Chi Lan nằm trên chiếc giường trắng, căn phòng kín mịt ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn nghĩ mình được chăm sóc, được yêu thương như một “người thân” đặc biệt. Họ cho cô ăn những món ngon, nói những lời ấm áp, thậm chí còn dỗ dành cô như một đứa trẻ.
— “Lan ngoan, cố gắng một chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai, bàn tay bà ta dịu dàng vuốt tóc cô. Trong mắt Chi Lan, đó vẫn là một người mẹ hiền từ.
Cô mỉm cười yếu ớt, lòng đầy biết ơn. Hóa ra trên đời này vẫn còn có người tốt với mình như vậy…
Nhưng rồi, cánh cửa phòng mở ra. Vài bóng người mặc áo blouse trắng tiến vào, đẩy theo khay dụng cụ sáng loáng. Ánh sáng dao mổ phản chiếu khiến mắt Chi Lan lóa lên. Cô hơi giật mình, ngập ngừng hỏi:
— Mọi người… đang làm gì vậy?
Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt thoáng lạnh:
— Lan ngoan, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Sau đó, cháu sẽ “ngủ” thật dài, không còn đau đớn gì nữa.
Tim cô thoáng run lên. Một luồng sợ hãi mơ hồ len lỏi vào từng kẽ xương.
— Nhưng… sao cháu lại bị trói? Sao… lại cần dao mổ?
Một bàn tay đè mạnh xuống vai cô, lạnh buốt và vô cảm. Người đàn ông phía trên nén giọng:
— Đừng vùng vẫy, đây là định mệnh của cháu. Trái tim của cháu sẽ cứu sống Viên Di.
Chi Lan sững sờ. Tai cô ù đi, chẳng nghe nổi gì nữa ngoài tiếng máy móc bíp bíp vang đều. Cả thế giới như sụp đổ.
Hóa ra… tất cả những quan tâm dịu dàng kia chỉ là giả dối… Hóa ra, mình chưa từng được yêu thương, chỉ là một con cờ bị đem hiến tế.
Nước mắt tràn xuống khóe mắt. Cô muốn hét lên, nhưng thuốc an thần đã kịp truyền vào tĩnh mạch. Thế giới trước mắt mờ dần, những khuôn mặt từng dịu dàng với cô giờ hóa thành những chiếc mặt nạ lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc bóng tối ập đến, Chi Lan mấp máy môi, như một lời nguyền:
— Các người… sẽ phải trả giá…
— Tôi Hận Các Người...