Xuyên Không, Tôi Dạy Ông Trùm Cách Yêu!
Chương 1: Tôi xuyên rồi?!
Nguyên cả ngày hôm nay, cậu chỉ muốn nằm dài đọc lại bộ tiểu thuyết "Em là người dạy anh cách yêu" – cái bộ truyện mà cậu vừa thích, vừa nghiện. Thích là bởi tác giả cho hai nam chính một cái kết trọn vẹn đến mức cậu muốn trở thành nhân vật ở trong đó.
Cậu vừa lật đến đoạn cao trào thì “bùm!” — màn hình điện thoại sáng rực lên, rồi một cảm giác choáng váng ập đến.
Khi mở mắt ra, xung quanh đã không còn phòng chung cư của cậu nữa, thay vào đó là một căn phòng toàn là đồ đắt tiền, mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Cậu giật mình nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn xuống thì thấy bản thân mặc một bồ đồ ngủ gà con?
Chưa kịp hoang mang, trong đầu đã vang lên một giọng nói máy móc:
Hệ thống
Chúc mừng ký chủ đã xuyên vào bộ tiểu thuyết Em Là Người Dạy Anh Cách Yêu.
Hệ thống
Thân phận hiện tại của ký chủ là cậu bé bị bố dượng bán để trả nợ.
Đặng Thành An
Sao lại vậy??
Hệ thống
Vì ký chủ mất bố từ sớm còn mẹ thì đi thêm bước nữa, nhưng do ông ấy rượu chè, cờ bạc dẫn đến nợ nần.
Đặng Thành An
Nhưng sao ông lại muốn làm vậy với tôi chứ?!
Hệ thống
Hôm đó, là ký chủ đang phụ mẹ ký chủ ở trong bếp thì có người xông vào nhà và bảo ông ấy trả nợ. Nhưng do ông ấy không có tiền để trả nợ nên đã quyết định bán cậu đi.
Hệ thống
Và giờ ký chủ phải ngồi yên đây.
Tiếng mở của, cậu liền ngó ra ngoài xem đó là ai thì chạm mắt với anh.
Cậu bất ngờ vì vẻ ngoài điển trai này của anh.
Anh sau khi thay giày ra liền đi lại chỗ cậu ngồi và bắt chuyện với cậu.
Lê Quang Hùng
Cậu là ai, sao lại ở trong nhà của tôi /❄/
Đặng Thành An
Tôi... không biết gì hết đột nhiên có mấy người đen ông bịt kín đen từ đầu đến chân bắt tôi và thả tôi ngồi đây.
Tiếng chuông tin nhắn ở máy anh, anh liền vào phòng bếp để trả lời tin nhắn
Vệ sĩ
📱: Cậu chủ tôi đã bắt người về chỗ của ngài rồi.
Lê Quang Hùng
📱: Tôi bảo cậu lấy tiền chứ bảo cậu lấy người đâu?
Vệ sĩ
📱: Vì ông ta không có tiền nên đã bán con trai của ông ấy để trả nợ.
Lê Quang Hùng
📱: Vậy cậu điều tra cho tôi xem hoàn cảnh gia đình và thông tin cá nhân của cậu ấy cho tôi.
Vệ sĩ
📱: Cậu chủ tôi đã cho người điều tra và tý sẽ có người đem đến cho ngài.
Tiếng chuông cửa vang lên, anh liền ra lấy đồ của người gửi tới.
Khi anh vừa bước vào thì thấy cậu ngủ gục ở trên sofa, anh lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu.
Sau đó anh liền xem thông tin cá nhân của cậu. Trong đó có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, v...v... nhưng khi đến phần nói về hoàn cảnh gia đình của cậu thì trong đó ghi rằng: "Bố cậu mấy sớm và mẹ cậu lại tái hôn với một người đàn ông khác. Nhưng ông ấy luôn uống rượu bia đến khuya mới về và đôi khi còn say rượu bia về nhà liền lôi cậu và mẹ cậu ra để đánh đập. Ông lại được mấy ông bạn rủ đi đánh cờ bạc dẫn đến nghiện ngập, luôn lấy những món đồ quý giá của gia đình để bán lấy tiền để đánh bạc, đôi lúc còn đánh đập cậu và bắt cậu đi làm kiếm tiền rồi mang về cho ông nếu không có thì ông lại đánh đập cậu đến ngất thì thôi. Mẹ cậu thì không làm gì được cho nên ngồi trong góc phòng nghĩ quẩn".
Gia đình cậu là gia đình khá giả. Còn anh thì gia đình giàu có nên bố cậu mới hỏi tiền anh để vay vốn, nhưng do không đủ tiền để trả nợ cho anh nên đã sai người đến nhà đòi nợ.
Anh nắm chặt vào tập giấy rồi quay sang nhìn cậu với anh mắt trìu mến một cách lạ thường.
Vì từ trước tới giờ anh luôn nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng nhưng trừ gia đình, người thân của anh.
Anh nhìn cậu đang ngủ và nói nhỏ:
Lê Quang Hùng
"Vậy anh sẽ bù đắp cho em."
Câu nói tuy đơn giản nhưng khiến trái tim anh yên bình lạ thường.
Chương 2: Bài Học Đầu Tiên: Cảm Ơn
Sáng hôm sau, cậu thức giấc bởi tia nắng lọt vào phòng ngủ.
Cậu dậy VSCN và ăn sáng, cậu ra ngoài phòng khách xem TV thì bắt gặp anh.
Đặng Thành An
Chào buổi sáng👋
Hệ thống
Cậu phải thực hiện nhiệm vụ của hệ thống đưa ra thì cậu mới được về nhà.
Đặng Thành An
Vậy nhiệm vụ của ta là gì?
Hệ thống
Dạy anh ấy cách YÊU!
Đặng Thành An
Dạy cái người đó cách yêu??
Hệ thống
Đây là nhiệm vụ của ký chủ, ký chủ tự lên kế hoạch nhé không còn gì nữa thì ta đi đây.
Sau khi Thỏ biến mất thì cậu liền ngồi xuống sofa và lên ý tưởng dạy anh cách yêu.
Lúc sau,cậu hẹn anh lên phòng.
Anh thắc mắc có việc gì mà phải lên phòng ngủ mà không phải nói luôn ở đây.
Cậu chạy lên phòng chờ anh, anh cung nghe theo cậu và đi lên phòng.
Anh mở cửa phòng ngủ ra và thấy cậu đang ngồi trên giường đợi mình.
Đặng Thành An
Anh lên rồi à!
Lê Quang Hùng
Um. Mà việc gì mà phải hẹn tôi lên đây.
Cậu liền đứng dậy và nói:
Đặng Thành An
Từ giờ tôi sẽ dạy anh cách yêu!
Đặng Thành An
Đồng nghĩa với việc tôi sẽ là Giáo viên dạy anh cách yêu.
Mặt anh lạnh như tảng băng, còn cậu thì chỉ sợ anh bảo người lôi cậu đi đánh cho một trận. Nhưng câu nói của anh đã đập nát ý nghĩ của cậu:
Lê Quang Hùng
Cậu muốn dạy tôi... yêu?
Cậu gật đầu lia lịa, nói:
Đặng Thành An
Đúng, tôi chuyên nghiệp lắm. Bảo đảm giúp anh từ kẻ ‘không biết yêu là gì’ trở thành… soái ca quốc dân.
Anh nhướng mày, cười nửa miệng:
Lê Quang Hùng
Được. Tôi cho cậu một cơ hội. Nếu sau ba ngày khiến tôi thấy ‘có ích’… cậu sẽ có bất ngờ.
Đặng Thành An
Anh yên tâm, ba ngày là đủ để anh học bài đầu tiên!
Ngày hôm sau, cậu bày trò.
Cố tình mang cho anh một ly cà phê nóng, đặt ngay bàn làm việc:
Đặng Thành An
Mời anh uống, tôi pha đó. Anh thử xem.
Anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng:
Đặng Thành An
Không rảnh, đang làm thí nghiệm. Anh chỉ cần nói một câu thôi: ‘Cảm ơn.’”
Anh im lặng.
Bàn tay cầm bút khựng lại, nhưng môi không hề mở ra.
Cậu chống cằm, ra vẻ suy tư:
Đặng Thành An
Ờ thì cũng đúng… Ông trùm lạnh lùng thế này chắc cả đời chưa từng nói cảm ơn ai nhỉ? Đáng thương ghê~
Mắt anh lóe sáng, giống như bị chọc đúng tự ái.
Bất ngờ, anh đẩy ly cà phê về phía cậu:
Lê Quang Hùng
Nếu ngươi muốn tôi nói câu đó… thì cậu phải làm cho nó xứng đáng.
Buổi tối hôm ấy, anh bị đau đầu. Cậu thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, bèn chạy đi lấy khăn ấm, còn lóng ngóng xoa thái dương cho anh.
Lê Quang Hùng
Cậu đang làm gì?
Đặng Thành An
Chăm sóc học viên, nằm im đi.
Năm phút sau, bầu không khí dịu hẳn.
Ánh mắt anh khép hờ, lười biếng như con mèo to vừa được vuốt ve.
Rất bất ngờ, giọng trầm khàn vang lên:
Đặng Thành An
Ơ kìa, anh… anh thật sự nói rồi?!
Cậu cười sáng rỡ như vừa trúng số:
Đặng Thành An
Xuất sắc! Anh qua bài kiểm tra đầu tiên rồi đó nha!
Anh mở mắt, khóe môi cong lên, nhìn cậu như cười mà không:
Lê Quang Hùng
Đừng vội mừng. Tôi chỉ nói một lần.
Đặng Thành An
Không sao, một lần cũng đủ để chứng minh anh biết học rồi. Ngày mai mình sẽ học bài mới nha~
Anh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến cậu tim đập thình thịch.
Có lẽ… nhiệm vụ này vui hơn cậu tưởng rồi.
Chương 3: Ông Trùm Biết Lo
Sau khi hoàn thành “Bài học cảm ơn”, cậu hí hửng tự nhủ:
Đặng Thành An
Đã đến lúc nâng cấp: dạy anh ta biết quan tâm người khác!
Hôm nay, cậu quyết định… giả vờ bị thương.
Trước mặt anh, cậu đột nhiên “xoa xoa” cổ tay, mặt nhăn nhó:
Đặng Thành An
Ôi da… đau quá…
Anh đang ký đống tài liệu dày cộp, chỉ liếc tôi một cái:
Lê Quang Hùng
Làm trò gì đó?
Đặng Thành An
Thật mà, tôi bị trẹo tay rồi. Đau lắm.
Nói rồi cậu còn cố tình “diễn sâu”, cắn môi, xoa cổ tay đến đáng thương.
…Năm giây trôi qua, không phản ứng.
Mười giây sau, anh thở dài, bỏ bút xuống, bước lại gần.
Cái bóng cao lớn phủ xuống khiến cậu hơi run, nhưng rồi....
Một bàn tay lạnh nhưng dịu dàng nắm lấy cổ tay cậu.
Đặng Thành An
" Ủa, ông trùm… đang kiểm tra thật kìa?"
Đặng Thành An
Ờ… chỗ này nè.
Anh cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ lên cổ tay cậu. Lực rất nhẹ, chẳng giống kiểu “bạo tổng” chút nào.
Lê Quang Hùng
…Không sưng.
…Cũng không trật.
Chỉ là ngươi diễn quá dở.
Đặng Thành An
"Bị bắt thóp rồi. Ngượng quá đi mất!"
Cậu cười gượng, định rụt tay lại thì anh đột nhiên giữ chặt hơn, ánh mắt hơi sâu:
Lê Quang Hùng
Nhưng… lần sau đừng giả vờ. Nếu thật sự ngươi bị thương… tôi không thích nhìn thấy.
Câu này… ngọt đến mức làm tim cậu loạn nhịp.
Đặng Thành An
Đ-được rồi, tôi hứa không diễn nữa…
Anh khẽ buông tay, xoay người về bàn làm việc. Nhưng cậu vẫn còn thấy rõ đôi tai anh đỏ đỏ.
Có phải cậu vừa khiến ông trùm lạnh lùng này… học được “lo lắng cho người khác” không nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play