Sấm chớp đùng đùng liên tiếp xuất hiện âm u trên bầu trời đêm khuya, tiếng bước chân cùng tiếng giày da không ngừng vang lên khiến người khác sợ hãi. Một đám thanh niên mặc vest đen, người nào cũng cầm trên tay khẩu súng lục mang theo bên người, khuôn mặt lạnh lùng khát máu:
-" Tụi bây mà cho nó thoát thì không xong với đại ca, nhanh lên. "
Một tên được gọi là đầu đàn có khuôn mặt ghê rợn, nữa bên có một vết sẹo dài ngoằn như muốn nứt ra. Hắn hét lớn như muốn trút hết mọi cơn giận lên người lũ đàn em đang lề mề chậm chạp.
Gió rít từng đợt như muốn phá hủy mọi thứ, cơn bão ập đến bất ngờ. Từ một con hẻm nhỏ dẫn ra đường lộ lớn, một cô gái đang ôm cánh tay bị thương , khuôn mặt bết bát. Máu đang không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ cả một chiếc váy trắng. Cô lấy hết hơi sức cuối của mình để cố gắng chạy thoát đám xã hội đen kia , tất cả sảy ra nhanh như một giấc mơ đối với cô.
* Một giờ trước
-" Lộ Dư Mặc đâu, ra đây."
Bọn áo đen trên tay cầm đủ tất cả các thứ vũ khí từ súng đến dao ngang nhiên đi vào nhà,đồ đạc cũng bị tụi nó đạp vỡ, ném vứt lung tung khắp nơi trên sàn nhà.Tên đại ca trong đám đàn em không ngừng la hét, khuôn mặt đểu cợt mà ra lệnh.
Lộ Dư Mặc từ trong phòng ăn đi ra, đã không còn sự bình thản như mọi khi, ông máu lạnh vô tình khiến người khác run sợ.
-" Ai cho phép mày đến đây la hét bừa bãi như thế hả."
Cuộc gọi được nhấc lên, bên kia không ai khác là tiếng bọn đàn em của Lộ Dư Mặc, lệnh cho họ đến ngay lập tức. Lộ Dĩnh Nhi đứng gần sát bên ông cũng trầm mặt , hơi thở vẫn đều đều từng nhịp mặc cho bọn áo đen cố ra oai:
-" Một là khai ra chiếc nhẫn ở đâu , hai là tụi bây đừng mong sống mà đứng ở đây nữa."
-" Có chết cũng không nói, tụi bây....đừng hòng.."
Tiếng súng phát ra từ căn biệt thự rộng lớn, Lộ Dư Mặc gục xuống trước ánh mắt của vợ mình, giờ phút này bà như bất động. Nước mắt cũng theo đó mà tự động rơi xuống, máu từ từ trào ra khỏi chiếc áo sơ mi trắng của ông.
-" Đùng..đùng.."
Tiếng súng lại lần nữa vang lên, Lộ Dĩnh Nhi ngã xuống, viên đạn xuyên ngang tim không cho người khác một con đường sống.
Từ đầu đến cuối, sự xuất hiện của những người áo đen, tất cả mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Lộ Khiết.
Cô ngồi trên cầu thang, mắt trợn to, nước mắt cũng theo đó mà vỡ oà như mưa, họ đã giết ba mẹ cô.Tại sao lại như thế, cô còn chưa được đi chơi cùng bà mẹ , chưa được họ dẫn đi xem phim, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô vậy mà.
-" Tụi bây lên lầu lục soát cho tao, không bỏ sót ai, kiếm ra chiếc nhẫn."
Tiếng bước chân tiến đến gần, rất gần, cửa mở ra:
-" Đại ca, đã kiểm tra, không còn ai hết."
-" Ở đây có một sợi dây, có người chạy mất."
Tiếng bước chân ồn ào liên tục chạy vào gây nên một mớ hỗn độn.Từ xa Lộ Khiết bị tên áo đen hung hăng bắn cho một viên, ghim sâu vào trong cánh tay của cô, máu không ngừng tuôn ra làm Lộ Khiết đau đến nhăn mặt cắn răng. Nước mắt cũng theo đó rơi xuống, chân vẫn tiếp tục chạy mãi. Cô không muốn cuộc đời mình kết thúc trong quãng thời gian này đâu, chưa trả thù xong, cô quyết không buông tha cho bọn họ.Từng vết thương, vết máu Lộ Khiết cô sẽ khiết cho họ trả lại gấp bội.
-" Không ổn, đầu mình choáng quá , làm sao đây."
Bước chân cô chậm dần chậm dần, xa kia bọn áo đen đã gần đuổi đến nơi, tên đầu đàn cũng bắt đầu lấy súng ra mà giơ lên hướng ngay phía cô.
Lộ Khiết choáng váng vì bị mất quá nhiều máu, khuôn mặt tái nhợt, mưa cũng không vì thế mà nhỏ đi. Gió giật tới tấp khiến cô không thể chống lại:
-" Cuộc đời tôi kết thúc sớm như vậy sao, có phải là quá bất công với tôi không vậy. Haizzz nếu vậy thì, tạm biệt ."
Lộ Khiết nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười đau đớn. Bên con hẻm nhỏ sau góc khuất, một cánh tay giang ra kéo lấy cô ôm vào lòng. Mùi hương bạc hà toát ra từ hơi thở người con trai phía kế bên. Hắn nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc.Bóng tối bao trùm lấy thân thể của cô và người bên cạnh, tim cô giờ đây đập không ngừng, nhịp tim đập rõ đến cô còn nghe rõ.
-" Haizz tình cảnh gì nữa đây, chẳng lẻ tôi đã gặp được nam chính đời mình sao, thế này có gọi là đẹp trai quá không vậy."
Lộ Khiết còn đang ngẩn ngơ thì bên kia bọn áo đen đang loạn cả lên, lo lắng vì để lạc mất cô
-" Đúng là bọn ngu, có một đứa con gái cũng bắt không được, lần này thì tụi bây chịu chết với đại ca đi."
-" Chết tiệt, một đứa con gái sao chạy nhanh như thế được chứ." Một tên trong đó vội lên tiếng
Ánh mắt của cô không ngừng nhìn về phía người con trai đối diện. Hắn lạnh lùng làm trái tim cô như tan chảy, sự lạnh lùng mà len lỏi một chút sự quan tâm. Lộ Khiết tham lam không ngừng ngửi lấy mùi hương trên người người đàn ông này , nó rất thơm, rất ấm áp khiến cô muốn dựa dẫm vào.
Hơi thở của người đàn ông bên cạnh rất nhẹ nhàng, từng nhịp làm trái tim cô run động. Hắn thật sự rất đẹp trai, bộ vest đen hắn mặc trên người cũng được xem là hàng cao cấp nhất trong những thứ đắt tiền.
Hắn cuối xuống nhìn cô, lông mi dài và cong còn đẹp hơn con gái, đôi mắt xanh sâu hun hút vô hồn. Không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Mũi hắn rất cao, đôi môi dày và hồng như được điêu khắc. Một điều đặc biệt Lộ Khiết cô chú ý đó là anh rất lạnh lùng, không khác những người kia là bao nhiêu.
Tiếng bước chân ngày càng đi xa, bọn áo đen đã đi gần hết, Lộ Khiết từ trong ngực anh mà chui đầu ra.
-" Tôi...cảm ."
Hự, vòng tay săn chắc một lần nữa ôm cô vào lòng. Cặp mắt của anh nhìn qua phía tên áo đen đang đứng đó cho đến khi hắn đi xa.
-" Kì lạ, mình mới nghe có tiếng người ở đây mà."
-"Đi thôi, đi thôi đại ca gọi về kìa."
-"Tôi cảm ơn."
Cô lấy hết can đảm để cảm ơn anh vì đã cứu mình, như một cơn gió , anh đến rồi đi làm cô xao xuyến. Bóng lưng vững chắc của anh mờ dần trong đêm tối hiu quạnh.Tự trong thâm tâm cô đã coi anh như một ân nhân cứu mạng của mình, không hơn không kém.Tính mạng của cô là do anh cứu , cô sẽ không quên công ơn của anh dành cho cô.
Bước đi trên con đường dài thênh thang vô tận không có điểm dừng, xe cộ đi qua lại tấp nập riêng chỉ mình cô thấy cô đơn. Giờ đây cô chẳng khác gì một kẻ ăn xin, đi lang thang khắp nơi tìm chỗ trú. Ngồi dưới gốc cây to, Lộ Khiết dường như quá mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia, ba mẹ cô mới ở đây thì bây giờ đã đi rất xa.
Một hộp cơm được đưa ra trước mặt cô, cô ngước lên, chàng trai áo vest với khuôn mặt hiền lành, đẹp trai. Hắn mặc một bộ đồ thể thao rất bình thường, nhưng đồ trên người hắn cũng đủ để nuôi cô sống sung sướng về sau. Cô cũng từng là tiểu thư của một gia đình quyền quý, những thứ này chính cô cũng đã từng mua qua.
-" Ăn đi, nếu em muốn thì có thể đi theo anh, anh có thể giúp em."
Hắn nhìn cô với đôi mắt ấm áp, cuộc đời cô cho rằng đã không còn đường lui thì lại hết người này đến người khác cứu sống. Đây gọi là may mắn hay bất hạnh đây, cướp hết tất cả của cô rồi lại cứu lấy mạng cô , thật ngang trái.
Lộ Khiết không ngại mà đưa tay lấy hộp cơm ăn no lấp đầy bụng của mình trước tiên.Anh vẫn đứng đấy chờ đợi câu trả lời từ cô, anh biết cô sẽ đi theo mình , vì lúc này ngoài anh ra thì chả có ai quan tâm giúp đỡ một con bé như cô. Không phải sợ bị liên lụy khi phải đưa một cô gái trên người đầy máu me , rách rưới về nhà sao.
-" Vậy em có đi theo anh không. " hắn đưa tay ra với ý định kéo cô đứng dậy.
- "Có chứ, tôi cũng không còn nơi nào để về nữa rồi, đi đâu cũng như nhau thôi. " cô vội vàng nắm lấy đôi bàn tay ấm áp trước mặt rồi nhẹ nhàng đứng lên.
Cô nhìn anh với đôi mắt đau thương, giờ nếu đi theo anh biết đâu cô sẽ có chỗ ăn uống và nghỉ ngơi.Trước mắt cứ đi theo anh , mọi hậu quả sẽ từ từ giải quyết sau vậy.
Anh đi trước, cô vội đi theo sau , thân hình to lớn của anh che đi tấm thân nhỏ bé yếu ớt của cô.Nếu cô đoán không lầm thì hắn cũng là một người không tầm thường, chiếc đồng hồ hắn đeo là mẫu mới nhất hiện nay với giá mấy trăm triệu rồi. Bóng của hai người trải dài trên con đường đen tĩnh mịch, cơn gió lùa qua khiến mái tóc của Lộ Khiết khẽ động. Nó khiến cô run lên vì lạnh.
-" À anh tên gì vậy."
Lộ Khiết bất giác hỏi khiến người phía trước đơ người, nó lạ lắm sao , mình chỉ hỏi tên thôi mà .
-" Tần Tống" Anh tiếp tục tiến về phía trước, xe của anh cách đây không xa , đi vài bước đã đến chiếc siêu xe đậu phía trước.
-" Tôi mà ngồi thì có dơ xe của anh không vậy."
Lộ Khiết trên người là chiếc váy trắng nhuộm đầy máu, rách nát đến không hình dung được hình dáng lúc ban đầu của nó nữa. Mặt cô đã bị bùn đất làm cho lấm lem, không còn dáng vẻ của một cô tiểu thư nhà giàu nữa.
Hắn nhìn cô ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn, từ lần đầu gặp hắn đã thấy cô rất giống với em gái hắn, xinh đẹp lại rất thuần khiết như giọt sương trong suốt không nỡ chạm đến. Nếu hỏi tại sao anh lại giúp cô như vậy, thì anh cũng không biết anh đang làm gì. Đáng tiếc là em gái anh đã mất đi khi đối mặt với bệnh tim thay vì tiếp tục cố gắng, số tiền lúc đấy anh có cũng không đủ để chi trả.Anh còn nhớ lúc đấy anh chả khác gì một con chó mặc cho quỳ lạy van xin cũng không một ai quan tâm và giúp đỡ.
-"Không sao đâu, em cứ lên đi." Hắn thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, đáp lại lời cô.
-"Vâng ạ."
Chiếc xe băng băng trên con đường xa lộ rộng lớn, cô và hắn ngồi trong xe im lặng không biết nói gì. Nhạc cũng làm cho con người ta cảm thấy cô đơn trống vắng rất nhiều. Cuối cùng những oan ức, tủi thân cũng không thể nào kiềm nén.
Nước mắt tuôn ra như mưa, trôi xuống má lạnh đến đáng sợ, lòng có bao nhiêu ấm ức thì cô muốn khóc cho vơi đi hết.
-" Buồn thì cứ khóc đi, anh không muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì vào lúc này. Nhưng anh muốn biết vào một ngày gần nhất, được không?"
Hắn rất dịu dàng, chiếc xe cũng được anh tấp vào lề đường. Anh choàng tay qua ôm cô,đây là cái ôm thứ hai trong ngày mà cô cảm thấy ấm áp nhất, cô không biết nói gì , từng tiếng nấc nhẹ như muốn nói lên sự đau lòng tột cùng của mình.
-"Cảm ơn anh đã cứu giúp tôi " Lộ Khiết cô giờ đây không còn đủ sức sống, mọi mệt mỏi , đau đớn đều là gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé.
-" Không sao , anh đưa em về nhé "
Nói xong, anh cởi chiếc áo khoác choàng lên vai cô , nó rất ấm , ít nhất thì trong cơn mưa tầm tã này. Anh cũng là người đưa cô ra khỏi vực sâu thăm thẳm.
-" Mong là ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn ."
Cô thì thầm rồi cũng dần chìm vào mơ màng, ngủ đi lúc nào không biết, trong cô ngủ không được thoải mái cho lắm , khuôn mặt nhíu lại mệt mỏi . Chắc hẳn là đã rất mệt với những gì xảy ra ngay lúc nảy.
Anh nhìn cô mà trong lòng không được vui vẻ, nếu nói về mạnh mẽ thì anh nghĩ cô gái này rất xứng đáng , ít nhất thì cô không có thứ suy nghỉ ngu xuẩn như em gái anh từ bỏ sớm như vậy.
* Đến nơi
Cô mệt mỏi từ trong cơn mơ mà tỉnh dậy, khuôn mặt Tần Tống vẫn nhìn cô không chớp mắt , khiến Lộ Khiết cô ngại ngùng
-" em ngủ quên lúc nào không hay , xin lỗi anh" Cô ho khan mấy tiếng giọng nhẹ nhàng nói với anh.
-" không có gì đâu, vừa mới đến thôi , thấy em ngủ nên anh không muốn gọi , chắc em mệt lắm nhỉ " vẫn giọng nói đó , khiến tim cô tan chảy.
giọng nói dịu dàng trầm khàn của hắn vang lên, nó rất ấm áp khác hoàn toàn với người đã cứu mạng cô lúc nảy. Anh như thế khiến cô không biết phải cư xử như thế nào.
-" Đi, anh đưa em vào " Hắn bước xuống mở cửa xe cho cô , thân hình săn chắc không có chiếc áo vest bên ngoài càng thêm mạnh mẽ , quyến rũ hơn nhiều. Lộ Khiết cô bị ngẩn ra đến ngu ngốc , nhìn đến không nhắm mắt.
-" em không muốn ra sao" à em quên, cô bước xuống.
Giờ đây bóng đèn cũng chiếu gọi xuống làm lộ thân hình mảnh mai trắng nõn nà của cô.vết thương cũng đã ngừng chảy máu nhưng lại rất đau,Lộ Khiết chau mày đau đớn.
Anh đưa cô vào biệt thự của mình, căn biệt thự tối đen như không có người ở , không khí bên trong rất lạnh lẽo, dường như anh đã chưa có mặt ở đây từ rất lâu.
-" Ờm, anh không thường xuyên tới đây à " Lộ Khiết tò mò hỏi anh , hiện tại cô cảm thấy không có vẻ xa cách nữa , đối với cô từ giây phút này thì anh đã là người thân rồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế sopha bên cạnh nghỉ ngơi, tay để lên trán .
-" anh mới đi nước ngoài về thôi, căn nhà này cũng mới đến hôm nay khi về nước"
Nói xong anh cũng đi lên lầu , nhẹ nhàng mà không phát ra tiếng động sợ làm ảnh hưởng đến cô đang ngồi .
5p sau
Tần Tống từ trên lầu đi xuống với một hộp cứu thương, bước lại gần cô..
-" phải lấy đạn ra rồi ..." Anh ngồi xuống cạnh cô , nhìn lên khuôn mặt mệt mỏi mà không ngừng chua xót , đau lòng. Tại sao một người con gái lại phải chịu nhiều đau đớn trong cùng một lúc như vậy.
-" thôi em không lấy đâu, rất đau a ...." Lộ Khiết mếu máo như một đứa con nít , giọng như sắp vỡ oà đến nơi vậy, từ nhỏ đến lớn cô luôn được ba mẹ yêu thương chiều chuộng, chút đau đớn này e là phải nhẫn nhịn rồi .
-" nếu không thì anh sẽ không cho em ở lại đây nữa, em yếu đuối như vậy thì anh cũng không biết phải làm sao để em đi theo anh được đây" Hắn nói xong cũng cầm hộp cứu thương đứng dậy bước đi dứt khoác. Sự lạnh lùng mới xuất hiện vừa rồi của anh khiến cô rất sợ , anh nhìn như một người xa lạ .
-" em lấy đạn ra là được." Lộ Khiết nói xong nước mắt cũng vỡ oà , bao nhiêu oan ức từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều khiến cô kiềm lòng không nổi. Sự đau đớn nhưng không giảm đi mà còn tăng thêm rất nhiều.
30 phút sau
-" được rồi , em đi thay quần áo rồi đi nghỉ ngơi đi ", Cô đau đến nhăn mặt , không thở ra hơi , chịu được cũng thật sự rất hay a.
Tần Tống sau khi lấy viên đạn ra cũng mơ hồ biết được một ít về chủ nhân của người động thủ lần này, hắn đối với giới hắc đạo cũng không phải là tầm thường.
-" Bọn ngươi cũng thật manh động , hừ " Tần Tống trong đêm tối như mở ra một nụ cười nham hiểm,lạnh lùng đến phát sợ. Đôi mắt của hắn sâu xa như không thấy đáy, cuộc đời còn lại của cô phải chịu khổ bởi bọn người này rồi ,anh nhất định sẽ không để cô bị tổn thương một lần nào nữa.
Lộ Khiết thay quần áo cũng rất cẩn thận để không phải đụng đến vết thương trên vai, chiếc áo sơ mi được anh đưa cho cũng dài đến bắp đùi rộng rãi khiến cô thoải mái.Nằm dài xuống chiếc giường sau một ngày vật vã với đám xã hội đen , cô mệt mỏi đến thân hình nhũng đi không có sức sống.
Lộ Khiết từ trong khoé mắt rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt , cô nằm trong bóng tối mà cô đơn hiu quạnh. Tất cả mọi thứ của cô đều mất đi hết , ba mẹ đến cả tài sản đều không còn gì.
Ánh trăng vàng khẽ xuyên qua cửa sổ, hình ảnh của cô gái nằm trên giường, thân hình run rẩy từng đợt, cô biết mọi đau khổ cô trải qua mới chỉ là bắt đầu thôi , tương lai của cô còn phải chịu đựng thêm rất nhiều.
* cach* tiếng cửa phòng mở ra , Tần Tống từ bên ngoài bước lại gần Lộ Khiết, anh ngồi bên mép giường nhìn cô . Nếu được chọn , thì anh hứa sẽ không đưa cô về đây và giải cứu cô.Nhưng điều đó khiến thâm tâm anh không cho phép, việc mà anh lo ngại là ngày mai cô phải đi theo anh nếu như cô muốn trả thù cho ba mẹ mình.
" Ngủ ngon nhé , tiểu Khiết " Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, lấy chiếc chăn đắp cho cô rồi đi ra ngoài.
Tiếng bước chân dần dần đi xa hơn , Lộ Khiết tim như muốn đập ra ngoài bởi những hành động lạ lùng của anh ta. Khuôn mặt của cô cũng đỏ đến mang tai , nóng ran đến khó chịu.
-" nữa đêm anh đến phòng tôi làm gì cơ chứ.."
Cô nằm lăn qua lăn lại mãi thì mới nhớ đến món đồ cô lấy từ hộp báu vật của ba mẹ mình
_______
Ba mẹ tiểu Khiết đang trong một thư phòng rộng rãi,cô tinh nghịch chạy vào theo , tiếng cô vang khắp cả phòng.
-" Ba mẹ đang cầm gì đấy ạ , có chơi được không , cho Tiểu Khiết đi ạ" Cô mở to đôi mắt tròn xoe của mình ra vẻ nũng nịu. Một chiếc nhẫn rất đẹp , bên trên là biểu tượng đặc trưng cho một thế giới ngầm .
-" đây là thứ rất quan trọng đối với ba mẹ, con hãy nhớ đấy, nó có thể khiến ta chết bất cứ lúc nào , vậy nên con phải thật cẩn thận đấy con gái à"
Lộ Khiết như không tin lời của ba, cô tiếp tục chạy đi chơi bên ngoài .
* đùng đùng
Vì quá sợ hãi , Lộ Khiết nhớ ra lời nói của ba mẹ mình liền chạy ngay đến thư phòng lấy chiếc nhẫn của họ cất giữ thật kĩ. Rồi luồn dây chạy đi mất
_______
Lộ Khiết xem xong chiếc nhẫn , thấy chiếc nhẫn an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
-" thật là tốt , nó không bị gì ...."
Lộ Khiết vì quá mệt mỏi cũng nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ sâu , không biết bắt đầu từ ngày mai cuộc sống của cô sẽ trở nên như thế nào đây nữa .Mong là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn .......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play