[DuongSol]Lạc Mất Em…
Chương 1
Tui sợ tui viết xong đọc lại khóc:))
Nguyễn Thái Sơn_em
Con không muốn gả cho tên đó đâu!
Anh Thư_bà ta
Mày bắt buộc phải gả!
Anh Thư_bà ta
Nếu mày gả cho Trần Tổng tao sẽ có nhiều tiền để nuôi em mày!
Nguyễn Thái Sơn_em
Mẹ có nghĩ tới con không vậy?!
Anh Thư_bà ta
Tại sao,tao phải nghĩ cho mày?
Nguyễn Thái Sơn_em
Mẹ!Con mới là con ruột của mẹ!
Anh Thư_bà ta
Mày câm đi!//tát em//
Nguyễn Thái Sơn_em
//ôm mặt+rưng rưng//
Trần Đăng Dương_hắn
Tôi tới rồi!
Anh Thư_bà ta
Đấy!Trần Tổng tới rồi
Anh Thư_bà ta
Mày nói thêm một lần nữa tao giết chết mày!
Trần Đăng Dương_hắn
Người đâu?
Anh Thư_bà ta
Dạ đây thưa Trần Tổng//đẩy em ra//
Trần Đăng Dương_hắn
“Nhìn cũng được”
Nguyễn Thái Sơn_em
“Hắn ta nhìn đáng sợ quá…”
Trần Đăng Dương_hắn
Tiền đây, tôi đưa người đi//đưa tiền cho bà ta//
Nói xong hắn liền đưa em tới một nơi gọi là “Trần Gia”
Hắn cho em ở một cái kho nhỏ đầy những vết bụi bám đầy trên tường và những đồ vật khác
Em cũng không đòi hỏi gì..
Vì…đơn giản,ở nhà em cũng sống ở nhà kho mà
Trần Đăng Dương_hắn
Tự dọn dẹp đi
Trần Đăng Dương_hắn
Dọn phòng xong thì ra tôi cho cậu việc làm
Nguyễn Thái Sơn_em
Cuối cùng cũng xong
Nguyễn Thái Sơn_em
Mệt mỏi thiệt
Nguyễn Thái Sơn_em
Dạ thưa Trần Tổng tôi dọn xong rồi ạ
Trần Đăng Dương_hắn
Xong rồi thì đi lau dọn nhà đi
Trần Đăng Dương_hắn
Tôi mà thấy một hạt bụi nào thì cậu cũng biết rồi đấy
Ai cũng biết Đăng Dương là người ra tay rất mạnh bạo không sót,không thương tiếc!
Nguyễn Thái Sơn_em
Vâng tôi biết rồi ạ
Nguyễn Thái Sơn_em
//dọn dẹp nhà//
Em đang dọn nhà thì thấy một cái hộp trông nó rất cũ kĩ
Nguyễn Thái Sơn_em
//nhặt cái hộp lên//
Nguyễn Thái Sơn_em
Hửm?Cái hộp gì đây?
Em mở ra thì thấy một cái vòng tuy không sang trọng nhưng em cảm thấy nó rất quen thuộc
Nguyễn Thái Sơn_em
“Cái vòng này..?”
Trần Đăng Dương_hắn
Này!CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ!
Hắn giựt lấy cái hộp từ tay em
Nguyễn Thái Sơn_em
T-tôi xin lỗi//cúi đầu//
Trần Đăng Dương_hắn
Cậu có biết đây là món quà người tôi yêu đã tặng cho tôi không?!
Trần Đăng Dương_hắn
Tôi cấm cậu động vào đồ vật trong nhà tôi
Trần Đăng Dương_hắn
Nếu còn một lần nữa tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nước Việt Nam này!
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Anh Dương ơiii//chạy tới//
Đăng Dương_lúc nhỏ_anh
Ơi anh đây
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Em tặng anh nò//đưa vòng tay mình mới làm cho anh//
Đăng Dương_lúc nhỏ_anh
Quaoo,em tự làm hả?
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Dạ đúng rồi
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Em tặng anh
Đăng Dương_lúc nhỏ_anh
Anh cảm ơn nhá
Đăng Dương_lúc nhỏ_anh
Nhưng mà..
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Sao vậy anh?
Đăng Dương_lúc nhỏ_anh
Anh sắp đi ra nước ngoài với ba mẹ rồi
Đăng Dương_lúc nhỏ_anh
Anh sẽ không gặp lại em nữa
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Vậy hả?
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Thôi không sao đâu
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Anh đi vậy thì tốt cho anh
Đăng Dương_lúc nhỏ_anh
Nhưng anh nhớ em
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Nhớ em sao?
Thái Sơn_lúc nhỏ_em
Mai mốt lớn lên em sẽ đi tìm anh nha!
Đăng Dương_lúc nhỏ_anh
Ừm!
Đăng Dương_lúc nhỏ_anh
Anh cũng sẽ đi tìm em
Và sau đó Dương đi nước ngoài,còn Sơn thì mẹ mất,ba kết hôn với mẹ kế,ngày nào ở nhà em cũng phải trải qua nhưng điều tồi tệ…
Trần Đăng Dương_hắn
Tụi mày đâu rồi?
Đa nhân vật
Dạ thưa sếp_đàn em
Trần Đăng Dương_hắn
Tụi mày tìm được em ấy chưa?!
Trần Đăng Dương_hắn
Má!Sao tụi mày ngu vậy hả?!
Đa nhân vật
Em xin lỗi sếp
Trần Đăng Dương_hắn
Tao cho tụi mày 1 tuần
Trần Đăng Dương_hắn
Nếu không tìm ra em ấy thì nghỉ việc hết cho tao!
Nguyễn Thái Sơn_em
Mẹ ơi…//cầm bức ảnh mẹ//
Nguyễn Thái Sơn_em
Con nhớ mẹ quá
Nguyễn Thái Sơn_em
Ước gì con có thể đi cùng mẹ nhỉ?//rưng rưng//
Nguyễn Thái Sơn_em
//khóc//
Trần Đăng Dương_hắn
//đi ngang và nghe thấy tiếng em khóc//
Chương 2
Trần Đăng Dương_hắn
//đi ngang và nghe thấy tiếng em khóc//
Trần Đăng Dương_hắn
Gì đây?Có tiếng khóc?
Nghe vậy hắn liền mở cửa bước vào phòng và thấy…
Một con mèo nhỏ đang khóc
Nguyễn Thái Sơn_em
H-hức//khóc//
Trần Đăng Dương_hắn
Sao thế?
Nghe thấy tiếng hắn em liền lấy tay lau hết nước mắt
Nguyễn Thái Sơn_em
K-không có gì đâu ạ//cúi đầu//
Trần Đăng Dương_hắn
Kể tôi nghe đi//ngồi kế em//
Lần đầu có người nói với em câu như vậy…
Nghe vậy em liền bật khóc
Nguyễn Thái Sơn_em
Oaaa//ôm hắn//
Nguyễn Thái Sơn_em
Tôi tệ lắm sao?
Nguyễn Thái Sơn_em
Lúc nào người khác cũng đối xử tệ với tôi
Nguyễn Thái Sơn_em
Tôi cũng biết mệt chứ?
Nguyễn Thái Sơn_em
Cậu xem,tôi tệ lắm à?
Nguyễn Thái Sơn_em
Sao Ông Trời đối xử bất công với tôi vậy?
Trần Đăng Dương_hắn
//ôm em//
Trần Đăng Dương_hắn
Cứ khóc đi
Lạ thật?Hắn chưa bao giờ ôm ai như thế..ngoại trừ..người hắn yêu 10 năm trước
Nguyễn Thái Sơn_em
Cảm ơn cậu…
Trần Đăng Dương_hắn
Không có gì
Trần Đăng Dương_hắn
Nghỉ ngơi đi
Trần Đăng Dương_hắn
Tôi đi đây
Hắn bước ra khỏi phòng nhờ đàn em tìm hiểu về em
Trần Đăng Dương_hắn
Này,tìm hiểu về Thái Sơn cho tôi
Đa nhân vật
Dạ thưa Trần Tổng xong rồi ạ
Trần Đăng Dương_hắn
Đưa tôi xem
Nguyễn Thái Sơn:21 tuổi,mẹ mất,ba kết hôn với mẹ kế,cậu phải tự kiếm tiền nuôi bản thân
Trần Đăng Dương_hắn
Nguyễn Thái Sơn?
Trần Đăng Dương_hắn
Chắc không phải em ấy đâu
Trần Đăng Dương_hắn
Rút lui đi
Nguyễn Thái Sơn_em
Mình cảm thấy gì vậy nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn_em
Đột nhiên tìm mình ấm lên?
Nguyễn Thái Sơn_em
Mình chưa bao giờ có cảm giác như vậy
Nguyễn Thái Sơn_em
Trần Tổng cũng ấm áp nhỉ..
Nguyễn Thái Sơn_em
Thôi ngủ một giấc đã
Trần Minh Hiếu
Tầm 1 tháng nữa tao về
Trần Đăng Dương_hắn
Ừ,em biết rồi
Trần Minh Hiếu
Thôi tao bận rồi off đây
MinhHieu đã “off” 1 phút trước
Đặng Thành An
Mày sao rồi Sơn?
Đặng Thành An
Mày không được nói dối nghe chưa
Nguyễn Thái Sơn_em
Tao biết rồi
Đặng Thành An
Bữa nào tao chở mày đi chơi nha
Kết SE nên mấy bợn thông cảm cho tớ nhaaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play