Xuyên Sách Tôi Thành Em Út Gia Đình Phản Diện
*1*
Lư Hải Hoàng(trước xuyên sách)
Cuộc đời tôi giống cậu thật đấy.../lật trang cuối cuốn sách//ánh mắt đượm buồn/
Gió lồng lộng ở trên sân thượng, cậu ngồi ôm cuốn sách mà được mẹ tặng vào năm đậu cấp 3
Cậu thích cuốn sách ấy bởi vì nhân vật trong đó rất giống cậu
Cũng mất đi người mẹ của mình nhưng khác là...cậu mất hết rồi còn nhân vật ấy vẫn còn gia đình
Lư Hải Hoàng(bé út)
Hức!/bật dậy thở gấp/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Gì...gì vậy?/sờ lên cơ thể mình/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Mình nhảy lầu mà...sao còn sống-/liếc nhìn xung quanh/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Đéo...gì thế này?
Lư Hải Hoàng(bé út)
Nơi quái nào vậy?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Thằng ngu nào vậy?Ê!Cậu chiếm xác tôi đấy!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/hoang mang nhìn xung quanh/Ai...ai nói thế?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Trong đầu cậu đó đồ ngu)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Gì cơ?Cậu là ai?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Câu đó tôi mới là người phải hỏi đây!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi là...Lư Hải Hoàng
Lư Hải Hoàng(sách)
(Tôi cũng là Lư Hải Hoàng)
Lư Hải Hoàng(sách)
(Giỡn mặt hả!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Có...có đâu!
Lư Hải Hoàng(bé út)
/vô tình nhìn lên gương/
Lư Hải Hoàng(bé út)
/giật mình/Gương...gương mặt này!
Lư Hải Hoàng(sách)
(Gì há hốc mồm vì tôi đẹp quá hả)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi hiểu rồi...
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi đã xuyên vào cậu trong cuốn tiểu thuyết của tôi
Lư Hải Hoàng(sách)
(Nói mẹ gì mà khó hiểu vậy trời)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Cậu là nhân vật trong sách còn tôi là người đọc!
Lư Hải Hoàng(sách)
(Rồi mắc gì chiếm xác tôi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi...tôi không biết
Lư Hải Hoàng(bé út)
Chắc chúng ta giống nhau
Lư Hải Hoàng(bé út)
Chắc vậy.../gãi đầu/
Lư Hải Hoàng(sách)
(Giống nhau?Hừm...)
Lư Hải Hoàng(sách)
(Tôi không giống cậu)
Lư Hải Hoàng(sách)
(Cậu ngu thấy mồ ai mà giống)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Này nhá!Tôi không có ngu!
Lư Hải Hoàng(sách)
(Có ai khôn mà đi tự tử vì người thân mất không hả!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Gì...sao cậu biết?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Kí ức cậu tôi thấy hết rồi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Thế thì tôi chết còn hơn
Lư Hải Hoàng(bé út)
Sao lại xuyên vào cậu
Lư Hải Hoàng(sách)
(Vì tôi cũng vừa uống thuốc ngủ)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/nhìn/Cậu...cậu uống nhiều vậy?
Lư Hải Hoàng(sách)
(chết quách đi cho rồi...mấy người đó cũng có quan tâm gì đến tôi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Không...không có đâu!Tại cậu không biết đó thôi
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi sẽ cho cậu thấy
Lư Hải Hoàng(sách)
(thế thì cho tôi coi đi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Mà...cậu phải hỗ trợ tôi đấy
Lư Hải Hoàng(sách)
(Đọc giả gì kì vậy?)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Lúc nhớ lúc quên/cười trừ/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi đi tắm đã!/vào phòng tắm/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Ôi mẹ ơi ...nhà giàu vãi!
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tới nhà tắm cũng xịn
Lư Hải Hoàng(sách)
(Thì có ích gì chứ)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Nếu cậu đã coi kí ức tôi chắc chắn đã đọc được kí ức tôi đọc sách
Lư Hải Hoàng(sách)
(Rồi sao...mấy cái đó cậu tin được à?)
Lư Hải Hoàng(sách)
(Về sau tôi cũng chết thôi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/ngồi vào bồn/Thì bởi vì điều đó mà tôi mới tới đây để thay đổi cuộc đời của cả hai còn gì
Lư Hải Hoàng(bé út)
Nếu tôi chết thì cậu cũng chết mà
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi sẽ thay đổi tất cả
Lư Hải Hoàng(bé út)
Sao im lặng vậy?
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi nói thật đấy!
Lư Hải Hoàng(sách)
(Tôi chết rồi, cái xác ấy là của cậu đừng gọi tôi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/thở dài/Do hiểu lầm hết mà...
Lư Hải Hoàng(bé út)
Nếu có ai đó giải thích chắc cậu sẽ không hận họ tới chết thế này đâu nhỉ?
*2*
Lư Hải Hoàng(sách)
(Này câu tính làm gì đấy?)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Thì cậu cứ nhìn đi/trèo lên giường/
Lư Hải Hoàng(bé út)
/quăng bể bình bông/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Cậu muốn biết thì nhìn cho kĩ nhé/nhắm mắt/
NVP
Người hầu:Cậu út có chuyện gì vậy ạ?/đi vào/
Lư Hải Hoàng(sách)
(Thấy chưa gây tiếng cho giúp việc rồi kìa)
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Im đi đợi mà coi phim đi"
NVP
Người hầu:Cậu út!/vội chạy vào/
NVP
Người hầu:Cậu út!Cậu sao vậy!
Lư Hải Dương(anh hai)
Gì mà hét quá vậy?/cau có đi vào/
NVP
Người hầu:Cậu Hai!Cậu Út ...uống...uống thuốc ngủ ...tự tử.../run rẩy/
Lư Hải Dương(anh hai)
/hoảng/Cái...cái gì!
Lư Hải Dương(anh hai)
/chạy lại ôm cậu lên/Bé út!Bé út!Em dậy đi!Nè...nè!
Lư Hải Dương(anh hai)
/mím môi bế cậu chạy đi/
Lư Hải Dương(anh hai)
Đừng chết...anh xin em đấy...đừng chết mà!
Lư Hải Hoàng(sách)
/ngơ/(anh ...anh ấy...có bao giờ gọi tôi như thế đâu)
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Vì lòng tự tôn của anh ấy lớn quá thôi nhưng khi cậu tự tử anh ấy là người đưa cậu vào viện đấy"
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Còn chăm cậu đến khi tỉnh"
Lư Hải Hoàng(sách)
/ngấn lệ/(sao lại...sao lại không thể hiện ra...mà giấu tôi)
NVP
Y tá:Mời anh ở ngoài chờ!
Lư Hải Dương(anh hai)
/thất thần nhìn vào trong/
Lư Hải Hoàng(sách)
(Ơ...mà nè...nếu khám ra không có thì sao!?)
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Không sao trong người cậu vẫn còn thuốc nên bác sĩ có thể coi là uống quá liều"
NVP
Bác sĩ:Tình trạng bệnh nhân đã ổn định nhưng sẽ tỉnh sau vài ngày nữa
NVP
Bác sĩ:Với lại bệnh nhân bị suy dinh dưỡng và viêm dạ dày do không ăn đủ bữa
NVP
Bác sĩ:Mong người nhà chú ý sức khoẻ bệnh nhân đừng cho cậu ấy uống quá liều như thế nữa nhé
Lư Hải Dương(anh hai)
/gật/Cảm ơn bác sĩ/vội vàng vào phòng/
Lư Hải Dương(anh hai)
/nắm tay cậu/Sao thế này...anh luôn dặn họ làm những món em thích mà
Lư Hải Dương(anh hai)
Có phải họ không nấu không hay không ngon nên em mới ghét đến sinh bệnh thế này
Lư Hải Hoàng(sách)
(...)/nhìn Dương/
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Thấy không anh ấy không thể hiện thôi, anh ấy thương cậu lắm đấy"
Lư Hải Hoàng(sách)
/dụi mắt/(Im...im đi tôi thấy rồi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Ể khóc à?Sao lúc nãy mạnh miệng lắm mà"
Lư Hải Hoàng(sách)
(Ai...ai khóc chứ!Do mắt bị khô quá thôi!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/mỉm/"Cả nhà vì lo cho cậu nên mới lạ nhạt thôi, cậu sẽ hạnh phúc mà nên đừng hận họ"
Lư Hải Hoàng(sách)
(Vậy những lúc tôi bị bắt nạt thì sao!Có ai lo lắng gì tôi...ngày nào cũng bị trêu đến phát ngán)
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Thì cậu mau khoẻ đi rồi sẽ biết"
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Với lại tôi sẽ không để cậu bị trêu nữa đâu"
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Tên nhóc mạnh miệng như cậu lại sợ mấy đứa kém cỏi thế à?"
Lư Hải Hoàng(sách)
(Tại tôi phản kháng lại sẽ bị gọi phụ huynh...còn ba tôi chẳng bao giờ có mặt)
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Cậu nói làm tôi cũng mong gặp lũ khốn ấy ghê"
Lư Hải Hoàng(sách)
(Thôi đi về nhà lại bị mắng thì mong đợi gì)
Lư Hải Hoàng(bé út)
"Có á?Không có mặt ở nhà thì mắng kiểu gì?"
Lư Hải Hoàng(sách)
/nghẹn họng/(...)
*3*
Lư Hải Hoàng(bé út)
/mở mắt/
NVP
Người hầu:Cậu út!May quá cậu tỉnh rồi/rơm rớm/
NVP
Người hầu:Cậu có sao không, còn khó chịu chỗ nào không?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Có mỗi người hầu này là bên cạnh tôi từ nhỏ tới lớn)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/mỉm/Không sao ạ...
Lư Hải Hoàng(bé út)
Mà sao...con lại ở bệnh viện được nhỉ?
NVP
Người hầu:Cậu.../khựng/
NVP
Người hầu:Tôi đã đưa cậu út vào bệnh viện
Lư Hải Hoàng(bé út)
Vậy sao...nhưng...trong mơ con lại thấy anh hai đưa con vào bệnh viện
NVP
Người hầu:/thót/Chắc cậu út lầm thôi
Lư Hải Dương(anh hai)
/đứng ngoài cửa/"Có vẻ ổn rồi..."
Lư Hải Hoàng(bé út)
/liếc nhìn Dương//nghiêng đầu cười nhẹ/
Lư Hải Dương(anh hai)
/ngơ/
Lư Hải Dương(anh hai)
/vội vàng rời đi/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Khi nào con được xuất viện ạ?
NVP
Người hầu:Chừng nào cậu khoẻ hẳn sẽ có thể xuất viện
Lư Hải Hoàng(bé út)
Con khoẻ rồi ạ!Cô giúp con làm giấy nhé
NVP
Người hầu:Không!Không được đâu cậu út!
Lư Hải Hoàng(bé út)
/lấp lánh/Đi mà cô...
NVP
Người hầu:/mềm lòng/Thôi...thôi được
NVP
Người hầu:Cậu út chờ tôi 1 chút nhé/ra ngoài/
Lư Hải Hoàng(sách)
(Lúc nãy...cậu cố ý như vậy sao?)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Hả?Cố ý gì chứ?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Nhìn anh ấy)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/dựa vào thành giường/Cậu cũng thấy mà~do cậu không dám đối diện với anh ấy thôi
Lư Hải Hoàng(bé út)
Mở lòng đi nào tôi ơi/mỉm/
Lư Hải Hoàng(sách)
(Xì...)
NVP
Người hầu:/đi vào/Xong rồi cậu
NVP
Người hầu:Để tôi dọn đồ nha/thu dọn/
Lư Hải Hoàng(sách)
(Này đừng đi học...cậu cứ nói là mệt mà xin nghỉ đi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tại sao?/nằm phịch xuống giường/
Lư Hải Hoàng(sách)
(Thì...thì cứ nghe tôi đi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Không thích!
Lư Hải Hoàng(bé út)
Cậu chẳng phải nói là giờ cơ thể này là của tôi sao?
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi làm gì thì kệ tôi chứ~
Lư Hải Hoàng(sách)
(Aisss...mặc kệ cậu!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Chà...đồng phục đẹp vãi
Lư Hải Hoàng(bé út)
đúng là giới quý tộc nhỉ/ngắm nghía/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Này?Cậu còn giận à?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Cứng đầu...tôi không chịu hậu quả đâu)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/vui vẻ/Để rồi xem/ra ngoài/
NVP
Người hầu:Ô...cậu út?Sao cậu chưa khỏi bệnh mà!
Lư Hải Hoàng(bé út)
Con đói rồi ạ!/đi thẳng vào bàn/
NVP
Người hầu:Không được đâu cậu nghỉ ngơi đi ạ!
Lư Hải Hoàng(bé út)
/nhìn chằm chằm mỉm/
NVP
Người hầu:Vâng có..có bữa sáng cho cậu đây ạ/dọn lên/
Cậu nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi lên xe tới trường
Lư Hải Hoàng(bé út)
Ô!Ô!/nhìn xung quanh/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Ôi mẹ ơi ...cái trường như cái lâu đài vậy trời!
Lư Hải Hoàng(sách)
(Có gì thú vị mà cậu nhìn dữ vậy?)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Xì...một đứa nhà giàu 7 đời như cậu làm sao hiểu được
NVP
Học sinh:Này!Thằng kia không phải đứa không mẹ à?
NVP
Học sinh:Nó đấy!Nó còn đánh cả thiếu gia Trịnh đấy
Lư Hải Hoàng(bé út)
/lườm//đi lại/Xin chào?
Lư Hải Hoàng(bé út)
Mới sáng mà mình thấy các cậu bàn về mình sôi nổi ghê ta
Lư Hải Hoàng(bé út)
Chuyện nhà các cậu sao không lo nhỉ?/mỉm/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Có cần tôi bẻ vài cái răng không?Hửm/áp sát/
NVP
Học sinh:Tên ..tên điên/vội vàng bỏ chạy/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Này ngày nào đi học cậu cũng chịu nghe những lời đó à?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Quen rồi)
Lư Hải Hoàng(sách)
(Toàn ruồi nhặng)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Thiếu gia Trịnh à~Tên nào nhỉ?/đi lên lớp/
Lư Hải Hoàng(sách)
(Cậu tìm hắn làm gì?)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/khúc khích/Ai mà biết~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play