[ Coolkid X Puppy ] Trăng Khuyết
Mở
Ngọc là con gái út của nhà họ Nguyễn — gia đình quyền quý bậc nhất huyện Thượng Quan thời đó. Cô đi đến đâu, dân làng cũng không khỏi dè chừng và kính nể, không chỉ bởi sự giàu có của nhà cô, mà còn vì cha cô — ông hội đồng Nguyễn — là người đứng đầu cả huyện.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cha ơi cha, cái dỏ của con đâu rồi ạ
Ông Nguyễn
Con lấy cái dỏ-.. mần chi??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Con mang nước mát ra đồng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Nay nắng lắm cha
Bà Nguyễn
Má để cái dỏ ở xó bếp đó , con kêu cái Dung cùng đi nhen
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ thưa má
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dung ơiiii
Bùi Thuỳ Dung
Dạ , thưa cô chủ nhỏ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Em xuống bếp lấy dỏ, rồi ra đường với tuii nghen
Bùi Thuỳ Dung
Dạ // chạy xuống bếp //
Bà Nguyễn
Nhớ đi cẩn thận té nghe hong ??
Bà Nguyễn
Má kêu anh Hai đi với con nhe
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ thôi, con đi với bé Dung được ời
Ông Nguyễn
Đi cẩn thận nhen con
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Con biết ời mà
Nhưng khác với những gì người ta thường tưởng tượng về một tiểu thư quyền quý, Ngọc không hề kiêu kỳ, chẳng có chút gì là ương ngạnh. Thứ khiến người ta nhớ nhất về cô, không phải là nhung lụa hay kiệu hoa, mà là nụ cười. Nụ cười khiến ai nhìn qua cũng phải xao xuyến. Một nụ cười hiền hậu, dịu dàng, và trong trẻo đến lạ kỳ — như làn gió mát đầu xuân, như chút nắng ấm cuối hạ. Nó sưởi ấm và đem lại mát lành cho những tâm hồn đã quá quen với cơ cực.
Dù sống trong phủ đường rộng lớn, dù được cưng chiều hết mực, Ngọc vẫn giữ cho mình nét mộc mạc. Cô thường ra đồng từ sáng sớm, mang theo mấy chai nước mát nấu từ đêm trước, đưa tận tay các tá điền đang còng lưng giữa nắng. Người làng gọi cô là “tiểu thư nhà hội đồng”, nhưng sau lưng ai cũng xuýt xoa gọi thêm hai chữ: hiền hậu.
Cha má cô cũng chẳng phải kẻ áp bức, vốn nổi tiếng là địa chủ tử tế bậc nhất cả tỉnh. Họ đối nhân xử thế bằng lời lẽ nhẹ nhàng, chưa từng chèn ép ai. Chính vì vậy, từ nhỏ, Ngọc đã được nuôi lớn trong sự nề nếp nhưng không hề tách biệt, gắn liền với hình ảnh dịu dàng và gần gũi — một hình ảnh khiến ai cũng quý mến, kể cả những người làm thuê quanh năm cho phủ.
Trong số đó có Minh — một cậu bé nhà nông nghèo, cha làm công cho phủ Nguyễn từ thời trai trẻ. Ngày Ngọc tròn 5 tuổi cũng là lần đầu tiên cô gặp Minh, vào một buổi chiều tháng Tư, nắng như rát da, đổ xuống cánh đồng dài ngút ngàn.
Cha Minh đang lom khom giữa ruộng, bóng lưng gù xuống, mồ hôi túa như mưa. Minh đứng trên bờ, đôi mắt ngây dại nhìn cha làm, ánh nhìn pha giữa thương xót và bất lực. Đứa trẻ ấy mới chỉ bảy, tám tuổi, làm được gì ngoài việc lặng lẽ quan sát?
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cha cần còn phụ chi khong??
Ông Hoàng
Này thì phụ được cái chi cho tao
Ông Hoàng
Ngồi yên đó đi , tao kêu chạy đi qua lớp thầy Quân để học bài mà không chịu nghe
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Học hành làm gì ạ?? Sau này con cũng sẽ như cha mà
Ông Hoàng
Ở huyện , ông hội đồng mở lớp dạy xoá mù chữ cho trẻ nghèo thì ráng mà học lấy con chữ
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Con biết rồi, mốt con đi mà
Hôm ấy, Ngọc mang nước ra đồng. Cô đi hết người này đến người khác, mỗi người một bình nước mát, mỗi lần đưa đều nở nụ cười tươi và cúi đầu lễ phép. Đến lượt cha Minh, cô cũng làm y như vậy — nhưng lần này, cô khựng lại.
Một cậu bé nhỏ người, áo nâu sẫm, tóc hơi rối, đang ngồi vắt chân bên bờ ruộng, chân đung đưa theo nhịp nước.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay khẽ luồn vào mái tóc rối của Minh, gỡ nhẹ vài lọn vướng gió. Ánh mắt cô không rời khỏi cậu, như đang chờ một lời hồi đáp//
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống như chưa từng có gì xảy ra.//
Ông Hoàng
// nhìn thằng con mình rồi tặc lưỡi // tch-.. Minh
Ông Hoàng
Tao dạy mày vậy hả !! Bạn mang đồ cho mình đấy
Ông Hoàng
Cảm ơn bạn một tiếng mới phải phép chứ
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// quay qua em // cảm ơn
Ông Hoàng
Mày trống không vậy đó hả
Ông Hoàng
Đấy là tiểu thư nhà Nguyễn đó
Ông Hoàng
Ông hội đồng mà biết có mà mất mạng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// xua tay // không sao đâu ạ
Bùi Thuỳ Dung
Đúng đó , bác cứ mần tiếp đi nhe
Bùi Thuỳ Dung
Bọn cháu -…
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Bọn cháu về nhà bác chơi được không ạ
Ông Hoàng
Ô thôi!! Không được đâu cô
Ông Hoàng
Nhà tôi rách nát , mất công bẩn đôi chân Ngọc ngà kia
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ!! Cháu không sao mà
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Bạn dẫn mình về nhà bạn chơi được không// nghiêng đầu hỏi anh //
Ông Hoàng
Nếu cô đã không chê thì
Ông Hoàng
Bảo Minh dắt bạn về chơi nhé
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Dạ vâng thưa cha
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// đứng dậy phủi quần// Cậu đi theo tôi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Òm// chạy theo anh//
Bóng nắng chiều ngả xuống con đường sình lầy lội. Nắng gắt chiều xuống như thiêu rụi mọi thứ . Minh đi trước , cái Ngọc , cái Dung cứ lẽo đẽo theo sau
Ngọc là lần đầu đi trên con đường khó đi đến vậy , cơ thể cô cứ mất thăng bằng liên tục— xém té mấy lần
Cái Dung đằng sau cũng khó nhọc đi qua
Đến đoạn cây cầu khỉ vắt ngang giữa con sông nối liền hai mép bờ
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Đi thôi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hả !???
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Đưa tay đây , tôi dắt hai cậu qua
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
À // đưa tay cho anh //
Từng bước, từng bước một, cả hai cùng nhau bước lên cây cầu tre mảnh mai. Gió thoảng qua, lay động vài tàu dừa khô, tạo nên tiếng xào xạc như lời thầm thì của đất trời. Dưới chân họ, bóng hai người in dài trên mặt nước, nhòe đi bởi sóng lăn tăn và ánh nắng chiều gắt.
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Xuống rồi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Có cần tôi đỡ cậu xuống luôn không
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tuii tự đi được rồi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Còn cô bạn kia của cậu sao ??? // chỉ Dung//
Bùi Thuỳ Dung
Khỏi đi , tui tự qua được mà
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Má ơii! Nhà mình có khách nghé nè
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Là khách ạ
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Con cũng không biết nữa ???
Bà Hoàng
// chạy từ bếp ra // !!
Bà Hoàng
Con đi lạc sao???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ không ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Con là bạn của cậu ấy // chỉ Minh//
Bà Hoàng
Là Bạn của Minh saoo ??? // nhìn Minh //
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Ờm-…là bạn ạ
Bà Hoàng
Ui, vậy hai con vào nhà chơi
Bà Hoàng
Cô hấp bánh nếp đó
Bà Hoàng
Minh vô má chia bánh cho con nhen
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Dạ má
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu kiaa!! Vào phụ tôi một chút được không
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Vậy thì cậu đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Aaaa , hai người bỏ tui lại ngoài này hả!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// chạy vào trong //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Phùuuu~…
Bà Hoàng
Thổi nguội rồi mới được ăn đó
Bùi Thuỳ Dung
Bánh ngon quá ạ -… nhom nhom
Bà Hoàng
Của Ngọc nguội chưa cháu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ chưa nữa // xụ mặt//
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nè // đưa bánh của mình cho em //
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tôi thổi nguội rồi , ăn của tôi đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Aaa-.. cảm ơn cậu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// ngoạm một miếng // ngon quá điiiii mất
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// cầm cái bánh của cô thổi // phù~…
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Ng-..ngon thì ăn nhiều vào
Ngọc ngạc nhiên vì Minh khó gần, nhưng lại có những lúc ân cần và dịu dàng đến vậy ,nghĩ đến cô lại thấy... thú vị. Cái thú vị của một đứa trẻ lần đầu bắt gặp thứ gì đó khác lạ, thứ gì đó khiến mình muốn tìm hiểu nhiều hơn
:" tôi cõng cậu về :"
Sáng sớm hôm sau cô đã dậy , dậy sớm hơn bình thường . Bên hông là một cái giỏ xách đầy mấy cái bình nước .
Ông Nguyễn
Chưa gì đã đi sớm chi???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Con-..con đi sớm , tại nay mấy cô mấy bác đi mần từ sớm đó cha
Bà Nguyễn
Ngày nào cũng chạy đi chạy lại, khong mệt ha ???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ không ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Con đi trước nha má
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ thưa cha, con đi
Bùi Thuỳ Dung
Hhhh-..oáp// ngáp //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// kéo tay Dung theo // Con đi trước nha
Bùi Thuỳ Dung
Gì zậy cô chủ!! Mặt trời còn chưa kịp lên nữa
Bùi Thuỳ Dung
Gà chưa gáy, cô chủ đã bắt con ra đây chi???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Suỵt!!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Ta đi đưa nước thôi mà
Bùi Thuỳ Dung
Đưa nước ha !!
Bùi Thuỳ Dung
Có mà nhớ cái bánh nếp nhà anh kia rồi chứ gì
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Đâ-..đâu có đâu
Bùi Thuỳ Dung
Kệ cô đó , con không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu
Bùi Thuỳ Dung
Cô cứ đứng đợi nhen
Bùi Thuỳ Dung
Con đi vô phụ bếp cho thím Năm à
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dungggggggg
Ông Hoàng
Nay nắng lên sớm dữ đa
Ông Hoàng
Bay coi xem có cái cây nào không!! Đi lùa vịt đi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Dạ cha, con đi liền
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Chú Hoàng!! // chạy lại//
Ông Hoàng
Aa, cô chủ đó ha
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cháu mang nước cho chú nè!!
Ông Hoàng
Cô để đó cho tui xin
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// ngó quanh//
Ông Hoàng
Thằng Minh nó ở bờ bên kia kìa cô// chỉ tay về phía anh //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ, cháu cảm ơn chú
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// chạy lại anh //
Ông Hoàng
Haizzz. ! Thằng bé này kể ra cũng tài
Ông Hoàng
Được cả con Út nhà hội đồng để ý
Ông Hoàng
Khổ mỗi cái thân nghèo // lắc đầu ngao ngán//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hù!!Minh
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu tới đây chi???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tới chơi với cậu
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không có gì chơi hết
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Đi về đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cậu đuổi tuiii
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không đuổi !! Đâu phải đất nhà tôi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tuỳ cậu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Vậy tôi ở lại nhen
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cứ ở đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Aa , mấy con vịt kia
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// tung tăng chạy lại//
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cẩn thận gã xuống mương
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tôi không rảnh vớt cậu lên đâu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hứ!! Ai thèm cậu vớt
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// chạy theo mấy 🦆//
Ngọc chạy quanh bờ đất . Cô được vênh quanh bởi mấy con vịt nhỏ bên nhà ông Năm. Gió lướt qua từng kẽ tóc mềm , bay phập phồng trong gió
Chạy được một lúc cũng đã thấm mệt , Ngọc nhỏ thở hổn hển, định bụng ngả mình xuống đám cỏ non xanh mươn mướt gần đó thì-…
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Mau!! Đứng dậy// kéo em đứng dậy//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Ủa ơ, sao lại khong cho nằm
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu xem kìa , nguyên bộ lụa trắng đẹp như thế
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nằm xuống là bẩn hết
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Muốn về bị cha má đánh đòn hả
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hong sao đâu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cha má không có la mà
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cho tui nằm xíu nhen
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không được
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Nè!! Cổ hủ hơn cả bà nội tuii nữa
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không phải tôi cổ hủ
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tôi là đang lo cậu về bị đánh đít thôi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hơ-.. chả sợ // chạy về phía trước//
Ngọc chạy dật lùi, càng chạy càng lùi về sâu hơn
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// hốt hoảng chạy lại//
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tôi nói mà , rớt xuống mương nước rồi thấy chưa nè:
(。•́︿•̀。)
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Đau mông quá// ôm mông//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hức~..hức
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Oan lắm ha
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Đứng lên đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Nhưng mà -… ướt áo ồi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Ai kêu cậu lì, không nghe lời tôi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tự lên đi , tự đi về luôn điiiii
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Ơ-..hức ~..đừng bỏ tui ở lại mà
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// đi và không quay đầu lại//
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// chạy nhanh hơn //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Mặt thấy ghét
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Y như con cá lóc. ( ๑•̀︿•́๑)
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// bò lên bờ ngồi//
Đột nhiên , trời bắt đầu nổi gió lạnh . Gió thổi mạnh đến lung lay những cành nhãn lớn ở đầu bờ cỏ. Từng đợt gió lùa đến thấu xương , qua lớp áo mỏng manh , Ngọc nhỏ như cảm nhận lấy từng đợt lạnh phả vào người . Người cô khẽ run , run theo từng tiếc gió đập. Ngọc nhỏ vẫn ngồi , ngồi co ro trên nền cỏ. Toàn thân cô nhóc có lại vì lạnh, nhưng vẫn không phản ứng gì
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Có khi nào tên đó bỏ mình ở đây luôn không ta ???
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// lục hục tìm trong tủ đồ //
Bà Hoàng
Nhóc con tìm gì đó ??
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cái áo khoác nhỏ của má đâu rồi má???
Bà Hoàng
Con kiếm áo khoác chi???
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Má để đâu đấy ạ???
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
À mà má nè -..
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Dạ thôi ạ -.. má kiếm áo cho con nhen
Minh cầm chiếc áo khoác nhỏ của mẹ , chạy băng băng về phía Ngọc ngồi lúc nãy . Gió lạnh cứ thế mà vun vút đập vào thân hình nhỏ nhắn đến gầy gò của cậu
Nhưng thay vì lo cho mình , Minh bỗng nhiên thấy lo , lo cho cái cô bé người ướt như chuột lột ở ngoài kia hơn
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Có biết đường mà chạy về không nữa ???
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Trời ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
H-..hắt xìiiii
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// sụt sịt//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Lạnh giữ vậy trời!!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Con cá lóc ki-…
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Ủa.. // quay người lại//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Vừa nhắc cậu luôn á
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Ra đây chi nữa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tui tưởng cậu về rồi mà
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Còn cậu
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Con chuột nhắt kia
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Sao không về nhà đi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Người chưa đủ ướt hả???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Biết sao ngồi đây không ???
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tại sao???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tại tuii biết bạn sẽ tới á
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tại tuii biết bạn sẽ không bỏ tuii lại
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Nên tuii chờ
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Ngốc
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tôi không đến thì saoo
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Đằng nào lát Dung cũng chạy ra tìm tui về
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Về với Dung
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nhỡ bệnh rồi sao??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Thì bệnh thôi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// tiến lại gần em//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hửm???
Em ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu đến lạ. Anh không nói gì cả , chỉ mở bung chiếc áo khoác của má, chùm lên người em rồi cài một nút áo lại
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
•////•
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nè!! Giờ thì đi về nhà
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cậu-…cậu-…áo-..áo
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Áo của má tôi cho mượn á
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Giờ tôi dắt cậu về
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Đi khong được
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Sao lại không đi được nữa rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Nãy lúc đợi cậu , tuii chạy đuổi theo 🦆 kia , nên gã
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Trẹo mắt cá chân ùi( ⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Rốt cuộc là cậu tính phá phách như vậy đến bao giờ nữa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Nè nha !! Quá đáng nha
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cậu không ra thì tui cũng tự lết về được mà
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Sao cậu mắng tui
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cậu thích thì lấy lại cái áo rồi về đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tui không cần (๑•̀ㅁ•́๑)✧
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Haizzz, được rồi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không quạo nữa
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tôi xin lỗi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hả!??
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Xin lỗi cậu
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Lên đi , tôi cõng cậu về
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cậu-..cậu cõng tuii về
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cái chân như vậy rồi làm sao mà về nữa
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Hay tôi gọi cha má cậu ra bồng cậu về nha
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Ơ-..đừng mà
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Lên đây // cúi người xuống//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// lên vai anh cõng //
(。>﹏<。)
Dưới bầu trời giông gió lồng lộng, con đường làng sình lầy vắt ngang chiều muộn .Minh cõng cô trên lưng, từng bước in dấu bùn ướt.Gió cuốn tung mái tóc, nhưng tay cậu giữ chặt—như giữ cả thế giới bé nhỏ ấy khỏi chao nghiêng.
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Vậy là đâu hẳn là đợi tôi đâu nhở !??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hả!??
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Bị trẹo chân mới không về được mà
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Có đợi Minh đâu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Có đợiii
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Hừm
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Mà Minh này-..
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Ơi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cậu thấy tui phiền hong??
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nếu tôi nói có thì sao!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Thì -…thì tuii không làm phiền cậu nữa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tui sẽ biến mất luôn
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hả!??
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không phải không phiền , mà là nếu là cậu thì tôi không ý kiến
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cũng vuii
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cũng vuii thiệt hả?
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Thiệt
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Vậy mai tui qua nhà cậu nữa nhe
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu qua đi , qua trả áo cho má tôi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Mai cả nhà tôi ở nhà trồng rau
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Không ra ruộng nữa ha
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cha cậu vừa phát hạt giống cha tá điền
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nên cả nhà tôi mai ở nhà
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Theo lệnh cha cậu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Ò-.. mai tui sẽ có mặt
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nhớ đó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Nhớ mà
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Giờ yên đi , sắp mưa rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hát nha
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Hát hả ???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Má tui hồi xưa hát hay lắm
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tui hát mấy bài má hát tui nghe
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Hát điii
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
🎶 trời mưa cuốn trôi mất rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
🎵 từng lời hứa không xa rời
Buổi chiều hôm ấy , dưới mái hiên vắng
Có hai người từng môi sát môi
Từng lời hứa không xa rời
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Thì thôi cứ đổ tại-…cơn mưa
Làm vườn
Bà ngoại tóc Tết aka Shino Lee
Ê
Bà ngoại tóc Tết aka Shino Lee
Bộ truyện của bà tác giả bộ Thiên thần nhỏ của anh vượt lên top1
Bà ngoại tóc Tết aka Shino Lee
Vượt cả Bé Con luôn
Bà ngoại tóc Tết aka Shino Lee
Omg
Bà ngoại tóc Tết aka Shino Lee
Chúc mừng bạn nhaaaaaaa
Bà ngoại tóc Tết aka Shino Lee
Nể phục luôn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hù !!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ !! Chú Hoàng cho cháu vô nhà nha
Ông Hoàng
Trời à !! Cái chòi lá nhỏ xíu à
Ông Hoàng
Được cô chút đặt chân tới là Phước đức lắm rồi đó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Chú đừng nói zậy!! Nhà nào cũng là nhà
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Huống hồ đây còn là chỗ ở của cả gia đình chú nữa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cháu vào nha
Ông Hoàng
Mời cô chủ nhỏ vào nhà
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Minh ơiiiii
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cậu đâu rồi???
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Oáp ~.. tôi đây
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// chạy lại// Cậu đang làm gì á
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Rửa mặt nè
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Hôm qua về có bị ốm không???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Khong ốm, khoẻ re
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu biết bây giờ là mấy giờ không
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Canh 4
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu qua sớm quá đó
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Giờ này tôi vẫn đang ngủ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Ò, vậy là tui phiền cậu hả
Bà Hoàng
Khong phiền đâu cháu
Bà Hoàng
Có đứa vừa nghe thấy tiếng cháu ngoài cửa là bật dậy đi rửa mặt liền đó đa
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Má!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cô Hoàng, cháu trả cái áo nè
Bà Hoàng
Áo gì vậy nhóc-???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Áo khoác ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// lấy từ túi ra một cái áo //
Bà Hoàng
// quay qua Bảo Minh// Con cái dạo này, lớn hết rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ !!?????
Bà Hoàng
Khong có gì đâu nhóc
Bà Hoàng
Đi ra ngoài chơi nha
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ!! Chú Hoàng cần cháu phụ gì không ạ // chạy ra ngoài vườn //
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Dạ má
Bà Hoàng
Biết mang đồ cho con nhà người ta rồi đó hả??
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Tại Ngọc bị ướt
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Con sợ Ngọc lạnh rồi ốm các thứ
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Vâng
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Dạ
Bà Hoàng
Đừng làm gì quá phận nhen, mình là người làm của nhà Nguyễn
Bà Hoàng
Con được cô chủ nhà đó chơi thân thiết thì cũng nên chỉ dừng lại ở bạn bè thân thiết thôi nha
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Con biết thân phận của mình mà , má đừng lo lắng quá
Bà Hoàng
Con nói vậy là má mừng rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Giờ mình trông cái chi vậy chú
Ông Hoàng
Giờ đợi mần xong đám cỏ ở đây rồi mới cuốc đất trồng rau được đó cô
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
À , dạ
Ông Hoàng
Minh mần cỏ ở đó đi nha
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Dạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tui nhổ phụ cậu nha
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không được
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Ơ kìa!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Sao lại không được
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu mà nhổ cỏ nhiều là sẽ bị chai tay đấy
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không cẩn thận còn bị cỏ cứa đứt tay nữa
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu là con gái ông hội đồng nên không được??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Sao lại không được
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Vì thân phận, thân phận của cậu cao quý
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nếu cậu mà bị xước một chút thôi cũng không được
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Vậy thì tui không làm con gái ông hội đồng nữa
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Sao mà được
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Thì lúc ở nhà tui sẽ là con gái ông hội đồng , còn khi ở cạnh cậu -.. thì tui là bạn thân của cậu
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Hừm
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Minh
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Hửm???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cho tui làm nha
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Một chút thôi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Không
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Một xíu thôiiiiii mà
Bà Hoàng
Nếu nhóc muốn làm thì để cô đi lấy cái liền cho con cắt nhá
Bà Hoàng
Không phải động tay nữa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạaaaaaa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cháu cảm ơn cô
Bà Hoàng
// đưa liềm cho em // con biết cắt không ???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ-..// ngãi đầu //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hong ạ
Bà Hoàng
// cười bất lực// để đó cô chỉ con nha
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Thiệt ạ
Bà không nói nhiều mà nhẹ nhàng cầm tay nhỏ của cô mà ân cần chỉ bảo
Bà Hoàng
// cầm tay cô // lia cái lưỡi của liền xuống cái gốc cỏ nè
Bà Hoàng
Xong một tay giữ đám cỏ đó , cắt
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Woa, dễ vậy ạ
Bà Hoàng
Con biết làm chưa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ rồi ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// ngồi xuống cắt//
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cẩn thận đấy nhá
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Biết ời
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// cắt được một nhúm cỏ//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// chạy lại anh// Cậu xem nè
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tui cắt được rồi đó
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Có một nhúm cỏ mà làm như hay lắm vậy đó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Hự!!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cậu không công nhận được một câu hả???
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Tui đã cố gắng rồi mà // rưng rưng nước mắt//
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// xoa đầu em //
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu giỏi nhất
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
// chìa ra một viên kẹo đường // Cho cậu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cho tui thật hả
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Thật !!!
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Ngọc đã giỏi lắm rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Aaaa , cảm ơn
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cười lên
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Vẫn cười nè
Ông Hoàng
“Tụi nhóc dễ thương bà ha “
Bà Hoàng
Dễ thương thật đó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Minh ơi, cuốc đất kiểu gì vậy
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// vơ lấy cái cuốc//
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nè , không được
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Sao nựa
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu bé xíu thế này , lấy cái nhỏ ở đằng kia kìa
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Đứng đây tui lấy cho
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cảm ơn Minh
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu nhìn theo tôi này
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
// chăm chú nhìn theo //
Minh cầm cái cuốc lên bổ xuống đất , cậu không hề sượng hay gượng , như thể đây là công việc thường ngày phải làm
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Cầm lên xong bổ xuống là được hả ???
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Đúng rồi
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cậu làm thử tôi xem nào
Ngọc nhìn cái cuộc một khắc, rồi loạng choạng cầm lên . Cô khá khó khăn trong việc thích ghi với độ nặng của cán cuốc , cũng như loay hoay với cách cầm cuốc xem như nào mới đúng
Cũng đơn giản là vì cô nhóc chưa từng phải động tay động chân đến chúng
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Cứ từ từ thôi mà học , cầm lên rồi đưa xuống
Bà Hoàng
// đi tới // Bảo Minh ngốc!! Nói không vậy làm sao mà bạn làm được
Hoàng Lê Bảo Minh (nhỏ)
Nhưng mà con không biết chỉ như nào nữa
Bà Hoàng
// đứng sau cầm tay em // Con cầm lên xong bổ từ từ xuống
Bà Hoàng
Làm vậy dễ tơi đất hơn đó
Ông Hoàng
Con với Minh cứ làm chỗ góc nhỏ đó đi nhen
Ông Hoàng
Cái khoảng này để chú với cô làm cho
Ông Hoàng
Hai đứa cứ từ từ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ( nhỏ )
Dạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play