[ HùngAn ] Vết Thương Không Lành
1. Lần Đầu Gặp Gỡ
meo meo
Ủng hộ fic mới của tớ nhaa
Quán bar về đêm luôn là nơi trú ẩn của những kẻ vỡ vụn. Trong thứ ánh sáng lập lòe màu đỏ tím, người ta dễ dàng lẫn trốn nỗi đau trong tiếng nhạc dập dồn và mùi rượu nồng nặc. An ngồi đó, lặng lẽ ở một góc khuất, như một cái bóng. Ly bia trước mặt gần như còn nguyên, lớp bọt đã tan từ lâu, chỉ còn lại thứ nước đắng ngắt phản chiếu đôi mắt mệt mỏi
Cậu không đến đây để vui, cũng chẳng đủ sức uống cho say. Đơn giản, quán bar là chỗ duy nhất có thể làm An thấy mình nhỏ bé giữa đám đông hỗn loạn, không ai quan tâm đến sự tồn tại của một người vô nghĩa. Ngón tay cậu cào vào thành bàn, từng vết xước nhỏ lộ rõ, như một thói quen cố hữu mỗi khi ký ức cũ ập về.
"Mày chỉ là đồ bỏ đi. Thứ như mày mà đòi được yêu thương à?"
Tiếng quát lạnh lùng của ai đó năm xưa như dội lại trong đầu. Nhịp tim An thắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Cậu khẽ rụt vai, hít thật sâu, nhưng đôi bàn tay vẫn run bần bật
NVP
Uống kiểu đó mà cũng gọi là uống hả?
Giọng nói vang lên ngay sát tai khiến An giật bắn mình. Cậu ngẩng lên, đôi mắt lơ mơ bắt gặp một người đàn ông đang đứng ngay cạnh bàn. Ánh đèn mờ hắt xuống, soi rõ khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt sâu như muốn nuốt chửng người đối diện
Người đó không chờ An trả lời, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, đặt mạnh chai rượu xuống bàn. Thái độ ngang nhiên, chẳng cần hỏi han. Chỉ với một động tác đơn giản, hắn đã áp đặt sự hiện diện của mình lên không gian nhỏ bé mà An tưởng như chỉ thuộc về cậu
An khẽ lùi người lại, đôi vai gầy căng cứng. Bản năng cảnh giác mách bảo rằng đây không phải người nên dây vào. Nhưng chân lại không nhúc nhích nổi
Người đàn ông liếc nhìn ly bia đầy rồi bật cười khẽ, trầm và gằn
NVP
Đến đây mà ngồi ủ rũ vậy thì về nhà ngủ cho xong
An mím môi, giọng cậu nhỏ như muỗi
Đặng Thành An
Tôi… tôi chỉ…
Hắn cắt ngang, ánh mắt đanh lại
An lặng thinh. Tim đập thình thịch, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay. Cậu ghét cái cách người đàn ông xa lạ này nói trúng tim đen của mình. Cái giọng vừa cộc cằn, vừa ra lệnh, vừa như bóc trần hết mọi phòng ngự
An nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng sóng sánh kia. Ký ức cũ lại cuộn trào — những lần bị ép uống đến ngã gục, những cái tát nảy lửa chỉ vì dám từ chối. Cổ họng nghẹn ứ, bàn tay run rẩy đưa ra rồi khựng lại. Cậu không thể
Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Không phải vui vẻ, mà giống một kẻ thú vị khi nhìn thấy con mồi yếu ớt giãy giụa
NVP
Nhìn cách cậu run… giống như từng bị hành cho quen rồi ấy
An khựng lại. Đôi mắt thoáng chốc mở to, rồi cụp xuống, né tránh. Cậu chẳng biết phải nói gì. Đúng, hắn đã nhìn thấy — lớp vỏ yếu ớt và nỗi sợ ăn sâu đến tận máu
Hắn hỏi, giọng hạ thấp, như một mệnh lệnh
Cậu đáp, nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe
Hắn đưa tay ra, nhưng không theo cách xã giao thông thường. Ngón tay to, rắn chắc gõ nhịp xuống bàn, buộc An phải nhìn lên. Dưới ánh sáng mập mờ, gương mặt Hùng hiện rõ: góc cạnh, lạnh lùng, ánh mắt tối lại như chứa đầy nguy hiểm. Đây không phải loại đàn ông dễ đoán, và càng không phải người hiền lành
An chần chừ, rồi khẽ đưa tay ra chạm. Hùng nắm lấy, siết chặt. Lực tay mạnh đến mức An nhăn mặt, muốn rụt lại cũng không được
Lê Quang Hùng
Bàn tay mềm nhỉ?
Lê Quang Hùng
Cậu không hợp với chỗ này đâu
Hùng buông ra, giọng khàn khàn
Lê Quang Hùng
Người như cậu… dễ bị nuốt chửng lắm
An cúi đầu, môi mím chặt. Cậu ghét cái cảm giác bị soi xét, nhưng lại chẳng dám phản kháng. Trong mắt Hùng, sự im lặng ấy chẳng khác nào một lời thú nhận
Âm nhạc trong quán vẫn dập dồn, tiếng cười nói ồn ào, nhưng nơi góc bàn ấy, tất cả như bị nuốt vào khoảng không căng thẳng. Hùng ngồi đó, ánh mắt không buông tha, còn An co ro như một con chim nhỏ, chực chờ cánh tay kia giáng xuống bất cứ lúc nào
Lê Quang Hùng
Cậu đến đây để làm gì?
Hùng hỏi, nghiêng đầu, giọng nửa chế nhạo
Lê Quang Hùng
Không phải vui chơi , không phải uống rượu ,vậy là để quên ai đó?
Tim An thắt lại. Lời hắn như mũi dao đâm thẳng. Cậu cắn chặt môi, máu rịn ra nơi khóe. Hùng nhìn thấy hết, ánh mắt thoáng tối lại, nhưng không nói gì thêm
Đột nhiên, một gã say khướt từ bàn bên cạnh lảo đảo bước lại, vỗ mạnh vào vai An
NVP
Ê cưng, ngồi một mình buồn vậy?
NVP
Qua bàn anh ngồi chung đi!
An hoảng hốt lùi người, ánh mắt hoảng sợ. Thân thể run lên. Hùng lập tức chặn tay gã kia, bóp mạnh đến nỗi hắn ta phải rít lên
Chỉ một từ, lạnh lùng và sắc bén. Gã say tái mặt, lùi vội về bàn mình
An sững sờ, đôi mắt rụt rè liếc nhìn Hùng. Hắn không nói gì thêm, chỉ ngồi dựa lưng ra ghế, đôi mắt tối lại như nuốt trọn ánh nhìn của cậu
Khoảnh khắc ấy, An không hiểu vì sao tim mình run lên. Là sợ… hay là một tia sáng le lói vừa len lỏi qua bức tường đã nứt toác từ lâu?
An siết chặt vạt áo, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ nhỏ đến giờ, cậu quá quen với những cái chạm thô bạo, những ánh mắt khinh miệt, những bàn tay ép buộc. Vậy mà vừa rồi, lần đầu tiên có người khác chen ngang, bảo vệ cậu khỏi một tình huống khiến mình sợ hãi
Cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa khiến cậu bối rối
Hùng không nhìn An nữa, hắn xoay chai rượu, đổ vào ly, uống cạn. Dáng vẻ thản nhiên như thể việc vừa rồi chẳng có gì đáng nói. Thái độ ấy khiến An thấy ngực mình siết lại, như có một áp lực vô hình đang đè xuống
Lê Quang Hùng
Đừng nhìn tôi kiểu đó.
Hùng trầm giọng, đôi mắt liếc qua, sắc bén
An giật mình, lập tức cụp mắt xuống
Đặng Thành An
Tôi… tôi đâu có…
Lê Quang Hùng
Có , rõ ràng là có
Hắn khẽ bật cười, nhưng không phải tiếng cười vui vẻ. Giống như một kẻ đã quen nhìn thấy sự yếu đuối, và coi đó là thứ tẻ nhạt
An im lặng. Trong lòng cậu, từng dòng suy nghĩ rối ren trôi qua. Tại sao mình không bỏ đi? Tại sao lại ngồi đây, trước một người đàn ông xa lạ, nguy hiểm? Nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích nổi. Giống như bị một sợi dây vô hình trói chặt
Hùng xoay chiếc bật lửa trong tay, ánh lửa lóe sáng soi rõ gương mặt góc cạnh
Lê Quang Hùng
Người như cậu… chắc đã chịu nhiều thứ rồi
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đâm thẳng vào ngực An. Đôi mắt cậu khẽ ướt, ngón tay vô thức cào mạnh hơn xuống thành bàn, để lại những vết xước sâu
giọng An run run, nhưng rồi nghẹn lại
Cậu không dám nói gì thêm. Lời muốn thốt ra bị chặn ngang nơi cổ họng, giống như sợ chỉ cần nói thật, mình sẽ lộ ra tất cả những vết thương giấu kín
Hùng quan sát cậu, ánh mắt không mang thương hại, cũng không an ủi. Chỉ là sự lạnh lùng, vô cảm. Chính sự vô cảm ấy lại làm An thấy an toàn kỳ lạ — ít ra, hắn không giả vờ quan tâm
Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ có tiếng nhạc bar dồn dập chen lấn giữa không khí
Rồi Hùng bất ngờ nghiêng người, gương mặt tiến sát lại. Khoảng cách gần đến mức An có thể cảm nhận hơi thở hắn phả lên da
Lê Quang Hùng
Muốn quên gì đến mức ngồi một mình ở đây?
Hắn hỏi, giọng thấp khàn, gần như thì thầm
An mở to mắt, lồng ngực thắt chặt. Hơi thở cậu rối loạn, từng sợi dây thần kinh căng ra. Tại sao hắn lại hỏi vậy? Tại sao lại chạm đúng nỗi đau mình đang muốn chôn giấu?
Đặng Thành An
Tôi… không nhớ
Hùng nhìn chằm chằm, ánh mắt tối lại. Hắn biết rõ cậu đang nói dối, nhưng lại chẳng buồn vạch trần. Khóe môi khẽ nhếch, hắn lùi ra, dựa lưng vào ghế, giọng cộc cằn
Lê Quang Hùng
Giả vờ giỏi thật
Tim An đập mạnh, gương mặt cậu thoáng biến sắc. Không phải vì lời nói thô bạo, mà vì cảm giác bản thân bị nhìn xuyên thấu
Cậu ghét điều đó. Nhưng đồng thời, lại thấy kỳ lạ — ít nhất, có người nhận ra sự giả vờ của mình
Hùng rót thêm rượu, nâng ly lên, ánh mắt vẫn đặt nơi An
Lê Quang Hùng
Một ngày nào đó, cậu sẽ phát hiện ra… chẳng có chỗ nào cho kẻ yếu đuối
Lê Quang Hùng
Hoặc là học cách mạnh mẽ, hoặc bị nuốt chửng
An siết chặt vạt áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mạnh mẽ? Cậu đã thử bao nhiêu lần, và lần nào cũng thất bại. Cuối cùng, chỉ còn lại sự tàn nhẫn của người khác đè nát mình
Cậu muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn cứng
Hùng liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy. Hắn cầm chai rượu, ném mấy tờ tiền xuống bàn, giọng dứt khoát
Đặng Thành An
Hả…? Tôi… tôi không…
Lê Quang Hùng
Không muốn thì ở lại, để tụi kia lôi đi
Nói rồi, hắn chỉ tay về phía vài gã đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía bàn này, ánh mắt đầy toan tính. An thoáng run rẩy, ký ức cũ lập tức ùa về như cơn ác mộng
Không suy nghĩ thêm, cậu vội vàng đứng lên, bước theo sau Hùng
Ra khỏi quán bar, gió đêm ùa đến. Cái lạnh khiến An rùng mình. Phố xá vẫn sáng đèn, nhưng bầu không khí khác hẳn bên trong kia — rộng rãi hơn, song cũng trống trải hơn
Hùng rảo bước, không quay đầu nhìn. Dáng lưng hắn thẳng, rắn rỏi, toát lên thứ uy lực khiến người khác vô thức phải theo
An bước chậm chạp phía sau, mắt vẫn nhìn xuống đất. Trong lòng dấy lên một thứ cảm giác kỳ lạ: vừa lo sợ, vừa như có chút an tâm
Lê Quang Hùng
Cậu định cứ cúi mặt mãi vậy à?
Hùng bất ngờ cất giọng, không quay đầu
Đặng Thành An
Tôi… tôi không…
Lê Quang Hùng
Nếu muốn tồn tại, ít nhất cũng phải nhìn thẳng
Cậu khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Đêm thành phố trải dài, đèn đường loang lổ. Trong khoảnh khắc ấy, An chợt thấy khoảng trống trong lòng mình thêm rõ rệt
Một khoảng trống không gì lấp nổi
Hùng đứng lại, xoay người, đôi mắt chạm thẳng vào An. Gió thổi vạt áo hắn bay phất phơ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt lạnh lùng
Lê Quang Hùng
Từ giờ, đừng để ai động vào cậu khi chưa cho phép
Lời nói ngắn gọn, sắc bén, như một mũi dao khắc vào tim. An sững người, không thốt được câu nào
Đêm ấy, giữa con phố vắng, lần đầu tiên An gặp Hùng. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình, nhưng lại là khởi đầu cho chuỗi ngày đau đớn, ràng buộc, và cả những cảm xúc An chưa từng dám mơ đến
Trong lòng An, có thứ gì đó khẽ rung động. Nhưng cậu không nhận ra rằng, từ khoảnh khắc ấy, số phận mình đã rẽ sang một con đường không lối thoát
2. Đưa Em Về Nhà
An ngồi gọn một bên ghế xe, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa kính. Hùng chẳng nói gì, ngón tay gõ nhịp nhàn nhạt lên vô lăng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang như soi mói từng cử động nhỏ bé của An
Không khí nặng nề đến mức nghẹt thở
An khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đèn đường loang loáng lướt qua, ánh vàng nhòe nhoẹt trong đôi mắt đầy mệt mỏi. Từ ngày bị bỏ rơi, cậu chưa bao giờ tin rằng còn có một người nào đủ kiên nhẫn để ngồi cạnh mình, chứ đừng nói đến việc đưa về tận nơi. Thế nhưng, cái cảm giác ngồi cạnh Hùng lại khiến cậu sợ hãi nhiều hơn yên tâm
Cậu vô thức cắn mạnh môi mình. Máu ứa ra, mặn chát nơi đầu lưỡi. Đau, nhưng là kiểu đau quen thuộc mà cậu luôn dùng để tự trấn tĩnh
Tiếng thắng xe gấp làm An giật nảy. Hùng tấp vào lề, tắt máy, quay sang nhìn thẳng vào cậu
Lê Quang Hùng
Bỏ ngay cái thói quen đó
Giọng hắn trầm, gằn từng chữ
An khẽ run, ánh mắt lạc đi
Đặng Thành An
T… tôi không—
Chưa kịp dứt, cằm cậu đã bị bàn tay thô bạo của Hùng nâng lên. Hắn dí sát mặt lại, hơi thở nóng hổi phả lên làn da lạnh toát của An
Lê Quang Hùng
Muốn cắn thì cắn tôi , đừng tự hành hạ mình nữa
Câu nói bật ra, thô lỗ, ngang ngược. Nhưng trong đôi mắt sắc lẻm kia, An nhận ra một tia gì đó… không giống khinh miệt. Là khó chịu? Là quan tâm? Hay chỉ đơn giản là một dạng chiếm hữu bệnh hoạn?
Tim cậu đập loạn, bàn tay run rẩy muốn gỡ khỏi sự kìm kẹp ấy nhưng bất lực
Hùng cười nhạt, buông cằm cậu, nhưng ánh nhìn không rời
Lê Quang Hùng
Cái mặt gầy nhẳng thế này, cắn thêm chắc rách luôn môi
Lê Quang Hùng
Không biết giữ thân thì để tôi giữ hộ
An cúi gằm xuống, ôm chặt lấy hai tay. Lời nói của hắn như một nhát dao khoét sâu vào lòng cậu: vừa khinh miệt, vừa khiến cậu bối rối không hiểu nổi bản thân
Hùng khởi động xe, ném một câu hờ hững
Lê Quang Hùng
Ngồi yên, tôi đưa về
Lê Quang Hùng
Đừng giãy nữa
Xe lăn bánh, cuốn theo cả một mớ cảm xúc hỗn độn còn mắc kẹt trong lồng ngực An. Cậu cắn môi… nhưng lần này dừng lại ngay lập tức. Bởi trong đầu vẫn vang lên giọng quát gắt gỏng khi nãy: “Muốn thì cắn tôi.”
Đêm đó, An không tài nào chợp mắt
meo meo
fic kia ngược An rồi thì fic này ngược Hùng
3. Vào Nhà Em
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ rọi vào căn phòng nhỏ hẹp của An. Cậu nằm co ro, mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ. Những câu nói của Hùng vẫn luẩn quẩn trong đầu: “Muốn thì cắn tôi.” Nghe thì có vẻ buộc tội, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tầng nghĩa khác mà An không dám động đến
Cậu đưa tay chạm lên môi mình. Vết cắn từ đêm qua vẫn còn sưng đỏ. Đau rát. Nhưng cái đau này chẳng là gì so với những trận đòn roi mà cậu từng nhận trước đây. Thói quen ấy, đối với An, giống như một chiếc khiên, một cách để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn sống
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. An giật bắn, tim đập dồn dập. Chưa kịp lên tiếng, cửa đã bật mở
Hùng bước vào, dáng cao lớn choán hết cả lối. Mùi thuốc lá nhẹ vương quanh người hắn.
Lê Quang Hùng
Cậu không biết khóa cửa à? Người ta muốn làm gì cũng được
An lùi hẳn vào góc giường, siết chặt gối
Đặng Thành An
Anh… sao lại đến đây?
Đặng Thành An
Hùng nhướng mày, ném ánh nhìn sắc lẹm
Lê Quang Hùng
Tôi đưa cậu về thì phải chắc chắn cậu còn sống
Lê Quang Hùng
Hay là muốn tôi thả mặc xác cậu ngoài đường?
Giọng điệu vừa trịch thượng vừa gằn gắt khiến An càng rụt rè. Cậu lí nhí
Đặng Thành An
Tôi… tôi không cần ai quan tâm…
Câu nói vừa buông, Hùng sải bước tới gần, tay túm lấy cổ tay An kéo mạnh. Cậu ngã nhào vào lòng hắn, mặt đối diện chỉ cách một hơi thở
Lê Quang Hùng
Cậu nói lại xem?
Giọng Hùng trầm thấp, ánh mắt tóe lửa
Đặng Thành An
Tôi… tôi không…
Cậu chưa kịp dứt lời thì bàn tay Hùng siết mạnh, để lại vệt đỏ hằn rõ trên da. Đau nhói. An rùng mình, đôi mắt rơm rớm nước
Khoảnh khắc ấy, Hùng khựng lại. Hắn nhìn vết đỏ mình vừa gây ra, khó chịu tột độ. Nhưng thay vì xin lỗi, hắn buông tay ra, xoay mặt đi
Lê Quang Hùng
Chỉ cần nắm nhẹ cũng đau
Lê Quang Hùng
Sao cậu sống nổi ở cái đời này?
Nước mắt An rơi lã chã. Không phải vì đau, mà vì chính cái cách hắn nói. Cậu lắp bắp
Đặng Thành An
Tôi… tôi không giống người khác… tôi không biết phải sống thế nào…
Không gian im phăng phắc. Hùng đưa tay vò đầu, bực bội đến nghẹt thở. Hắn không chịu được cái dáng vẻ co cụm như con thú bị thương ấy. Muốn ghét bỏ, nhưng lại không thể dứt mắt ra
Hắn ngồi phịch xuống giường, thở hắt
Lê Quang Hùng
Nghe cho rõ , tôi không có kiên nhẫn với mấy trò né tránh
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói rồi, đừng tự làm đau mình
Lê Quang Hùng
Cần cái gì thì nói thẳng
An chỉ cúi gằm mặt, bàn tay vô thức đưa lên môi. Ngay khoảnh khắc ấy, Hùng chụp lấy cằm cậu, gằn giọng
Lê Quang Hùng
Đừng có cắn nữa!
Lê Quang Hùng
Tôi không lặp lại lần thứ hai đâu
Cậu run rẩy, nước mắt lăn dài. Hùng nhìn mà trong lòng cuộn trào một thứ cảm xúc khó gọi tên. Vừa bực bội, vừa bất lực. Hắn chửi thề một câu, rồi bất ngờ kéo An vào lòng, ôm chặt
Lê Quang Hùng
Nhưng thôi, im đi
Lê Quang Hùng
Ở yên đây, tôi không làm gì cậu hết
Trong vòng tay rắn chắc, An cứng đờ người. Đầu óc rối bời: sợ hãi, hoang mang, nhưng đồng thời cũng có chút ấm áp len lỏi. Thứ ấm áp mà cậu không dám tin vào
Bên ngoài, gió rít qua khung cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương. Trong phòng, hơi thở hai người đan vào nhau. Một khoảng lặng kéo dài, vừa ngột ngạt, vừa quặn thắt
Và An nhận ra… trái tim mình đang đập nhanh đến mức đau nhói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play