Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Văn] Truyện Ngắn

Đồ Đáng Ghét!! [1/3]

Nắng sớm lọt qua khung cửa, nhảy múa trên ga giường trắng muốt. Ngoài kia, tiếng chim hót rộn ràng báo hiệu một ngày mới, vậy mà cậu vẫn còn vùi đầu trong chăn.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Văn nhi à, dậy đi con, trễ giờ học rồi đó!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ ơi, cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi mà.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Em không dậy thì trễ học ráng chịu, mẹ không biết đâu đấy.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Mẹ báo trước bây giờ là 7h50./nhìn đồng hồ/.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trời ơi mẹ ơi, sao mẹ gọi con nhẹ nhàng quá vậy..Huhu.. Chạy kiểu gì thì kịp đây. /tung chăn lên chạy vào nhà vệ sinh/.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Tiểu tử thối, là mẹ cố tình gọi em dậy giờ này đó. Cho chừa cái tật không đặt báo thức. /quay người trêu cậu rồi chạy xuống nhà/.
__________
Dưới nhà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ba mẹ à, con đi học luôn đây, con trễ mất rồi. /lật đật xỏ giày/.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ơi này, bảo bối uống sữa đi con. Cầm bụng một chút cho có sức mà học. /mang sữa đút cậu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ thôi mẹ ơi, con không kịp đâu mà.
Ba cậu đang ngồi đọc báo trong phòng khách cũng bất lực đành nói vọng ra.
Ba cậu
Ba cậu
Uống đi con, không thì bụng lại đói rồi xĩu lăn đùng ra, ai mà bế cho nổi hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ý ba là con béo đó hả? /bĩu môi/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Đừng có chọc con nữa xem nào, cái anh này./ quay sang cậu/. Uống một nửa ly thôi cũng được, tí hồi mẹ gọi chú Trạch chở con đến trường ha.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy..con uống.
Vì vội vàng uống để chạy đi học do trễ giờ mà cậu hậu đậu lỡ đổ dính trúng áo đồng phục đi học mất tiêu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ây da..Sao mà xui vậy nè trời!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ba mẹ con đi học ạ./ chạy đi/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Cái thằng bé này, chạy đi vội vậy không biết, còn tận 15 phút nữa mới vào lớp lận mà./ bước vào trong/
Sự thật là mẹ cậu gọi cậu dậy lúc 7h15. Chỉ muốn trị cậu cái tật thức khuya chơi game xong sáng dậy quên đặt báo thức thôi. Cậu lại tin thật mà chạy hớt ha hớt hải như vậy đấy.
____________
Đến trường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ụa sao giờ này mà trường vắng quá vậy ta? /gãi đầu/
Cậu ngó nghiêng khắp trường cũng chỉ lác đác có vài ba người đi dưới sân. Nhìn lên hành lang còn có vài lớp chưa mở cửa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng phải 8h rồi sao, giờ này sao mọi người còn thông thả quá vậy nè?
Cậu sợ trễ nên ráng chạy lên lớp cho nhanh. Lúc này mới phát hiện thì ra là bị mẹ lừa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ này..thiệt là, mẹ còn con nít hơn cả mình nữa chứ. /tay phủi vệt sữa trên áo/. Chạy đến nổi mái chẻ làm hai luôn rồi mà áo không khô được miếng nào hết vậy nè trời?!
Giờ này còn khá sớm nên cậu đến nhà vệ sinh để rửa vết sữa. Vừa đi vừa ngó mắt phủi áo mà đâm sầm vào người phía trước.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ây.. Bạn học Dương à, cậu tự trọng đi chứ! Thích sờ ngực tớ thì cứ nói tớ cho sờ mà, sao phải giả vờ đâm vào tớ vậy~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu..cậu mới là người nên tự trọng ấy!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ chỉ vô tình đụng trúng cậu thôi, ai mà thích cậu chứ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi mà cục cưng, giận dỗi tớ dễ thương quá đó. /đẩy cậu vào tường/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng là cục cưng nhỏ mà. Mới sáng sớm ra được nghe mùi sữa thích thật đó./ hít hà người cậu/.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nè, cậu làm gì đó? Biến thái quá đi mất. /đẩy anh ra, chạy đi/
____________
Nhà vệ sinh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mới sáng ra mà gặp đồ điên đồ khùng gì đâu không à? /rưới nước vò áo/
_______
quần chúng
quần chúng
1: Chọc cho người đẹp ngại chạy đi mất rồi kìa. Anh Long à, trêu hoa ghẹo bướm mãi thích thật.
quần chúng
quần chúng
2: Anh Long ghẹo lắm người ra, không biết ai mới là chị dâu luôn ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tụi bây đừng có suy diễn linh tinh, tao chỉ thích chọc thôi chứ nghĩ sao tao thích con trai vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sắp vô lớp rồi, đi thôi.
_____________
Vào lớp
Lúc cậu ra nhà vệ sinh vào thì lớp cũng đã thêm kha khá học sinh rồi.
Tâm điểm của cuộc trò chuyện không ai khác chính là cái tên đáng ghét Trương Quế Nguyên đó.
Cậu thấy đáng ghét vậy thôi chứ thực ra anh cũng là kiểu người đẹp trai hút mọi ánh nhìn, thêm cái kiểu lả lơi, nghịch nghịch, hài hước khiến cho nhiều người thích là chuyện thường tình.
Cậu bước vào lớp thấy cảnh này cũng thở dài một hơi. Cảnh tượng quá đổi quen thuộc. Ngày nào cũng vậy.
Cậu không thích anh một phần là anh hay chọc ghẹo cậu, phần còn lại có thể là do..ghen tị.
Aiss...con trai ai mà chả muốn có nhiều người vây quanh, ngưỡng mộ chứ.
Thấy cậu vào thì anh cũng tự động về chỗ ngồi. Anh đi rồi thì hội nhóm tụ tập đấy cũng tản ra về chỗ hết.
Anh ngồi phía sau cậu. Vừa vào chỗ đã nằm ườn ra, tay với tới sờ loạn eo cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái tên biến thái này. /khẻ tay anh/. Bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tớ mau. Tớ còn học bài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ bóp một chút thôi. Eo cậu đã chết mất, bóp thật sướng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/dứt khoát bẻ tay anh/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A..Aaa../đau đến mức đứng dậy/
quần chúng
quần chúng
Cậu bị sao mà đứng dậy vậy Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không..không gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Huhu..tớ khóc đó. Cậu không thương tớ sao Văn Văn. /ghé sát tai cậu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ư..nổi hết cả da gà. Cậu tin tôi bẻ đầu ném cậu xuống lầu luôn không?!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cho cậu gọi tôi là Văn Văn hả? Tên như vậy chỉ để người nhà tôi gọi thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hihi, tớ giỡn hoi mờ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chưa gì mà đã muốn nhận tớ là người nhà rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aiss..muốn chết hả? Phiền chết đi được.
Anh chọc cậu đã rồi nằm lăn ra ngủ luôn. Ở trường này anh lỳ có tiếng, ba mẹ giàu nhưng không thích quản anh, tùy anh làm càng.
______________
Ra chơi
quần chúng
quần chúng
1: Anh Long, đi căn tin không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi chứ, đợi tao chút.
Anh đi ngang qua bàn cậu còn với tay nựng má cậu một phát.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tsk..muốn đấm cho phát thiệt chứ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/đá lông mày với cậu/
quần chúng
quần chúng
2: Coi chừng chọc nhiều quá xong thích người ta thật luôn đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tào lao.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ai nói tao không thích"
Khi sáng cậu uống có nửa ly sữa mà còn lỡ đổ vào người nữa chứ. Giờ bụng nó cứ kêu ọt ọt nên đành lếch xuống căn tin ăn.
Vừa xuống tới nơi là lại thấy Trương Quế Nguyên. Anh đang ngồi ghẹo một bạn nữ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Âm binh cô hồn gì đâu không à.
Trong lòng cậu cứ có cảm giác khó chịu sao sao. Chắc do đói thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao chả cứ chọc hết người này tới người khác vậy trời? Khó chịu thiệt chứ.
Lòng câu cứ ngứa ngáy, khó chịu thế nào ấy. Không biết là do ghen tị khi thấy anh đẹp trai nên được gái bu hay là do anh đang ghẹo người khác mà không phải mình nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tự dưng thấy no ngang.
Học trưởng
Học trưởng
Em đi ăn một mình hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả,..anh hỏi em ạ? /ngước lên/
Học trưởng
Học trưởng
Ừm, anh hỏi em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À dạ, em đi ăn một mình.
Học trưởng
Học trưởng
Anh ngồi chung được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ngồi đi. Dù sao em cũng ăn có một mình.
__________
quần chúng
quần chúng
1: Ơi Nguyên, Bác Văn của mày ngồi với thằng nào kìa, không qua giành là mất chị dâu như chơi đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tsk..mày toàn nói nhảm. Chị dâu gì đâu đây.
Mồm thì nói nhưng mà chân thì bất giác đi đến chỗ cậu.
_______________
End

Đồ Đáng Ghét!! [2/3]

Anh đi qua bàn cậu ngồi, tự nhiên ngồi xuống, tay vòng qua cổ, kéo cậu hôn một cái vào má.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu..cậu làm gì vậy? /tay ôm má, trừng anh/.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ hôn vợ tớ mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bị điên hả?
Mặt cậu đỏ ửng, não như sắp nổ tung, quên mất việc phải đẩy anh ra.
Học trưởng
Học trưởng
/nhìn anh, tay nắm chặt/.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn ngồi đây làm gì? Định tán tỉnh vợ nhỏ của tôi sao, học trưởng Ninh? /đá ghế/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái đồ vô liêm sĩ ai là vợ cậu chứ? /giật tóc anh một cái rồi chạy đi./
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uida..đau tớ. Đợi tớ với Văn Văn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng có gọi Văn Văn. Tớ bảo chỉ có người nhà mới được gọi cơ mà./nói vọng lại/.
Cậu vừa chạy đi vừa nghĩ. Khiếp thật chứ? Cái tên đó gọi mình là vợ nhỏ thì chắc chắn có vợ lớn rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghĩ cái gì không đâu vậy nè trời? /vò đầu./
___________
Học trưởng
Học trưởng
Nè, cậu tránh xa Dương Bác Văn ra đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm sao? Việc của anh à?
Học trưởng
Học trưởng
Tôi thích em ấy, cậu bớt chọc phá bọn tôi đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chọc phá chỗ nào? Tôi đây chỉ là đang bảo vệ người yêu khỏi những tên lăng nhăng thôi.
Học trưởng
Học trưởng
Cậu..!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới cắm sừng em khoá dưới không lâu. Bây giờ còn dám để ý tới Bác Văn. Tôi nói cho anh biết, anh liệu mà tránh xa ra, không thì biết tay tôi.
Học trưởng
Học trưởng
Lời đồn nhảm đấy, Trương Thiếu đây cũng tin sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sự thật là gì không phải anh là người rõ nhất hả?
Bị anh nói làm cho cứng họng. Hắn tức giận tới nổi tay nắm chặt nắm đấm muốn nhào vào đánh lộn với anh. Nhưng đây là căn tin trường. Hình tượng học trưởng của hắn sẽ tiêu tan nếu hắn đánh anh. Còn chưa chắc hắn giành phần thắng.
Thấy hắn như vậy anh định quay bước đi thì bị gọi lại.
Học trưởng
Học trưởng
Trương Quế Nguyên, cạnh tranh công bằng đi. Lần này tôi nghiêm túc, nhất định sẽ có được em ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cạnh tranh với tôi? Được thôi, để tôi xem.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Mày thua chắc rồi"
______________
Ngày qua ngày, hắn vẫn luôn cố gắng theo đuổi cậu. Nhưng lần nào cũng vô tình mà cứ như cố tình có người chặn hắn, làm lỡ mất những khoảnh khắc đẹp.
Học trưởng
Học trưởng
Tsk..Trương Quế Nguyên, sao cậu bảo cạnh tranh công bằng?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì cạnh tranh công bằng mà.
Học trưởng
Học trưởng
Vậy mà cậu cho người chặn tôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì vậy? Liên quan gì đến tôi? Anh không để ý xung quanh thì thôi chứ, sao lại có đổ lỗi cho tôi?
Học trưởng
Học trưởng
Cậu..!."Mẹ nó chứ, thằng khốn này"
Học trưởng
Học trưởng
"Mày chờ đó đi."
___________
Chuyện anh và hắn đối đầu nhau như vậy lúc nào cũng bị cậu chứng kiến hết. Biết thừa anh cố tình nhưng không thể trách anh được vì anh có bao giờ ra mặt đâu.
Trong lòng cậu vừa thấy khó chịu mà vừa thấy vui vui.
Anh vừa vào lớp thì chuông cũng reo vô tiết.
quần chúng
quần chúng
GVCN: Hôm nay lớp mình đổi chỗ đi. Cô thấy trong lớp có một số bạn học khá tốt nhưng mà vẫn có bạn cần kèm cặp thêm.
quần chúng
quần chúng
GVCN: Trương Quế Nguyên, em lên chỗ Dương Bác Văn ngồi đi. Bạn học tốt để bạn kèm cặp thêm cho em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ, thưa cô.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ngồi ở dưới đã biến thái rồi, lên trên chắc mò tới cái gì luôn quá"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ, cô ơi, em có thể kèm bạn khác được không ạ?
quần chúng
quần chúng
GVCN: Sao vậy? Cô thấy em học rất tốt mà, phù hợp kèm cho bạn lắm ấy.
quần chúng
quần chúng
GVCN: Em giúp cô kèm thêm cho bạn đi nha.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ thôi cũng được ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao cậu lại né tớ chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được ngồi cạnh chồng yêu không thích ha sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đừng có điên. Tôi không thích cậu đâu.
Anh nghe thì trong lòng cũng có một tia thất vọng. Ngực nhói không chịu nổi.
Nhưng sao cậu cũng thấy có chút gì đó khi nói ra cậu này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu..cậu đừng có chặn học trưởng nữa được không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao? Cậu thích anh ta hả? Muốn đến với anh ta lắm sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ý tớ không phải như vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng phải cậu nói cạnh tranh công bằng hả? /giọng nói của cậu nhỏ dần/.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ý cậu còn không phải đang nói thích anh ta thì còn là gì? /đứng dậy/.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ cô em hơi đau bụng, em xin phép
Không chờ giáo viên hồi đáp anh đã tự mình xách cặp đi luôn.
Cậu định với gọi lại nhưng mà anh đi quá nhanh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói cái gì vậy chứ, ý của mình đâu phải như vậy? Nói linh tinh không à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ấy giận mình rồi hả?
Rõ ràng là không thích nhưng cậu cứ thấy khó chịu khi thấy anh ghẹo người khác, khó chịu khi nói ra câu không thích anh.
_____________
Những ngày sau không còn thấy anh đi học thường xuyên. Anh cứ nghỉ liên tục làm cậu lo lắng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Có khi nào mình làm cậu ấy giận tới mức không muốn gặp mình nữa không vậy."
Cậu vừa nghĩ, đầu vừa cặm cụi làm đề. Làm đến miên man không biết hết bao nhiêu sấp.
Đến nổi không biết bên cạnh mình vừa có người ngồi xuống.
Hôm nay anh đi học lại nhưng không chỉ một mình anh mà còn dẫn thêm 1 người đến.
quần chúng
quần chúng
GVCN: Lớp chúng ta hôm nay sẽ đón thêm một thành viên mới nha. Em vào đi.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Chào mọi người, em là Vưu Sở Chi, mong mọi người giúp đỡ.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Em học nhảy lớp, chỉ nhỏ hơn mọi nguời 1 tuổi thôi ạ.
quần chúng
quần chúng
GVCN: Tạm thời em cứ ngồi ở bàn cuối nha.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Cô ơi, em muốn ngồi với Nguyên ca được không ạ?Em chỉ quen một mình anh ấy thôi.
quần chúng
quần chúng
GVCN: À bạn Trương Quế Nguyên đang là đôi bạn cùng tiến với bạn Dương Bác Văn. Tạm thời em cứ ngồi bàn cuối đi ha, cô sẽ sắp xếp sau.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu cô, em ngồi với Sở Chi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đi thật sao, cậu ấy hết thích mình rồi hả?" /nhìn anh/.
Cậu vừa ngước lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh cũng nhìn cậu. Ánh mắt có phần xa lạ, còn có chút suy nghĩ sâu xa gì nữa.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nhìn cậu như vậy. Làm cho cậu có chút thấy uất ức như nào ấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cúi gầm mặt/ "Đi thì đi thôi, mình bị làm sao vậy?"
_________________
Anh dần dần không còn chọc cậu. Suốt ngày Vưu Sở Chi cứ bám theo anh, anh cũng mặc kệ cô tùy ý muốn.
Trước đây cậu luôn ghét anh vì anh cứ chọc cậu nhưng bây giờ anh không còn chọc nữa thì cậu lại thấy thiếu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đáng ghét thật, gieo cho người ta hy vọng rồi lại biến đi mất."
Cậu chỉ có thể quan sát nhìn họ từ xa. Anh luôn cười với cô, còn hay mua kẹo và xoa đầu cô nữa.
Cậu thấy chứ, ghen tị chết mất.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tớ nhận ra rồi, tớ thích cậu, Trương Quế Nguyên à, hãy thích tớ đi mà, quay lại nhìn tớ đi."
_____________
Một ngày nọ
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Anh là Dương Bác Văn hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là tôi, có chuyện gì sao?
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Anh thích Nguyên ca của tôi hay sao, tôi thấy anh cứ nhìn lén ảnh hoài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi...
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Anh thích Nguyên ca à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cô hỏi làm gì?
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Ra là vậy./ nhếch mép/.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Nguyên ca và tôi lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ, tôi đã luôn bên cạnh anh ấy. Gia đình của bọn tôi cũng môn đăng hộ đối. Anh hiểu chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi hiểu. Thì làm sao? Trước đây tôi không nhận ra tôi thích cậu ấy. Bây giờ thì tôi nhận ra rồi, tôi sẽ không đánh mất cậu ấy một lần nào nữa đâu.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Để tôi xem anh làm được gì.
______________
End

Đồ Đáng Ghét!! [3/3]

Cô rời đi cậu cũng ngồi đấy không biết nên làm gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói thì hay lắm! /chống cằm/.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bây giờ mình phải làm gì đây? Trước giờ mình có theo đuổi ai đâu.
Cậu chưa từng theo đuổi ai bao giờ, nên khi nhận ra mình thích anh, mọi thứ như biến thành một mê cung khó hiểu.
Lúng túng không biết phải làm gì, cậu liền mở điện thoại, gõ ngay dòng chữ “cách tán crush” vào ô tìm kiếm. Hàng loạt bài viết, video hiện ra, từ “chủ động nhắn tin” cho đến “tặng đồ ăn bất ngờ”.
Cậu ngồi đọc say sưa, vừa ghi chú vừa gật gù như thể học bài thi. Dù trong lòng vẫn run run, nhưng cậu quyết định làm theo, chỉ mong không vụng về đến mức bị chê cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chủ động nhắn tin? Mình còn không có wechat của cậu ấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tặng đồ ăn cũng được. Tặng cậu ấy món gì thì được đây?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mình có bao giờ xuống bếp đâu. Hay là làm trái cây gọt sẵn đi.
Kế hoạch đã lên, vừa về đến nhà là cậu thực hiện ngay luôn.
Sau khoảng thời gian hì hục dưới bếp. Cậu cũng đã làm xong.
NovelToon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng được đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mình cũng khéo tay chứ ha. Mong là cậu ấy sẽ thích nó.
Đêm đó cậu ngủ không yên. Cứ lăn qua lăn lại nghĩ thầm về chuyện ngày mai cậu sẽ tặng anh. Vừa ngại mà vừa sợ anh không nhận.
________________
Đến trường.
Cậu vừa đi vào cổng thì vô tình gặp ngay người học trưởng thích cậu.
Bình thường cậu hay nhiệt tình với anh nhưng hôm nay cậu lại có chút muốn nhanh chóng đến lớp. Đối đáp mấy câu rồi cậu chạy đi luôn.
Học trưởng
Học trưởng
Bác Văn, chào em! /vẫy tay./
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chào anh, học trưởng Ninh./ ôm hộp quà trong lòng./
Học trưởng
Học trưởng
Cái này là..? /chỉ hộp quà./
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À..chỉ là trái cây thôi à. Không có gì đâu anh.
Học trưởng
Học trưởng
Không phải em định tặng crush đấy chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao anh biết vậy?
Học trưởng
Học trưởng
Anh nhìn là đủ biết rồi mà /cười/.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi em đi trước nha, em có việc bận chút. Tạm biệt anh nha! Bai bai./ chạy đi/
Học trưởng
Học trưởng
/nụ cười dần vặn vẹo/.
Học trưởng
Học trưởng
"Em ấy có người thích rồi. Khốn khiếp, là em ép anh phải làm chuyện đó, anh cũng là vì thương em thôi."
Hôm nay cậu sẽ đến trường thật sớm để cất quà bất ngờ cho anh vào hộc bàn.
Thích anh nhưng lại không mong anh nhận ra là của mình. Cậu sợ...sợ anh biết của cậu sẽ ghét bỏ.
Lén la lén lút cất vào hộc rồi chạy về chỗ ngồi. Vừa mở sách ra thì anh bước vào làm cậu giật mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Sao hôm nay cậu ấy đến sớm vậy?"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Trong lớp chỉ có mình với cậu ấy. Lộ mất thôi."
Tay run run, lật sách nhưng không biết lật cái gì. Cậu muốn nhìn sang xem phản ứng của anh nhưng mà sợ lộ.
Anh thu hết những cử chỉ đáng yêu đó của cậu vào mắt. Nhoẻn miệng cười rồi quay về biểu cảm ban đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nè, cái này của cậu à? /đi lại bàn cậu, đặt xuống/.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải.
Cậu trả lời anh nhưng mặt không dám ngẩng lên, tay cứ lật sách.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải thì thôi.
Anh định quay đi luôn nhưng không kiềm được buồn cười mà nhắc nhở cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sách của cậu..bị ngược kìa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
H-hả..!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À..cái đó..tớ cảm ơn.
Cậu để sách ngược mà lật từ nãy đến giờ!!! Chết thật sự. Không biết biện minh làm sao luôn. Cậu gục mặt xuống bàn, má đỏ ửng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Còn chối. Không phải của cậu thì của ai chứ? Ngốc ạ."
Anh đi ngang qua cuối lớp, quăng thẳng vào thùng rác.
BỤP
Cậu nghe mà lặng người. Cả người cậu cứng đờ, không dám quay lại nhìn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Cậu ấy..Cậu ấy vậy mà lại bỏ quà của mình vào thùng rác."
Anh vứt xong cũng đi ra khỏi lớp.
Cậu nghe thấy tiếng anh vừa ra khỏi liền chạy đến thùng rác nhìn vào, túi ni-lông đựng rác vừa được thay mới tinh. Bên trong là..hộp bút của anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn bảo không phải của cậu.
Anh vừa đứng dựa tường vừa ăn dâu trong hộp quà của cậu.
Bị bắt quả tang tại trận, không ngại thì không phải người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ..cậu ăn ngon không? /lúng túng/.
Cậu cúi gầm mặt, tay bấu chặt. Thật sự không biết đối diện với anh như nào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngon hay không, cậu thử xem?
Anh bước tới phía cậu, nâng cằm cậu lên, định truyền miếng dâu đang cắn dở vào miệng cậu.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Nguyên Ca ơi!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/giật thót/
Cậu đẩy anh ra. Trông cứ như đang vụng trộm mà bị chính thất bắt tại trận vậy. Cậu lúng túng chạy đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ụa, mình đang theo đuổi cậu ấy mà, Sở Chi đâu phải người yêu của cậu ấy đâu chứ? Mình sợ làm gì?"
Nghĩ rồi đành thôi. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt luôn cho đỡ nóng. Một trận vừa rồi làm tim cậu cứ đập liên hồi, da mặt mỏng cứ đỏ mãi.
___________
Trong giờ học, cậu cứ nhìn lén anh, nhưng mỗi lần quay xuống thì thấy anh đang chống cằm nhìn mình.
Cậu vội quay lên, nghĩ tới việc có ánh mặt nóng rực cứ nhìn đằng sau lưng mình cậu lại không tài nào học được.
Chuông ra về vừa reo, cậu định ngỏ lời rủ anh đi trà sữa với cậu nhưng cậu bị chắn ngang.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh, có việc gì sao?
Học trưởng
Học trưởng
Em đi với anh đến một nơi được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có cần thiết là hôm nay không anh? Em đang có chút chuyện một xíu.
Học trưởng
Học trưởng
Chỉ một lát thôi à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy cũng được.
Cậu luyến tiếc lén quay qua nhìn anh, anh vậy mà cũng đang nhìn cậu, tim cậu đập thình thịch.
Hắn đưa cậu đi đâu cậu cũng không để ý nhiều. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ôi trời, mình thích cậu ấy tới mức này luôn á hả?"
Tay vỗ vỗ mặt cho bớt đỏ, đang vỗ thì bị tay hắn nắm lại.
Lúc này cậu mới sực nhớ đang đi với hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ anh dẫn em đi đâu vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh cần em giúp gì hả?
Cậu nhìn xung quanh thấy chỗ này khá vắng, hầu như không có xe nào hay qua lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh định làm gì ở đây vậy?
Học trưởng
Học trưởng
Dương Bác Văn à!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
H-hả? Anh gọi em?
Học trưởng
Học trưởng
Thực ra anh thích em lâu rồi. Hôm nay anh quyết định sẽ tỏ tình với em.
Học trưởng
Học trưởng
Em đồng ý làm người yêu anh nha?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi nhưng mà em có người trong lòng rồi, anh biết mà.
Hắn nắm chặt tay cậu cố chấp không buông.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh buông tay em ra được không? Em đau.
Cậu cố kéo tay hắn ra nhưng hắn càng nắm chặt hơn.
Học trưởng
Học trưởng
Tụi mày bước ra đây./ gọi lớn/
Từ trong căn nhà hoang vài tên con đồ bước ra. Cậu nhìn họ rồi nhìn hắn, lúc này mới bắt đầu hoảng sợ, định giật phăng tay ra nhưng không nổi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Học trưởng Ninh, anh định làm gì vậy?
Hắn không nói gì, liếc nhìn cậu rồi kéo cậu đi vào sau trong căn nhà hoang đó.
Học trưởng
Học trưởng
Ra canh trước nhà cho tao.Làm tốt tao trả tiền gấp đôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Buông ra, anh làm gì vậy? Em la lên đó.
Học trưởng
Học trưởng
Lo mà giữ giọng đi. Một lát sẽ tốn sức lắm đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh..anh nói vậy là sao?
Học trưởng
Học trưởng
Em nghĩ anh định làm gì thì anh chính là định như thế đấy.
Hắn kéo cậu đẩy thẳng xuống tấm ván gỗ trong căn phòng đó. Ở đây mọi nơi đều bụi bậm. Căn phòng này không có cửa sổ cũng không có cửa phòng.
Bị đẩy mạnh xuống, cậu không khỏi đau lưng.
Vừa thoát ra khỏi tay hắn, cậu quay người định chạy đi thì bị hắn kéo chân lại.
Học trưởng
Học trưởng
Em chạy đi đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có ai không? Cứu với... Bỏ tay ra..Tên điên, đừng chạm vào tôi.
Học trưởng
Học trưởng
Thật không ngoan một chút nào. Em đừng có ép anh mạnh tay.
Cậu giãy dụa muốn thoát ra vô tình chân đạp trúng mắt hắn.
Hắn tức giận, mắt hiện lên tia máu.
Học trưởng
Học trưởng
Con mẹ nó, hôm nay tao phải hành chết mày, thằng chó. Mày phải cảm thấy may mắn khi được tao để ý đến.
Hắn nói rồi tát cậu một phát thật mạnh, vành môi cậu rách đến bật máu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng mà, tha cho tôi đi./sợ hãi, lùi lại./
Hắn nắm tóc cậu kéo đầu cậu ngửa lên định hôn xuống, cậu cố nhịn đau quay mặt đi, hắn liền cắn mạnh vào cổ cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng..hức..Tránh ra. /đẩy ra/
Nghe thấy cậu la hét, chống đối mình, hắn không kiềm được tức giận bóp cổ cậu.
Học trưởng
Học trưởng
Tại sao? Tại sao mày không thích tao hả?
Cậu muốn tắt thở đến nơi rồi thì bỗng dưng anh xông vào, đá cho hắn ngã sõng soài.
Vừa nắm cổ áo hắn lên định đấm cho hắn một đấm thì cổ áo anh bị kéo ra.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Mày chán sống rồi hả? /đấm mạnh vào con mắt hắn./
Anh chưa kịp làm gì hắn thì cô đã bay vào đánh túi bụi.
Đành giao việc xử lí hắn cho cô mà chạy đến xem tình hình của cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/khóc nấc lên, ho sặc sụa/.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao nữa rồi, có tớ đây, đừng sợ./ôm cậu vào lòng./
Anh ráng xoa dịu cậu, chờ cậu bình tĩnh lại được một xíu thì chạy qua kéo cô ra.
Mặt mày hắn bầm dập, đánh nữa chắc chết tại chỗ. Cô manh động quá, anh kéo ra còn ráng với tới nắm đầu hắn.
Khi nãy dỗ cậu, vô tình liếc thấy vết răng của hắn, anh tức lắm, cũng muốn giết hắn tại chỗ nhưng anh còn tỉnh, hãy để pháp luật trừng trị hắn.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Sao không để em đánh chết luôn đi cho rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh méc mẹ em bây giờ.
Cô hậm hực liếc anh rồi chạy qua xem cậu có ổn không.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Bác Văn, anh không sao chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi ổn, không sao.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Miệng cậu chảy máu rồi, đi bệnh viện, đi thôi.
Cậu níu tay cô lại, không kiềm được mắt mà chảy xuống.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sở Chi, cô..thật tốt. Xin lỗi vì đã thích Quế Nguyên của cô. Tôi thật sự không xứng với cậu ấy, cô và cậu ấy hãy hạnh phúc nha./khóc sướt mướt/
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Trời ơi, anh nói gì vậy? Giờ này mà anh còn lo chuyện đấy nữa.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Em với Nguyên ca chỉ là anh em họ thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu lo cho bản thân trước đi đã. Cậu đã ổn chưa? /cười bất lực, xoa đầu cậu./
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy là sao, hai người lên kế hoạch này chỉ để chọc tớ thôi hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên, cậu là đồ đáng ghét.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được được, tớ là đồ đáng ghét, vậy cậu có thích đồ đáng ghét này không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ có.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ thích cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy cậu đồng ý làm người yêu tớ nha.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ đồng ý. Sau này cậu đừng chọc tớ nữa nha./ôm chầm lấy anh/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Má có đau không? Tớ xoa cho nhé! /xoa má bánh bao của cậu/.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Hai người đừng có thồn cơm chó vào họng em.
Vưu Sở Chi
Vưu Sở Chi
Bây giờ đi bệnh viện nè.
______________
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play