Yêu Hay Thù
Chap1: Giúp đỡ
Tác giả
Truyện này tui viết cũng khá lâu rồi mà giờ mới đủ thời gian để đăng cho mọi người đọc
Tác giả
Truyện lâu nhưng mà là đầu tay
Tác giả
Mong mọi người hoan hỉ và góp ý nhẹ nhàng cho tui nha
Tác giả
Giờ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Vào một hôm trời trong xanh, Tề Minh đang đi dạo kiếm việc vặt người ta giao để kiếm tiền.
Tề Minh
/thấy bọn trẻ ranh trong khu đang bắt nạt 1 cô bé/
Cô bé đó chừng kém hắn 3 tuổi.
Trông có vẻ là con nhà quan lớn
Lưu Hoàng
Ha... Mấy người các ngươi bị bệnh hết à?
DVQC
2: Mày biết đây là địa bàn của ai không mà đâm vênh váo?
DVQC
3: Đại ca trông nó có vẻ là người mới tới. Em chưa thấy nó bảo giờ cả
DVQC
Đại ca: Bình tĩnh nào
DVQC
Đại ca: Ngươi trông có vẻ là người mới tới
DVQC
Đại ca: Vậy ngươi đưa ta miếng ngọc bội bên người ngươi và đem hết tiền ra đây rồi ta sẽ thả ngươi ra. /cười cợt/
Lưu Hoàng
Bọn chó dưới đáy xã hội mà cũng muốn miếng ngọc sao?
Lưu Hoàng
Các ngươi nghĩ các ngươi là ai?
Lưu Hoàng
Nghĩ mình là vua chắc? Muốn làm gì thì làm!?
Lưu Hoàng
Ta không ngại đánh nhau đâu
DVQC
1: Đại ca nó vênh váo chưa kìa!
DVQC
Đại ca: /Rút từ bên hông ra một con dao nhỏ/
DVQC
Đại ca: Chúng bay giữ nó cho chắc vào để t làm cho nó một đường trên mặt.
DVQC
2 và 3: /giữ chặt người Lưu Hoàng/
Lưu Hoàng
A! /Không kịp phản ứng/
DVQC
1: Đại ca của ngài/giật tóc Lưu Hoàng ra sau/
Lưu Hoàng
Ta mà thoát được thì các ngươi tới số với ta!!! /tức tối, cố gắng dãy giụa/
DVQC
Đại ca: Bọn chó dưới đáy xã hội sao? /giơ dao lên/
DVQC
Đại ca: Chúng mày chỉ biết ăn chơi thì có khác gì lũ chó bọn tao!? /vung dao xuống/
Lưu Hoàng
/nhắm chặt mắt lại/
Lưu Hoàng
*Sao k cảm thấy đau nhỉ? *
Tề Minh
/đang nắm lưỡi dao/
Khi con dao vung xuống Tề Minh đã nhanh tay nắm lấy lưỡi dao
DVQC
Trẻ ranh: /bất ngờ xen lẫn sợ hãi/
DVQC
Trẻ ranh: Vâng Vâng... /tháo chạy rối rít/
Lúc này Lưu Hoàng mới hoàn hồn
Tề Minh
Muội không sao chứ? /quay lại quan sát/
Lưu Hoàng
Ta...ta không sao
Lưu Hoàng
Tay huynh đang chảy màu rồi kìa...
Lưu Hoàng
Sao huynh lại đỡ cho ta?/cảm thấy có lỗi/
Tề Minh
Chẳng lẽ nhìn muội bị chúng hủy dung sao?
Tề Minh
Nữ nhân thì cần phải thật coi trọng nhan sắc của mình một chút
Tề Minh
Như thế mới có thể dễ sống trong thời đại này đựơc/xóa đầu cô bằng tay còn lại/
Lưu Hoàng
Ta... Ta thật sự xin lỗi...
Tề Minh
Không phải lỗi của muội đâu
Tề Minh
Vết thương này cũng không đáng là bao. Đừng để bụng.
Lưu Hoàng
/lấy khăn tay của mình thấm máu cho Tề Minh/
Lưu Hoàng
Sao vậy? /Ngẩng đầu nhìn/
Lưu Hoàng
Huynh khó chịu sao?
Tề Minh
Chỉ là máu của ta sẽ làm bẩn khăn tay của muội mất
Tề Minh
Ta chỉ sợ ta không thể đền nổi...
Lưu Hoàng
Không cần đền... Huynh phải cầm máu trước/giọng hơi run/
Có vẻ cô nàng đã sắp khóc đến nơi
Tề Minh
Xem kìa sao muội lại khóc? /cười/
Tề Minh
Không phải nãy muội cũng mạnh miệng lắm sao?
Lưu Hoàng
Huhuhu.... Nhưng ta đâu biết sẽ làm người khác bị thương... /òa khóc/
Tề Minh
Sao muội lại khóc chứ?
Tề Minh
Ta bị thương còn không khóc
Tề Minh
Muội khóc vậy ta biết dỗ làm sao chứ.
Tề Minh
*Haiz... Sao lại dính vào con nhóc mít ướt này chứ*
Tác giả
Vậy là hết chap 1 ròi ó
Tác giả
Hay thì cho tui biết nha
Tác giả
Còn sai ở chỗ nào thì mọi người góp ý tui nhé :333
Chap 2: Người quen cũ?
Khi đang cô đang cố gắng cầm máu cho hắn thì bỗng nghe đựơc mấy tiếng gọi quen thuộc
Lưu Đức Phong
Cái con bé này! /chạy lại/
Lưu Đức Phong
Sao con lại ở đây thế này? Lúc nào cũng chạy lung tung, lơ là một cái là... /lỗ lắng +bất lực/
Lưu Hoàng
Cha con không sao
Lưu Hoàng
Nhờ huynh ấy đã cứu con đó/chỉ/
Lúc này ông ta mới để ý đến bên cạnh cô. Hắn ta đang định chuồn đi thì bị cô kéo lại
Lưu Hoàng
Cha người này đã bị thương khi cứu con đó/kéo Tề Minh lại/
Tề Minh
Ơ... Ta.... /ấp úng/
Ông ta không nói gì chỉ quan sát hắn một lượt rồi tỏ ra hơi bất ngờ
Lưu Hoàng
Cha! /kéo kéo áo ông ta/
Lưu Đức Phong
Hả? /bừng tỉnh/
Thái y
Dạ ngài cho gọi ạ, tướng quân. /cúi chào/
Lưu Đức Phong
Băng bó cho người này cho t
Ba người chọn một quán nhỏ để ngồi xuống nói chuyện
Tề Minh
Cảm tạ đại nhân/hơi cúi đầu/
Lưu Đức Phong
Không có gì to tác cả
Lưu Đức Phong
Ngươi là.... Tề Minh có phải không?
Tề Minh
.... Sao ngài lại biết tôi?
Lưu Đức Phong
Bởi ngươi giống người bạn cũ của ta...
Lưu Đức Phong
Ta là Lưu Đức Phong, đang là tướng quân của triều đình.
Lưu Đức Phong
Chắc cha ngươi cũng kể về ta rồi nhỉ
Tề Minh
Vâng... Kể rất nhiều ạ
Tề Minh
Không nghĩ lại gặp ngài trong hoàn cảnh này...
Lưu Đức Phong
Quan trong lắm đâu
Lưu Đức Phong
Trước đây nhờ ơn lớn của cha ngươi mà ta mới có thể đứng vững vị trí hiện tại đấy.
Lưu Đức Phong
Đây là con gái ta
Lưu Hoàng
Huynh không sao chứ? /lo lắng/
Sau đó hắn lại quay sang Lưu Đức Phong nói
Tề Minh
Nhưng cha ta là người buôn lậu, sao có thể giúp đỡ được ngài chứ?
Lưu Đức Phong
Ông ấy đúng là bị oan uổng
Lưu Đức Phong
Làm sao có thể bị gán tội buôn lậu được chứ,một người tốt như thế kia mà... Ài..
Lưu Đức Phong
Chắc chắn có kẻ hại
Hắn ta chỉ cười nhạt mà không nói gì
Lưu Đức Phong
Trước khi cha ngươi mất có dặn dò ta chắm sóc cho mẹ con ngươi
Lưu Đức Phong
Mẹ ngươi đâu rồi?
Tề Minh
Mẹ ta chết rồi/vô cảm nói/
Lưu Đức Phong
/hơi bất ngờ/
Lưu Đức Phong
Vậy ngươi có muốn về với ta không?
Tề Minh
Có phiền ngài gì không ạ?
Lưu Đức Phong
Chỉ là nuôi thêm một đứa tốn là bao
Lưu Đức Phong
Cũng như ta trả ơn lão vì giúp ta có được ngày hôm nay
Lưu Hoàng
Vậy là con có ca ca rồi!
Tác giả
Có vẻ Nhạt nhẽo ha
Tác giả
Biết sao đựơc tui k có tính hài hước
Tác giả
Chúc các bạn một ngày vui vẻ
Chap 3: Người bên cạnh
Sau đó cha con cô theo chân hắn về nhà để lấy ít đồ đêm theo
Ngôi nhà không thể nói là quá tồi tán cũng không thể nói là chỗ ở tốt
Ngôi nhà đó còn bị nghiêng nhẹ sang một bên trông thật không nỡ nhìn
Tề Minh
Trước đây khi bị đuổi đi, không có nơi để về nên ta đã ở tạm ngôi nhà này
Tề Minh
Hai người không muốn vào cũng không sao
Tề Minh
Nó không đáng để 2 người vào đâu/cười khổ/
Lưu Đức Phong
... /đau lòng/
Lưu Hoàng
Bọn ta không phải người như thế đâu. Huynh đừng hiểu lầm!
Tề Minh
Vậy mọi người có thể đợi ngoài này/cười với cô/
Lưu Đức Phong
Ta... Ta có thể vào trong xem không? /do dự /
Tề Minh
Ngài chắc chứ? /nhướng mày/
Lưu Hoàng
Ta cũng muốn vào tham quan nhà huynh
Tề Minh
Vậy thì mời/chìa tay vào trong và bước vào/
Lưu Đức Phong
Các ngươi ở ngoài này đi/bước vào/
Lưu Đức Phong
/hơi bất ngờ/
Tề Minh
Nhà không đựơc sạch sẽ lắm ta đi lấy đồ 2 người cứ thoải mái thăm quan nhé
Không đợi hai người đáp hắn đã bước vào phòng
Lưu Hoàng
Cha xem này/ngắm nghía khắp nơi/
Lưu Hoàng
Nó không như vẻ bề ngoài nhỉ?
Lưu Đức Phong
Thật thoải mái và gọn gàng/nhìn quanh/
Lưu Hoàng
Ngoài việc bên ngoài nó như nào, đồ vật không đắt giá nhưng cách bày biện rất đẹp và tiện đó
Hai cha con đi lại ngắm nghía một lúc thì hắn cũng bước ra với chiếc balo nhỏ
Tề Minh
Ta xong rồi/bước ra/
Lưu Hoàng
A huynh ra rồi sao?
Lưu Hoàng
Ta thật sự ngưỡng mộ huynh lắm đấy
Lưu Hoàng
Ngôi nhà này thật sự rất đẹp đó
Lưu Đức Phong
Tưởng con...
Lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ trọng họng. Lưu Đức Phong không thể tự nhiên có thể thốt ra rằng: " ta tưởng còn sống sẽ khổ sở lắm."
Lưu Hoàng
Cha à con cũng muốn phòng mình như này/quay sang nói với ông ta/
Tề Minh
Như thế sẽ làm phiền ngài ấy đó/hơi cúi người nói với cô/
Lưu Hoàng nghĩ có vẻ hắn nói cũng đúng nên vẻ mặt buồn thiu
Tề Minh
Hay để ta giúp muội nhé? /xóa đầu cô/
Lưu Hoàng
Thật sao? /mắt sáng rực/
Lưu Hoàng
Cảm ơn huynh nhiều lắm/cười tươi/
Rồi hắn quay sang nói với Lưu Đức Phong
Lưu Đức Phong
Con muốn yêu cầu gì sao?
Lưu Đức Phong
Không sao hết
Lưu Đức Phong
Cứ thoải mái nói đi ta sẽ làm hết sức có thể/cười hiền hậu/
Tề Minh
Ta có thể đi theo để bảo vệ cũng như coi chừng tiểu thư không ạ?
Lưu Đức Phong
Sao lại để con làm việc này đựơc chứ!?
Tề Minh
Ta cũng chỉ là muốn bảo vệ muội ấy. Đi theo sợ muội ấy gây ra việc gì đó lại gây hậu quả k ngờ
Lưu Hoàng
Con cũng thấy thích huynh ấy
Lưu Hoàng
Cha cho huynh ấy đi theo con đi mà/mèo nheo/
Lưu Đức Phong
Không đựơc như vầy la thất lễ đó/khó xử/
Tề Minh
Sao lại thất lễ đựơc chứ?
Lưu Đức Phong
Ta cảm giác như con làm vậy chỉ để không nợ gì chúng ta cả
Lưu Đức Phong
Nhưng ta chỉ là muốn trả ân tình
Lưu Đức Phong
Cũng thật sự muốn nhận nuôi con mà
Tề Minh
Ta làm vậy vì một phần thôi
Tề Minh
Ngài đừng để trong lòng
Tề Minh
Phần lớn là do ta thực sự muốn bảo vệ muội ấy
Lưu Hoàng
Đi mà cha/lay lay tay ông/
Sau một lúc mè nheo và sự kiên quyết của hắn ông đành miễn cưỡng đồng ý
Lưu Hoàng
Từ giờ ta đã có huynh bảo vệ cho ta rồi!
Tề Minh
Từ giờ ta sẽ ở bên cạnh muội
Tác giả
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play