Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuCris] An Thần

An Thần

An Thần
//
Mùa thu năm ấy, Minh Hiếu và Vy Thanh chỉ vừa mới bắt đầu năm nhất đại học
Tuổi mười chín, hai đứa vẫn còn ngây ngô, nông nổi nhưng lại yêu nhau bằng cả trái tim. Tình yêu của họ chẳng cần phô trương, chỉ là những cái nắm tay trong hành lang giảng đường, những hộp cơm Minh Hiếu cặm cụi làm cho Thanh, những buổi tối cả hai ngồi học nhóm ở ký túc xá, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc cậu con trai khiến Hiếu thấy bình yên hơn bất cứ điều gì trên đời
Tình yêu sinh viên non trẻ, nhưng nồng nàn. Họ ngồi cạnh nhau trong lớp, chia nhau hộp cơm, dắt nhau ra bờ hồ bàn chuyện tương lai. Có lần Thanh nói, mắt nhìn về xa xăm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu này, sau này tụi mình cùng đi Đà Lạt đi. Tớ nghe bảo sáng sớm trên đồi thông có sương, đẹp lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, đi chứ. Lúc đó tớ sẽ mua cho cậu cả một bó hoa cẩm tú cầu luôn !!
Hiếu cười, còn Thanh thì gục đầu vào vai cậu. Đó là những ngày tháng Hiếu thấy mình thật sự có lý do để sống, để phấn đấu
Nhưng...hạnh phúc thường mong manh
Mùa đông năm ấy, Thanh bắt đầu hay ho, sốt,khó thở,mệt mỏi. Ban đầu chỉ nghĩ là cảm cúm, nhưng rồi bệnh viện đưa ra kết luận khiến cả hai như rơi xuống vực sâu. Căn bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài hạn, tốn kém vô cùng
Vy Thanh không còn ai thân thích. Cậu vốn lớn lên ở trại trẻ mồ côi, tuổi mười tám đã tự bước ra đời bằng học bổng và công việc làm thêm nhỏ lẻ. Khi bệnh tật ập đến, Hiếu trở thành chỗ dựa duy nhất
Minh Hiếu lao vào vòng xoáy mưu sinh. Cậu nhận đủ mọi công việc: bưng bê trong quán cà phê, chạy bàn ở quán nhậu, ban ngày đi học, ban đêm làm thêm. Những đồng tiền ít ỏi chắt chiu được, Hiếu đều đưa hết cho bệnh viện
Có những hôm mệt rã rời, đôi bàn tay phồng rộp vì bưng bê nặng, Hiếu vẫn ghé qua phòng bệnh. Trên tay cậu là hộp cháo nóng, ánh mắt tràn đầy thương yêu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thanh à, ăn đi.Tớ làm thêm giờ mới có tiền mua cho cậu đó
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu… cậu gầy đi rồi.Tớ thấy có lỗi quá…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngốc.Tớ làm tất cả vì tớ muốn ở bên cậu.Đừng nói có lỗi nữa
Thanh mỉm cười, yếu ớt nhưng dịu dàng
Thế giới trong mắt cậu lúc ấy chỉ có Minh Hiếu - người con trai sẵn sàng hy sinh cả thanh xuân để giữ cậu lại
///
Thời gian trong bệnh viện như ngưng đọng. Những ngày mưa, Hiếu ngồi bên cửa sổ, vừa học vừa trông chừng người yêu. Những ngày nắng, Hiếu dìu Thanh xuống vườn hoa của bệnh viện, ngồi cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn
Thanh yếu dần
Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối cùng rơi trên khung cửa, Thanh nắm chặt tay Hiếu, thì thầm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu này…nếu một ngày tớ không còn nữa,cậu đừng tự hành hạ mình nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng nói linh tinh! Cậu sẽ khỏi mà! Tớ thề sẽ lo cho cậu, dù có cực khổ đến đâu
Nhưng lời thề của Minh Hiếu không thắng nổi số phận
Một đêm đông, tiếng máy móc trong phòng cấp cứu ngừng lại.Trái tim Vy Thanh lặng im. Bác sĩ khẽ lắc đầu
Minh Hiếu quỵ xuống, bàn tay cậu run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh của người yêu.Cậu khóc đến kiệt sức, như thể cả thế giới đã rời bỏ mình
Kể từ hôm đó, Minh Hiếu chỉ còn là cái xác biết đi
Cậu bỏ giảng đường, tránh xa bạn bè, làm việc một cách vô thức.Ban đêm, căn phòng trọ nhỏ chỉ còn tiếng quạt kẽo kẹt và cậu sinh viên đã mất tất cả
Có những đêm,Hiếu ra cây cầu giữa thành phố.Cậu đứng lặng,nhìn xuống dòng nước sâu,lòng thầm nghĩ:
Nếu nhảy xuống, biết đâu sẽ gặp lại cậu ấy thật sự. Nhưng khi vừa định bước, một sức mạnh vô hình lại giữ chân cậu lại. Hiếu gục khóc trong gió lạnh, không biết là vì ai
Rồi...cậu sử dụng thuốc an thần
Ban đầu,Hiếu chỉ uống một viên để dễ ngủ.Nhưng rồi một viên không đủ,hai viên, ba viên
Một buổi tối, sau khi uống quá liều thuốc,Hiếu mở mắt.Trước mặt cậu, Vy Thanh hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, mái tóc hơi rối, ánh mắt cười cong cong
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu,lâu rồi không gặp nhỉ ? cậu gầy đi nhiều quá.Cứ như thế tớ sẽ giận cậu đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thanh… thật là cậu sao?
Minh Hiếu bật khóc,lao đến muốn ôm chầm lấy người yêu.Nhưng vòng tay chỉ khép lại trong khoảng không lạnh lẽo.Bóng hình Vy Thanh vỡ tan như sương khói
Từ hôm ấy, Hiếu bắt đầu nghiện ảo ảnh ấy.Cậu uống thuốc nhiều hơn, mong gặp lại Thanh nhiều hơn.Nhưng đi kèm với đó là những cơn đau đầu, những cơn ngực thắt lại đến không thở nổi
Đêm thứ hai, cậu uống nhiều hơn. Khi đôi mi nặng trĩu, Hiếu lại thấy Thanh.Lần này,Thanh ngồi cạnh bàn học,cằm chống lên tay, nhìn Hiếu trách yêu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu lại bỏ bữa rồi.Sao gầy thế này?
Hiếu quỳ sụp xuống trước bàn,bàn tay run lẩy bẩy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thanh… tớ nhớ cậu quá.Xin cậu đừng đi nữa…
Nhưng khi Hiếu vừa định ôm lấy, Thanh lại nhạt dần như khói sương. Cả căn phòng chỉ còn lại mùi thuốc đắng nghẹn trong cổ họng
Sau đó,Hiếu không còn kiểm soát được.Ngày nào cũng uống.Mỗi liều nặng hơn hôm trước.
Một buổi tối, Hiếu bật cười trong cơn say thuốc.Trên giường,Thanh đang cuộn mình trong chăn,dụi đầu vào gối
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu, tớ lạnh… ôm tớ đi
Minh Hiếu vội vàng trèo lên giường, siết chặt cái chăn rỗng,hôn lên khoảng không vô hình.Nước mắt rơi ướt gối,nhưng Hiếu chẳng quan tâm.Trong tâm trí cậu,Thanh đang thực sự nằm đó, ấm áp, run rẩy vì cơn lạnh.
Đêm khác,Hiếu thấy Thanh đứng ngoài ban công.Mái tóc ướt sương, gương mặt sáng dưới ánh đèn
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cùng đi dạo nhé, Hiếu.Dưới kia có nhiều người bán đồ ăn vặt lắm !!
Hiếu bật dậy,chạy ra ban công, nhưng chỉ thấy con phố vắng tanh, vài chiếc xe máy lướt qua,và đôi tay mình đang run bần bật trong gió
Những ảo ảnh ngày càng nhiều.Cả khi tỉnh táo,Hiếu cũng lầm tưởng Thanh đang ở cạnh mình.
Có lúc đang đi bộ ngoài đường, Hiếu nghe thấy giọng Thanh gọi sau lưng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Này !! Chờ tớ với
Cậu quay lại, lao vào dòng người, nhưng chỉ thấy khuôn mặt xa lạ, không có ai là Thanh.Hiếu đứng giữa phố, thở hổn hển, cảm giác tim bị xé làm đôi
Có lần khác,Hiếu đang mua thuốc, đột nhiên thấy Thanh ngồi ngay trên ghế chờ ở tiệm thuốc, hai chân đung đưa, mỉm cười
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu mua nhiều thuốc quá rồi đấy, Hiếu
Hiếu buông rơi cả gói thuốc xuống đất, quỳ sụp xuống, tay chới với muốn ôm lấy đôi chân kia.Người bán thuốc hoảng hốt, nhưng Hiếu chẳng nghe thấy gì.Trong tai cậu, chỉ còn tiếng cười của Thanh.
Càng ngày, cậu càng lún sâu.Hiếu không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa.Có đêm,Hiếu ngồi cả tiếng trước gương,nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau lưng,vì thấy bóng Thanh đang đứng tựa cửa,mỉm cười với mình
Cậu biết đó là ảo giác.Nhưng trái tim lại đập thình thịch như thật
Có lẽ Hiếu nghĩ,nếu cứ uống thuốc mãi, sẽ có một ngày Thanh không tan biến nữa.Một ngày nào đó, khi Hiếu mở mắt,Thanh sẽ ôm lấy cậu, hôn lên trán và nói: “Tớ về rồi.”
Để rồi Hiếu không phải sống một mình thêm nữa
//
Đến một đêm
Đêm ấy, trời tối đặc.Minh Hiếu lại nuốt cả vốc thuốc.Tim cậu đau nhói,mồ hôi túa ra nhưng ý chí vẫn mơ hồ đuổi theo một điều gì đó
Trước mặt,Vy Thanh hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.Không còn mờ ảo nữa - đó là Thanh của ngày xưa,với đôi mắt long lanh,với nụ cười đủ sức làm tan đi cả thế giới
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu! Qua đây nào,bên kia đường có chỗ đẹp lắm.Mau lên!
Thanh vẫy tay, chạy về phía bên kia con phố
Minh Hiếu bật cười trong nước mắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chờ tớ với, Thanh! Tớ đến đây!
Cậu lao theo
Tiếng động cơ gầm rú, ánh đèn pha lóe sáng.Một chiếc xe mất lái, tài xế say rượu không kịp phanh
Khoảnh khắc cuối cùng, Hiếu thấy Thanh dang tay chờ mình.Ánh sáng ấy rực rỡ, dịu dàng, như thể thiên đường mở ra trước mặt
Rồi tất cả chìm vào bóng tối
//
Sáng hôm sau, thành phố thức dậy với dòng xe hối hả, tiếng rao hàng rong len qua từng con ngõ nhỏ
Trên con đường lớn nơi ánh đèn vàng vẫn chưa tắt hết, một cảnh tượng khiến người ta sững sờ - thi thể một chàng trai trẻ nằm gục bên vũng máu đã khô, khuôn mặt an yên như đang ngủ.Bên cạnh cậu là vỉ thuốc an thần vỡ nát, những viên thuốc vương vãi trên mặt đường, hòa lẫn với mảnh kính vỡ từ chiếc ô tô gây tai nạn
Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Người tài xế say rượu, hoảng loạn, run rẩy không ngừng.Nhưng mọi ánh nhìn đều dồn về chàng trai kia - Minh Hiếu, sinh viên năm nhất, mới mười chín tuổi
Người ta xì xào
???
???
Tội nghiệp quá… còn trẻ như vậy
???
???
Có lẽ cậu ấy không kịp tránh…
Trong túi áo Hiếu, người ta tìm thấy một tấm hình cũ: bức ảnh Hiếu và Vy Thanh chụp chung trong sân trường, hai khuôn mặt kề sát, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.Góc ảnh đã sờn, có vết gấp, chứng tỏ đã được cậu mang theo bên mình từ rất lâu
Người ta gọi xe cứu thương.Tiếng còi hú xé tan buổi sớm
Những nhân viên y tế không ai nói lời nào.Họ đã quen với cảnh tai nạn, quen với sự ra đi đột ngột, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt non trẻ ấy, vẫn không giấu được ánh mắt buồn
Cánh cửa xe đóng lại,ánh đèn đỏ nhấp nháy chói loà rồi lao đi trong làn xe cộ.Người dân bên đường im lặng nhìn theo.Ai đó lẩm bẩm
???
???
Nó còn trẻ quá… mới tầm sinh viên thôi
//
Tin tức lan nhanh khắp khu ký túc xá. Bạn bè cùng lớp nghe tin mà chết lặng. Họ nhớ về cậu bạn từng lặng lẽ ngồi cuối giảng đường, từng gấp gáp đi làm thêm, từng ít nói nhưng lại cười hiền khi có ai hỏi han. Không ai ngờ được phía sau nụ cười ấy là một trái tim đã rách nát vì tình yêu và mất mát
Trong căn phòng lạnh lẽo của nhà xác, Minh Hiếu được đặt lên băng ca inox.Nhân viên y tế ghi chú vội vàng: “Nam, 19 tuổi.Tai nạn giao thông.Không người thân đi kèm.”
Căn phòng chỉ vang vọng tiếng bước chân, tiếng bút sột soạt trên giấy.Ngoài cửa kính, nắng sớm chiếu vào, nhưng không thể xua tan cái lạnh buốt len vào da thịt
Một y tá nhẹ nhàng gỡ trong tay áo Hiếu ra một tấm hình đã cũ. Bức ảnh hơi nhòe, in hình hai chàng trai trẻ đang cười, ánh mắt trong veo của những ngày tháng chưa từng biết đến nỗi đau.Y tá nhìn thật lâu, rồi khẽ đặt lại bên ngực Hiếu, kéo tấm vải trắng phủ lên cả người
Cánh cửa nhà xác khép lại.Mọi âm thanh chìm vào im lặng
Ngoài kia, thành phố vẫn bận rộn, dòng người vẫn hối hả.Chỉ có một cuộc đời đã dừng lại, lặng lẽ, không một lời tạm biệt
Ở một nơi nào đó, có thể là giấc mơ, có thể là thế giới bên kia,Hiếu thấy Thanh đang đứng dưới ánh sáng trắng muốt.Cậu mỉm cười, dang tay chờ đợi. Và lần này, khi Hiếu chạy đến, vòng tay ấy không còn tan biến nữa
Hai chàng trai ôm chặt lấy nhau, giữa khoảng không vô tận.Không còn bệnh tật, không còn nước mắt, không còn chia ly
Chỉ còn tình yêu, nguyên vẹn như ngày đầu gặp gỡ
LỜI KẾT
Người ta nói, có những tình yêu tuy ngắn ngủi nhưng mãnh liệt đến mức đốt cháy cả tuổi trẻ.Với Minh Hiếu và Vy Thanh, cái chết không phải là dấu chấm hết - mà chỉ là cánh cửa để họ đoàn tụ ở một thế giới khác, nơi không còn bệnh tật, không còn chia lìa
Trong đêm tĩnh mịch, dường như ở đâu đó, vẫn vang lên tiếng cười trong trẻo của Vy Thanh, và bước chân vội vã của Minh Hiếu chạy theo phía sau
END
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
Hí lu
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
Truyện này lúc đầu tui định viết tiểu thuyết,nhưng mag ko hỉu thế nào lại bấm vô truyện chat
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
Tui lụm ý tưởng trên tiktok vì lướt thấy cái trend gì gì á:)))
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
Tui viết bộ này lúc 3h55 sáng,lúc viết lời kết tui sợ mún chít
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
2 tháng ngoi lên 1 lần hêhe
Mong mn ủng hộ và yêu thích bộ oneshort t2 của tui❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥đừng quên ủng hộ bộ đầu tiên nữa nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play