[Tokyo Revengers] •Khi Bóng Đêm Còn Nợ Máu•
Chương 1
Cứu..cứu với..đau quá..cứu tôi với ....
Kamizuki Reika
/Bật dậy/ ĐỪNG...Đừng giết họ!!
Tiếng hét bật ra từ cổ họng , cắt ngang âm thanh tĩnh mịch hiu quạnh
Cô bật dậy với sóng lưng còn lạnh toát , hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một trận chiến
Kamizuki Reika
Mơ?...là mơ sao?...
Giấc mơ ấy đã không buông tha cô như nhắc nhở rằng quá khứ chưa ngủ yên , cô còn một món nợ mà phải trả
Kamizuki Reika
Tch!..chết tiệt...
Cô bước xuống giường đã cũ kĩ , âm thanh vang lên kẽo kẹt đến rợn người . Cô hất nước còn lạnh buốt lên mặt như đánh thức chính mình sau cơn mê
Kamizuki Reika
Reika..mày phải tỉnh táo..sau đêm nay cái mạng của mày sẽ bước vào địa ngục thật sự
Kamizuki Reika
Đây là con đường mày chọn...dù có chết..thì mày phải làm!..
Ánh trăng hắt lên khuôn mặt mệt mõi như là lời đanh thép cho một số phận khốn khổ
Ngoài kia , thế giới vẫn chìm vào bóng tối ẩm ướt thì cô đã khoát lên mình áo khoác dài , giấu gương mặt mệt mõi sau bóng tối và bước đi khỏi nhà
Cô đi theo địa chỉ đã có , bước vào con hẻm tối đen hun hút không có một chút ánh sáng hắt vào
Tận cùng con hẻm chỉ là một toà nhà đã đổ nát với cánh cửa sắt nặng nề . Những ánh mắt hoài nghi , cảnh giác lập tức dồn về phía cô
Gác cổng
Người ngoài không được phép vào đây! /Bàn tay đặt trên khẩu súng/
Kamizuki Reika
/Khẽ nhếch môi/ Tôi không phải kẻ ngoài hãy liên lạc với thủ lĩnh của các ngươi nói có người đến gặp
Không gian lặng đi một nhịp , sau thời gian chờ đợi trao đổi của lính gác tiếng cổng sắt nặng nề của cánh cửa được mở ra
Sau cánh cửa ấy là nơi khác hoàn toàn bên ngoài , một nơi hoành tráng lại bao phủ mùi khói xen lẫn mùi máu dày đặc khiến cho nơi đây trở nên ngột ngạt
Sanzu Haruchiyo
Ôi~con chuột nhắt nào có lá gan lớn dám bước vào đây vậy?
Sanzu Haruchiyo
Đã bước vào thì không có đường thoát đâu /nhoẻn miệng cười/
Sanzu Haruchiyo - no.2 Phạm Thiên là kẻ không dễ đụng vào lại đứng trước mặt cô , hắn cười lên lộ hai vết sẹo đáng sợ
Ran Haitani
Này Sanzu đừng làm cho con bé nó sợ chứ../từ từ bước xuống cầu thang/
Ran Haitani
Nó sợ mà bỏ chạy thì không ai dọn xác đâu..
Kamizuki Reika
Tôi đến đây không phải bỏ chạy . Tôi đến để gia nhập băng...và tôi muốn một vị trí xứng đáng với năng lực của mình
Sanzu Haruchiyo
Haha! Được!..con nhóc này cũng được đúng không Ran?
Ran liền rút dao ra chém ngang vào cổ cô mà không nói gì
Với sự lường trước may sao cô đã né nhát dao ấy
Ran Haitani
Tạm được..nhưng vẫn còn hơi chậm
Ran Haitani
Sanzu dẫn nó lên gặp boss đi
Sanzu Haruchiyo
Cũng thú vị đó , đi nào con chuột!
Cô bước theo hai người đàn ông , là những thành viên cốt cán không dễ đụng vào . Khi bước lên khỏi bậc thang ngoằn nghèo cô đi tới sảnh chính nơi những thành viên cốt cán đang tụ họp
Kokonoi Hajime
Gì đây? Phụ nữ à?
Kokonoi Hajime
Cô là người muốn vào băng đảng này?
Kamizuki Reika
Vâng..là tôi...tôi tới đây để ứng cử vào thành viên của băng
Rindou Haitani
Gia nhập băng à? Nơi đây đâu phải chỗ mấy đứa đàn bà yếu đuối chơi trò liều mạng?
Ran Haitani
Im lặng đi Rindou , không chừng lại là công cụ có ích đó
Ran Haitani
Phải không , tiểu thư?~
Đôi mắt cô quét qua từng người một , dừng lại nơi chính diện , nơi mà kẻ quyền lực nhất đang ngồi
Sanzu Haruchiyo
Thủ lĩnh nghĩ sao?
Ánh mắt thờ ơ không chút gợn sóng chỉ nhìn nhìn cô lấy một chút rồi ra lệnh với giọng lạnh lùng đến rợn người
Sano Manjiro
Cho đi kiểm tra
Sano Manjiro
Qua thì bước tiếp
Sano Manjiro
Chết vứt xác cá ăn
Giọng hắn ta tàn nhẫn không chút tình người , coi mạng người như cỏ rác
Kamizuki Reika
/gật đầu/ vâng , tôi xin nghe lệnh
Cô được dẫn tới căn phòng đầy vũ khí . Giữa sàn nhà đầy súng ngắn , dao găm . Ba gã đàn em lực lưỡng đang chờ sẵn , ánh mắt như sói đói
Trên cao những thành viên cốt cán đang dõi theo cô
Sanzu Haruchiyo
Luật đơn giản
Sanzu Haruchiyo
Bước vào , sống sót .Nếu không...thì xác cô sẽ là lời cảnh báo cho những kẻ tiếp theo
Không khí đặc quánh mùi máu chỉ còn lại âm thanh khô khốc của đôi giày gõ nhịp trên sàn bê tông . Bàn tay cô khẽ chạm vào cán dao lạnh lẽo , môi cong thành một nụ cười nhạt
Kamizuki Reika
Kiểm tra thôi sao?
Kamizuki Reika
Tôi không ngại biến nó thành lễ ra mắt đâu
Wemm( ◜‿◝ )♡
Hi!! Đây là bộ truyện đầu tay tôi viết nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ
Wemm( ◜‿◝ )♡
Tôi rất mong nhận được ý kiến mọi người
Wemm( ◜‿◝ )♡
Nên bình luận nhiều vô nhaa(〃゚3゚〃)(〃゚3゚〃)
Chương 2 : Gia Nhập
Cả ba tên đều lao tới , không hổ danh là lính của Phạm Thiên được rèn luyện vững chắc
Không chút kiên nể một tên tung cú đấm thẳng như búa tạ . Reika nghiêng người nhưng vẫn bị lực gió làm cho choáng váng
Chưa kịp lấy thăng bằng cú đá từ tên thứ hai đã ập tới , hất cô ngã xuống nền xi măng
Rindou Haitani
Thấy chưa , cô ta chẳng làm được gì đâu /khinh miệt/
Ran Haitani
Anh thì không nghĩ vậy đâu , cứ đợi xem đã
Tên còn lại chộp lấy tóc cô , định đập đầu xuống sàn . Trong khoảnh khắc ấy , cô dùng đầu gối húc mạnh vào đùi trong hắn . Cú đánh bất ngờ khiến hắn đau điếng , thả lỏng tay
Chóp thời cơ cô lấy dao găm đâm thẳng vào cổ hắn , máu phun ra văng lên mặt cô , tên đó giật như con cá mắt cạn chỉ sau vài phút hắn đã ngã xuống , chết tức tưởi
Sanzu Haruchiyo
Hmm..Đúng là không tầm thường , boss nghĩ sao?
Tiếng lách cách vang lên trong phòng lạnh lẽo , đó là âm thanh gập dao của Manjiro-kẻ quyền lực nhất ở đây . Đôi mắt hắn nheo lại hẹp dài , khoé môi nhếch lên
Sano Manjiro
Có con sói non vừa mọc nanh
Sano Manjiro
Nhưng sói non vẫn là sói non , đã bước vào bầy thì không chỉ có nhiêu đây
Ai cũng hiểu hàm ý của thủ lĩnh , dù trận chiến vẫn tiếp tục nhưng mệnh vua đã ra thì phải lập tức dừng
Sanzu Haruchiyo
Dừng lại được rồi , kéo xác tên kia đi đi
Sanzu Haruchiyo
Còn mày đi theo tao
Bàn tay cô run run , máu nóng trong người đã khiến tim cô đập nhanh hơn . Lúc này cô chỉ có ý nghĩ , thành công hay thất bại?
Sanzu Haruchiyo
Nói sao nhỉ...năng lực tạm được nhưng chỉ với nhiêu đây chẳng là gì trong băng này
Sanzu Haruchiyo
Nói thẳng ra mày chỉ là một hạt cát trong những hạt cát khác thôi
Cô hiểu , chỉ nhiêu đây thì chẳng nhằm nhò gì , trong băng đảng khét tiếng này không ít người có năng lực như cô
Cô cắn chặt môi , đưa ra quyết định cuối cùng
Kamizuki Reika
Tôi..tôi có thể chế độc
Sanzu Haruchiyo
Sao? Chế độc à? /nhếch miệng/
Sanzu Haruchiyo
Haha..thú vị rồi
Hắn rời đi , sau khoảng thời gian vắng lặng , hắn quay lại với một hộp đen dày cộm đặt xuống mặt cô , bên trong là vài lọ chất lỏng và bột màu kì lạ
Sanzu Haruchiyo
Trong băng , có khi mày không cần đấm hay bắn...mà chỉ cần một giọt độc
Sanzu Haruchiyo
Chứng minh đi , pha cho tao một thứ có thể giết chết người trong vài phút
Nhiều nguyên liệu lạ lẫm , thảo mộc khô và có cả một con rắn bị rút đầu
Sanzu Haruchiyo
Đem tới một tên đi
Trong tích tắc một tên thân mình đầy vết bầm đã được kéo tới , hắn bị trói lại như một con vật mặc cho hắn cầu xin được tha
Sanzu Haruchiyo
Trong 10 phút mày pha ra độc và cho tên này uống
Sanzu Haruchiyo
Nếu hắn chết mày vượt qua
Sanzu Haruchiyo
Còn không...mày phải uống ngược lại thứ chất độc này /nhếch miệng/
Reika ngồi xuống , đôi bàn tay dính máu nhưng ánh mắt tập trung cao độ . Cô cố gắng nhớ lại những gì mình từng đọc trong tài liệu y học cũ
Cô rút nọc rắn , hoà cùng bột lá khô thêm một giọt dung dịch trong suốt . Lập tức , thứ nọc rắn đã tanh nồng sủi từng bọt li ti, mùi hắc bốc lên nồng hơn . Đó là chất khiến mạch mở ra như cánh cửa , buộc độc tố lao nhanh vào tim kẻ uống nó
Cô tiến tới chỉ nhìn hắn chằm chằm , trong đáy mắt hắn là sự sợ hãi , hoảng loạn . Hắn khóc lóc nắm vạt quần cô mà cầu xin tha mạng
kẻ phản bội
AHHH!...Tôi xin cô..tôi xin cô tha cho tôi...
kẻ phản bội
T-tôi có đứa con gái...tôi sẽ bán nó để trả nợ...l-làm ơn tha mạng cho tôi!..
kẻ phản bội
Tôi xin cô..t-t-tôi xin cô../quỳ lạy/
Để lấy cái mạng hèn của mình mà hắn lấy gia đình mình ra để đánh đổi
Kamizuki Reika
/Nắm đầu hắn/ Mày biết không?..có những kẻ không đáng được sống và mày là một trong số đó
Kamizuki Reika
Một con chó rẻ rách hèn mọn
Nói dứt câu cô liền đổ lọ thuốc vừa pha vào họng hắn
Vì thuốc đắng hay sợ cái chết mà hắn vùng vẫy trên sàn lạnh như một con chim bị sa lưới , tuyệt vọng vừa đau vừa sợ
Chỉ trong tích tắc , mắt hắn trợn ngược , miệng sùi bọt mép , toàn thân cứng đờ trên da còn vết hằn đỏ
Những mạch máu như bùng nổ dưới da, lan ra nỗi thống khổ đỏ rực, trong khi bên trong, tâm trí gào rú như một con thú bị xiềng xích và thiêu sống
Kamizuki Reika
Tôi làm vậy đã được chưa?
Sanzu nãy giờ chứng kiến toàn bộ , ánh mắt loé lên tia sáng nở nụ cười hứng thú
Sanzu Haruchiyo
Ở mảng này mày tốt đấy
Sanzu Haruchiyo
Đi "diện kiến với vua thôi"
Kamizuki Reika
/Cười nhạt/
Bước ra khỏi căn phòng hắc mùi đó , bản thân cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn , giải toả được một chút phiền muộn trong lòng
Khi bước vào sảnh chính nơi các thành viên cốt cán đang chờ . Đặc biệt là thủ lĩnh đang nhìn cô cũng là lúc Reika biết cô đã thành công
Sanzu Haruchiyo
Chào mừng mày tới Phạm Thiên! Thành viên mới!
Chương 3 : Nhiệm vụ
Ran Haitani
Haa..được No.2 của Phạm Thiên công nhận thì không phải dạng vừa nhỉ?
Ran Haitani
Đã vào được đây thì nên giới thiệu một chút chứ?
Ran Haitani
Dù gì đây là lần đầu tiên trong băng có một người phụ nữ đó
Kamizuki Reika
Tôi tên Reika
Kamizuki Reika
Kamizuki Reika
Kamizuki Reika
Tôi không giỏi đánh đấm cho lắm nhưng nếu về pha thuốc
Kamizuki Reika
Tôi khá lắm đó
Kamizuki Reika
Nếu được thủ lĩnh công nhận thì đó là phúc khí của tôi /cung kính/
Rindou Haitani
Chỉ bấy nhiêu đây mà muốn thủ lĩnh công nhận sao?
Rindou Haitani
Ở đây , chỉ có đổ máu mới giữ được mạng thôi
Tiếng lách cách của con dao lại vang lên như một âm thanh rùng rợn báo hiệu sự hứng thú của một con vật hoang dã
Thủ lĩnh hiện tại đang ngồi nơi quyền lực nhất khẽ nghịch con dao trong tay
Đường dao sắc lẻm đang nhảy múa trên tay Mikey , ánh sáng sắc lạnh sượt ngang qua mắt hắn khiến cho đôi mắt đen tối loé lên ánh nguy hiểm
Sano Manjiro
Nói không cũng chẳng thể hiện được gì
Mikey chợt lên tiếng đồng thời đóng con dao gập lại *lách...cách*
Sano Manjiro
Dùng hành động chứng minh lời nói của mày đi /Nhìn cô/
Ngay lập tức một tập hồ sơ cũ nát được trượt đến mặt cô . Những tấm ảnh lấm tấm máu khô , ánh mắt của kẻ trong ảnh như biết trước số phận
Kokonoi Hajime
Đây là một con nợ . Hắn nợ Phạm Thiên không phải là tiền mà là máu..thứ chúng tao muốn là hắn buộc phải biến mất
Kokonoi Hajime
Đáng lẽ việc này giao cho no.3 thực hiện nhưng có một số việc nó không thể thực hiện
Kokonoi Hajime
Cô sẽ làm việc này..được chứ? /nhếch mày/
Cô nhấc tập hồ sơ soi xét kĩ lưỡng
Kamizuki Reika
Nếu tôi thành công..tôi sẽ nhận được gì?
Kokonoi Hajime
Haha!..Tất nhiên là mạng của cô và một vị trí đáng coi trọng đấy
Kokonoi Hajime
Tôi mong cô sẽ hoàn thành nó càng sớm càng tốt
Cô bật cười khẽ , nụ cười chẳng ấm áp hơn lưỡi dao lạnh ngắt
Kamizuki Reika
Tôi xin nhận nhiệm vụ đầu tiên này
Kokonoi Hajime
Được rồi! Giải tán thôi
Cuộc gặp mặt nhanh chóng kết thúc việc nên làm cũng đã làm , sau khoảng thời gian nhộn nhịp căn phòng lại quay trở về vẻ im ắng ban đầu của nó
Lúc này , chỉ còn Mikey là người cuối cùng trong căn phòng này với cô
Thật sự , khi đối mặt với kẻ quyền lực nhất bao giác quan của cô bỗng chốc sợ hãi , bàn tay cô khẽ run nhẹ
Kamizuki Reika
Thưa thủ lĩnh..tôi xin rời đi
Cô siết chặt tập hồ sơ, bước đi dứt khoát. Mỗi nhịp gót giày vang lên như nhát dao gõ nhịp
Hai con người hai số phận
Ở phía sau , từ khe cửa hẹp ánh mắt của Mikey vẫn dõi theo , nặng nề như bóng ma
Bóng đêm ôm trọn bước chân cô khi rời khỏi căn phòng. Hồ sơ trong tay như hòn đá nặng ép vào ngực, nhưng đôi mắt lại sáng lên tia quyết liệt.
Kamizuki Reika
Phải thành công..chỉ như vậy bản thân mới có được vị trí thoả đáng
Cô lê từng bước nặng nề về căn nhà quen thuộc , tiếng gỗ cửa bị mục nát đã gấm nhậm vào tâm trí cô đánh thức một phần ý chí sống lại
Thời gian trôi nhanh như máu lìa qua cổ họng chỉ mấy tiếng trước còn vẻ âm u mà giờ đây đã có vài vết nắng loang qua khe cửa
Giấc ngủ còn chưa kịp thoả đáng mà phải đối mặt với hiện thực lạnh buốt
Bình minh lên mà bầu trời vẫn phủ màu xám xịt. Con hẻm chật hẹp loang lổ vết mưa đêm, mùi ẩm mốc còn nặng trong không khí. Cô ngồi trên bậc thang gỉ sét, mở tập hồ sơ ra lần nữa. Khuôn mặt gã đàn ông in trong tấm ảnh mờ nhòe, nhưng ánh mắt hèn nhát thì vẫn rõ đến gai người.
Kamizuki Reika
Haa...thời gian trôi nhanh như khói thuốc vừa châm lửa đã tắt
Kamizuki Reika
Xin lỗi nhé..cái chết của ông sẽ là bước đệm của tôi
Kamizuki Reika
Sáng nay mặt trời mọc cho tất cả , nhưng lại trừ cho kẻ như ông rồi /cười nhạt/
Cô gấp hồ sơ lại, nhét con dao găm vào trong áo khoác, bước xuống con đường loang nắng. Mọi thứ bình thường như một ngày mới, nhưng trong mắt cô, cả thành phố sáng rực này chỉ là tấm vải trắng chờ nhuộm đỏ.
Tiếng gót giày vang trên nền xi măng, từng bước đều đặn, dứt khoát – như tiếng đếm ngược đến cái chết của kẻ hèn nhát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play