[Trảm Thần] Lưỡng Nghi
Hồi 1: Đoàn diệt
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên hồi, Diệp An đứng trong khoang máy bay hướng mắt nhìn ra ngoài
Chốc chốc cô nàng lại nhìn đồng bạn đang mồm năm miệng mười trêu đùa nhau
Diệp An
Đệ ngũ đặc biệt tiểu đội Quang Vũ toàn viên chuẩn bị sẵn sàng!
Diệp An
Theo tôi, giết thần bí!
Vừa dứt lời, nhóm người ngay lập tức trở nên yên tĩnh, trên mặt không còn nét cười đùa cợt nhả
Trên tay mỗi người đã nắm chặt tinh thần đao, chuẩn bị tinh thần nghênh chiến
Diệp An
[Mỉm cười] Lần này không phải là nhiệm vụ phía trên giao
Diệp An
Trên đường bay của chúng ta đột ngột xuất hiện thần bí, tôi cảm nhận được đối phương là cường giả Vô Lượng cảnh
Diệp An
Ẩn ẩn muốn đột phá lên Klein cảnh
Diệp An
Mọi người...có sợ không?
Dương Trác
[Gật đầu] Đây là chức trách của Người Gác Đêm
Hạ Dương
Chúng ta không phải có đội trưởng ở đây rồi sao?
Phong Dực
Có chút...hưng phấn? Dù sao cũng là lần đầu gặp được thần bí mạnh mẽ như thế [nhún vai]
Phong Dực
Đúng không? Phó đội trưởng
Nhật Minh
Ừm, cũng tàm tạm
Nhật Minh
[Đẩy kính] Tôi không tin là sáu chúng ta hợp sức không giết được nó
Diệp An
[Gật đầu mỉm cười] Được rồi
Diệp An
Không được khinh địch, tôi đã thông báo lên trên thỉnh cứu viện
Diệp An
Dù sao chúng ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm như những tiểu đội khác
Trường Vân
Chúng ta có đội trưởng ở đây rồi mà [cười]
Nhật Minh
Mong là vậy [lẩm bẩm]
Phong Dực
Nói gì đấy Tiểu Nhật Minh? [mặt gợi đòn]
Nhật Minh
Không biết nói chuyện thì câm miệng lại, phọt ra câu nào là thối câu đó
Diệp An lắc đầu nhìn Nhật Minh cùng Phong Dực đang đấu khẩu
Cô nàng vỗ hai tay vào nhau để mọi người chú ý hơn
Diệp An
Mọi người chuẩn bị tinh thần
Diệp An
Nếu đánh không lại, ngay lập tức chạy bảo mạng, mạng sống là quan trọng nhất!
Diệp An
Tốt! Chuẩn bị, tôi đếm đến ba thì nhảy!
Diệp An dẫn đầu nhảy xuống trước, sau đó năm người còn lại cũng nhao nhao nhảy theo
Trên máy bay chỉ còn lại chiếc điện thoại di động với màn hình hiển thị có người gọi tới
Là điện thoại của Diệp đội trưởng!
"Bờ biển phía Bắc, phát hiện thần bí Vô Lượng cảnh hậu kỳ, ẩn ẩn muốn đột phá lên Klein cảnh"
"Thỉnh phái người tới chi viện"
Đoạn tin nhắn cuối cùng nàng nhắn cho người có biệt danh là 'lão ba' trước khi xuất phát đi diệt thần bí
Diệp An tay cầm tinh thần đao, ánh mắt chăm chú nhìn vào thần bí to lớn trước mặt
Nó trên thân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu màu xanh thẫm từ những vết thương ấy chảy ra, mùi hôi thối bốc lên khiến người ta có cảm giác nôn khan
Diệp An lại liếc mắt nhìn đội hữu bên cạnh mình
Vết thương lớn nhỏ chồng chất
Chiếc áo xanh dương, màu xanh của bào trời cao vút, thứ được coi là để nhận diện Quang Vũ tiểu đội đặc biệt hiện tại đã thấm đẫm máu, không còn nhìn ra màu nguyên bản của nó
Phía sau năm người là thân ảnh của Hạ Dương nằm đó, mái tóc dài màu vàng bê bết máu, nàng để mất đi một đồng đội!
Dương Trác
Đội trưởng, tinh thần lực của tôi sắp cạn rồi, không thể kéo dài thêm nữa!!
Trường Vân
Đội trưởng! Vết thương của cậu quá nặng, cậu cần chữa trị ngay lập tức!!!
Phong Dực cùng Nhật Minh liếc nhìn nhau rồi sau đó nhìn Diệp An gật đầu
Phong Dực
Tốc chiến tốc thắng
Nhật Minh
Không thể kéo dài
Tiếng động cơ máy bay vang lên
Người đến là tiểu đội Giả Diện
Họ đang làm nhiệm vụ ở gần đây nhất, khi nhận được thông báo của phái trên liền ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển đến nơi này
Cửa máy bay mở, Vương Diện đứng trước cửa chuẩn bị nhảy xuống
Thời gian cấp bách, không nghĩ ra kế sách khác
Đột nhiên, một cột sáng tử sắc từ dưới đất phóng lên, lấy Diệp An làm trung tâm bao bọc nàng lại
Cột sáng tử sắc đâm thủng qua tầng trời, thần uy đổ xuống ép cho thần bí phải nằm rạp xuống đất
Cột sáng ấy mang cho người ta cảm giác hủy diệt hết thảy, chết chóc, lạnh lẽo
Diệp An lơ lửng trên không trung, hai mắt nhắm nghiền sau đó lại mở ra
Bầu trời phía sau nàng rách toạc, một đôi mắt màu tím tử đằng chậm rãi mở ra, đồng tử dựng đứng, tròng mắt loạn di chuyển như thể đang quan sát thế gian
Vương Diện đứng trên máy bay có chút thất thố hô lớn, tại bên trong hắn dâng lên một cỗ cảm giác giống như đang "sợ", có lẽ vị thần này thực lực rất mạnh!
Tường Vi
Tiểu An không phải là Sáng Thế Thần người đại diện sao? Sao lại có thêm cái nữa thế?!!
Nguyệt Quỷ
Song thần người đại diện!!!???
Thiên Bình
Không hổ là Tiểu An, quá mức ngưu bức a!!!
Toàn Oa
Uy, cái cảm giác này đáng sợ quá!!! Đây lại là vị thần nào thế?!!
Vương Diện rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng là đội trưởng của một tiểu đội đặc biệt
Hắn giương mắt nhìn chăm chú vào bóng ảnh nhỏ bé bên trong cột sáng kia
Chỉ thấy cột sáng dần tiêu tán, thế nhưng hai con mắt trên trời vẫn chưa biết mất, nhìn chằm chằm vào thần bí Vô Lượng cảnh kia, không, hiện tại phải nói là Klein cảnh sơ kỳ!
Diệp An nâng tay phải lên, cỗ sức mạnh hủy diệt ngưng tụ rồi sau đó, ầm!!!
Thần bí Klein cảnh sơ kỳ hôi yên phi diệt, nó thậm chí không thể chống cự, dĩ nhiên là do thần uy trấn áp nó lại, đến ngay cả một mảnh thân xác cũng không còn
Trên máy bay, Toàn Oa khoa trương há to cái miệng sau mặt nạ, đến nỗi không cả nghĩ ra câu từ để nói
Toàn Oa
Oa!!! Này...này...
Toàn Oa
Cái này...quá mức...
Tường Vi
Mạnh quá!!! Một kích miểu sát thần bí Klein cảnh!!!
Nhưng ngay sau đó, Diệp An từ trên không trung rơi xuống tự do, hai mắt nàng nhắm nghiền, mày đẹp cau lại
Vương Diện nhanh chóng dùng thời gian gia tốc, đón được Diệp An đang rơi xuống
Ngay sau đó, thành viên còn lại của đội Giả Diện cũng đã xuống đến, vội vàng vây quanh Vương Diện, nhìn nữ hài đang được Vương Diện bế kiểu công chúa
Nàng vết thương chồng chất, ngay cả gương mặt thường ngày mà Tường Vi hay nựng kia cũng có vết thương
Bộ đồ xanh cũng nhuốm đầy máu, có máu của bản thân, đội hữu, máu của kẻ địch cũng có
Tường Vi đau lòng đưa tay xoa xoa giữa hai chân mày của Diệp An, ý đồ khiến cho nàng thả lòng, không cau mày nữa
Vương Diện
Không sao, chỉ là tinh thần lực cạn kiệt
Thiên Bình liếc mắt nhìn xung quanh
Máu rơi vãi tung toé trên nền đất, có vết đã khô cứng, có vết vẫn còn mới
Chỉ nhìn thôi cũng biết cuộc chiến khốc liệt cỡ nào
Ánh mắt hắn dừng lại trên năm thần ảnh được đặt cạnh nhau, có lẽ là do Diệp An
Đồng tử co rút, miệng há to lắp vắp mãi không ra từ nào
Nguyệt Quỷ
Thiên Bình? Ổn không đấy?
Thiên Bình
N-nhìn!! [chỉ tay vào năm thân ảnh kia]
Lúc này mấy người còn lại mới nương theo hướng tay của Thiên Bình chỉ mà nhìn
Hai mắt mở lớn, miệng há ra nhưng không nói được lời nào
Năm người kia...không còn một ai sống
"Đệ ngũ tiểu đội đặc thù Quang Vũ chiến đấu với thần bí Klein cảnh sơ kỳ, cả đội gần như toàn diệt, chỉ còn sót lại đội trưởng Diệp An"
Đến cuối cùng chỉ còn sót lại trong ký ức, trên tờ giấy lạnh lẽo, không sức sống
Nếu như ký ức mất đi, giấy hủy diệt thì sẽ như nào..?
Ai sẽ nhớ đến họ? Nhớ đến thành viên của tiểu đội Quang Vũ? Nhớ đến họ đã anh dũng ra sao?
"Nếu không ai nhớ, thì để Diệp An, đội trưởng tiểu đội Quang Vũ này nhớ!"
"Cho đến khi bản thân Diệp An này chết, nếu không cả đời cũng sẽ không quên. Họ đã lấy thân để bảo vệ tôi..."
Đến cuối cùng, có đáng không?
Hồi 2: Tỉnh dậy và thần cách
Đội trưởng tiểu đội Quang Vũ từ trong hôn mê tỉnh dậy
Diệp An ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, trên người là bộ đồ bệnh nhân sọc kẻ dọc, nàng thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định, đôi môi trắng bệch không huyết sắc
Ngồi bên cạnh giường bệnh là một cái nam nhân trung niên, trên nét mặt hắn tràn đầy lo lắng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt không rời nàng lấy một chút
Nam nhân ấy nhấp môi do dự một chút rồi vẫn lên tiếng hỏi thăm, trong giọng nói không tài nào giấu được sự quan tâm, lo lắng
Diệp Phạm
Tiểu An, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không?
Nam nhân trung niên ấy là Diệp Phạm- tổng tư lệnh của Người Gác Đêm, đồng thời cũng là cha của Diệp An, cha nuôi
Diệp Phạm rất kiên nhẫn đợi nàng đáp lại nhưng phút chốc trôi qua Diệp An vẫn không động đậy
Hai tay đặt lên bụng, ánh mắt lỗ trống nhìn xa xăm
Nàng giống như một con búp bê tinh xảo bị đứt dây
Diệp Phạm khổ sở nhìn nhi nữ của mình chìm đắm vào trong ngục tù đau khổ không lối thoát
Con gái của hắn, đứa con hắn yêu thương biết bao đang tự dày vò chính bản thân nó
Hắn biết phải làm gì đây?
Nước mắt không ngừng rơi xuống như những hạt trân châu long lanh
Diệp Phạm
[Vội ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về] Đừng khóc, đừng khóc
Diệp Phạm vội ôm nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng
Hắn cảm nhận được, cả người nàng đang không ngừng run lên
Diệp Phạm
Có baba ở đây rồi
Diệp Phạm
Không sao cả, tất cả rồi cũng sẽ qua
Diệp An
Là con hại chết đội hữu của mình...
Diệp An
Baba ơi, là con hại chết họ....
Giọng của nàng run run, trong lời là sự tự trách, là nỗi đau, đau đến tận tam can
Diệp Phạm
Không phải, không phải lỗi của Tiểu An
Diệp Phạm
Ngoan, con đã làm rất tốt rồi
Diệp Phạm
Nếu như con không ở lại ngăn cản thần bí, sẽ có nhiều dân thường phải bỏ mạng
Diệp Phạm
Con là anh hùng của họ, con đã cứu sống rất nhiều, rất nhiều người [xoa đầu nàng]
Diệp Phạm không ngừng trấn an nàng
Ngày hôm ấy, trong phòng bệnh
Nàng đã khóc rất nhiều, khóc đến mức ngất đi trong lòng người cha của mình
Ngày hôm ấy, tổng tư lệnh Người Gác Đêm- Diệp Phạm vẫn luôn ở bên cạnh nàng, một phút không rời
Mặc dù đã ngủ say nhưng tay của nàng vẫn không ngừng nắm chặt lấy góc áo của Diệp Phạm
Diệp An
Đây...là nơi nào..?
Diệp An đánh mắt nhìn xung quanh
Khoảnh trời xanh ngắt mênh mông, cánh đồng hoa tràn ngập màu sắc tươi sáng, một cây cổ thụ thật lớn, bên cạnh cây cổ thụ là hai căn nhà khác nhau
Cảm giác mà hai căn nhà ấy mang lại cho nàng cũng khác nhau
Ngẩng đầu nhìn lên tán lá rộng lớn của cây, nàng hơi híp mắt lại
Hít vào một hơi thật sâu, nàng cảm giác cảm xúc của mình dường như bị thứ gì đó đang an ủi
Đột ngột, một giọng phát ra từ phía sau nàng
Diệp An
[Quay người ra sau]
Ngồi ở dưới gốc cây có hai bóng hình, một nam một nữ
Nữ nhân tao nhã, nhẹ nhàng, mỗi một lần dơ tay nhấc chân tiên khí phiêu phiêu
Nam nhân lại mang một cảm giác ngược lại, cao ngạo, đáng sợ
Cả hai đang ngồi cùng nhau đánh một ván cờ, nữ nhân kia nàng nhận ra, đó là Thần Sáng Thế, vị thần đã chọn nàng làm người đại diện
Còn nang nhân kia thì nàng không biết
Thần Sáng Thế
[Mỉm cười] Lại đây, ngồi một chút
Diệp An
[Sải bước lại, ngồi xuống cạnh Thần Sáng Thế]
Ánh mắt Thần Sáng Thế nhìn nàng đầy hoà ái, thần nâng tay, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng
Thần Sáng Thế
Xin lỗi, để con chịu khổ rồi
Trong giọng nói của ngài tràn ngập sự đau sót
Diệp An khẽ mấp máy môi cuối cùng vẫn không nói gì
Thần Sáng Thế
Đừng lo lắng [nắm lấy bàn tay của nàng]
Thần Sáng Thế
Đừng tự trách bản thân mình
Thần Sáng Thế
Ta sẽ cho con sức mạnh để cứu họ, cứu đội hữu của con
Diệp An nghe vậy liền kích động lên tiếng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sự chờ mong
Diệp An
Thật sao?! Ngài có thể cứu họ sao?!
Thần Sáng Thế
Không phải là ta cứu mà là con cứu
Thần Sáng Thế
Ta đã từng hỏi con có muốn tiếp nhận truyền thừa, kế vị thần cách của ta không?
Thần Sáng Thế
Hài tử, chỉ khi kế thừa thần cách con mới có thể phục sinh họ
Thần Sáng Thế
Thế nào? Có nghĩ kỹ chưa?
Diệp An
Ta...tiếp nhận truyền thừa cùng thần cách!
Diệp An
Cầu ngài, ban cho ta sức mạnh!
Diệp An vốn dĩ đang trong tư thế ngồi quỳ, nàng ngay lập tức cúi người, hạ mình xuống, đầu đập mạnh xuống đất
Đời này, nàng chưa từng quỳ trước ai, cũng chưa từng cầu nguyện trước thần linh
Thế nhưng lần này nàng đã hạ mình xuống cầu xin
Thần Sáng Thế
Được [đặt tay lên đầu nàng]
Thần Sáng Thế đáp ứng nàng, ngài đưa tay lên đặt trên đầu nàng
Luồng sáng ấm áp phát ra nới tiếp xúc giữa lòng bàn tay của thần cùng đầu của Diệp An
Thần Sáng Thế
Từ nay về sau, thần vị của ta do ngươi kế thừa
Thần Sáng Thế
Đạo ta đi, ngươi tiếp bước
Thần Sáng Thế
Lực ta có, ngươi gánh vác
Thần Sáng Thế
Từ hôm nay, ngươi là người thế thừa danh vị của ta- "Thần Sáng Thế"
Thần vừa dứt lời, ánh sáng chói mắt bao bọc lấy Diệp An, nàng chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh, giống như dòng nước chảy qua
Trên mi tâm của nàng vốn dĩ trống không lại xuất hiện một ấn kí liên hoa bạch sắc, hai mắt cũng từ đen tuyền chuyền thành kim sắc
Diệp An
Nguyện không phục sứ mệnh!
Thần Sáng Thế
Tốt, ngồi thẳng dậy đi
Thần Sáng Thế
Ra khỏi đây thì đừng có vội vàng hấp tấp
Thần Sáng Thế
Hiện tại con mới chỉ là Hải cảnh hậu kỳ, chưa thể sử dụng nguồn sức mạnh này
Diệp An
[Mím môi] Thế nhưng...
Thần Sáng Thế
Đừng lo, đợi đến khi bản thân đặt chân tới cảnh giới Klein rồi hẵng cứu người
Thần Sáng Thế
Hấp tấp chỉ mang hại, không lợi
Diệp An
[Gật đầu] Ta hiểu rồi
Thần Hủy Diệt
[Chống cằm, híp mắt nhìn nàng] Tiểu An phải không?
Diệp An
[Hơi do dự nhìn Thần Sáng Thế]
Thần Sáng Thế
[Mỉm cười gật đầu]
Thần Hủy Diệt
Đừng có lề mề, ta không ăn thịt ngươi đâu mà sợ
Thần Sáng Thế
Đừng nói lung tung trước mắt trẻ nhỏ
Thần Hủy Diệt
[Bĩu mỗi không kiên nhẫn] Đã biết, tỷ tỷ
Thần Hủy Diệt
Còn nhìn gì? Đưa tay đây [nhìn nàng]
Diệp An vẫn còn do dự đôi chút rồi mới đưa tay ra trước mặt nam nhân kia
Thần Hủy Diệt
[Nắm lấy tay nàng] Ta, "Thần Hủy Diệt" từ nay truyền thần cách lại cho ngươi
Thần Hủy Diệt
Diệp An, ngươi có chấp thuận không?
Diệp An cả kinh mở to mắt, đôi môi nhấp nhấp nói không ra lời
Thần Hủy Diệt
Không cần thiết, đồng ý hay không cũng như nhau
Luồng sáng tử sắc bùng lên, trên mi tâm của nàng từ ấn ký bạch sắc thần thánh chuyển sang ấn kí hình hoả tử sắc, hai mắt cũng chuyển từ kim sắc- dư âm do tiếp nhận truyền thừa từ Thần Sáng Tạo, chuyển thành một đôi mắt màu tím tử đằng, đồng tử dựng đứng
Thần Hủy Diệt
Nói cũng đã nói rồi
Thần Hủy Diệt
Cho cũng cho rồi
Thần Hủy Diệt
Ra ngoài đi, đừng có làm phiền ta cùng tỷ tỷ đánh cờ! [phất tay đuổi nàng đi]
Thần Sáng Thế
[Nhíu mày nhìn Thần Huỷ Diệt]
Thế là Diệp An ngoa ngơ ngác ngác bị đuổi đi
Trước khi bị triệt để ra ngoài nàng chỉ loáng thoáng nghe được lời của Thần Hủy Diệt
Thần Hủy Diệt
Ở ngoài thoải mái quậy tung đi, ngươi có hai bọn ta cho ngươi làm chỗ dựa!
Tác giả
Tôi có một việc rất khó chọn lựa
Tác giả
Nam chính nên là ai bây giờ?
Hồi 3: Diệp Phạm: Con gái của ta quả là thiên tài!
Diệp An nhíu nhíu mày ngồi dậy, nàng đưa một tay lên khẽ xoa huyệt thái dương
Mắt cũng chưa có mở ra nhìn xung quanh
Nàng chỉ cảm thấy cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai cánh mũi
Diệp An
[Quay ra hướng cửa nhìn]
Diệp Phạm
Tiểu An? Dậy rồi hả?
Diệp Phạm
Ăn chút cháo lót dạ đi
Diệp Phạm sách theo hộp cháo tiến lại gần phía giường của nàng
Diệp An
[Đưa tay đón lấy hộp cháo]
Diệp An
Ba không bận việc gì sao?
Diệp Phạm nghe nàng hỏi liền cảm thấy có chút chột dạ
Diệp An
Ba lại đẩy công việc sang cho Tả thúc có đúng không?
Diệp Phạm
Đó không được gọi là đùn đẩy công việc!
Diệp Phạm
Đó gọi là cấp trên giao việc cho cấp dưới!
Diệp Phạm đột nhiên trở nên nghiêm túc
Diệp Phạm
Vương Diện đã trình báo với ba
Diệp Phạm
Vậy cho nên...[hít một hơi thật sâu]
Diệp Phạm
Lần này là vị thần nào chọn con làm người đại diện? Giao cho con nhiệm vụ gì?
Nhìn thì bình thản thế thôi chứ lúc nghe Vương Diện nói Diệp Phạm cũng kích động lắm chứ đừa đâu?
Người đầu tiên trong lịch sử Đại Hạ là song thần người đại diện, hơn nữa còn là con gái của hắn, không kích động mới lạ
Diệp An
Hắn nói hắn là "Thần Huỷ Diệt"
Diệp Phạm hít vào một hơi khí lạnh
Diệp An
Đến nỗi nhiệm vụ...hắn không có nói gì [lắc đầu]
Diệp An
Cứ thế là chọn con rồi
Diệp Phạm
Hủy diệt, không nhiệm vụ...[lẩm bẩm]
Diệp Phạm
Hắn với vị thần kia không có xung đột chứ
Diệp Phạm
Dù sao cũng là một "Sáng Thế" một "Hủy Diệt"
Diệp An
Không có a, ta thấy bọn họ... rất thân?
Diệp Phạm ngoài ý muốn nói, trong ánh mắt tràn đầy mê man
Không phải nên đối đầu với nhau sao?
Diệp An liếc mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai mới an tâm đưa tay lên phất một cái
Một tầng kết giới cách âm kim sắc xuất hiện
Diệp An
Baba, đội hữu của con
Diệp An
Con có thể phục sinh họ
Diệp Phạm nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng liền nhấp nhấp môi rồi tiếp tục hỏi
Diệp Phạm
Cái giá của nó là gì?
Diệp An
Lão ba, bình tĩnh!
Diệp An
Không có cái giá nào cả
Diệp Phạm
Không hợp lẽ thường
Diệp Phạm
Không hợp lẽ thường a
Diệp Phạm
Ngay cả Vương Diện tiểu đội mặt nạ cũng...
Diệp An
"Thần Sáng Thế" nàng chọn con làm người kế thừa thần vị của nàng
Diệp Phạm giật mình hỏi lại
Diệp An
"Thần Sáng Thế" chọn con làm người kế thừa thần vị
Diệp An
Nàng nói con có thể dựa vào đó mà phục sinh đội hữu của mình
Diệp Phạm: Não quá tải, não quá tải, não quá tải!!!
Diệp An
Uy, baba [quơ tay trước mặt Diệp Phạm]
Diệp Phạm
Con...con nói...[lắp bắp]
Diệp An
Còn chưa có nói hết nga
Diệp An
Cả cái tên "Thần Huỷ Diệt" kia cũng chọn con làm người kế thừa thần vị của hắn
Diệp An
Thế nhưng mà...con không có đồng ý với hắn a, hắn cứ thế mà chọn con rồi, con cũng không thích khí tràng toát ra từ hắn [lẩm bẩm]
Diệp Phạm ngồi một bên nghe nhi nữ nói, thậm chí trong giọng nàng còn tràn đầy oán trách
Chuyện này có thể bình tĩnh được sao? Ngay cả tổng tư lệnh như hắn cũng không thể a
Thế mà nhi nữ của hắn còn oán trách vì được chọn?
Thế giới này có còn bình thường không a?
Hắn quên, thế giới này vốn dĩ không bình thường, ngay từ khi mê vụ giáng lâm đã không còn bình thường nữa
Hoặc là ngay từ khi mê vụ chưa giáng lâm đã không bình thường, chỉ là chỗ bất thường ấy không bị phát hiện ra
Diệp An
Ai, nhưng mà hắn nói con cứ quậy thoải mái, có hắn cùng "Thần Sáng Thế" chống lưng [lẩm bẩm]
Diệp Phạm
Tiểu An, để baba tiêu hoá hết đống thông tin con vừa nói đã rồi hẵng nói tiếp nha
Diệp An chưa kịp nói hết đã bị Diệp Phạm cắt lời
Diệp An
Ý con là, bất quá hiện tại với cảnh giới của con thì chưa thể phục sinh họ
Diệp An
Nàng nói đợi đến khi con đặt chân vào Klein cảnh rồi mới được
Diệp Phạm
Việc kế thừa thần vị này con đáng lẽ nên giữ trong lòng, không nên nói ra cho bất kỳ ai
Diệp Phạm
Kể cả baba cũng không nên nói
Diệp Phạm
Tâm người là thứ khó phòng bị nhất
Diệp An
Thế nhưng baba là baba của con
Diệp An
Con tin tưởng baba
Diệp An
Ba yên tâm, việc này ngoài hai chúng ta ra sẽ không có người thứ ba biết đến!
Diệp Phạm bất dắc dĩ thở dài
Diệp Phạm
Thôi được rồi [xoa đầu nàng]
Diệp Phạm
Phải rồi, tên tiểu tử Vương Diện kia hỏi, con có muốn làm đội viên tạm thời của Giả Diện không
Diệp An
Đội viên tạm thời...
Diệp An
[Lắc đầu] Con muốn một mình đi khắp nơi, gặp thần bí ở đâu thì giết ở đó
Diệp Phạm
Quá nguy hiểm [nhíu mày]
Diệp Phạm
Không nói đến con hiện tại mới là Hải cảnh nhỡ đâu gặp phải thần bí cảnh giới cao hơn
Diệp Phạm
Chỉ nói đến việc Cổ Thần Giáo Hội sẽ không để yên cho song thần người đại diện như con
Diệp Phạm
Quá mức nguy hiểm!
Diệp An
Baba, người cứ an tâm
Diệp An
Năng lực của con baba còn lạ sao?
Diệp An
Con có thể vượt cấp giết địch, chưa nói đến còn là hai thần người đại diện
Diệp An
Thần uy đâu phải kẻ nào cũng có thể xâm phạm?
Diệp An
Nếu như là đánh không lại con còn không biết chạy sao?
Diệp An
Cấm vật bảo mệnh baba đưa cho con cũng không thiếu
Diệp An
Coi như là một lần ra ngoài lịch luyện thôi, không cần lo lắng
Diệp Phạm
Được rồi cô nương
Diệp Phạm
Một mình thì một mình
Trước tính công kích của Diệp An, Diệp Phạm chỉ đành thở dài đồng ý
Diệp Phạm
Nhớ phải lấy bản thân làm cục
Diệp Phạm
Không được cậy mạnh, nếu đánh không lại ngay lập tức phải chạy
Diệp Phạm
Thông báo lên tổng bộ, tiểu đội đặc biệt làm nhiệm vụ gần đó nhất sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mà đến cứu viện
Biết sao được, con gái của mình mà, đành thôi
Diệp Phạm
[Gõ gõ kết giới] Giải khai thứ này được chưa?
Diệp Phạm
Thay đồ đi, về tổng bộ
Diệp Phạm
Con gái của ta lập công lớn như vậy, chắc chắn phải có huân chương!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play