[Hương X Vân] Giả Ghét Để Yêu Em.
1.
caone
ê!! chap này đọc ảnh nha
caone
tại viết acc khác mà suy nghĩ lại muốn đăng acc này
caone
lướt ảnh nha mấy bbi=)))
我肯定在几百年前就说过爱你
Wǒ kěndìng zài jǐ bǎi nián qián jiù shuō guò ài nǐ
Em chắc chắn hàng trăm năm trước đã nói "yêu anh"
只是你忘了 我也没记起
Zhǐshì nǐ wàngle, wǒ yě méi jì qǐ
Chỉ là anh đã quên, và em cũng không còn nhớ nữa
走过 路过 没遇过
Zǒuguò, lùguò, méi yùguò
Đi ngang qua, lướt qua, nhưng chưa bao giờ gặp mặt
回头 转头 还是错
Huítóu, zhuǎntóu, háishì cuò
Quay lại, ngoảnh đầu, vẫn là bỏ lỡ
你我不曾感受过
Nǐ wǒ bù céng gǎnshòu guò
Anh và em chưa từng cảm nhận được
相撞在街口 相撞在街口
Xiāngzhuàng zài jiēkǒu, xiāngzhuàng zài jiēkǒu
Chạm nhau ở ngã tư phố, chạm nhau ở ngã tư phố
你妈没有告诉你
Nǐ mā méiyǒu gàosù nǐ
Mẹ anh không nói với anh rằng
撞到人要说对不起
Zhuàng dào rén yào shuō duìbùqǐ
" nếu va phải ai thì hãy nói xin lỗi"
本来今天好好的
Běnlái jīntiān hǎohǎo de
Vốn dĩ hôm nay trời đẹp, mọi thứ tốt lành
爱人就错过
Àirén jiù cuòguò
Thế mà người thương lại bỏ lỡ
爱人就错过
Àirén jiù cuòguò
Người yêu đã bỏ lỡ rồi
Baby, why can't you love me?
Hold me so close, maybe we can be lucky
I'm calling your name
I'm screaming it out, just love me
I know that it's hard for you to love me
yêu Hương, Trúc
yêu Hương, Trúc
yêu Hương, Trúc
yêu Hương, Trúc
yêu Hương, Trúc
2.
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết đầu tiên sắp bắt đầu. Lớp học ồn ào hẳn khi cửa mở ra.
Tất cả ánh mắt vẫn còn dán vào Mây sau vụ ngoài sân.
Giọng cô giáo nhẹ nhàng, nhưng khiến Mây cảm thấy tim mình đập nhanh.
Mây hít một hơi dài, bước từng bước, cặp sách áp sát ngực, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cả lớp như đang quan sát từng chuyển động của cô bé.
Cô giáo dẫn Mây đến giữa lớp, dừng lại, nhìn thẳng vào cô:
Vân ( Mây )
chào.. mọi người
Vân ( Mây )
mình là Vân, rất vui được làm quen- /bị cắt ngang/
Ngay lúc đó, tiếng cười khúc khích vang lên từ góc của tụi Trúc - Tường - Ly
Thanh Trúc
Hahaha, nhìn kìa, mặt đỏ hoe luôn nè! /nhếch môi/
Cát Tường
Nhỏ con như này tao sẽ biến nó thành trò cười của lớp đấy!!
Cát Tường thêm vào, cười khoái trí
Khánh Ly
Mới vô đã dám đứng trước cả lớp à? Gan dữ trời..~
Ly hùa theo, cả đám cùng cười khúc khích
Mây hít một hơi, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Trong lòng cô hơi hãi nhưng giọng vẫn cố rắn rỏi
Vân ( Mây )
mình.. chỉ muốn học
Vân ( Mây )
không làm phiền ai hết..
Cả lớp cười ồ, nhưng cô giáo nhíu mày, nhẹ nhàng
gv
các em trật tự chút. Vân vừa vào lớp thôi, hãy cho em ấy cơ hội nhé?
Trong lòng cô vừa căng thẳng, vừa bực bội vì ánh mắt trêu chọc của nhóm Hương nhưng quyết tâm không để bị khuất phục đã hình thành trong đầu.
Cô cúi đầu chào cô giáo rồi tìm bàn trống cuối lớp.
Ngay khi Mây ngồi xuống, cả nhóm Tường – Trúc – Cát Tường – Tiên – Nhân đồng loạt hướng mắt về cô.
Thanh Trúc
mày mới vào mà muốn gây ấn tượng tượng à?
Trúc cười khẩy, cúi xuống bàn Mây
Chưa kịp phản ứng, Tiên thọc tay qua bàn, kéo nhẹ tóc Mây khiến cô giật mình
Tiên
ối trời, tóc mượt nhỉ?
Tiên
đen lóng luôn cơ..! /kéo/
Cát Tường
nhỏ này cứ mọt sách kiểu gì.. trông đụt đụt mà gan phết nhỉ? /nhếch/
Cát Tường áp sát ghế, nhấn mạnh từng lời.
Nhân thì cầm điện thoại, lia lia, quay cảnh
Ngọc Nhân
Nhìn mặt kìa, đỏ hoe hết cả rồi! Phải quay lại, highlight ngày đầu đi học cho mày luôn! /cười cười/
Mây hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. Giọng run run nhưng cứng rắn
Vân ( Mây )
tôi không sợ đâu!! các cậu đừng làm mấy trò hèn hạ-
Trúc bật cười, cắt bằng cách vung tay quăng một tờ giấy vo tròn trúng đầu Mây
không mạnh, nhưng nhục nhã.
Thanh Trúc
hâhha!! cứ để xem mày cương được tới bao lâu!!
Tiên đá ghế sát chân Mây, còn Nhân thì rạch nhẹ bút vào áo đồng phục cô - tạo ra đường bút xanh dương dài ngoằng
Khánh Ly
Trời, nhìn cái áo kìa! Mới vô mà đã đầy “dấu ấn” rồi /cười/
Ly cười cợt hùa theo, tay vỗ vai Nhân vài cái
Mây đỏ mặt, tim đập nhanh, nhưng cô không né tránh. Vừa phủi váy vừa đáp lại
Vân ( Mây )
tôi biết các cậu muốn gì rồi!!
Vân ( Mây )
tôi không sợ đâu.. tôi sẽ không để cho ai muốn làm gì thì làm với tôi đâu..!!
Cả lớp sững lại một giây. Tường nhếch môi, tự kiêu, nhìn Mây qua ánh mắt Hương.
Ánh mắt Hương đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát, không nói gì, nhưng vẫn đủ để Tường cảm thấy được dung túng.
Khánh Ly
uầy, tao thấy mày ngầu đấy..
Cát Tường
để coi mày chịu được tới đâu nhé, học sinh mới..~
Tường nhắc nhở nhưng giọng nửa hờn nửa khích, kiểu tự hào.
Thanh Trúc vỗ tay, cười khẩy
Thanh Trúc
Nghe nói là đáp lại liền ha?
Thanh Trúc
hay lắm.. giống chó hoang ghê..!!
Mây hít một hơi sâu, tim vừa căng thẳng vừa sợ. Nhưng trong lòng cô lóe lên quyết tâm:
Vân ( Mây )
“Mình sẽ không để bất cứ ai bắt nạt được mình dễ dàng…”
Cả lớp im lặng một chút, vừa vì kinh ngạc vừa vì thích thú, nhưng sự im lặng ấy nhanh chóng tan biến.
Tường đứng dậy, bước tới bàn Mây. Ánh mắt cậu nửa hờn nửa hăm dọa
Cát Tường
Mày tưởng chỉ nói là xong à?
Cát Tường
chính tao sẽ trả lại cú đẩy ban sáng!
Chưa kịp phản ứng, Tường đẩy mạnh Mây ra sau, làm cô mất thăng bằng. Cô cố chống tay, nhưng một lần nữa, váy xô lệch, mặt đỏ bừng.
Nhóm còn lại nhìn, đồng loạt cười khúc khích.
Thanh Trúc
má, vẫn là trông như người hèn.. /che miệng cười/
Trúc hùa theo, giơ tay kéo sách Mây, xé tả tơi
Cát Tường
thấy không nói, rồi làm tới đúng không?
Tường đạp nhẹ, khiến ghế nghiến sát chân Mây.
Tiên
Hahaha, coi cái phản ứng nó kìa!!
Tiên quăng giấy về phía Mây, Nhân thì lia điện thoại lia lia, thích thú quay phim.
Mây đứng lên, mắt rưng rưng, giọng khàn nhưng cứng
Vân ( Mây )
Tao… tao không sợ mày! Cái gì tụi mày cũng muốn làm, tao sẽ không để đâu!
Nhóm kia hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát, họ lại hùa nhau, trêu chọc, động tay động chân
Tiên
như “nữ anh hùng” ấy nhỉ? mà bản này hơi .. phèn thì phải? hâhha..!!
Thanh Trúc
nói mồm mãi thôi.. chả thấy làm - chúng mày nhể? /híp mắt/
Hương đứng một góc, dáng người thẳng, ánh mắt tự tiện quan sát.
Cô không hề can thiệp, cũng không lên tiếng, chỉ đứng nhìn.
Sự im lặng của Hương khiến Tường càng tự kiêu, còn Mây thì cảm nhận được quyền lực lặng lẽ nhưng áp đảo của Hương.
cứ như.. Hương là con sư tử đầu đàn. Còn những đứa còn lại là sử tử cái.. luôn nghe theo mệnh lệnh-
Mây hít một hơi, siết chặt cặp, mắt lóe lên quyết tâm:
Vân ( Mây )
“Mình sẽ không khuất phục, không một ai!”
Cảnh tượng cả lớp vừa trêu chọc vừa hứng thú kéo dài
Mây vừa gượng ngồi xuống bàn, tim vẫn còn đập thình thịch sau loạt trêu chọc trước đó.
Tường đứng dậy, ánh mắt nửa hờn nửa thích, quay sang Ly mà đánh mắt
Ly cười nhẹ, bước tới Mây. Chỉ trong chớp mắt, Ly đặt tay lên đầu Mây, nắm tóc giật mạnh
làm cô bé giật mình, hơi nghiêng người đau đớn kêu
Vân ( Mây )
ahhhhh!!! làm gì vậy hả!!?
tiếng thét chói tai vang lên . Cả lớp cười rộ, không ai đứng về phía Mây.. thật ra là không dám
Thanh Trúc
đệt- biểu cảm thú vị thật chứ!
Trúc cười khẩy, vừa thích thú vừa tò mò.
Cát Tường
Mới vô thường mà đã dám phản kháng, tao thấy mày cũng đỉnh đó~
Cát Tường nói, ánh mắt sáng quắc.
Tiên
pfff- đỉnh âm bi!! /cười rộ/
Đúng lúc đó, Hương bước tới. Ánh mắt lạnh lùng, giọng đều đều
Quỳnh Hương
Đừng làm lố quá. Mất hay.
Ly hơi giật mình, thả tay nắm đầu Mây ra một chút, mắt nhìn Hương đầy bối rối
Ly quay sang Tường, ánh mắt như muốn hỏi : “sao giờ mày?”
Tường nhíu mày, khó hiểu, nhìn Hương như đang tìm lời giải thích
Cát Tường
sao lại ngăn bọn tao?
Hương nhún vai, vẻ thản nhiên - cười cười
Quỳnh Hương
tao bảo vậy là đủ rồi
Mây ngồi im, hơi run, nhưng trong lòng cảm thấy một phần yên tâm. Cô nhận ra, chỉ cần Hương đứng đó, không nói gì, nhóm kia cũng phải dè chừng.
Cả nhóm im lặng một giây. Mây thì hơi run, nhưng trong mắt lóe lên quyết tâm
nhất là Tường, Mây như tìm được chống lưng mà nhìn thẳng vào mắt cô
Cát Tường
“má.. con khốn..”
Mây siết chặt tay, hít một hơi dài, trong mắt lóe lên quyết tâm
Vân ( Mây )
“thấy chưa, còn lâu tao mới sợ..!”
caone
hình như t phái thể loại này, t viết hơn 1000 chữ luôn mom!
3.
Tiếng chuông reo vang, báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp rộn ràng, học sinh ào ra sân, trò chuyện, cười đùa.
cả đám bước ra ngoài, ánh mắt vẫn dồn về phía Hương. Tường nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu lẫn bực bội
Cát Tường
yah! sao ban nãy mày ngăn con Ly lại?
Thanh Trúc
Ủa đúng đó, Hương.
Thanh Trúc
Tao không hiểu sao bình thường mày lại đứng đó mà không nói gì. Bây giờ sao phải cản? /cười/
Khánh Ly
ừ đấy, bình thường mày chả quan tâm còn gì?
Hương khoanh tay, ánh mắt nhạt toẹt nhìn cả ba:
Quỳnh Hương
Tao bảo đủ là đủ. Không muốn làm lố.
Tường cau mày, cố gắng tìm lời giải thích từ câu nói đó
Cát Tường
cái?- nhưng mày-
Hương khoanh tay, ánh mắt hướng về hai người, giọng đều đều, không hề phũ:
Quỳnh Hương
Tao biết mà, Tường. Tao biết cách mày chơi.
Quỳnh Hương
Nhưng đừng làm quá, kẻo mất hay.
Cát Tường
gì chứ? ý mày là- /cau mày/
Quỳnh Hương
Tao chỉ muốn mày đừng làm lố thôi.
Quỳnh Hương
Còn mọi thứ khác, tao vẫn dung túng mày như trước.
Trúc nhếch môi, hiểu ra ý, còn Tường vẫn khó hiểu nhưng ánh mắt lóe lên vẻ tự kiêu:
“được rồi, tao vẫn sẽ ngông như trước. Nhưng hôm nay thôi thì nghe lời chút vậy”
Từ xa, Mây đứng lặng, nhìn Hương và nhóm Tường.
Trong lòng cô bé thầm cảm nhận Hương không can thiệp quá, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ áp đảo, và Tường vẫn là người được “ưu ái” hơn, khiến Mây vừa tò mò vừa căng thẳng.
mối quan hệ của hai người họ gì? người yêu sao.. nhưng nếu vậy sao lại công khai “tán tỉnh” Mây chứ..
Mây đứng lặng một góc sân, tay siết cặp chặt, mắt lướt qua Hương đang đứng giữa nhóm Tường và các bạn khác.
Ánh mắt Hương bình thản, lạnh lùng nhưng vẫn đủ để mọi người đi ngang phải dè chừng.
Vân ( Mây )
“Hương… cô ấy mới là người thật sự đứng đầu. Tường thì được dung túng, nhưng chỉ riêng Hương mới làm vậy.”
Vân ( Mây )
“Nếu mình.. nếu mình khiến Hương chú ý, thậm chí có thể ‘tán’ cô ấy, thì mọi người sẽ nghe lời mình..?”
Vân ( Mây )
“Mình sẽ có quyền lực mà không cần đánh nhau trực tiếp với Tường hay nhóm kia nữa..!!”
Vân ( Mây )
“dù gì cậu ta cũng.. có ý với mình?” /nhìn Hương đang nói chuyện với Nhân/
Cô bé mím môi, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. Một ý định âm thầm nảy ra: lợi dụng Hương để tạo thế chủ động trong lớp.
chỉ là cô đâu biết, mọi thứ đều trong sự sắp xếp của Hương..
Quỳnh Hương
“con nghèo dốt thích trèo cao..”
Quỳnh Hương
“tao sẽ cho mày trèo. Rồi chính tao sẽ là người đẩy mày xuống”
ở một khuất, Mây không thể trông thấy được nụ cười bỉ ổi của Hương..
Thư
/thấy/ “con nhóc này tính làm gì nữa đây..” /nhếch/
Mây quan sát, nhận thấy Hương không hề nổi nóng, chỉ đứng đó, đôi khi liếc mắt, đủ để nhóm Tường vẫn tự kiêu nhưng không thể làm quá.
Trong lòng Mây, cảm giác vừa căng thẳng vừa kích thích:
“Được rồi… Mình sẽ chơi trò này khéo léo. Chỉ cần Hương chú ý… mọi thứ sẽ nằm trong tay mình..”
Mây hít một hơi dài, gật đầu nhẹ. Trong đầu cô bé, ngày đầu tiên căng thẳng vừa qua không còn chỉ là áp lực, mà trở thành cơ hội để tính toán, để từng bước chiếm ưu thế.
Vân ( Mây )
“cố lên!! vì những năm cấp ba bình yên..”
Buổi sáng thứ hai ở ngôi trường mới. Mây bước vào lớp, lòng vẫn còn âm ỉ cảm giác hôm qua.
cô đã biết hết tên của đám đó, cũng biết gia thế bọn nó “mạnh” cỡ nào
nhưng thôi, đâm lao thì phải theo lao thôi, cô ngu người mà
Cả đêm cô trằn trọc, nghĩ mãi về ánh mắt của Hương. Không lạnh đến mức xa cách, nhưng đủ uy lực để nhóm bạn nghe theo
Mây thở dài, lẩm bẩm nhỏ:
Vân ( Mây )
“Nếu mình có được vị trí đó… thì đâu ai dám động vào nữa.”
Vừa đặt cặp xuống bàn, một tờ giấy vo tròn ném trúng vai cô. Tiếng cười rúc rích vang lên, không nhìn cũng biết. Chắc chắc là từ hướng của nhóm Cát Tường
Tường chống cằm, nửa cười nửa chế giễu:
Cát Tường
ô hay, hôm qua thỏ con còn láo mà nhỉ? sao hôm nay lại câm như hến rồi~
Thanh Trúc
Chắc sợ quá rồi chứ gì, mặt mày tái mét kìa, hahaha.
Cả nhóm cười ồ lên. Tiên khua tay cổ vũ, Nhân cầm điện thoại giơ lên quay như một thói quen.
Ngọc Nhân
/huýt sáo/ trông mày vẫn xấu như hôm qua, Vân à~
Khánh Ly
bậy! /vỗ vào tay Nhân/ phải gọi là Mây chứ.. Mây nhể? /nhìn Mây/
Mây hơi khựng lại, khẽ run lại
cô chưa nói chuyện với ai vào ngày hôm qua ngoài đám này, cũng chắc chắn là chưa nói với ai về tên mình.. kể cả biệt danh chỉ những người thân quen mới được gọi
Vân ( Mây )
“bọn nó biết..”
Vân ( Mây )
“điều tra sao..? đám nhà giàu này thật là”
Tiên
mà này, vào đây nhờ học bổng toàn phần đấy à?
Tiên
ừ thì chắc chắn rồi, chứ nếu không thì mày chả có cơ hội được vào đây đâu..hâhhha!!!
Ngọc Nhân
ê, mà nếu là học bổng toàn phần thì chắc học giỏi nhể?
Khánh Ly
có khi không phải.. cà cưa với hiệu trưởng cũng nên đấy!
Vân ( Mây )
..!!! “nhịn.. nhịn nào Vân ơi..”
Ngọc Nhân
oi! nay nó chịu câm rồi chúng mày ạ
Ngọc Nhân
chứ như hôm qua thì điếc cả tai~
Mây cắn môi, không đáp trả gay gắt. Cô chỉ liếc nhẹ, rồi quay mặt về phía bảng, làm như không quan tâm.
Nhưng trong lòng, cô đang chờ đợi một điều: liệu Hương có nhìn thấy không.
Và đúng như dự đoán, Hương vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh quét qua cảnh tượng.
Không nói gì, không can thiệp, nhưng ánh nhìn ấy khiến cả đám dường như chững lại một nhịp.
Vân ( Mây )
Đúng rồi… tất cả đều xoay quanh cậu..
Vân ( Mây )
“Hương. Tôi sẽ khiến cậu phải để ý đến tôi..!!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play