Vương Phi Muốn Được Sống Yên Ổn
chap 1
Lưu ý:
'...' suy nghĩ
(...) hành động
Trong căn phòng ký túc xá đơn sơ, đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt xuống chồng sách y học dày cộp.
Trần Duy
(Hào hứng cầm điện thoại) Này Hạ Vũ, tớ vừa đọc xong bộ này! Hay cực, BL chính hiệu nha, ngược tâm vô đối. Cậu thử đọc đi!
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(ngước mắt khỏi quyển Giải phẫu học) BL nữa hả? Bộ nào?
Trần Duy
(nháy mắt, đưa màn hình)“Chỉ yêu mình anh”
Trần Duy
Nhân vật chính đáng thương cực: con út Thừa tướng, bị câm, yếu ớt, máu khó đông… cuối cùng bị Vương gia hành cho chết thảm.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(Khựng lại, nhíu mày) 'Lại một kiểu “tiểu thụ bệnh kiều”, bi kịch đến mức này mà gọi là lãng mạn sao?'
Cậu miễn cưỡng cầm điện thoại, kéo xuống đọc vài chương. Ban đầu, chữ nghĩa còn nhảy múa trước mắt vì mệt mỏi. Nhưng càng đọc, mày Hạ Vũ càng chau chặt.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Đứa nhỏ kia chỉ muốn sống yên ổn, lại bị cha ruột coi như quân cờ. Đã vậy còn gả cho một tên Vương gia tàn nhẫn… Rồi chết trong máu lạnh'
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(nén tức giận, đập nhẹ bàn) Cái gì mà tình yêu? Đây là tội ác! Nếu tôi là thằng bé đó, tôi nhất định đấm cho cái tên Vương gia khốn kiếp kia vài phát!
Trần Duy
(giật mình, bật cười) Haha, cậu nhập tâm quá rồi đó, Hạ Vũ. Đây chỉ là truyện thôi mà
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(ngả lưng ra ghế, thở dài) …Ừ, truyện thôi. Nhưng tức thật.
Trần Duy còn luyên thuyên thêm vài câu, nhưng mắt Hạ Vũ đã trĩu xuống. Cậu học cả ngày ở bệnh viện, giờ mệt mỏi quá. Điện thoại rơi xuống chăn, ý thức dần dần chìm vào bóng tối.
Một tiếng trống lớn vang lên “thùng… thùng…” khiến Hạ Vũ giật mình bật dậy.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(mơ màng, sờ trán) Trời, ký túc xá ai lại gõ trống vậy…
Nhưng khi mở mắt ra, cậu chết lặng.
Trước mắt không còn bàn học, cũng chẳng còn sách vở. Thay vào đó là căn phòng xa hoa, mùi đàn hương thoang thoảng. Màn lụa đỏ phủ kín, dưới thân… là hỉ phục đỏ thẫm thêu phượng
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(hoảng loạn, lắp bắp) Cái… gì đây?!
Cậu bật dậy soi gương. Trong gương, không phải gương mặt quen thuộc thiếu ngủ thường ngày, mà là một thiếu niên dung nhan ôn nhu, da trắng tựa ngọc, môi đỏ như máu, đôi mắt ướt át đẹp đến nao lòng.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(tay run run chạm vào gương) 'Đây… chẳng phải chính là đứa nhỏ trong truyện tối qua sao? Thẩm Tinh Nguyệt… con út nhà Thừa tướng?'
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Chết tiệt, mình… xuyên vào truyện rồi?!'
Ngoài cửa vang lên giọng nói the thé của mama quản sự
nvp
Vương phi, kiệu hoa đã chuẩn bị, xin ngài ra ngoài.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(mắt trợn trừng) 'Vương phi? Vậy tức là… mình sắp bị gả cho cái tên Vương gia ác ma kia? Không được, không thể nào!'
Cậu lùi về sau vài bước, tay nắm chặt vạt áo, tim đập loạn
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Bình tĩnh nào, Hạ Vũ'
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Mày là sinh viên y khoa, từng thi bắn cung, từng giải phẫu xác người'
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Chẳng lẽ mày lại sợ mấy cái này'
Nhưng khi định mở miệng nói, không có âm thanh nào phát ra. Cổ họng nghẹn cứng
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(sững sờ, trong đầu nổ tung) 'Mình… thật sự bị câm sao?! Không thể phát ra một chữ nào…'
nvp
Vương phi, nhanh lên kẻo trễ giờ lành!
Cậu hít sâu, chỉnh lại hỉ phục trên người. Bóng dáng mảnh mai trong gương, đôi mắt ngấn nước nhưng lóe lên sự kiên định hiếm thấy.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Được thôi, Vương gia. Ngươi tưởng ta sẽ ngoan ngoãn chờ chết sao? Từ nay, ta chính là Thẩm Tinh Nguyệt. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ bỏ trốn!'
Cậu nhấc váy đỏ, bước ra khỏi phòng, hướng đến kiệu hoa.
chap 2
Lưu ý
'...' suy nghĩ
(....) hành động
Tiếng pháo nổ “đùng đoàng” kéo dài, mùi khói thuốc pháo cay xè lan khắp không khí.
Thẩm Tinh Nguyệt – ngồi trong kiệu hoa đỏ chói. Tấm khăn voan che kín gương mặt, khiến cậu chỉ nhìn thấy mơ hồ ánh sáng le lói bên ngoài.
Bên tai là tiếng trống nhạc dồn dập, xen lẫn tiếng dân chúng bàn tán.
nvp
(Thì thầm) Thật tội nghiệp… Con út Thừa tướng thân thể ốm yếu, lại bị gả cho Vương gia.
nvp
(thì thầm) Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Ngươi không sợ mất đầu sao?
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(Tim đập loạn, nghĩ thầm) 'Đúng rồi… chính là Tạ Hàn Lâm. Hung thần ác sát, thủ đoạn lạnh lùng, trong sách hắn chưa từng thương hại ai'
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
' Gả cho hắn… chẳng khác nào bước vào cửa tử.'
Bàn tay đặt trên váy đỏ khẽ run, nhưng cậu lập tức nắm chặt.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
' Không được sợ! Đã xuyên vào đây, muốn sống thì phải nghĩ cách.'
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
' Người hiện đại, chứ đâu phải búp bê để mặc người ta giày vò.'
Kiệu hoa dừng lại. Tiếng mama quản sự the thé vang lên
nvp
Vương phi, đến rồi, mời ngài xuống.
Thẩm Tinh Nguyệt cắn môi, vén váy bước xuống. Mỗi bước đi, đôi giày thêu nặng nề như dìm cậu xuống vực.
Trước mắt là cửa phủ Vương gia uy nghiêm, hai hàng thị vệ áo giáp lạnh lùng đứng thẳng. Từng ánh mắt sắc bén khiến cậu gai người.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh đến rợn sống lưng, vang lên
Chỉ một câu, nhưng áp lực đủ khiến người xung quanh rùng mình.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(khựng lại)' Hắn… chính là Tạ Hàn Lâm? Giọng nói này… thật sự đáng sợ.'
Bước chân cậu loạng choạng, mama lập tức đỡ, ép cậu tiến vào đại sảnh.
Trong sảnh cưới, đèn lồng đỏ rực, nến long phụng cháy sáng. Tiếng nhạc lễ vang vọng, người hầu quỳ rạp.
Trên ghế chủ tọa, một người đàn ông vận hắc bào thêu rồng bạc ngồi thẳng. Ánh mắt hắn sắc như đao, đường nét gương mặt lạnh lẽo, khóe môi vẽ một tia cười nhạt mà tàn khốc.
Ánh mắt ấy chạm vào cậu, như xuyên thẳng vào tận xương tủy.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Hắn chính là kẻ sẽ giết mình… Người đàn ông này, một ánh mắt cũng đủ khiến tim mình nghẹt thở.'
nvp
(hối thúc) Vương phi, mời lạy đường.
Hai người được dẫn tới trước bàn thờ.
–Nhất bái thiên địa!
– Nhị bái cao đường!
– Phu thê giao bái!
Hạ Vũ khom người, tay run đến mức mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay. Lưng áo mỏng thấm ướt.
Tạ Hàn Lâm liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong lên nụ cười chẳng rõ là giễu cợt hay lạnh nhạt
Tạ Hàn Lâm
(giọng khẽ, đủ để đối diện nghe) Run rẩy thế kia… Ta chưa làm gì ngươi mà đã sợ hãi đến vậy?
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Chết tiệt… hắn đang trêu ngươi. Nhưng mình không nói được! Nếu có thể mở miệng, tôi sẽ chửi cho hắn một trận.'
Cậu chỉ có thể siết chặt tay áo, hít sâu kìm nén.
Lễ bái kết thúc. Mama phủ khăn voan kín mặt cậu, rồi đưa vào tân phòng.
Căn phòng tràn ngập màu đỏ, nến đỏ cháy sáng rực. Cậu ngồi trên giường, khăn voan che kín, tay đặt trên váy cứng đờ.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề. Cánh cửa “két” một tiếng mở ra.
Tiếng giày gõ xuống nền gạch chậm rãi, đầy uy hiếp.
Hắn dừng lại trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp vang lên
Hạ Vũ cắn môi, không nhúc nhích.
Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ vén khăn voan lên. Ánh nến hắt lên gương mặt tuyệt mỹ của Thẩm Tinh Nguyệt
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại mang theo sự kiên định khó thấy
Tạ Hàn Lâm
(hơi nheo mắt, khóe môi cong nhạt) Hử? Ánh mắt này… không giống một kẻ câm yếu đuối.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(hơi run) 'Phải nghĩ cách để trốn.'
Tạ Hàn Lâm
(cúi người, thì thầm) Ta sẽ chờ xem… Ngươi định bỏ trốn bằng cách nào.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(ngước nhìn, hơi ngẩn người) 'F**k tên này sao đẹp trai vậy'
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Hay thôi mình không trốn nữa nhỉ'
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(bất giác đỏ mặt) 'Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Hắn là ác ma giết người không ghê tay cơ mà!'
Cậu vội cúi đầu, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt.
Tạ Hàn Lâm
(nhướng mày, ngón tay nâng cằm đối phương, ép ngẩng lên) Ngươi đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế?
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(nghẹn họng, tim đập thình thịch) 'Tên này… lại gần quá! Hơi thở hắn… toàn mùi gỗ trầm lạnh lẽo, sao mình lại thấy tim đập nhanh thế này?'
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Khốn kiếp, tên này đẹp trai quá'
Cậu vội lắc đầu, muốn tránh đi. Nhưng lực đạo từ ngón tay của hắn như kìm chặt, không cho né tránh.
Tạ Hàn Lâm
(cười nhạt, giọng trầm thấp) À quên ngươi bị câm
Hắn áp sát thêm một chút, ánh mắt đen thẳm như muốn mổ xẻ từng suy nghĩ trong đầu người trước mặt.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(hoảng loạn) 'Không ổn… ánh mắt này như thể hắn đọc được tâm can mình vậy. Nếu để hắn nghi ngờ, có khi chưa kịp trốn đã mất mạng!'
Tạ Hàn Lâm cúi thấp hơn, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Ngón tay hắn vuốt nhẹ nơi cằm, chậm rãi lướt xuống cổ, dừng ngay xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo cưới đỏ rực.
Tạ Hàn Lâm
(giọng trầm thấp, nguy hiểm, mang chút trêu chọc) Vương phi… run như thế, là vì sợ hay vì mong chờ?
Thẩm Tinh Nguyệt giật mình, cả người cứng đờ.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(tim đập loạn) 'Cái tên điên này! Hắn nghĩ gì mà nói vậy chứ? Mong chờ cái đầu ngươi!'
Cậu vô thức định đẩy hắn ra, nhưng cổ tay lập tức bị bàn tay to lớn kia nắm gọn.
Tạ Hàn Lâm
(nhìn chằm chằm, đôi mắt sâu không đáy) Ngươi muốn đẩy ta? Một con chim nhỏ gãy cánh… cũng dám vùng vẫy trước móng vuốt của ta?
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(Cắn môi, hít mạnh một hơi) 'Không được lộ ra sơ hở! Mình phải giữ bình tĩnh… Nếu không, chỉ cần một giây hắn nghi ngờ, cái mạng nhỏ này liền chôn tại đây.'
Cậu bèn giả vờ rụt người lại, cúi đầu, cố gắng tỏ ra yếu ớt ngoan ngoãn.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe lại vô tình phản chiếu ánh nến – kiên định, quật cường, như thể không chịu bị giày xéo. Ánh nhìn ấy rơi trọn trong mắt Tạ Hàn Lâm.
Tạ Hàn Lâm
(ngừng một nhịp, khóe môi khẽ nhếch, thì thầm ngay bên tai) Giỏi lắm… Ngươi không giống lũ phế vật yếu hèn khác
Giọng hắn mang theo hơi thở ấm nóng phả sát vành tai, khiến Thẩm Tinh Nguyệt run bắn.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(mặt nóng bừng, hoảng loạn) 'Khốn kiếp! Tên này muốn giết ta hay muốn làm ta đỏ mặt đến chết đây?!'
Cậu ngẩng phắt đầu, muốn trốn tránh, nhưng ngay lập tức bị ép ngồi yên.
Ngón tay Tạ Hàn Lâm gõ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu, từng nhịp như đánh thẳng vào tim.
Tạ Hàn Lâm
(nhếch môi, ánh mắt thâm hiểm) Đêm nay… bản vương sẽ từ từ khám phá, xem rốt cuộc ngươi đang che giấu thứ gì.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
Trợn mắt, lòng thầm gào thét) 'Không được! Nếu để hắn động vào… mình chết chắc!'
Bàn tay cậu siết chặt vạt áo, trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Ngọn nến hồng lung linh, bóng hai người in hằn trên vách đỏ.
chap 3
Lưu ý
'....' suy nghĩ
(.....)hành động
Ngọn nến long phụng cháy rực, ánh sáng đỏ quét lên tường, chiếu bóng hai người chập chờn như quấn lấy nhau.
Không khí ngột ngạt đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Tạ Hàn Lâm
(ngồi xuống mép giường, ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy cậu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn) Vương phi… còn muốn giả vờ đến bao giờ?
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
Cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo) 'Không… không thể để hắn nhìn ra! Phải tỏ ra ngoan ngoãn. Mạng mình đang nằm trong tay con người này.'
Cậu cố rụt vai, cúi đầu, như một con thỏ nhỏ đang co mình trước dã thú.Nhưng ánh mắt lại vô tình ánh lên sự quật cường, khiến hắn bắt được.
Tạ Hàn Lâm
(nhướng mày, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ từ gò má xuống cằm, chậm rãi ép ngẩng lên) Ánh mắt này… không phải của kẻ dễ bị khuất phục.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(tim đập loạn, mặt đỏ bừng) 'Hắn phát hiện rồi! Chết tiệt… mình phải che giấu đi.'
Cậu vội quay mặt đi, nhưng bàn tay to lớn kia lập tức giữ chặt.
Tạ Hàn Lâm
(kề sát, hơi thở phả nóng bên tai, giọng trầm khàn mang ý trêu chọc) Ngươi run rẩy thế này… có vẻ rất mong chờ bản vương
Lời nói vừa rơi xuống, Thẩm Tinh Nguyệt toàn thân như bị kim châm.
Cậu run lên, muốn phản kháng, nhưng bàn tay mạnh mẽ của hắn đã giam giữ cổ tay, ấn chặt xuống đệm đỏ.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(thầm hét trong đầu)
'Không phải! Mình tuyệt đối không mong chờ! Tên điên này, hắn đang chơi đùa với mình thôi!'
Ánh nến lay động, soi rõ đôi gò má cậu đỏ ửng, môi run run, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận.
Tạ Hàn Lâm
(cười nhạt, như thợ săn tìm được thú vui mới, giọng khẽ thì thầm) Đúng là thú vị. Vương phi của bản vương… quả nhiên không hề tầm thường.
Bàn tay hắn kéo nhẹ lớp áo cưới đỏ rực, từng đường vải buông xuống, lộ ra làn da trắng.
Ánh mắt hắn càng lúc càng tối, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(Mắt mở to, hoảng loạn, tim đập điên cuồng) 'Không được… hắn thật sự muốn làm tới! Nếu mình phản kháng… sẽ chết ngay tại đây.'
Cậu nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo, cố chịu đựng.
Tiếng vải rơi, hơi thở dồn dập.
Trong gian phòng, ngọn nến run rẩy, bóng hai người chập chờn hòa vào nhau, lúc gần lúc xa, quấn quýt không rời
Những âm thanh mơ hồ như gió thoảng, như tiếng thì thầm áp chế, bị màn đêm nuốt trọn.
Đêm dài trôi qua. Nến hỉ cháy cạn, chỉ còn tàn đỏ hắt ánh sáng leo lét.
Trên giường, Thẩm Tinh Nguyệt nằm bất động, làn da trắng nõn loang đầy dấu vết đỏ ửng – từ cổ, vai, đến cánh tay, thậm chí cả nơi xương quai xanh cũng in rõ dấu ấn.
Mỗi hơi thở đều run rẩy, mồ hôi thấm ướt mái tóc, gò má nóng bừng
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(mơ màng, khàn đặc trong lòng) 'Không… chịu nổi nữa… người nóng quá…'
Cậu khẽ rên, bàn tay yếu ớt kéo chăn, đôi môi khô khốc hé mở như muốn cầu cứu.
Tạ Hàn Lâm
(ngồi cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần sâu xa khó đoán. Hắn chạm vào trán cậu, khẽ cau mày) Nóng rực… Ngươi bị sốt.
Đôi mắt hắn tối lại, lướt qua từng vết đỏ trên cơ thể cậu, khóe môi cong lên nụ cười nhạt.
Tạ Hàn Lâm
Xem ra… bản vương đã hơi nặng tay.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Đồ khốn… còn dám nói nhẹ nhàng như thế…'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play