Imaginary Friend [ Lyhan X Han Sara ]
GTNV
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Trần Thảo Linh: Một cô gái lạnh lùng và ít nói từ khi còn bé. Cô luôn bị bạn bè cô lập trên trường, còn bố mẹ thì đường ai nấy đi từ lúc cô lớp 5, nên cô sống cùng người bà của mình. Năm nay, cô là học sinh năm cuối cấp 3.
Han Sara
Han Sara: Một người bạn của Trần Thảo Linh. Em đẹp như một nàng tiên, dịu dàng như gió sớm lướt qua vòm lá. Nhưng...em đâu có thật đâu? Chỉ là người bạn trong trí tưởng tượng của cô thôi!
Mình sẽ không có cặp phụ ạ, vì fic này chỉ có vài chap thôi ạ.
Tác Giả
Xin chào mọi người, mình là Eirlys, tác giả của bộ này ^w^
Tác Giả
Mọi người cũng có thể gọi mình là Hiru ạ
Tác Giả
Đây là bộ thứ 2, ban đầu mình có viết một bộ, và bộ đó mình xóa rồi
Tác Giả
Thành thật thì mình không coi Em Xinh nhiều, vì mình lười, nhưng cũng cập nhật một chút. Ban đầu mình coi 2 tập đầu xong tới tập 3 lúc đó mình vừa đi máy bay về
Tác Giả
Mệt oải, nên là có coi 30 phút rồi tắt đi ngủ. Sáng mai lên yt thấy tận 5 tiếng😱
Tác Giả
Và từ đó mình lười và không coi nữa...
Tác Giả
Nhưng mẹ mình có coi nên mình lâu lâu nghe thấy🥰
Tác Giả
Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình bộ này ạ!
Tác Giả
Mình thì không có lịch đăng cụ thể, tại vì có khi mình lười, với lại là mình ở nước ngoài, nên ngược giờ Việt Nam
Tác Giả
Các bạn thông cảm nhé😇
Tác Giả
Và khi mình viết, mình sợ nó bị chuông xe đạp, nên là mình mong mọi người không vừa lòng chỗ nào, có thể là góp ý cho mình để những fic sắp tới mình không phải mắc lỗi lầm ạ
Chapter 1: Nguồn xuất phát
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
...
Mẹ cô
Con đi theo bố đi, bố sẽ chăm sóc con!
Bố cô
Thế chắc cô không chăm sóc được chắc?
Bố mẹ cô quyết định ly hôn, nhưng còn 1 đứa con, và trong hai người, chẳng ai muốn Linh đi theo cả. Vì thế nên cả hai đang cố đẩy con gái của ruột của họ sang cho đối phương.
Ngay đến khi cả hai sắp quạo hơn nữa, bỗng cô đột nhiên lên tiếng khiến cho cả hai vui mừng ra mặt.
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Con theo bà ngoại, được không ạ?
Mẹ cô không giấu được sự vui mừng của mình hiện tại, bà ta nhanh đi ra khỏi nhà vội vàng. Còn về bố cô, ông ta đã rút điện thoại ra túi quần của mình, bấm một dẫy số và rời đi.
Không một lời tạm biệt, cứ thế mà đi.
Cô biết chuyện gì đang xảy ra mà, cô đâu phải là một nhóc mầm non nữa đâu?
Cô chỉ đứng im chết trân, đứng đó nhìn một chỗ. Không chớp mắt, rồi bất giác cười nhẹ như đang trấn an bản thân.
Sau vụ việc lúc cô đang học lớp 5, hiện tại, cô về quê mẹ mình, là Thanh Hóa và đang sống chung cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ ấm cúng ở một ngôi làng.
Thành thật thì Linh cảm thấy, sống như thế này vui hơn sống trong căn nhà rộng rãi, nhưng vánh tanh như chùa Bà Đanh ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng cô vẫn không có bạn.
Khi đi học, cô bị cô lập. Lúc làm việc nhóm thì phải tự làm bài một mình. Khi trường tổ chứ hội thao và chia nhóm 8 người, cô đều bị chừa lại mặc dù bóng chuyền là sở trường của cô.
Nhưng mà Trần Thảo Linh không cảm giác cô đơn à?
Tại vì Linh vẫn có một người bạn, nhưng người bạn này hơi đặc biệt một tí...
Tại vì bạn này không có thật.
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Sara à~
Đó là bạn cô đó, Han Sara. Một cô gái người Hàn do cô tưởng tượng ra đấy.
Thảo Linh còn tưởng tưởng ra một hồ sơ cho Sara luôn cơ
Họ tên là Han Sara này. Quốc tịch là Hàn Quốc nhưng qua Việt Nam lúc mười tuổi vì bố mẹ có công việc. Rồi sinh vào ngày mười bảy tháng mười một ( vì hôm đấy cô chợt nghĩ ra về ý tưởng này ).
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Chưa gì tháng 8 rồi, sắp đi học lại rồi!
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Linh không muốn đâu!
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Năm nay còn là năm cuối cấp ba ba nữa!
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Tôi ghét trường!
Eo ôi, cái nụ cười như kẹo ngọt, tan ra để lại dư vị ngọt ngào ấy khiến Linh mê mẩn.
Phải gọi Han Sara là một "Bạch Nguyệt Quang" bước ra từ trong quyển tiểu thuyết!
Han Sara
Trường giúp Linh thông minh hơn mà. Nhưng Linh định vào đại học gì đấy?
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Linh vẫn chưa quyết định được...
Han Sara
Quyết nhanh đi nha, không là không được học đại học luôn đấy!
Đây là cuộc trò chuyện của Linh và em theo góc nhìn của cô.
Chứ theo người ngoài thì họ nghĩ cô bị tự kỉ, nói chuyện một mình.
Nhưng mà đúng mà...nói chuyện một mình, chả có ai, khác gì tự kỉ không?
Và nãy giờ, bà của Linh đã chứng kiến mọi thứ.
Cô giật mình quay về phía cửa phòng được làm bằng gỗ nâu sẫm kia, cứ như vừa bị bắt gặp làm chuyện bất hợp pháp.
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Dạ ngoại...
Bà ngoại cô
Nãy giờ con làm gì đấy?
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Dạ, con đang tập thoại của một bộ phim con thích thôi..
Bà ngoại cô
Bà nấu cơm xong rồi, ra ăn đi con!
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Dạ, con cảm ơn ngoại, để con dẫn ngoại về phòng. Chân ngoại đau, không nên đi nhiều ạ!
Cô đứng dậy, dìu bà của mình về phòng ngủ, rồi ra ngoài bếp ăn cơm trưa.
Nhưng khi ăn, cô vẫn tưởng tượng rằng em đang ngồi đối diện cô.
Mọi lúc mọi nơi, cô đều tưởng tượng em đang ở bên mình 24/7.
Tác Giả
Chừng nào mọi người đi học?
Tác Giả
Chứ mình đi học lại rồi, từ ngày 13 rồi...
Tác Giả
Tức, mình chỉ chọn 2/4 lớp nâng cao, cuối cùng lòi ra thêm 1 lớp nâng cao nữa😀
Tác Giả
Lớp đó là lớp tiếng Anh đó😊
Tác Giả
Không khác gì Ngữ Văn^^
Tác Giả
Năm ngoái mình học ESL, năm nay học advance^^
Tác Giả
Đang ở thấp nhất tự nhiên lên cao nhất=)
Tác Giả
Mình hỏi cô tiếng Anh năm ngoái, cổ trả lời:
Tác Giả
"Là do con đạt điểm cao trong kỳ thi đó"
Tác Giả
Không mượn, cảm ơn
Chapter 2: Tựu trường
Mới đó mà đã tới ngày đi học lại rồi, thời gian trôi nhanh thật. Nhớ ngày nào còn là ngày cuối cùng đi học, nhưng giờ là ngày đầu tiên của năm học cuối cấp Ba
Hai tháng mà cứ ngỡ là hai tuần.
Đối với Thảo Linh, cái trường chả khác gì cái địa ngục.
Không phải là không muốn học, cô ghét trường vì ở đó có vài đứa học sinh trêu chọc cô.
Không hẳn là vài nữa, cả lò luôn.
Vì mấy cái loa thông báo của lớp cô to quá mà, vang vọng khắp trường luôn.
Vì vậy nên đi ngang qua, có vài học sinh còn ngoái lại nhìn và xì xầm với nhau như cái cách tôi và lũ bạn xì xầm trong giờ học.
Học sinh nữ
1: Cái con Thảo Linh mà con 9 nó nói á hả?
Học sinh nữ
2: Ừ, thiếu bạn đến mức mà tự kỉ luôn kìa.
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
"ditme tụi mày"
Học sinh nữ
3: Ôi, Trần Thảo Linh? Sao mà mày liếc kiểu gì mà muốn lòi con mắt vậy nè?
Họ cười mất liêm sĩ, còn cô?
"Tụi nó cứ bàn tán, mình thì dell quan tâm" - chiến thuật của Trần Thảo Linh.
Học sinh nữ
1: Mẹ, mày bị câ-
Cô đi mất từ đời nào rồi.
Chuông reo, tiết thứ nhất bắt đầu
Giáo viên quản tiết đó bước vô, chào hỏi cả lớp
Mặc dù chưa quen cả lớp, nhưng mà cứ ngỡ là quen từ kiếp nào rồi, phải gọi bà cô tiết đấy ngoại giao giỏi thật.
Giáo viên đang điểm danh, Linh có giơ tay lên, nhưng bà cô không thấy được, vì bả đang chăm chú điểm danh.
Lâu quá, nên bà cô quyết định ngước lên
Giáo viên
Sao em không nói cho cô?
Học sinh nữ
6: Tại nhỏ đó bị câm á cô, cô thông cảm nha!
Cả lớp cười phá lên, còn cô thì mặt đã lạnh, nay càng lạnh hơn.
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Dạ có
Cô nói bằng chất giọng như vừa ngủ dậy, dù lớp có ồn nhưng mấy học sinh không có điếc để mà không nghe thấy cô nói.
Học sinh nam
1: Vãi, giọng Thảo Linh á hả?
Đây là lần đầu lớp cô nghe thấy giọng của cô, chứ mấy năm trước thì cô ghi ra tờ giấy rồi đưa cho giáo viên, hoặc là bạn cùng lớp khi mà họ hỏi Linh.
Học sinh nữ
4: Ê, giọng Linh hay vãi nồi.
Học sinh nữ
5: Ừ thật, vậy sao nó không nói chuyện nhiều ha?
Thay vì những tiếng cười như hồi trước, thì bây giờ lớp học được chứa đầy tiếng xì xầm bàn tán của học sinh.
Giáo viên
Thôi, lớp im lặng nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học này nhé!
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Địt, hôm nay tựu trường như cái l
Bà ngoại cô
Nào, đừng nói vậy mà, dù gì cũng là nơi mình có thêm kiến thức thức mà!
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Tụi cùng lớp cứ bàn tán về con!
Bà ngoại cô
Thì mình phải chủ động làm quen bạn mới chứ con
Bà ngoại cô
Mình đâu thể để người ta chủ động hoài được
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Nhưng bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào?
Bà ngoại cô
Thì những từ đơn giản như là chào nè
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Thôi
Han Sara
Linh đi học về rồi hả?
Han Sara
Chúng mình ra cánh đồng chơi đi!
Cô gật đầu, rồi quay sang bà mình
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Ngoại, con ra cánh đồng chơi, còn cơm thì bà để trên bàn rồi lấy cái lòng bàn che lại là được
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Tí về con hâm nóng lại
Bà ngoại cô
Ừm, đừng về trễ quá nha con
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Dạ!
Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà, để lại bà cô đang ngồi trên ghế không ngừng suy nghĩ
Bà ngoại cô
"Con Linh có bị gì không mà dạo gần đây thấy nó lạ vậy?"
Bà ngoại cô
"Phải nhờ hàng xóm kế bên đưa Linh đi gặp bác sĩ tâm lý mới được"
Tác Giả
Vãi, tiết thứ nhất như cc💔
Tác Giả
Mới sáng sớm đòi học sinh giải thích
Tác Giả
Rồi lý thuyết, đcm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play