[ PhatSu ] Yêu Anh Như Tội Lỗi.
『Người bị săn và kẻ đi săn?』
// abc // : Hành động.
* abc* : Suy nghĩ.
" abc " : nói nhỏ.
' abc ' : câu đặc biệt, ẩn dụ.
* abc. : tiếng động
💬: chat, tin nhắn.
📞: gọi thoại.
📲: gọi đến.
📱: call, gọi video.
⋆✎.._______________..✧˖°: ・゚
Ánh trăng sáng trải dài xuống căn phòng trọ nhỏ. Xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng của em.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nay Trăng cũng đẹp quá..
Hoàng Lê Bảo Minh có một lịch học buổi tối.
Em nhìn ra cửa sổ rồi mỉm cười - cất gọn sách vở vào cặp, khoác lên vai.
Bảo Minh đi tới nơi, lớp học chìm trong ánh trăng lờ mờ.
Gió len qua khe cửa như thì thầm một khúc hát lạnh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Em chào cô.
Tuyết Vân-Cô Giáo
Ừ, Vào lớp đi em.
Em vào lớp, tiếng nói ồn ào bên trong đã phát lên.
Bảo Minh đi xuống chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống thì giọng cô vang lên:
Tuyết Vân-Cô Giáo
Ổn định hết rồi đúng không?
Tuyết Vân-Cô Giáo
Từ nay lớp mình sẽ có bạn mới!
Em không để ý - cúi mặt xuống để đọc sách.
Bỗng cả lớp im bặt, chỉ còn nghe tiếng giầy thể thao bước từng bước vào.
Nguyễn Nhật Phát.
// bước vào lớp//
Nguyễn Nhật Phát.
// nhăn mặt// * chết tiệt.. mùi hương ấy phát ra từ đâu vậy ? *
Anh ngửi thấy hương máu lạ.. cuốn hút đến mức khiến người ta khó có thể quên , đặc biệt là một Vampire.
Nguyễn Nhật Phát.
// hít sâu// * thơm quá rồi..*
Đôi mắt đỏ và sắc bén lặng lẽ tìm kiếm mùi hương đó, khuôn mặt lạnh nhạt như thể chẳng ai chạm được vào anh. ..
Nguyễn Nhật Phát.
*À..haha. Ra là nhóc này sao..*
Mắt hắn dừng lại ngay trên người Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cảm nhận thấy ai đó nhìn mình// ngước lên/.
Ánh Mắt em ngơ ngác, khi thấy ánh mắt sắc lẹm đó đang dán chặt vào mình.
Ánh mắt hắn như muốn đ.âm ch.ết em..
Hoàng Lê Bảo Minh.
* sao lại nhìn mình như vậy? Đáng sợ quá đó*
Em cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt kia- nhịp tim bắt đầu đập dồn dập.
Nhìn hắn như muốn lao vào cấu xé em vậy. Khiến Minh khẽ rợn người.
Tuyết Vân-Cô Giáo
Bạn ấy tên là Nguyễn Nhật Phát.
Nguyễn Nhật Phát.
// cười xã giao // chào mọi người.
Dù cười nói nhưng ánh mắt đó vẫn dán chặt vào em.
Tuyết Vân-Cô Giáo
Nhật Phát, em lên ngồi đầu đi.
Nguyễn Nhật Phát.
Em.. ngồi cuối có được không?
Tuyết Vân-Cô Giáo
Ý em là góc kia sao? // chỉ vào Bảo Minh//
Nguyễn Nhật Phát.
// gật đầu// vâng.
Tuyết Vân-Cô Giáo
Vậy em xuống đó ngồi đi.
Phát thoáng nhếch mép. Trong thâm tâm dấy lên cơn khát không thể cưỡng bức.
Nguyễn Nhật Phát.
// bước tới chỗ Bảo Minh//
Em bây giờ mới ngước lên, thấy anh đã ở sát gần trước mặt.
Hoàng Lê Bảo Minh.
* cậu ta xuống đây làm gì cơ chứ? Nhìn tên này có vẻ.....bữa tối nay sẽ ngon lắm đây~ *
Nguyễn Nhật Phát.
// cười// * mùi hương này ngày càng nồng.. thật làm mình đói quá*
Nguyễn Nhật Phát.
Chào, tôi là Phát. Từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn
Giọng anh trầm ấm, pha theo chút nhẹ nhàng.
Anh ngồi xuống. Em khẽ liếc nhìn.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// ngước lên//* hắn thật sự cao lớn quá rồi đó*
Hoàng Lê Bảo Minh.
Chào Phát, mình tên là Su.
Nguyễn Nhật Phát.
// cười trừ // cậu thật sự tên là Su à?
Em cảm thấy Phát có chút ấm áp, liền vơi đi nỗi sợ mà dịch ghế sát lại.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười khẽ// chống cằm//
tên đầy đủ là Hoàng Lê Bảo Minh.. Nhưng ai cũng gọi là Su.
Nguyễn Nhật Phát.
* thơm quá đó.. *
Bị Mùi hương trên có thể em ngày càng làm thu hút, anh đã sớm xác định được ' con mồi' bé nhỏ ngay trước mắt
Ánh mắt anh có phần dịu hơn. Thậm chí còn có chút tình.
Nguyễn Nhật Phát.
Dễ thương nhỉ? Kết bạn chứ?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Được ạ.. Kết bạn thôi. Nhưng đã làm bạn thì không bỏ giữa chừng đâu nha.
Nguyễn Nhật Phát.
Ừ. Biết mà.
Nguyễn Nhật Phát.
* một phần ba kế hoạch thành công hah.. Cũng dễ thật*
Su liếc nhìn anh, nhìn sát lại làm khoảng cách gần hơn.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờ mà.. Bạn ngồi cạnh tôi kiểu này là có tính làm bạn không hay tính làm.. Gì khác?
Nguyễn Nhật Phát.
// bật cười// đúng là đồ ngốc.
Nguyễn Nhật Phát.
Do cậu thú vị thôi..
Em nghiêng đầu cười đểu đáp lại:
Hoàng Lê Bảo Minh.
Thú vị hả… ừ, cẩn thận nha, thú vị kiểu này là dễ nghiện lắm đó.
Phát cười nói vậy nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn em từ đầu tới cuối.
Nguyễn Nhật Phát.
Bảo sao..
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi nhìn cậu đã thấy yêu rồi..
Su tròn mắt, nhíu mày nhìn anh. Rồi lại mỉm cười:
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ủa nhanh vậy? Tôi còn chưa phát tờ rơi tuyển fan mà?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Bạn đã đăng ký làm người yêu rồi à?
Nguyễn Nhật Phát.
// bật cười // haha cậu biết đùa thật.
Bảo Minh cười tươi - như nắng vỡ ra từ mùa đông lạnh
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hì hì..
Nguyễn Nhật Phát.
Đầu trên đáng yêu ghê..
Nguyễn Nhật Phát.
Đầu dưới không biết như thế nào nhỉ?
Hoàng Lê Bảo Minh.
// đơ người// ờm...
Mặt em hơi đỏ lên, cho thấy em bị ngại.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Bạn đang hỏi chiều cao hay nghĩ bậy vậy Phát?
Hắn nhìn lên mặt em, rồi bật cười khẽ.
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi vừa làm cậu sợ rồi..
Nguyễn Nhật Phát.
Tính tôi hay đùa vậy thôi. Tôi xin lỗi nhé.
Anh đặt tay vỗ vỗ vai em, bàn tay ấy lại lạnh đến mức em rùng mình.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười // không.. có gì đâu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Chỉ là tôi thấy trò đùa của bạn chưa đủ Wow. Nhưng mà.. miễn đừng bỏ tôi là được...
Nguyễn Nhật Phát.
Ừm.. Tôi hứa mà.
Tay anh vuốt từ vai xuống lưng em.. khiến em lùi lại..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Vậy thì từ giờ.. Phát đừng nuốt lời nha. Su dễ tin người lắm đó.. *Con mồi này thật dễ dụ..*
Nguyễn Nhật Phát.
// gật đầu//
Khóe môi Phát cong lên. Không giấu nổi nụ cười đằng sau khuôn mặt đó, khiến anh phải quay đi để điều chỉnh lại cảm xúc.
Nguyễn Nhật Phát.
// quay lại // mặt lạnh tanh không cảm xúc //
Nguyễn Nhật Phát.
* Tôi không bỏ cậu dễ vậy được.. tôi phải làm cho cậu sướng trong đau đớn chứ..*
Phát nhìn vào em đã thấy sẵn ánh mắt long lanh đang chớp chớp nhìn hắn.
Nguyễn Nhật Phát.
? Nhìn gì vậy.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Không.. Su chỉ làm cho không khí đỡ ngượng ấy..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Phát ơi, nãy bạn vừa nói gì trong đầu vậy ? Thấy bạn cứ nhìn về một hướng ấy...
Nguyễn Nhật Phát.
À.. tôi nghĩ về bài tập hôm nay có hay không thôi...
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờ.. bài tập hả? Tin bạn luôn.
Nguyễn Nhật Phát.
Haha.. Đầu tôi chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi.
Su khẽ cười, mắt hướng thẳng vào anh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ ừ.. Nãy thấy mấy câu đùa kia là hiểu đơn giản kiểu bạn..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Chắc tôi phải chuẩn bị tinh thần sống chung với mấy cái bất ngờ suốt đời quá...
Nguyễn Nhật Phát.
Ơ kìa.. tôi không cố ý nói câu đó đâu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười mỉm // nếu không cố ý..mà nói trong vô thức thả thính tôi rồi..
Nguyễn Nhật Phát.
Thôi mà, bỏ qua chuyện đó đi.
Tiếng chuông ra chơi reo lên, tiếng ồn ào lại phát ra nhưng trong đây vẫn là thế giới của hai người họ.
Nguyễn Nhật Phát.
Ra chơi rồi kìa.. Xuống sân trường chơi tiện tham quan luôn.
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi học sinh mới nên cậu.. Đi chứ?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ok đi thôi..nhưng mà tham quan phải có hướng dẫn viên.
Hoàng Lê Bảo Minh.
May cho Phát là Su tính bằng trà sữa thôi đó
Nguyễn Nhật Phát.
Haha.. đúng là tham ăn.
Em nhíu mày. Liếc anh.. mặt lộ rõ không vui.
Nguyễn Nhật Phát.
// khoác vai em//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Tham ăn gì chứ? Gọi là biết tận hưởng cuộc sống!
Hoàng Lê Bảo Minh.
Mà khoác vai như này là tính giữ tôi suốt buổi à?
Em giả bộ kéo tay anh ra nhưng vẫn cho nó giữ nguyên.
Nguyễn Nhật Phát.
Nhìn kìa.. Thích còn làm giá nữa chứ.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờ thì.. ' thích'!
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nhưng phải cho bạn thấy tôi cũng khó chinh phục chứ~
Phát dựa sát vai. Hơi thở nóng của anh cũng có thể cảm nhận được.
Nguyễn Nhật Phát.
Mới ngày đầu đã vậy chắc ngày sau cho tôi sờ m*ông luôn quá
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờ để coi đã.. Lỡ đâu tôi cho sờ thật thì ông khỏi chạy nha!
Hoàng Lê Bảo Minh.
"Con người bị thì tôi chưa biết"
Nguyễn Nhật Phát.
Cậu hài thật.. Được ,tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ nhớ nha. Nói ra là không được đổi ý.
Dưới ánh trăng soi sáng, Phát đứng ngay đằng sau em. Nói vọng
Nguyễn Nhật Phát.
Ê, mông bự !
Nguyễn Nhật Phát.
Về chung không ?
Em nghe vậy liền khựng lại, quay ra nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười lại // ờ.. Về chung cũng được!
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nhưng gọi tôi là mông bự hoài là mai tôi tính phí đó nha.
Phát nhếch môi, tay siết chặt vai em.
Nguyễn Nhật Phát.
Ừm, xin lỗi đít bự !
Hoàng Lê Bảo Minh.
// khoanh tay, liếc // nhưng khóe môi vẫn cong lên//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ..lời xin lỗi được chấp nhận nhưng mai phải gọi là đít đẹp nghe chưa ?
Em Cảm giác sau lưng nơi anh chạm vào dần lạnh hơn.
Nguyễn Nhật Phát.
Nghe rồi, thôi về đi.
Nguyễn Nhật Phát.
À , mừng bạn mới .Về nhà tôi mời bữa cơm.
Em cầm chặt quai cặp, nhìn anh hơi nghi ngờ.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờm.. Thật hả? Mới ngày đầu đã đãi cơm luôn?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Phát coi chừng Su bám nhà dài hạn đó nha!
Nguyễn Nhật Phát.
// cười // Không sợ~
Nguyễn Nhật Phát.
Nào, tôi dắt cậu về khách sạn.
Em có chút sợ, nhưng vẫn cười mỉm đáp lại.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ủa.. Mới mời cơm xong đổi địa điểm luôn hả?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Bạn chơi lớn vậy Su hơi sợ nha...
Phát chột dạ khựng lại, vội phủ nhận.
Nguyễn Nhật Phát.
Về.. về nhà !!
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi nhầm.. Xin lỗi bạn.
Nguyễn Nhật Phát.
Mong bạn đến nhà làm bát cơm...
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười mỉm // vỗ vai anh//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờ may ha.. Chứ không là tôi báo công an vì tội rủ rê đó..
Nguyễn Nhật Phát.
Chỉ là lỡ miệng thôi..đi nào!
Hắn vòng tay ôm cổ em, khiến em bị mất đà như ngã lên phía trước.
Hoàng Lê Bảo Minh.
//giật mình nhẹ nhưng vẫn để yên//
// cười trêu/
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ, đi thì đi !! mà ôm cổ kiểu này là định dẫn tôi về hay..định bắt cóc vậy, Phát?
Nguyễn Nhật Phát.
Không có nhe. Tôi không ác đến thế!
Hoàng Lê Bảo Minh.
// vẫn vô tư, nắm nhẹ tay áo anh kéo đi//
Nguyễn Nhật Phát.
* nhưng sau này đành làm phản diện của đời cậu rồi*
Hoàng Lê Bảo Minh.
Thôi nhanh lên, không là hết cơm nóng bây giờ!!
Phát khẽ nhếch môi, một kế hoạch sớm được lập ra giờ con mồi nhỏ đã mắc câu.
⋆✐.._______________..✧˖°: ・゚
『Vampire?』
𝙎𝙖𝙪𝙪✿
Hẹ nhô , nẹt bô khemm?
𝙉𝙝𝙮𝙮 ✧˖°
Nhe nhô nhọi nhườii !
⋆✎.._______________..✧˖°:
Cậu và anh trở về nhà lúc một giờ sáng , căn nhà vắng tanh , vào khung giờ đó chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ . Lập loè mà bí ẩn đến khó tả.
Hoàng Lê Bảo Minh.
* con mồi dâng tới miệng rồi, phải bắt lấy!*
Hoàng Lê Bảo Minh.
//bất ngờ Ôm cổ Phát// Nè..mới lần đầu gặp mà tớ yêu cậu lắm đó.
Nguyễn Nhật Phát.
Vậy sao?
Phát khẽ cười, nhưng nụ cười đầy ẩn ý- Anh luồn tay vào túi áo mình , lôi ra một chiếc kim tiêm chứa thuốc lạ.
Đầu kim đâm thẳng vào bả vai cậu. Khiến cậu giật mình mà gục xuống..
Nguyễn Nhật Phát.
Vậy giờ còn yêu không?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ức-..C..cậu làm cái gì vậy hả?!
Hoàng Lê Bảo Minh.
Đ...đau..
Chất dịch chảy vào trong máu . Cơ thể cậu bắt đầu phản ứng , nhịp tim đập nhanh cùng với hơi thở gấp gáp khiến cậu ngã quỵ xuống đất.
Nguyễn Nhật Phát.
Cậu coi tôi là tên ngốc sao? Người sói?
Hoàng Lê Bảo Minh.
S..sao cậu biết...?
Nguyễn Nhật Phát.
Ừm .....có thể là do cậu diễn quá dở tệ
//Rút phăng chiếc kim tiêm ra//
Hoàng Lê Bảo Minh.
K..không thể ...rốt cuộc thì ...cậu đã tiêm gì vào người tôi!?..
Nguyễn Nhật Phát.
Không phải sợ , thứ đó giúp cậu trở lại làm người thôi , không giết được cậu đâu?
Nguyễn Nhật Phát.
Sao? Bất lực khi mất đi sức mạnh không?
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười // hah...
Hoàng Lê Bảo Minh.
Cảm ơn nhé , Nhật Phát //Cười khúc khích//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Tiếc cho cậu là tôi cũng không thích làm sói chút nào đâu? // nhún vai//
Mặt anh không bộc lộ bất kì cảm xúc nào , nhưng trong lòng thật sự rất rối loạn.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Thôi , chẳng sao đâu Phát //Cười//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Chúng mình vẫn làm bạn được mà?
Nguyễn Nhật Phát.
Thật khác xa những gì tôi nghĩ. Cậu thú vị hơn rồi đó. *Săn mồi như vậy , quá dễ dàng rồi..*
Phát kéo em dậy- đặt em lên ghế chiếc ghế gần đó.
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi sống một mình...
Nguyễn Nhật Phát.
Nên tôi sẽ tự đi làm đồ ăn cho cậu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// Chống cằm nhìn quanh//..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hm...Sống một mình mà nhà cửa gọn gàng ghê...được đó , để xem tay nghề ông có làm ra được món ngon không
Nguyễn Nhật Phát.
Haha, chắc chắn rồi. Tôi có nấu sẵn cho cậu!
Anh Cầm ra một cái chảo , bên trong có một miếng trứng khét lẹt , đèn xì , còn có một chút thứ gì đó chẳng ơn ởn , có vẻ là bột mì.
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi làm bánh bột mì cho cậu đó , đảm bảo ngon.
Hoàng Lê Bảo Minh.
//Nhìn cái chảo đen thui//Ngước lên nhìn Phát//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ngon ..thì ..chưa biết..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nhưng mà nhìn là biết tôi sắp được trải nghiệm cảm giác… cận kề cái chết rồi đó, Phát...
Nguyễn Nhật Phát.
Ý cậu là ...
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi nấu dở hở?..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hong ! Hong ...Ý tôi là ..món này cần phải có trình độ thưởng thức cao mới nếm được á..
Nguyễn Nhật Phát.
À ..à ừm //Nếm thử//
Anh ăn vào. Người bỗng cứng lại, ngã xuống.
Nguyễn Nhật Phát.
Khục...//Nằm gục xuống sàn//
Hoàng Lê Bảo Minh.
// hoảng hốt bật dậy, chạy lại lay lay vai//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Phát!? Ông sao vậy? Ờ… chắc tôi phải gọi cấp cứu… hay là gọi thầy trừ tà trước đây?
Nguyễn Nhật Phát.
Bạn..Lật mặt bảy hả..// bật dậy/
Nguyễn Nhật Phát.
Vừa mới thấy Su locket rồi!
Nguyễn Nhật Phát.
Lấy tôi tờ giấy nhả đống shit trong miệng ra với...
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ủa còn nói chuyện được nè..
Hoàng Lê Bảo Minh.
//Thở phào , lấy khăn giấy//
Nguyễn Nhật Phát.
//Nhả đồ ăn ra// Ghê quá..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Trời đất… ông làm tôi tưởng đi thật.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Mà công nhận nha, món Phát nấu đúng là vũ khí hủy diệt hàng loạt..
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi mà đi thì ai chịu trách nhiệm với cái mông to của cậu
Nguyễn Nhật Phát.
Cậu cứ chê tôi thì cậu vào mà nấu!!
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười nhẹ // Được thôi. Nhưng mà tôi nấu xong, Phát ăn một miếng là dính tôi cả đời đó nha.
Nguyễn Nhật Phát.
Không tin đâu
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi dính cậu sẵn , việc gì phải chờ ăn?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Đợi đó. Tôi nấu cho bạn dính tôi hơn thôi !
Nguyễn Nhật Phát.
Xong chưaaa
Em Đặt mâm cơm xuống bàn, chống hông nhìn Phát -Trên mâm có đúng hai bát tô.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hình như bếp nhà bạn hỏng. Tôi rán trứng mấy quả mà cháy thủng nồi luôn ời..
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười // Nên tôi lục được vài gói mì..Giờ thì ăn thử đi, rồi xem ai mới là đầu bếp chân chính trong nhà này..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Mì thì tôi lỡ đổ bột cà phê vào thay gói gia vị.. chắc do trời định rồi. Đây sẽ là món mới vào trong món ăn ngon nhất thế giới
Hoàng Lê Bảo Minh.
Bạn ăn thử đi. Tên món là..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Mì cà phê-...hả ?!!
Nguyễn Nhật Phát.
Cậu mang về cho Molly đi
Nguyễn Nhật Phát.
Con mèo trên ig cậu đăng ấy...
Nguyễn Nhật Phát.
Để tôi đặt đồ ăn ngoài chứ nhìn vậy....umm...oẹeee //Buồn nôn//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờ… được thôi, đặt đồ ăn ngoài đi. Nhưng mà nhớ đặt luôn… thuốc đau tim cho tôi nha..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Vì Phát làm tôi tổn thương đó..
Bỗng một luồng khói đen tỏa ra khiến anh ho sặc sụa.
Nguyễn Nhật Phát.
Đừng nói là....
Anh nhanh chóng chạy vèo vào bếp trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì
Cậu ngơ ngác đứng dậy đi theo anh
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ơ… gì nữa đây? Chạy vô bếp tính cứu mấy quả trứng cháy của ông hả, Phát???
Nguyễn Nhật Phát.
Ối mẹ ơi!!!!
Nguyễn Nhật Phát.
Cháy bếp rồi!!
Nguyễn Nhật Phát.
Sao vấn đề này mà cậu ko nói sớm!!
Nguyễn Nhật Phát.
//Khoá vội bình ga//
Nguyễn Nhật Phát.
Nhanh lấy nước cho tôi!!
Anh luống cuống ,tay chân loạn xạ , không biết nên làm gì tiếp theo thì cậu chạy vào
Hoàng Lê Bảo Minh.
// chạy ra ngoài // với đại bình tưới cây //
! Đây nè, nước nè, tưới lên bình ga nha!
Anh nghe vậy nhanh chóng lấy đổ vào nhưng ngọn lửa lại cháy to hơn
Nguyễn Nhật Phát.
Trong đó có thuốc trừ sâu cha ơi!!
Anh đành tự lực lấy thau nước lau sàn hất vào thì lửa mới thôi cháy
Hoàng Lê Bảo Minh.
// gãi đầu// ờm...
Hay Su mua bình ga mới đền cho he.. Mà Su thấy Su cũng đủ nóng rồi, nào chọc Su tức thêm cho cháy để nấu cũng đc..
Nguyễn Nhật Phát.
Thôi , việc này nhỏ à
Nguyễn Nhật Phát.
Áo cậu cũng ướt rồi
Em ngước nhìn áo mình, rồi cười trừ.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Thì … có vẻ phải đổi áo mới thôi.
Nguyễn Nhật Phát.
Áo tôi trong tủ
Nguyễn Nhật Phát.
Cứ lấy tạm một bộ thay đi
Nguyễn Nhật Phát.
Tiện tắm luôn , tôi cũng tắm đây
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ok, để Su lấy đồ. Phát Tắm xong rồi chơi tiếp vậy..
Nguyễn Nhật Phát.
Lát đồ ăn giao tới thì tôi đi lấy rồi hai đứa ăn
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi có hai nhà tắm
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nghiêng đầu cười//
Nguyễn Nhật Phát.
Sao , có gì hả?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ôi, có tận hai nhà tắm hả? Thế này thì tôi phải tranh thủ tắm nhanh không có ai chiếm hết mấtt!!
Nguyễn Nhật Phát.
Tắm chung không?
Nguyễn Nhật Phát.
Dù sao thì...
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờ… tắm chung thì cũng vui đấy..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nhưng mà.. Phát có dám chịu nổi trò đùa của tôi không thì chưa biết nhé ?
Phát gật đầu, miệng khẽ nhếch cười.
Nguyễn Nhật Phát.
Oke , vào
Hoàng Lê Bảo Minh.
Đi thôi. Nhưng mà phải nhớ..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Tắm chungg thì ai mà làm đùa nhiều hơn thì thua nha!
Nguyễn Nhật Phát.
Được.//Bước vào phòng tắm//
Hoàng Lê Bảo Minh.
// bước vào, mắt cười toe toét// hị hị hẹ hẹ
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ, vào thôi. Chuẩn bị tinh thần chịu đòn mưa bong bóng của Su đi nhé!
Nguyễn Nhật Phát.
Ừm , cứ làm đi //Cởi áo//
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nhắm mắt // Phát cởi thật hả??
Nguyễn Nhật Phát.
Không lẽ tắm mà mặc quần áo?
Nguyễn Nhật Phát.
//Ngâm mình vào bồn//
Nguyễn Nhật Phát.
Mau vào bồn tắm đi
Hoàng Lê Bảo Minh.
// ngẩn người một lúc //
Ờm..ừ . Được rồi, tôi vào đây coi ông có thể giữ lời hứa ‘đòn mưa bong bóng’ của Bảo Minh hay không ?!
Nguyễn Nhật Phát.
Tất nhiên cậu làm đi
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười nham hiểm, khẽ liếc mắt// Ồ, đã ra lệnh thì tôi không thể từ chối…
Nguyễn Nhật Phát.
Nhào vô!! //dang tay//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờm...// khựng lại chút //
Nguyễn Nhật Phát.
Sao , sợ rồi hả?
Nguyễn Nhật Phát.
Cứ lại đây , tôi không sợ cậu đâu!!!!
Hoàng Lê Bảo Minh.
Sợ gì! Tôi là chiến binh bong bóng cơ mà, ông mới là người phải dè chừng !!
Em cười phá lên, lao vào bồn tắm hất nước vào anh.
Nguyễn Nhật Phát.
ouch//bị xà phòng bay vào mắt//
Nguyễn Nhật Phát.
Xót điên ấy Minh ạa
Hoàng Lê Bảo Minh.
Su tưởng Phát là người mạnh mẽ chứ, mà xót tí đã kêu to như vậy rồi!!
Nguyễn Nhật Phát.
Xà phòng này rất cay mắt đó!!!
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nhăn mặt, cười trêu//Ờ, chắc ông bị cay mắt vì tình yêu rồi, không phải do xà phòng đâu.
Nguyễn Nhật Phát.
Thôi không sao , cậu cởi quần áo ra rồi tắm
Hoàng Lê Bảo Minh.
Su còn tưởng tắm kiểu mới, vừa mặc quần áo vừa tắm cho tiết kiệm thời gian đó chứ...//cười nhẹ, giả vờ ngượng//
Nguyễn Nhật Phát.
Trời trời , cậu mới phát minh ra hả
Hoàng Lê Bảo Minh.
Đúng rồi! Đã là người hiện đại thì phải biết cách sáng tạo chứ.
Nguyễn Nhật Phát.
Hazz..bớt xàm lại , đi tắm đi
Nguyễn Nhật Phát.
Cậu rất hay trêu đó nhé
Nguyễn Nhật Phát.
Nhưng tôi chẳng dám trêu lại
Nguyễn Nhật Phát.
Vì...cách tôi trêu....
Hoàng Lê Bảo Minh.
Thôi.. Su thoại cho có hình á! Su ngại khi tắm với người khác lắm !! Hẹ hẹ bạn tắm vui vẻ.
Em chạy ra ngoài- đóng cửa cái - * ĐÙNG !
Nguyễn Nhật Phát.
* cứ tưởng được sờ đùi rồi...*
Nguyễn Nhật Phát.
Chán chết..
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi tắm xong rồi , cậu vào đi //Chỉ tay về phí phóng tắm//
Hoàng Lê Bảo Minh.
//nhướn mày, cười // cầm quần áo //À...hiểu rồi. Thế thì Su vào tắm thôi…
Nguyễn Nhật Phát.
//Nằm lên giường// nhanh nhé , tôi có việc muốn làm cùng cậu
Em quay lại nhìn, hơi nghiêng người, cười nhếch môi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hm.. Việc gì mà bí mật vậy? Nghe kiểu này là tôi vừa tò mò vừa sợ rồi đó.
Nguyễn Nhật Phát.
Cứ tắm rửa sạch sẽ đi //Nháy mắt//
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừm tôi đi liền ...Mà Phát nháy mắt kiểu đó là đang tính kế gì đây?
Nguyễn Nhật Phát.
Không có gì đâu mà , cứ đi đi
Hoàng Lê Bảo Minh.
// có chút nghi ngờ, nhún vai//Ờ ờ, tin bạn một lần… nhưng mà tôi sẽ cẩn thận hết mức nha.
Nguyễn Nhật Phát.
Oke , tôi chẳng thèm làm gì cậu đâu
Hoàng Lê Bảo Minh.
// bật cười // Ồ, vậy à… tưởng Phát sẽ tận dụng cơ hội để trêu Su chứ, hơi thất vọng nhẹ nha.
// đi vào phòng tắm //
Nguyễn Nhật Phát.
Xong chưa thế?
Hoàng Lê Bảo Minh.
// bước ra // giơ tay quệt tóc ướt, cười nhếch môi// Xong rồi nè… mới tắm có 1 tiếng ! mà sao ông trông sốt ruột dữ vậy, Phát ?
Nguyễn Nhật Phát.
Thì đồ ăn giao rồi...Để lâu nguội mất.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Vậy thì nhanh quá nhỉ…
tôi còn tưởng... Phát định cho tôi chờ đói tới già cơ!
Nguyễn Nhật Phát.
Nhưng cậu đói rồi đúng không?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Đúng rồi… Tôi coi như kiểm tra chất lượng trước khi ăn thôi.
Nguyễn Nhật Phát.
Kiểm tra chất lượng? //Cười//
Nguyễn Nhật Phát.
Cứ ăn đi , tôi không ăn đâu..
Hoàng Lê Bảo Minh.
// giả bộ nhướn mày nhìn//
Ờ, vậy thì tôi xơi hết luôn nha… coi như tôi thay ông thưởng thức món ăn luôn vậy.
Đói thì cố chịu nha..// liếc qua //
Nguyễn Nhật Phát.
Ừm , tôi có đồ ăn rồi
Hoàng Lê Bảo Minh.
// mỉm cười//
Ờ, vậy thì tôi khỏi lo… nhưng mà ăn xong tôi sẽ bắt Phát rửa bát nha, để giữ công bằng..
Người ăn người rửa ấy!
Nguyễn Nhật Phát.
À ...ok ,Tùy cậu thôi
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ, Su nhận quyền quyết định…
Nhưng mà nhớ nha, đừng có ăn xong bỏ tôi làm hết việc là tôi giận đó.
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi nói thật , cứ ăn đi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nhún vai, mỉm cười //
Được rồi, vậy Su ăn cho no… nhưng mà đừng trách tôi ăn nhiều quá nha, tại nhìn là mê luôn rồi.
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi không trách cậu đâu , đồ là mua cho cậu mà?
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nheo mắt cười// không chút ro dự cầm lấy hộp đồ ăn //
Thì ra là thế… vậy tôi ăn tẹt ga luôn nha, cảm ơn ông ‘bố nuôi’ của tôi.
Nguyễn Nhật Phát.
Sao không phải là Daddy?~ gọi vậy sẽ kích thích hơn đó
Hoàng Lê Bảo Minh.
/nhếch môi cười, giả vờ nghiêm túc//
Ờ… ông muốn tôi gọi Daddy hả? Nghe cũng… đáng sợ mà cũng tò mò ghê nhỉ. Bố ?
Nguyễn Nhật Phát.
Vậy cậu là Su trong Sugar Baby rồi~
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười khúc khích, nghiêng đầu// Vậy tôi là Su trong Sugar Baby… nhưng mà nhớ nha, ông phải chu cấp đầy đủ không thì tôi nổi giận đó~
Nguyễn Nhật Phát.
Tất nhiên ~ thôi ăn đi dùm Daddy..
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nghiêm túc, cầm đũa lên//
Được rồi..Daddy đã ra lệnh thì tôi ăn đây… coi như đang làm nhiệm vụ cao cả vậy.
Anh ngồi chờ đến khi cậu bỏ đũa xuống , cất tiếng hỏi
Nguyễn Nhật Phát.
No chưa Baby?
Hoàng Lê Bảo Minh.
// ngẩng lên// mỉm cười//
Ừm… no rồi nè, Daddy~
Nhưng mà chắc còn chỗ cho bé tráng miệng đúng không?
Nguyễn Nhật Phát.
Đúng đúng.
Anh mỉm cười lạnh, rồi lấy trong túi ra ba chiếc bánh Su kem.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nhìn ba chiếc bánh, mắt sáng lên, cười tít//
Ỏ, tráng miệng luôn hả? Daddy biết chiều tôi quá nha!
Nguyễn Nhật Phát.
Em cứ ăn đi , baby cứ ngoan thì cái gì chẳng có?
//Chống cằm cười//
Hoàng Lê Bảo Minh.
// ngẩn người ra//
**aaa Phát cười rồi kìa, cười đẹp ha nhưng trồng hơi nguy hiểm *
Em mỉm cười, như cửa sổ hé mở lọt chút nắng ấm xuyên tới căn phòng lạnh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Su ngoan mà… cứ yên tâm!
Nguyễn Nhật Phát.
Ăn xong chưa nào?~
Hoàng Lê Bảo Minh.
// ngẩng đầu, liếm môi// khẽ mỉm cười//
Ăn xong rồi nè, … mà chắc còn dư chỗ cho một cái ôm nữa không..?
Nguyễn Nhật Phát.
//Ôm//cậu no rồi thì đến tôi!
Anh bất ngờ lao đến cắn mạnh vào cổ cậu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
A..đau nha !!
Bảo mạnh nhướn mày, giật mình một chút, rồi cười khúc khích..
Nguyễn Nhật Phát.
Quên một điều giấu cậu , tôi là một Vampire.
Em giật mình, mắt mở to, có nét hoảng.. rồi cười khúc khích pha chút lo lắng.
Hoàng Lê Bảo Minh.
… là Vampire thật á? Vậy Baby tôi có bị biến thành… món ăn vặt không đây?
Nguyễn Nhật Phát.
Yêu cầu duy nhất tôi cần cậu đáp ứng thôi , cung cấp máu cho tôi đi?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nhưng..
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi thấy rõ mệnh trên người cậu... Máu cậu có chỉ số vô hạn , xem ra tôi rất cần cậu đấy.
Em bò lại gần. Nhìn sâu vào mắt Phát, nửa nghiêm túc nửa trêu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nhưng mà máu tôi… vô hạn vậy hả? Thôi được, Baby sẽ ‘cung cấp’… nhưng phải hẹn giờ và có hợp đồng rõ ràng nha.
Nguyễn Nhật Phát.
Yên tâm , tôi sẽ không để cậu thiệt đâu
Nguyễn Nhật Phát.
Hợp dồng vô hạn , chịu không?
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nhướn mày, cười nhếch môi//
Vậy thì tôi chấp nhận hợp đồng vô hạn…
Nhưng mà..
Hoàng Lê Bảo Minh.
" Daddy phải hứa bù đắp bằng bánh kẹo hằng ngày và nhiều nụ hôn nha~ "
Nguyễn Nhật Phát.
Được thôi , tôi luôn giữ lời Hứa
Nhưng mà giờ thì tôi cần 'sạc' rồi đấy //Đè cậu xuống//
Nguyễn Nhật Phát.
//Hút m.áu//
Em giật mình, mắt mở to, hốt hoảng pha chút nghịch ngợm.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ê! Daddy mạnh tay quá đó nha…
Hoàng Lê Bảo Minh.
*sukem sukem sukem ngon lắm Bảo Minh, có tí máu thôi chắc không sao..*
Nguyễn Nhật Phát.
// nhíu mày // Sao đấy ? Chịu nổi không ?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nhưng mà cũng… chịu đựng được mà, miễn là Phát không hút quá lâu thôi!
Nguyễn Nhật Phát.
//Nhả// Đủ rồi
Nguyễn Nhật Phát.
Máu cậu cũng ngon lắm đấy nhé~
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cảm giác hơi choáng nhẹ//Nhớ giữ lời. 1 là bánh hai là kẹo.
Còn lại..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Coi như đây là… ‘bữa tối tình cảm’ vậy~
Nguyễn Nhật Phát.
Ngủ đi thôi , mai còn đến trường.
Nguyễn Nhật Phát.
À mà ....mai chủ nhật mà phải không?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ… mai là Chủ nhật… vậy thì tôi được ngủ nướng thoải mái nha !!
Nguyễn Nhật Phát.
Nếu dậy sớm thì tôi dẫn đi mua bánh
Nguyễn Nhật Phát.
Coi như thưởng cho đêm nay.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nghe vậy liền cười mỉm, giả vờ ngoan ngoãn//
Nhưng mà đừng quên ‘bữa sáng Vampire’ của Phát nha.
Nguyễn Nhật Phát.
Về cái đó tôi sao mà quên được?~
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ, nhớ là để Su yên tâm ngủ… nhưng sáng mai đừng gọi tôi dậy sớm quá nha.
Nguyễn Nhật Phát.
Ngủ đi //vén áo cậu lên , chui đầu vào//
Nguyễn Nhật Phát.
Mai sẽ gọi dậy muộn
//Nói nhỏ với giọng ấm áp//
Hoàng Lê Bảo Minh.
/ nhắm mắt, thở đều, giả vờ lười nhác/ Ừ… Baby nghe lời… nhưng mà yên tâm, Su không cắn như Phát đâu, chỉ ngủ thôi.
Nguyễn Nhật Phát.
Haha , cậu nói vậy gần như xúc phạm tôi đấy nhé
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ê… đừng nhầm giữa xúc phạm với lại..thử thách lòng kiên nhẫn!
Hoàng Lê Bảo Minh.
Baby tôi còn ngủ, nhưng cũng biết trêu đấy nha...
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.
Ấm áp giữa một mùa đông lạnh lẽo..
⋆✐.._______________..✧˖°: ・゚
『 Em bé 』
𝙉𝙝𝙮𝙮 ✧˖°
Truyện này có hai tác giả nhee !!
Không phải mụt mềnh toai viết đâu ắ !!
𝙎𝙖𝙪𝙪✿
Thì...thì...ờm..ờ....-))))
𝙎𝙖𝙪𝙪✿
Thôi mình làm robot lập trình sẵn vại..."Yêu Nhy VKL"
⋆✎.._______________..✧˖°:
Anh đã dậy từ sớm để làm bữa sáng cho em
Nguyễn Nhật Phát.
*Có nên gọi Su dậy không nhỉ?*
//Đặt đồ ăn xuống bàn//
Nguyễn Nhật Phát.
Kệ đi , để mùi đồ ăn đánh thức cậu ấy vậy..
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nhắm mắt, nằm cuộn tròn, mũi hít hít mùi thơm/
Hmm… mùi đồ ăn đánh thức Baby tôi hả?
Ngon quá… mà Daddy biết cách kích thích thức dậy ghê nha.
Nguyễn Nhật Phát.
Dậy đi nào~
Hoàng Lê Bảo Minh.
// Ngồi dậy, dụi mắt //
.. Ờ… dậy thôi
Xem Phát nấu bữa sáng kiểu gì nào? Hay lại nấu món 'ăn bóng đêm' như tối qua....
//Vẫn còn ngái ngủ//
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi tra google rồi đó! Sai thế n...
Nguyễn Nhật Phát.
//Vạ miệng//
Thì ..thì tôi tự làm đấy!
Hoàng Lê Bảo Minh.
// nhướn mày, mỉm cười //đứng dậy đi tới//
Ờ ờ… học trên Google thì không sai… nhưng mà.. có vẻ Phát vừa sáng tạo thêm vài ‘bí kíp’ riêng rồi đó!
Cậu ngó nhìn bữa ăn trên bàn.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Trông cũng được .... Nhưng không phải là mua đồ ăn ngoài đấy chứ?
//Khoanh tay , liếc anh//
Nguyễn Nhật Phát.
Không có mà!! Tôi thì có tra Google thật nhưng không đến nỗi mua đồ ăn ngoài đâu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// mỉm cười nhẹ //
Được thôi, Baby sẽ kiểm tra chất lượng… mà nếu ngon quá thì Daddy phải nhận lời khen công khai nha!
Nguyễn Nhật Phát.
Được , tất nhiên là tôi nhận , nhưng nhớ là ...
Nguyễn Nhật Phát.
Xong thì đến tôi nếm cậu ~
Nguyễn Nhật Phát.
Vậy sau đó cậu có khen tôi hút máu giỏi không?~
Mặt cậu đỏ ửng , giọng khựng lại một chút.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// giật mình, mắt mở to//
Ê! Làm gì mà vội vàng vậy… nhưng mà Su cũng phải… nếm lại thử, coi Phát nấu có ‘ngon lòng’ không nha!
Hoàng Lê Bảo Minh.
Còn..Ờ… hút máu giỏi thì phải khen chứ! Baby tôi đâu có ngu… nhưng mà nhớ nha, khen xong vẫn phải cho bù lại một cái gì đó~
Nguyễn Nhật Phát.
Muốn gì nào baby?~
Hoàng Lê Bảo Minh.
..Muốn gì á?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Su chỉ muốn… thêm một cái ôm và..ôm đống kẹo từ Daddy thôi!..
Nguyễn Nhật Phát.
Đúng thật... chỉ ăn là giỏi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Vậy thay bằng một nụ hôn ? Nó ngọt hơn mà..đúng không ?
Nguyễn Nhật Phát.
Được~ cái này tôi thích~
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười trêu //
Còn Su thì không? Su thích kẹo~
Nguyễn Nhật Phát.
À à , bật lại tôi cơ à //Lao tới hôn ngấu nghiến//
Nụ hôn bất ngờ , em không kịp phản kháng , liền bị đè vào tường.
Hoàng Lê Bảo Minh.
??!!
// tròn mắt, giật mình một chút//
Dù hoảng nhưng cậu vẫn bị cuốn vào nụ hôn rồi từ từ đáp lại nụ hôn ấy.
Hoàng Lê Bảo Minh.
* hình như mình chưa đánh răng.. *
Hoàng Lê Bảo Minh.
*Kệ đi...hôm qua ăn hơi nhiều kẹo..truyền sâu răng cho nhau cũng được*
Cả hai cuốn vào nụ hôn một lúc lâu mới có thể tách ra
Nguyễn Nhật Phát.
//Nhả// Sau còn dám bật nữa không đây?~
Nguyễn Nhật Phát.
Bật nữa thì tôi hôn cho ngã đấy.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// lấy tay lau môi // nhếch cười //
Ơ… sau chắc cũng còn dám… nhưng mà chắc Tôi phải cẩn thận. Daddy lại lấn lướt thì Baby thua luôn đó..
Nguyễn Nhật Phát.
Sao mà tôi để Baby thua được , cỡ nào cũng đầu hàng.
Nguyễn Nhật Phát.
Nhưng mà còn dám chơi trò lau môi cơ đấy?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Đó là Phản xạ tự nhiên thôi. Có gì dính thì phải lau.. Tôi thấy bạn dính lắm rồi đó~
Không thể lau được.
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi dính thì cậu đừng có lau vì lau đến mấy tôi sợ cũng không mất dính được.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Biết rồi .//Phồng má//
Nguyễn Nhật Phát.
Daddy sống đến 1000 năm rồi , nếu 100 năm nữa em chết thì Daddy lại phải đi tìm người mới thay thế em vậy..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ôi trời… nghe ghê vậy á, Daddy! Baby tôi mà đi trước thì… chắc anh phải hứa tìm cách giữ tôi lâu dài chứ, không thì không tha đâu! // chỉ vào tim anh// ấn //
Tôi sẽ không cho ai khác thay vào vị trí này!
Nguyễn Nhật Phát.
Em chết , tôi vẫn sẽ sống.
Nguyễn Nhật Phát.
Sống để chờ em đi qua vòng luân hồi.
Nguyễn Nhật Phát.
Hứa sẽ cùng em đi hết kiếp này qua kiếp khác.
Hoàng Lê Bảo Minh.
… Nghe vậy mà tôi… vừa sợ vừa thấy ấm lòng. Hứa nha, dù kiếp này hay kiếp sau, chúng ta vẫn bên nhau ?
Hoàng Lê Bảo Minh.
// Cười // Và… Baby sẽ không để Daddy phải chờ một mình đâu.
Nguyễn Nhật Phát.
Được...Nhưng em làm cách nào?..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Cách gì ư? Baby tôi chỉ cần sống tốt, luôn bên anh..
Thì tôi sẽ còn sống mãi và ở tận sâu trong trái tim ấy.
// ngẫm một lúc//
còn lại để kiếp sau, kiếp này tự lo liệu. Miễn là chúng ta luôn tìm thấy nhau.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Còn phải xem anh có đợi không đã...
Nguyễn Nhật Phát.
Vậy đi mua bánh , lát về làm ra bản hợp đồng.
Nguyễn Nhật Phát.
Anh hứa ù giấy hợp đồng có cũ đến ngả vàng thì chắc chắn chữ vẫn còn nguyên..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Được thôi, đi mua bánh đã…
nhưng nhớ nha, về rồi phải làm hợp đồng nghiêm túc, Baby không ký cho qua loa đâu !
Em chỉ đầu ngón tay vào anh , míu môi
Nguyễn Nhật Phát.
//Dắt tay cậu ra ngoài//Rồi rồi , nghe baby cả.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Được thôi, đi thôi… mà phải chọn thật ngon, em bé thì không chịu bánh dở đâu nha!
Cả hai cùng nhau ra ngoài , dắt tay nhau trên phố .
Cậu bị hoa mắt bơi rất nhiều loại bánh lạ , nhìn rất ngon mắt.
Nguyễn Nhật Phát.
Em thích gì thì cứ lấy.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hì..Bé nhìn thấy cả tủ bánh rồi! Hỏi bé thích gì á?
Chắc phải chọn mấy chiếc Sukem ngon nhất thôi !!
Nguyễn Nhật Phát.
Cứ lấy đi , tôi trả tiền , Baby trả máu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
// giơ like , cười tinh nghịch/
Được rồi, Daddy trả tiền… còn Baby tôi thì ‘cung cấp’ máu… coi như hợp đồng hai chiều vậy!
Nguyễn Nhật Phát.
Biết vậy thì lấy nhiều lên , em không muốn thiệt thì cứ lấy cho nhiều.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ… vậy chắc phải lấy thêm vài chiếc nữa… để Baby thử hết mùi vị và kiểm tra chất lượng chứ!
Hoàng Lê Bảo Minh.
Trả bằng máu thì tôi cũng phải cung cấp chút năng lượng, sợ chọn nhiều anh hút hết máu mất..
Anh nhìn chiếc túi to đùng em cầm trên tay , khẽ cười
Nguyễn Nhật Phát.
Còn muốn lấy thêm gì nữa không?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Em thấy đủ rồi , hì hì..
Nguyễn Nhật Phát.
Vậy về thôi , anh thanh toán rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Dạ vâng ạ , nắm tay em đi.
Giọng điệu cậu có chút nhõng nhẽo
Nguyễn Nhật Phát.
Được, nắm vào kẻo lúc về lại lạc , em nhỏ người khó tìm lắm.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Yên tâm đi… Baby không lạc đâu.
Nhưng mà anh phải giữ chặt tay tôi nha, kẻo Su lại đi ‘lang thang’ mất..
Anh đưa tay ra , nắm lấy tay cậu , các ngón tay đan vào nhau, trông họ như một đôi trẻ đang đi trên phố vậy.
Nguyễn Nhật Phát.
Nào giờ về trả kèo tôi nào .
Hoàng Lê Bảo Minh.
// cười khúc khích/
Ê! Đừng mạnh tay quá đó nha…nhưng tôi sẵn sàng… coi như trả kèo rồi, không thua đâu!
Nguyễn Nhật Phát.
Được , sẽ nhẹ nhàng với em , nhưng lúc cắn đến chảy máu , hỏi thật em có đau không?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Đau thì tất nhiên là có… nhưng Baby sẽ chịu được mà~
miễn là Daddy nhẹ nhàng và biết cách thôi.
* có bánh là chịu đau chút cũng được*
Nguyễn Nhật Phát.
//Dắt tay cậu//Được , về thôi.
⋆✐..______________..✧˖°: ・゚
𝙎𝙖𝙪𝙪✿
Ngọt trước giông bão thôi...
𝙉𝙝𝙮𝙮 ✧˖°
Chắc gì đã đắng với cay, phải mặn trướcccc !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play