[Thiều Quang Yến Nhật] Nàng Hậu Phương Của Tôi.
#1
Cơn bão Yagi đi qua để lại một bản Giày như bị lật nghiêng.Những căn nhà gỗ đổ sập hoặc hất tung mái cột gỗ trơ ra như xương gãy. Bếp lạnh.Truồng trâu đổ sập có nhà cả giường võng theo gió theo bão mà bay lên tận bìa rừng.
Con đường đất vào bản Dày khó khăn hơn bao giờ hết. Nước mưa xuống lại càng thêm trơn trượt.Chiếc xe quân sự của đội dừng ở đầu làng rồi họ đi bộ vào.Mấy anh lính trẻ người lấm lem là bùn đất.
Lê Thy Ngọc
Ui da đường gì mà trơn như bôi mỡ lợn
Thiều Bảo Trâm
Ngã bây giờ không có quân y đâu nên cậu đi cho cẩn thận
Ngọc Phước
Té là dân bản cười con Thy thối mũi nha!
Đám trẻ con thấy đoàn người đang bước đến chúng tròn xoe mắt nhìn theo đầy tò mò rồi reo lên.
NVP
(1) Aaa bộ đội! Bộ đội về!
NVP
(2) Có súng không cho em xem với?
Đám trẻ con ấy cứ líu ríu với cả đội đến tận nhà trưởng làng. Ông đã đứng chờ từ lúc nào. Bên cạnh ông là một cô gái mặc váy Thái truyền thống tóc tết gọn.
NVP
Trưởng làng: Chào các đồng chí! Bản Dày chúng tôi vừa đi qua cơn bão lịch sử. Có anh chị về đây giúp thật tốt quá
Đội trưởng bước lên chào theo điều lệnh. Còn Trâm thì mải để ý người con gái đang đứng sau trưởng làng đang vừa cúi chào bộ đội vừa cười tươi rạng như nắng sớm.
Dương Hoàng Yến
Các anh chị chắc mệt rồi cha em dặn từ sớm phải chuẩn bị chỗ nghỉ và đồ ăn cho anh chị.
Một cậu lính trẻ phía sau buộc miệng.
NVP
Ui chaa trưởng làng chu đáo quá có cả tiêu thư xinh đẹp dẫn đường.
Mấy anh em khác bật cười thành tiếng. Chỉ có Trâm mặt nghiêm lại liếc cậu trai kia khiến cậu im bặt. Cô cốc vào đầu cậu trai đó một cái đau điếng nói:
Thiều Bảo Trâm
Cậu lên đây để trêu gái đấy à?
NVP
(1) Ui daa chị Trâm mạnh tay quá!
Trưởng làng quay sang nhìn mọi người ông khoác vai con gái rồi giới thiệu.
NVP
Trưởng làng: Còn đây là Yến con gái tôi nó hát hay dữ lắm học thanh nhạc. Dạo này bão lũ ghê quá trường cho nghỉ nên về đây phụ tui.
Đồng chí đội trưởng gật đầu giọng nghiêm nghị:
NVP
Đội trưởng: Dạ chúng tôi biết rồi chị em chúng tôi sẽ cố khắc phục ảnh hưởng của bão.
Dương Hoàng Yến
Dạ vậy mấy đồng chí tên gì để tôi biết đường gọi?
Rồi lần lượt từ đội trưởng mọi người cũng bắt đầu giới thiệu tên mình.
Ngọc Phước
Dạ lời đầu tiên em xin phép nói lời tạm biệt ha.
Đồng Ánh Quỳnh
Mày nghiêm túc coi!
Ngọc Phước
Dạ em là Phước AKA Phước lạc đà chị ha.
Đồng Ánh Quỳnh
Em là Đồng Ánh Quỳnh.
Lê Thy Ngọc
Dạ em là Lê Thy Ngốk!
Thiều Bảo Trâm
Cái con này!
Lê Thy Ngọc
Dạ Lê Thy Ngọc.
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm.
NVP
(1) Tên gì nghe nghiêm như núi chắc đồng chí không biết cười đâu.
Yến bất giác bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy khiến Trâm ngơ ra môi khẽ nhếch lên nhưng rồi bị cô nhanh chóng kìm xuống quay đi.
Yến dẫn mọi người lên nhà sàn. Nhà sàn của bản Dày lợp lá cọ sàn gỗ bóng lên vì được chải kĩ mùi gỗ quyện vào mùi khói bếp.Trên chiếc chiếu lớn cơm nếp, rau rừng cả thịt lợn gác bếp đã sẵn sàng.
Lê Thy Ngọc
Ủ ôiii vừa đến đã có đặc sản khác gì ở nhà đâu.
Dương Hoàng Yến
Ở bản em chỉ có cái này mong anh chị đừng chê.
Trâm ngồi im lặng trong góc khẽ tháo balo. Cô không quen với những lời đùa cợt cũng chẳng dễ mở lòng nhưng khi thấy Yến cẩn thận rót chén nước lá rừng đặt trước mặt mình cô thoáng ngạc nhiên.
Dương Hoàng Yến
Chị uống đi cho đỡ mệt. Cái này người Thái bọn em hay dùng mát dữ lắm.
Thy Ngọc khẽ huých vai Ánh Quỳnh giọng thì thầm.
Lê Thy Ngọc
Ê, con gái trưởng làng ưu ái đồng chí Trâm nhất đấy nhé.
Cả bọn cười khúc khích Yến đỏ bừng mặt quay sang nhìn Trâm chờ phản ứng. Nhưng Trâm chỉ uống một ngụm nước rồi khẽ nói:
Thiều Bảo Trâm
Nước..ngon.
#2
Sáng sớm ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá rừng xuống bản Dày. Cả đoàn đứng trên sườn đồi nhìn xuống bản Dày đang hoang tàn phái dưới cây cối đổ, nhà thì sập.
Mọi người cẩn thận nhìn kĩ từng khuôn mặt. Có người mất vợ, có người mất con, có em bé ôm già làng khóc tức tưởi vì cả nhà chỉ còn mình nó sống.
Yến hôm nay cũng theo cha mình ra bản. Em đội chiếc khăn piêu mới, tóc búi gọn gàng, tay xách giỏ đựng cơm nắm, nước uống và vài vật dụng cần thiết. Không phải để xem mà là để làm. Em muốn góp sức, dù là nhỏ nhoi. Hình ảnh những người lính thức khuya dậy sớm, ăn vội bát cơm nguội, rồi lăn vào việc như thiêu thân đã in vào mắt em. Em không thể cứ đứng yên.
Đồng Ánh Quỳnh
Xót xa quá ha.
Mọi người càng cầm chặt hơn chiếc quốc đang giữ trên tay bắt đầu dọn dẹp hậu quả của bão Yagi.
Ngọc Phước
Nhìn thôi đã thấy mệt rồi nha.
Thy Ngọc vừa cười vừa đuổi theo con gà không để ý thế là ngã nhào vào đống bùn miệng kêu oai oái vừa cố đứng dậy nhưng té mấy lần.
Lê Thy Ngọc
Ai cứu tui với..hép miii!!
Ngọc Phước nhìn thấy không nhịn được cười nhấc cuốc chạy ra cứu bạn nhưng cũng dẫm phải bùn non mà ngã ngay xuống cạnh Thy Ngọc.
Đội trưởng bên ngoài bất lực quát.
NVP
Đội trưởng: Tụi bây đến đây giúp dân hay làm trò hề?!
NVP
Đội trưởng: Làm cẩn thận không trưa nay cắt cơm nha!
Nhưng chính ông cũng phải bật cười thành tiếng.
Ngọc Phước lập tức kéo Thy Ngọc đứng dậy quỳ bên chân đội trưởng vừa ôm chân ông vừa rưng rưng.
Ngọc Phước
Em xin lỗi.. đây là lần đầu bọn em đến đây..chưa quen địa hình..đội trưởng tha lỗi cho bọn em..
Đồng Ánh Quỳnh
Đó đó! Mày coi nó diễn kìa!
Giờ nghỉ trưa đến. Mọi người quây quần dưới mái lều tạm, bên nồi cơm lớn vừa chín, mùi thức ăn bốc lên thơm lừng giữa gió núi. Kiều Trang được mời ngồi chung, phần vì là con gái trưởng làng, phần vì suốt buổi em cũng đã xắn tay giúp bê gạch, nhặt tre, lặt rau.
Bữa cơm đơn sơ: cơm trắng, canh rau rừng, một ít thịt rim kho mặn chia đều ra từng hộp nhôm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện râm ran. Chỉ riêng Trâm ngồi im, ăn đúng mực, đôi mắt dường như vẫn không rời khỏi mọi người.
Đồng Ánh Quỳnh
Cơm nay đậm đà nhaaa.
Bỗng một chiến sĩ ngồi bên cạnh, trong lúc vung tay kể chuyện, chẳng may để cổ tay áo vướng vào tóc Kiều Trang em đang cúi đầu gỡ cơm khiến lọn tóc dài bị giật mạnh, đau điếng.
NVP
(1) Ôi chết xin lỗi đồng chí Yến.Tôi không cố ý!
Câu chuyện vừa dứt, không khí như ngừng lại một nhịp. Rồi... cả đám chiến sĩ xung quanh đồng loạt quay sang anh lính tội nghiệp, mặt mày đằng đằng sát khí:
NVP
(2) Mày dám giật tóc người đẹp!
NVP
(3) Cho nó biết lễ độ!
Rồi không cần hiệu lệnh, cả lũ nhào vô... đánh hội đồng. Dĩ nhiên là đánh đùa thôi, toàn gõ đầu, cấu tai, xô ngã nhẹ vào vai. Nhưng cũng đủ khiến anh lính kia chới với như thuyền giữa sóng.Hoàng Yến thấy thế cười không ngậm được miệng quên luôn cả đau.
NVP
(1) Thôi tôi xin lỗi đồng chí Yến bù cho đồng chí miếng thịt ngon.
Chiều đến công việc lại tiếp tục.
Khi họ chuyển sang ngôi nhà thứ ba trong bản, trời đứng bóng. Một em bé khoảng sáu, bảy tuổi, mặt dính bùn lem nhem, quần áo rách bươm, đi chân đất, lặng lẽ đứng nhìn các anh bộ đội làm việc.
Bảo Trâm thấy em cô ngồi xuống mở balo ra.Lấy ra một thanh lương khô vị cacao khá hiếm khi được chia rồi bóc vỏ rồi đưa cho em.
Thiều Bảo Trâm
Ăn đi ngon lắm.
Em bé chần chừ rồi cẩn thận đón lấy gói lương khô bằng hai tay. Bảo Trâm cười nhẹ xoa đầu em.
Ngay lúc ấy có tiếng bước chân nhẹ đi tới. Là Yến em chứng kiến hết cảnh người Trâm lấm bùn từ đầu gối đổ xuống cẩn thận bóc vỏ đưa cho em bé kia gói lương khô của mình. Và điều quan trọng là nụ cười hiếm hoi của cô.
Ông trưởng làng đã đi khuất theo rặng tre. Mà Yến vẫn đứng đó ngây người ra nhìn.
Thiều Bảo Trâm
Nhìn đủ chưa?
Hoàng Yến giật mình khỏi suy nghĩ đã thấy Bảo Trân đang nhìn mình từ xa rồi đi tới.
Thiều Bảo Trâm
Tôi bảo em nhìn đủ chưa?
Dương Hoàng Yến
Không có! Chỉ hơi thắc mắc.
Dương Hoàng Yến
Chị thích trẻ con lắm hả?
Thiều Bảo Trâm
Tôi bình thường.
Dương Hoàng Yến
Sao chị cười với em bé đó?
Thiều Bảo Trâm
Ý em là sao?
Dương Hoàng Yến
Chị thậm chí còn chưa cười với em.
#3
Trong căn nhà sàn rộng cả đoàn sau một ngày mệt mỏi cũng đã về đến. Mấy người khác đã dọn cơm xong số còn lại bắt đầu chả chiếu ra tận ngoài hiên ngủ.
Ở dưới bếp Trâm đang lúi húi rửa bát thì nghe Yến hỏi
Dương Hoàng Yến
Chị Trâm..mấy anh chiến sĩ có ngáy lắm không?
Cả gian bếp vang lên tiếng cười ngặt nghẽo.
Thiều Bảo Trâm
Em hỏi làm gì tối định kiểm tra từng anh một à?
Ngọc Phước
Không ngáy thì không phải bộ đội nha.
Lê Thy Ngọc
Khỏi cần đợi đến khuya giờ nghe cũng như tiếng trống ngoài đó rồi.
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Trâm xem thế nào mà báo cáo với đội trưởng chứ thế này thì chết dân.
Thiều Bảo Trâm
Trách làm sao được ông đội trưởng là ông ngáy to nhất.
Dương Hoàng Yến
Vách nhà sàn mỏng lắm. Ngáy chắc tận bìa suối còn nghe.
Mấy người cười phá lên. Anh chiến sĩ đang rửa chén cùng Trâm cũng góp chuyện.
NVP
Anh đâu có ngáy đâu? Ngáy có điều lệnh luôn nha!
Ngọc Phước
Vậy tối nay cho em cái lịch trực đi. Ai ngáy to cho ra ngủ với vịt
NVP
Mấy cô khó tính quá. Mai làm sao mà làm việc?
Lê Thy Ngọc
Em nè hôm nay thấy con gà bị xổng chạy theo cái té xấp mặt bùn từ đầu tới chân.
Ngọc Phước
Tui thương bà chạy ra đỡ bà rồi hai đứa ôm nhau dưới bùn luôn.
Đồng Ánh Quỳnh
Con Phước diễn không đạt nha!
Đêm khuya đầu tiên của đoàn. Mấy nữ chiến sĩ được chia một gian phòng riêng rộng rãi còn mấy chiến sĩ nam cầu thang rồi hiên cũng kín người. Lính tráng nằm la liệt tay chân vắt chéo nhau như cá khô.
Ngọc Phước
Tao dành chỗ trước nha. Nằm ngày cửa sổ đó!
Đồng Ánh Quỳnh
Nằm cửa sổ muỗi chích cho u đầu.
Dương Hoàng Yến
Trời ơi ai ngáy như tiếng trống làng vậy đó chịu không nổi.
Thiều Bảo Trâm
Ráng chịu đi vài tuần sau bọn tôi về biết đâu lại nhớ!
Ngọc Phước bắt đầu diễn trò nằm nghiêng nghiêng nói giọng nghe u uất lắm.
Ngọc Phước
Ôi những tiếng ngáy trong đêm...nó khiến tim em run rẩy và ước mơ về giấc ngủ.. vụt tắt.
Lê Thy Ngọc
Bớt diễn đi má!
Ngoài hiên tiếng ngáy bắt đầu vang vọng khắp bản hòa cùng tiếng suối chảy tiếng lá rụng như bản hòa ca có 1 không 2.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play