Anh Ấy Nói...
Chap 1
Nhân vật phụ
Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của chúng tôi.
Nhân vật phụ
Kênh của chúng tôi là nơi các bạn có thể gửi câu chuyện của mình hoặc có thể quay video kể chuyện của bản thân và gửi cho chúng tôi.
Nhân vật phụ
Và hôm nay khách mời đến để bàn luận về câu chuyện của mọi người đó là diễn viên Hạo Hiên.
Hạo Hiên
Xin chào mọi người, tôi là Hạo Hiên. Rất vui khi được là khách mời trong buổi phát sóng ngày hôm nay.
cmt: là Hạo Hiên kìaaaaaaa
cmt: rất mong chờ câu chuyện ngày hôm nay đó nha
cmt: không biết hôm nay là chuyện vui hay buồn nhỉ?
Hạo Hiên
Được rồi. Hôm nay chúng ta có một video của một bạn tên là... An Nhiên?
Nhân vật phụ
Đúng, là An Nhiên. Cậu biết cô ấy à.
Hạo Hiên
Chúng tôi học cùng trường đại học.
cmt: aaaaa thế thì tôi càng mong chờ.
cmt: không biết cô ấy như thế nào haa
Nhân vật phụ
Nào, chúng ta cùng xem nhé.
Khi video được bật lên, một bóng dáng nhẹ nhàng xuất hiện. Đó là An Nhiên, cô nhìn rất trưởng thành và có nét dịu dàng.
Các bình luận trong buổi trực tiếp càng sôi động hơn, đa phần là khen cô xinh đẹp còn lại thì mong chờ câu chuyện của cô.
An Nhiên (25 tuổi)
Xin chào mọi người, tôi là An Nhiên rất vui vì được kênh cho phép tôi kể câu chuyện của mình.
An Nhiên (25 tuổi)
Đây là câu chuyện xảy ra khá lâu rồi, hôm nay tôi mới đủ can đảm để kể lại.
An Nhiên (25 tuổi)
Lúc nhỏ tôi có quen một chàng trai, anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi.
Gia An (14 tuổi)
Nhiên Nhiên, em đâu rồi?
*đi ra phía công viên*
An Nhiên (10 tuổi)
Em ở đây *bên trong công viên, đang ngồi trên xích đu*
Gia An (14 tuổi)
Về nhà thôi.
Gia An (14 tuổi)
Bà nấu đồ ăn xong rồi.
An Nhiên (10 tuổi)
Vâng
*lon ton chạy lại gần anh*
Gia An (14 tuổi)
Hôm nay bà nấu nhiều đồ ăn mà Nhiên Nhiên thích đấy.
An Nhiên (10 tuổi)
Vậy ạ. Vậy mình về nhà nhanh lên.
*kéo anh chạy về*
(Ba mẹ tôi mất năm tôi 9 tuổi, từ đó tôi thường xuyên ở bên nhà anh)
An Nhiên (10 tuổi)
Bà ơi, chúng con về rồi.
Bà của Gia An
Tiểu Nhiên và Tiểu An về rồi à.
Bà của Gia An
Mau mau, vào trong ăn cơm.
Căn nhà vang vọng tiếng cười nói của 3 người trong phòng bếp.
Tác giả đâyyyyy
Mong mọi người ủng hộ ạaaaaa
Chap 2
Gia An (14 tuổi)
Nhiên Nhiên tối nay ngủ bên này nhé.
Bà của Gia An
Đúng rồi, hôm qua con ngủ bên nhà, Tiểu An nhắc con cả buổi tối đấy.
Gia An (14 tuổi)
Bà, không đến mức đó. *ngại*
An Nhiên (10 tuổi)
*cười*
Vâng ạ.
Tối đến, hai người ngủ cùng với bà. Mỗi tối khi có cả hai, bà đều kể chuyện trước khi ngủ cho nghe.
An Nhiên (10 tuổi)
Bà ơi, hôm nay bà kể chuyện cổ tích đi ạ.
Giọng của bà vang lên cả phòng ngủ, đưa cả hai vào giấc ngủ. Khi hai người ngủ sâu giấc, bà cũng đặt lại quyển truyện và ngủ. Nhìn giống như một bức ảnh gia đình thật sự.
Bà của Gia An
Hai đưa dậy đi, sắp đi học rồi.
An Nhiên (10 tuổi)
Vâng ạ. *giọng ngáy ngủ*
Gia An (14 tuổi)
*mở mắt ra*
Gia An Nhiên bắt đầu một ngày mới, dậy vscn và ăn sáng chuẩn bị đi học.
Bà của Gia An
Ăn nhanh rồi đi học nhé.
An Nhiên (10 tuổi)
Vâng ạ.
Buổi học diễn ra rất bình thường, cho đến khi đang trên đường về. Anh đi mua đồ nên cô về trước.
An Nhiên (10 tuổi)
*Đang đi ngân nga*
Nhân vật phụ
Này, đứng lại. *chặn đường cô*
An Nhiên (10 tuổi)
Có chuyện gì sao?
Nhân vật phụ
Có tiền không? Hay là có bánh gì không? Mang hết ra cho tao.
An Nhiên (10 tuổi)
Tại sao tôi phải mang ra cho cậu.
Nhân vật phụ
Mày dám cãi à. *giơ tay định tát*
Gia An (14 tuổi)
*nắm lại*
Gia An (14 tuổi)
Làm gì đấy?
Gia An (14 tuổi)
Định ăn hiếp những người yếu à.
Nhân vật phụ
*vùng vẫy* Buông ra.
Gia An (14 tuổi)
*Buông ra*
Lần sau đừng để tôi thấy.
Gia An (14 tuổi)
Sao em không phản kháng.
An Nhiên (10 tuổi)
Em có mà.
Gia An (14 tuổi)
*Vỗ nhẹ đầu cô*
Có của em là đứng im để người ta đánh hả?
An Nhiên (10 tuổi)
*để tay xoa lên đầu mình*
Sao anh vỗ đầu em.
An Nhiên (10 tuổi)
Lỡ lớn lên em lùn, ai mà lấy em.
Gia An (14 tuổi)
Chuyện lúc lớn tính sau.
Gia An (14 tuổi)
Bây giờ về nhanh lên.
*đi trước*
An Nhiên (10 tuổi)
Được rồi. *giọng trẻ con*
An Nhiên (25 tuổi)
Đó là lần đầu anh ấy bảo vệ tôi.
An Nhiên (25 tuổi)
*cười nhẹ* Rất dễ thương nhỉ?
An Nhiên (25 tuổi)
Khi tôi càng lớn lên, tính cách tôi lại thay đổi đôi chút.
An Nhiên (25 tuổi)
Quậy lắm. Bao nhiêu chuyện quậy phá nào cũng có mặt tôi.
An Nhiên (25 tuổi)
Anh ấy luôn là người giải quyết mọi chuyện sau đó mắng tôi một trận.
Tác giả đâyyyyy
Mong mọi người ủng hộ ạaaa
Chap 3
An Nhiên (25 tuổi)
Đó là vào năm tôi 15 tuổi.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Này, này. Đi từ từ thôi.
Bảo Đăng (15 tuổi)
Biết rồi, biết rồi.
An Nhiên (15 tuổi)
Ai trèo lên trước?
Bảo Đăng (15 tuổi)
Như cũ.
Nếu mọi người thắc mắc chúng tôi đang làm gì thì...
Bảo Đăng (15 tuổi)
*Đỡ An Nhiên trèo qua tường, sau đó đến Nghiên Dương qua trước*
Bảo Đăng (15 tuổi)
*Trèo lên*
Giáo viên
Này, em đang làm gì đó.
Bảo Đăng (15 tuổi)
*Nhảy nhanh qua*
Bảo Đăng (15 tuổi)
Chạy nhanh.
Sau đó cả đám chạy nhanh ra khỏi khu trường.
Cả ba thở phào khi ra khỏi khu trường.
An Nhiên (15 tuổi)
Chúng ta đi đâu trước?
Nghiên Dương (15 tuổi)
Hừmmm
Nghiên Dương (15 tuổi)
Đi ăn trước.
Bảo Đăng (15 tuổi)
Cậu lúc nào cũng nghĩ đến ăn.
Bảo Đăng (15 tuổi)
Ăn xong ta đi net.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Hừ. Sống mà không ăn sao sống nỗi.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Còn cậu chỉ nghĩ đến net.
Bảo Đăng (15 tuổi)
Cũng như cậu nói thôi, sống mà không giải trí sao sống nỗi.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Cậu!!!
Bảo Đăng (15 tuổi)
Sao nào.
An Nhiên (15 tuổi)
Được rồi, hai người suốt ngày cãi nhau thế.
An Nhiên (15 tuổi)
Ghét của nào trời trao của đó đấy.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Không thể nào! Tôi mù lắm mới yêu cậu ta.
Bảo Đăng (15 tuổi)
Cậu nghĩ tôi thèm chắc!!
An Nhiên (15 tuổi)
Thôi được rồi, đi nhanh lên.
Ba người đi đến một quán ven đường.
Bảo Đăng (15 tuổi)
Cho tụi con mấy món cũ nhé ạ.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Này, ăn xong chúng ta đi net rồi làm gì nữa không?
Bảo Đăng (15 tuổi)
Tôi nghĩ là đi net xong chúng ta về được rồi.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Tại saooo
An Nhiên (15 tuổi)
Cậu nghĩ tôi sẽ đi lâu được à.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Cũng đúng.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Thôi được rồi.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Bữa khác đi tiếp vậy.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Ăn thôi, ăn thôi.
Bảo Đăng (15 tuổi)
Coi cậu kìa.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Saooo
An Nhiên (15 tuổi)
*Nhìn hai người cười*
Bọn họ là những người bạn tôi quen được cách đây không lâu.
Như mọi người thấy, họ suốt ngày như chó với mèo.
Ngày nào gặp cũng cãi nhau nhưng lại chơi rất thân đó.
Bảo Đăng (15 tuổi)
Xong rồi, chúng ta đi net thôi.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Coi cậu kìaaaaa
Bảo Đăng (15 tuổi)
Cậu lặp lại lời của tôi à.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Đúng rồi đó.
An Nhiên (15 tuổi)
*Khoác vai hai người*
Được rồi, đi nhanh thôi. Hai cậu bớt cãi nhau lại đi.
Nghiên Dương (15 tuổi)
Hứ. Nể tình A Nhiên tôi tha cho cậu đó.
Bảo Đăng (15 tuổi)
Hừ. Nếu không có A Nhiên cậu chết chắc với tôi rồi.
An Nhiên (15 tuổi)
*Kéo hai người đi*
Đi thôiiii
Bảo Đăng (15 tuổi)
Nhanh nhanh nhanh *bấm bàn phím*
Nghiên Dương (15 tuổi)
Đến đây, đến đây.
An Nhiên (15 tuổi)
Mấy cậu đâu rồi?
*bấm bàn phím liên tục*
Gia An (19 tuổi)
*Đặt tay lên vai cô*
An Nhiên (15 tuổi)
*phủi tay anh ra* Ai vậy? Đang bận chơi rồi.
Gia An (19 tuổi)
*Tháo tai nghe của cô ra*
An Nhiên (15 tuổi)
*Quay lại, khó chịu* Ai vậy chứ, người ta đang....
An Nhiên (15 tuổi)
An ca ca
Bảo Đăng (15 tuổi)
*Nghe thấy giật mình quay qua*
Nghiên Dương (15 tuổi)
*Quay qua*
Gia An (19 tuổi)
*Cười 'thân thiện'* Mấy đứa gan nhỉ?
Gia An (19 tuổi)
Hai đứa về đi, anh xử sau.
Bảo Đăng và Nghiên Dương chạy về.
An Nhiên (15 tuổi)
Này bạn bè mà bỏ nhau thế hảaaa
An Nhiên (15 tuổi)
*Quay qua anh*
Gia An (19 tuổi)
*nhéo nhẹ tai cô* Về nhanh!!
An Nhiên (15 tuổi)
Aaaa nhẹ thôi nhẹ thôi
Gia An (19 tuổi)
Em đó, học đâu cái tính quậy thế hả?
Gia An (19 tuổi)
Không quậy là không được sao?
An Nhiên (15 tuổi)
*gật đầu, giọng lí nhí* Đúng rồi.
Gia An (19 tuổi)
*nhìn cô*
An Nhiên (15 tuổi)
*lắc đầu lia lịa*
Không không không.
Gia An (19 tuổi)
Em 15 tuổi rồi đâu phải còn 10 tuổi đâu.
Gia An (19 tuổi)
Học lực thì được mà thường xuyên quậy phá thế này biết phải làm sao.
Gia An (19 tuổi)
*tiếp tục mắng*
An Nhiên (15 tuổi)
*Cam chịu nghe anh mắng*
An Nhiên (15 tuổi)
Em biết sai rồi mà. Tha cho em nhaaaa *ánh mắt long lanh nhìn anh*
Gia An (19 tuổi)
*Thở dài*
Được rồi, về nhà ăn cơm, anh có nấu mấy món rồi đó.
An Nhiên (15 tuổi)
Yeahhh, An ca ca là nhất.
Bà anh ấy mất 1 năm trước rồi. Thế nên bây giờ chỉ có tôi và anh ấy sống nương tựa vào nhau.
Tác giả đâyyyyy
Mong mọi người ủng hộ ạaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play