Ga Tàu Số Không
chap 1
*cọc cọc cọc*
Tiếng gõ cửa vang lên ba hồi.
Dương Sóc
A Hàn, cậu mời thêm bạn à?
Lưu Dạ Hàn
Không, chỉ có mình cậu thôi.
Lưu Dạ Hàn
Tiểu Sóc, cậu đi xem giúp tớ.
Lưu Dạ Hàn
Tớ đang nấu, vẫn chưa xong.
Dương Sóc
Được
// đi ra mở cửa //
Trước cửa nhà không có người, chỉ có một lá thư có dính vết máu đỏ nằm trước cửa.
Dương Sóc
// nhặt thư lên, đưa lên mũi ngửi//
Máu người?
Dương Sóc
A Hàn, cậu gây thù với ai à?
// đi vào, đặc thư lên bàn //
Lưu Dạ Hàn
Cậu hiểu tôi mà Tiểu Sóc.
// bê khay thức ăn ra //
Dương Sóc
Tôi hiểu nên mới hỏi.
Dương Sóc
Cậu nhìn xem, nó thậm chí còn không có tên người gửi
// chỉ bức thư trên bàn //
Lưu Dạ Hàn
Có lẽ là ai đó muốn chơi khăm chúng ta thôi.
// Cầm lên xem //
Lưu Dạ Hàn
Tiểu Sóc, cậu sợ à?
Dương Sóc
Tôi không sợ, nhưng cậu nghĩ xem ai lại đi lấy máu người để chơi khăm người khác.
Dương Sóc
Tớ không thể nhầm được đâu, cậu biết công việc của tớ mà.
Một luồn điện lạnh chạy xẹt qua não họ, báo hiệu một điều không lành.
Lưu Dạ Hàn
Thôi bỏ đi, xem bên trong là gì trước đã.
// cầm thư lên mở ra xem //
Dương Sóc
13, là ý gì vậy?
Bên trong lá thư chỉ có một con số 13 kèm theo tên của Dương Sóc và Dạ Hàn.
Lưu Dạ Hàn
Ngày mai tớ sẽ chuyển cho Lương Thành nhờ cậu ta tìm người gửi, bây giờ cứ ăn rồi đi ngủ trước đã.
Lưu Dạ Hàn
// nhìn đồng hồ //
10 giờ rồi
Rồi họ cũng bỏ qua lá thư mà ăn tối.
Dương Sóc
Cậu nấu vẫn ngon như xưa.
Lưu Dạ Hàn
Nếu thấy ngon thì ăn nhiều chút, tôi thấy cậu bây giờ ốm lắm rồi.
// Gấp thịt bỏ vào bát của Dương Sóc //
Dương Sóc
Được rồi được rồi, cậu định dỗ béo tôi à?
Dương Sóc
Cậu để đó tớ rửa cho.
Lưu Dạ Hàn
Ai lại để khách rửa chén bao giờ, để đó tớ làm được rồi.
Lưu Dạ Hàn
Cậu lo lên xem tivi đi để tớ rửa chén.
// đẩy Dương Sóc lên sofa, mở tivi //
Dương Sóc
Tôi với cậu mà còn gì để khách sáo.
Lưu Dạ Hàn
Chỉ là tôi không muốn cậu làm thôi, để đầu óc thoải mái đi.
// đi xuống rửa chén //
Dương Sóc
// ngó xuống bếp //
A Hàn, cậu có chuẩn bị phòng ngủ chưa?
Lưu Dạ Hàn
Không, hôm nay thức đêm một hôm đi lâu rồi chúng ta không xem phim.
Dương Sóc
Tuyệt!, vậy tôi đi lấy bim bim nhé.
// vui vẻ đi chuẩn bị bánh và bia //
Lưu Dạ Hàn
Tiểu Sóc, hai hôm trước tôi mơ một giấc mơ khá lại.
Lưu Dạ Hàn
Tôi mơ thấy cậu bị vật gì đó đâm vào người..
Lưu Dạ Hàn
Và tôi lao ra cứu cậu nên đã chết
Lưu Dạ Hàn
Giấc mơ đó... chân thật đế lại..
Dương Sóc
Hai hôm trước tôi cũng có mơ một giấc mơ..
Dương Sóc
Tôi thấy cậu chết..
Dương Sóc
Tôi thì bị cuốn vào một nơi kỳ lạ rồi đột nhiên tỉnh dậy.
Lưu Dạ Hàn
Có phải trùng hợp không?
Dương Sóc
Tôi không biết..
Dương Sóc
A Hàn cậu đừng chết..
Dương Sóc
Tôi cảm thấy nó không giống mơ..
Lưu Dạ Hàn
Chỉ là mơ thôi, sẽ ổn mà.
chap 2
Dương Sóc và Dạ Hàn cùng xe phim đến tận khuya.
Dương Sóc
// ôm gối, dựa vào người Dạ Hàn ngủ //
Lưu Dạ Hàn
Tiểu Sóc, ngủ rồi à?
Lưu Dạ Hàn
// kéo chăn lên đắp cho Dương Sóc //
Nói cùng nhau thức mà lại ngủ trước rồi.
Sau khi đắp chăn cho Dương Sóc, Dạ Hàn cũng ngủ cùng cậu trên sofa.
*Vù...vùuuu, vù..*
Tiếng gió rít lên trong đêm lặng như báo hiệu một điều không lành sắp đến
Lưu Dạ Hàn
// nhíu mày, giật mình mở mắt //
Dạ Hàn giật mình tỉnh dậy giữa tiếng ù chói tai, đầu óc anh như choáng váng khi vừa ngủ dậy trên tàu.
Lưu Dạ Hàn
// quay qua nhìn Dương Sóc, lay người Dương Sóc gọi người dậy //
Tiểu Sóc, dậy nào.
Tiếng gọi khe khẽ nhưng gấp gáp vang lên bên tai Dương Sóc, kèm theo cái lay người của Dạ Hàn khiến Dương Sóc phải giật mình tỉnh dậy.
Dương Sóc
// vẫn chưa tỉnh hẳn, dụi mắt //
Cậu tối rồi không ngủ lại làm gì vậy..
Lưu Dạ Hàn
Tỉnh nào Tiểu Sóc, chỗ này không phải nhà chúng ta.
Dương Sóc
// giật mình tỉnh dậy //
gì..gì cơ?
Dương Sóc
Sao lại như vậy..?
Trong toa tối ôm, kín bưng chỉ vang vọng tiếng ‘ù… ù…’ trầm đục, đều đặn như nhịp thở của con quái vật khổng lồ.
Cảnh tượng đó khiến cho hai con người nhỏ bé ấy không khỏi rùng mình.
???
Này, hai người tỉnh ngủ chưa.
// đặc tay lên vai Dạ Hàn //
Lưu Dạ Hàn
// giật mình nắm lấy cánh tay đang đặc trên vài mình, xoay người quật mạnh người kia xuống sàn //
Dạ Hàn khựng người khi nhìn thấy người đang nằm dưới chân mình.
Lưu Dạ Hàn
*Nếu không phải do hành động của người này quá đột ngột thì mình cũng không phản ứng mạnh như vậy. Bất cẩn quá rồi..*
Lưu Dạ Hàn
Xin lỗi cậu, tôi chỉ giật mình.. một chút-
Dương Sóc
// cuối xuống đỡ người kia lên //
Cậu không sao chứ?
???
Tôi hơi đau một chút, vẫn không sao.
???
Dù gì cũng là lỗi của tôi, tôi vội vã quá..
Dương Sóc
Nhưng cậu là ai và tại sao chúng ta lại ở đây?
Trương Thành
Tôi là Trương Thành.
Trương Thành
Còn vì sao tôi lại ở đây thì tôi cũng không biết, chỉ biết là tôi đang ngủ thì nghe tiếng ù ù, giật mình tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi.
Lưu Dạ Hàn
Tôi là Lưu Dạ Hàn, cậu ấy là Dương Sóc bạn thân thôi.
Lưu Dạ Hàn
Bọn tôi cũng giống cậu.
Dương Sóc
// mò vào túi //
A Hàn..khoan đã
Lưu Dạ Hàn
// quay sang Dương Sóc //
?
Dương Sóc
// đưa thẻ ra //
Một tấm thẻ tàu mang số mười ba, nhưng những gì trên tấm thẻ giống như bị vẽ bậy lên khiến cho người nhìn phải rùng mình.
Dương Sóc
Trước khi xuất hiện ở đây, tớ chưa hề bỏ gì vào túi..
Lưu Dạ Hàn
// sờ vào túi, lấy ra tấm thẻ giống của Dương Sóc //
...?
Dương Sóc
Trương Thành, còn cậu?
Trương Thành
// lấy ra tấm thẻ giống như hai người kia //
-Ba tấm thẻ có nội dung giống hệt nhau nhưng con số trên mỗi thẻ lại khác nhau.-
Chap 3
Trương Thành
Các cậu nghĩ sao về việc này?
Dương Sóc
Có lẽ sẽ còn người ở đâu quanh đây, đi tìm trước đã.
Dương Sóc
Trương Thành cậu làm sao tìm được chúng tôi vậy?
Trương Thành
Tôi đi từ toa phía sau lên thì gặp hai người.
Dương Sóc
Vậy chúng ta tiếp tục đi, cứ theo như cách của cậu đi lên toa phía trước.
- Ba người tiến sát cửa toa tàu phía trước, ánh mắt đan chéo đầy dè chừng. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lòng ngực đến nơi -
Lưu Dạ Hàn
// nắm lấy tay Dương Sóc, kéo người về phía mình //
Một tiếng *RẦM!!* chát chúa vang lên, kim loại rít lên *keng- ..két…* như sắp gãy vụn.
Cánh cửa toa tàu rung bần bật, bản lề cong oằn, vài mảnh sắt như muốn bung bóc ra ngoài.
Dương Sóc
// sững người //
Lưu Dạ Hàn
Tiểu Sóc không sao chứ?
Dương Sóc
Ah..tôi ổn, Trương Thành thế nào?
Trương Thành
Bất ngờ thật đấy, sao anh ta làm được vậy?
Nv phụ: nam
Nè, ba người đứng bên đó mà không biết né xa ra à?
Lưu Dạ Hàn
Các người có báo trước à?!
Lưu Dạ Hàn
Với cả, nếu có báo trước thì chúng tôi nghe được chắc!?
Nv phụ: nữ
Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi.
Nv phụ: nam
Đúng đúng, tại cánh cửa không mở được thôi.
Lưu Dạ Hàn
Các người..có biết nói chuyện không hả!
Dương Sóc
// giữ tay Dạ Hàn //
A Hàn đừng nóng.
Lưu Dạ Hàn
Cậu xem, nếu tôi kéo cậu ra thì cậu bị thương rồi.
Nv phụ: nữ
Cậu ta cũng có bị thương gì đâu?
Trương Thành
Này cô gái, cô...có biết mình đang nói gì không?
Trương Thành
Làm người khác suýt bị thương mà có cái thái độ đấy à?
Dương Sóc
Thôi bỏ đi, Trương Thành.
Nv phụ: nữ
Anh ta cũng bảo không sao rồi sao mấy người cứ nói mãi thế.
Nv phụ: nữ
Nếu trúng thì cũng chỉ bị thương nhẹ thôi mà, có chết được đâu.
Lưu Dạ Hàn
// nghiến răng //...
*nếu không phải vì cô ta là con gái, có lẽ tôi sẽ đánh chết cô ta rồi..*
Nv phụ: nữ
Con trai mà đánh con gái thì chả ra làm sao cả.
Trương Thành
// tát mạnh vào mặt người con gái trước mặt //
Nv phụ: nữ
Này, cô bị điên à!?
Dương Sóc
Này đừng có đánh nhau, bình tĩnh chút đi.
Dương Sóc
Chúng ta còn chưa hiểu lý do tại sao lại ở đây mà lại lục đục thì không tốt đâu.
Trương Thành
Lần này là cảnh cáo cô, lần sau nếu để tôi nghe lại cái phát ngôn tởm lợm đó của cô thì đừng trách tôi cắt lưỡi cô.
Nv phụ: nữ
Đồ điên
// tức //
Lưu Dạ Hàn
// Giơ like //
Hay lắm Trương Thành
Dương Sóc
Có lẽ những người ở đây ai cũng có cái thẻ này đúng không?
// đưa thẻ tàu ra //
Nv phụ: nam
Đúng tôi cũng có.
Nv phụ: nữ
Phải, chúng ta đều có nó.
Dương Sóc
Xem nào ở đây có...13 người
- 13 người vừa đủ khớp 13 thẻ không hơn không kém -
Nv phụ: nam
người 1: vậy cái này có ý gì, không phải là ai đó đang cố ý chơi khăm chúng ta chứ?
Nv phụ: nữ
Người 1: Ai lại đi chơi khăm cả một nhóm người như vậy?
Dương Sóc
Có lẽ không đâu, chúng tôi chỉ vừa ngủ có 15 phút.
Dương Sóc
Và kông ai có thể đem một người trưởng thành ra chỗ tàu chỉ trong 15 phút mà không bị phát hiện được.
Dương Sóc
Và ở đây có 13 người thì trong 5 phút là không kịp.
Lưu Dạ Hàn
Các cậu không thấy lý do chơi khăm là quá vô lý à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play