Cực Hàng | Yêu 2
Chương 1
Cậu vốn là chồng nhỏ của anh, nhưng anh đâu có coi cậu là chồng nhỏ đâu.
Người anh yêu đến cuối cùng chỉ có cậu ấy.
Sau khi chiếm hết gia sản của nhà cậu thì liền vứt bỏ cậu sang một bên giống như bãi rác.
Rồi rước cậu ấy về nhà bắt cậu chăm sóc.
Mọi người nghĩ là cậu ấy sẽ độc ác, tàn nhẫn?
Không đâu cậu ấy đối xử với cậu rất tốt.
Khiến cậu muốn hận cũng hận không nổi.
Tả Hàng
( Vội vàng chạy đến đứng trước mặt )
Trương Cực
Lấy nước cho Trạch Vũ, nhớ là nước ấm không quá 45 độ.
Mỗi lần nhìn anh ân cần chăm sóc yêu thương cậu ấy, trái tim liền đau.
Cậu thật sự rất ghen tị với cậu ấy.
Cậu cảm thấy mình giống như là người thừa trong cái nhà này vậy.
Nhiều lúc muốn rời đi, muốn trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
Kết quả xét nghiệm cho thấy, cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối không thể cứu chữa.
Cuộc đời thật trớ trêu biết bao, khi không cho cậu cuộc sống hạnh phúc như cậu từng ước ao.
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
Tôi cũng rất tiếc
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
“Cậu ta…còn quá trẻ…”
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
“Lại quá xinh đẹp…”
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
“Đúng là…đoản mệnh”
Thấy Tả Hàng suy sụp, bác sĩ cùng y tá không thể làm gì hơn ngoài thương xót và an ủi.
Tiếc cho một mảnh đời còn quá trẻ.
Cậu cố kìm nước mắt rồi trở về nhà.
Từ bệnh viện về nhà khoảng 20 phút.
Về đến nhà cũng trưa trời trưa trật.
Trương Cực
Cậu đi đâu từ sáng đến giờ?
Tả Hàng
( Giật mình, khựng lại )
Tả Hàng
Em…em đi mua chút đồ
Anh nhìn xuống tay, không thấy túi đồ nào liền cười khẩy.
Trương Cực
Cậu lừa ai vậy?
Trương Cực
Mua đồ rồi đồ đâu?
Thấy cậu im lặng không nói gì, hai tay liên tục bấu vào nhau.
Anh khẽ nhíu mày, không truy hỏi nhiều nữa.
Trương Cực
Tôi không quan tâm cậu đi đâu
Trương Cực
Trạch Vũ đói rồi, mau nấu cơm
Chương 2
Nhìn phía đối diện anh không ngừng gắp thức ăn cho cậu ấy, trong lòng không khỏi tủi thân.
Bỗng có gì đó từ mũi cậu chảy ra rơi xuống bát cơm làm đỏ một mảng nhỏ.
Cậu vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu bị chảy máu cam ngày càng nhiều.
Cũng cho thấy tình trạng của cậu hiện tại ngày càng nặng.
Tả Hàng
“Tại sao…lại xa lạ vậy chứ…”
Nhìn mình trong gương sao cảm thấy xa lạ đến thế.
Khuôn mặt hồng hào đầy sức sống ngày xưa đâu rồi?
Tả Hàng
“Mình không thích gương mặt nhợt nhạt hốc hác này chút nào…”
Đang thất thần thì cậu ấy chạy vào.
Trương Trạch Vũ
( Lo lắng )
Trương Trạch Vũ
Cậu…cậu có sao không?
Tả Hàng
Không sao, chỉ là chảy máu cam bình thường thôi
Trương Trạch Vũ
Vậy được rồi, cậu mau ra ăn cơm đi
Tả Hàng
Tôi no rồi, tôi lên phòng trước
Cậu vội vàng xoay người đi lên lầu.
Cậu ấy tại sao lại đối tốt với cậu như vậy?
Trong lòng thầm chửi rủa, nhưng cậu không thể nào ghét cậu ấy.
Những lúc tuyệt vọng cậu sẽ nhớ tới người mẹ quá cố của mình.
Khi còn sống, bà ấy rất yêu thương và cưng chiều cậu.
Tả Hàng
( Lấy tay che mắt )
Khóc vì người mình yêu không yêu mình.
Cậu lại nhìn bản thân trong gương.
Còn đâu vẻ năng động, khoẻ khoắn, giờ chỉ toàn mệt mỏi, bất thần.
Tả Hàng
( Lắc lắc đầu lấy tay vỗ lên má )
Tả Hàng
Tả Hàng mày sao vậy…
Tả Hàng
Không được suy nghĩ tới nó nữa
Dưới lầu vọng lên tiếng nói của anh.
Cậu vội vàng chạy xuống dưới.
Trương Cực
Pha giúp tôi ly sữa nóng, mang qua phòng Trạch Vũ.
Bình thường Trạch Vũ khó ngủ sẽ uống sữa nóng.
Chương 3
Tả Hàng mở cửa phòng Trạch Vũ ra, bước vào trong.
Tả Hàng
Trương Cực bảo tôi pha sữa cho cậu
Đặt ly sữa trên bàn rồi đi ra.
Trương Trạch Vũ
Tôi cảm ơn
Trương Trạch Vũ vừa tốt vừa hiểu chuyện.
Mỗi khi cậu ta cảm ơn khiến cậu rất khó chịu.
Tả Hàng
“Nếu đã biết ơn tại sao lại phá hoại hạnh phúc của tôi chứ…”
Sức khoẻ của cậu ngày càng yếu.
Hôm nay cậu phải đến bệnh viện khám định kì.
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
Tôi khuyên cậu nên nhập viện để điều trị đi
Tả Hàng
Dù gì cũng không thể khỏi được
Tả Hàng
Tôi không muốn những ngày tháng cuối đời của mình ở trong bệnh viện
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
( Trầm tư nhìn cậu )
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
Có chuyện gì sao?
Tả Hàng
Thời gian của tôi còn bao lâu?
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
….
Bác sĩ im lặng thật lâu mới dám lên tiếng.
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
Nhiều nhất 10 ngày
Lời nói của bác sĩ như mũi dao rạch mạnh vào người cậu.
10 ngày cậu chỉ sống được 10 ngày nữa mà thôi.
Tả Hàng
Cảm ơn bác sĩ, tôi về đây
Trương Chân Nguyên - Bác sĩ
Tạm biệt cậu
Cậu nhìn ra cửa kính xe ô tô.
Khung cảnh bên ngoài đẹp biết bao.
Những đôi tình nhân nắm tay dạo phố cùng nhau thật hạnh phúc.
Tả Hàng
“Giá như mình và anh ấy cũng…”
Bỗng có gì đó từ mũi cậu chảy ra rơi xuống quần jeans trắng.
Cậu không mang theo khăn giấy nên rất luống cuống.
Tài xế taxi nhìn vẻ lúng túng của cậu trong gương cũng hiểu ý.
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
( Rút khăn giấy đưa ra phía sau )
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
Của cậu
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
Cậu có sao không?
Tả Hàng
Chảy máu cam bình thường thôi
Vừa lau máu trên mũi, vừa trả lời tài xế.
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
Cậu bị bệnh à?
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
Là ung thư sao?
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
( Cười nhẹ )
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
Con gái của tôi cũng mất vì bệnh ung thư.
Với tư cách là một người mắc ung thư không thể qua khỏi.
Cậu rất thương xót cho số phận của cô gái ấy.
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
Con gái tôi mất khi còn rất trẻ
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
Biết bao ước mơ và hoài bão nó chưa thực hiện được
Đồng Vũ Khôn - Tài xế
Tiếc thật…
Tả Hàng nhìn lên gương liền nhận ra ngay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play