Dượng Thương Em (DomicMasterD)
Chương 1 : Tiệc Sinh Nhật 13 tuổi
Mẹ em mất từ lúc em chỉ mới 5 tuổi. Trước khi mẹ mất, bà đã dẫn một người về ra mắt em, mẹ bảo rằng đó là Cha Dượng, là người sẽ nuôi em, dạy em khôn lớn và nên người
Mẹ thương em lắm, bà muốn nhìn em từng ngày khôn lớn. Nhưng cơ hội không cho phép, bà đã mắc bệnh ung thư
Những ngày còn sống bà đem tất cả tình yêu thương dành cho em, em biết chứ. Mới cậu nhóc chỉ mới 5 tuổi mà đã thấu hiểu hết những gì mà mẹ đã trải qua
Những ngày cuối cùng, em luôn nằm trong vòng tay bà đến khi bà an tâm mà nhắm mắt
Em không khóc, vì em biết mình cần phải đi về phía trước, em không cho phép bản thân mình phải gục ngã
Nay em đã lớn nhưng vẫn còn nhỏ, em chỉ mới 13 tuổi thôi
Hôm nay, là ngày sinh nhật của em. Dượng em đã tổ chức rất lớn, em không vui cũng chẳng buồn, em chỉ thấy thiếu mẹ bên cạnh
Đưa mắt ngước lên nhìn di ảnh rồi cười nhẹ, như thể mẹ vừa chúc sinh nhật em xong
Em đi xuống tiệc, chào hỏi tất cả mọi người
Dượng nắm tay em lân sân khấu, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng với em
Dù không còn mẹ nữa, nhưng em vẫn luôn còn dượng bên cạnh
Sau khi dượng nắm tay em cắt bánh kem, em cầm chiếc bánh đem xuống bàn mà chỗ những người bạn em đang ngồi
Không khí dễ thở, tràn đầy tiếng cười
Em liếc mắt nhìn xung quanh bữa tiệc rồi khựng lại phía dượng em đang ôm eo một người phụ nữ
Đôi mày em nhíu lại, ánh mắt không còn sự vui vẻ nữa mà là ánh mắt chán ghét nhìn người phụ nữ đó
Lê Quang Hùng
Mẹ kế ư, hoang tưởng
Chương 2 : Không Cần Mẹ Kế
Em đứng lên, đưa tay cầm lấy li rượu đi lại bàn người lớn đang ngồi. Những người ngồi bàn đấy, đều là những người có máu mặt trong gia thế, tuy không bằng Trần Gia nhưng cũng đủ người khác phải kính nể
Em đưa tay vòng qua cổ một người đưa li rượu trước mặt, giọng điệu ngọt ngào, pha lẫn chút trầm ấm
Lê Quang Hùng
Chú~…uống đi cho cháu vui
Minh Đức
Trời, anh chưa có già đâu
Lê Quang Hùng
Vậy anh uống đi cho em vui nha
Minh Đức
Được rồi // cầm ly rượu //
Minh Đức cầm li rượu trên tay em rồi uống hết, em thì mỉm cười rồi lại ngồi vào lòng anh. Anh nhìn em rồi chỉ biết cười, để em ngồi trong lòng mình như thế, tay đưa lên xoa đầu em đầy cưng chiều
Dượng em lúc này, tay đang ôm eo phụ nữ. Đôi mắt tia qua phía chỗ em nhưng lại chẳng thấy em đâu, rồi mắt dừng lại phía Minh Đức đang ngồi, thì thấy em ngồi trong lòng liền cảm giác khó chịu
Tay ôm eo phụ nữ khi nãy cũng buông ra. Đi nhanh lại phía em, kéo em ra
Minh Đức nhìn lên, tay cầm li rượu cũng vô thức dừng lại
Minh Đức
Mày làm gì thế Đăng Dương?
Trần Đăng Dương
Hùng còn nhỏ, không nên ngồi trên người mày như thế đâu
Em nhìn cả hai rồi cũng chỉ khoanh tay lại
Em không lên tiếng, em chỉ dùng đôi mắt để nhìn
Minh Đức
Mày không lo cho người phụ nữ kia đi
Minh Đức
Qua đây kéo nhóc đó làm gì
Trần Đăng Dương
Được rồi, nay sinh nhật tao không muốn đôi co
Hắn lúc này quay sang em, phụ nữ kia lại ôm cánh tay của hắn rồi nhìn sang em
Hồng Anh
Chào Hùng, cô là Hồng Anh là vợ của anh Dương
Em chỉ gật đầu nhưng không trả lời, em nhìn sang hắn
Lê Quang Hùng
Dượng..còn gì để nói không?
Trần Đăng Dương
Hồng Anh sẽ là mẹ của con sau này
Hồng Anh
Vậy..chào con nha Hùng mẹ-
Lê Quang Hùng
Xin thứ lỗi. Nhưng tôi đây không cần mẹ kế
Chương 3 : Bà Ta Không Phải Mẹ Tôi
Em đứng nhìn hắn thật lâu, rồi mới xoay người lại không quên để vài lời nói trước khi đi
Lê Quang Hùng
Bà ta không phải mẹ tôi, trong nhà có bà ta sẽ không có tôi
Em bước chân đi rời khỏi chính tiệc sinh nhật mà hắn chuẩn cho em
Em bước lên phòng, đóng cửa lại nhìn vào di ảnh người mẹ đã khuất của em
Lê Quang Hùng
Hắn muốn lấy thêm vợ mới rồi mẹ
Lê Quang Hùng
Năm nay con chỉ mới 13 thôi
Lê Quang Hùng
Mẹ ráng đợi con 5 năm nữa nhé
Hồng Anh nhìn hắn với ánh mắt buồn bã, khóe mi khẽ rơi vài giọt nước nhẹ
Hắn ôm lấy cô khẽ vỗ về, an ủi
Trần Đăng Dương
Đừng lo. Thằng bé còn nhỏ
Hồng Anh
Nhưng…thằng bé có vẻ không thích em cho lắm
Trần Đăng Dương
Rồi thằng bé sẽ thích em thôi đừng quá lo lắng
Hồng Anh
D…dạ “ thằng khốn tao sẽ tống mày đi “
Minh Đức, anh là người im lặng từ nãy đến giờ. Ánh mắt chán ghét nhìn thẳng về phía Hồng Anh, anh đứng dậy vỗ nhẹ lên vai hắn
Minh Đức
Đừng tin tưởng người bên cạnh quá nhiều
Minh Đức
Xin phép // liếc nhẹ cô //
Minh Đức rời đi, Hồng Anh im phắt đi. Ánh mắt khi nãy của anh khiến cô có chút sợ hãi, cô nhìn sang phía hắn
Hồng Anh
Mình vào nhà đi anh
Hắn nắm tay cô đi vào nhà, vừa bước chân vào thì bắt gặp em đang cắm lại bình hoa mà mẹ em thích
Hồng Anh thấy vậy liền đi lại giúp đỡ. Thay vì giúp thì cô cố ý làm rớt bình hoa xuống đất, làm nó vỡ ra từng mảnh
Em nhìn ánh mắt hình viên đạn. Cô ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, khẽ làm đứt tay
Hắn thấy vậy liền đi lại đỡ cô lên. Cô nhìn sang em với ánh mắt hối lỗi, hắn thì đang băng lại vết thương cho cô
Lê Quang Hùng
Khỏi cần, chút vết thương cũng làm như trúng đạn
Trần Đăng Dương
Hùng, con đừng quá đáng
Lê Quang Hùng
Ừ, tôi quá đáng đấy
Lê Quang Hùng
Không thích thì tôi đi, tôi ghét nhất là ở nhà khi có người khác
Trần Đăng Dương
HÙNG, ĐỪNG QUÁ ĐÁNG
Trần Đăng Dương
Sau này Hồng Anh cũng là mẹ con
Lê Quang Hùng
BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI
Em quát lớn vào mặt hắn, hắn sững người nhẹ. Trước đây, em chưa bao giờ quát lại hắn cả
Em siết chặt nấm đấm lại, kiếm chế lại cơn tức giận của bản thân mình, quay người hướng khác, giọng lạc đi pha chút lạnh lùng
Lê Quang Hùng
Trước đây vì dượng tôi mới ở
Lê Quang Hùng
Giờ đây dượng cần cô ta, tôi sẽ ra nước ngoài sống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play