『ĐN One Piece』Those Were The Days
Tự do
...
Con là đứa trẻ của trời, được sinh ra để phụng mệnh cho Ngài.
...
Ngươi không được quên.
...
Máu của ngươi là minh chứng cho ý chí của bầu trời.
...
Mọi bước đi, mọi hơi thở, mọi quyết định trong cuộc đời đều không thuộc về ngươi. Chúng thuộc về Ngài.
Những câu nói đó được ghim sâu thẳng vào trong đầu cô ngay từ khi cô mới chập chững những bước đi đầu tiên, đôi mắt mở to đầy sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ.
Nhiều năm sau đó, câu nói ấy vẫn lặp đi lặp lại như một lời nguyền.
Emelie
Đứa con của bầu trời…phụng mệnh cho Ngài…
Cô nghiến răng, cố xua đi giọng nói đó đang quấn lấy từng ý nghĩ và lý trí trong đầu.
Emelie
Không. Mình không muốn
Nhìn lên bầu trời, những chú chim sải cánh bay lượn mang phép màu của tự do là thứ duy nhất níu giữ được sợi dây lý trí của cô, để không hoàn toàn sụp đổ và mãi mãi quỳ dưới chân một kẻ được gọi là "Ngài".
Vì vậy, cô quyết định sống cho cuộc đời mình.
Năm 12 tuổi, cô chạy trốn khỏi Mary Geoise.
Nhưng khi chạy trốn tới nơi biển bao la kia, cô nhận ra tự do cũng không hiền hòa như cô hằng suy nghĩ.
Emelie
Gió lớn quá! Nếu cứ thế này thì thuyền lật mất!
Cô ghì chặt mái chèo bé tí trong tay, cố gắng giữ chiếc thuyền con khỏi lật giữa những con sóng dữ dội. Nước mưa quất từng đợt vào khuôn mặt, tóc cũng bết dính lại tạo cảm giác thật khó chịu.
Emelie
Không được... ra tới đây rồi... không lẽ mình phải bỏ cuộc sao...
Một con sóng dữ ập đến. Cô không kịp tránh, thân thuyền bị hất tung, cả người bị cuốn vào làn nước đen ngòm. Nước mặn tràn vào phổi, tầm nhìn tối sầm lại.
Khi mở mắt, ánh sáng chói lọi khiến mắt cô theo phản xạ nheo lại. Thay vì những cột đá trắng của Mary Geoise, cô thấy một boong tàu rộng lớn với những cánh buồm cỡ đại đang tung bay theo gió.
Trước mặt cô, một người đàn ông tóc đỏ rực đang cúi xuống, khóe môi cong thành nụ cười nhẹ.
...
Này nhóc, tỉnh rồi đấy à!
...
May thật chứ đùa, tự nhiên thấy một đứa nhóc lênh đênh trên biển trong cơn bão, làm ta thót cả tim đấy!
Dụi dụi mắt vài cái, tầm nhìn mờ nhòe đã dần rõ nét. Một bóng người hiện lên ngay trước mắt cô
Mái tóc đỏ rực, chiếc áo choàng dài phấp phới trong gió
Tim cô thắt lại. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy… giống đến mức cô tưởng như đang mơ thấy ác mộng.
Giọng cô run rẩy, rồi nhanh chóng biến thành tiếng gào thét
Emelie
Tại sao chứ... mình đã cố gắng đến vậy mà... kết cục vẫn là quay trở về nơi đó sao?
Emelie
Đừng… đừng đưa con về! Con không muốn quay lại đó! Làm ơn đi mà, cha...!
...
(Thoáng sững lại, chớp mắt) Hả? Nhóc nói gì vậy...?
Tiếng động lập tức thu hút đám thủy thủ gần đó. Yasopp là người đầu tiên ló đầu ra
Yasopp
Cái gì đấy?! Sao lại tòi thêm đứa con nữa rồi thuyền trưởng!
Yasopp
Học đâu ra cái thói bỏ con vậy!
Lucky Roo
(Vừa nhai thịt vừa gật gù) Chúng ta vừa mới để lại nhóc Uta không lâu, giờ lại thêm đứa nữa.
Lucky Roo
Thuyền trưởng không thấy có lỗi à (gặm thịt)
Shanks giơ tay phản đối, nhưng bị thuyền phó Benn Beckman đứng khoanh tay chen vào, cau mày thẩm vấn
Benn Beckman
Thế là sao, thuyền trưởng?
Shanks
Gì chứ... mấy người sao vậy? Không tin thuyền trưởng của mấy người à!
Shanks
Này nhóc... giải thích cho bọn họ đi... rằng ta không phải loại người đó đó
Cô vẫn lùi sát vào vách tàu, tay run lên.
Emelie
Đừng… đừng lại gần con!
Emelie
Làm ơn đừng bắt con trở về...
Shanks
(Cúi xuống) Nhóc, ta không biết nhóc là ai, ta cũng chẳng phải cha gì của nhóc hết--
Người đàn ông nhướng mày, hơi cúi xuống để ngang tầm mắt cô.
Mắt đối mắt. Trong một khoảnh khắc khiến cô nhận ra rằng... đôi mắt này, thật xa lạ với mình.
Không phải ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt mà cô hàng ngày phải đối mặt.
Ánh mắt ấy, giống như biển vậy.
Shanks
Ta không biết nhóc đang nhầm lẫn điều gì
Shanks
Và ta cũng không biết cha của nhóc là ai hết.
Cô sững lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông như muốn xác nhận lại suy nghĩ trong đầu mình.
Cô khẽ thở ra, vai chùng xuống.
Emelie
Ông... thật sự không phải...
Shanks
Không phải là tốt rồi!
Shanks
Nhưng mà nhóc gọi ông thì kì quá he, gọi anh đi cho đẹp.
...
(Băng Tóc Đỏ) Nói vậy mà nói được à!
Yasopp
Đừng dở trò với bé gái nha thuyền trưởng.
Cô vẫn sững lại sau cái xác nhận ấy, trong đầu chưa tin được vào sự thật lúc này. Nhưng trong cô bất giác nổi lên một cảm giác, một thứ cảm giác ấm áp và hạnh phúc, như thể khắp các giác quan đều muốn thông báo với cô rằng
Tự do, cô đã chạm tới rồi.
A name to begin with
Đêm buông xuống, biển yên ả hơn sau cơn bão ban ngày.
Cô ngồi co ro bên góc, quấn chặt tấm chăn Lucky Roo đưa cho, ánh mắt vẫn cảnh giác lia khắp mọi người.
Yasopp
Có cần canh nó không?
Yasopp huých Beckman, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để Shanks nghe thấy.
Benn Beckman
Cứ để mắt tới đi, không thừa đâu.
Benn Beckman
Sợ con nhóc này ăn gan hùm lại nhảy xuống biển.
Shanks chống tay lên lan can, liếc sang
Shanks
Này, nhóc không phải tù nhân. Bọn ta cũng không giam giữ nhóc
Shanks
Đừng có mãi ủ rũ một góc như thế
Emelie
(quay mặt đi, không đáp)
Lucky Roo từ đâu thò đầu ra, cắn miếng thịt rồi chen vào
Lucky Roo
Nếu thật sự là con gái thuyền trưởng thì sao nhỉ?
Yasopp
(Chống cằm) Ờ mà giờ nhìn kĩ cũng giống phết đấy chứ. Đôi mắt, rồi mái tóc màu đỏ nữa.
Shanks nhăn mặt, nhưng đám thuyền viên thì bắt đầu bàn tán rôm rả.
Benn Beckman
Thôi được rồi. Chia ca canh nó đi. Yasopp canh từ giờ tới nửa đêm, Lucky Roo tới sáng. Nếu nó bỏ trốn thì Shanks chịu trách nhiệm.
Shanks
Khoan, sao lại là tôi nữa?
Benn Beckman
Ai biết, ai bảo con bé gọi cậu là "cha" trước.
Shanks
Vớ vẩn! Tui đâu phải cha nhỏ!!!
Trong khi ngài thuyền trưởng vẫn đang ầm ĩ thì đám thuyền viên bắt đầu tản ra, không ai muốn nhận trách nhiệm này
Thấy thế, Shanks cũng đành ngậm mồm bất lực chứ biết sao giờ.
Shanks
Mấy cái tên này... hốc cho lắm vào rồi báo thuyền trưởng.
Đến khuya, cô vẫn chưa ngủ.
Cô nghe tiếng sóng, lẫn vào đó là tiếng bước chân ai đó đi qua lại, chắc là Yasopp đang canh chừng cô.
Lòng cô vẫn đang lấn cấn, không tin vào lời gã tóc đỏ kia, nhưng cũng chẳng thấy cái cảm giác ngột ngạt như ở Mary Geoise.
Cô khẽ kéo chăn lên, nhìn sang boong bên kia. Shanks đang tựa vào cột buồm, ngủ gà ngủ gật, miệng khẽ cười trông thật ngu ngốc
Cô thấy mí mắt nặng dần, nhưng không tài nào ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt, ký ức cũ lại tràn về
...
Con là Thiên Tử. Con phải gánh vác trách nhiệm gia tộc.
...
Tự do là thứ phù phiếm. Đừng để ta thấy con đi lạc hướng.
Giật mình mở mắt, mồ hôi túa ra dù gió đêm mát lạnh. Cô ngồi bật dậy, ôm đầu, tim đập dồn dập.
Cô ngồi như thế rất lâu, đôi mắt hướng vào khoảng tối mịt mùng. Từng đợt sóng vỗ vào mạn tàu, đều đặn nhưng nặng nề, như nhắc nhở cô rằng ngoài kia là biển cả vô tận.
Bên trên, tiếng bước chân thưa thớt của Lucky Roo đổi ca vọng xuống.
Cô kéo chăn trùm kín đầu, cố xua đi âm thanh đang hành hạ trong tâm trí mình.
Cô không ngủ được. Có lẽ sẽ phải thức trắng hết đêm nay.
Mặt trời vừa ló khỏi đường chân trời thì cả tàu Tóc Đỏ đã náo loạn.
Yasopp
Không thấy con bé đâu!
Yasopp la toáng, vừa chạy vừa đá đổ một thùng gỗ.
Lucky Roo nhét vội khúc thịt vào miệng, nói ú ớ
Lucky Roo
Chắc nó trốn thiệt rồi!
Shanks bật dậy từ chỗ ngủ cạnh cột buồm, tóc tai rối bù
Shanks
Cái gì? Mấy ông làm nhiệm vụ mà để nó chạy hả?
Yasopp
Ủa, không phải nhiệm vụ của ông à?
Shanks định phản bác, nhưng thấy ánh mắt Beckman nên thôi
Shanks
Bao quanh là biển như này thì chạy đi đâu được!
Cả boong nhốn nháo, người thì lục khoang tàu, người trèo lên cột buồm, có đứa còn nhìn xuống biển coi có cái đầu màu đỏ nào nổi lên không
Cả đám chạy ùa tới. Cô đang ngồi trên mũi tàu, hai chân thả lơ lửng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời
Shanks
(thở phào) Nhóc định hù chết cả tàu hả?
Emelie
Xin lỗi. Cháu muốn ngắm bình minh.
Benn Beckman
(Khoanh tay đứng phía sau) Lần sau nếu muốn cứ báo một tiếng, không ai cấm cản gì nhóc đâu.
Celestine khẽ gật. Một lúc sau, cô hỏi
Emelie
Mọi người...sống thế này bao lâu rồi?
Shanks
Hửm... không nhớ nữa
Shanks
Ta thì sinh ra đã thuộc về biển rồi nhóc con.
Cô nhìn biển, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Ở Mary Geoise, mỗi ngày đều giống hệt nhau như con búp bê bị đóng khung. Chưa hề biết cái cảm giác tự do tự tại này là gì.
Emelie
Chú đã nói rồi mà...
Shanks
Ờ đúng rồi. Ta vẫn đang chờ đó nhóc
Shanks
(Bật cười) Ngố thật, tên của nhóc.
"Tên của ngươi là Celestia, cái tên được Người ban tặng, là cái tên của trời."
"Ngươi không được quên sức nặng của cái tên ngươi đang mang."
Emelie
"Tên của mình... mình không muốn nó..."
Emelie
Tên... cháu không có.
Yasopp
Một con bé từng này tuổi rồi mà không có tên. Đám cha mẹ nó làm ăn gì vậy?!
Benn Beckman
Hoặc có thể con bé không muốn nói ra.
Emelie
(Hơi giật mình vì trúng tim đen)
Shanks để ý mọi nhất cử nhất động của cô. Thấy được dáng vẻ này, Shanks cũng không muốn tra hỏi nhiều.
Shanks
Không có thì mình đặt! Phải đặt cái tên thật dễ thương!
Benn Beckman
Này này tên ngốc, đừng làm bậy.
Benn Beckman
Có biết cái tên ý nghĩa như nào không mà dám làm đại?
Shanks
Ai bảo! Đang rặn nát óc nghĩ đây
Shanks
Này nhóc, nhóc thích tên gì?
Lucky Roo
Nghe cũng ngon đấy.
Shanks
Không thì Pochinki?
Yasopp
Đặt mẹ là cổng trời luôn đi!
Benn Beckman
Không làm hẳn hoi được thì đừng làm.
Benn hắng giọng, tặng cho Shanks quả đấm.
Shanks
(Xoa đầu) Đang nghiêm túc đây... mắc gì đánh người ta...
Shanks vừa xoa xoa cái đầu nổi cục u vừa ngồi xổm xuống nhìn kĩ khuôn mặt của cô, lâu lâu xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ
Shanks
Chọn gì bây cũng không thích!
Shanks
Chưa từng hỏi con bé có thích hay không!
Yasopp
Cứ đặt đi rồi mốt nó xử lí thuyền trưởng vì gọi nó là Pizza.
Lucky Roo
Thịt cũng ngon mà
Yasopp
Ai nói tới đồ ăn ông nội!
Shanks
Dẹp hết, anh đây nghĩ ra rồi
Shanks
Thích cái tên này chứ?
Shanks
Ta cũng chẳng rõ ý nghĩa sao... mà nhìn mặt nhóc thì nảy ra cái tên này
Emelie
"Một cái tên mới..."
Shanks
Sao không nói gì...
Emelie
Tên cháu là Emelie.
Shanks ngẩn người nhìn con bé trước mặt đang lần đầu tiên nở nụ cười. Không phải nụ cười tươi như hoa hay nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ, mà nó mang nỗi niềm man mác gì đó mà Shanks không thể định nghĩa. Không biết con bé này đã phải trải qua những gì.
Shanks
Được, vậy nhóc là Emelie.
Họp
Chiều hôm đó, mặt biển lấp lánh ánh vàng của hoàng hôn. Con tàu băng Tóc Đỏ lướt chậm rãi, chuẩn bị tiến gần một hòn đảo
Trong khoang họp, băng Tóc Đỏ tụ tập quanh chiếc bàn gỗ dài
Beckman đứng đầu bàn, giọng nghiêm nghị nói
Benn Beckman
Chúng ta cần nói rõ vài chuyện về con bé. Giữ nó trên tàu không ổn.
Benn Beckman
Không rõ gốc gác của nó là gì. Nó cũng không tin tưởng, không hợp tác với ai trên tàu này.
Yasopp
Cậu thì không đáng tin.
Benn Beckman
Hơn hết, đi theo hải tặc như chúng ta là cực kỳ nguy hiểm.
Lucky Roo gật gù, vừa nhai vừa nói
Lucky Roo
Với cái tính ăn uống vô tội vạ sống vô tổ chức của chúng ta thì với một đứa trẻ khó mà theo nổi.
Yasopp
Tôi cũng nghĩ khó mà giữ lâu trên tàu được
Hongo, bác sĩ của băng lên tiếng
...
(Hongo) Tôi đã kiểm tra một lượt con bé
...
(Hongo) Cơ thể nó vẫn ổn, nhưng tâm lý thì không. Cứ nhìn cách nó né mọi tiếp xúc là rõ.
...
(Hongo) Nó cần một nơi an toàn và tĩnh lặng để hồi phục, chứ không phải lênh đênh vô định trên biển.
Benn Beckman
Đảo kế tiếp có thị trấn đủ lớn, ta có thể để nó ở đó.
Benn Beckman
Nếu muốn, chúng ta sẽ trả tiền cho một chỗ ở và để dân địa phương chăm sóc.
Không khí trong phòng trầm hẳn xuống. Tất cả đều biết đây là quyết định hợp lý, nhưng mà...
Shanks ngả ghế ra sau, gác chân lên bàn, cười nhạt
Shanks
Nghe cứ như mấy người coi con bé là kiện hàng ấy.
Benn Beckman
(Cau mày) Đây không phải chuyện đùa, Shanks.
Shanks
Nhưng sao không thử hỏi con bé có muốn ở lại không?
Benn Beckman
Nếu muốn giữ một đứa trẻ trên tàu thì ta đã không bỏ lại Uta ở hòn đảo đó.
Shanks
Nhưng đó không phải lí do chúng ta để con bé lại.
Bầu không khí trùng xuống
Yasopp
Thôi, con lạy mấy bố!
Yasopp
Có thế mà cũng phải cãi nhau!
Lucky Roo
Nó thậm chí còn không chịu mở miệng với tụi mình.
...
Tôi cũng nghĩ nên để cô bé xuống tàu.
...
Nhìn nhỏ cũng không giống kiểu người bươn chải trên biển
...
Biết đâu để nó ở lại lại tốt cho nó.
...
Cách con bé ăn, đi đứng, nói chuyện đều toát lên vẻ dị dị, nhìn kiểu gì cũng chả thấy nét gì liên quan tới biển
...
Hay nó là con của quý tộc? Kiểu đang du ngoạn trên biển thì sóng đánh bể thuyền?
...
Này, thuyền trưởng và thuyền phó nghĩ sao?
Benn Beckman
(Không nói gì, nhìn sang Shanks)
Mặt biển trong vắt đến mức nhìn thấy cả những đàn cá nhỏ bơi lượn dưới mạn tàu. Cánh buồm căng gió, con tàu Tóc Đỏ lao nhẹ nhàng về hướng tây nam. Tiếng sóng vỗ, tiếng gỗ kẽo kẹt hòa vào tiếng cười ồn ã của thủy thủ.
Cô đứng ở boong giữa, lần tìm một góc khuất để tránh ánh mắt người khác.
Emelie
"Tại sao mình lại để mấy ngày qua chìm trong sợ hãi?"
Cha cô luôn muốn cô cúi đầu, giữ im lặng, tỏ ra ngoan ngoãn để tránh những rắc rối không cần thiết
Nhưng bây giờ, cha không ở đây.
Emelie
"Họ cứu mình, mình không thể vô ơn như thế này được."
Ở góc boong tàu, Lucky Roo đang chia thịt nướng ra đĩa. Anh cười híp mắt khi thấy cô bước lại gần
Lucky Roo
Ơ kìa! Công chúa nhỏ chịu rời khỏi đi tham quan rồi hả?
Yasopp từ đâu chen vào, chống tay lên lan can
Yasopp
Không sao! Không quen thì ở trên tàu này rồi sẽ thành quen thôi!
Yasopp
Muốn thử tập bắn súng không nhóc?
Benn Beckman
Sao lại dạy đứa trẻ cầm súng vậy cái tên ngốc này!
Yasopp
Sao đâu ba... vậy thôi, bắn cung đi.
Emelie
...Cháu chưa bắn cung bao giờ
Yasopp nhún vai như thể với anh đó là chuyện đơn giản nhất thế giới
Yasopp
Cứ coi là trò tiêu khiển. Trúng hay trượt cũng chẳng ai cười nhóc đâu
Yasopp
Nhưng mà đừng nhắm vào đít thằng Roo nhá
Emelie nhìn hai người, bất giác môi hơi cong lên một nụ cười mà chính cô cũng không ngờ tới
Từ xa, Beckman bước lại đưa cho cô một chiếc cốc gỗ.
Benn Beckman
Nước táo. Uống thử đi
Emelie nhận lấy chiếc cốc, chạm mắt Beckman một thoáng rồi khẽ gật
Benn Beckman
Thú vị thật. Lần đầu nghe nhóc nói cảm ơn đó
Yasopp
Thôi nào mấy ông! Sao cứ phá đám chỗ người ta làm việc!
Yasopp dựng một tấm bia tạm chế từ thùng gỗ và một miếng vải trắng, đặt ở đầu boong
Trên miếng vải là hình vẽ nguệch ngoạc khuôn mặt Shanks kèm dòng chữ “Hãy bắn tôi!”
Yasopp đưa cô cây cung gỗ, nhẹ hơn cô tưởng.
Yasopp
Nắm lấy cây cung như thế này
Yasopp chỉnh từng ngón tay của cô
Yasopp
Rồi kéo dây… thả lỏng ra, đừng để cổ tay cứng quá.
Cảm giác có ai đó đứng sát chỉnh tay khiến Emelie hơi căng thẳng, nhưng giọng Yasopp cứ đều đều, không ép buộc thúc giục nên cô dần thả lỏng.
(chỉ vào hình vẽ trên tấm bia) Được rồi, nhắm vào mũi thuyền trưởng
Emelie
(Hít sâu, kéo dây, thả)
Mũi tên vèo một tiếng, ghim thẳng xuống sàn tàu, cách bia gần hai mét
Cú bắn ấy thành công làm những người xem không khỏi nhịn cười. Shanks từ đằng xa cũng tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn mũi tên
Shanks
Trời ơi, thì ra nhóc muốn bảo vệ ta sao!
Emelie
(đỏ mặt) Cho cháu bắn lại
Yasopp
(cười khoái chí) Thế mới gọi là tinh thần chứ!
Lần thứ hai, mũi tên ghim vào mép bia. Tiếng reo vang lên từ nhiều phía.
Lucky Roo
Chà, chiến binh mới tiến bộ rồi
Shanks
(cười lớn, vỗ vỗ vai cô) Cứ đà này Yasopp hít đất mất thôi
Emelie nhìn tấm bia, rồi nhìn cây cung trong tay. Trong lòng cô chợt lóe lên một cảm giác lạ, một cảm giác phấn khởi lạ thường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play