Mật Ngọt Trong Tim Anh
Tiệc Sinh Nhật.
Tại một bữa tiệc sa hoa và lộng lẫy toát lên vẻ cực kì mùi tiền khiến cho các vị khách mời đều phải kinh ngạc và trầm trồ về nó.
Đây chính là bữa tiệc sinh nhật cậu ấm của gia tộc đứng đầu đỉnh kim tự tháp hàng trăm năm không lung lay, bao người ngưỡng mộ và kiêng dè, Lục gia - Lục Đình Hữu.
Sảnh tiệc, nơi nhóm bạn của anh đang tụ tập tại đó.
Tạ Trì
Năm nào cũng tổ chức sang trọng quá ta , lóe hết mắt tao rồi đó //cười//
Lục Đình Hữu
Ý kiến? *không để tâm*
Diệp Tố Nhiên
Này //hích tay Mộc Linh nói nhỏ//
Mộc Linh
//quay sang// hửm, gì vậy mày?
Diệp Tố Nhiên
Sao nhỏ học sinh mới kia lại xuất hiện ở đây vậy? //mắt hướng về phía Trà Trà//
Mộc Linh
//nhìn theo// làm sao mà tao biết được, mà cũng đúng, sao nó lại xuất hiện ở đây ta? Được mời à?
Diệp Tố Nhiên
Tao không ưa nhỏ đó chút nào, lúc nào cũng tỏ vẻ, mà đồ thì sài toàn hàng nhái *giọng giễu cợt*
Họ không phải coi thường người nghèo mà họ coi thường những người nghèo mà luôn tỏ vẻ rằng mình giàu.
Mộc Linh
Thật không ưa nổi, thằng kia nghĩ gì mà lại cho nó tham gia tiệc vậy!
Hà Sương Nhi
//chen vào// nghe nói là mẹ nhỏ đó đã giúp tìm được ông cụ lạc đường trở về nên nó được phép đến đây đó.
Mạc Hoài An
Hoang đường thực sự, mẹ nhỏ đó là giúp việc đúng không?
Hà Sương Nhi
Ừ đúng rồi đó, cũng vì việc này mà nhỏ đó được tài trợ học ở trường chúng ta.
Diệp Tố Nhiên
Nó nghĩ mình là nữ chính tiểu thuyết ngôn tình hay gì!? *khinh bỉ*
Ninh Dụ Trà
//tới đứng gần anh//
Ninh Dụ Trà
//giơ hộp quà ra// đây-y là món quà mình tặng cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Dung Phong Miên
Ồ, thái tử gia kìa, nhận tấm lòng người ta đi kìa *cợt nhả*
Lục Đình Hữu
Đừng làm càng //nhíu mày//
Lục Đình Hữu
//nhận lấy hộp quà, mở ra//
Khi hộp quà được mở ra, bên trong suốt hiện một chiếc khăn len màu xám cực kì giản dị và có phần hơi thô. Nhìn chiếc khăn này, mọi người có thể hình dung được người làm nó còn chưa được thành thạo và khá vụng về.
Vũ Hải Minh
Là một chiếc khăn len, cậu tặng này là có gì muốn gửi gắm tới Lục thiếu đây ta //cười//
Người Thừa Kế.
Ninh Dụ Trà
*e thẹn* đây là chiếc khăn mình tự tay đan dù nó không quý giá nhưng mong cậu sẽ thích nó.
Ninh Trà Trà chưa kịp vui mừng thì đã thấy anh đưa nó cho quản gia khiến cho lòng cô trùng xuống.
Lục Đình Hữu
"thật phiền phức"
Mạc Hoài An
//đẩy ả ta ra// tặng quà mày nè thằng tảng băng.
Lục Đình Hữu
//nhận lấy// cảm ơn.
Diệp Tố Nhiên
Của tao nè //đưa quà//
Vũ Hải Minh
Tao nữa //đưa quà//
Mọi người cũng lần lượt mang những món quà có giá trị đắt đỏ ra tặng anh, đây chính là sự đối lập lớn đối với món quà của Trà Trà đã tặng trước đó - Ranh giới giữa kẻ giàu và nghèo!
Anh cũng lên tiếng cảm ơn và đưa chúng cho quản gia cất giữ.
Khán phòng rực rỡ ánh vàng. Những chùm đèn pha lê tỏa sáng, phản chiếu lên gương mặt của hàng trăm vị khách danh giá. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, rồi dần tắt.
Lục Trầm
//bước lên khán đài, phát biểu//
Lục Trầm
Xin thật cảm ơn những vị khách đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay.
Lục Trầm
Ngày hôm nay chính là sinh nhật của con trai tôi, Lục Đình Hữu và cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn 'Thính Lăng' do tôi bổ nhiệm.
Lục Đình Hữu
//khẽ chỉnh lại cổ áo vest đen, bước lên bục//
Cả khán phòng vỗ tay vang dội, hàng loạt ánh mắt đều hướng về phía anh. Mỗi bước đi của anh đều mang theo khí chất trầm tĩnh và uy nghi. Anh không cười, chỉ ánh mắt sáng rực trong ánh đèn - ánh nhìn của một người sinh ra để đứng trên đỉnh.
Lục Đình Hữu
//bước lên khán đài cạnh Lục Trầm//
Lục Đình Hữu
//cầm micro, khẽ cúi đầu chào// Trước hết, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tiệc đặc biệt này.
Lục Đình Hữu
Sinh nhật năm nay không chỉ là một cột mốc tuổi tác, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Tôi không biết mình có xứng đáng với hai chữ ‘người thừa kế’ hay chưa - nhưng tôi biết chắc rằng, tôi sẽ không để công sức của cha tôi, và của tất cả những người đang tin tưởng tôi, trở thành vô nghĩa.
Lục Đình Hữu
Tôi không giỏi nói lời cảm ơn. nhưng hôm nay, tôi thực sự biết ơn. Cảm ơn vì đã ở đây, vì đã tin tưởng tôi.
Lục Đình Hữu
//nâng ly rượu vang//
Lục Đình Hữu
Vì những năm tháng đã qua, vì tương lai đang đến - xin mời mọi người nâng ly.
Lời phát biểu của anh vừa dứt, những tiếng vỗ tay bùng lên theo sau đó là những lời xì xào bàn tán, bởi giọng nói quá uy nghiêm và sắc bén của anh khiến các khách mời cảm thấy ngột ngạt và tự hỏi liệu đó có phải là khí chất của một người thừa kế tương lai nên có trong gia tộc quyền quý bậc nhất hay không.
Ánh sáng pháo hoa sinh nhật rực rỡ nổ tung bên ngoài khung cửa kính. Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng và tiếng reo hò, người thừa kế trẻ tuổi đứng đó - trầm tĩnh, kiêu hãnh, và cô độc một cách đẹp đẽ.
Đa Nhân Vật
Khách mời: oa cậu ấy đẹp trai thật đó //nói với người cạnh mình//
Đa Nhân Vật
khách mời: nhưng cậu ta trông lạnh lùng quá, tôi nổi hết cả da gà rồi đây nè //ôm vai//
Đa Nhân Vật
Khách mời: đúng là có hơi lạnh thật.
Buổi tiệc cứ thế diễn ra thật thuận lợi, hòa vào tiếng nhạc du dưa, nhẹ nhàng.
Không Ngoan.
Trong căn phòng bệnh viện tư nhân xa hoa ngập tràn mùi thuốc sát trùng tinh khiết, ánh đèn ấm áp dịu nhẹ phủ lên từng góc tường trắng muốt. Dáng người nhỏ bé nằm trên giường bệnh, thân thể ốm yếu được bao bọc bởi vô số thiết bị y tế tinh vi đang vận hành nhịp nhàng để duy trì sự sống, nhưng gương mặt lại không hề mang vẻ cô độc.
Bên cạnh giường, ba mẹ cô ngồi đó, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trên bàn là những hộp cháo yến bồi bổ đắt tiền còn bốc hơi ấm, được chuẩn bị cẩn thận chỉ để cô có đủ sức uống thuốc.
Cát Lam • Phong Phu Nhân
//dịu giọng dỗ dành//
Cát Lam • Phong Phu Nhân
Ăn thêm một chút nữa thôi con //đưa thìa cháo tới//
Phong Quý Noãn
//quay mặt đi//
Thấy cô mãi không chịu ăn, lúc này ba cô mới lên tiếng, giọng đầy kiên nhẫn.
Phong Kỷ Ngạn
Không ăn thì làm sao uống thuốc?
Phong Kỷ Ngạn
Con đừng có bướng.
Phong Quý Noãn
//khẽ nhăn mũi//
Phong Quý Noãn
Con no rồi //giọng nói yếu ớt nhưng nũng nịu//
Phong Quý Noãn
Con không muốn ăn nữa đâu.
Phong Quý Noãn
//kéo chăn che tới cằm//
Cát Lam • Phong Phu Nhân
//thở dài bất đắc dĩ//
Không khí đang rộn ràng yêu thương ấy bỗng chốc khẽ khựng lại khi cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, đôi mắt đang lười biếng của cô lập tức sáng lên, khóe môi cong cong thành nụ cười vui mừng không giấu nổi, như thể mọi mệt mỏi và ốm yếu đều bị xua tan chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Phong Quý Noãn
A Hữu //mở to mắt//
Mẹ cô thấy anh bước vào thì khẽ mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại tập hồ sơ trong tay.
Cát Lam • Phong Phu Nhân
A Hữu tới rồi à, con bé nãy giờ không chịu ăn, con dỗ con bé ăn giúp dì với.
Cát Lam • Phong Phu Nhân
Dì còn phải quay về văn phòng luật, có một phiên điều trần quan trọng không thể trì hoãn.
Phong Kỷ Ngạn
//khoác áo vest// ba phải về công ty xử lý công việc. Con nhớ ngoan ngoãn ăn uống, nghe lời bác sĩ và A Hữu.
Phong Kỷ Ngạn
//xoa đầu cô//
Cát Lam • Phong Phu Nhân
Tối ba mẹ lại sẽ lại tới.
Phong Quý Noãn
Dạ //khẽ gật đầu//
Cát Lam • Phong Phu Nhân
//khẽ mỉm cười quay sang anh// con nhớ ở lại chăm sóc con bé giúp dì, có gì thì gọi dì ngay.
Phong Kỷ Ngạn
Nhớ dỗ con bé ăn hết, đừng chiều quá //vỗ vai anh//
Lục Đình Hữu
Dì chú yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại nhẹ nhàng, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn hai người. Tiếng máy móc y tế đều đều vang lên, hòa cùng ánh đèn ấm áp, khiến căn phòng xa hoa bỗng trở nên dịu dàng hơn.
Anh khẽ bước tới bên giường bệnh, giọng nói hạ thấp xuống, dịu dàng đến mức sợ làm cô giật mình, khác xa với vẻ lạnh lùng ở bữa tiệc.
Lục Đình Hữu
Không ngoan rồi.
Lục Đình Hữu
//sờ nhẹ chóp mũi cô//
Lục Đình Hữu
Sao lại không ăn, hửm?
Cô chớp mắt nhìn anh, đôi môi nhạt màu khẽ mím lại.
Phong Quý Noãn
Không muốn đâu cháo đắng lắm //cố chấp lắc đầu//
Anh bật cười khẽ, đưa tay chỉnh lại chiếc gối phía sau lưng cô, động tác quen thuộc đến tự nhiên.
Lục Đình Hữu
Không ăn thì làm sao khỏe lại được?
Lục Đình Hữu
Em định để ba mẹ lo mãi như thế à?
Cô im lặng một lát, ánh mắt lén liếc về phía bàn nhỏ đầy những bát cháo yến còn ấm, rồi lại quay sang anh.
Phong Quý Noãn
//mím môi// nhưng cháo rất đắng..
Phong Quý Noãn
Không muốn..
Anh cầm bát cháo lên, hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng pha chút bất lực lẫn chiều chuộng.
Lục Đình Hữu
Đắng thật sao?
Phong Quý Noãn
//mím môi gật đầu nghiêm túc// đắng lắm..
Anh khẽ cười, không nói thêm, trực tiếp múc một thìa đưa lên miệng nếm thử. Cháo yến mềm mịn, vị thanh ngọt dịu dàng lan nơi đầu lưỡi, hoàn toàn không có chút vị đắng nào.
Lục Đình Hữu
Không đắng //đặt thìa xuống//
Lục Đình Hữu
//nhìn cô chăm chú// rõ ràng là ngọt.
Phong Quý Noãn
//ngẩn ra// nhưng..em thấy rất đắng mà.
Phong Quý Noãn
//chớp chớp mắt//
Anh khẽ thở dài, giọng trầm xuống, mang theo chút dịu dàng khó che.
Lục Đình Hữu
Em chỉ là không muốn ăn thôi đúng không?
Phong Quý Noãn
//im lặng quay mặt đi// em mệt, miệng còn đắng nữa.
Lục Đình Hữu
//đưa thìa cháo lại gần//
Lục Đình Hữu
//dỗ dành// ăn một chút thôi, lát nữa anh đưa em ra ngoài.
Phong Quý Noãn
//ngạc nhiên// ra ngoài ạ?
Từ sau khi ngã bệnh, cô hầu như không được bước chân ra khỏi căn phòng ấy. Ba mẹ cô luôn lo lắng rằng chỉ cần một cơn gió lạnh lướt qua, thân thể vốn đã suy nhược kia sẽ dễ dàng nhiễm hàn, khiến bệnh tình trở nặng. Vì thế, cô rất muốn được ra ngoài như bao người.
Lục Đình Hữu
Dưới sảnh có một vườn hoa rất đẹp, không khí trong lành hơn trong này. Ra đó hít thở chút, tinh thần sẽ dễ chịu hơn.
Phong Quý Noãn
Anh nói thật sao //vui mừng//
Lục Đình Hữu
Đã gạt em bao giờ chưa?
Lục Đình Hữu
//thổi cháo// ngoan ăn nhanh đi.
Phong Quý Noãn
//ăn ngon lành//
Cô ăn hết bát cháo yến còn ấm, từng thìa chậm rãi nhưng ngoan ngoãn. Đến khi đáy bát trống không.
Lục Đình Hữu
//đưa bát thuốc tới// uống đi rồi anh đưa em ra ngoài.
Cô khẽ nhăn mũi, nhưng vẫn nghe lời, cầm lấy ly nước, uống từng ngụm nhỏ, nuốt xuống vị đắng quen thuộc,đôi mày mảnh khẽ chau lại.
Phong Quý Noãn
//khẽ thở ra một hơi// xong rồi..
Lục Đình Hữu
//cong môi cười, đưa tay lau nhẹ khóe môi cô//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play