[ Muoiimoon ] [Muộii X Lamoon] NỢ?
#01
Kp là lét
Fic đầu tiên của tuii về em xinh=))
Kp là lét
yaaaa i love muoiimoon
Kp là lét
Mà có cái rảnh háng là viết ngược=))
Kp là lét
💔 mình xin lỗi mấy bạn
Kp là lét
Tin mình kết là He.Uy tín!
Kp là lét
hẹ hẹ flop kệ mẹ !!!
Kp là lét
Mỗi chap mấy chap đặc biệt là tui ghi chú
Kp là lét
Ê sợ quá mn ơi chánh quyền khủng bố đời tư fan 💔
Hôm nay là ngày cuối tuần cô đang nằm ngủ nướng trên phòng của mình.Ánh nắng buổi sáng từ khe cửa kính lọt vào trong.Chiếu ngang qua gương mặt đang nhắm nghiền mắt vẫn còn say giấc nồng.Thì bỗng có tiếng kêu từ dưới nhà vọng lên khiến cô mơ màng tỉnh giấc
Mẹ Muộii
Muộii ơi!! Con ơi! // bấm chuông cửa //
Đấy là tiếng của mẹ cô đang đứng trước cửa.Cô ngồi dậy với bộ dạng lượm thuộm,đầu tóc còn chưa được chải chuốt.
Cô giật mình vì tiếng của mẹ mình vang lên.Tay cô mò lấy điện thoại,mở lên xem thì đã 08:30 rồi. Cô uể oải mà bước xuống giường.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
"Ưm..sao bữa nay có chuyện gì mà mẹ lại lên đây kiếm mình?" // thì thầm //
Cô đi xuống cầu thang mà chả làm gì với cái hình tượng của mình cả.Vừa đi cô vừa ngáp ngắn ngáp dài,xoa vai gáy đi xuống.
Cô vừa mở cánh cửa ra là ánh nắng đã dọi thẳng vào mắt khiến cô phải dùng tay che chắn trước mặt của mình
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Có... chuyện gì hả mẹ? // mở cửa // Ư..
Tiếng "Cạch" vang lên và khi cô để tay xuống thì cô chỉ thấy mẹ mình và cả Phương Mỹ Chi.Cô ráng nhìn phía sau lưng của mẹ cô thì thấy có một bóng dáng đang hạ thấp bản thân xuống.
Phương Mỹ Chi - Chị 7
hí lô.. // giơ hai ngón tay //
Và một cái tiếng mạnh cánh cửa bị đóng mạnh lại
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Ủa! Gì dị bà nụi!! // gõ cửa //
Một hồi thì cửa mới được mở lại
Mẹ Muộii
Ủa.. Gì dị..// ngơ ngác nhìn //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Con..thay đồ tý ấy mà..// gãi đầu //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Trời trời.. Bày đặt dữ vậy tròi.// nhìn //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Thôi.. im dùm tui cái đi bà Chi! // chỉ vào mặt //
Hai người nhìn nhau ánh mắt nheo lại
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Còn con nhỏ ở ngoài sau kia là ai vậy? // chỉ vào người đó //
Mẹ Muộii
Con Nói chuyện cho đàng hoàng // gằn giọng //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ơ.. Dạ dạ..// tủi thân //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Há há dừa lòng tao!!
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
// Liếc //
Mẹ Muộii
Được rồi mấy đứa vào nhà đi. Mẹ kể cho con gái mẹ nghe // đi vào//
Thanh Thảo lách qua một bên để cho ba người vào.Cô chỉ chăm chú người đang đi nép mặt vào lưng của mẹ cô.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
"Hửm?..Sao lại phải núp như vậy? Mình cũng đâu đáng sợ đâu.." // suy nghĩ //
chị BỰ hơn người ta luôn đó
Một hồi sau thì ba người ngồi lại còn cô gái kia thì trốn đâu mất tiêuu
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
hửm... chuyện này là sao vậy mẹ với lại bà tám này đâu ra và..sao lại đi chung với mẹ tui vậy? // bối rối //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
À..thì.. // nhìn qua mẹ Muộii //
Mẹ Muộii
Ừm.. Thì Chi nó xin mẹ đi chung với con bé nên đi luôn.Lâu rồi không lên thăm con // tay áp vào má //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Vậy?.. Cái người hồi nãy là ai? // nghi hoặc //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Là 'Cốt' của tui á hihi // cười trừ //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Là ai? // nhướn mày //
Phương Mỹ Tho im lặng rồi out khỏi cuộc trò chuyện đi kiếm cái người mà bả gọi là 'Cốt' để cho cô coi
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
"cái vụ gì.. Không biết nữa hà..Mới Sáng sớm !" // xụ mặt //
Một hồi sau cỡ nửa tiếng thì cô lại nghe thấy tiếng cãi nhau
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Thôi đi ra đi má!Chứ tao để mày ở nhà là tao bị.. Tùm lum đủ thứ hết trên á!! // lôi kéo //
:Không đâuuu!! Sao mày không cho tao ở nhờ mấy người khác tại sao lại là chị ta!!
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Chứ mấy đứa kia còn chỗ đâuu!!
:Không được!! Tao đã nói là Không!! Buông tao ra!!
:Mày chơi mà!! Bày đặt sợ chồng rồi đuổi đi không hà!Bỏ tao luôn đồ tồi!
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
"tình tay ba hả?.." // lẩm bẩm //
Mẹ Muộii
Con đi xem hai đứa nó làm gì mà um xùm lên dữ vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Dạ.. Vậy để con ra xem // đứng dậy khỏi ghế //
Cô từ từ đi ra mở cửa ra thì cái rầm
Cô bị một người đè lên khiến cô nhắm chặt mắt mà chửi thề.còn Chi thì nhìn bất ngờ quá đơ người ra luôn
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Cái đijt!? // lấy tay chống ra sau //
Và người đang đè lên người cô là nàng
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Ưm..! X-xin lỗi.. // ngước lên //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
// đơ cái mặt ra luôn há hốc //.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
"...? Diễm Hằng?" // thì thầm //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
"Thanh Thảo!?." // tự thốt ra //
Mẹ cô nghe tiếng động liền quay người nhìn ra
Cả 4 người đứng hình không ai nhúc nhích một hồi sau mới ổn lại cô vẫn còn bị sốc bởi vì..
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
*Cốt của con Chi lại là Diễm Hằng?..* // nhìn vào Hằng //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
*Sao lại gặp lại trong hoàn cảnh này chứ!.. Thanh Thảo?..Tại sao tôi lại phải gặp chị lần nữa chứ?* //suy nghĩ//
Nàng liền níu áo của Chi cầu cứu
Phương Mỹ Chi - Chị 7
"cái gì??" // trao đổi bằng ánh mắt //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
"Làm bộ như tao bị gì gì đó đi!!"
Phương Mỹ Chi - Chị 7
// gật nhẹ //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Con Hằng nó bị khờ á! Bị lâu rồi! Nên nó không biết gì hết á! //Nháy mắt//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
// chị đơ cái mặt chị ra luôn //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ủa.. Vậy hả? // phủi người// Sao tao không biết?
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Thì.. Cái này lâu rồi!
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Lâu là hồi nào?
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Tao cũng đâu biết!!
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ủa là sao má? // nghiêm mặt //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Nhỏ này nó bị từ lúc về nước rùi!! À hong phải nói là nó bị mất vài phần trong trí nhớ của nó á!!
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Xạo l.. // chống nạnh //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Tao cốt nó mà! Mày phải tin tao!
Giờ trong đầu cô rất rối phải nói là rối như tơ vò vậy nên đành miễn cưỡng chấp nhận
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ừ.. Thì tin.. Mệt quá! // tay áp vào trán thở dài//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
// nhìn hướng khác run run //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Tôi có cần giới thiệu cho em biết không? // nhìn sang cười nhẹ //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
// giật mình // D-Dạ..
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ừm chị là Thanh Thảo còn em? // đưa tay ra //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Em l-là Diễm Hằng.. // bắt tay // *Chị ta đang làm khó mình à?*
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
// cười tươi// Em dễ thương ghê á.*Tính lừa mình hay sao đây nhỉ?*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Cảm ơn.. // thả tay //
Kp là lét
Úi!! Tui sợ bị chánh quyền bắt gặp quá..
Kp là lét
Mà có cái lụy quá phải viết thôi
Kp là lét
Mong chuyện nó ấy ấy xíu..
Kp là lét
Tui cũng kbt mấy bn có thik ngược hay khôg? Với lại H nữa=))
Kp là lét
Mà H thì chc là bỏ rồi
Kp là lét
Thoi tui đi đâyyy
#02
Kp là lét
Em xinh sắp hết r t khóc banh nhà
Kp là lét
Giục cũng đc.. Mà có cái con tg có khi vt xog là biến mất ln
Mẹ của cô được cô khuyên là mọi chuyện cứ để cô lo.Mẹ cô dù khá là muốn ở lại nhưng mà còn đống chuyện ở nhà nên mẹ cô cũng về.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Mẹ về cẩn thận! // vẫy tay //
Cô đưa mẹ ra ngoài cửa tại trước cửa đã có xe đón mẹ đi rồi nên cô cũng không cần phải lo nữa.
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Phù.. // thở phào //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
"Nhưng mà.." // ngẫm nghĩ //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
"Thôi mình vẫn phải giải quyết chuyện này xong chuyện đó sau đi.Dù gì nó cũng đã là quá khứ."//cảm giác lạ lẫm//
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
"cảm giác này là sao?..Dù gì mình cũng không còn tình cảm..Tại sao nhỉ?" // quay người //
Khi cô quay lại thì cùng lúc đó cô nhìn thấy cánh cửa đóng lại nhưng vẫn còn chút hé mở như có ai vội quá nên đóng không chặt
Cô nhìn cánh cửa đang mở he hé .Cô bỗng phì cười nhẹ và cũng có chút khó chịu khi mà bị nghe lén nhưng dù gì cô cũng nói nhỏ mà? Làm sao nghe được nhỉ?
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Trời mém bị phát hiện rồi đó!! Hên dữ.. // thở dốc //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Ai mượn rủ đi ra ngoải lỡ bị phát hiện rồi sao hả?..
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Chứ không biết bả làm ở ngoải lâu quá sợ có chuyện nên lén nhìn thôi..Ai ngờ
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mém là bị phát hiện rồi Chi! Mà chị ta lẩm bẩm gì đó tao không nghe rõ,mày nghe được không? // nghi hoặc//
Phương Mỹ Chi - Chị 7
// chợt nhận ra // tao quên rồi.. Hihi
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Hả!? // giật giật mí mắt //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mày đứng kế bên cửa luôn á Chi!! // bực //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Não cá vàng mà // ánh mắt nhìn đi chỗ khác //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
// bất lực //
Nàng bất lực trước Chi khi mà mới thể nảy mà đã quên rồi.Nàng chỉ biết phải chuẩn bị tinh thần để đóng giả như mình bị mất ký ức.
Cô đẩy cửa vào nhà rồi đi về phía hai con người kia một người thì ngồi mặt cười cười còn người kia thì lãng tránh đi ánh mắt của cô
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
*Làm như tôi không biết hay gì?* // đi vào kéo ghế ra ngồi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Thảo nảy giờ làm.. gì ở ngoài lâu thế? // lúng túng //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Đúng rùi nảy giờ hai đứa tao đợi muốn chết đói rồi.. // than vãn//
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
// lườm //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ehem.. nảy giờ ở ngoài ngoải là tui có bận một chút nên để hai người đợi lâu rồi // gượng //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Không sao không sao đâuu // cười nhẹ //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
À còn chuyện mà..ở nhờ nhà của Thảo.Nếu mà Hằng muốn thì.. Cũng là một chuyện hơi khó nói.. // gãi đầu //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Sao vậy boà? // nhìn chớp chớp //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
// thở nhẹ // Thì tại nhìn nhà tao vậy thôi chứ tao thuê đó.Hai lầu lận nên.. Cũng không phải là rẻ
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Mệt quá! Ai cũng biết hết rồi má // nhếch mép //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Biết hết sao còn QUA ĐÂY!?? // bực bội //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
... Nhà của chị Han sara còn chỗ không Chi? Nhớ chỉ còn tận hai phòng cơ.. // giọng nhỏ //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
thoi má.. Mày mà qua bên bển.. Là tối không ngủ được đâu! // xua xua tay //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Sao lại không? // hơi bất ngờ //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Nhà bển hết phòng rồi với lại là ở đó có ba người mà tối nào cũng nghe tiếng ba người đó xù xì hết. // thản nhiên //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Xù xì gì dạ? // tò mò //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
... // suy nghĩ //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
// nhìn Muộii lắc đầu //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Thôi chuyện của người ta cô quan tâm làm gì? // lãng tránh //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Ơ.. // thụt thẫn //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Tôi đã nói rồi.Tôi chỉ biết đến đó thôi. // chống cằm nhìn //
Cô nhìn nàng một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cô.Nàng thì vẫn cảm thấy thụt thẫn sau câu trả lời của cô.Nhưng nàng đâu biết người đó đang nhìn nàng chằm chằm vào mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Vậy thôi vậy.. // có chút buồn // Với lại chuyện chị có cho tôi ở nhờ không.. Thì dẹp đi tôi đi qua tiệm hoa gần đây
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Ủa gì? ..
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Hửm?.. Tiệm hoa? // ngơ ngác //
Cô ngơ ra khi nghe nàng nói vậy.Bởi vì tiệm hoa gần đây chỉ có tiệm quen của cô thôi.Và tại sao lại chọn tiệm hoa mà không phải là phòng trọ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Thì tiệm hoa của tôi mà,hai người làm gì đơ thế?Cái tiệm đó là chi nhánh nhỏ của ba mẹ tôi thôi.// nhún vai //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Ủa? Tao nhớ mày có nói với tao hồi nào đâu? // nhướn mày //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
..Ờm.. // bối rối //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
À ha ha.. Mày giấu tao? // chỉ tay//
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Thôi đi! Vậy là giải quyết xong rồi phải không? // nhíu mày //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Ừ ha.. Vậy là xong rồi? // gật gật đầu //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Vậy..Thôi tụi em đi trước.. Làm phiền chị rồi.. // cười trừ //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ừm biết điều đó.. // gật nhẹ //
Cô không biết mình vẫn còn đang trong quá khứ hay hiện tại.Nhưng cô vẫn còn cảm giác mình dường như không quên được người đó.
Chi và nàng đi vào một quán nước rồi Chi thắc mắc về Thảo và Hằng gặp nhau vào lúc nào?
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Ê // kéo tay //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Hả? // quay mặt lại//
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Cho hỏi cái..Mày với Thảo từng có chuyện gì hông mà sao hai bây lạ thế? // tò mò //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Hỏi làm gì? // có chút khó chịu //
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Chỉ là.. tao thấy hai người lạ lắm.Gặp nhau thì không chịu nói chuyện đàng hoàng mà giả như mất trí nhớ tùm lum đồ. // hạ thấp giọng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
...Chuyện của tao với chị ta ư?.. // nhớ lại //
Cảm xúc nàng khi nói về chuyện của hai người nó lạ lắm..
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Chuyện này để sau đi..
Phương Mỹ Chi - Chị 7
Ủa.. // đau lòng 💔 //
Trong căn phòng đã tắt,đóng rèm chỉ có ánh trăng soi sáng vào giữa phòng.Cứ tưởng chỉ có mỗi ánh trăng thôi chứ?..Lại có một ánh sáng từ chiếc điện thoại trên sàn.
Có một người đang thu mình lại.Người đó úp mặt vào hai tay của mình.Run lên từng cơn, có vẻ đang khóc chăng?
???:tại sao lại bỏ đi như vậy?!..
#03 Quá khứ
Kp là lét
mai mốt mà được nguyên buổi chiều là 2 Chap 3chap luôn!!
Kp là lét
Tại idea bí lắm ln
Kp là lét
Có nhưng mà là dành cho khúc giữa
Tại một ngôi trường,cô đang đi trên đường về lớp của bản thân,lớp nàng và cô cũng chỉ cách có một người trên lầu một người ở dưới mà thôi.Nàng với cô cũng khá thân sau một buổi văn nghệ của trường.
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
*Hằng đâu rồi nhỉ?*// đi lên ngó vào cửa//
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan (Yélồ)
Làm gì cứ ngó vào thế? // kéo tay //
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Ờm.. Thì kiếm người thôi // khựng lại //
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan (Yélồ)
Hay là nhớ em nào rồi? // cười đểu //
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Thôi bớt xàm đi! // nhíu mày //
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan (Yélồ)
Thôi giỡn á! Mà thể nảy tao thấy cái nhỏ mà mày thích ấy.Đang đi chung với ai mà thân lắm cơ! // đưa điện thoại ra//
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Thân? // suy ngẫm // Mày có chụp lại nữa à?
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan (Yélồ)
Có chứ! Nè xem đi //buông tay ra,chỉ vào màn hình//
Cô xem và thấy nàng đang đi cùng với một nam sinh nào đó họ cười rất vui
Cô nhìn mà không hiểu sao mình lại có cảm xúc khác lạ..
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan (Yélồ)
Đó đó bữa tao với Đào tử thấy ấy! // nhăn mặt //
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Tao với em ấy cũng đâu phải..// ngập ngừng// để tao đi hỏi
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan (Yélồ)
Ê thôi có gì ra về hỏi. // nắm lấy cánh tay// Chứ giờ sắp vô rồi.Mày mà đi có khi đi lên lại bị phạt đấy.
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Ừm.. Vậy thôi vào lớp đi. // gật đầu //
Cô và Lan đi về lớp nhưng trong đầu cô vẫn suy nghĩ về chuyện đó trong lớp còn không chú ý bài nữa cơ.
Cô vội thu đồ rồi chạy xuống lầu nhanh nhất có thể.Cô vừa xuống đã chạm mặt với nàng.Nàng cũng có ý định lên kiếm cô để đi về chung ai ngờ,vừa định lên thì đã gặp trước mặt rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
Chị Thảo?? Sao chạy dữ thế? // hơi sốc //
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
// thở hổn hển // C-chị..
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
Sao?.. // lo lắng//
Cô vẫn đang thở để lấy lại sức.Nàng đành nắm lấy tay của cô mà dẫn cô xuống góc cây hỏi chuyện.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
Sao chuyện gì? Bữa nay sao thế? // nắm chặt //
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Chị..chỉ là.. // hít một hơi // muốn hỏi vài điều thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
Vậy chị hỏi đi.Em nghe nè.//cười nhẹ //
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
À..ờm cái người nam sinh mà hồi sáng em nói chuyện..Em với cậu ta là gì? // nhìn vào mắt nàng //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
// có chút bất ngờ // Nam sinh nào cơ?
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Hồi sáng ấy.. // lo sợ //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
À cậu ấy là người em thích á! Em thích cậu ta lâu rồi. // cười vui //
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
// cứng đờ người //
Trong lòng cô chết lặng vài giây sau mới bình tĩnh lại.Cô nhìn nàng cảm giác vừa muốn níu vừa muốn buông
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
Thảo?.. // bối rối //
Cô cảm thấy tủi thân vãi ra.
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Không chơi với em nữa! // giựt tay ra khỏi cái nắm tay //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
Ơ nàyy? Chị giận em chuyện gì hả Mụi?
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Tự mà biết đi! // khoanh tay quay đi //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
Thoi mà.. Em xin lũi mà.. Mụiii // năn nỉ //
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Không! // giận hờn //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
// mếu // Có gì thì nói.. Chứ chị như vậy em làm sao mà biết? // níu áo //
Hồ Võ Thanh Thảo - Sinh viên
Chị.. // thút thít //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Sinh viên
..!Em làm gì đâu? // tay đặt lên má cô //
Hai ánh mắt chạm mắt,nàng chỉ cảm thấy là cô giận mình chuyện gì đó chứ nàng cũng không nghĩ tới việc cô thích nàng nên mới giận như thế.Ngây thơ thật..
Chuyện của Quá khứ thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được..
Chỉ có mình nàng là ngây thơ mà nghĩ tình bạn của mình và cô sẽ lâu dài nhưng đâu ai biết? Tình cảm của cô dành cho nàng lại vượt hơn cả bạn.Cô cũng biết nếu nói ra thì có lẽ tình bạn này sẽ sụp đổ ..hay sẽ thành đôi?
Cô luôn che giấu đi cảm xúc của mình hay lừa dối bản thân rằng cảm giác lúc đó chỉ là nhất thời hay chỉ là một cảm xúc của đôi bạn thân hay gặp mà thôi...Trong lòng cô đã có đáp án nhưng tại sao cô lại phải lừa dối chính bản thân mình?
Kp là lét
=)) có chất xám là dữ lắm
Kp là lét
Mn siêng đọc lên;3
Kp là lét
Tui có ra thêm một bộ về Saralyhan ấy 😭
Kp là lét
=)) nchung là tui rảnh nên làm cho con nhỏ bạn thui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play