[Nguyên Thụy] Hẹn Cậu Ở Tuổi Hai Mươi
1. Hẹn Cậu Ở Tuổi Hai Mươi
//...//: Hành động
"...": Nói nhỏ
'...': Suy nghĩ
❄️: Lạnh
💢: Tức
📞: Điện thoại
💬: Nhắn tin
: Quế Nguyên, tớ đi rồi, cậu nhớ phải chờ tớ đấy nhé!
Đứa nhỏ năm nào vội vã chạy theo chiếc xe
Gió thổi làm mái tóc rối tung
Nắng chiều trải dài trên con đường làng
In bóng hai đứa nhóc còn chưa cao quá lưng người lớn
Một đứa nắm chặt vạt áo, mắt đỏ hoe
Một đứa đứng trong xe, nghẹn ngào dặn dò qua cửa kính
Quế Nguyên khi ấy chẳng hiểu hết ý nghĩa của du học là gì
Chỉ biết người bạn thanh mai trúc mã của mình sắp rời đi
Có thể rất lâu mới gặp lại
Hắn gật đầu lia lịa, trong mắt toàn là nước
Trương Quế Nguyên
Ừ, tớ sẽ chờ. Nhưng cậu đừng quên về nhé...
Bóng dáng của Hàm Thụy dần xa
Chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Quế Nguyên hòa lẫn trong gió
Loa thông báo chuyến bay từ Mỹ về vừa hạ cánh
Một chàng trai kéo vali bước ra
Ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn sau là chút dịu dàng quen thuộc
Trương Hàm Thụy đã trở về
Khác với cậu bé gầy gò năm nào
Giờ đây cậu đã trưởng thành
Toát lên khí chất điềm đạm
Lời hẹn với một người bạn cũ chưa từng phai
Ở một góc phố gần trường đại học
Chàng sinh viên năm hai khoa Kiến trúc vẫn đang ngồi trong quán cà phê nhỏ
Hắn chống cằm nhìn ngoài cửa sổ
Nơi những giọt nắng cuối ngày đang nhuộm vàng con đường
Hắn vẫn nhớ như in lời hứa năm xưa
Có đôi lần Quế Nguyên tự hỏi
Liệu Hàm Thụy có còn nhớ không? Hay lời hẹn tuổi thơ ấy chỉ là câu nói bâng quơ, còn hắn thì ngốc nghếch ôm chặt mãi tận bây giờ?
Trương Minh Châu – Mẹ Hắn
💬: Nguyên à, hôm nay Thụy về rồi đấy. Mẹ nhắn để con biết
Tim Quế Nguyên khẽ run lên
Bao nhiêu ký ức tuổi thơ như ùa về
Cả cái bóng dáng chạy đi chạy lại trên con đường đất đỏ năm nào
Trương Quế Nguyên
//Chợt cười khẽ// "Vậy là cậu ấy thật sự về rồi"
hai chàng trai gặp lại nhau
Nơi hai ngôi nhà vẫn đứng cạnh nhau
Quế Nguyên lặng người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
Nhưng giờ đã sâu thẳm và trưởng thành hơn nhiều
Đôi mắt dõi theo người bạn thời thơ ấu năm nào
Một thoáng im lặng kéo dài
Trương Hàm Thụy
Nguyên. Tớ về rồi
Cả thế giới bỗng như lặng đi
Dù có bao nhiêu năm trôi qua
Và tim vẫn đập nhanh như cái ngày chia tay năm nào
2. Hẹn Cậu Ở Tuổi Hai Mươi
Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau
Đủ để một cậu nhóc gầy gò thành thiếu niên cao lớn
Đủ để một ánh mắt ngây ngô hóa thành trầm tĩnh
Dường như khoảng cách mười năm tan biến, chỉ còn lại hai đứa trẻ năm nào từng hứa hẹn bên nhau
Quế Nguyên khẽ cười, nụ cười vừa gượng gạo vừa run rẩy
Trương Quế Nguyên
Cậu thật sự về rồi...
Hàm Thụy gật đầu, kéo vali tiến lại gần
Đứng trước Quế Nguyên cao lớn hơn mình nửa cái đầu, cậu hơi sững lại
Năm nào còn là Nguyên chạy theo mình khóc đỏ mắt
Vậy mà giờ đây lại thành chàng trai cao ráo, vai rộng, bóng dáng đủ khiến người khác muốn dựa vào
Trương Hàm Thụy
Ừ. Tớ về rồi
Nhưng tim Quế Nguyên chấn động dữ dội
Hắn cắn môi, chợt thấy sống mũi cay cay, bao nhiêu lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng
Hai gia đình tụ họp ăn cơm
Trên bàn đầy ắp món ăn quen thuộc
Canh chua cá, thịt kho tàu, rau muống xào…
Trương Hàm Thụy
//Cầm đũa + Đôi mắt thoáng sáng lên//
Trương Hàm Thụy
Đã lâu rồi con mới được ăn lại hương vị này
Trương Minh Châu – Mẹ Hắn
//Mỉm cười// Thì cứ coi như nhà mình, ăn nhiều vào nhé
Lặng lẽ gắp một miếng cá bỏ vào chén của Hàm Thụy
Hành động vô thức khiến cả bàn ăn chú ý
Em gái Quế Nguyên lập tức cười khúc khích
Trương Hạ Vy – Em Hắn
Anh Nguyên chăm anh Thụy thế này, nhìn cứ như cặp đôi ấy
Trương Minh Châu – Mẹ Hắn
//Phụ họa// Ờ ha, trông hai đứa ngồi cạnh nhau hợp lắm
Trương Minh Châu – Mẹ Hắn
Mười năm rồi, vẫn dính nhau như hồi bé
Trương Quế Nguyên
//Sặc nước + Mặt đỏ bừng//
Trương Quế Nguyên
//Lắp bắp// C–cái gì mà người yêu chứ! Đây là bạn thanh mai trúc mã thôi
Nhưng Hàm Thụy chỉ khẽ cười, không phủ nhận
Ánh mắt cậu rơi vào chén cơm, khóe môi cong lên một cách kín đáo
Hai chàng trai ra hiên ngồi
Đêm hè gió thổi mát rượi, tiếng ve còn râm ran đâu đó
Cả hai im lặng rất lâu, cho đến khi Hàm Thụy khẽ cất giọng
Trương Hàm Thụy
Nguyên, mười năm qua cậu có từng trách tớ không?
Trương Quế Nguyên
//Thoáng sững//
Hắn quay sang, bắt gặp đôi mắt Hàm Thụy ánh lên sự chờ đợi xen lẫn lo lắng
Nhưng lần này, hắn không còn phải ngước nhìn lên như trước nữa
Ngược lại, chính Hàm Thụy phải hơi ngẩng đầu để chạm ánh mắt hắn
Trương Quế Nguyên
Có chứ //Khẽ đáp + Giọng run run// Tớ từng giận cậu lắm, vì cậu đi mà chẳng kịp chào đàng hoàng, vì cậu chẳng viết thư nhiều như đã hứa, vì tớ luôn chờ…
Trương Quế Nguyên
//Ngừng lại + Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo// Nhưng rồi tớ lại nghĩ, thôi thì chờ đến ngày cậu về
Tim Hàm Thụy chợt siết lại
Khẽ đặt lên bàn tay đang run rẩy của Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi, Nguyên. Tớ đã để cậu phải chờ lâu như vậy
Trái tim Quế Nguyên run lên
Hơi ấm từ bàn tay kia len lỏi khắp cơ thể, khiến hắn vừa muốn khóc vừa muốn cười
Trương Quế Nguyên
//Quay đi//
Mắt nhìn lên bầu trời đầy sao
Che giấu đôi mắt đang dần ướt
Trương Quế Nguyên
Nhưng ít ra, cậu cũng giữ lời hẹn. Cậu trở về rồi, đúng tuổi hai mươi
Trương Hàm Thụy
//Ngẩng đầu nhìn Quế Nguyên//
Ánh mắt dịu dàng như thể chứa cả vạn vì sao
Trương Hàm Thụy
Ừ. Hẹn cậu ở tuổi hai mươi, tớ đã về chỉ để gặp lại cậu
Hai chàng trai ngồi sát bên nhau
Một người cao lớn, trầm ổn
Một người nhỏ nhắn nhưng kiên định
Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu nỗi nhớ, dường như đều dồn cả vào giây phút này
Và từ khoảnh khắc đó, Nguyên Thụy, cái tên bạn bè vẫn thường trêu chọc, bỗng trở nên thật tự nhiên
3. Hẹn Cậu Ở Tuổi Hai Mươi
Nắng chiếu xuyên qua cửa sổ
Quế Nguyên ngáp dài, vừa bước xuống nhà thì thấy một bóng dáng quen thuộc đã đứng trước cổng
Hàm Thụy khoác balo, áo sơ mi trắng tinh, tay cầm chiếc cốc cà phê nóng
Vẫn là dáng vẻ chỉn chu ấy, nhưng khi đứng dưới nắng sớm, trông anh lại có chút ngơ ngác như học sinh mới nhập học
Trương Quế Nguyên
Cậu... //Dụi mắt + Ngạc nhiên// Sao lại đứng đây?
Trương Hàm Thụy
Hôm nay chúng ta cùng đến trường //Mỉm cười + Đưa cho hắn cốc cà phê//
Quế Nguyên cầm lấy, hơi bối rối
Từ bao giờ mà Hàm Thụy lại trở nên chu đáo thế này? Rõ ràng trước đây, người hay chạy theo sau, nũng nịu đòi hắn chia đồ ăn vặt, lại là Thụy cơ mà
Trương Quế Nguyên
Đi thôi //Gãi đầu + Cche giấu sự lúng túng//
Hai chàng trai sóng vai bước vào khuôn viên trường đại học
Nguyên cao lớn, bước đi tự nhiên
Thụy nhỏ nhắn hơn nhưng khí chất trưởng thành khiến không ít ánh nhìn đổ dồn
Ngay khi cả hai vừa đến lớp, tiếng xì xào lập tức nổi lên
: Ê, ai kia thế? Đẹp trai ghê…
: Hình như là bạn thân của Quế Nguyên đó, mới du học về
: Chuẩn không? Nhìn hai người đi chung kìa, cao thấp vừa khít luôn
: Nguyên cao ráo, Thụy thì dễ thương
Một giọng nam trong lớp phá lên
: Trời, cặp đôi mới à? Nguyên Thụy hả? Hợp dữ!
Trương Quế Nguyên
//Đỏ mặt + Vội xua tay// Không phải! Đừng có nói bậy. Đây là bạn thanh mai trúc mã thôi
Nhưng càng phủ nhận, tiếng trêu càng to
Có bạn nữ còn lấy điện thoại ra
: Để tao chụp, mai đăng confession trường
: Cặp đôi mới, Nguyên cao, Thụy thấp, ngọt ngào muốn xỉu~
Quế Nguyên mặt nóng bừng, muốn ngăn lại nhưng không biết làm sao
Trái lại, Hàm Thụy chỉ bình tĩnh ngồi xuống ghế cạnh hắn, đôi môi cong lên như không hề khó chịu
Trương Hàm Thụy
"Bọn họ ship chúng ta đấy" //Thì thầm + Giọng nhẹ bẫng//
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà //Nghiêng đầu + Ánh mắt sáng long lanh// Nếu thật sự là vậy, cậu có phản đối không?
Trương Quế Nguyên
//Chết sững//
Tim như bị ai bóp nghẹt, lại vừa lâng lâng khó tả
Nhóm bạn thân của Quế Nguyên kéo tới
Một thằng bạn vỗ vai hắn, cười hô hố
Phạm Thanh Tùng – Bạn Hắn
Quế Nguyên à, mày giấu kỹ nha
Phạm Thanh Tùng – Bạn Hắn
Bạn thanh mai trúc mã, lại còn đi du học về, đẹp trai thế này mà mày không giữ thì có ngày mất đấy
Lý Thiên Vũ – Bạn Hắn
Phải đó, hai đứa mày đứng cạnh nhau nhìn xứng đôi cực
Lý Thiên Vũ – Bạn Hắn
Tao vote cặp Nguyên Thụy nhé!
Quế Nguyên muốn chối, nhưng nhìn sang Thụy thì thấy anh chỉ khẽ cười, bình thản hệt như đã quen với việc này
Ánh mắt ấy lại dường như còn mang chút thách thức
"Cậu thử phủ nhận xem, Nguyên"
Tim hắn loạn nhịp, đầu óc rối bời
Cuối cùng, hắn chỉ đành quay đi, giả vờ chăm chú uống cà phê cho qua chuyện
Quế Nguyên định lặng lẽ dắt xe thì bị mấy đứa bạn huýt sáo sau lưng
Phạm Thanh Tùng – Bạn Hắn
Ê, hẹn hò vui vẻ nha! //Trêu//
Lý Thiên Vũ – Bạn Hắn
Nhớ đăng ảnh chung cho tụi này hóng nha! //Trêu//
Cả hai đồng loạt quay lại
Nguyên đỏ mặt quát ầm, còn Thụy chỉ cười khẽ, chẳng buồn phản bác
Quế Nguyên ngồi sau xe đạp, mím môi mãi rồi mới bật ra
Trương Quế Nguyên
Cậu không thấy phiền sao? Người ta cứ trêu như vậy…
Trương Hàm Thụy
//Quay sang + Đôi mắt long lanh dưới ánh hoàng hôn// Phiền á? Không đâu
Trương Hàm Thụy
Ngược lại tớ thấy vui
Trương Quế Nguyên
//Giật mình//
Tim đập mạnh, hai tai nóng ran
Hắn vội quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước, không dám mở miệng thêm câu nào
Nhưng tận sâu trong lồng ngực, một niềm hạnh phúc lạ lùng đang âm thầm nảy nở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play