Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Forsaken Fanfic | All X 007n7 | All007n7 ] The Beloved

- Flesh -

NovelToon
𖤓 𝐅𝐋𝐄𝐒𝐇 𖤓
Lần cuối cùng mọi người thấy hắn còn tươi cười, còn sống… là lúc gã mời hắn đi chơi.
Một lời mời tưởng như vô hại, giản đơn, mang hương vị của tình bạn.
Hắn đã không chút nghi ngờ.
Hắn đã tin tưởng.
Hắn đã bước đi cạnh gã với nụ cười vô tư.
Nhưng rồi, hắn chẳng bao giờ trở về nữa.
Hắn bị lôi đến một nơi xa lạ, ẩm ướt và hôi thối, tường đá rỉ máu, mùi nhang trộn lẫn với mùi thịt cháy.
Ở đó, gã bạn thân mà hắn từng xem như tri kỷ nay khoác lên tấm áo choàng đen của Void Cult — cái giáo phái điên loạn mà hắn chưa từng để tâm đến.
Gã không nhìn hắn bằng ánh mắt của một người bạn, mà bằng đôi mắt của kẻ đồ tể đang dõi theo con vật sắp bị đưa lên bàn tế.
???
???
“Xin lỗi…”
Gã thì thầm, nhưng giọng nói khô khốc như thể chẳng có chút ăn năn nào.
???
???
“Ngươi… là vật hiến tế hoàn hảo nhất mà thần Void từng ban cho ta.”
Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị trói nghiến trên một chiếc bàn đá lạnh buốt.
Những dây xích sắt ghì chặt tay chân hắn, sắc đến mức cứa rách da thịt, máu chảy loang đỏ mặt đá.
Hắn gào lên:
Past 007n7
Past 007n7
“Ngươi làm cái gì thế?! Chúng ta là bạn… bạn thân cơ mà!”
Nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt mê cuồng của đám tín đồ, và nụ cười nhạt tàn độc trên gương mặt gã.
Rồi con dao nghi lễ rạch xuống.
Từng đường cắt tàn nhẫn xé toạc da thịt, moi từng nội tạng.
Cái đau không chỉ ở thân xác, mà còn từ sự phản bội đang nghiền nát tâm can.
Hắn muốn hét, muốn gào cho đến rách cổ họng… nhưng mỗi khi hắn cố bật ra âm thanh, lũ tín đồ lại nhét vào miệng hắn chính những phần thân thể vừa bị moi ra từ bụng mình.
Gan, phổi, từng mảnh ruột — tất cả bị ép chặt vào cổ họng.
Hắn nôn thốc nôn tháo, mắt trợn ngược, nhưng không thể thoát.
Tiếng rên của hắn bị chặn lại thành những tiếng nghẹn khục khặc, máu và thịt loang đỏ cả miệng.
???
???
“Đau lắm… phải không?”
Gã cúi xuống, thì thầm bên tai hắn.
???
???
“Đau đớn mới khiến sự hiến tế trở nên trọn vẹn. Ngươi sẽ rực cháy… để ta có được ơn phước của thần Void.”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt hòa cùng máu.
Hắn muốn nói “Đồ phản bội!”, nhưng tất cả chỉ vỡ vụn thành những âm thanh không rõ ràng.
Rồi lửa được châm. Hắn bị ném vào chính ngọn lửa tế lễ.
Ngọn lửa tham lam nuốt trọn lấy thân xác đã bị xẻ nát ấy.
Hắn rực cháy, nhưng không chỉ là da thịt cháy xém… mà là cả trái tim hắn, linh hồn hắn, niềm tin của hắn.
Trong cơn quằn quại ấy, hắn thề.
Hắn hận.
Hắn ghét.
Hắn nguyền rủa từng giọt máu, từng hơi thở của những kẻ đã đưa hắn lên bàn tế.
Và trong khoảnh khắc linh hồn sắp tan biến, hắn không kêu cứu.
Hắn chỉ cười, một nụ cười méo mó, chảy máu:
Past 007n7
Past 007n7
“Bạn thân à…?”
Hắn thì thào, giọng gần như đã biến mất trong ngọn lửa.
Past 007n7
Past 007n7
“Ngươi sẽ trả giá… từng chút một… ta thề đấy.”
Ngọn lửa nuốt lấy hắn.
Nhưng cũng từ ngọn lửa ấy, sinh ra một thứ mới: không còn là một kẻ ngây thơ bị phản bội nữa, mà là một linh hồn chất chứa hận thù, sẵn sàng trở về để nghiền nát tất cả.
Hắn đã chết.
Nhưng hận ý của hắn thì không.
𖤓
… Đã bao lâu rồi nhỉ?
Hắn không nhớ nữa.
Thời gian nơi này chẳng chảy trôi, cứ đặc quánh, nghẹt thở, như thể cả vũ trụ cũng bị mắc kẹt trong cái bóng tối vĩnh hằng.
Hắn vẫn giữ được hình dáng của mình… phần nào thôi.
Có những mảng da đã bong tróc, lột ra từng mảng như xác chết để lâu ngày, để lộ lớp thịt sống ướt nhẹp phía dưới.
Đôi khi, từ vết thương ấy lại trồi ra những lớp vảy xanh sẫm, cứng như thép, sắc bén chẳng khác gì vây cá.
Hắn nhớ… rõ ràng hắn đâu phải cá mập.
Cả đời hắn chẳng hề liên quan đến loài sinh vật gớm ghê kia.
Vậy mà giờ đây, hắn dường như đã bị hợp nhất với một con quái vật biển khổng lồ.
Lưng hắn mọc lên chiếc vây tam giác cao ngất, bóng loáng trong thứ ánh sáng xanh ma quái, còn đôi chân con người thì đã biến dạng thành một chiếc đuôi dài, dẻo quẹo, vặn xoắn trong không khí.
Hắn có thể bơi, nhưng không phải trong nước — mà trong chính bóng tối này.
Không gian đặc sệt như chất lỏng, và hắn lướt đi trong đó, để lại từng vệt xanh mờ ảo hệt như tảo phát sáng.
Mỗi cử động của hắn đều gợi cảm giác phi tự nhiên, vừa uyển chuyển, vừa ghê rợn.
Nhưng hắn chẳng thèm nói.
Hoặc có lẽ… hắn đã không thể cất tiếng nữa.
Họng hắn khô cạn, miệng hắn lởm chởm răng nhọn, dài hơn cả loài cá mập ngoài đời thực.
Khi hắn cố phát âm, chỉ còn lại những tiếng rít khàn khàn, hòa lẫn tiếng lưỡi cào vào hàm răng, nghe như tiếng răng nghiến ken két giữa đêm tối.
Hắn không cần nước.
Hắn cũng chẳng cần thở.
Cơ thể hắn tồn tại trong cái nơi này theo một cách quái đản, nửa sống nửa chết.
Nhưng chính vì thế… hắn thấy chán.
Một sự chán chường đến cùng cực, như thể mọi cảm xúc khác đều đã bị mài mòn cho đến khi chỉ còn lại khoảng trống rỗng lạnh lẽo.
Đói.
Cơn đói hành hạ hắn từng khoảnh khắc.
Không có thức ăn, không có bất kỳ thứ gì trong khoảng không vô tận này ngoài bản thân hắn.
Thế nên hắn làm điều duy nhất có thể — tự xé thịt mình mà ăn.
Bàn tay móp méo, mọc ra móng dài như móc câu, cắm sâu vào bụng, lôi lên một mảng thịt đỏ tươi còn ứa máu.
Hắn đưa lên miệng, nhai trệu trạo.
Thịt hắn ngon đến quái dị, ngọt lịm, đầy mùi vị như thể đang thưởng thức chính món ăn thượng hạng mà ai đó đã tinh chế.
Hắn không thấy đau. Cũng chẳng thấy sợ.
Những vùng bị xé đi lập tức mọc lại, nhanh đến mức hắn còn chẳng kịp ngạc nhiên.
Hắn ăn. Ăn hoài. Ăn đến mức ngán.
Và khi không còn gì để làm, hắn chỉ trôi lềnh bềnh trong bóng tối ấy, ánh mắt trống rỗng.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Chán…”
Hắn thì thào, âm thanh như vọng từ cổ họng của một sinh vật bị chết đi sống lại.
𖤓
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Sớp pờ rai!
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Đến rồi đây! Cái AU mà t đã nghĩ ra và rất muốn viết nó từ rất lâu!!
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Cannibal + Sacrifice 007n7!!!!
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Đoán xem ẻm sẽ gặp ai đầu tiên khi thoát ra khỏi cái nơi tối thui ấy🥵

- Centipede -

NovelToon
𖤓 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈𝐏𝐄𝐃𝐄 𖤓
… Hắn tỉnh dậy.
Không còn là bóng tối đặc quánh, cũng chẳng phải vực sâu im lìm nơi hắn bị giam cầm trước đó.
Trước mắt hắn giờ là một căn phòng rách nát, xập xệ đến mức như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể sụp đổ.
Trên tường, lớp sơn đen bong tróc, để lộ những mảng màu xanh lá u ám loang lổ, sáng nhấp nháy như thứ nọc độc sống.
Khắp nơi bốc mùi ẩm mốc, mùi thịt thối, mùi ẩm thấp hăng hắc như từ xác chết lâu ngày chưa kịp phân hủy.
Hắn động đậy — đuôi cá dài ngoằn của hắn quẫy nhẹ, phát ra tiếng sột soạt trên nền gạch nứt.
Thân thể hắn được băng bó dày cộp, từng vòng băng trắng đã nhuốm thành xám bẩn, dính máu khô đỏ thẫm loang lổ.
Nhưng điều làm hắn chú ý hơn cả không phải là vết thương… mà là thứ đang bò lổm ngổm trên khắp người hắn.
Rết.
Hàng tá con rết, hàng trăm, hàng ngàn, bò qua ngực, trườn trên tay, len lỏi vào lớp băng, chui ra từ cổ áo, rúc vào các kẽ xương.
Chúng phủ kín cả căn phòng, từ tường đến trần, từ kẽ nứt sàn nhà đến bậc cửa mục nát.
Âm thanh lạo xạo, rào rạo vang vọng khắp nơi, như thể căn phòng này là tổ của chúng, và hắn chỉ là một kẻ xa lạ bị ném vào làm mồi.
Nhưng hắn chẳng hề sợ.
Trái lại, hắn bình thản.
Hắn đưa tay, bắt lấy một con rết to bằng ngón tay cái đang bò qua má mình.
Con vật quẫy đạp, chân cào cấu loạn xạ.
Hắn nhếch môi, không chút do dự, đưa thẳng vào miệng.
Rốp! Rốp! Rốp!
Tiếng nhai giòn tan vang vọng.
Dịch xanh từ thân rết trào ra, loang loáng nơi khóe môi hắn, mùi hăng nồng xộc lên mũi.
Nhưng hắn chỉ cười nhạt:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Không tệ…”
Hắn còn định với tay thêm vài con nữa thì —
RẦM!
Cánh cửa gỗ mục nát văng ra, đập vào tường vỡ vụn, khiến lũ rết đồng loạt tản ra, lạo xạo thành một làn sóng đen.
Ánh sáng xanh lục rùng rợn hắt vào từ hành lang ngoài kia, soi rõ hình bóng kẻ đứng trước ngưỡng cửa.
Ban đầu, hắn tưởng mình đang nhìn thấy một con rết khổng lồ.
Nhưng không.
Đó là… một con người, hay đúng hơn là thứ gì đó không còn hoàn toàn là người.
Da gã đen sì, bóng loáng, như than đá mới mẻo trong lửa địa ngục.
Từ hông, một chiếc đuôi rết dài ngoằn ngoe nguẩy, từng đốt sáng lên ánh xanh lục.
Cả cơ thể gã mờ trong suốt, lân tinh phát sáng, để lộ rõ rệt những chiếc xương đen tuyền bên trong như khung lồng của quái vật.
Mái tóc trắng dài như tro, bết lại trong không khí oi bức.
Đôi mắt gã đỏ rực, sáng như than hồng, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh nhìn lạnh lùng, thấu xương.
Trên đỉnh đầu, một chiếc vương miện kỳ quái, ghép từ ba thanh domino phát sáng màu xanh lá.
Hắn, 007n7, ngẩng đầu, chẳng có chút ngạc nhiên.
Vừa nhai nốt cái đầu rết còn sót trong miệng, hắn khẽ ồ một tiếng.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ồ?”
Giọng hắn vang khàn khàn, nửa như bất cần, nửa như chế giễu.
Gã bước vào.
Mỗi bước chân, mặt đất lại rạn nứt, tỏa ra luồng sáng xanh khiến căn phòng run rẩy.
Gã dừng lại ngay trước mặt hắn, cúi xuống, ánh mắt như lưỡi dao cắm thẳng vào linh hồn.
Hắn không tránh.
Hắn chỉ nhìn lại, đôi mắt nhàn nhạt, nụ cười méo mó vẫn treo trên môi.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Nhìn gì?”
Hắn cất tiếng, lười biếng, như thể chẳng hề bị áp lực trước sự hiện diện đáng sợ kia.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ta trông có vẻ ngon miệng đến vậy sao?”
Gã im lặng. Bàn tay xương xẩu, phát sáng, chậm rãi giơ ra… rồi bế bổng hắn lên khỏi giường như thể hắn chẳng nặng hơn một con búp bê.
???
???
“…”
Hắn chẳng phản kháng. Chẳng buồn cựa quậy.
Ngược lại, hắn còn choàng tay qua cổ gã, dựa vào vai với thái độ lười nhác, miệng khẽ nhếch.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ừ thì cũng tiện.”
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Đuôi cá này nặng bỏ mẹ… ta chẳng buồn bơi nữa.”
Lần đầu tiên, môi gã khẽ động.
Giọng gã vang ra, trầm và lạnh đến mức căn phòng như đông đặc lại:
???
???
“Tên ngươi?”
Hắn nghiêng đầu, tóc rũ xuống vai gã, đôi mắt lóe lên ánh sáng mệt mỏi nhưng nguy hiểm:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ta là 007n7.”
Một khoảng lặng. Đôi mắt đỏ của gã chớp nhẹ, rồi đáp, khô khốc, rạch ròi:
1x1x1x1
1x1x1x1
“…1x1x1x1.”
Không khí như nứt ra cùng cái tên đó.
Căn phòng đầy rết đột nhiên im bặt, cả ngàn con côn trùng đồng loạt ngưng lại như cúi đầu trước danh xưng ấy.
Hắn cười khẩy, tựa hẳn vào ngực gã, thì thầm:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ừ… ta nhớ rồi. Ngươi… chính là sản phẩm của Telamon.”
Đôi mắt gã lóe sáng, nhưng không đáp.
Hắn thì cười càng lớn hơn, giọng cợt nhả hòa lẫn mùi máu rết vẫn còn trên môi:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Hẳn thú vị lắm… khi chúng ta lại gặp nhau trong cái vở kịch này.”
Gã không phản bác, chỉ siết chặt hắn hơn, rồi quay người, bế hắn ra khỏi căn phòng đầy rết.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, để lại bóng tối, tiếng rít và mùi ẩm mốc.
𖤓
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Sigma sigma
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
NovelToon
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Acc Wat của mình btw

- Wine -

NovelToon
𖤓 𝐖𝐈𝐍𝐄 𖤓
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Được rồi…”
Hắn cất tiếng, giọng lười nhác, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc lạnh.
Vừa cầm một con rết đang quẫy trong tay, hắn vừa nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười chế giễu.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Sản phẩm lỗi của Telamon… ngươi có thể giải thích cho ta nơi này chứ?”
Ngay khi câu nói ấy vang lên, gã thoáng khựng lại. 1x1x1x1 khẽ nhíu mày.
Từ “sản phẩm lỗi” như một mũi dao cắm vào vết thương cũ.
Gã biết 007n7 hiểu rõ – gã đã từng là niềm tự hào, từng được kỳ vọng, từng ngưỡng mộ đến tuyệt vọng một người tên Telamon.
Và rồi… bị bỏ rơi. Bị coi thường. Bị chôn vùi trong quên lãng.
Không khí nặng nề thoáng bao trùm, trước khi gã chậm rãi đáp, giọng trầm và miễn cưỡng:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Đây là cabin của các Killer.”
Hắn nhướn mày. Cabin. Hắn nhìn quanh.
Quả thật, không gian nơi này hoàn toàn khác căn phòng rết ban đầu.
Đây là một căn cabin gỗ khổng lồ, ẩn sâu trong một khu rừng tối tăm bất tận.
Bên ngoài cửa sổ, rừng cây đen đặc, gió gào thét như tiếng rít.
Trong, ánh đèn dầu lập lòe hắt lên tường gỗ nứt nẻ, nhiều tầng lầu và vô số cánh cửa dẫn tới các phòng khác nhau.
Nội thất… đầy đủ đến mức đáng ngờ: ghế sofa, bàn, bếp, thậm chí cả lò sưởi đang cháy rực.
Tất cả tạo nên một sự đối lập ma quái – tiện nghi nhưng chết chóc.
007n7 híp mắt.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Một cái bẫy đẹp đẽ, nhỉ.”
1x1x1x1 không phủ nhận.
Gã đứng thẳng, đôi mắt đỏ rực ánh lửa.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Bọn ta… bị kẹt trong một trò chơi khốn khiếp nào đó. Quy tắc rất đơn giản: là Killer, thì phải giết hết lũ Survivor trước khi bốn phút kết thúc. Mỗi Survivor bị giết sẽ cộng thêm thời gian cho ta. Nhưng—”
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Chúng không chết thực sự.”
007n7 cắt lời, nhai dở con rết trong miệng, giọng dửng dưng.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Đúng vậy. Chúng chỉ hồi sinh… nhưng hồi sinh ở cabin của chúng. Cabin của lũ ngu ngốc kia.”
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Và nếu Killer không giết hết được?”
1x1x1x1
1x1x1x1
“Không sao. Chúng ta sẽ được dịch chuyển về lại nơi này.”
Hắn chống cằm, mắt nheo lại, như đang nghiền ngẫm.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Vậy còn đám Survivor? Chúng phải làm gì? Chạy loanh quanh cầu xin tha mạng à?”
Giọng gã lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại tối đi.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Không. Chúng nó cũng có kỹ năng. Ngoài việc sống sót đến hết giờ, chúng còn phải làm… máy phát điện. Nếu chúng kích hoạt đủ, thời gian sẽ giảm xuống. Và khi đó… Killer sẽ thất bại.”
Một thoáng im lặng. Ngọn lửa trong lò nổ lách tách, bóng gã đổ dài trên sàn gỗ.
Gã cúi xuống, ánh nhìn dừng trên hắn – kẻ đang ngồi trong lòng gã, thản nhiên gác tay lên vai gã, như chẳng quan tâm đến thứ trò chơi chết chóc này.
Mắt gã dịu lại một thoáng, giọng trầm xuống, đầy ẩn ý:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Nhưng ta nghĩ… ngươi sẽ giết chúng dễ dàng. Vì ngươi từng là một hacker.”
007n7 bật cười khẽ, giọng như hơi thở trêu ngươi.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ừm… ừm… Có thể lắm.”
Một con rết lớn từ trần nhà rơi xuống, bò trên đùi hắn.
Hắn chẳng chần chừ, nhặt lên, chuẩn bị ném vào miệng.
1x1x1x1
1x1x1x1
“007n7.”
Giọng gã trầm xuống, mang theo mệnh lệnh.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Bỏ con rết đó xuống.”
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ơ… chán chết. Đang đói mà.”
Ánh mắt gã lóe đỏ, đuôi rết dài quất xuống sàn rầm một tiếng, khiến cả cabin rung lên.
Gã ghì giọng:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Chúng… là thú nuôi của ta.”
Một thoáng im lặng căng như dây đàn.
007n7 nhìn chằm chằm vào gã, đôi mắt sắc như lưỡi dao, rồi bật cười nhẹ.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ồ… Thì ra chúng nó quan trọng đến vậy.”
Hắn thả con rết xuống, để nó chạy lạo xạo trên sàn.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Được thôi. Nhưng thú cưng của ngươi… thì ngon miệng thật đấy.”
Cabin lặng im, chỉ còn tiếng gió hú ngoài rừng và tiếng rết rào rạo, như đang cổ vũ cho cuộc đối thoại căng thẳng ấy.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Có rượu không?”
Giọng hắn vang lên, lười biếng mà kéo dài, rồi ngay lập tức, 007n7 bật người dậy khỏi đùi gã, mặc cho cái nhìn ngạc nhiên thoáng qua trong mắt đối phương.
Hắn xoay một vòng, sau đó thả phịch xuống sofa như thể cả cơ thể mình là một tảng đá nặng nề.
Chiếc đuôi cá màu xanh biển đậm, quấn vài lớp băng trắng đã loang nước, khẽ quẫy mạnh, quét một vòng lên thành ghế.
Nước bắn ra, văng tung tóe xuống nền gỗ bóng loáng của cabin, phát ra âm thanh tách… tách… đều đặn.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ta muốn uống rượu.”
Hắn chống một tay lên trán, nheo mắt lại, ngửa đầu về phía trần gỗ.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ta muốn uống… ngay bây giờ.”
Hắn yêu rượu. Chỉ cần nhắc đến thôi, trong đầu hắn đã như có một mùi men nồng cay xộc thẳng lên mũi.
007n7 luôn uống rượu, từ cái thời hắn còn là một tên sinh viên đầy ngông cuồng, đêm nào cũng dắt bạn bè ra quán bar, cười ầm ĩ trong tiếng nhạc.
Nhưng có một người hắn nhớ nhất—kẻ đã phản bội hắn, kẻ đã giết chết hắn.
Ngày đó, cả hai vẫn thường nâng cốc cùng nhau, ngả đầu cười trong mùi khói thuốc và ánh đèn neon nhấp nháy.
Những kỷ niệm ấy, giờ đây, khi nhắc tới rượu, lại trở thành vết cứa, vừa ngọt, vừa đắng, vừa khiến hắn không thể nào dứt ra.
Đôi mắt xanh lạnh của hắn lóe sáng như ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu vào.
Chúng ánh lên sự khát khao điên dại, như một kẻ nghiện bị bỏ đói.
Nhưng từ phía bên kia, giọng gã vang lên, trầm thấp, không hề lay chuyển:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Có.”
Gã ngừng một nhịp, mắt khẽ nheo lại.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Nhưng ta không cho ngươi uống.”
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“...Cái gì?!”
Hắn bật dậy, nửa người trên chống tay vào sofa, mắt trừng lớn, chiếc đuôi đập mạnh xuống đệm bùm một cái, khiến cả ghế rung lên.
Nước từ vết thương trên đuôi nhỏ tong tong, để lại những vòng loang ướt dưới sàn.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ý GÌ HẢ?! Ngươi giỡn mặt ta đấy à?!”
Hắn gầm lên, giọng đanh lại, không còn vẻ nhõng nhẽo nữa mà như một con thú bị chọc giận.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám cấm ta?”
Gã chậm rãi quay người lại.
Đôi mắt đỏ của hắn lóe lên ánh cảnh cáo, ánh sáng lạnh lẽo xuyên thấu như dao nhọn.
Giọng gã phát ra, khàn khàn, chậm rãi, như đè từng chữ lên không khí:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Dạ dày của ngươi không còn như trước. Nó không thể tiếp nhận rượu.”
Hắn khựng lại.
Trong thoáng chốc, 007n7 há miệng ra định cãi, nhưng chẳng nói được gì.
Tiếng thở dồn dập của hắn lẫn vào tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi.
Hắn chớp mắt, vẻ tức giận biến thành sự ngơ ngác.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ủa…”
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ngươi… ngươi nói thật á?”
1x1x1x1
1x1x1x1
“Ừ.”
Gã bước đến gần, từng bước chậm mà chắc, như bóng đen áp sát.
Gã cúi xuống, một tay chống vào thành ghế ngay bên cạnh đầu 007n7, ép hắn phải ngước mắt nhìn lên.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Ngươi không còn cơ thể của con người nữa. Thứ đó…”
Gã ngừng lại, đôi mắt đỏ ghim sâu vào ánh mắt đang run rẩy của hắn.
1x1x1x1
1x1x1x1
“…nó có thể giết ngươi thêm một lần nữa.”
Một làn gió lạnh len qua khe cửa, làm màn cửa lay động. Cabin chìm vào im lặng đến nghẹt thở.
007n7 nuốt khan.
Đôi môi hắn mím chặt, rồi khẽ nhếch lên, thành một nụ cười nửa vời, chua chát.
Hắn quay mặt đi, dùng cánh tay che mắt, giọng cười bật ra khe khẽ, vừa mỉa mai vừa bất lực:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ha… ha… Ta chết một lần rồi, thêm một lần nữa thì có sao chứ? Ngươi quan tâm làm gì?”
1x1x1x1
1x1x1x1
“...”
Gã im lặng.
Nhưng trong đôi mắt đỏ ấy, có thứ gì đó khẽ lay động.
Một sự tức giận pha lẫn lo âu, như thể gã muốn bóp chết cái kẻ đang nằm kia vì dám thốt ra mấy lời ngông cuồng ấy.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Ngươi muốn chết đến vậy à, 007n7?”
Giọng gã hạ xuống, trầm thấp, chứa cả sự gằn nén không rõ là giận dữ hay lo sợ.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Ngươi có biết ta…”
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ta biết chứ.”
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ngươi cũng giống ta thôi. Bị bỏ rơi. Bị lãng quên. Thứ duy nhất còn lại là một ít ký ức rách nát và thèm khát ngu ngốc. Ngươi cấm ta uống rượu, nhưng rượu là thứ duy nhất giữ cho ta nhớ rằng… ta từng là một con người.”
Không gian lặng xuống.
Chỉ có tiếng tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, và tiếng hơi thở nóng hổi của gã đang ở ngay sát bên.
Một lúc sau, gã thở dài, khẽ kéo hắn lại gần, thì thầm ngay bên tai:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Ngươi có thể quên hết. Nhưng không được quên rằng ngươi vẫn còn sống. Ở đây. Bên ta.”
Hắn siết chặt tay, cắn môi, mắt ngân ngấn nước nhưng bật cười khàn khàn:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Vậy… thay rượu bằng máu được không?”
𖤓
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Sigma
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Sigma
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Hehheheheheheheh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play