[ Allnegav - AllAn ] Vầng Trăng Mật
chương I
Ngày xưa, thế gian chia làm chín vương quốc, mỗi nơi mang một sức mạnh thiêng liêng do trời ban. Bên ngoài thì bình yên, nhưng trong bóng tối, ngọn lửa tham vọng chưa bao giờ ngừng cháy.
Ở nơi hẻo lánh, có một ngôi làng nhỏ sống trong mây mù và rừng sâu. Ở đó, Đặng Thành An – một thiếu niên giản dị – lớn lên giữa cuộc đời bình bình thường thường. Cậu có ánh mắt trong trẻo như nước hồ sớm mai, nụ cười dịu dàng như gió, khiến ai trông qua cũng thấy lòng mình mềm lại.
Những ngày còn thơ bé , An thường nghe mẹ kể lại rằng :
Mộc Tử Di
Ngày ấy , ta ra bờ sông giặt đồ...Dòng nước chảy xiết , cớ vậy mà trôi đến một bọc vải tuyệt đẹp
Mộc Tử Di
Khi mở ra , ta thấy một cơ thể bé nhỏ ...đó là con , đỏ hỏn , bé xíu xiu...
Mộc Tử Di
Con biết không ?
Mộc Tử Di
Lúc đó ta run lắm ấy , sợ lắm , không phải sợ rằng mình phải thêm một miệng ăn , mà sợ làm con đau , sợ con tổn thương, sợ chẳng lo được cho con
Mộc Tử Di
Nhưng ta lại nghĩ rằng đó là định mệnh ... Là một phước lành mà chúa mang đến cho ta , từ lúc ấy , ta coi con chính là máu thịt của mình rồi , bé An
Mộc Tử Di - Mẹ nuôi của An vừa ngồi vá chiếc áo vừa kể lại cho bé con của mình nghe , giọng bà lúc nào cũng trầm ấm , nhẹ nhàng mà cuốn hút
Mỗi lần nghe , An chỉ mỉm cười. tựa đầu vào gối , nhìn mẹ , đôi mắt cong cong tạo thành nụ cười
Trong lòng cậu , người mẹ đã nuôi nấng mình mười sáu năm trời chính là mẹ thật sự
Đặng Thành An [ Tử An ]
Mẹ ơi , con nghe câu chuyện này cả trăm lần rồi đấy mẹ..Nhưng lạ thay , con không những chả thấy chán ngược lại lần nào nghe cũng thấy ..ừm..giống như một giấc mơ
Bà đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của An , mỉm cười
Mộc Tử Di
Thì cứ để nó là một giấc mơ , miễn con thấy bình yên .
Mộc Tử Di
Con là con của ta , là đứa bé không bao giờ lớn của ta , vậy là đủ
Tử Di đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu nhóc nhỏ nhà mình
An không buồn vì mình là con nuôi bởi bà chăm sóc An rất tốt , đối xử bản thân như máu mủ ruột thịt của mình , bao bọc từ nhỏ đến lớn
Nhưng...trong lòng vẫn dấy lên chút bâng khuâng.
Cậu biết bản thân không phải con ruột . Rất dễ nhìn ra từ gương mặt , dáng vẻ , khí chất của cậu đều khác biệt
Người trong làng cũng từng thì thầm sau lưng rằng
NV ?
A Ngọc : Đứa trẻ ấy...hình như là đứa trẻ bị đánh tráo năm xưa
NV ?
A Nhĩ : Đánh tráo ? Tôi tưởng là lạc mất chứ ?
NV ?
A Ngọc : Nghe nói Hoàng Hậu An Nhi sinh con trai , nhưng trớ trêu hay bị kẻ hầu độc ác ghen tuông ghét đắng mà nhẫn tâm tráo mất
NV ?
A Nhĩ: Đáng thương thật
An không dám hỏi thẳng , chỉ lặng lẽ giữ trong lòng.
Đêm buông xuống , An lẵng lặng một mình ngồi dưới gốc cây
Ngồi hưởng thụ sự yên bình thường có , cậu khẽ thì thầm một mình
Đặng Thành An [ Tử An ]
Mặc dù mẹ Di rất tốt
Đặng Thành An [ Tử An ]
Nhưng...mình vẫn thắc mắc rằng Cha mẹ thật sự của mình ..vẫn còn trên đời sao ?
Đặng Thành An [ Tử An ]
Nếu là thật..không biết họ có nhớ mình không ...có tìm mình không nhỉ...
Đặng Thành An [ Tử An ]
Hay là...quên mất tiêu rồi..
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo tiếng lá xào xạc. An ôm gối, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Cậu mới mười sáu, chỉ mong ngày mai vẫn bình yên: được cùng mẹ nuôi ra đồng, cùng bọn trẻ trong làng cười đùa. Nhưng trong lòng lại có một linh cảm mơ hồ — rằng sớm muộn gì, cuộc đời bình dị này cũng sẽ đổi thay.
Chương 2
Buổi sáng, An cùng mấy đứa trẻ trong làng rủ nhau vào rừng gần làng bắt dế. Cậu chạy chân trần trên bờ ruộng, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, nụ cười trong veo dưới nắng. Bọn nhỏ cười vang, gọi tên cậu inh ỏi:
Lục Minh
An ơi , bên này nè !
Mặc Diệp Linh
Í , An An bắt được con nào chưa
Đặng Thành An [ Tử An ]
Mới được một con thôi
Mặc Diệp Linh
A há , em hơn An An 1 con rồi
Lục Minh
Nhanh vậy !? Ngưỡng mộ ghê , tớ mới được 1 con thôi
Đặng Thành An [ Tử An ]
Tụi em giỏi hơn anh nhiều rồii đấy
Mẹ nuôi từ xa nhìn sang, trong mắt đầy dịu dàng. Với bà, An chính là đứa con quý giá nhất.
Đêm đó, khi trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, An ngồi dưới gốc cổ thụ quen thuộc. Cậu ôm gối, khe khẽ hát một khúc đồng dao. Bỗng nhiên, gió lặng hẳn, rừng cây im bặt như nín thở.
Đặng Thành An [ Tử An ]
...Lạ thật
Một vệt sáng kỳ lạ rạch ngang bầu trời, như một ngôi sao rơi nhưng lại đứng yên giữa không trung. Vầng sáng ấy chớp nháy, phản chiếu trong đôi mắt An long lanh tựa nước. Cậu bất giác đưa tay ra, như muốn chạm vào
Ngay giây phút ấy, một giọng nói trầm thấp, xa xăm, vang vọng trong đầu cậu:
NV ?
Người mang huyết mạch hoàng thất...cuối cùng cũng đã đến tuổi .
An giật mình, tim đập loạn nhịp . Cậu đảo mắt liên tục nhìn xung quanh , chỉ có tiếng gió qua kẽ lá
Đặng Thành An [ Tử An ]
Ai..ai đó ..!!!
An lấy can đảm, run run lên hỏi , nhưng chả ai đáp lại . Chỉ còn tiếng lá xào xạc chảo đảo đụng nhau
Ngọn sáng trên trời chợt tắt , để lại màn đêm tĩnh mịch như chưa từng có điều gì xảy ra
An ôm ngực , vẻ mặt hoang mang và sợ hãi
Đặng Thành An [ Tử An ]
Chuyện vừa rồi..đừng nói là mình sợ quá rồi mơ ra đấy chứ?
Đặng Thành An [ Tử An ]
Là mơ sao...
Nhưng khắc sâu trong tâm tim , cậu biết chắc , đây chỉ mới là khởi đầu , chỉ không biết... người đó là cậu hay không , sẽ có thể là người khác.
chương 3
Sáng sớm , làng nhỏ chìm trong màn sương trắng mờ ảo . Tiếng gà gáy vang vọng, xen lẫn tiếng gió khẽ lùa qua răng tre.
An xách thùng ra giếng , bước chân chậm rãi , trong lòng vẫn còn lẩn quẩn dư âm giấc mơ kì lạ đêm qua - Giấc mơ về một ánh sáng kì lạ đang gọi tên mình
Đặng Thành An [ Tử An ]
Chắc chỉ là mơ thôi...chắc chắn là mơ thôi
Nhưng khi An cuối xuống múc nước , mặt giếng phản chiếu đôi mắt cậu - Trong đó thoáng hiện ánh sáng mờ ảo , giống hệt vệt sáng từng treo lơ lửng giữa bầu trời.
An giật mình , vội chớp mắt. Khi nhìn lại ,chỉ còn bóng mình run rẩy trong mặt nước tĩnh lặng...
NV ?
An , hôm nay dậy sớm thế ?
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng làm cậu khựng lại
Quay người để xem chủ nhân giọng nói ấy là ai. An mỉm cười, che giấu sự bối rối
Đặng Thành An [ Tử An ]
Anh Quang Anh , anh đến từ khi nào vậy
Quang Anh đang đứng dưới ánh nắng đầu ngày . Anh khoác chiếc áo choàng màu nâu sẫm , vai vác một bó củi lớn . Dáng người cao ráo , gương mặt sáng ngời, mặt chỉ hồng lên vì nắng sớm , sương sớm bám trên tóc đen lấp lánh như những hạt châu nhỏ
So với bọn trẻ trong làng , Quang Anh luôn tỏ ra chính chắn hơn một bậc , lại đặc biệt quan tâm đến An
Nguyễn Quang Anh
Vừa mới thôi
Quang Anh đặt bó củi xuống, tiến lại gần , bàn tay ấm áp phủ nhẹ lên mái tóc An . đôi mắt anh nhìn An chăm chú , sâu như hồ nước tĩnh lặng , nhưng trong đó lại ánh lên thứ gì đó khó nắm bắt
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua ... Em ngủ có ngon không? Trông mắt em hơi thâm
An hơi sững người , rồi vội cười xua đi
Đặng Thành An [ Tử An ]
Chắc tại em mơ linh tinh thôi , không sao đâu
giọng Quang Anh chậm rãi vang lên , tựa như thì thầm bí mật
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua , em có thấy kì lạ không?
An thoáng sững người. Tim đập thình thịch, Cậu ngẩng đầu lên , lúng túng
Đặng Thành An [ Tử An ]
Tại sao anh lại hỏi vậy ?
Quang Anh không đáp ngay , anh bước thêm một bước khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc . Bàn Tay Quang Anh đặt nhẹ lên vai An , ấm áp mà vững chãi
Nguyễn Quang Anh
em không cần phải giấu , anh biết từ lâu em đã khác biệt với bọn anh... với tất cả mọi người
tim An đập loạn nhịp , toàn thân cậu đông cứng lại
Đặng Thành An [ Tử An ]
Anh ...anh nói gì thế
Quang Anh cuối xuống ánh mắt vừa ấm áp mưa chứa một nỗi bí ẩn khó gọi tên
Nguyễn Quang Anh
An ... Em chỉ cần nhớ một điều thôi
Nguyễn Quang Anh
dù có chuyện gì xảy ra , em hãy nhớ .. em không bao giờ đơn độc
Nguyễn Quang Anh
Và ...Anh sẽ luôn ở đây
Giọng anh trầm thấp , nghiêm túc
trong thoáng chốc , thời gian như ngừng lại . Sương sớm tan dần , nắng vàng chiếu rọi gió mang theo hương lúa chín . nhưng trái tim An lại chao đảo dữ dội
không chỉ vì lời nói mà còn là bởi Ánh mắt của Quang Anh
lời nói ấy như một lời thề
cảm giác không còn chỉ là niềm ấm áp của một người bạn mà còn làm thứ gì đó khác , sâu hơn, mạnh mẽ hơn và đầy nguy hiểm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play