[Nguyên Hằng] [Văn Hàm]Sau Cơn Mưa
chương1:Thành phố sương mù
đây là lần đầu mik viết chuyện cs j mong mn ủng hộ mik nhé
đừng báo cáo cs j thì mn ơi góp ý cho mik nhé🥰
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng
tính cách lạnh lùng,ít nói
sử thích: đồ ngọt
bạn thân của Hàm
Tả Kì Hàm_Cậu
Tả Kì Hàm
tính cách mạnh mẽ,hoạt bát
sở thích đồ ngọt
là bạn thân của Hằng
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên
tính cách hiền lành, dễ bị tổn thương,kiên cường
sở thích???
Bạn thân Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tính cách lạnh lùng
sở thích ???
bạn thân Nguyên
Hằng ↔ Nguyên: từ bạn cùng trường → hiểu lầm → ngược → ngọt.
Hàm ↔ Hằng: bạn thân, là cầu nối giúp Hằng và Nguyên đến gần nhau.
Văn ↔ Nguyên: bạn thân, hay bảo vệ Nguyên.
Hàm ↔ Văn: “oan gia ngõ hẹp”, cãi nhau như chó với mèo, sau đó yêu nhau.
Trùng Khánh vào buổi sáng như khoác lên mình một tấm màn sương mờ ảo. Những con dốc nối tiếp nhau, cầu vượt chằng chịt, dòng người vội vã.
Hằng đeo balo, bước nhanh qua con dốc dẫn đến trường. Cậu vốn không thích nơi đông người, lại càng không thích mấy buổi tập trung ồn ào của ngày khai giảng năm học mới. Hằng cao, dáng người gọn gàng, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đến mức khiến ai thoáng nhìn cũng không dám bắt chuyện.
Trần Dịch Hằng_em
Một giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau. Hàm – bạn thân chí cốt, chạy lon ton đuổi theo, miệng còn gặm nốt cái bánh bao.
Tả Kì Hàm_Cậu
Cậu đi nhanh thế,cậu tính bỏ mình lại chết hụt vì leo dốc à?
Trần Dịch Hằng_em
/chẳng nói gì, chỉ đưa hộp sữa trong tay đưa ra/
Hàm cười hì hì, giật lấy rồi tu ừng ực:
Tả Kì Hàm_Cậu
chỉ cậu vẫn là cậu tốt nhất.
Chương 2
Đúng lúc ấy, trước cổng trường, Nguyên xuất hiện. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, tóc hơi rối, ôm chồng sách trên tay. Nguyên có nụ cười trong trẻo, đôi mắt sáng đến mức khiến người khác bất giác muốn lại gần
Tả Kì Hàm_Cậu
Đó! Người mình bảo hôm trước nè, học cùng lớp chúng ta. Nguyên dễ thương lắm đó,đúng gu cậu chưa?
Trần Dịch Hằng_em
Tớ không quan tâm❄️
Nhưng ánh mắt thì lại vô thức dừng trên dáng vẻ bận rộn của Nguyên lâu hơn
Nguyên cũng vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hằng. Một thoáng ngập ngừng, rồi anh mỉm cười gật đầu chào.
Trương Quế Nguyên_anh
Chào cậu. Mình là Nguyên, mới chuyển về Trùng Khánh hồi hè. Rất vui được học cùng.
Tả Kì Hàm_Cậu
/vỗ tay cái bốp/ Hay quá, vậy từ giờ tụi mình chơi chung nhé. đây là bạn thân tớ. Còn đây là Nguyên, chắc chắn sẽ hợp với cậu đấy!
Hằng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ lẫm len lỏi, khiến cậu hơi mất tập trung.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng trầm, lạnh đến mức khiến không khí như hạ vài độ:
nv Nam
Nguyên, đứng đây làm gì lâu thế?
Một nam sinh cao ráo bước tới. Cậu mang vẻ ngoài điềm tĩnh, ánh mắt hờ hững như chẳng mấy quan tâm đến ai. Nhưng khi nhìn Nguyên, giọng nói lại mềm đi:
Dương Bác Văn
Đi thôi, kẻo muộn.
Trương Quế Nguyên_anh
/Anh gãi đầu, cười xòa/
Ừ, xin lỗi, mình tới ngay.
Hàm nheo mắt nhìn Văn, không biết sao lại thấy ghét cái vẻ lạnh nhạt của cậu ta. Hàm huých tay Hằng:
Tả Kì Hàm_Cậu
Nhìn cái mặt kìa, lạnh như băng. Chắc hợp với cậu lắm đó Hằng
Hằng không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Nguyên đang đi cùng Văn, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên
Những rung động nhỏ
Trùng Khánh nổi tiếng với những con dốc dựng đứng. Sáng hôm đó, Nguyên thở hồng hộc, loạng choạng suýt ngã khi ôm chồng sách chạy lên cầu vượt.
Một bàn tay bất ngờ giữ lấy cánh tay cậu, 1 giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
Trương Quế Nguyên_anh
/Nguyên ngẩng lên, bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của Hằng. Tim cậu khẽ hẫng một nhịp/
Trương Quế Nguyên_anh
Cảm… cảm ơn cậu/Nguyên lí nhí, tai đỏ ửng/
Hằng chỉ buông tay, gọn gàng bước đi trước như chẳng có gì xảy ra. Nhưng bước chân của Nguyên bỗng tự động rảo nhanh hơn để bắt kịp.
Cả ngày hôm đó, Nguyên ngồi bàn ngay sau Hằng. Nhìn cái lưng thẳng tắp, rộng rãi ấy, cậu chẳng hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn.
Giờ ra chơi, Hàm chạy ù vào lớp, vỗ mạnh lên vai Hằng:
Tả Kì Hàm_Cậu
Này! Nghe bảo lớp mình sắp có cuộc thi thể thao. Cậu mà tham gia thì auto MVP luôn. Nguyên, cậu cũng đăng ký đi, chơi bóng rổ chẳng hạn?
Trương Quế Nguyên_anh
/Nguyên tròn mắt/Tớ á? Tớ… chơi kém lắm.
Tả Kì Hàm_Cậu
Không sao, cứ chơi với bọn mình cho vui. Đúng không Hằng?/ bật cười/
Hằng im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng đôi mắt liếc qua Nguyên lại mềm đi một chút đến mức Nguyên nhìn thấy thì ngẩn ngơ mất mấy giây
Buổi chiều tan học, Nguyên định đi về cùng Văn như mọi hôm. Nhưng hôm nay Văn bận họp với câu lạc bộ nên đi trước.
Nguyên loay hoay xếp sách thì thấy Hằng vẫn ngồi trong lớp, ánh sáng hoàng hôn rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng. Khoảnh khắc ấy khiến Nguyên bất giác dừng lại, trái tim đập loạn.
Trương Quế Nguyên_anh
Hằng này… cậu có muốn về chung không?/anh ngập ngừng/
Hằng ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm. Cậu không trả lời ngay, chỉ đứng dậy khoác balo lên vai, đi ngang qua Nguyên. Ngay lúc Nguyên chùng xuống, một câu nói khẽ vang lên:
Nguyên ngẩn ra, rồi nở nụ cười tươi rói chạy theo.
Trong khi đó, ở sân trường, Hàm vừa lò dò đi xuống thì bắt gặp Văn đang đứng dưới gốc cây, khoanh tay chờ ai đó.
Tả Kì Hàm_Cậu
Ơ? Cậu không về rồi à? Đứng đây làm gì, trưng cái mặt lạnh tanh dọa người khác à?/nói chống hông trêu/
Dương Bác Văn
/Văn liếc nhìn+ đôi mắt vẫn lạnh băng/ Không liên quan đến cậu❄
Tả Kì Hàm_Cậu
Ghét ghê. Nhưng mà lạ nhỉ, cứ lúc nào gặp mình là cậu lại cau mày. Chắc… thích mình rồi hả?/nhếch môi/
Dương Bác Văn
/im lặng, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ thản nhiên/Đừng nói nhảm
Hàm bật cười thành tiếng, quay lưng đi, tim lại đập lạc một nhịp.
Hằng và Nguyên đi song song trên con dốc về nhà. Sương chiều buông xuống, thành phố núi lên đèn. Nguyên nhìn sang, khẽ mỉm cười:
Trương Quế Nguyên_anh
Trùng Khánh… đẹp thật nhỉ?
Hằng không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay kéo nhẹ balo của Nguyên để cậu khỏi bị trượt dốc. Nguyên giật mình, rồi cụp mắt, trong lòng chợt ấm lạ thường
Có lẽ… giữa thành phố sương mù này, tình cảm gì đó đang lặng lẽ nảy mầm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play