Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllElliot] Oan Hồn Vương Vấn

I

tôi chưa cho Elliot chết sớm, cho ẻm bị hành chút tập đầu..
___________
hắt hiu những cơn gió, líu lo của những chú chim bên ngoài cửa sổ trong căn phòng bệnh riêng biệt..
ánh mắt lờ đờ nhìn ra phía bầu trời xám xịt... hoặc ít nhất trong đôi mắt đã hư tổn của tôi, nó đã chẳng còn màu sắt..
tôi không còn cảm thấy được chút sắc màu nào trong cuộc sống bản thân, chưa thể nữa, không bao giờ có thể lấy lại được thứ màu tươi sáng đó
tiếng bíp của máy phát tim vẫn vang dội trong khoang đầu tôi, nó đau nhức đến khó chịu... tới mức tôi muốn đập nát nó để chẳng nghe thấy nữa, nó là một vòng lặp âm thanh mà tôi không muốn nghe thấy nữa
một lặp âm thanh ám ảnh chính bản thân tôi...
Elliot
Elliot
"đau...ah-"
ôm lấy cái đầu đau nhức... đôi mắt vẫn loanh quanh căn phòng... những thứ phản chiếu trong căn phòng đã được dán keo đen toàn bộ... họ nghĩ như thế là giúp tôi sao?
tôi biết bộ dạng của bản thân bây giờ khó chấp nhận đến nhường nào... sao lại phải cố che giấu cho tôi chứ...
đang sắp mất bình tĩnh mà đập máy tín hiệu tim của bản thân thì cánh cửa bật mở... một bóng dáng nhỏ xuất hiện ở ngay khung cửa, đang nắm chặt một rổ trái cây và bình nước súp..
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
"anh...- em tới thăm anh nè.."
giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nó như một âm thanh dịu nhẹ khiến cơn khó chịu của tôi hạ xuống... Ánh mắt nhìn đứa nhỏ, nụ cười hiếm hoi chiếm trên khuôn miệng bản thân tôi
Elliot
Elliot
"em... tới rồi, anh sắp điên mất ..."
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
"anh đừng như thế mà.. anh biết anh sẽ đau nếu di chuyển mà..."
cô gái nhỏ đi vào, đặt bình giữ nhiệt và rổ trái cây lên bàn trà
Elliot
Elliot
"Mia à... bố không đi với em sao..."
cô gái nhỏ khẽ khựng lại, đang cố suy nghĩ lời nói để không làm bản tôi đau lòng hay khó chịu. Dù tôi biết bản thân sẽ chẳng khó chịu gì đâu mà, đúng là đứa ngốc.. dễ thương
Mia
Mia
"bố bận việc quá... bố không đi với em nhưng-"
Elliot
Elliot
"anh hiểu mà, bố bận lắm..."
tôi cười nhẹ, cố gắng trấn an em gái mình.. nhìn vào đôi mắt em một cách dịu dàng nhất tôi cho là thế
Elliot
Elliot
"anh sẽ không giận, em biết mà.."
Mia
Mia
"..."
con bé nhìn vào tôi, tuy em cười nhưng tôi biết trong mắt em hiện rõ hai chữ đau lòng... vì hình dạng tệ hại của tôi sao? hay em đau lòng vì tôi quá hiểu chuyện?
lia mắt vào bình giữ nhiệt chứa nước súp bên cạnh, tôi bỗng có chút tò mò
Elliot
Elliot
"còn súp đó là?.."
Mia
Mia
"là cô Laris làm cho anh trước khi đi làm ạ"
à... ra là mẹ, à, bà ấy không phải mẹ ruột bọn tôi, chỉ là bà ấy cưới bố mới 1 hay 2 năm mà thôi... sau khi mẹ ruột bọn tôi mất 1 năm
Elliot
Elliot
" ... em vẫn chưa chấp nhận cô ấy là mẹ sao?..."
Mia
Mia
"...em xin lỗi"
Elliot
Elliot
"anh đâu có trách em, đừng xin lỗi khi bản thân không có lỗi"
Mia
Mia
"dạ.."
nhìn em đanh cuối đầu, cắt táo cho tôi, tôi khẽ thở dài... con bé không chấp nhận là không sai.. con bé mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, đâu dễ dàng mà chấp nhận một người khác làm mẹ mình..
nhưng trong tôi vẫn phần nào đó sẽ chấp nhận người đó... dù chăng đi nữa, cô ấy đã thật sự coi hai bọn tôi là con ruột mà đối xử hết lòng dạ... bản chất cô ấy chỉ là một người luôn muốn có thể che chở cho bọn tôi mà thôi, những người trong mắt bà là hai đứa trẻ
Elliot
Elliot
"em không muốn thử sao?.."
Mia
Mia
"em...cần thời gian.."
Elliot
Elliot
"em đã lấy đi cả 1 năm rồi, bé cưng ạ.."
Mia
Mia
"hì..."
Mia
Mia
"nhưng có lẽ em sẽ thử... em đoán vậy"
nhìn vào con mắt đang lảng tránh tôi của em, tôi khẽ cười trong lòng... biết rõ là con bé này nó chỉ nói thế để tôi yên tâm mà thôi
Elliot
Elliot
"em không cần nói thế đâu... anh tin em sẽ ngày nào đó thật sự suy nghĩ"
Elliot
Elliot
"suy cho cùng.. cô ấy chỉ muốn em và anh sống vui vẻ thôi"
Mia
Mia
"..."
Mia ở lại với tôi vài tiếng, đút táo và súp cho tôi ăn đầy đủ rồi mới rời đi. Căn phòng lại lần nữa mang lấy âm thanh tĩnh lặng khó chịu
nhìn vào đồng hồ, nhận thấy thời gian đã là 6 giờ tối... vui vẻ lấy ra chiếc máy tính được sạc đầy ở trong tủ bàn bên cạnh
mở lên trò chơi Forsaken, một tựa game role play bị giới hạn số lượng xuất bản... Nó là được mẹ Laris của tôi mua cho tôi, bà ấy bảo từng được thử demo và rất hay nên đã canh thức cả 4 ngày chờ đợi xuất bản là liền lập tức mua game cho tôi
à ừ thì đúng thật, nó nổi tới mức chưa đầy 1 giờ mà các slot game đã bị mua hết dù chưa đến vỏn vẹn 30 bản game được xuất bản trên Steam
ngay khi tôi vừa online tài khoản ở bên ngoài sảnh game thì đã có tin nhắn tới. tôi biết ngay mà, người đó của tôi luôn là người nhắn tin cho tôi ngay lập tức khi thấy tôi online...
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
-"Elliot"-
Elliot
Elliot
-"ơi... xin lỗi, nay tôi on muộn hơn mọi lần"-
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
-"đã bảo bao lần là đừng trách bản thân mà"-
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
-"bệnh đỡ hơn chưa?"
Elliot
Elliot
-"vốn đâu phải bệnh kiểu sốt gì gì đâu mà đỡ.."-
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
-"à ừ nhỉ.."-
Elliot
Elliot
-"call đi, nhắn tin hơi mệt"-
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
-"oke"-
cuộc gọi video của đối phương truyền đến cho tôi, vừa chấp nhận thì đã thấy mái tóc đen rối bù... à dù gì tôi cũng chỉ thấy trắng đen- , cánh tay đàng vết sẹo từ vì r@ch tay
Elliot
Elliot
"lại làm thế à? mày muốn ăn chửi thật đấy hả?..."
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
"sẹo cũ mà.."
Elliot
Elliot
"đừng có hòng mà lừa tao..
Two Time"
Two Time
Two Time
"... xin lỗi"
Elliot
Elliot
"tao bây giờ có mù màu nhưng không có nghĩa tao mù đâu.."
Two Time
Two Time
"rồi rồi.. vô game đi, chơi với tao.."
Elliot
Elliot
"Noob bây giờ không on thì phải.."
Two Time
Two Time
"thằng nhóc đó bảo mai nó có kiểm tra nên đi học bài với ngủ sớm rồi"
cả hai vừa trò chuyện vừa vào phần game... trước mắt tôi là màn hình chờ có hoạt ảnh khung cảnh nhẹ nhàng đầy dịu dàng của ánh hoàng hôn
sau đó nhân vật của tôi đã xuất hiện trước mắt, một nhân vật avatar có ngoại hình na ná chính bản thân tôi...
tôi đứng đó đợi cho tới khi nhân vật của Two Time xuất hiện rồi hai đứa bắt đầu chơi một cách vui vẻ trong game
Trong một năm ròng rã ở bệnh viện nhàm chán... những thời gian tôi thật sự vui vẻ đối với gia đình tới thăm thì chỉ có duy nhất trò chơi này là một nỗi cứu rỗi bản thân tôi.. tôi ghét nơi này, ghét âm thanh của máy phát tín hiệu của tim tôi
báo rằng tôi vẫn còn sống trên thế giới này...
báo rằng sau những cơn đau bỏng rát, tôi vẫn còn sống..
.
.
.
sau vài tiếng chơi, tôi nhận ra thời gian cũng đã 1 giờ 30 sáng mất rồi...
Elliot
Elliot
"tao mệt rồi.. đi nghỉ trước nha?.."
Two Time
Two Time
"hả?... mệt rồi hả, vậy đi nghỉ đi nhé?..."
Elliot
Elliot
"uhm, ngủ ngoan nhé.."
Elliot
Elliot
"và hãy thức dậy với tao..'
Two Time
Two Time
"..."
Two Time
Two Time
"mày cũng thế, đừng chết trước tao... tao không thể mất mày đâu"
Elliot
Elliot
"...tao không thể hứa đâu, mày biết tình trạng của tao mà.."
Two Time
Two Time
"..."
tôi đưa tay sờ lên phần bỏng nát vì lửa, tạo nên một vết bỏng xấu xí.. da ở phần đó chưa phục hồi... tôi luôn cảm thấy nó thật xấu x-
Two Time
Two Time
"mày xinh đẹp, trong mắt tao, mày đẹp hơn bất cứ thứ gì tao từng nhìn thấy trong cuộc đời tao, làm ơn đừng bỏ tao lại... tao sẽ cầu nguyện xin Spawn hãy tha cho mày... tao sẽ làm bất cứ thứ gì, ít nhất mày hãy tỉnh dậy cùng tao.."
Two Time
Two Time
"mày là người mà tao cố gắng sống sót trên thế giới cho... mất mày thì tao cũng không còn gì để luyến tiếc..."
nhìn cậu trai nhìn vào em qua camera, giọng nói run rẩy của cậu khiến tôi bất ngờ... ánh mắt đầy chân thành và lo lắng nhìn vào tôi
tôi biết chứ... cậu ta vốn dĩ không còn gì luyến tiếc trên thế giới này, nhưng tôi là biến sô
Elliot
Elliot
"điên, đi ngủ đi, tao sẽ dậy mà"
Two Time
Two Time
"làm ơn, sống được bao lâu thì sống cùng tao..."
Two Time
Two Time
"ngủ ngoan"
Elliot
Elliot
"ngủ ngoan, Time ngốc"
Two Time
Two Time
"mình mày được gọi tao như thế thôi"
.
.
.
tôi cất máy tính vào trong chiếc tủ, ngày mai sẽ nhờ y tá sạch nó giúp tôi vậy... chân tôi vốn đã tê liệt từ lâu rồi..
tôi và anh ta, số phận khác nhau nhưng ý định tự t# cũng giống nhau. Anh ta mất hy vọng trong cuộc sống, tôi cũng thế.. với đôi chân tàn tạ này, gương mặt bị hủy hoại... tôi còn làm được gì cơ chứ
nhưng có một thứ tôi và anh khác nhau
tôi còn gia đình, họ vẫn luôn ôm lấy tôi và xin tôi đừng rời bỏ thế giới này
anh thì chỉ có tôi... như một vòng tròn khó ly thoát.. tôi mất thì gã cũng tự s#t
...
nhưng tôi không thể hứa, hơn ai hết... tôi biết tình trạng bản thân sẽ chẳng còn sống được bao lâu, nhưng tôi chưa từng muốn hắn chết, suy cho cùng... hắn còn lành lặn, tương lai hắn vẫn còn mở hé cho hắn
tôi không muốn ai chết vì tôi cả
ít nhất tôi sẽ sống để họ sống cùng tôi. Còn nếu tôi chết, tôi sẽ giấu..
_________
Đây chỉ là bộ truyện phụ, sẽ chỉ được ra chap nếu bộ truyện chính của tôi không thể ra chap vì thiếu ý tưởng
nên thời gian ra chap là không có
may mắn hay xui xẻo, tôi không biết

II

______
tôi ngắm nhìn ánh nắng rực rỡ đang chiếu rọi gương mặt bản thân... những cơn gió vung vẩy bên cửa sổ như cố gắng tìm kiếm sự chú ý của tôi
nhưng... trong mắt tôi nó còn là gì đâu chứ.. ngoài những mảng xám trắng.. như một bài vẽ chì của những sinh viên nghệ thuật, có gốc tối sáng nhưng không màu
đôi lúc tôi muốn khóc chứ... khóc thương cho chính bản thân tôi, tôi đã làm gì để bị số phận trớ trêu như thế này?... nhưng tôi biết bản thân có khóc cũng chẳng được gì ngoài tổn thương chính tôi
hay nói đúng hơn là tôi không thể khóc nữa rồi
Elliot
Elliot
"...mấy giờ rồi nhỉ?.."
tôi chợt bừng tỉnh, liếc nhìn chiếc đồng hồ...
đã gần tới thời gian ấy rồi sao? tôi thầm nghĩ, nhìn vào cánh cửa chờ đợi điều gì...
Cạch-... tiếng cửa vang lên, xuất hiện là một cô gái mảnh khảnh với bộ đồng phục quen thuộc, là y tá của tôi. Cô ấy đang cầm một chiếc xe lăn và đi vào phòng tôi
Elliot
Elliot
"em xin lỗi, lại làm phiền chị rồi"
tôi ngượng ngùng nhìn chị ấy, tôi biết đây đúng là công việc của chị nhưng vẫn không thoát khỏi ngại ngùng vì đã làm phiền..
NVP:
NVP:
Y tá: "ôi trời, có gì đâu mà! đây để chị đỡ em xuống"
chị ấy cười cười rồi nhanh nhẹn đỡ tôi ngồi xuống chiếc xe lăn ấy... tất nhiên rồi! tôi liệt chân rồi mà... đâu còn đi được đâu chứ
đúng là thảm hại mà...
.
.
.
Ngồi chờ đợi ở trong khu sảnh đông đúc.... à ừ, bệnh viện mà? chỉ là những bệnh nhân, các y bác sĩ qua lại và những người thân người nhà lo lắng quanh quẩn nơi đây
tôi chờ đợi một bóng hình ai đó, ánh mắt liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trước mắt.. chờ thì cũng chán chứ
đăm ra tôi lăn xe qua lại, tiếng chiếc xe kẽo kẹt và di chuyển của kim loại sắt nghe vừa khó chịu vừa thõa mãn một cách kỳ lạ...
Tôi ghét nó, tôi ghét vì nó là thứ duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm vào để đi lại.. tại sao chân tôi lại liệt...
nó là chân tôi mà, tại sao lại chẳng nghe lời tôi thế này?... tại sao nó cũng là một phần cơ thể tôi mà lại khiến tôi đau khổ thế này chứ?..
trong lúc trầm ngâm trong những rối ren u tối, vai tôi được đôi tay to thô ráp chạm và xoa bóp nhẹ nhàng... nó như một cây kéo cắt đi liên kết của tôi với mớ hỗn độn kia
Elliot
Elliot
"anh tới rồi... anh đi trễ luôn rồi.."
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
"anh xin lỗi"
Elliot
Elliot
"không sao.. trễ vài phút thôi"
tôi bình thản trả lời nhưng chỉ có tôi biết là tôi giận- .. bị cho leo cây thì dù có vài phút thì vẫn khó chịu chứ
•|||¿?|||•
•|||¿?|||•
"thôi mà... anh xin lỗi, em lại giận rồi.."
Elliot
Elliot
"tôi giận oan sao?"
"Guest?"
người đàn ông thở dài một hơi rồi xoa lên đầu tóc tôi, đôi môi mỉm cười nhẹ
Guest 1337
Guest 1337
"rồi, tôi sai hết mà... để tôi chở em đi dạo.."
Elliot
Elliot
"không lẽ anh để tôi tự lăn?..."
tôi khoanh đôi tay mình, nhìn đi chỗ khác
Guest 1337
Guest 1337
"hả.. anh không có ý đó mà, thôi mà... đừng giận anh nữa..."
nhìn vào người đàn ông cơ bắp và kiên cường không bao giờ lung lay như khúc gôc trước mắt giờ đây lại như con cún nhỏ nhìn xuống tôi...
tôi bật cười thầm nhưng không thể che giấu cái nhếch nhẹ trên mép môi mình
Elliot
Elliot
"ngốc, đi nào, em muốn ra vườn trước"
Guest 1337
Guest 1337
"được, tôi sẽ mua cả bánh cho em"
.
.
.
Người đàn ông đó nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng giờ đây lại nhẹ nhàng hết sức kinh ngạc khi đẩy xe lăn dẫn tôi di dạo xung quanh khu vườn rộng lớn của nơi bệnh viên này
nó là nơi duy nhất tôi thích...
cảm giác được những cơn gió nhẹ nhàng không lạnh cũng chẳng nóng phả vào khiến lòng băn khoăn cũng đã được nhẹ nhõm phần nào. Hương thơm của hoa khiến tâm trạng nặng nề của tôi tan biến...
tiếng chim líu lo đậu trên những cành cây xanh tươi tạo nên âm điệu nhẹ nhàng...
ước gì tôi có thể nhìn thấy mọi thứ TRỌN VẸN nhỉ..
ước gì
tôi có thể được nhìn thấy
sắc màu..
một lần nữa
Guest 1337
Guest 1337
"em lại buồn nữa rồi"
Elliot
Elliot
"..."
tôi không trả lời anh, tôi biết dù nói gì thì chắc chắn cả hai bọn tôi cũng biết nó một là biện hộ hay nói dối, hai là chấp nhận sự thật
Elliot
Elliot
"hoa này màu gì anh?"
tôi chỉ vào một bụi hoa, tôi thấy nó rất đẹp.. nó chắc chắn sẽ đẹp hơn khi có sắc màu, nhỉ?..
Guest 1337
Guest 1337
"là vàng"
Elliot
Elliot
"đẹp nhỉ?"
Guest 1337
Guest 1337
"ừm"
tiếng ậm ừm dịu dàng nhưng rõ ràng có âm sắc của nỗi buồn nho nhỏ đang len lỏi sâu trong giọng nói trầm ấm đó...
anh đang đau buồn thay cho tôi sao?...
Guest 1337
Guest 1337
"nó đẹp, tôi chắc chắn nó đẹp như nụ cười của em"
Guest 1337
Guest 1337
"xin em, coi như anh lấy danh dự của binh lính mà xin em... hãy cười mà sống tiếp nhé.."
Elliot
Elliot
"em không bao giờ có thể hứa nữa rồi"
Guest 1337
Guest 1337
"anh biết chứ... xin lỗi, do anh mơ mộng"
anh im lặng tiếp tục đẩy chiếc xe lăn kia.. tôi nhìn lên bầu trời thâm trần.... liệu ông trời cao trên kia có thương sót tôi chứ?
thương sót cho người đã bị ông ấy chèn ép số phận
Elliot
Elliot
"*anh hiểu là anh không cần thương sót em, đúng không... Guest ?*"
Guest 1337
Guest 1337
"*anh biết em sẽ mắng anh ngốc nhưng..
anh thương em, anh sót người anh thương là em*"
Tôi biết anh nghĩ gì, và anh cũng thế... tôi biết chắn chắn mà
.
.
.
Anh dẫn tôi đi khắp nơi, những nơi tôi đã ghi chú và nhắn cho anh từ trước, những nơi mà tôi biết sẽ chẳng có thể đi một mình... sức tôi không khỏe tới thế để đủ mà đi một mình với chiếc xe lăn này
cảnh sắc xinh đẹp cứ lần lượt được tôi thu vào trong tầm mắt, thời gian cũng theo thế mà trôi qua trong thầm lặng mà chính tôi cũng chẳng nhận thấy
Giờ đây nhìn ngắm ánh chiều tà sắp dần lặng... nó đang lưu luyến điều gì khi cứ chầm chập không rời bỏ bầu trời trong xanh?
chiếc bánh bao nóng hổi được tôi nhai nhóp nhép trong khuôn miệng... nhìn chằm chằm vào phía trước chờ đợi hoàng hôn lắng xuống
Elliot
Elliot
"em cá là nó rất đẹp.. tiếc là..."
Elliot
Elliot
"... nhưng nó thật đẹp... xinh đẹp tới mức không cần sắc màu mà vẫn khiến em cảm nhận được nó"
Elliot
Elliot
"nó khiến lòng em..."
Elliot
Elliot
"nhẹ hẳn, còn anh?"
tôi ngước nhìn anh, ánh mắt đã nghĩ anh đang nhìn ngắm hoàng hôn xinh đẹp kia...
nhưng thứ tôi nhận được là ánh mắt dịu dàng của anh đã luôn đặt trên tôi, nó vẫn áp chặt vào tôi mà không phải cảnh sắc trước mắt
Elliot
Elliot
"...sao lại nhìn em?"
Guest 1337
Guest 1337
"vì anh đang nhìn thứ anh muốn"
bỗng cảm thấy bụng mình quặn thắt, anh có ý gì đây chứ?..
Elliot
Elliot
"em ... có đẹp không?"
ngập ngừng hỏi ra câu hỏi tưởng chừng cho vui nhưng tôi biết tôi đã thật sự đặt sĩ diện của bản thân vào nó
Guest 1337
Guest 1337
"em vẫn luôn mà.."
anh nhẹ nhàng đáp lời
nhìn vào anh rồi bàn tay đưa lên sờ vào lớp da chai sạn khô khốc...tôi chợt khựng lại
Elliot
Elliot
"kể cả khi... em như này sao?"
Guest 1337
Guest 1337
"anh vẫn luôn thấy em đẹp hơn bất cứ thứ gì... không quan trọng thứ gì khác
Guest 1337
Guest 1337
với tôi, em vẫn luôn là đóa hoa nhỏ tươi rói như khoảnh khắc anh gặp được em"
Elliot
Elliot
"...sao anh lại chọn yêu thích một bông hoa héo tàn thay vì một đóa hoa tươi trong khu vườn chứ.. anh ngốc sao"
Guest 1337
Guest 1337
"anh không ngốc.."
Guest 1337
Guest 1337
"Hoa trước khi úa tàn, nó cũng đã là một bông hoa xinh đẹp... và anh thích nó từ khoả khắc đó, trong mắt anh chỉ có riêng bông hoa nhỏ đó mà thôi"
Elliot
Elliot
"nhưng đã héo rồi.. sao anh vẫn thích.."
Guest 1337
Guest 1337
"anh không biết.. anh chỉ cảm giác... nó trong mắt anh thì.."
"vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ"
Cơn gió dịu dàng lướt qua trên mái tóc của đôi ta, nụ cười anh dịu dàng... nó ấm áp hơn cả những tia nắng
Hoàng hôn giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì, ví thứ đứng trước mắt tôi bây giờ là một bóng cây vừa ấm áp nhẹ nhàng, lại vừa cho tôi đủ thoải mái và mát mẻ
Anh ơi... anh liệu có biết hoàng hôn đang nói thầm với em rằng... em đang gặp được đúng người không? chỉ là... tiếc rằng hai ta gặp nhau không đúng thời điểm mất rồi
...
có lẽ tôi sẽ không còn ở đây
có lẽ bông hoa rực rỡ của anh sẽ không còn sống bao lâu nữa
nhưng nếu tôi đi... có lẽ người tôi luyến tiếc và nhung nhớ sẽ có gương mặt anh trong tâm trí mờ mịt của tôi
tôi biết anh yêu tôi.. nhưng chính anh cũng biết tôi sẽ từ chối anh... vì trạng thái của tôi chỉ còn đủ sức lực nói chuyện di chuyển là quá tốt rồi
anh chỉ mong tôi hạnh phúc, vì với anh...
người anh thương hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc
anh đúng là ngốc... tại sao lại vì tôi mà sẵn sàng rơi lệ trước bia mộ tôi chứ? anh là quân nhân ma..
phải luôn mạnh mẽ chứ
nhỉ?
________
không có chap bên truyện Chàng Thơ mất rùi

III:

vậy là không có chap bên kia ùi... :)))
NovelToon
tôi bận học quá nên có thể là sẽ drop? may mắn thì còn ra chap, bạn tối mặt tối mũi thì maybe drop😭 tôi không muốn drop [tại chính tôi đang tự đẻ hàng tự ăn]
_________
bầu trời chiều hôm nay như thể tận thế, xám xịt và u buồn... và rồi những làn mây đen ấy đã thả rơi những giọt nước li ti
lách tách, những giọt mưa nhẹ nhàng gõ vào khung cửa kính như đang cầu mong sự chú ý của tôi...
nhưng chao ôi.. tôi đang bận ngắm nghía những trang sách trên chiếc chăn mềm mất rồi...
Elliot
Elliot
"... nhân vật chính ngu vê lờ-"
ủa ai nói vậy, không phải do mỏ tôi đâu nha...
những ngón tay gầy gò lật ra từng trang sách của cuốn tiểu thuyết tình cảm mà do em gái tôi, Mia, đem tới vì bảo rằng nó là đang lọt top bảng xếp hạng truyện hay nhất năm nay
dù tôi cá chắc là "bảng xếp hạng" mà em bảo lần này là bảng trong câu lạc bộ phóng viên em ấy đang tham gia...
Nó xàm tới mức dù là cảnh đáng lẽ nên khóc thì em bật cười-
À mà giờ đã hết giờ thăm khám rồi, nên Mia có tới thì cũng đã về khá lâu rồi.. haizz, chỉ đành vậy thôi, đọc cuốn tiểu thuyết em đưa tới mà giết thời gian
nhưng lúc này một tiếng gõ nhẹ lên trên cánh cửa sổ, tôi ngước nhìn một cách bối rối... để rồi nhìn thấy bản mặt một đứa đáng ghét nào đó đang bám trên cửa sổ phòng bệnh tôi
Elliot
Elliot
"?..."
Elliot
Elliot
"Chance?"
gã bạn kia cưòi hề hề rồi ra hiệu mở cửa sổ
em cố nhích cái thân mình bằng tay lại gần cửa sổ để với tay mình ra rồi mở cánh cửa sổ lên
gió lạnh lẽo ngay lập tức ùa thẳng vào căn phòng tôi, áp vào cơ thể đang ấm nóng của tôi
khiến tôi lạnh sóng lưng làm tôi rùng mình. Đôi lúc có những giọt mưa lẻ loi vô tình lạc lối đi vào căn phòng ra cửa sổ
Chance
Chance
"Hehe... Elli-"
Elliot
Elliot
"mày không vô thì tao đóng cửa"
vừa dứt câu thì bóng hình ấy đã nhanh chóng chui vào, đáp thẳng xuống đùi em
em từ từ đóng cánh cửa sổ lại
Elliot
Elliot
"sao mày ở đây vậy? tao tưởng mày đang bên Đức chứ?"
Rõ ràng Tuần trước em còn call video với gã thì gã vẫn còn ở bên Đức mà?
Chance
Chance
"đi phi cơ riêng, tao nhớ mày"
Elliot
Elliot
"liên quan gì tao? ba mày mà biết là ổng chửi t-"
Chance
Chance
"tính ra ba tao gửi sính lễ cho nhà mày, giục tao cưới mày về đó con"
Elliot
Elliot
"im mồm vào"
em ngại ngùng đỏ ươm cả gương mặt mà đẩy gã ra khỏi đùi mình, dù chân em chẳng cảm thấy gì nhưng mà em khó chịu, được chưa?
Chance
Chance
"tại ba mày không chịu thôi... không thì rước mày về lâu ùi..."
Elliot
Elliot
"tao đã đồng ý đâu chứ!??"
Elliot
Elliot
"với lại..."
tôi chợt dừng lại, nhìn xuống bàn tay mình rồi nhìn gã.... im lặng
Gã cũng nhận thấy điều này, tôi mù màu chứ chả mù đâu... tôi thấy rõ đôi đồng tử gã đang vui tươi thì bỗng nhỏ lại, lia mắt đi
Chance
Chance
"không- tao.... xin lỗi-"
Elliot
Elliot
"? vì gì?"
Chance
Chance
"u-uhm... tao lỡ nhắc gì đúng không..? tao xin lỗi..."
trời ạ... tôi còn chưa nói gì cơ mà? sao lại xin lỗi trước mất rồi?...
Elliot
Elliot
"do tao tự nói mà, đâu phải lỗi mày.."
Chance
Chance
"ừm... mà dạo này sao rồi?"
gã ngước lên nhìn vào đôi mắt tôi... ánh mắt gã dịu dàng như đang cố xoa dịu con tim nhỏ của tôi
ừ, không phủ nhận nhưng cũng chẳng khẳng định... Tôi thích gã
dù chẳng bao giờ nói ra
dù gã là một tên thiếu gia ngu ngốc
dù gã là một đứa lốc cóc, chẳng biết nói chuyện và toàn sếch dố-
Elliot
Elliot
"vẫn vậy, còn sống là còn ổn hơn rồi"
Chance
Chance
"đừng nói thế chứ.." //ôm lấy Elliot//
gã dịu giọng khi gương mặt gã áp vào chiếc cổ tôi, hơi ấm từ miệng gã phả từ từ vào nơi tôi thấy nhột nhất, khiến tôi ngứa ngáy một cách kỳ lạ...
chú ý tới những lọn tóc ướt nhẹp của gã, giờ mới nhớ ra là gã dầm mưa leo lên cửa sổ tầng em
Elliot
Elliot
"phòng bệnh tao có máy sấy nè, đi lấy tạm cái áo vào trong tủ bên kia đi" //chỉ vào tủ áo//
Elliot
Elliot
"rồi qua đây tao sấy tóc cho..."
Chance
Chance
"uki em yêu-"
Elliot
Elliot
"ai em yêu mày?? đi lẹ!!" //đỏ mặt, xua đuổi gã//
.
.
.
bàn tay cháy ngón út tôi từ từ chà xát những lọn tóc ướt đẫm của gã, chiếc máy sấy đang bật đang thổi vù vù những hơi nóng lên tóc gã... còn gã thì thoải mái dựa đầu trên đùi tôi, cánh tay ôm lấy eo tôi như thể hai đứa là người yêu vậy...
dù chưa là gì của nhau cả
Chance
Chance
"Elliot... tao yêu mày lắm á..." //hôn nhẹ lên bụng Elliot//
Elliot
Elliot
"thì sao?" //đang sấy tóc cho gã//
Chance
Chance
"nhạt nhẽo thế.."
gã bíu môi, ngước lên... hơi nóng từ máy sấy làm mắt gã cay-
Chance
Chance
"ah! ui da- "
gã ôm mắt mình, rồi ngước lên với đoi mắt ướt cùng cái môi chu ra như đang cố làm nũng với tôi vậy... như con chó nhỏ-
Elliot
Elliot
"mày ngốc hả!???.. ngồi yên để tao sấy coi!!"
tuy gay gắt nhưng tôi cười nhẹ, vui vẻ bẹo má gã...
Chance
Chance
"mày hong thương tao hả... tao thả thính mà mày chả đáp lại.."
gã hờn dỗi quay mặt đi
em nhìn vào thằng bạn đang hờn dỗi ngồi bên dưới sàn phòng bệnh... em không nhịn được cười mà thốt ra những tiếng cười nhỏ lâu lắm rồi mới xuất hiện
Elliot
Elliot
"có, có thương mày mà... qua đây nào, sấy xong đã, bệnh mất..."
Chance
Chance
"sấy xong thì hôn tao nhé?"
Elliot
Elliot
"hôn má thôi"
Chance
Chance
"được!!"
gã sáng rỡ con mắt cún nhỏ kia, nhanh chóng lùi người lại, dựa cằm vào 2 đầu gối đang chụm vào nhau của tôi, chờ đợi tôi sấy tóc cho gã
tôi chỉ cười nhẹ, xoa đầu gã rồi tiếp tục sấy cho gã...
Gã ngoan ngoãn im thin thít, chỉ dụi mặt vào cái bụng trống rỗng của tôi, hít lấy cái mùi hương gì đó của tôi mà gã bảo rằng rất thơm...
mùi gì cơ chứ
mùi thuốc? mùi bệnh? mùi máu?
tôi thì có thể có mùi hương thơm gì đặc biệt cơ chứ..
Elliot
Elliot
"mày bắt đầu chăm tóc rồi hả?"
trong lúc sấy tóc cho gã, tôi mới nhận ra thứ tôi đang cảm thấy kì lạ là thứ gì... Gã bạn tôi đã biết chăm tóc rồi hả? tóc mềm mượt, như thể vừa gội chăm rất lâu trước khi đến đây... dù đã bị cơn mưa dội thẳng phá hủy
nhưng khi sấy xong, thứ chất mềm ấy đã càng rõ ràng trong những khẽ tay tôi
Chance
Chance
"ừm"
Elliot
Elliot
"sao vậy? mày bảo mày không thích mà?"
hắn từng bảo không thích, vì nó mất thời gian với gã có tiền nên có thể đến tiệm...
và hơn hết, gã sẽ rước tôi về làm vợ, sẽ có tôi chăm gã..
sao gã lại bắt đầu chăm rồi?... không đợi tôi về dinh chăm cho gã nữa sao?..
Elliot
Elliot
"không thích tao chăm mày nữa hả?"
Chance
Chance
"không, không phải ý đó..."
gã vội lắc đầu, chiếc mũi cao ráo của gã cạ vào bụng tôi...
Elliot
Elliot
"vậy thì lí do là cái gì??"
tôi đặt chiếc máy sấy đã tắt xuống bàn bên cạnh, nhìn xuống hắn..
gã ngập ngừng do dự trong im lặng vài giây rồi mới cất tiếng, giọng nói gã áp vào bụng tôi, cố gắng không cho tôi nhìn thấy gương mặt gã
Chance
Chance
"tao nghĩ mày hay xoa đầu Noob.. tại tóc em ấy mềm... vậy nếu tóc tao mềm thì mày sẽ xoa đầu tao, hôn tóc tao như mày hôn tóc ẻm..."
tôi thẫn người giây lát, nhìn xuống gã trai/họ [he/them] đang áp mặt vào bụng mình...
tôi bỗng bật cười
Elliot
Elliot
"vậy là chỉ vì muốn tao hôn, xoa đầu tóc mày thôi sao?"
gã gật đầu không đáp, tôi có thể chắc chắn rằng gã đang xấu hổ...
tôi nhẹ nhàng luồn bàn tay vào mái tóc mềm mượt ấy...xoa đầu gã
Elliot
Elliot
"nâng mặt lên, sấy xong rồi, không nhận thưởng hả?"
nghe thấy thế, gã cũng từ từ ngước gương mặt bảnh tỏn ngày nào lên... giờ đây đã đỏ bừng và bối rối
Chance
Chance
"có chứ.. lấy chớ"
tôi nâng gương mặt gã lên, áp nhẹ đôi môi mình lên má gã...
nhưng bỗng gã nắm chặt lấy bàn tay tôi đang ôm lấy má gã, giữ chúng ở đó... Ngón tay cái xoa nhẹ vết bỏng kia...
Chance
Chance
"bệnh của mày... sẽ chữa khỏi mà đúng không?"
Elliot
Elliot
"sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"
"..."
"vì tao biết, mày chỉ đang đáp lại tao vì sợ sau này sẽ không kịp nữa..."
giọng gã nhẹ nhàng nhưng mang một nỗi đau chua xót nhè nhẹ mà bản thân gã cố che đậy, gã không muốn khóc trước mặt tôi...
Chưa bao giờ muốn khóc trước mặt tôi
gã chỉ muốn trở thành người để tôi có thể dựa vào mỗi đêm
người để tôi ôm lấy
để tôi dựa vào vai mà khóc...
nhưng tôi đâu cần một tấm bia gỗ, một cái gối ôm? tôi cần rõ ràng là chính gã... là người tôi yêu cơ mà, ngốc ạ
Elliot
Elliot
"không chắc"
Chance
Chance
"làm ơn đừng bỏ tao... mày là người duy nhất tao muốn rước về đấy, không là tao ở ế cả đời.."
Elliot
Elliot
"ngốc ạ? tìm người khác, sao mày cứ đâm đầu vô mấy người gì đâu không vậy? hết bị phổi bạn rồi giờ đâm đầu vô một đứa sắp chết như tao?"
Chance
Chance
"bởi vì mày là người duy nhất..."
"người duy nhất ôm lấy tao, an ủi tao, thấu hiểu tao.."
"và yêu tao"
Elliot
Elliot
"..."
"nhưng tao không thể hứa được, Chance..."
"có lẽ tao sẽ chết, tình yêu của mày chẳng còn sống đâu.."
"còn quay đầu từ bỏ thì sẽ bớt đau hơn đấy, Chance ạ..."
nhìn thẳng vào đôi mắt gã...
chẳng biết từ khi nào đôi môi hai đứa cứ thế nhích lại gần nhau hơn
Chance
Chance
"mày đi rồi, tao biết làm sao?... đừng bỏ tao mà..."
Elliot
Elliot
"không được khóc"
Chance
Chance
"tao...k-không khóc!!"
cái giọng run rẩy kia rõ ràng là sắp khóc mà...
ừ, tôi sẽ chết
vào một ngày không xa cũng chẳng gần, tôi không cố gắng cứu bản thân gì cả. Hơn ai hết tôi hiểu thời gian còn lại của bản thân mình còn bao nhiêu
tôi chỉ đang
cố sống nốt những ngày còn lại
bên cạnh những người thân yêu
vậy khi chết đi rồi, tôi cũng yên lòng
tôi yêu Chance, không riêng cậu, tôi tham lam hơn cả thế, tôi tất cả bọn họ... từng người một... nhưng thật trớ trêu
ngay khoảnh khắc tôi biết mình cũng được yêu, cũng được thương thì cũng là lúc bàn tay tôi run rẩy cầm bệnh án và cái lắc đầu của bác sĩ
là tôi ôm lấy mẹ mình, bà Laris, khi bà ngã khụy vì khóc khi biết tin... là tôi khi an ủi những giọt nước mắt của Mia... là tôi
khi ôm lấy cha mình đang run rẩy kìm nén không khóc mà động viên tôi
và giờ đây
là tôi ôm lấy người tôi muốn cưới...
nhưng có lẽ không thể rồi
tôi sẽ chết, ít nhất là tôi đã tận hưởng được niềm vui
tôi sẽ chết, ít nhất tôi còn họ bên cạnh tôi nốt những ngày này
tôi sẽ chết, nhưng môi tôi vẫn nở nụ cười, cả trên ảnh thờ và tất cả ảnh hay kí ức của họ về tôi
tôi sẽ chết vào 6 tháng nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play