JunnnKhoa | Quỷ Đội Lốp Người?
01. Dã Tâm Của Quỷ
Cùng là loài dây leo, nhưng thường xuân thì rực rỡ, nhưng bầu, bí lại bình dị, chân quê. Cùng là loài có gai, nhưng hoa hồng lại kiêu sa, diễm lệ, xương rồng lại gai góc.
Con người cũng không phải ngoại lệ..
Hắn - Quán Tuấn, từ khi có nhận thức về mọi thứ, từ quá khứ đến thực tại.
Hắn đã biết mình không giống người thường - hơn nữa còn rất quỷ dị.
Từ lúc hắn lên 6, hắn đã có sở thích muốn được bóp nghẹn một vật gì đó đến khi nó thuộc về cõi chết.
Lúc ấy, hắn đang chơi cùng những nhóc hàng xóm xung quanh, bỗng một con gà từ đâu tiến đến mộ người.
Đám nhóc sợ hãi la hét, khóc lóc - chỉ có hắn, tĩnh lặng nhìn con gà với một ánh mắt điên cuồng.
Trần Quán Tuấn
Nhìn mày thật ngứa mắt, cứ làm tao muốn giết mày..
Trần Quán Tuấn
Hay là...//mỉm cười//
Trần Quán Tuấn
Để tao cho mày về với nơi mày đáng để thuộc về nhé?
Hắn không nói thêm gì, chỉ chầm chập tiến tới, sự im lặng như muốn nuốt chửng tất cả vào dã tâm.
Chỉ có tiếng kêu thảm thiết của con gà xấu số, cùng với từng đợt máu tinh khiết chảy dài trên cánh tay.
Hắn cầm trên tay con gà đã bị hắn đập đầu đến chết - máu me loang lổ trên vạt áo trắng xóa, dính lên cả gương mặt quỷ dị của hắn.
Trần Quán Tuấn
Mẹ xem con có gì này!
Hắn lắc lư cổ con gà đã gần như lìa khỏi thân - mắt nó trợn trắng, móng nó co lại đầy sợ hãi.
Hắn coi như nó là món đồ chơi đẫm máu, cứ đứng đó mà nặn ra một nụ cười phấn khích đến mất đi nhân tính.
Nguyễn Thị Quán Thu
C-con...con làm cái gì vậy???
Bà kinh hãi nhìn đứa con mình - thân đầy máu, tay lắc mạnh cổ con gà đã chết như thú vui mới mẻ.
Trần Quán Tuấn
Mẹ không thích ạ?
Hắn nghiêng đầu nhìn vào đáy mắt bà trong sự buồn bã và cảm giác khó chịu, thật khó tả.
Nguyễn Thị Quán Thu
Mau bỏ bộ xuống!
Trần Quán Tuấn
Con thấy nó vui mà, giết con gà này... thật sự rất vui
Nguyễn Thị Quán Thu
Tuấn con điên rồi sao?
Đôi tay bà run run, cầm lấy con gà bê bết máu quăng ra xa.
Trần Quán Tuấn
Tại sao mẹ lại quăng nó đi? Nó là đồ chơi của con mà..
Nguyễn Thị Quán Thu
Những kẻ điên rồ mới coi nó là đồ chơi!
Nguyễn Thị Quán Thu
Kể nay trở đi, mẹ cấm con được hành động những chuyện giống ngày hôm nay
Trần Quán Tuấn
Mẹ không hiểu được cảm giác của con..
Trần Quán Tuấn
Mẹ không biết đâu, khi giết nó... từng tế bào trong người con đều vui sướng lắm
Trần Quán Tuấn
Với lại nó chỉ là một con gà nhỏ bé vô tác dụng thôi mà, con giết có sao ạ?
Nguyễn Thị Quán Thu
C-con...con
Trần Quán Tuấn
Mẹ nói kẻ điên mới làm vậy đúng không? Vậy con là kẻ điên mà mẹ nói sao ạ?
Dã tâm hắn lớn đến mức, người đứng trước mặt hắn phải kinh hãi - tựa như đang đứng trước vòng tay của tử thần.
Một con quỷ đang vươn mình ra khỏi cái lồng sắt đã chôn vùi nó bao năm.
Giờ cũng đã được thả - hoà vào tự do mà nó luôn muốn.
Sơn lại thế giới bằng máu?
Mùa Đông Tokyo
Cái ảnh bìa đủ wow ☺️🤌🏻
Mùa Đông Tokyo
Chắc là toy sẽ gắn bó với cái truyện này lâu dài:)
Mùa Đông Tokyo
Đủ ý tưởng là viết tới end luôn, mà không biết đủ không:))
02. Người Cứu Rỗi Linh Hồn.
Ba mẹ hắn lúc đó đã thật sự sụp đổ vì đứa con trai mà bản thân luôn yêu thương lại không giống người thường - tựa như linh hồn hắn đã đem giao lại cho quỷ.
Bà không còn cách nào khác ngoài để hắn vào một bệnh viện, để điều trị tâm lý - nhưng tất nhiên là không thành công.
Một hôm trời nắng đẹp, tiếng tán cây lao xao - từng làn gió mang hơi ấm của mùa xuân ùa về như nó muốn tất cả vật trên mảnh đất này đều lưu lại mùi hương của từng làn gió.
Hắn đang ngồi tựa mình vào tán cây lớn giữa đồng lúa vàng óng ả, đáy mắt hắn rũ xuống. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng trang sách đã ngã xuống màu vàng xưa.
Một cuốn sách - đủ để xoa dịu con thú bên trong.
Một bóng dáng của chàng thơ bay bay trong làn gió xuân thu thầm thì. Em mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng - nhìn em người ta cứ ngỡ mình đã gặp phải một thiên thần trong phút lầm lỗi.
Em bước từng bước nhẹ nhàng đến bên hắn, giọng em trong trẻo dịu dàng như suối, nhưng nơi đáy mắt người thơ đang rất khó chịu.
Đinh Tấn Khoa
Phiền cậu ra nơi khác, đây là chỗ của tôi
Không dùng giọng điệu tức giận, hay chán ghét, chỉ là một lời nói nhẹ như gió ngọt như mật, cũng có thể khiến thế gian xung quanh hắn ngưng lại.
Từng lời định cứa vào não người khác của hắn làm tức nghẹn lại nơi cổ họng khô khan.
Trần Quán Tuấn
T-tớ ..xin lỗi
Lời xin lỗi vụn về đó khiến môi em khẽ cong lên tạo ra một nụ cười, rạng rỡ như ánh trăng vàng. Mái tóc đen mềm bay bay trong gió, từng tia nắng như đang phác hoạ lên một tuyệt tác hoàn hảo. Không có điểm chê.
Trần Quán Tuấn
Cậu... thật xinh đẹp //ngẩn ngơ//
Đẹp, em rất đẹp - đẹp tựa như một cánh hoa hồng đỏ rực rỡ trong ánh nắng, người em mỏng manh như một cánh hoa ngủ quên, đôi mắt em lấp lánh như sao trời của giấc mộng.
Đinh Tấn Khoa
Từ xinh đẹp không dùng được cho con trai đâu //bật cười//
Trần Quán Tuấn
Xinh đẹp là tớ muốn nhấn mạnh sự tinh tế, cuốn hút chứ không phải kiểu nữ tính đâu
Trần Quán Tuấn
Mình không có từ nào để diễn tả được hết vẻ đẹp của cậu
Trần Quán Tuấn
Một vẻ đẹp khiến người ta vừa gặp đã thiên thu cõi lòng
Từng lời hắn nói như rót mật vào tai em, vành tai trắng xóa khẽ ửng hồng vì ngại.
Có lẽ là mọi thứ hôm nay của hắn chỉ thu hẹp lại bằng em, không có giết chóc, không máu me, và không điên loạn.
Chỉ có một chàng thơ và một con quỷ trong cơ thể con người.
Mùa Đông Tokyo
Ê flop nha 😔
03. Biến Mất Trong Ánh Nắng.
Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào hắn cũng ngồi ngay ngắn ở góc cây lớn mà chờ đợi.
Chờ đợi cái bóng dáng của chàng trai mà hắn thầm thương - chờ đợi một nụ cười nơi khóe môi em - chờ đợi một ánh mắt nhẹ nhàng như ánh dương.
Và chờ đợi giọng nói êm dịu ngọt ngào như muốn đưa hắn lên tầng mây của sự hạnh phúc.
Hôm này vẫn như thế, hắn vẫn ngồi ở đó lặng lẽ chờ đợi bóng dáng em trong tia nắng đầu xuân rạng rỡ.
Nhưng chờ mãi chờ mãi - chẳng thấy em xuất hiện.
Hắn vẫn ở đó - từ trưa nắng vàng rực rỡ tới lúc mặt trời lặng xuống đỉnh đồi, ánh nắng không còn soi sáng. Hắn mới lẳng lặng quay về.
Lòng hắn bất an như có ai đang đâm thật sâu vào trái tim hắn đến tức nghẹn.
Trần Quán Tuấn
Sao Khoa... không đến..?
Hắn ngồi thẫn thờ như tượng đá u buồn, ngồi ở đó với đống suy nghĩ về em - ngồi ở đó để nghe tiếng trái tim mình rỉ từng giọt máu lúc hiện lúc ảo.
Trần Quán Tuấn
Khoa ghét mình..? Hay là Khoa không muốn gặp nữa?
Hắn chìm trong màn đêm không thể chìm vào giấc mộng - cứ thế mà ôm lấy nỗi niềm cả đêm.
Cả tuần rồi..em không đến - góc cây lớn cũng dần héo mòn khi không còn bóng em.
Ánh nắng cũng không còn chói chang nữa - những thứ xung quanh cũng không còn thú vị.
Trần Quán Tuấn
"Mình.. nhớ Khoa.."
Hắn chứ như một đứa trẻ lạc lối giữa rừng hoang - ngày ngày đứng đó chờ đợi một bóng dáng - bóng dáng mà hắn đã yêu, yêu đến sâu đậm.
Nhưng thứ chờ đợi hắn chỉ là những chiếc lá cây rơi khẽ xuống mặt đất.
Trần Quán Tuấn
Khoa...mau xuất hiện đi chứ
Trần Quán Tuấn
Sau cậu có thể bỏ mình ở đây mà không nói lời nào
Trần Quán Tuấn
Mình không cho phép cậu bỏ đi như vậy đâu..
Trần Quán Tuấn
Mình thương Khoa mà...
Nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay trống rỗng - rồi oà lên từng đợt đau đớn khi không còn người soi sáng.
Con quỷ trong tâm vừa được yên ổn, được giam lại bởi em - thì giờ nó đã được thả về tự do.
Để hoà vào khúc ca dứt đoạn đang dính máu.
Mùa Đông Tokyo
Vậy mới có nhìu chap:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play