[Đản Xác] [ Bách Chu] Ngã Tâm Tại Nhữ, Sinh Tử Bất Di
1 Tiểu sử
Một loại virus lạ được phát triển sau một vụ nghiêng cứu không rõ nguồn gốc của 1 vị giáo sư ở trạm nghiên cứu Tân Tinh.
Virus này biến con người thành những sinh vật nửa sống nửa chết – cực kỳ nhanh, tàn bạo và có khả năng thích nghi bất thường.
Sau vài tháng, nền văn minh sụp đổ.
Mỗi quốc gia đều bị cuốn vào cơn hỗn loạn
Một con người trầm tĩnh, lạnh lùng, lý trí, rất ít nói – nhưng một khi đã quan tâm ai thì sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người đó.
Cô có cái nhìn u tối về nhân loại sau thảm họa.
Từng là sĩ quan huấn luyện đặc nhiệm – giỏi cận chiến, bắn tỉa và chiến thuật sinh tồn.
Là người duy nhất sống sót duy nhất trong trạm thí nghiệm Tân Tinh
Mang nỗi hận thù sâu sắc, Trần Kha dần được cảm hóa bởi em
Một người con gái dịu dàng, trong sáng, hay lo nghĩ cho người khác nhưng không yếu đuối.
Có khả năng giữ vững tâm lý giữa mạt thế.
Thường là người nhắc nhở Trần Kha về "nhân tính".
Biết sơ cứu, chữa trị vết thương, có kiến thức về bệnh truyền nhiễm.
Bị mắc kẹt trong một bệnh viện nơi bệnh nhân bắt đầu bị nhiễm xuất hiện.
Chứng kiến nhiều người biến dạng trước mắt rồi trở thành zombie.
Bách Hân Dư [BZY]
Bách Hân Dư
Hài hước, lanh chanh, luôn cố gắng giữ vững tinh thần cho nhóm dù bản thân thường yếu đuối vào ban đêm.
Hay nói nhiều để xua tan bầu không khí căng thẳng.
Rất hay "làm trò" để chọc cười Chu Di Hân – dù thường bị ngó lơ.
Luôn "giả bộ" mạnh mẽ khi có nguy hiểm, nhưng khi đêm về lại trốn vào góc ôm gối run rẩy.
Thích Chu tỷ từ lần gặp đầu tiên, thậm chí ghen khi thấy Trần Kha quan tâm đến Chu Di Hân, nhưng lại ngậm ngùi đứng nhìn.
Im lặng, quan sát, gần như không nói chuyện với ai.
Luôn giữ vẻ lạnh lùng, đôi lúc khiến người khác sợ mình.
Có ánh mắt rất sắc bén – có thể nhìn thấy ai đang run sợ, ai đang nói dối.
Dù không nói nhiều, nhưng luôn là người đầu tiên ra tay khi nhóm bị tấn công.
Ban đầu coi thường Bách Hân Dư – cho rằng cô quá ồn ào, phiền phức, không hợp trong mạt thế.
Nhưng dần bị cảm hóa bởi… nụ cười và sự kiên nhẫn không bỏ cuộc của cô gái kia.
HHien
Thế này chắc ổn rồi đúng không nhỉ?
Hệ thống [06]
Phần quan trọng của ta đâu?
Hệ thống [06]
Xin tự giới thiệu
Hệ thống [06]
Tôi là hệ thống của "thế giới" zombie này
HHien
Dị năng của mấy chị nhà mình có để trong phần giới thiệu
HHien
Có thể bấm vào đó xem nhé!
Hệ thống [06]
Ta chưa nói hết
HHien
Im đi! *đá hệ thống bay về bãi phế liệu*
Đây là khu quân sự, cũng như nơi trung tâm được cho là phồn hoa nhất
Cũng có thể gọi đây là Huyết Đô sau khi dịch bệnh lan rộng
Nơi đây chỉ chứa những người không nhiễm bệnh, được cho là an toàn.
Xa lộ bị đánh bom để chặn zombie.
Nơi đây được hình thành sau gần 1 tháng xảy ra dịch bệnh
Là nơi ngăn cách người ở phía Bắc di cư về nơi an toàn
HHien
Liên Minh Tái Thiết (The Restoration Union)
→ quản lý An Mộng, nghiêm khắc, có mặt tốt nhưng cũng che giấu nhiều điều
HHien
Viện Y Tế Hoàng Minh
Nơi Trịnh Đan Ny đang thực tập
Có thể hơi lạnh lẽo, rập khuôn
Vùng “lọc người sống” – chỉ cho phép ai đủ điều kiện mới được vào
Có nghi vấn về thí nghiệm điều khiển tư duy hoặc biến người thành vũ khí sinh học
HHien
Truyện tuy là mạt thế zombie
HHien
Nhưng mà zombie sẽ được lên hình rất ít=)))
HHien
Chỉ chú trọng vào xây dựng các chị nhà chúng ta thôi
HHien
Truyện không logic lắm
HHien
Nên là ai hong thích có thể nhẹ nhàng đi ra🥰
HHien
Đừng buông lời cay đắng
Tim tôi ở nơi em, dù có ch*t vẫn không rời
2 Cô ấy bước ra từ "địa ngục"
Khu Quân Sự Tân Tinh – Trạm Nghiên Cứu Số 17
Tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân hoảng loạn, và âm thanh ghê rợn của móng vuốt cào vào vách kính vang lên như một khúc nhạc báo tử.
Lục Khải loạng choạng chạy dọc hành lang trạm nghiên cứu, trên áo vẫn còn dính vết máu chưa khô.
Lục Khải
Cứu tôi với! *gào lên, mắt đầy lo sợ, ghê tởm với thực tại*
Lục Khải
Cậu ta phát điên rồi!
Đằng sau anh, Hứa Tuấn – đồng đội, bạn thân... giờ đã không còn là người.
Hắn lao đến như con thú bị xiềng quá lâu, mắt đỏ lừ, miệng rít gầm, làn da tím bầm vì virus biến đổi.
Hàm răng của Hứa Tuấn cắm sâu vào cổ Lục Khải.
Máu văng tung tóe lên vách tường kính, tạo thành một bức tranh nhuộm đỏ giữa không gian trắng toát của phòng thí nghiệm.
Lục Khải
Đừng... đừng mà... / cố gào lên lần cuối, trước khi tiếng hét của anh bị nuốt chửng trong tiếng xé thịt./
Tiếng la, tiếng súng, tiếng vật lộn… rồi tất cả dần chìm vào im lặng.
Ở tầng cao nhất, Trần Kha đứng trước tấm kính lớn, ánh mắt nhìn xuống như khắc sâu từng chuyển động đẫm máu bên dưới.
Trong mắt Trần Kha, thoáng hiện lên một tia đỏ — rồi vụt tắt.
Trần Kha [CK]
Tất cả là do ông ta 💢❄ /giọng trầm thấp, gằn từng chữ căm phẫn/
Đôi mắt dán chặt vào một người đàn ông đang bị chính đồng đội mình cắn xé – Giáo sư Thế Sơn.
Thế Sơn [giáo sư]
Đây sẽ là một thí nghiệm gây chấn động toàn cầu nhất của ta!
Ông từng nói như thế. Giờ thì đúng là chấn động thật.
Không chỉ một – mà là ba cơ sở nghiên cứu, trải dài khắp lục địa, đồng loạt xuất hiện loại virus mang đến nổi sợ cho nhân loại này.
Virus nhanh chóng được lây lan, phát tán một cách khó lường
Những kẻ nhiễm bệnh trở thành sinh vật điên loạn, phá hủy mọi thứ.
Xe cộ đâm nhau, bốc cháy, tạo nên một cơn ác mộng sống động giữa lòng Tân Tinh – thành phố từng được mệnh danh là biểu tượng của văn minh hiện đại.
Chỉ một người bị nhiễm thoát ra khỏi trạm...
Chỉ trong ba tháng, cả thành phố như rơi vào địa ngục.
Kẻ thì trốn trong nhà đến cht đói,
Người tìm cách đến khu an toàn.
Nếu có di chuyển đến khu vực an toàn thì cũng phải bước qua lòng sóng gay go nhất là Thiêu Lộ!
Hiện tại – tuyết trắng phủ khắp Trạm Nghiên Cứu Số 17
Trần Kha bước đi giữa nền tuyết máu.
Áo rách, mái tóc vàng cũng đã nhiễm đỏ, ánh mắt vô hồn.
Trên lưng là khẩu bắn tỉa – thứ vũ khí từng là niềm tin, giờ là thứ duy nhất cô còn mang theo.
Sau lưng chị – trạm nổ tung.
Một cột lửa vút cao như tháp địa ngục, nuốt trọn những kí ức tuổi thơ mình từng cất giữ.
Lại chính tay kích hoạt vụ nổ đó.
Nếu có ai hỏi tại sao Trần Kha lại nhẫn tâm phá hủy nơi mình lớn lên…
Thì đáp án chính là cảm xúc của Trần Kha đã cht ngay tại nơi đây.
Ba mẹ Trần Kha – chết vì bảo vệ cái thí nghiệm đó ngu ngốc đó.
Cái thứ thuốc "cường hóa cho quân đội" ấy — kết quả chỉ là thứ biến con người thành quái vật không hồn.
Giáo sư Thế Sơn – kẻ đứng sau tất cả – là người Trần Kha thề phải giết.
Chung cư – nhà của Chu Di Hân
Chu Di Hân
Kha tỷ, ăn chút gì đi... gần một tuần rồi đó... * nhẹ nhàng đặt bát mì trước mặt.*
Ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống phố từ cửa sổ.
Rồi không nói không rằng, chị bước ra ngoài.
Chu Di Hân thở dài, khóa cửa sắt kỹ lưỡng.
Chu Di Hân
Chỉ trừ đám zombie tiến hóa... thì chắc vẫn an toàn nhỉ?
Ngoại ô Tân Tinh – Đầu chiều
Tiếng súng vang lên giữa không gian chết chóc, thu hút sự chú ý của hàng đàn zombie.
Tiếng gầm gừ mỗi lúc một gần.
Giữa đám đổ nát, một cô gái trẻ – Bách Hân Dư – đang run rẩy nạp đạn.
Cô hoảng hốt định bỏ chạy – thì thấy phía xa có một người đang đứng nhìn mình.
Một người với ánh mắt lạnh băng, dáng đứng kiên định giữa gió tuyết.
?
Chị ấy chắc chắn có thể cứu mình! / nghĩ vậy, rồi chạy đến nơi Trần Kha đang đứng/
Bách Hân Dư [BZY]
Chào chị!
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi là Bách Hân Dư!
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi... tôi lỡ làm ồn và zombie kéo đến!
Bách Hân Dư [BZY]
Chị thể giúp tôi được không?!
Trần Kha [CK]
Không ❄ *lạnh nhạt liếc cô rồi xoay người bỏ đi*
Bách Hân Dư [BZY]
Đừng mà!
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi sẽ chia 1/2 thức ăn tôi có cho chị!
Bách Hân Dư [BZY]
Xin chị đó! /giọng bắt đầu nghèn nghẹn, ánh mắt rớm nước/
Từng con zombie đang áp sát. Một con lao đến, ánh mắt đỏ ngầu.
Chị đặt tay lên khẩu súng Bách Hân Dư đang cầm — kích hoạt dị năng cường hóa.
Trần Kha [CK]
Tự xử lý đi! *đứng sang một bên.*
Bách Hân Dư ngơ ngác – rồi hét lên khi zombie áp sát, buộc phải bóp cò.
Phát đạn xuyên qua một đám zombie, mạnh hơn hẳn khẩu súng cô từng dùng.
Bách Hân Dư [BZY]
Siêu thật đấy!
Bằng vài phát đạn, cô nhanh chóng hạ sạch bọn zombie.
Khi nguy hiểm qua đi, Trần Kha xoay người tiếp tục bước đi.
Bách Hân Dư [BZY]
Chị cho tôi đi theo với! *vội đuổi theo*
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi có tốc độ!
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi giúp được chị nhiều lắm!
Bách Hân Dư [BZY]
Chị không nói tức là đồng ý đúng không?
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi biết mà!
Bách Hân Dư [BZY]
Chị tốt thật đấy!
Trần Kha không thích Bách Hân Dư gán mác người tốt cho mình một chút nào.
Vì người tốt – đều đã chết rồi.
3 Rung động
Sau khi Trần Kha đi từng siêu thị gom góp được một ít đồ bỏ vào không gian thì lại quay về chung cư
Trần Kha đi đến đâu thì đương nhiên cún con tiểu Bách cũng sẽ có mặt ở đó...
Trần Kha khẽ gõ vài cái ám hiệu
Bách Hân Dư [BZY]
Đây là đâu?
Bách Hân Dư [BZY]
Nhà chị hả?
Cửa ngay lập tức được mở ra.
Một cô gái mặc áo hoodie xám, ánh mắt sắc lạnh như dao, đứng chắn trước mặt họ.
Tay nàng cầm một khẩu súng lục, nhắm thẳng chỉa vào cô
Trần Kha [CK]
Vô tình cứu được
Chu Di Hân liếc Bách Hân Dư từ đầu đến chân, sau đó hạ súng, bước sang một bên.
Bách Hân Dư [BZY]
Chào cô… Tôi là Bách Hân Dư
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi… ơn cứu mạng nha /lắp bắp, nói loạn cả lên/
Bách Hân Dư [BZY]
...Sao người này lạnh như Băng ở Bắc Cực thế? /thì thầm nhỏ nhẹ/
Lẩm bẩm nhỏ xíu, nhưng nàng nghe được, chỉ liếc mắt một cái
Bách Hân Dư [BZY]
Oa tên cô hay thế *mắt lại sáng rực, thân thiện sáp lại gần*
Trần Kha mở một chiếc rương bằng hợp kim, rồi đưa tay vào... khoảng không.
Từ đó, chị lấy ra một hộp thịt hộp, một túi bánh mì khô, và vài chai nước sạch.
Cô nhìn qua thấy Chu Di Hân đang lau súng, chẳng buồn nhìn mình lấy một cái.
Bách Hân Dư [BZY]
Này… cô có muốn ăn chung không? *đưa túi bánh cho nàng, cười cười.*
Chu Di Hân im lặng vài giây
Bách Hân Dư [BZY]
Vậy chắc tôi ăn giúp phần cô luôn cho tiết kiệm
Trần Kha cắn miếng bánh mì, liếc nhìn hai người
Trần Kha [CK]
Em ấy chỉ nói chuyện khi cần
Bách Hân Dư [BZY]
Thế… lúc nào mới cần? *thì thầm*
Chu Di Hân
Lúc không có kẻ lạ đáng nghi
Bách Hân Dư [BZY]
Ủa vậy tôi là kẻ đáng nghi hả? *nghẹn một miếng bánh, vỗ ngực*
Bách Hân Dư [BZY]
Cô thật sự không định khách sáo chút nào luôn hả… * ngửa mặt lên trần thở dài, nhưng lại khẽ mỉm cười.*
Trần Kha dọn lại hộp đồ, rút ra một tấm mền đưa cho cô
Trần Kha [CK]
Ngủ ở góc kia *chỉ vào cái sofa*
Trần Kha [CK]
Đừng đi lung tung!
Bách Hân Dư [BZY]
Rõ! *giơ tay chào như quân đội*
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi ngoan mà!
Chu Di Hân quay mặt đi, nhưng khóe môi hình như hơi nhếch nhẹ.
Khi Bách Hân Dư ngủ thiếp đi vì mệt.
Trần Kha ngồi bên cửa sổ, tay cầm con dao nhỏ đang lau chùi.
Chu Di Hân ngồi tựa lưng cạnh tường, ánh mắt khẽ liếc về phía cô.
Chu Di Hân
Cô ta… /nói khẽ/
Chu Di Hân
Sao chị lại quyết định cứu cô ta vậy?
Trần Kha [CK]
Tự đi theo đấy *thở dài*
Ngoài kia, tiếng zombie lại vọng về trong màn đêm dài.
Chu Di Hân
...Chị tin cô ta à?
Trần Kha [CK]
Còn tương lai... không ai chắc
Ánh trăng chiếu vào sàn nhà, phủ một lớp ánh bạc mờ.
Tiếng thở của Hân Dư đều đều, vô thức co chân lại, ôm lấy cái gối.
Chu Di Hân bất giác nhìn lâu hơn bình thường.
Chu Di Hân
…Trông như một đứa con nít lạc nhà /lẩm bẩm/
Trần Kha [CK]
Thế mà dám bảo Chu Chu nhà ta là 'lạnh như băng’ ở Bắc Cực đấy
Chu Di Hân
Câu đó nên dành cho chị mới phải
Chu Di Hân quay đầu, liếc Trần Kha một cái.
Nhưng Trần Kha không nhìn lại, vẫn đang vót lại lưỡi dao trong tay.
Ánh nắng le lói xuyên qua cửa kính mờ, trải dài trên nền nhà lạnh lẽo.
Bách Hân Dư dụi mắt, ngáp dài một cái rồi chồm dậy.
Cô vươn vai, bước về phía phòng tắm với vẻ mặt còn ngái ngủ.
Bên trong, hơi nước vẫn còn vương lại. Cánh cửa vừa mở ra một kẽ hở thì...
Một thân người đột ngột loạng choạng ngã ra – chính là Chu Di Hân, tóc còn nhỏ nước, áo khoác chưa kịp mặc chỉnh.
Phản xạ nhanh như chớp, Bách Hân Dư lao tới đỡ lấy nàng.
Vòng tay chạm vào thắt lưng Chu Di Hân, hơi nước vẫn còn ấm nóng.
Áo ngủ của Di Hân hơi rơi xuống vai, để lộ làn da trắng muốt đầy sát thương thị giác.
Tim Bách Hân Dư đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ánh mắt cô vô thức lướt qua gương mặt gần trong gang tấc của Di Hân – mi cong, môi mím lạnh, hơi thở mát lạnh sau khi tắm xong.
Bách Hân Dư [BZY]
Chết rồi chết rồi chết rồi… đẹp dữ thần vậy sao chịu nổi… / lẩm bẩm trong đầu, cả người đông cứng./
Chu Di Hân ngước lên nhìn cô, ánh mắt sắc như dao pay
Chu Di Hân
Buông ra! /giọng khàn khàn, lãnh đạm/
Bách Hân Dư hơi giật mình, lúng túng thả tay, suýt trượt chân vì nền gạch ướt.
Bách Hân Dư [BZY]
C-cẩn thận chứ, cô suýt ngã đó… / lí nhí, hai má đỏ ửng./
Chu Di Hân đứng vững lại, chỉnh lại cổ áo, giọng đều đều
Chỉ một từ. Không thêm, không bớt. Lạnh như băng.
Từ góc phòng, Trần Kha đang chống tay lên thành cửa sổ, quay đầu nhìn hai người.
Mặt không biểu cảm, nhưng khóe môi hơi nhếch, ánh mắt lấp lóe tia giễu cợt.
Trần Kha [CK]
Đỡ cũng khéo đấy
Bách Hân Dư [BZY]
*quay đầu, lúng túng xua tay* Không, không phải vậy!
Bách Hân Dư [BZY]
Chỉ là phản xạ thôi mà…
Trần Kha [CK]
Phản xạ tốt thật
Trần Kha [CK]
Mà cũng liều… dám ôm cả người có súng trên người
Chu Di Hân liếc sang Trần Kha, rồi lạnh lùng đi thẳng vào phòng, không buồn thanh minh một chữ.
Cửa khép lại sau lưng nàng, để lại Bách Hân Dư ngơ ngác với hai tai đỏ bừng như sắp cháy.
Bách Hân Dư [BZY]
Chết rồi, tim mình bị sao thế này?!!
Buổi sáng – sau khi thay đồ và lau vũ khí xong
Trần Kha đặt lên bàn một gói cháo ăn liền và một quả trứng muối.
Trần Kha [CK]
Còn sớm, ăn gì đó rồi đi
Bách Hân Dư [BZY]
Trứng muối ăn với cháo à?
Bách Hân Dư [BZY]
Chị cũng ra dáng đấy chứ~ – / hí hửng, tay cầm thìa khuấy đều, mắt long lanh như mèo con thấy đồ ăn./
Trần Kha [CK]
Muốn ăn ngon thì học cách sống sót trước đã * cắn một miếng bánh mì ngọt, giọng bình thản.*
Bên cạnh, Chu Di Hân cầm khẩu súng lau đi lau lại, không nói gì, thỉnh thoảng liếc nhìn Bách Hân Dư đang vui vẻ... ăn như chưa từng được ăn.
Khoảnh khắc sau đó – ngoài đường, giữa thành phố đổ nát
Trần Kha đeo ba lô, khẩu súng ngắn giắt bên hông, tay cầm một con dao quân dụng sắc lạnh.
Chị bước ra khỏi toà nhà, bước chân trầm ổn, ánh mắt sắc sảo liếc quanh từng ngóc ngách.
Bách Hân Dư lẽo đẽo đi theo, tay cầm… một cây chổi quét nhà cán gãy.
Trần Kha [CK]
Súng hôm qua của cô đâu? *nhíu mày*
Bách Hân Dư [BZY]
Hư rồi...*cuối đầu nhìn cây chổi gãy*
Trần Kha [CK]
Biết dùng không? *liếc cây nhìn cây chổi trên tay cô*
Bách Hân Dư [BZY]
Chổi quét nhà thì khỏi nói luôn
Trần Kha [CK]
Ý tôi là tay chân!! 💢
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi từng học… một khóa phòng vệ nữ ngắn hạn *cười gượng*
Bách Hân Dư [BZY]
Thầy bảo tôi có tiềm năng… chạy trốn rất nhanh
Góc phố kế bên – tiếng gầm gừ rít lên. Một con zombie xuất hiện, nửa mặt đã mục rữa, lưỡi thè dài ngoằn ngoèo.
Bách Hân Dư [BZY]
CHÉÉÉÉKKK—!
Trần Kha [CK]
"Cô ta với hôm qua..có phải có chút vấn đề không?" *xoa thái dương, nhìn BXY có chút bất lực*
Bách Hân Dư [BZY]
Má ơi má ơi má ơi má ơi—!
Cô hoảng loạn chạy vòng vòng, chổi đánh loạn xạ, gần như tự vấp vào chân mình.
Zombie gầm lên, lao về phía Bách Hân Dư. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc—
Dao găm của Trần Kha trực tiếp đâm thẳng vào giữa trán con zombie
Xác zombie đổ xuống ngay sát chân Hân Dư, máu đen bắn tung tóe.
Trần Kha [CK]
Đừng hét nữa!❄
Trần Kha [CK]
Hút thêm zombie đấy ❄ * lạnh lùng rút lại con dao.*
Trần Kha [CK]
Cô quên vụ hôm qua rồi à?
Bách Hân Dư [BZY]
Không...không có
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi… tôi vừa suýt chết!
Trần Kha [CK]
Chưa chết là tốt rồi
Một lúc sau – trong con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà cũ
Trần Kha [CK]
Có tiếng động… phía trái *ra hiệu, khẩu hình miệng*
Bách Hân Dư [BZY]
Ừm… * nắm chặt cây chổi, lưng toát mồ hôi.*
Từ trong góc tối, hai con zombie bò ra, di chuyển nhanh hơn những con trước, mắt trắng dã, máu tươi còn chảy ròng ròng từ miệng.
Trần Kha nhào lên, động tác dứt khoát, dùng dao xiên thẳng vào cổ một con rồi xoay người né đòn cào của con còn lại.
Trần Kha [CK]
Bách Hân Dư! *hét*
Trần Kha [CK]
Bên trái cô!
Một con zombie thứ ba xuất hiện, đang lao tới từ phía sau.
Bách Hân Dư xoay người, hét lên và… vô tình đập thẳng cán chổi vào hạ bộ con zombie.
Nó loạng choạng rồi ngã xuống gào thét như vừa mất cả kiếp sống thứ hai.
Trần Kha [CK]
Cô đánh chỗ đó… có tác dụng thật hả? *thở dốc, không tin vào mắt mình*
Bách Hân Dư [BZY]
Tôi… tôi chỉ nhắm đại thôi!
Cả hai đứng giữa đống xác zombie, thở hồng hộc.
Trần Kha quay sang nhìn Bách Hân Dư – người đang run lẩy bẩy nhưng mắt lại sáng như đèn pin.
Bách Hân Dư [BZY]
/thở hổn hển, nhưng vẫn cười/ Được thực chiến luôn… kịch bản phim truyền hình không bằng!
Trần Kha [CK]
* đeo lại ba lô, nghiêm giọng* Về
Bách Hân Dư ngẩn ra, đuổi theo sau Trần Kha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play