Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CHs – AllVietnam] Broken Eden

Chương 1_"Kiện hàng bí ẩn"

WARNING : Truyện xàm, phi logic, dễ gây ức chế. Được viết để thoả niềm đam mê AllVietnam của tui My AU Đôi lúc vẫn sẽ sai chính tả, mong các cao nhân có thấy thì nhắc giúp tác giả. Cảm ơn
Tác giả viết cái này để luyện văn phong, kiêm luôn để thoả mãn cơn mê AllVietnam của mình
____________________
/Soạt/
Trong thư phòng, nơi phủ lên cho mình một tông màu lạnh lẽo kỳ bí bởi những cuốn sách da giấy đã cũ nát, phừng lên thứ sắc ánh vàng cam ấm áp từ chiếc đèn chùm lấp lánh. Lấp đầy gian phòng tối tâm phủ bụi thời gian bằng một thứ ánh sáng lập lửng mong lung
Bên ngoài, trời đổ mưa, nặng trĩu hạt đến nỗi che mất tiếng ồn của phương tiện giao thông ồn ã bên ngoài, vồn xuống như trút một cơn giận của trời cao. Gió rì rầm khiến chiếc lá già vàng nua trên cây rụng rồi bị nó cuốn đi thật xa; những đám mây đen cuộn mình phát ra những tiếng gầm gừ vang rền xé toạt cả vùng trời rộng lớn; sét trắng đánh xuống hình dạng như những cành cây ngẫu nhiên; mưa dày đặc đến nỗi người ta có thể trông thấy sương mù đặc quánh cuồn cuộn, tựa ngày âm u xám xịt ở thành thị London
Trở lại, trong bốn góc thư phòng thoang thoảng mùi giấy da đã cũ rích và mùi mực lâu năm. Hình bóng của một nhân quốc ngồi điềm nhã gác chân lên bàn, ngả người trên ghế, tay lăm lăm quyển sách trong tay
Ở đó, tại góc bàn chất chồng những sấp tài liệu cao như núi với những quyển sách dày cui thơm hương giấy cũ. Trong số đó lại có một vài cuốn sách có tựa đề nổi bật như "Power", "Tư bản luận" của Karl Marx, hay là cả "Cộng hoà" của triết gia Plato. Nhưng thấp thỏm đâu đó trong chồng sách bên bàn, vẫn có một vài quyển văn học tiêu biểu phương Tây như "Pride and Prejudice" của Jane Austen, "Hamlet" của William Shakespeare
Đôi lúc lại thấy những cái tên văn học phương Đông nằm đè lên như "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, hay "Liêu trai chí dị" của tác giả thời nhà Thanh - Bồ Tùng Linh
"Trời lại mưa rồi. Đêm nay có lẽ rét lắm"
Hắn ngước lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bầm trong từng nhịp thở
Việt Nam
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - là tên đầy đủ của hắn
Một nhân quốc phương Đông với dáng vẻ nhỏ con, khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ đượm buồn của những ngày nắng hạ. Đôi mắt vàng màu hổ phách lấp lửng chút xanh tựa màu cờ Mặt Trận, mi rũ xuống. Mái tóc đen nhánh dài như lụa mỏng, lúc nào cũng được người chủ mình yêu chiều chỉn chu từng lọn tóc
"Đôi mắt hắn đẹp, như mắt biếc. Nụ cười hắn đẹp. Chỉ tiếc rằng, thế giới đã quá tàn nhẫn khiến hắn...cảm giác không còn nghĩa lí gì mà cười lần nữa"
"Hoặc...có lẽ hắn luôn tự ti về bản thân chăng?"
Hắn không đẹp như cách Nguyễn Du miêu tả Thúy Kiều là nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng thề tài nào là Bạch Nguyệt Quang như trong phim ảnh. Nhưng có lẽ cái sự đẹp đẽ đó là chút gì đó kỳ bí, quyến rũ kiêu sa của một nhân quốc châu Á. Một kẻ mềm mỏng, nhưng cũng là một kẻ hiếu chiến khi thực sự cần thiết
Mưa vẫn rơi rì rào ngoài hiên
Lẽ ra quang cảnh hôm nay sẽ rất bình yên, với mưa, với gió và với sách. Nhưng chỉ tiếc rằng, bình yên chưa bao giờ nằm trong từ điển của hắn một ngày nào, từ ngày thường đến giới chính trị
/Đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu~🎶/
Chuông điện thoại reo Động tác đang lật từng trang sách của hắn cũng dừng theo
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
//Ngẩng đầu lên, nhìn về hướng điện thoại đang reo mà lông mày hắn chau lại//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Ai lại gọi giữa lúc mưa thế chứ" – //bực bội//
Nhưng dù trong lòng có chút bực dộc vì đang đọc sách giữa chừng mà bị phá, hắn vẫn bước lại, nhấc chiếc điện thoại đang reo bên tai. Là số lạ, nhưng nằm trong vùng đăng ký nước hắn. Chung quy lại thì đều là đồng bào của hắn
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Alo, xin hỏi ai vậy?" – //Kề điện thoại bên tai//
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
"À, ngài là Việt Nam phải không?"
Một giọng nói nữ vang lên từ đầu dây bên kia
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"À dạ là tôi"
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
"Ngài có một kiện hàng được gửi từ khuyết danh"
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Hả?" – //Mở to mắt, hoang mang//
Đôi mắt hắn đảo lia như đang cố nhớ lại bản thân có đặt gì không. Nhưng cuối cùng thì chỉ nhận lại cơn đau đầu dội ngược lại. Hắn nhớ bản thân đâu có đặt gì đâu chứ. Ngớ người một lúc thật lâu, bản thân hắn mới hoàn hồn lại mà ậm ừ. Sợ rằng làm phiền người ở phía bên kia màn hình
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"À vâng, tôi sẽ đi lấy ngay" – //Ấp úng//
/Tút tút/
Nhìn màn hình với dòng chữ cuộc gọi kết thúc mà lòng hắn không khỏi cảm giác bồn chồn lo lắng. Hắn đâu đặt gì. Mà nếu có đặt là khi nào, sao nó không hiện hay thông báo gì cho hắn cả vậy? Người khuyết danh ấy là ai???
Nhưng sau cùng, hắn vẫn mặc áo khoác, cầm dù để đi nhận bưu kiện
Hắn...cũng không nỡ
___
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
"Của ngài đây"
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
//Đưa hộp hàng cho hắn//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Cảm ơn" – //Gật đầu lịch sự, nhận lấy hộp bưu kiện//
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
"Không có chi đâu ngài"
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Ừm...thế thôi, ta về nhé"
Quay người bước ra khỏi bưu điện Hà Nội, trong nội tâm hắn tràn ngập câu hỏi về sự tồn tại của món hàng không đặt này. Mưa bây giờ đã dịu hẳn, không mạnh như lúc đầu, nhưng đủ để khiến con người ta cảm trước cơn mưa riu riu này. Hạt mưa rớt trên dù, tạo ra những tiếng bụp bụp khe khẽ. Dần dà, dù cũng ướt, những giọt nước lăn dài xuống thành dù, rồi đọng mình rớt xuống đất
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Khuyết danh...?" – //Tò mò//
Lặng lẽ sải bước trên vệ đường
Hắn nhìn vào thông tin món hàng, nhướng mày tự hỏi
Đường lúc ấy ẩm lắm, cảm giác cứ hơi trơn trơn hơn lúc khô. Nhưng bên ngoài mát lắm, gió thổi qua nhẹ tênh như một làn gió mới vậy. Không hầm hực oi bức như những lúc trời khô
Nước chưa rút, chúng còn đọng lại ở hai bên đường - nơi có hơi dốc xuống để nước chảy vào cống
Mưa lúc nào cũng khiến tâm trạng con người ta chùn xuống, tựa một bản bi ca day dứt mà chính ta không bao giờ thoát khỏi
___
/Cạch/
Cửa nhà mở, hắn bước vào trong với kiện hàng trong tay
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
//Bước vào trong, đóng dù lại, giũ nước//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
//Đặt dù vào chỗ đựng dù//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Mệt quá..."
Hắn lầm bầm thở than trong miệng, cơ thể hắn vô thức ngáp một hơi dài đủ phát thành tiếng. Lúc nãy đi ngoài đường trời mát lắm, làm mắt hắn lim dim như mèo ngủ vậy. Tay đặt hộp kiện hàng kì lạ đó lên chiếc bàn ở phòng khách, cạnh bộ ấm trà rồi tắt đèn thư phòng, nhanh nhanh chóng chóng bước trở về phòng ngủ
Chỉ đêm nay thôi
Chỉ còn vấn vương về mảnh tình ta với ta hoà mình vào vùng trời tĩnh lặng đêm nay
Chúc ngủ ngon nhé
"Người được chọn"
____________________
Tác giả
Tác giả
Hú hú há há
Tác giả
Tác giả
Chương đầu sao thấy chữa lành ghê, sợ mấy chap sau mất phong độ 😭
Tác giả
Tác giả
Thôi, pái pai nhen các độc giả yêu của tôi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Chương 2_"Giấc mơ, điềm báo"

WARNING : Truyện xàm, phi logic, dễ gây ức chế. Được viết để thoả niềm đam mê AllVietnam của tui My AU Đôi lúc vẫn sẽ sai chính tả, mong các cao nhân có thấy thì nhắc giúp tác giả. Cảm ơn
____________________
/Tí tách/
Bước nhẹ lên mặt nước trong vắt, cảnh quang trước mắt giờ chỉ còn là một vùng 'biển' lặng. Bầu trời hằng xuống mặt nước như một chiếc gương phẳng lặng. Ánh nắng Mặt Trời rọi xuống, chiếu vào khuôn mặt của hắn
"Đây là đâu?"
Hắn hỏi
Câu hỏi đó vang lên thật lớn giữa không gian rộng lớn, yên bình và ấm áp này. Rền vang trong không trung, dịu dàng như một bản hoà ca mà chính chủ nhân của giọng nói đó còn chẳng tin được rằng giọng nói ấy là của mình
Nhưng mặc cho câu hỏi vang thật xa. Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của trời cao
"..."
Hắn cứ bước tiếp, đều đặn, như đang cố tìm cho mình câu trả lời. Chân tóc hắn bay phấp phới trong không gian nơi không gió. Thanh âm mỗi bước của hắn lại róc rách vang lên bên tai, ngân vang và trong trẻo. Lặng mà khiến người ta phải dừng chân đứng lại, lặng như cái cách thì giời luôn đáp lại ta – âm thầm
Đến khi bước những đôi bước cuối cùng. Thứ chờ đợi hắn chẳng phải ánh sáng, mà rằng là cảm giác như chìm dần xuống đáy biển. Niềm ánh sáng mỏng manh tắt ngúm, chỉ để lại hắn bao phủ bởi bóng tối nơi đáy vực
"Nước mặn lắm"
"Khó thở lắm"
"Cảm giác ngã xuống biển đau đớn lắm. Nước biển cứ trào vào trong tôi, tôi khó thở lắm, ngạt lắm, mà cũng đau lắm. Nội tạng tôi như đang bị vị mặn nuốt chửng, đầu tôi ong ong như vừa bị thủy triều đập mạnh vào dây thần kinh vậy, tôi cảm giác như bản thân đang bị biển cả xé xác và nuốt chửng bởi thứ áp suất này mất"
Cảm giác đau đớn cứ giam lấy hắn. Cho đến khi hắn thật sự bị biển cả xâu xé thành từng mảnh như bị bom dội vào, và nuốt chửng từng tấc da tấc thịt cuối cùng của hắn
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"?!" – //Bật dậy//
Hắn ngồi run rẩy trên giường, mắt trừng trừng, khuôn mặt trắng bệch như vừa trải qua cảm giác 'cái chết' đau đớn nhường nào
Hắn ngồi đó, thờ thẩn nhìn quanh như người mất hồn. Cho đến khi đôi mắt hắn chạm mắt với một cuộn băng cát sét kì lạ trên trên chiếc bàn kế giường hắn Lạ thật...hắn đâu còn xài băng cát sét nữa đâu chứ?
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Gì vậy...?" – //Tò mò, cầm cuộn cát sét lên//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
//Nhìn quanh phòng//
Đôi mắt hắn đảo quanh căn phòng ngủ vốn đã quen của mình. Dừng ở góc tường, nơi có chiếc TV cũ nát kì lạ mà hắn không rõ là bản thân có đặt ở đó bao giờ. Hắn ngồi thở phì phì trên giường, cơ thể cứ như mất tự chủ mới bước từng bước đến nơi đó
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Không...Đây" – //Kháng cự//
Nhưng dù đầu hắn có thế nào, cơ thể hắn vẫn chủ động đặt cuộc cát sét cũ kĩ vào ổ
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Không, đây chắc chắn là mơ, mình...mình" – //Nghiến răng//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
//Tự cắn môi bản thân//
Và như hắn đoán, khi môi hắn bật máu dồn cho hắn cảm giác đau đớn đập vào não như một sóng xung kích. Thế là mọi thứ trước mặt lại đen nghịt, không gì cả
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"!!!" – //Ngồi dậy, mồ hôi tuôn ra như suối//
Như phản xạ, hắn tự nhéo tay mình một cái đầy đau điếng
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Ouch...đau-" – //Nhăn mặt//
Đôi tay thoăn thoắt di chúc từ cánh tay hơi ửng hồng vì bị nhéo lên môi. Vừa chạm tới chỗ môi hắn vừa cân trong mê, một thứ phản xạ đau khiến Việt Nam tự rụt tay lại. Có lẽ vô thức, hắn thật sự đã tự cắn môi như cách hắn cắn môi bản thân trong mơ. Răng hắn vẫn còn chút gì đó ê vì...nghiến
Là mơ, nhưng cảm giác là thật
Hắn ngồi trên giường, tóc tai giờ bù xu như ổ quạ chứ còn chả chỉn chu như cách người ta thấy hắn. Cứ ngồi đó, tay nắm chặt mép chăn, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào không trung như hắn đang trong tình trạng giấc ngủ trắng. Như thế, không lâu sau, khi ánh Mặt Trời lại ló dạng ở ngay đường chân trời, lập lửng sau những tần mây bao phủ lên mình sắc thái cam - vàng - xanh của bình minh thì hắn mới trở về hiện thực
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Sáng rồi sao" – //Vén màn cửa sổ, đón nắng//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Công nhận nắng bình minh ấm áp thật" – //Hưởng thụ, cười thầm trong bụng//
Những sắc sớm ngày mới rọi vào căn phòng ngủ của hắn. Chiếu lên một bản màu tranh màu nóng, khác hẳn với cái sự lạnh lẽo mà đêm đen mang lại. Việt Nam cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng ban đầu của mình, rũ người khỏi giường, vươn vai khiến khớp cơ thể hơi khẽ kêu lên. Rồi mới bước vào nhà vệ sinh, bật đèn để vệ sinh cá nhân buổi sáng. Rồi lết xác đi tập thể dục
Khoác lên mình chiếc áo thun dài và chiếc quần jean ngắn khá thoải mái. Nói cho dễ hình dung, thì chiếc quần đó cao hơn đầu gối hắn so với mười hai centimét, còn áo thun đó thì có màu hơi be và không trang trí gì cả. Chung quy lại thì cách ăn mặc của Việt Nam khá thoải mái, không cầu kì lắm. Khác hắn với cái diện mạo kín như bưng của hắn trước công chúng
Ở nhà một mình riêng tư mà. Đâu ai cấm mặc gì đâu chứ
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Haiz...nay dậy sớm tập thể dục, phải thưởng cho bản thân một bữa ăn sáng thôi~"
Nói cho sang mồm thế thôi chứ Việt Nam bị đồng chí Cuba bắt ăn sáng. Không đồng chí biết hắn ăn bỏ bữa là lại cạp đầu hắn nhai rộp rộp giòn tan còn hơn gà rán KFC mà USA ăn nữa
Thế là...hắn hốc một bát mì
Thế thôi
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Sáng ăn vậy là ngon rồi, ăn là để sống chứ sống không phải là để ăn nha" – //Tự luyến, ngồi xỉa răng trước khi đem bát mì đi rửa//
Trong lúc rửa bát, đầu óc hắn lại nhớ về giấc mộng kì lạ mà hắn gặp phải hôm nay. Phải nói rằng, cảm giác chìm xuống biển đó cực kỳ chân thật, giờ nhớ lại hắn còn nhớ rõ mồng một sự lạnh lẽo và đau đớn tột cùng mà biển cả trao cho hắn. Nghĩ lại hắn lại rùng mình
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Cái giấc mơ chó chết...ghê thiệt" – //Ớn lạnh//
_____
Trưa trưa, hắn ngồi ở sofa, nghe thời sự. Nhưng ánh mắt đã đôi phần chăm chăm vào kiện hàng để trước mặt
Lẽ mà nói, hắn đang khá...tò mò bên trong bưu kiện này là gì
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Hừm..." – //Cố gắng tập trung vào VTV//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Hừmmm...." – //Nhìn xuống bưu kiện với ánh mắt hoài nghi//
Thế là sau cỡ hơn ba mươi phút đấu tranh nội tâm giữa sự tò mò hay không muốn bị dính rắc rối. Bản tính tò mò đã dành lấy cho mình một chiến thắng 1 - 0 về phía bản thân. Thế là chỉ nhờ một phút tò mò bồng bột, hắn đã đấm nhau- ủa lộn, vật lộn với kiện hàng
Thế là sau năm phút vật nhau hơn cả đấu vật, Việt Nam cuối cùng cũng mở được kiện hàng. Không rõ là cái bưu kiện gì mà cục hàng nó quấn kín mít như xác ướp Ai Cập hay là chất Uranium lậu nào đó gửi cho hắn. Cơ mà khác với sự mong đợi của mình, thứ đập vào mắt hắn là một cuốn tiểu thuyết
Một cuốn tiểu thuyết mà nó quấn dày như bảo vệ hộp Pandora nữa, Việt Nam thấy cuộc đời thật vô vị làm sao
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Thiệt luôn???" – //Mặt nhăn nhìn cuốn tiểu thuyết như vừa uống phải thuốc xổ//
Vậy là tâm trạng hắn tụt nhanh còn hơn cả giá cổ phiếu thị trường chứng khoán rớt giá
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
//Cầm cuốn tiểu thuyết lên//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
//Nhướng mày// – "Gì đây"
Đó là một cuốn tiểu thuyết bìa cứng, màu chàm. Màu tựa đề có thể nói là gần như lẫn vào màu bìa nếu như không có ánh sáng vừa đủ để chiếu vào
Và thứ tiêu đề của bộ truyện hệt như mấy truyện Audio xuyên không của Trung Quốc
–Xuyên không, tôi sẽ là nữ chính!"
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Cái-"
"ĐÙA NHAU CHẮC!?"
Thế là hôm đó, nội tâm hắn lại rung lắc bùng nổ gào thét như vừa bị mất năm trăm ngàn
____________________
Tác giả
Tác giả
Hí hí hí
Tác giả
Tác giả
Hết rồi
Tác giả
Tác giả
Tui viết chuyện chat mà cứ miêu tả hơn là lời thoại ha, không biết mấy độc giả đây có thấy tui cần đổi gì không -0?

Chương 3_"Quỷ quái gì vậy nè!?"

WARNING : Truyện xàm, phi logic, dễ gây ức chế. Được viết để thoả niềm đam mê AllVietnam của tui My AU Đôi lúc vẫn sẽ sai chính tả, mong các cao nhân có thấy thì nhắc giúp tác giả. Cảm ơn
____________________
Tối đến
Vùng trời rộng mở trong xanh ban ngày phủ lên mình tấm màn mày đêm đen. Lấp lánh ánh sao và một Mặt Trăng huyền bí rọi ánh nguyệt xuống thế gian hiu quạnh. Hôm nay lại là một đêm trống vắng đìu hiu như bao hôm khác
Ngã mình lên chiếc ghế sofa ấm áp sau một bữa tối no căng. Trong căn phòng khách trống trải, chỉ còn là hình bóng hắn nằm dài trên ghế bành màu tiêu của mình, bốn góc phòng bao phủ bởi âm thanh thời sự phát ra từ chiếc TV. Chỉ còn lại hắn lim dim một mình nơi phòng khách
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Hừm..."
Đôi mắt hắn ngừng lại ở hộp bưu kiện mà bản thân mới khui sáng nay. Nghĩ đến lại khiến hắn cảm giác gì chút không bằng lòng, có lẽ là chút giác cảm bực bội chăng?
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
//Cầm quyển tiểu thuyết lên//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Thôi, đành đọc thử vậy, ai biết đâu tên nó dở mà cốt truyện nó hay rồi sao?"
Mở cuốn tiểu thuyết ra, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là văn án, hay lời nói đầu của tác giả. Chỉ đơn giản là mục lục chương. Hắn có thể thấy, ở đây có năm chương, nhưng khá là có rất nhiều phần phụ. Quái thật...tiểu thuyết mà sao cách bài trí kì cục thế này?
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
//Nhăn mặt//
Lông mày hắn chau lại, trông như đang tính ân ái với nhau trên khuôn mặt này của hắn. Đó không phải xúc cảm tức giận, cũng không phải khó chịu, chỉ là một thứ cảm xúc không hài lòng trào vào hắn. Thú thật mà nói, hắn cũng chẳng phải loại người khó mấy, nhưng nói là kiểu người dễ dãi thì cũng không đúng
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Thôi kệ, nhắm mắt đọc luôn vậy" – //Lật trang tiếp theo//
Bắt đầu với chương 1
_____
//Tua//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Ái chà...Quả là người ta có câu 'Hy vọng bao nhiêu tuyệt vọng bấy nhiêu'" – //Gập sách lại//
Phải nói là cuốn tiểu thuyết ấy...khá đại trà
Đó là một câu chuyện của một cô gái tên Elysia, một cô nàng sinh viên năm hai vô cùng mê tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Một hôm, cô bị xuyên không vào một cuốn truyện Countryhumans kì lạ trong vai là một nữ chính humans bình thường có dung ngan vạn người mê. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, người đời có câu "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", mặc cho các nhân quốc mê cô như điếu đổ, cô lại chỉ...tia mỗi đúng Việt Nam – một đại phản diện trong đó, mà phản diện thì làm gì có tình cảm với nữ chính được chứ
Nói là một đại phản diện cũng chả đúng, Việt Nam trong đó vốn dĩ không làm gì nam nữ chính, cũng không làm gì thất đức. Chỉ là nữ chính Elysia do quá mê hắn nên các nam chính đã úp sọt hắn, cụ thể là đẩy hắn xuống biển
Đúng là...người ta có ghét mình thì dù mình thở thôi người ta vẫn ghét 😔
Nhưng ít ra thì...nữ chính không đến nỗi mức hãm như mấy bộ truyện khác, còn phản diện thì...là Việt Nam nên cộng thêm điểm (tự luyến - ing)
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Nếu gọi nó dở thì cũng không hẳn, mà nếu nói cốt truyện nó hay thì chưa tới mức độ đó" – //Gập sách lại//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Hừm..."
Hắn nằm ôm gối, nhìn chăm chăm vào trần nhà. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ còn tiếng tích tách của kim giây rền vang trong phòng khách tĩnh mịt. Thở dài, hắn định chợp mắt chút, ngay tại phòng khách này đây
Nhưng ngay giây hắn chỉ vừa thiu thiu chìm vào giấc mộng của bản thân. Không gian xung quanh hắn kêu lên cái tách như tiếng đèn pha diễn kịch trong một vở kịch. Mọi thứ quanh hắn bị bóng đen nuốt chửng, chỉ còn lại hắn vẫn tạm thời chưa hay biết rằng mình đang ở một chiều không gian khác
"Vở kịch bắt đầu"
___
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Ugh...Ủa?" – //Ngồi dậy, dụi mắt, hoang mang nhìn quanh//
Trước mặt hắn đây là khoảng không vô tận, đen tuyền như mấy cái đít nồi cơm cháy hắn thấy thời bao cấp
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Tôi là đâu, đây là ai????" – //Mặt méo xẹo//
Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn quanh. Nhưng cuối cùng, chả có gì khác nổi bật giữa một nơi tâm tối như đầu mấy con hủ ngồi trước màn hình đây. Sau vài phút bước quanh để khám phá địa hình, hắn mới nhận ra đây là một thứ không gian bán ảo bán thật. Vậy là vừa đặt ra giả thuyết, đằng sau hắn đã phát ra một thứ thanh âm của...máy móc và bánh răng
-|Xin chào, người được chọn|-
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Là ai?!"
Vừa mới quay phắt người lại, một thứ xanh xanh bự xuất hiện trước mặt, trông cứ như bảng hệ thống ảo như mấy truyện audio vậy. Nó hiện icon "<3" như đang...chào mừng hắn?
-|Xin tự giới thiệu, tôi là...|-
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Hệ thống XV102, một hệ thống nhánh xuyên không|-
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Hệ thống xuyên không? Quái thật á!?" – //Bất ngờ, hỏi lớn//
Hắn đã từng thề sống thề chết rằng hệ thống và xuyên không là một cái gì đó ngu xuẩn và không bao giờ tồn tại ở thế giới thực. Bởi ai lại tin mấy thứ vớ va vớ vẩn vốn chỉ xuất hiện trong truyện hay các audio. Mà bây giờ, nó lại thực sự xuất hiện, trước mặt hắn
Và gọi hắn là...kí chủ?
Ngu xuẩn thật chứ!
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Đây chắc chắn chỉ là mơ thôi phải chứ?" – //Nhéo má bản thân//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Ouch...đau vãi chưởng, vậy là không phải mơ rồi mấy đứa ơi" – //Nhăn mặt, xoa xoa chỗ má ửng đỏ vì bị nhéo//
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Haiz...có lẽ khó tin lắm phải không, trải qua một tình huống mà bản thân từng coi là khái niệm phi vật lí|-
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Nhưng mà nó phi vật lí thật mà"
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Thì tôi biết mà|-
"..."
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn lại một giây phút căng thẳng lập lửng quanh không khí giữa hai kẻ
Im lặng
Thật lâu, tưởng chừng như mọi thứ đã dừng lại trong giây phút. Đến khi chính Việt Nam mới hoảng hồn trở về và chấp nhận thứ thực tại khó ngờ này
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Và...ta phải xuyên không?" – //Ngập ngừng//
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Đúng vậy, xuyên vào ngài của ngài ở thế giới khác|- //Từ tốn nói//
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Ta của ta? ý ngươi là ta phải xuyên không vào cuốn truyện ta vừa đọc lúc nãy sao?" – //Ngờ vực//
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Đúng là người được chọn, ngài có vẻ lanh lợi và nắm bắt tình hình nhanh hơn cả hệ thống chủ miêu tả|-
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Nhưng ngươi biết ta ở trong cuốn tiểu thuyết đó sẽ chết mà?"
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Tôi biết|- //Hệ thống chậm rãi nhấp trà như quý bà, rồi lại nói tiếp// -|Thế nên tôi mới cho ngài xuyên không, để ngài không lặp lại kết cục của nguyên chủ|-
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Thế là ngươi sẽ phá nát cốt truyện đó"
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Đó là nhiệm vụ chính của ngài đó, ngài Việt Nam, phá nát cốt truyện và sống một cuộc sống tầm thường mà nguyên chủ mong muốn|-
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Hả...hả?"
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Tôi biết đó là lượng thông tin mà ngài không thể tin được. Nhưng thực tế là nguyên chủ đã chán ngấy việc phải lặp đi lặp lại một hành động trong một cuốn sách rồi|-
Hắn đứng đó, nhìn bảng hệ thống. Đầu đã nhanh chóng nhảy số ra một giả thuyết...siêu thực
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Vậy là nguyên chủ đã phá được chiều không gian thứ tư?" – //Hắn hỏi//
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Bingo, đúng là thế|-
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Và...chà, chính hệ thống chủ cũng không ngờ đại phản diện lại đủ thông minh để mà rạch một đường không gian để mà gặp chúng tôi|-
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Và rồi sao nữa?" – //Nhướng mày//
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Cậu ta đã tự đổi thế giới sách của mình thành một thế giới thực. Tức là một nơi nguyên tác có thể thay đổi, và...sẽ không có vòng lập nào nữa|-
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|À mà cậu ta thực sự rất có hứng thú với thế giới của ngài. Một nơi trong giới chính trị, cậu ta bảo 'Nơi đó trông có vẻ rất hợp với ta, nơi mà chính trị và quốc gia được đặt lên hàng đầu'. Và ngỏ ý muốn gặp mặt ngài|-
Việt Nam | CHXNCNVN
Việt Nam | CHXNCNVN
"Và đó là nguyên do ta ở đây hử?" – //Nheo mắt//
Hệ thống XV102
Hệ thống XV102
-|Đúng vậy|-
Việt Nam im lặng, chống cằm suy nghĩ với đôi mắt nhìn ra xa xăm. Trầm ngâm thật lâu, lâu như thời gian đã không còn khái niệm tồn tại lúc này. Lặng một lúc, hắn mới gật đầu. Hệ thống thấy vậy, liền biến mất. Ngay sau đó, trước mặt hắn lại là cảnh quang đồng nước biển lặng thin mong quạnh mà hắn mơ hôm qua
/Tí tách/
"Xin chào"
'Cậu ta' xuất hiện trước mặt hắn. Hai hình bóng rõ mồng một như gương. Hắn có thể rõ, 'Việt Nam' đó hệt như hắn, như một khuôn đúc. Chỉ là khí chất toát ra của hắn và cậu khác nhau mồng một, cậu ta toát lên dáng vẻ kiêu hãnh, nhã nhặn, sắc sảo như một đứa con nho giáo. Còn hắn lại toát ra dáng vẻ mềm mại, đượm buồn, thanh tao nhưng cũng có niềm cá tính của một đứa trẻ vừa lành sau vết thương chiến tranh
"Ngươi là...ta?"
Hắn hỏi
"Đúng vậy, ta là ngươi"
Cậu ta nhàn nhã đáp
"Và ta rất muốn thử trải nghiệm thế giới của ngươi. Một nơi mà tình cảm là một thứ gì đó...chỉ tồn tại dưới danh nghĩa"
Cậu ấy lại nói tiếp
"Chẳng phải chính trị rất nhàm chán hay sao?"
Hắn nhỏ giọng, bối rối hỏi lại
"Có thể do ngươi đã quá quen với điều đó nên mới thấy nó buồn tẻ. Cũng như ta, thấy cái thế giới của mình còn chẳng đủ để ta thấy chúng còn thú vị nữa"
Một câu trả lời tưởng chừng như kì lạ, nhưng lại rất có lý quá thể
"Vậy chúng ta sẽ đổi linh hồn cho nhau?"
"Ngươi có thể hiểu nôm na là thế"
Cậu ta mỉm cười, một nụ nhẹ đủ để làm khoé miệng cậu cong lên. Cậu hôn lên mu bàn tay hắn, giọng mượt như lụa
"Tạm biệt và hẹn gặp lại, chúng ta sẽ gặp lại ở nơi cuối con đường. Khi cả hai ta đều đã tìm cho mình một kết cục viên mãn theo cách bản thân muốn"
"Và rồi đến lúc đó, trở về hay không, sẽ là quyết định của ngươi. Giờ thì tạm biệt, ta"
Thế rồi, không gian nứt toạt như tấm kính vỡ. Mọi thứ đen nghịt, chỉ còn dòng chứ mong lung xuất hiện trước mắt Việt Nam
_"Tái bút"_
_"Việt Nam"_
____________________
Tác giả
Tác giả
Hí hí hí, mấy nàng ngờ tới nước đi này chưa :)?
Tác giả
Tác giả
Tại vì tui đọc truyện thấy Việt Nam thế giới cũ đột nhiên mất tích. Nên đâm ra mới có cái drama này
Tác giả
Tác giả
Tui nhắc trước, AU của tui nó khó hiểu lắm đó. Nó plot twist lắm đấy :)))
Tác giả
Tác giả
Ở đây tui chỉ thích phá nguyên tác lắm đó nhen :D
Tác giả
Tác giả
Thôi, pái pái
Bonus
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Thấy bé siêng chưa 👁️🫦👁️💅

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play