[RhyCap] Em Muốn Nhìn Thấy Anh
#1 Mất ánh sáng đầu tiên
Ánh đèn trần loang loáng qua mí mắt khép hờ.
Đức Duy cố mở mắt. Đầu cậu đau nhức như vừa va đập mạnh. Có gì đó sai sai. Mọi thứ trắng xóa. Không phải vì ánh sáng. Là vì... không thấy gì cả.
Cậu bật dậy, thở gấp, hai tay quờ quạng tìm điểm tựa.
Đức Duy
Có ai không? //giọng khàn,run run//
Bàn tay chạm vào ống truyền. Cậu lảo đảo bước xuống giường, ngã khuỵu ngay sau đó. Trán va vào mép giường, đau buốt. Cậu không còn quan tâm.
Đức Duy
Chắc là ác mộng thôi..
Đức Duy
Tôi..tôi không thấy gì cả //giọng nghẹn//
Đức Duy
Làm ơn mở đèn lên đi
Cô y tá khựng lại. Im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng:
Y tá
Bệnh viện đang kiểm tra lại...em cứ nằm xuống nghỉ đi
Một lời nói dối vụng về..
Thứ vừa biến mất khỏi cuộc đời không phải ánh đèn, mà là ánh sáng.
Duy nằm im suốt buổi chiều, không ăn, không ngủ. Mọi thứ im lặng đến khó chịu. Không còn màu sắc, không còn bóng dáng, không còn khuôn mặt.
Chỉ có tiếng thở của chính mình. Nặng nề.Cậu không khóc. Không biết nước mắt còn chảy được không.
Cánh cửa mở ra lần nữa. Nhưng lần này không phải tiếng giày của y tá, mà là tiếng bước chân chậm rãi.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Duy quay đầu về phía tiếng động, giọng khàn khàn.
Duy bực mình,nghiến răng.
Một lúc sau, người đó mới nói. Giọng nam, trầm, chậm rãi.
???
Là người kể chuyện,em cứ gọi vậy đi
???
Những thứ em chưa kịp nhìn thấy
Ngọc Dy (tg)
Cho em xin một like với một đánh giá nhaa
#2 Tiếng nói lạ bên giường
Duy thức dậy lần nữa lúc trời chưa sáng hẳn.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không ai bước vào, không có tiếng kéo rèm, cũng không có giọng nói quen của y tá gọi cậu ăn sáng. Mọi thứ đều... im lìm.
Chỉ có một người vẫn đang ngồi đó. Ở góc phòng. Ghế cót két khẽ đung đưa.
Đức Duy
Anh vẫn còn ở đây à?
Đức Duy
Không có việc gì khác à?
Duy cười nhạt. Cậu kéo chăn lên cao, như thể làm vậy sẽ che được khoảng trống vô hình trong lòng.
Đức Duy
Anh được cho phép vào đây à?
???
Hỏi rồi, người ta nói em không nói chuyện với ai
???
Không biết,em là người hỏi trước mà?
Đức Duy
Em tưởng anh đi rồi
Đức Duy
Anh nói sẽ kể chuyện
Đức Duy
Cũng không hẳn... nhưng đỡ hơn im lặng
Ghế dịch lại gần giường một chút. Duy cảm nhận được.
Người kia bắt đầu kể, giọng đều đều.
???
Trưa nay có nắng nhẹ,mặt trời lặn chậm hơn mấy hôm trước
???
Tán cây ngoài sân bệnh viện ngả bóng dài, lá chuyển màu hơi vàng
???
Có một chú mèo nhảy lên ghế đá rồi nằm dài ra như chủ nhân cả cái sân
Duy nằm im. Cậu không thấy hình ảnh đó, nhưng tiếng nói kia khiến đầu cậu có gì đó mường tượng ra được.
Đức Duy
Có con mèo thật à?
Đức Duy
Nó biết cười không?
???
Không biết,nhưng lúc ngáp trông hơi giống
Duy bật cười khẽ, lần đầu kể từ khi tỉnh lại. Tiếng cười mỏng, không rõ là do vui hay chỉ để đỡ nghẹn cổ họng.
???
Chiều nay có gió nhẹ,mấy đứa nhỏ đang chạy đùa ngoài sân
???
Có đứa té nhưng không khóc,chắc quê
Đức Duy
Ừ em cũng hay té mà không khóc,tại đông người
Người kia im lặng vài giây,rồi cười nhẹ.
Đức Duy
Anh là gì của em vậy?
Đức Duy
Anh đâu phải người nhà,cũng không phải bác sĩ,cũng không phải... bạn vậy anh là gì?
Đức Duy
Anh không định nói tên thật à?
Duy kéo chăn lên che ngang mặt. Cậu nói lí nhí sau lớp vải.
Đức Duy
Tuỳ thôi, nhưng nếu kể chuyện dỡ em sẽ đuổi
Không ai nói nữa. Duy không biết người kia bao nhiêu tuổi, trông thế nào, ở đây vì lý do gì. Nhưng cậu thấy lòng mình dịu xuống một chút.
Một giọng nói bình tĩnh. Một người không vội rời đi.
Giống như… có ánh sáng le lói đâu đó. Dù mắt cậu chẳng nhìn thấy gì.
#3 Một người không tên
Duy tỉnh giấc lúc đã trưa.
Cậu không biết đã ngủ được bao lâu, chỉ nhớ là hôm qua... có người kể chuyện.
Cậu đưa tay lên mặt. Không phải để lau nước mắt. Chỉ là... muốn chắc chắn mình còn cảm giác.
Không còn ai ngồi đó. Không có tiếng nói. Cũng chẳng có hơi thở nhẹ nhẹ cậu đã quen nghe từ đêm qua.
Duy lẩm bẩm, không nói rõ với ai.
Y tá bước vào sau đó, đặt khay cháo lên bàn. Vẫn là cô hôm trước.
Đức Duy
Người hôm qua đâu rồi?
Y tá
//khựng lại,mỉm cười//
Y tá
À… cậu đó chỉ ghé qua một chút thôi không phải người trong ê-kíp đâu
Y tá
Bọn chị cũng không biết rõ,chỉ biết cậu ấy xin vào thăm em nói là muốn giúp
Duy cau mày. Mọi thứ lại trở về mù mờ. Không chỉ là thị giác. Mà là cảm giác... vừa chạm vào được một thứ gì đó rồi lại để vuột mất.
Đức Duy
Khi nào người đó quay lại?
Y tá
Nhưng nếu em muốn gặp,chỉ có thể nhắn cậu ấy
Duy không trả lời. Cậu quay mặt vào tường.
Tối hôm đó, cậu lại nghe tiếng bước chân.Chậm rãi. Nhẹ như thể sợ đánh thức ai.
Ghế cót két một cái. Người kia lại ngồi xuống.
Đức Duy
Hôm nay không kể chuyện à?
Một nhịp chờ ngắn. Rồi giọng kể quen thuộc lại cất lên.
???
Hôm nay có một cặp ông bà già ngồi ghế đá ngoài sân bệnh viện
???
Họ không nói gì với nhau cả chỉ ngồi,tay ông ấy run run rót trà ,tay bà ấy thì đặt lên vai ông một lúc lâu
???
Không biết nhưng trông yên bình,kiểu như... đã ở cạnh nhau rất lâu, chẳng cần nói nữa
Một lúc sau Duy cất tiếng hỏi.
???
Em thấy cần thiết để biết không?
Đức Duy
Em không thích nói chuyện với người không tên
Đức Duy
Tên gì cũng được miễn là không biến mất là được
Lần đầu tiên, cậu gọi một cái tên. Và cái tên đó trả lời lại, bằng một giọng trầm thấp, rõ ràng, hiện diện.
Ngọc Dy (tg)
Like cho emmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play