Quý Phi Muốn Trở Thành Con Cá Mặn Mòi
Chap 1
Từ Đông cung đến điện Chiêu Hoa buộc phải đi qua một hoa viên nhỏ
Tiêu Hề Hề
-> Đang ngồi xổm trong bụi hoa
Tiêu Hề Hề
/ Rụt cổ, nhìn ra ngoài qua những kẽ hở của bụi hoa /
Tiêu Hề Hề
-> Như thể đang đợi ai đó
Bảo Cầm
/ Khẩn trương nhìn nàng /
Bảo Cầm
'Cho dù người muốn gặp Thái tử Điện hạ'
Bảo Cầm
'Cũng không thể chờ ở đây được'
Bảo Cầm
'Không hợp quy tắc đâu'
Bảo Cầm
'Lỡ như chọc giận Thái tử Điện hạ thì làm sao?'
Tiêu Hề Hề
/ Chẳng thèm quay đầu nhìn /
Tiêu Hề Hề
Ta vào cung đã nửa năm rồi
Tiêu Hề Hề
Thái tử Điện hạ còn không nhìn ta lấy một lần
Tiêu Hề Hề
Nếu ta còn không nghĩ cách
Tiêu Hề Hề
Cả đời này đừng hòng gặp được ngài ấy
Bảo Cầm
Cho dù là vậy, người cũng không thể...
Tiêu Hề Hề
/ Cắt ngang lời huyên thuyên của Bảo Cầm /
Bảo Cầm
/ Vội vàng im miệng /
Cả hai nhìn thấy một nhóm người đang bước tới qua kẽ hở bụi hoa
Trong số đó, thanh niên tuấn tú mặc cẩm bào xanh nhạt là bắt mắt nhất
Chỉ mới mười tám tuổi đã khí thế bức người
Đặc biệt là đôi mắt đen láy như vực sâu lạnh lẽo
Chỉ cần nhìn vào sẽ làm người khác cảm thấy như bị đông cứng
Người này chính là Thái tử của vương triều Đại Thịnh, Lạc Thanh Hàn
Tiêu Hề Hề
/ Nắm chặt lá bùa trong tay, thầm đếm ngược trong lòng /
Tiêu Hề Hề
/ Mạnh mẽ lao ra /
Không tính toán được khoảng cách
Nhất thời không cẩn thận lao quá đà
Cả người lao thẳng về phía Lạc Thanh Hàn
Lạc Thanh Hàn
/ Phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng người tránh đi /
Tiêu Hề Hề
-> Trong tư thế chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng lướt qua Thái tử, ngã ập xuống đất
Bảo Cầm
/ Trốn trong bụi hoa che mắt lại, không dám xem tiếp /
Các cung nữ thái giám theo sau Thái tử đều sợ hãi trước biến cố đột ngột này
Thường công công
-> Người đầu tiên phản ứng
Thường công công
NGƯƠI LÀ AI?
Thường công công
LẠI DÁM ĐÁNH LÉN THÁI TỬ ĐIỆN HẠ?
Tiêu Hề Hề
/ Ngẩng đầu, hai mắt ngấn nước /
Tiêu Hề Hề
/ Cố gắng hết sức làm cho mình trông thật đáng thương /
Tiêu Hề Hề
Thái tử Điện hạ
Tiêu Hề Hề
Người không nhớ thần thϊếp sao?
Tiêu Hề Hề
Thần thϊếp là Tiêu lương đệ đây!
Lạc Thanh Hàn
/ Lạnh lùng nhìn nàng /
Tác giả
Xem ra hoàn toàn không nhớ có một nữ nhân như vậy trong hậu cung nhà mình r
Tiêu Hề Hề
/ Hành lễ với hắn /
Tiêu Hề Hề
/ Sau đó đưa lá bùa nắm trong tay, mỏi mắt cầu khẩn /
Tiêu Hề Hề
Thần thϊếp biết hôm nay Thái tử Điện hạ cùng Hoàng thượng đi săn
Tiêu Hề Hề
Bên ngoài rất nhiều nguy hiểm
Tiêu Hề Hề
Thần thϊếp lo lắng cho an nguy của Thái tử Điện hạ
Tiêu Hề Hề
Đặc biệt đi cầu xin bùa hộ thân này, mong người nhận lấy
Lời vừa nói ra, vẻ mặt những người xung quanh bỗng trở nên cổ quái
All ( - ai thì - )
* Người trong cung ai mà không biết, Thái tử Điện hạ ghét nhất những thứ đồ quái gở này *
All ( - ai thì - )
* Bây giờ Tiêu lương đệ lại dám đưa bùa hộ thân cho Thái tử *
All ( - ai thì - )
* Nàng ta chê mạng dài quá rồi sao? *
Lạc Thanh Hàn
/ Ánh mắt vốn đã lạnh, nay càng lạnh hơn /
Tiêu Hề Hề
/ Dâng bùa hộ thân, không chịu tránh ra /
Thường công công
-> Hiểu ý
Thường công công
/ Lập tức ra lệnh cho hai ma ma lực lưỡng bước tới /
Thường công công
-> Định ép buộc kéo Tiêu Hề Hề đi
Tiêu Hề Hề
/ Lúc này bất ngờ vồ tới, ôm chặt đôi chân dài của Lạc Thanh Hàn /
Tiêu Hề Hề
Hôm nay ấn đường Điện hạ có sắc đen
Tiêu Hề Hề
E là có họa sát thân
Tiêu Hề Hề
Cầu xin người mang theo bùa hộ thân này
Tiêu Hề Hề
Nó có thể bảo vệ người tránh được tai họa!
Tiêu Hề Hề
/ Chôn chân tại chỗ /
Lạc Thanh Hàn
/ Nhìn xuống nữ nhân đang ôm cứng ngắt chân mình không chịu buông tay /
Lạc Thanh Hàn
/ Ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn đóng băng nàng thành tác phẩm điêu khắc trên băng /
Lạc Thanh Hàn
* Ta sống mười tám năm *
Lạc Thanh Hàn
* Chưa từng thấy nữ nhân nào cả gan làm loạn như vậy! *
Lạc Thanh Hàn
Người đâu, kéo nàng ta đi, nhốt lại!
Chap 2
Tiêu Hề Hề
/ Ôm chân không chịu buông /
Các ma ma phải dùng sức mới kéo nàng ra được
Dù vậy, cô vẫn không ngừng la lên
Tiêu Hề Hề
Điện hạ nhất định phải cẩn thận đó
Tiêu Hề Hề
Có kẻ âm mưu hại người!
Cho đến khi nàng bị lôi đi
Tiếng hét của nàng vẫn kéo dài không dứt
Ai nấy đều cúi đầu nín thở
Thậm chí không dám thở mạnh
Thường công công
/ Cẩn thận ngẩng đầu, khẽ liếc Thái tử một cái /
Lạc Thanh Hàn
/ Sắc mặt u ám đến mức gần như đen thui /
Lạc Thanh Hàn
* Ta lúc này thật sự muốn chém chết nữ nhân giả thần giả quỷ này *
Nhưng sự kiềm chế mạnh mẽ đã làm hắn nhịn xuống
Lạc Thanh Hàn
* Hôm nay ta còn phải cùng phụ hoàng đi săn *
Lạc Thanh Hàn
* Các hoàng tử khác đã lên đường *
Lạc Thanh Hàn
* Ta tuyệt đối không được đến muộn *
Lạc Thanh Hàn
* Chỉ có thể tạm thời nén xuống cục tức này *
Lạc Thanh Hàn
* Đợi khi về sẽ xử lý nữ nhân kia! *
Lạc Thanh Hàn
/ Phất tay áo /
Lạc Thanh Hàn
/ Sải bước rời khỏi Đông cung trong vòng vây của cung nữ thái giám /
Tin tức chuyện Tiêu lương đệ bị giam vào lầu Lãnh Hương vì giữa đường ngăn cản còn chọc giận Thái tử đã truyền khắp Đông cung
Tiêu Hề Hề vốn là con gái của Trung Võ tướng quân
Lúc tuyển tú được chọn cho Thái tử
Trở thành Lương đệ của Thái tử
Từ lúc vào cung đến nay cũng đã nửa năm
Nàng chưa từng gặp Thái tử lần nào
Mà bản tính nàng vốn là một con cá muối
Mỗi ngày làm ổ trong điện Thanh Ca rồi ăn no chờ chết
Lúc ai nấy đều nghĩ nàng sẽ tiếp tục đạo sinh tồn cá muối này thì nàng lại bất ngờ vả mạnh vào mặt mọi người
Tác giả
Không chỉ cản đường Thái tử ở chốn đông người
Tác giả
Còn mặt dày mày dạn ôm chân Thái tử
Tác giả
Thậm chí còn dám nói ấn đường Thái tử có sắc đen sẽ gặp họa sát thân!
Tác giả
Tiêu lương đệ đúng là đang nhảy nhót bên bờ vực cái chết mà!
Mấy chục phi tần trong Đông cung có muôn vàn chiêu trò để tranh sủng
Nhưng không có ai to gan lớn mật như Tiêu lương đệ
Lầu Lãnh Hương là nơi xa nhất trong Đông cung
Đúng như tên gọi, nơi này thật sự vắng vẻ, không có hơi thở người sống
Tiêu Hề Hề
-> Đang là mục tiêu bàn tán của mọi người
Tiêu Hề Hề
/ Lúc này lại nằm lười chảy thây trên ghế quý phi /
Tiêu Hề Hề
/ Vừa cắn hạt dưa vừa nghe Bảo Cầm ca thán /
Bảo Cầm
Người lười biếng nửa năm
Bảo Cầm
Cuối cùng cũng triệt để tỉnh ngộ có ý muốn tranh sủng
Bảo Cầm
Nô tỳ vô cùng vui mừng
Bảo Cầm
Nhưng có muôn ngàn cách để tranh sủng
Bảo Cầm
Sao người lại cứ chọn cách tệ hại nhất vậy chứ?
Bảo Cầm
Người xem người lúc này đi
Bảo Cầm
Còn bị nhốt vào lầu Lãnh Hương rách nát này
Bảo Cầm
Sau này chúng ta phải làm sao đây?
Tiêu Hề Hề
/ Phun vỏ hạt dưa trong miệng ra /
Tiêu Hề Hề
Ta vốn không muốn tranh sủng
Bảo Cầm
Nếu người không muốn tranh sủng
Bảo Cầm
Vậy người ôm cứng ngắt chân Thái tử làm gì?
Tiêu Hề Hề
Ấn đường Thái tử có sắc đen
Tiêu Hề Hề
E là có họa sát thân
Tiêu Hề Hề
Ta đi tìm ngài ấy, là vì cứu ngài ấy một mạng
Bảo Cầm
/ Mặt không cảm xúc nhìn nàng /
Bảo Cầm
-> Trên mặt viết rõ hàng chữ ---
< Người thấy nô tỳ có tin không? >
Tiêu Hề Hề
/ Đưa hạt dưa trong tay tới /
Tiêu Hề Hề
Ăn hạt dưa cho bớt giận
Bảo Cầm
/ Biểu thị từ chối /
Tiêu Hề Hề
Tối nay ta muốn ăn lẩu
Tiêu Hề Hề
Loại bỏ thật nhiều ớt ấy
Bảo Cầm
Thứ cho nô tỳ nhắc nhở người một câu
Bảo Cầm
Người đắc tội với Thái tử Điện hạ rồi
Bảo Cầm
Bây giờ người tốt nhất nên nghĩ cách làm sao để được Thái tử Điện hạ tha thứ
Bảo Cầm
Chứ không phải tối nay ăn gì?
Tiêu Hề Hề
Tối nay không thể ăn lẩu sao?
Tiêu Hề Hề
Thật sự không thể ăn hả?
Tiêu Hề Hề
/ Đáng thương trông mong nhìn Bảo Cầm /
Tiêu Hề Hề
-> Nhìn vỏn vẹn một phút
Bảo Cầm
-> Cuối cùng chịu thua, cay đắng nói
Bảo Cầm
Nô tỳ sẽ nghĩ cách
Bảo Cầm
* Tuy chủ tử của ta là một con cá muối *
Bảo Cầm
* Nhưng ta có thể làm sao đây? *
Bảo Cầm
* Chỉ có thể sủng thôi *
Chap 3
Bảo Cầm
/ Ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu /
Tiêu Hề Hề
-> Vẫn đang nhàn nhã cắn hạt dưa
Tác giả
Mọi người đều nghĩ nàng bị điên
Tác giả
Đang yên lành lại tự dưng chạy đến trước mặt Thái tử giả thần giả quỷ
Tác giả
Nhưng chỉ mình nàng biết
Tác giả
Thái tử thật sự sẽ gặp họa sát thân
Tiêu Hề Hề
* Ta vốn là người của phái Huyền Môn *
Tiêu Hề Hề
* Từ nhỏ đã theo sư phụ học xem quẻ bói toán *
Tiêu Hề Hề
* Tối qua ta quan sát thiên tượng *
Tiêu Hề Hề
* Phát hiện đế tinh tương lai có họa sát thân *
Tiêu Hề Hề
* Nếu Thái tử gặp bất trắc *
Tiêu Hề Hề
* Theo tổ chế của vương triều Đại Thịnh *
Tiêu Hề Hề
* Phi tần phải tuẫn táng *
Tiêu Hề Hề
* Ta vẫn còn trẻ *
Tiêu Hề Hề
* Ta mới mười sáu tuổi *
Tiêu Hề Hề
* Ta không muốn cuộc sống cá muối tốt đẹp của mình kết thúc ở đây *
Tiêu Hề Hề
* Thế nên ta cả đêm làm ra một tấm bùa hộ thân *
Tiêu Hề Hề
* Đưa cho Thái tử, giúp hắn tránh được một kiếp nạn *
Tiêu Hề Hề
/ Nghĩ đến đây, sờ sờ cằm /
Tiêu Hề Hề
* Tính toán thời gian *
Tiêu Hề Hề
* Họa sát thân của Thái tử sắp ứng nghiệm rồi *
Tiêu Hề Hề
* Hi vọng hắn có thể mạnh mẽ một chút *
Tiêu Hề Hề
* Bình an vượt qua kiếp nạn này *
Tiêu Hề Hề
* Mới không uổng tâm huyết của ta *
Lạc Thanh Hàn cưỡi ngựa săn đuổi một con nai trong rừng
Con ngựa của hắn bỗng phát điên
Bất chấp lao về phía trước
Lạc Thanh Hàn
/ Dùng nội lực siết chặt dây cương /
Lạc Thanh Hàn
-> Muốn kéo ngựa dừng lại
Tiếc là không có tác dụng
Lạc Thanh Hàn
* Phía trước là vách núi *
Lạc Thanh Hàn
* Nếu cứ tiếp tục thế này *
Lạc Thanh Hàn
* Cả người lẫn ngựa đều sẽ rớt xuống vực *
Lạc Thanh Hàn
-> Chỉ có thể nhẫn nhịn từ bỏ con ngựa yêu quý đã theo mình nhiều năm
Lạc Thanh Hàn
/ Buông lỏng dây cương, dùng khinh công nhảy xuống ngựa /
Một ám tiễn từ trong rừng bay ra
Đâm thẳng vào lồng ngực hắn
Mũi tên này đến quá đột ngột
Lạc Thanh Hàn
-> Không kịp né tránh
Mũi tên kia trong chớp mắt đã bay đến trước mặt hắn
Đầu mũi tên bén nhọn chỉ còn cách ngực hắn một tấc
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc
Lạc Thanh Hàn
* Lồиg ngực nóng ran *
Mũi tên như đụng phải một kết giới vô hình
Bay một khoảng khá xa rồi hết lực rơi xuống đất
Trước khi Lạc Thanh Hàn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
Mười mấy sát thủ mặc hắc y xuất hiện, vung kiếm lao về phía hắn
May là các thị vệ đã cưỡi ngựa xông đến
Thị vệ
/ Thấy có thích khách /
Thị vệ
/ Rút bội kiếm bên hông nhảy xuống ngựa, chiến đấu với đám thích khách kia /
Sau một màn ánh đao bóng kiếm
Các thị vệ nhanh chóng chiếm được thế thượng phong khi dựa vào ưu thế người đông của mình
Đám thích khách không đánh lại
Chết có, bị thương cũng có
Lạc Thanh Hàn
-> Vốn muốn giữ hai miệng sống, nhưng tiếc là muộn một bước
Mấy tên thích khách may mắn sống sót đã uống thuốc độc tự vẫn
Lạc Thanh Hàn
/ Ánh mắt lạnh lẽo như băng /
Lạc Thanh Hàn
/ Tầm mắt đảo qua các thi thể trên đất, cuối cùng nhìn mũi tên nằm lặng lẽ trên cỏ /
Lạc Thanh Hàn
* Thời điểm mũi tên bắn ra vừa rồi vô cùng chính xác *
Lạc Thanh Hàn
* Ta suýt bị bắn chết tại chỗ *
Lạc Thanh Hàn
* Nếu không phải kết giới vô hình kia giúp ta chặn lại... *
Lạc Thanh Hàn
/ Nghĩ đến đây, bất giác giơ tay lên sờ ngực /
Lạc Thanh Hàn
* Trong y phục hình như có giấu thứ gì đó *
Lạc Thanh Hàn
/ Lấy nó ra xem thử /
Lạc Thanh Hàn
* Thì ra là một lá bùa hộ thân *
Lạc Thanh Hàn
* Dù bùa hộ thân này đã chuyển màu đen *
Lạc Thanh Hàn
* Như thể bị lửa thiêu rụi, nhưng ta vẫn có thể nhận ra--- *
Lạc Thanh Hàn
* Đây là bùa hộ thân mà Tiêu lương đệ đưa cho ta *
Lạc Thanh Hàn
-> Trong phút chốc, liền nhận ra lai lịch của bùa hộ thân này
Lạc Thanh Hàn
* Nhất định là Tiêu lương đệ đã lén nhét lá bùa vào y phục nhân lúc ôm chân ta *
Lạc Thanh Hàn
* Lá bùa nhỏ và nhẹ đến nỗi không hề có cảm giác tồn tại *
Lạc Thanh Hàn
* Thậm chí ta còn không nhận ra sự tồn tại của nó *
Lạc Thanh Hàn
* Điều ta không thể hiểu là tại sao bùa hộ thân này lại chuyển màu đen? *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play