Tao Thật Lòng Rồi ! Đừng Bỏ Tao..
Chap 1
Một căn nhỏ đầy sự yêu thương của gia đình à?
Đối với tôi, tôi chưa cảm nhận được nó.
Một bữa cơm đầy ắp tiếng cười hay một buổi đi chơi du lịch cùng gia đình?
Nghe thôi đã thấy hạnh phúc rồi.?
Nhưng cuộc đời của tôi nó hoàn toàn trái ngược như vậy.
Nhà tôi có 5 người bố mẹ và 2 đứa em.
Một đứa 9 tuổi , một đứa 6 tuổi và tôi là con gái cả năm nay tôi 17 tuổi.
Bố tôi là một người gia trưởng thích thể hiện trước mặt bạn bè của ông ấy , nát rượu , gái g.ú đủ cả.
Mẹ tôi là một người đàn bà chịu nhiều sự dày vò của bố tôi trong suốt 35 năm trời , mẹ đều cam chịu không than không phiền.
Bố tôi mỗi lần tức giận hoặc đánh bài thua đều về nhà trút giận lên mẹ mà đánh đập dã man , tôi can nhưng mẹ không cho phép điều đó.
Mẹ luôn nói với tôi rằng : " mình mẹ chịu khổ thôi là được rồi , mong sao con học hành tốt là được".
Mẹ của mình thì sao tôi có thể trơ mắt nhìn bố đánh mẹ như vậy được chứ?
Bố tôi luôn miệng nói mẹ vô dụng không đẻ được con trai vì thế khắp người mẹ không miếng da nào được lành lặn.
Tiếng vỡ vụn kèm theo tiếng khóc nức nở của một người đàn bà , và tiếng chửi bới của một người đàn ông dữ tợn.
Tôi biết bố lại đánh mẹ rồi.
Mẹ nằm trên đất tay bầm tím , môi bà rỉ máu hai bên má của mẹ sưng lên vì bị tát mạnh.
Còn bố tôi, tay nắm tóc mẹ tôi kéo lê lết trên sàn nhà.
Vũ Như
/ném cặp vào người ông/
Bố
Con m* mày muốn ch*t hả con chó?
Bố
Mày là đứa con gái vô dụng
Bố
Chỉ biết học, sao không đi kiếm tiền đi hả
Vũ Như
/nước mắt rơi lã chã/
Vũ Như
Con đưa mẹ đi..bệnh viện nha
Mẹ
Mau lên cất cặp đi nha con..
Mẹ
Một lát nữa chắc ôg ấy hết giận liền thôi
Mẹ
đừng lo nhé con gái/lau nước mắt cho cô/
Vũ Như
như vậy..thì mẹ ch*t mất..
Bố
Hai con điếm mày diễn kịch trước mặt tao à?
Bố
Còn mày đưa tiền cho tao mau lên/nói Bà/
Mẹ
ông..ơi hôm nay tôi thật sự..không còn gì
Bố
Mày cút ra không tao đập mày luôn đấy con ranh con!
Vũ Như
ÔNG ĐÚNG LÀ NGƯỜI BỐ CẶN BÃ
Vũ Như
/quát lớn + khóc nức nở/
Bố
Mày nói ai làm đồ cầm thú
Bố
/vung chổi vụt lên người cô/
Mẹ
/bò ra chỗ ông ôm chân/
Bố
Không có tiền đưa cho tao thì tao đánh mày chết
Mẹ
/ôm lấy chân nước mắt chảy dài/
Bố
đéo có thời gian cho mày đâu
Mẹ
/tay run rẩy đưa tờ 400/
Bố
* lần này tao nhất định sẽ gỡ/
Vũ Như
/chạy đến chỗ mẹ cô/
Kim Anh
/tay dắt theo Anh Thư/
Vũ Như
/ôm mấy đứa nhỏ vào lòng/
Vũ Như
Ngoan em đừng sợ ..
Vũ Như
Mẹ..như này thì 2 mẹ con mình ch*t mất..
Vũ Như
Hay mình trốn đi nha mẹ...
Chap 2
Vũ Như
/gục mặt xuống đất/
Vũ Như
Như này thì chỉ có mức đi ch*t thôi..
Vũ Như
đó không phải chồng của mẹ../giọng run rẩy/
Vũ Như
là một người đàn ông cặn bã..
Mẹ
ừm mình mẹ chịu được rồi
Mẹ
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..
Tôi đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần câu này rồi..
Tôi muốn thấy mẹ tôi được hạnh phúc chứ không phải đến nổi bất hạnh như này..
Mẹ luôn miệng bảo : " Bố con mà đánh bài thắng thì bố sẽ yêu mẹ thôi"
Nhưng mẹ vẫn phải chịu trận những đòn roi vô lí từ ông.
Vũ Như
Con không chịu nỗi nữa
Vũ Như
Ra ngoài con sẽ nghĩ học đi làm nuôi mẹ
Vũ Như
Chúng ta không phải sống trong nỗi sợ hãi nữa
Mẹ
đừng suy nghĩ đến chuyện trốn và rời khỏi đây..
Mẹ
Chỉ cần gắng thêm một chút nữa thôi
Mẹ
Bố hứa với mẹ sẽ cho mẹ cuộc sống sung túc.
Mẹ
Con gái không sao mẹ chờ được
Vũ Như
/không tin vào tai mình/
Vũ Như
Mẹ phải đi cùng con..
Vũ Như
Ra khỏi cơn ác mộng này./cầm tay mẹ/
Vũ Như
Bây giờ con sẽ soạn đồ ngay-
Mẹ
Con thôi chưa/bật khóc/
Mẹ
Mẹ nói là mẹ không có đii
Mẹ
/lê lết về phòng của bà/
Vũ Như
/ngậm ngùi rơi nước mắt/
Vũ Như
Chị thương/giọng nghẹn lại/
Vũ Như
Các em về phòng ngủ một giấc nhaa
Anh Thư
Chị ơi sàn nhà bẩn quá
Vũ Như
Các em vào phòng ngủ một giấc thật ngoan nhé
Anh Thư
Vâng ạ/dắt tay em Kim Anh/
Vũ Như
/dọn lại đống đổ nát/
Tôi biết dù có nói như nào đi nữa
Mẹ vẫn không rời bỏ người được gọi là bố của tôi.
Tôi chả muốn quay về cái nơi gọi là nhà đó nữa , nếu không vì mẹ có lẽ bây giờ tôi đã không ở lại dù chỉ 1s.
-Cô không có xe điện mỗi ngày đi học đều phải đi bằng xe đạp-
_Cứ như vậy 4h sáng cô đã dậy sớm, đi chiếc xe đạp cũ từ thời mẹ cô đi.
Vũ Như
* không biết bây giờ là mấy giờ nữa..*
Chap 3
: Sau đừng đi muộn như thế nữa nhê
Cô Hà
/giật mình vì tiếng động/
Do chạy quá vội vì sợ vào lớp không kịp, cô dùng hết sức cố gắng đến lớp nhanh nhất có thể để không bỏ lỡ tiết học nào.
Người cô ngã nhào ra phía trước mặt úp xuống đất chân thì đau đến không tả được.
Cô Hà
Chuyện..chuyện gì thế
Cô đeo khẩu trang trắng mặt úp sập xuống cô cũng chả biết mình bị chảy máu mũi từ khi nào
Cô Hà
Ôi trời ơi em chảy máu mũi rồi
Vũ Như
Cô ơi em..em không xuống đâu
Vũ Như
Chúng..ta vào học đi ạ
Cô Hà
Thế này thì không được
Cô Hà
Mặc Hàn lại đây cô nhờ
Cô Hà
có phiền em quá không?
Cô Hà
Nhưng mà học trò của cô bị ngã giờ cần đi xuống y tế
Cô Hà
Em tiện thì bế bạn ấy giúp cô nhé
Mặc Hàn
Cô nói gì cô bảo em à
Áo trắng của cô bị máu của cô chảy từng giọt xuống khiến loang lỗ hết áo.
Mặc Hàn
Đừng lau nữa mau lên tao cõng
Vũ Như
/không nhìn thẳng mặt/
Vũ Như
Tôi phải vào học/đứng dậy/
Mặc Hàn
Không có thời gian trò chuyện đâu
Cô Hà
* ờ kh phải việc của mình vào lớp thôi :)*
Mặc Hàn
/đặt cô xuống giường/
Mặc Hàn
Sao nói gì mày cũng cãi thế
Vũ Như
/không dám nhúc nhích/
Mặc Hàn
Tao gọi người ta đến giúp mày rồi
Mặc Hàn
/cởi áo ngoài cho Cô/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play