Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Opera X Kalego) [ OpeKale] Máu Đổ, Tình Tan.

Máu Đổ, Tình Tan.

Máu Đổ, Tình Tan
Sân thượng vắng lặng, gió lùa qua khe cửa sắt hoen gỉ lạnh buốt như muốn xuyên vào da thịt. Dưới nền xi măng xám ngắt, Kalego ngồi bệt, lưng dựa vào tường, vết thương nơi thái dương rỉ máu, từng giọt đỏ sẫm chảy dài xuống gò má tái nhợt.
Đau. Lạnh. Mọi thứ xung quanh như chìm vào khoảng không vô tận, chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách cùng nhịp thở ngày một yếu dần của cậu.
Kalego khẽ cười, nụ cười chua chát đến tuyệt vọng. Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt nhưng dứt khoát:
Naberius Kalego
Naberius Kalego
Opera… em thích anh.
Cậu ngước mắt, hy vọng được thấy mái tóc đỏ rực rỡ kia, hy vọng bắt gặp nụ cười dịu dàng từng sưởi ấm những ngày đông lạnh lẽo của cậu. Nhưng… không.
Thứ chờ đợi Kalego lại là một nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo, đang thẳng thừng chĩa vào giữa ngực mình.
Đoàng!
Âm thanh chát chúa xé toang khoảng không tĩnh mịch. Máu phun trào, thấm đỏ chiếc áo sơ mi học sinh trắng muốt. Kalego ngã gục xuống nền xi măng lạnh toát, thân thể run rẩy, hơi thở ngắt quãng.
Thế nhưng, ngay cả trong phút giây thoi thóp ấy, cậu vẫn nở nụ cười. Đôi môi tái nhợt khẽ động, thì thầm như lời trăn trối:
Naberius Kalego
Naberius Kalego
Opera… em thích anh… thích nhiều lắm.
Mi mắt nặng trĩu dần khép lại, bóng tối tràn ngập tầm nhìn. Và rồi, tiếng hét thất thanh vang vọng cả không gian:
Yamahita Riika.
Yamahita Riika.
NÀY!! NÀY!! KALEGO!!
Yamahita Riika – người anh em kết nghĩa của cậu – lao đến, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể nhuộm máu, ánh mắt đỏ hoe, hoảng loạn.
Máu đổ. Tình tan. Thanh xuân khắc sâu vĩnh viễn trong vết thương chẳng bao giờ liền sẹo.
.
.
.
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
Địt mẹ.
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
Tao trượt chuyên văn rồi.
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
Cay vl.
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
Nên tao ngược.

Máu Đổ, Tình Tan.

Máu Đổ, Tình Tan.
Tiếng gió rít qua khe lan can dường như nín lặng khi một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Bước chân trầm ổn, đôi giày da dẫm trên nền xi măng nhuốm máu vang lên lạnh lẽo.
Opera.
Mái tóc đỏ rực nổi bật dưới ánh chiều tà, gương mặt hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng đôi mắt đỏ rực lại lạnh lẽo đến mức khiến Riika cứng người.
Naberius Kalego
Naberius Kalego
Anh… cuối cùng cũng đến rồi…
– Kalego cố hé mắt nhìn, giọng run rẩy, nụ cười yếu ớt vương trên môi.
Nhưng Opera không bước đến đỡ cậu, cũng không dang tay ôm lấy cậu như Kalego từng mong chờ. Hắn đứng cách đó vài bước, ánh nhìn rối loạn, trong đôi mắt dường như ẩn chứa nỗi đau dữ dội mà cậu không bao giờ chạm tới được.
Yamahita Riika.
Yamahita Riika.
Opera!! Mày còn chần chừ cái gì nữa?! Kalego đang sắp chết đây!!
– Riika gào lên, đôi tay ấn chặt vết thương nơi ngực Kalego để cầm máu, nhưng máu vẫn cứ tràn ra, nóng hổi, đỏ rực.
Opera siết chặt nắm tay, những ngón tay run lên nhẹ đến mức khó nhận ra. Hắn khẽ mấp máy môi, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khàn giọng:
Opera
Opera
...Xin lỗi.
Kalego nghe rõ từng chữ, trái tim vốn đang chậm dần lại như bị ai đó xé nát thêm lần nữa. Dù máu đã ngập nơi cổ họng, cậu vẫn gắng nở nụ cười, giọt nước mắt lẫn trong máu tràn ra nơi khóe mắt:
Naberius Kalego
Naberius Kalego
Opera… em hiểu mà… chỉ cần… nhìn anh lần cuối… cũng đủ rồi.
Câu nói vừa dứt, mí mắt cậu sụp xuống, hơi thở mỏng manh như tơ lụa trong gió.
Riika hoảng loạn lắc vai Kalego, hét đến khàn cả giọng:
Yamahita Riika.
Yamahita Riika.
NÀY!! KALEGO!! MỞ MẮT RA CHO TAO!
Còn Opera, hắn đứng đó, mái tóc đỏ rực rỡ bay trong gió, đôi mắt đỏ rực chảy xuống một giọt lệ trong suốt. Nhưng hắn không tiến thêm bước nào, như thể giữa hắn và Kalego tồn tại một bức tường máu không bao giờ có thể vượt qua.
Máu đổ, tình tan. Và ngay cả bóng dáng người mình yêu, Kalego cũng chẳng thể chạm tới lần cuối cùng.
.
.
.
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
Thiếu 0,5 để được chuyên văn...
Yamahita Riika.
Yamahita Riika.
Ngậm mẹ mồm đi!
Yakami_Zuha.
Yakami_Zuha.
Hưm~hưm~ Tạm Biệt!
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
Các con lưu ý thằng nào tên không có dấu chấm ở cuối thì một là chết ngắt hai là đau khổ cả đời.
Naberius Kalego
Naberius Kalego
....?
Opera
Opera
???

" Nhân Gian Hỗn Loạn Quá, Nên Thiên Sứ Phải Ra Đi Thôi."

Yamahita Riika.
Yamahita Riika.
Kalego!!
Riika run rẩy áp tai vào lồng ngực cậu. Không còn nhịp đập. Không còn hơi thở.
Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh đều ngừng lại. Không còn gió, không còn tiếng ồn ào sân thượng… chỉ còn một sự tĩnh lặng rợn người.
Đôi mắt Riika đỏ ngầu, giọt lệ vừa rơi xuống liền tan trong vệt máu loang lổ. Cậu siết chặt hàm, không còn hét gào như trước nữa. Thay vào đó, Riika vòng tay bế lấy cơ thể lạnh dần của Kalego, ôm sát vào ngực.
Yamahita Riika.
Yamahita Riika.
Đừng ngủ… Đừng ngủ như thế, đồ ngốc…
– giọng Riika run run, nghẹn lại. Rồi bỗng cậu cắn răng, bước những bước loạng choạng lao xuống cầu thang.
Yamahita Riika.
Yamahita Riika.
Mày thích bánh Yakami làm nhất đúng không? Tao… tao sẽ bảo chị ấy làm cho mày thật nhiều!
– cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm, nước mắt rơi hòa trong từng bước chân vội vã.
Yamahita Riika.
Yamahita Riika.
Làm ơn… tỉnh lại đi Kalego!!
Máu từ vết thương vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục. Kalego nằm trong vòng tay Riika, đôi môi tím tái khẽ hé mở như muốn nói điều gì, nhưng đã vĩnh viễn im lặng.
Trên sân thượng, Opera vẫn đứng đó. Hắn không chạy theo. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Riika xa dần trong ánh chiều tàn.
Đôi bàn tay Opera siết chặt đến bật máu, lồng ngực nặng trĩu như bị nghiền nát. Hắn ngẩng lên, mắt xanh lam phản chiếu bầu trời đỏ lửa, đôi môi mấp máy một câu mà chẳng ai nghe thấy:
Opera
Opera
…Nếu lúc đó… ta chỉ cần ôm em một lần thôi…
Nhưng đã muộn rồi. Máu đã đổ. Tình đã tan. Và người hắn yêu, đã mãi mãi rời xa.
.
Riika loạng choạng ôm Kalego trở về, từng bước nặng trĩu như dẫm trên vực sâu. Đặt Kalego xuống chiếc sofa nơi phòng khách, cậu mới nhận ra cơ thể kia đã lạnh buốt đến mức nào.
Yakami ngồi sẵn nơi đó, ánh mắt nàng dịu dàng như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Không khóc. Không hỏi. Chỉ lặng lẽ lấy ra một túi bánh còn nóng, đặt vào bàn tay vô lực của Kalego. Hương bánh thoang thoảng lan ra, nhưng đôi môi kia đã chẳng còn sức để mỉm cười.
Riika đứng bất động, đôi vai run lên dữ dội. Cậu siết chặt nắm tay, cố kiềm tiếng nghẹn. Rin bước đến, bàn tay trầm ổn đặt lên vai Riika, kéo cậu vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, để lại không gian riêng cho Yakami và người đã ra đi.
Trước khi rời đi, Rin chỉ khẽ buông một lời, như thở dài:
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
...Nàng đừng đau buồn quá.
Yakami ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài khung cửa. Đôi môi nàng cong lên một nụ cười nhạt, giọng nói trôi đi giữa tĩnh lặng:
Yakami_Zuha.
Yakami_Zuha.
Không sao đâu… Nhân gian hỗn loạn quá, nên thiên sứ phải rời đi thôi.
Trong bóng đêm, nụ cười ấy dịu dàng, mà bi thương đến thắt tim.
.
.
.
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
CAY QUÁ
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
TAO TRƯỢT CHUYÊN VĂN RỒI
Yamahita Rin.
Yamahita Rin.
THIẾU ĐÚNG 0,5

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play