[Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita] Đại Dương
Văn án
"Người đã chết từ lâu rồi, Hoàng đế. Hãy rời khỏi trái tim ta đi"
"Nhưng lòng trung thành của ngươi với Hoàng đế không chết cùng ta. "
"Kiếm Kỳ Tước, xin hãy nhận lấy món quà này..... Là vị Hoàng đế đó đã dành cho cô"
"Ngài vẫn chưa hiểu sao? Tôi chẳng lưu luyến vùng biển sâu nới quê nhà. Cũng chẳng khao khát đại dương bên ngoài bầu trời."
"Nhưng... thế này cũng tốt... "
"Hoàng Đế đã "phản bội" liên minh Săn Đuổi Lửa,
Tôi là kẻ tội đồ lót đường cho sự nghiệp vĩ đại của cô ta.
Nhưng con cả nơi biển sâu không thể thoát khỏi dòng "chảy" của đại dương.
Tôi đã ban cho cô ta một kết cục xứng đáng với bạo chúa,
Nụ cười khi cô ta hấp hối,
Nhìn về phía đôi mắt đẫm lệ của tôi."
Thiếu nữ Kiếm Kỳ Tước quay đầu, hướng về phía ánh sáng nơi đại dương, tựa như chú cá tự do, trở về với biển cả. Nàng cá nhỏ cứ bơi mãi, đến khi trước mắt nàng là một vùng biển mới, là thế giới bên ngoài bầu trời mà nàng từng được nghe kể đến.
Là cơ hội mà "Ngài" đã dành cho nàng
"Đi đi.... Helektra..... Tìm kiếm..... nơi mà ngươi nên đến..... Tìm kiếm.... khát vọng của chính bản thân ngươi... phá bỏ ràng buộc quá khứ..... Hỡi bề tôi trung thành của ta.. "
"Này... Tỉnh dậy mau... Suijin-sama, ngài đã chạy đi đâu vậy?"
"Ngài không được bỏ bê công việc của ngài đâu đấy!"
"Vì dù sao thì.... Mang tới hạnh phúc cho con người... là công việc của các vị thần mà"
"..."
"Đây là đâu vậy? Các người đang nói gì thế?"
Chap 1
"Suijin-sama, ngài sao thế?"
"Không ngài thì còn ai nữa chứ, ngài sao thế?"
???
"Kì lạ, đây là nơi mà 'Ngài' dành cho mình sao?"
???
Này... tôi tên là gì thế?
"Đừng nói là ngài ngủ đến mức lú lẫn luôn rồi nhé? Thần xin ngài đấy, làm ơn hãy ra dáng thần linh lên đi chứ!"
"Nói gì thế, Suijin-sama lúc nào chả kì lạ"
"Haiz... Xin hãy nhớ lại vị trí của mình, thưa ngài. Ngài là Thủy thần, Suijin"
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Suijin.....
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Tôi... Hiểu rồi
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Thì ra.... 'buông bỏ quá khứ' mà ngài nói là như vậy"
"Vậy cũng tốt"... Nàng nghĩ thế đấy. Nàng sẽ không còn là Kiếm Kỳ Tước, không còn mang sứ mệnh nào cả. Hiện tại, nàng là Thủy Thần- Suijin. Một thân phận mới xa lạ nhưng lại quen thuộc đối với tâm can nàng. Phải chăng là từ vận mệnh hiện tại....
"Suijin-sama, xin hãy trở về điện thần đi ạ! Con người cần chúc phúc của ngài để mùa màng bội thu"
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Ừm... Dẫn đường đi
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
*Lặng lẽ theo chân tùy thần trở về*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Vận mệnh đúng là kì diệu. Mình với nước đúng là chẳng thể tách rời"
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Là Ngài sắp xếp sao, Hoàng đế?
*Thì thầm*
"Suijin-sama! Tới nơi rồi ạ, thần xin phép lui. Các vị thần ở Cao Thiên Nguyên đang đợi ngài đó ạ"
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Cảm ơn
???
1: Suijin! Ngươi là Thủy Thần mà không làm tròn trách nhiệm của mình! Đã mấy tháng mà nhân loại đối mặt với hạn hán rồi!
Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nhìn chư vị trước mặt bản thân, thầm rằng đây hình như là "cấp trên" của nàng. Tự nhủ với bản thân, nàng không được phép ra tay với họ.
???
1: Ngươi đã biết tội chưa?
*Trách móc*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Tôi... có tội gì sao?
???
"Ngươi!... Ngươi!... Không biết hối cải, xuống trần thế mà học hỏi đi!!!! 💢💢💢"
*Ra lệnh*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
*Trầm ngâm*
Đã rõ
Do tình huống kì lạ, nàng buộc phải xuống nhân gian để sống. Nhưng biết sao đây, giờ đến cả sống thế nào... nàng thật sự không biết. Rồi cái bộ đồ vải chồng chéo lên nhau là cái gì vậy. Khác xa với nhà của nàng truớc đây.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Khó di chuyển quá, bộ đồ thật kì lạ. Bộ ai ở đây cũng phải mặc như vậy sao?"
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
*Lang thang vô định*
Những căn nhà, tòa kiến trúc kì lạ hiện lên trước mắt nàng, trông thật xa lạ nhưng lại khơi dậy sự tò mò với thế giới này hơn bao giờ hết. Nàng hứng thú với nơi đây, cả con người lẫn những tòa thành, như nàng tiên cá lần đầu nhìn thấy thế giới loài người.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Bộ... ở đây không ai sống với bản chất nguyên thủy sao? Sao cứ chồng chéo mấy lớp vải lên thân vậy?"
*Thắc mắc*
Dù cái gu thời trang của nàng cũng đã luôn bị vị Kim Chức Tước kia chê bai, rồi ngăn cấm. Nhưng nàng vẫn chẳng thể hiểu nổi sao họ có thể khoác lên mấy mảnh vải trên người như vậy.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Không phải... không mặc đồ mới là bản thể tự nhiên nhất của loài người sao?"
Nàng liền rời khỏi nơi đông đúc người qua lại, đi sâu vào trong rừng.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
*Đứng nhìn*
Ngươi... là thứ gì vậy?
???
Grahhh!!
*lao vào tấn công*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Là thứ gọi là... Yêu quái mà bọn họ nói sao?
*Né tránh*
???
Gừ!!!
*Tấn công liên tục về phía nàng*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Vậy thì....
???
1: Nghe đây, xuống nơi đó chính là nơi mà Thiên hoàng trị vì và có rất nhiều Yêu quái. Lo mà sửa lỗi của mình vì mùa màng đi, đừng có la cà hay dúi mình dưới nước nữa! Yêu quái là kẻ thù của con người, thế nên thấy thì phải giết rõ chưa?
???
1: Hơn hết, nhớ cho rõ thân phận của ngươi. Là Thần linh, không được phép giết người. Rõ rồi chứ, Suijin?
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Đã rõ
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Ngươi... là thứ không nên tồn tại.
*rút kiếm*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Yên giấc đi
Cây kiếm và cung đàn hiện lên. Nàng chính là hiện thân của biển cả sâu thẳm nhất. Vừa bao dung nhưng lại thâm sâu khó lường. Nàng chính là thanh kiếm sắc bén nhất của "Ngài", chưa từng sứt mẻ.
Những vệt máu bắn lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Tựa như đã quen, nàng chẳng để tâm đến nó, dù sao... tay nàng cũng đã nhuốm máu vì người đó từ rất lâu rồi. Lâu đến mức, chính nàng cũng chẳng thấy nhớp nháp.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Bẩn mất rồi....
*Bình thản*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Đi tắm thôi
*Tìm kiếm nguồn nước*
Nàng rất nhanh đã tìm thấy dòng suối mát. Nhanh chóng cởi bỏ thứ vải mà nàng thấy "khó coi" ra rồi từ từ chìm xuống làn nước, như cảm thấy về nhà.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
*Quay đầu*
....
Vận mệnh vốn kì lạ, nó cũng chưa từng nắm bắt được. Chính bản thân nàng thấy vậy, và thật kì lạ hơn... khi con người nàng gặp tới đây... là bước ngoặt lớn trong hành trình của thiếu nữ tại chốn xa lạ này.
Cá hồng nhỏ
Chắc phải mấy chap nữa mới vô truyện chính á
Cá hồng nhỏ
Ráng đợi nhen 😋
Chap 2
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
*Quay đầu*
....
???
Thật thất lễ quá
*Lấy vạt áo che mặt*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Không có gì to tát đâu, đây mới là trạng thái tự nhiên của tôi. Con người trên đất liền cứ khăng khăng phải mặc mấy tấm vải che thân, cũng chỉ là tự trói buộc bản thân mà thôi.
*Bình thản*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Mà thôi bỏ đi.... Dù sao cũng không phải nơi tôi ở. "Nhập gia tùy tục" như các người luôn nói phải không?
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Xin thứ lỗi vì đã để anh thấy cảnh này.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Xin hãy đợi một lát, tôi sẽ thay đồ ngay...
Nam nhân trước mắt nàng dường như biết ý mà quay đi, tránh để thất lễ. Nàng cũng không bận tâm lắm, đứng lên để mặc đồ.
"Seimei-sama!!" Tiếng gọi vụt qua nơi không khí, theo sau là tiếng bước chân chạy đến. Nàng cảm nhận được, kẻ đang tiến đến là một "thứ" giống nàng.
Abe no Seimei
Ái chà, Byakko. Nên dừng ở đây thôi, đừng tiến lên nữa.
*dơ tay ngăn cản*
Nam nhân với mái tóc đen pha đuôi tím, đôi mắt đỏ Ruby pha với chút ranh mãnh của loài cáo lên tiếng, ngăn không cho "nữ nhân" kia tiến lại gần dòng suối nhỏ.
Byakko_[Bạch Hổ]
Seimei-sama! Ng- ngươi.... ngươi... ngươi...
*lắp bắp, đỏ mặt khi thấy nàng*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Sao phải ngại vậy chứ? Cùng là nữ nhân mà?"
Nàng cá nhỏ vốn chẳng để tâm, suy cho cùng, nàng vẫn mang suy nghĩ của một con cá, không thấy ngượng ngùng khi bị nhìn thấy.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Này...
*Gọi Byakko*
Byakko_[Bạch Hổ]
Ngươi... cấm ngươi lại gần đây!!!
*Đỏ mặt, bối rối*
"Nữ nhân" tên Byakko lập tức quay người đi, có bình tĩnh nhưng tâm đã run lên, chắc chỉ muốn quay lại dạng thức thần cho nhanh.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Sao phải ngại chứ, tôi chỉ muốn hỏi thứ này mặc kiểu gì thôi
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Byakko_[Bạch Hổ]
Ngươi... hỏi cái gì thế hả!!? Đến kimono còn không biết mặc, ngươi là người trời à!?
Abe no Seimei
Ôi chà, Byakko. Đừng nóng nảy thế chứ. Vị tiểu thư đây quả đúng là lạ thật đó, cô từ đâu đến thế?
*mỉm cười*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Tôi sao? Tôi đến từ Cao Thiên Nguyên...
Abe no Seimei
Cao Thiên Nguyên? Thật thú vị, vậy... vị tiểu thư đây...
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Thần linh... nếu theo cách các người gọi thì đúng là thế.
*Choàng áo tạm lên người*
Abe no Seimei
Thật là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Chỉ là một chuyến đi thanh trừng Yêu quái, mà lại gặp một vị thần. Fufuu...
*che miệng cười*
Abe no Seimei
Thần linh đây cũng thẳng thắn quá đi, lại tiết lộ thân phận ngay lần đầu gặp mặt. Phải nói là cô ngốc nghếch hay tự tin... về chính thân phận của cô đây
Abe no Seimei
Quả nhiên, mùi máu Yêu quái phảng phất ngay đây là cô gây ra.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Ừm, đúng vậy. Lỡ đụng nhầm con mồi của anh sao? Vậy thì thứ lỗi
Abe no Seimei
Không, không có vấn đề gì cả. Thậm chí còn tiện hơn cho ta khi có người xử lý giúp thôi.
Nàng cá nhỏ nhìn nam nhân trước mắt. "Quá ranh mãnh", đó chính là ba từ duy nhất mà nàng nghĩ đến kẻ này. Cảm giác như mọi chuyện trong mắt hắn, đều là sự việc cỏn con.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Một kẻ âm hiểm"
Đến chính nàng cũng không ngờ rằng, bản thân lại hứng thú với con người trước mắt này, để rồi miệng nhỏ lên tiếng hỏi...
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Tên... Tên của anh, là gì?
Abe no Seimei
Đó là tên của ta
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Đôi mắt đó... chứa nhiều tâm tư, như "Ngài" vậy, "Ngài" biết không?"
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Suijin là danh xưng của tôi. Bọn họ gọi tôi là Thủy Thần.
Byakko_[Bạch Hổ]
Khoan đã! Ngươi nói ngươi là Thủy Thần sao?
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Ừm, có chuyện gì sao?
Abe no Seimei
Byakko biết cô ấy sao?
Byakko_[Bạch Hổ]
Seimei-sama! Thông tin thì không nhiều vậy đâu ạ. Chỉ là có nghe loáng thoáng qua, Thủy Thần là một kẻ hướng nội, luôn vùi mình dưới nước ngày qua tháng lại. Không thể gọi được, số lần thần gặp cô ta đều đếm trên đầu ngón tay.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Tôi như vậy sao?
Byakko_[Bạch Hổ]
"Con nhỏ này! Kì cục hết sức!"
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Cô biết rõ như vậy, cô cũng là Thần linh sao?
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
*Nhìn chằm chằm vào Byakko*
Byakko_[Bạch Hổ]
Đã nói là chỉ biết chút thông tin thôi mà.... Mà khoan! C... Cô.. CÔ Á!??
*thét lên*
Byakko_[Bạch Hổ]
Nhỏ kia!!! Ta là nam nhân, nghe rõ chưa hả!!!??
*đính chính lại*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Ờm... xin lỗi
Thật đáng tiếc, nàng cứ nghĩ người này là nữ nhân, xinh đẹp thế này cơ mà.
Abe no Seimei
Byakko là Thần thú Bạch Hổ, cô không biết sao?
Abe no Seimei
Ta tưởng là Thần linh cũng phải cập nhật danh tính nhau chứ?
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Bộ có hả?
Byakko_[Bạch Hổ]
💢 Con nhỏ này!
Abe no Seimei
Vậy... sao lại đi tắm suối một mình như thế? Hầu hết các vị thần không có việc gì thì sẽ không rời Cao Thiên Nguyên cơ mà.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Tôi... bị đuổi
Thanh âm đồng thanh vang lên cùng lúc. Byakko quay phắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Còn Seimei thì hơi cứng nụ cười lại. Có lẽ là hơi giật mình vì sự thẳng thắn của nàng
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Vì không làm tròn trách nhiệm của mình
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Họ đuổi tôi xuống đây để khắc phục hạn hán
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Nhưng mà...
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Tôi chẳng biết được nên làm gì? Phải làm sao hay thậm chí là làm cách nào cả
Byakko_[Bạch Hổ]
"Một vị thần mà không biết được trọng trách của mình. Thật là.. "
*Ngán ngẩm*
Nàng thật sự lạc lối rồi, nàng không biết điểm xuất phát, không biết đích đến. Mọi thứ đối với nàng thật sự quá xa vời.
Là do thế giới bên ngoài bầu trời này hay chỉ đơn giản là do...
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Không có " Ngài" dẫn dắt tôi phải làm gì tiếp theo. Tôi lạc lối quá, Hoàng đế bệ hạ. "
Abe no Seimei
Nếu đã không có nơi để đi, hay thậm chí là không biết phải làm gì... Hay là cô theo ta nhé, Thủy Thần.
*dơ tay ra, mỉm cười*
Byakko_[Bạch Hổ]
Seimei-sama! Sao ngài có thể tùy tiện vậy chứ? Dù sao các vị thần không phải ai cũng có... tâm tư tốt cả
*Nói nhỏ dần*
Nam nhân tóc đen tím cuời, một nụ cười khiến nàng có chút cảnh giác.
Abe no Seimei
Byakko, không lẽ ngươi nỡ để một cô gái lẻ loi một mình ở đây, thậm chí cô ấy còn không bận đồ được sao?
*mỉm cười ẩn ý*
Byakko_[Bạch Hổ]
Nhưng mà!!
Byakko_[Bạch Hổ]
Sei... Seimei-sama
*lắp bắp*
Byakko_[Bạch Hổ]
Được rồi, nếu là ý kiến của Seimei-sama thì thần không có ý kiến
Byakko_[Bạch Hổ]
*Thỏa hiệp*
Hai kẻ này hình như quên mất nàng rồi thì phải. Rõ là nàng mới là chủ đề chính trong cuộc đối thoại của hai kẻ đó cơ mà. Sao bây giờ kẻ cười người đỏ mặt như sắp yêu nhau vậy?
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
*Đột ngột lên tiếng*
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Vì sao?
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Vì sao lại mời ta?
Abe no Seimei
Vì trông cô có vẻ lạc lối, phải không? Ta sẽ dẫn lối cho cô, cô có sẵn sàng tin ta không?
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
!!!
Trong một lúc nào đó, nàng đã nghĩ rằng nam nhân này cực kì ranh ma, xảo quyệt. Mọi lời nói và hành động cứ như là để dụ dỗ lôi kéo con mồi vào tròng vậy. Nhưng chỉ trong thoáng chốc lúc nãy thôi, kẻ này....
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Lại giống "Ngài" đến đáng kinh ngạc"
"Ta sẽ dẫn lối cho ngươi, trở thành ánh sáng của ngươi."
Nàng cá nhỏ như tìm thấy ánh sáng nơi đại dương sâu thẳm, qua ngần ấy năm, nàng lại tìm được nó.
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
"Ánh sáng của tôi"
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Tôi là Suijin, sau này sẽ là thanh kiếm của ngài.
Như một lời thề nguyện của kiếm sĩ, nàng cười nhẹ, hướng mắt về phía Seimei, cung kính mà lại bình thản vô cùng. Nàng đáp lấy bàn tay dơ ra của Người, hôn nhẹ lên đó như một lời tuyên thệ linh thiêng nhất của kiếm sĩ.
Từ bây giờ, cuộc đời mới của Suijin đã có điểm xuất phát mới
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Byakko_[Bạch Hổ]
*Sững người vì hành động của Suijin*
Abe no Seimei
Tohoho... Thật là thú vị... Vậy giờ, chúng ta đi chứ? Dù sao cô cũng không thể mặc như vậy được, Suijin
Toyokawa Mizu_Suijin_[Thủy Thần]
Vâng
Fact: Seimei chỉ giống "Ngài" về lời nói chứ không giống một chút nào về cái tham vọng của vị đó cả. Suijin không coi Seimei là vị đó mà đối xử. Nàng có suy nghĩ của bản thân, dù Seimei có chút gì đó giống vị đó nhưng nàng tôn trọng và đi theo Seimei vì Người cũng là kẻ đầu tiên dơ tay ra dẫn lối cho nàng khi nàng chơi vơi nơi đất lạ này.
Cá hồng nhỏ
Mẹ ơi, viết dài quá
Cá hồng nhỏ
1503 chữ, quá mệt rồi
Cá hồng nhỏ
Hơi rối một chút
Cá hồng nhỏ
Thật ra Suijin rất khó quên đi người đó, dù sao cũng là chấp niệm
Cá hồng nhỏ
Người ta chết rồi mà còn cứ tưởng tượng ra được thì biết cổ lụy cỡ nào rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play