[All007n7] Hào Quang Kết Thúc Tại Đây
1. Trở lại
chết ở hầm ngục tối tăm ẩm ướt
cả thân thể tàn tạ đến thảm thương bị xích ghim vào người treo lên, tóc tai bù xù bết dính nhau vô cùng khó coi, quần áo nát thảm đã không còn ra dáng
bộ dạng thảm hại của anh bây giờ sẽ không ai ngờ được chỉ vài tháng trước anh là thiếu chủ của gia tộc họ Vô lừng lãy đứng trên vinh quang
007n7 còn trẻ nhưng đã đạt đến hóa thần cảnh là thiên tài trong thiên tài được mọi người ca tụng, ngưỡng mộ
Không chỉ vì thực lực mà còn vì nhan sắc không quá đẹp nhưng lại để lại cái ấn tượng không thể phai nhòa
đáng lẻ...anh là vậy tương lai còn có thể bước lên đỉnh cao nhân sinh
ấy thế mà số phận thật trớ trêu
ngày hôm ấy, anh cùng bạn bè đi uống rượu ở tửu lâu, anh vô tình bị một tạp dịch hắt rượu vào tà áo
Vì là một thiếu gia từ nhỏ ngậm thìa vàng nên không tránh khỏi có chút kiêu ngạo
007n7 đã quát nữ nhân lời lẻ có đôi chút nặng nề khiến nàng tủi nhục khóc nức nở
rồi một ly rượu nữa hất vào mặt anh
một thiếu niên trạc tuổi anh đứng ra bảo vệ nàng, chắn nàng sau lưng chỉ thẳng vào mặt anh nói anh vô sỉ, không đáng mặt nam nhi
hắn nói nàng không cố ý hà cớ gì lại chửi nàng như vậy
nhưng rõ ràng là do nữ nhân kia không cẩn thận, là lỗi của nàng trước rốt cuộc người bị chỉa mũi dao vào người lại là 007n7
anh trước giờ chưa từng chịu ủy khuất và cộng thêm hai người họ vô lí nên đã yêu cầu chủ tửu lâu đó đuổi việc nàng
nhưng tâm anh vốn không ác vẫn nói với chủ tửu lâu cho họ chút tiền để xoay sở
sau đó 007n7 nghe tin nữ nhân ấy đã chết cóng, lúc đó anh hơi khó hiểu khi nghe tin đó
số tiền mà anh nhờ chủ tửu lâu đưa cho đủ để họ kiên trì đến khi tìm việc mới
sau này mới biết thiếu niên kia lỡ đắc tội với cao thủ mà bị đánh trọng thương, nữ nhân kia đành phải dùng hết tiền chưa kể gặp lang băm nên tiền mất trắng
trong cái lạnh của mùa đông không có tiền thì coi như bước nửa chân vào cái chết
007n7 có chút thương xót với người thiếu niên, nên đã tỏ ý muốn thu hắn về dưới trướn tiện lo liệu cho hắn
thiếu niên từ chối còn tức giận chửi mắng đổ tội cho 007n7, nói anh coi thường thế gian, coi thường mạng người
hắn đã buông một lời thề vào cái đêm giá lạnh ấy
"ta sẽ trở lại vào trả thù ngươi và khiến ngươi cảm nhận được nỗi đau mất tất cả!"
và đó là khởi nguồn cho sự sụp đổ của gia tộc Vô
khi cha 007n7 biết tin thì cử người đi truy sát thiếu niên sợ hắn thực sự sẽ gây rắc rối cho anh
mạng không lấy được mà còn ngược lại vô tình giúp hắn tăng tu vi
rồi thế lực hắn dần lớn mạnh, hắn có nhiều hậu thuẫn, nhiều người theo đuổi khác một trời một vực với thiếu niên nghèo lúc trước
thiếu niên ấy à không phải gọi thẳng ra
hắn tay cầm một đế binh lấy mạng cả gia tộc anh
già trẻ đều bị hắn chém chết
bản thân anh bị hắn cố tình giữ lại
bị móc đan điền thân thể bị đánh đến bại liệt
nhưng như vậy Aiden vẫn không thỏa mãn
hắn đem 007n7 treo lên cột đá trong ngục tối
007n7 bị treo lên cơ thể đau đớn nhưng không thể phát ra tiếng vì lưỡi đã bị cắt mất, hắn ngày ngày đến sỉ nhục và lăng mạ anh...
cửa ngục mở ra, một thanh niên mang đạo bào cười giễu cợt nhìn thân xác lơ lửng của 007n7
Sở Trung Hạo(Aiden)
lâu rồi không đến, không biết ngươi nhớ ta không
Sở Trung Hạo(Aiden)
muốn ngươi tâm phục khẩu phục thật khó
Hắn dừng lại một chút nhướn mày nhìn 007n7, Aiden không còn cảm nhận sinh khí ở ngục
bình thường dù không đáng kể nhưng hắn vẫn cảm nhận được một chút sinh khí yếu ớt
hắn lại gần kiểm tra hơi thở anh thì phát hiện 007n7 đã chết
Sở Trung Hạo(Aiden)
hửm chết rồi?
Sở Trung Hạo(Aiden)
mất máu chết?hay đói chết nhỉ?
Sở Trung Hạo(Aiden)
mặc dù hơi tiếc vì sẽ không còn nhìn thấy ngươi quần quại đau đớn nữa
Sở Trung Hạo(Aiden)
nhưng thôi kệ đi ngươi chết cũng đỡ vướn chỗ
nếu nói hắn đồ sát cả gia tộc anh là vì để trả thù cho nữ nhân kia thì đây là giết oan...
vì nữ nhân kia bị đuổi là do thái độ thô lỗ của Aiden
bị chết cóng cũng là do Aiden đắc tội cao nhân
chẳng phải những khổ sở mà hắn đã từng chịu đó chẳng phải tất cả là do hắn tự chuốc lấy sao...
sao lại đổ lỗi cho anh?...
không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình thôi
ánh sáng lóe lên, một luồng nhiệt đánh thức anh dậy
007n7 mở mắt khung cảnh xung quanh anh không còn là ngục tù mà là một bãi cỏ xanh mướt
ánh sáng ấm áp từ lâu anh không cảm nhận được, trong khoảng khắc tiếp xúc khiến 007n7 có chút sững sờ
mắt đỏ hoe gần như muốn khóc...có lẻ đây là thế giới bên kia khi một người chết đi sẽ đến đây
vậy anh có thể gặp gia đình anh rồi
007n7 dựa vào thân cây lảo đảo đứng dây, đã quá lâu anh không dùng chân khiến anh có chút không kịp thích thời thích ứng
khi 007n7 đứng vẫn một thứ gì đó trong áo anh nóng lên gần như run rẩy
anh khựng lại đưa tay vào áo sờ soạng tìm kiếm, rồi anh lấy ra một thứ giống viên ngọc
Khi viên ngọc tiếp xúc với ánh sáng nó nứt ra rồi vỡ tan nát trong lòng bàn tay anh
đây là...pháp bảo mà ông nội đưa cho anh lúc ông còn sinh thời
lúc đó ông nói với anh rằng, lúc nguy cấp nó sẽ là thứ cứu mạng 007n7 còn thể khôi phục thực lực đến thời kì đỉnh cao
Vô Dạ Thất(007n7)
ra vậy...
Vô Dạ Thất(007n7)
nó đã cứu tôi...
007n7 khẽ giật mình đưa tay sờ cổ họng, pháp bảo không những cứu mạng anh mà còn hồi phục lại toàn bộ cơ thể đã mất
anh nhìn quanh quan sát cảnh vật, là một đồi núi thoáng mát cây lá mọc xum xuê
mùi hương trong lành khiến anh có chút không quen vì đã ngửi mùi ẩm mốc và mùi tanh nồng quá lâu khiến mũi có chút không thích ứng
anh khẽ đưa tay hứng ánh sáng dịu nhẹ, miệng kéo lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo
lão tác giả
ngày tốt lành😍
2. thích nghi
lão tác giả
do tác giả muốn truyện trong nó trung hơn nên tên riel của nhân vật sẽ chỉ được đề cập trong phần mô tả
lão tác giả
còn khung trò chuyện thì các nhân vật sẽ xưng và gọi bằng tên tiếng trung nhak
đã được vài tuần sau khi phục Sinh 007n7 anh đã tập làm quen lại với cuộc sống dưới ánh trời
nhưng có lẻ bóng ma về những ngày bị tra tấn vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí khiến anh không thể tu luyện đàng hoàng
không phải anh không quyết tâm, mỗi khi nhắm mắt anh lại cảm thấy mình ngửi được cái mùi ẩm mốc trong ngục, cái lạnh và đau đớn đến thấu xương
nếu 007n7 tiếp tục cố chấp, cưỡng ép tu luyện khi tâm mình không tĩnh sẽ có ngày anh bị tâm ma chiếm lấy
vậy nên sau khi suy nghĩ thấu đáo 007n7 quyết định không ngay lập tức tu luyện nữa mà trước hết anh cần phải giữ cái mạng này cho vững
ở dưới chân núi nơi anh được phục sinh, có một ngôi làng nhỏ sống nhờ vào nghề buôn, mỗi ngày đều nghe tiếng rao hàng và tiếng xe ngựa kêu vang khắp ngôi làng
ban đầu 007n7 định nhận những việc lao động bình thường kiếm cơm áo, nhưng thân thể đã không còn khỏe khoắn như trước
hệ lụy của những cơn đau rát của những trận roi quật và những lần bị lóc thịt vẫn còn đó dai dẳn trong từng thớ thịt của anh thêm việc khi anh còn là thiếu gia chưa từng làm việc nặng tay
nên vừa làm không được bao lâu 007n7 cảm thấy thân thể rã rời, đau nhức khắp người nếu càng cố nữa là anh sẽ không đói chết mà lao lực chết
để bảo toàn cho bản thân sẽ không chết vì bất cứ lý do gì anh đành nghĩ cách khác
rồi anh chợt nghĩ tới làm thầy dạy chữ cũng không phải không được, nơi này nói giàu thì quá nhưng nghèo thì cũng không hẳn
qua mấy ngài mưu sinh ở đây anh thấy nơi này cũng không có ít hộ gia đình có con, họ đều muốn con mình được ăn học đàng hoàng
nhưng ở nơi này có bao nhiêu đứa trẻ có thể được học chữ? viết được một phong thư đàng hoàng?
ý niệm vừa nhảy anh liền bắt tay vào làm, 007n7 dựng lên tấm bảng gỗ quảng cáo trước ngôi nhà anh thuê
ban đầu vốn không mấy người tin chỉ nghĩ anh đang làm trò, rồi một ngày có hai đứa trẻ đến tìm anh
một đứa núp sau đứa lớn hơn mình nhìn anh ánh mắt có phần mong chờ, đứa đứng trước có chút lúng túng tay cằm chặt một hào ánh mắt có chút lưỡng lự
?
████████: một hào có thể dạy chữ không?
lúc đó anh ngẩn người nhìn đồng hào nó nắm chặt trong tay như báu vật, ánh mắt anh có chút mềm
thôi thì cũng không có ai tới học, một hào thì một hào còn hơn là không có ,tiền anh kiếm được dù ít nhưng cũng đủ để không phải đi ăn xin
Vô Dạ Thất(007n7)
được ta dạy nhóc
không ngờ chính quyết định này của anh lại giúp tiếng tăm của lớp học lan ra khắp con phố
hai nhóc con học thư pháp của anh rất tốt chữ nó viết đẹp mắt thu hút ánh nhìn của mọi người khiến không ít tiếng xuýt xoa bật ra
dần dần có nhiều hộ gia đình kéo con mình đến nhờ anh chỉ dạy, anh đều vui vẻ nhận lớp học cũng trở nên đông đúc hơn
chẳng mấy chốc toàn bộ trẻ con trong làng đều đến học anh, ai cũng dành cho anh một sự tôn trọng gọi anh một tiếng 'tiên sinh Vô'
007n7 cúi đầu sắp xếp lại mấy tờ giấy nguệch ngoạc mấy nét bút non nớt, cẩn thận xếp từng tờ lại như lưu lại một thứ gì đó đặc biệt
bên ngoài trời đã se lạnh, cánh cửa khép hờ cơn lạnh cùng cơn hùa vào nhẹ nhàng làm mấy tờ giấy trên bàn bay nhẹ đều bị anh giữ lại
Tiếng gọi thầy vang từ đằng xa khiến anh thoáng giật mình ngước lên nhìn, đằng đó dưới lớp mù lờ mờ thấy bóng hai người thiếu niên một xa một gần đang chạy tới chỗ anh
007n7 nhìn qua hai cái bóng liền đoán được đại khái ai đang chạy tới
Thiếu niên chạy trước vui vẻ cười tịt cả mắt khuôn mặt non nớt chưa trải sự đời, thiếu niên còn lại thì tĩnh hơn một chút nhưng vẫn không giấu được vẻ hớn hở khi thấy anh
?
████████:Bảo Bảo đừng chạy đường trơn!
Người thiếu niên vừa mới lo lắng khuyên thì người chạy trước liền vấp té, cả người nhào về phía trước
Mặt chưa kịp tiếp đất thì thiếu niên bị ngã được giữ lại, cậu ngó lên thì thấy khuôn mặt có phần bất đắc dĩ của 007n7 ngay phía trên mình
Vô Dạ Thất(007n7)
nhóc vội cái gì
Ngụy Thành Bảo(Noob)
Thầy!
Noob cười ngốc bộ dạng như kiểu bản thân không hề té, anh mắng nhẹ Noob rồi đỡ cậu dậy quay qua nhìn người còn lại
Vô Dạ Thất(007n7)
Tiểu Lục nhóc và tiểu Bảo quay lại lớp làm gì?
hai đứa nhóc này là học sinh cưng của 007n7, học rất giỏi dạy gì hiểu đó mà còn vo cùng ngoan không quấy loạn
hơn hết thảy hai đứa nhỏ nắm một hào đến tìm anh ngày nào là Guest 666 và Noob cũng là người đã giúp tiếng tăm lớp học vang danh
vậy nên anh đối với hai nhóc có phần thiên vị và yêu thương hơn
Ngụy Thành Bảo(Noob)
heh bọn em mua một ít kẹo mật ong cho thầy
Noob cẩn thận lấy cái lấy túi kẹo nhỏ trong lòng chìa ra, nhưng 007n7 không lấy làm vui vẻ anh lấy tay gõ nhẹ lên đầu Noob một cái
Vô Dạ Thất(007n7)
hai nhóc còn không đủ ăn để giành cho thầy làm gì
Hắc Tam Lục (Guest666)
nay bọn em kiếm được dư giả nên mới nghĩ tới mua ít kẹo biếu thầy...
Ngụy Thành Bảo(Noob)
đúng đúng!
Vô Dạ Thất(007n7)
thầy sớm nói rồi hai nhóc cũng không cần như này, thầy giờ có đủ ăn mặc là nhờ ơn hai nhóc
Vô Dạ Thất(007n7)
nên thầy sẽ miễn phí dạy cho hai đứa đến khi hai đứa đủ trưởng thành
Ngụy Thành Bảo(Noob)
bọn em cũng đã 17 rồi thầy nói vậy là đang chê tụi em trẻ con
Vô Dạ Thất(007n7)
thôi được rồi ta cũng không cãi lại được hai cái miệng
Vô Dạ Thất(007n7)
quà này ta nhận nhưng lần sau đừng biếu nữa, dư giả gì thì để giành nghe chưa
Hắc Tam Lục (Guest666)
vâng
anh cười trừ có phần bất lực, đây không phải lần đầu anh dặn hai đứa nhóc cứng đầu này, hôm nay ngoan ngoãn gật đầu hôm sau lại quên sạch
Vô Dạ Thất(007n7)
trời đang lạnh dần rồi
Vô Dạ Thất(007n7)
hai nhóc về sớm đi kẻo cảm lạnh
Vô Dạ Thất(007n7)
mai lại quay lại
Hắc Tam Lục (Guest666)
chào thầy tụi em đi
Ngụy Thành Bảo(Noob)
thầy cũng đừng cảm lạnh đâu đó nhaaa
Noob và Guest 666 vẫy tay tạm biệt 007n7 rồi rời khỏi sân nhà anh, 007n7 chống hông lắc đầu nhìn bóng hai người xa dần
Vô Dạ Thất(007n7)
hừm tối nay ăn gì nhỉ
Vô Dạ Thất(007n7)
nhà còn gạo và thịt nhưng thiếu món rau
Vô Dạ Thất(007n7)
hay ăn nấm nhỉ
Vô Dạ Thất(007n7)
không tệ
007n7 gật gù trước suy nghĩ của mình, anh vào phòng tay vớ lấy giỏ tre được đặt trong góc
khóa cửa nhà cẩn thận anh rãi bước hướng lên núi, lúc trước anh chưa xuống núi lang thang ở trển ăn nấm qua ngày
nướng lên khẩu vị cũng không tồi nay nhớ lại có chút thèm
đi chưa bao lâu men theo sườn núi 007n7 nhanh chóng thấy vài nhúm nấm ăn được, mấy nay thời tiết ẩm ướt tạo điều kiện cho nấm sinh sôi nảy nở rất nhiều
Vô Dạ Thất(007n7)
uh oh chừng này đủ để làm nấm bảy món
anh ngắt nấm nhưng cũng kiểm tra từng cái vì ai biết được liệu anh có hái lộn nấm độc không
đang vui vẻ theo hàng nấm hái thì ánh mắt anh va phải một màu đỏ thẫm ươn ướt mùi còn khá tanh
vẻ mặt anh khựng lại, đây là máu mùi tanh vẫn còn rất nồng chứng tỏ nó vừa mới đổ xuống không lâu
Vô Dạ Thất(007n7)
chả lẻ là dã thú?
Vô Dạ Thất(007n7)
không...mùi này không giống mùi tanh ngắt của mấy con thú rừng
007n7 dè chừng nhưng vẫn mon men theo đường máu, và điểm cuối của nó là thân thể của một người có vẻ đã bất tỉnh
anh thử dùng chân đá nhẹ vào thân của người đó, không có phản ứng nào cả, nên cả gan lật người đó lại
Vô Dạ Thất(007n7)
đây...đây chẳng phải Thiên Nhất Sát tuyệt thế Thánh Tử của Nhật Kỳ Tông sao?
máu me bê bết dính đầy người 1x1x1x1 hắn bị thương không nhẹ, 007n7 có cảm nghĩ tên thánh tử này đây là bị người ta đánh đến trọng thương
nhưng kẻ nào có thể đánh tuyệt thế thiên tài này đến trọng thương được chứ nhỉ?
007n7 như nghĩ đến thứ gì anh vội vã mở áo 1x1x1x1 ra
Vô Dạ Thất(007n7)
mẹ nó quả thật là vậy
anh thầm chửi thề khi nhìn thấy vết đâm ghim vào lồng ngực 1x1x1x1, vết đâm đó không chảy nhiều máu thậm chí máu tại đó đã khô hẳn
nhưng không khó thấy xung quanh vết đâm ngoài màu đỏ máu ra thì da đều bị ngả vàng
đây là hệ quả để lại của kiếm pháp Aiden, lúc trước bị giam anh cũng chính là bị đường kiếm này của hắn mà phế hết tứ chi
đang mê mang suy nghĩ thì anh chợt cảm nhận được một sát ý đang nhắm thẳng vào mình, ngay lúc đó anh cũng cảm thấy có thứ gì đó nhọn hoắc đang kề vào cổ anh
thân thể dưới đất không biết từ khi nào đã bật dậy mà còn đang kề kiếm vào cổ anh, hắn trừng mắt cảnh giác nhìn chằm chằm 007n7
Thiên Nhất Sát(1x4)
cút...
lão tác giả
quá đã viết xong chương này lão an tâm nhắm mắt luôn
lão tác giả
mà nói chớ lão lụy liên hoa lâu quá...
lão tác giả
cả Thiên Quan Tức Phúc nữa
lão tác giả
bonus sì két bẩn 007n7 ở truyện này
lão tác giả
thêm nữa Noob và 007n7 sẽ là they/them ở truyện này nha
lão tác giả
thôi kết nhanh tại đây lão không có gì xàm xí nữa
lão tác giả
ngày tốt lành🧸
Download MangaToon APP on App Store and Google Play