Bí Mật Của Cặp Đôi Cuối Lớp!!~
1.
Trường THPT Quốc Gia A.D – ngôi trường trung học danh giá bậc nhất thành phố, nơi học sinh không chỉ giỏi mà còn phải “chất”. Trong khuôn viên đầy những tòa nhà kính hiện đại, nơi mỗi góc sân đều từng là bối cảnh của một drama học đường, có hai cái tên khiến cả trường phải nhớ mặt đặt tên
Một người là Nguyễn Quang Anh – trùm trường lạnh lùng, ngồi ở dãy cuối lớp với chiếc headphone đen, ánh mắt sắc lẹm như dao. Anh ấy không cần nói quá nhiều, chỉ cần liếc một cái là cả đám nam sinh lớp bên ngậm miệng. Không ai dám đến gần… trừ một người.
Người đó là Hoàng Đức Duy – học bá đáng yêu của khối 11, mang vẻ ngoài thư sinh ngơ ngác, lúc nào cũng ôm một chồng sách to tổ chảng, và nụ cười ngốc nghếch khiến tim người khác vỡ vụn.
Hôm nay lớp học 11a2 lại có sự thay đổi vị trí ngồi của các học sinh
???
Giáo viên : Đức Duy chuyển xuống bàn cuối ngồi cùng Quang Anh
Không nói hai lời em đã duy chuyển đồ của mình xuống đó thì nghe được tiếng thì thào của cả lớp
???
Học sinh1 : Học bá ngồi kế trùm trường
???
Học sinh 2 : Chết chết
???
Học sinh 3 : Cá mồi cho cá mập
Duy ngước mắt nhìn bọn người kia thì thào
Quang Anh im lặng chẳng quan tâm gì đến ai
Duy ngồi cạnh thấy anh chán nản thì cất giọng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...
Hoàng Đức Duy
À thôi không gì
Câu trả lời thẫn thờ, phũ phàng nhưng khiến Duy cũng nở nụ cười
Giờ ra chơi, tiếng trống vang lên cả lớp áo ra như ong vỡ tổ
2.
Quang Anh cũng đi ra ngoài
Chỉ còn Duy ở lại với đống sách vở chồng chất
Có một bạn nữ chạy đến trò chuyện với em
???
Học sinh nữ : Duy cậu ngồi kế Quang Anh thấy sao
Hoàng Đức Duy
Bình thường mà
???
Học sinh nữ : Vài ngày nữa cậu sẽ bị trêu đấy
Hoàng Đức Duy
Tớ chả quan tâm
???
Học sinh nữ : Trùm trường mà không sợ..
Hoàng Đức Duy
Trùm thì trùm nhưng mà cậu ấy có âu lo mà
Hoàng Đức Duy
Cũng biết buồn, biết khóc, còn biết suy nghĩ nhiều nữa
???
Học sinh nữ : Sao cậu biết
Hoàng Đức Duy
Mọi người thấy Quang Anh hay bực thôi
Hoàng Đức Duy
Quang Anh có suy nghĩ sâu lắng lắm
Hoàng Đức Duy
Lúc học cậu ấy cứ mệt mỏi, vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy
Hoàng Đức Duy
Thôi không nói nữa
Học sinh nữ kia cũng bỏ đi. Ngày lúc đó anh quay lại chỉ im lặng vào chỗ ngồi
Duy thấy như rằng không quan tâm
Bỗng anh dúi đống sách em một cục kẹo chanh
Nguyễn Quang Anh
Không ăn trả bố
Hoàng Đức Duy
Sao nay cho kẹo à
Nguyễn Quang Anh
Hỏi nhiều thế
Hoàng Đức Duy
Sợ bỏ độc thôi
Nguyễn Quang Anh
Bỏ độc thì tao ép mày ăn rồi
Em lột viên kẹo bỏ vào miệng, vị chua đã bắt miệng em một cách lôi cuốn lạ thường
Hoàng Đức Duy
Ngọt ngọt chua chua thơm quá
Giờ ra về khi ai cũng đã về hết
Em thì làm nốt đống bài tập
Anh chơi xong quay sang em vẫn đang làm bài
Nguyễn Quang Anh
Làm gì làm mãi vậy?
Hoàng Đức Duy
Làm bài tập thôi
Hoàng Đức Duy
Cậu hỏi chi vậy có muốn làm không
Nguyễn Quang Anh
Về đi trễ rồi
Hoàng Đức Duy
Không sao tôi ở nhà một mình ấy mà
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ dưới quê
Hoàng Đức Duy
Tôi sống trên đây 2 năm chưa về nhà được
3.
Nguyễn Quang Anh
Tiền đâu mày sống?
Hoàng Đức Duy
Tối đi làm thêm
Hoàng Đức Duy
Nên giờ mới phải làm bài tập
Anh nhìn em với anh mắt nể phục sự chịu đựng và cố gắng của em
Nguyễn Quang Anh
Rồi đi về
Hoàng Đức Duy
Ủa chưa về hả
Nguyễn Quang Anh
Chờ...à không tại kéo theo mày mới vui
Nguyễn Quang Anh
Thôi bớt hỏi
Em chỉ biết lắc đầu với sự vô tri của anh
Cả hai cũng đi trên sân trường
Hoàng Đức Duy
Làm tưởng què..
Nguyễn Quang Anh
Kệ đi bọn nhảm mà
Hoàng Đức Duy
Cậu chịu được hay đấy
Nguyễn Quang Anh
Đào hoa nó thế
Hoàng Đức Duy
Ew ơi hay quá cơ
Nguyễn Quang Anh
Chê ai đấy?
Hoàng Đức Duy
Anh đẹp trai, em không dám
Nguyễn Quang Anh
Ừ, biết điều
???
Hoa : Ai cho mày đi gần Quang Anh của tao?
Cô ta đi gần Quang Anh nhưng bị anh lấy cặp đẩy ra xa
Nguyễn Quang Anh
Tởm vừa thôi, tôi ghét mấy nhỏ như vậy.
Em đang bị té dưới nền gạch
Nguyễn Quang Anh
Sao không
Do mặc quần dài nên không sao nhưng em bị trật khớp chân
Hoàng Đức Duy
Trật chân rồi..aa
Anh bế em lên kiểu công chua đưa em đến phía ghế đá ngồi
Trường giờ chẳng còn bóng người
Chỉ còn hai người trong khuôn viên trường
Nguyễn Quang Anh
Đau lắm không
Anh khụy một chân xuống kiểm tra cho em
Vừa di chuyển chân phải chút đã khiến em la lên
Nguyễn Quang Anh
Cởi giày ra nhé?
Anh ân cần như người đàn ông trưởng thành. Em nhìn còn mê sự thật thà sau lớp mặt nạ giang hồ kia
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nè
Anh vừa xoa chân cho em vừa nói
Hoàng Đức Duy
Cậu sống cô đơn lắm đúng không
Hoàng Đức Duy
Vậy sao phải gắn mặt nạ giang hồ?
Nguyễn Quang Anh
Tính tao đó giờ mà?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play