[Ichance] [ItrappedxChance] Nếu Phải Lặp Lại Tất Cả, Tôi Vẫn Chọn Cậu
(...)
Nminh
Tin tôi, tôi tìm hiểu đầy đủ cốt truyện Itrapped rồi
Nminh
Tôi biết hết sự việc, diễn biến mà trước khi Itrapped gặp Chance
Nminh
TIN TÔI, TÔI KHG BỐC PHÉT😭😭 NÓ CÓ ĐÓ, TÔI MỚI TÌM HIỂU
Nminh
Chap 1 mình ghi lời giới thiệu truyện qua qua cho ngầu
Đúng như cái tên, là nơi dành cho những kẻ bị bỏ rơi
Không chỉ là bỏ rơi khỏi một trận chiến, mà là khỏi chính ký ức, khỏi tình thương, khỏi cả quyền được tha thứ
Có kẻ bị bỏ rơi bởi người thân thiết nhất; có kẻ bị chính người mình yêu say đắm quay lưng, và tệ hơn… có kẻ bị chính bản thân mình đẩy vào vực thẳm không lối ra
Trong nơi này, hai phe đối lập tồn tại: Survivor và Killer
Chạy trốn, run rẩy, trải qua nỗi hoảng loạn, sự lo âu, cảm giác vô hình như đang bị theo dõi mỗi giây mỗi phút
Họ sống vì khát khao được sống lại… nhưng mỗi lần bị kết liễu, họ vẫn cảm nhận được: đầu nhọn của lưỡi dao đâm xuyên qua lưng, máu ấm trào ra, chân gãy không cử động nổi, xương kêu răng rắc, thịt rách toạc theo từng cú chém
Cái chết đến không nhẹ nhàng
Nó để lại vết nhơ kinh hoàng ngay cả khi họ được tái sinh
Cảm giác ấy thật sự, rõ ràng, tàn nhẫn
Một vòng lặp bất tận giữa tồn tại và tận diệt
Chỉ đơn giản là kẻ giết để chiến thắng
Nhưng ngay cả bọn chúng… cũng không còn là chính mình
Những kẻ từng biết yêu, từng biết cười, từng có giấc mơ… giờ đây giết người với đôi mắt vô hồn, trái tim đã chết từ lâu
Chúng không thể kiểm soát cảm xúc, cũng chẳng thể gọi tên thứ tình cảm mơ hồ mình từng có
Vì trước khi là Killer, chúng cũng từng là người — là người… cho đến khi bị bóng tối (spectre) nuốt trọn
Hai cái tên khi đứng cạnh nhau từng là bản nhạc dịu dàng không cần lời, là những ánh mắt giao nhau giữa đêm mưa, là khoảng lặng ấm áp trong thế giới đang mục ruỗng
Họ không sai khi đến gần nhau
Sai… là vì họ chẳng cùng một lý do
Mối quan hệ của họ từng đẹp
Đẹp như cánh đồng sương phủ lúc bình minh – nơi chẳng ai nhìn rõ điều gì đang chết dần bên dưới lớp mờ ảo
Mỗi mùa trôi qua, họ thay đổi
Chỉ là từng chút một — như rêu mọc trong lòng nước, như vết nứt lan trên bức tường cũ
Và rồi một ngày, họ không còn nhận ra chính mục đích bản thân nữa
Itrapped đã nghĩ đến kết thúc từ rất lâu
Cậu không còn thấy sự cần thiết của việc bước tiếp cùng Chance. Đôi lúc, cậu thấy mệt mỏi, thấy rối ren
Và ngay cả khi mọi thứ giữa họ mục rữa như thế, đến cuối cùng vẫn không ai trong hai người thực sự quên mất đối phương
Không phải loại ký ức có thể bị thay thế
Không phải loại tình cảm có thể gọi là hết lòng
Mà là sự ràng buộc của hai linh hồn biết rõ mình đã lạc lối, nhưng vẫn không ngừng tìm nhau trong đống đổ nát của lựa chọn sai lầm
Có một sự lựa chọn đã được đưa ra vào ngày hôm đó
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi… như thể ai đó khẽ khàng đóng lại một cánh cửa phía sau lưng mình, và người kia thì vẫn đang đứng ở bậc thềm, tay còn chưa buông lời cuối
Có những sự kết thúc không tạo ra âm thanh, nhưng để lại âm vang lâu hơn bất kỳ tiếng gào nào
Cậu quay đi thật nhẹ, như thể chẳng có gì quan trọng bị bỏ lại phía sau
Nhưng điều cậu bỏ lại, là một người vẫn đang cố bước tới
Là một ánh mắt vẫn còn chờ đợi
Là lòng tin chưa từng rút lại, ngay cả khi đã bị tổn thương đến rách nát
Và khi ánh nhìn cuối cùng giữa họ không giao nhau, khi khoảng cách cuối cùng không được rút ngắn mà chỉ kéo dài thêm… mọi thứ dừng lại
Chỉ có mưa đổ xuống mái hiên như lời than thở của thế giới
Nếu có gặp lại, cậu vẫn sẽ gọi Itrapped là bạn
Không phải vì không biết điều gì đã xảy ra, mà vì cậu tin
Có những người bước đi không phải vì ghét, mà vì đã chịu đựng quá nhiều điều họ không biết cách nói ra
Có những người ra tay không phải vì muốn huỷ hoại, mà vì họ chưa bao giờ học được cách giữ lại
Nminh
Sẽ cố trg tương lai (mb)
Nminh
A trc khi end chap thì tôi muốn nói rằng tôi là con trai hhe
Nminh
Trai thẳng nhưng mà bị simp Itrapped với Mafioso heh…
(Archived memories I.)
…cái đêm mà trời đổ mưa tầm tã như thể cả bầu trời cũng đang khóc cho một ngày dài quá sức, còn cậu, Chance thì lặng lẽ lê từng bước chân mỏi mệt giữa con phố không một bóng người
Bởi vì lúc ấy là nửa đêm rồi — và chẳng ai, ngoài những kẻ lạc lối, còn đi lang thang dưới mưa
Trên tay cậu khi ấy là tập tài liệu dự án vừa mới in, giấy trắng tinh, giờ thì nhòe nhoẹt và mềm oặt như niềm tin vừa bị rửa trôi bởi cơn mưa đột ngột
Cả người cậu ướt sũng, mái tóc dính bết vào trán, chiếc áo sơ mi ôm sát làn da lạnh run — trông cậu giống như một đứa trẻ lạc mất lối về, hậu đậu và bối rối
Cậu không mang dù, cũng chẳng kịp xem dự báo thời tiết
Chẳng hiểu vì sao ngày hôm ấy lại vội vã đến thế… như thể trong vô thức, cậu đang chạy đến một cuộc hẹn định mệnh mà chính cậu cũng không biết mình đang chờ ai
Cậu tìm tạm một quán cà phê nhỏ đã đóng cửa, ngồi ké dưới mái che như một vị khách không được mời — bậc thềm xi măng lạnh buốt in hằn dấu chân cậu như thể khắc sâu sự tạm bợ của khoảnh khắc
Tiền thì cậu có, nhưng lúc này lại chẳng có lấy một nơi trú ngụ; trong mưa, cậu chẳng khác gì kẻ lang thang không nơi nương náu
Cậu đau mắt cá chân, bước đi cũng khó — chắc là bong gân rồi… mà tệ hơn nữa, cậu đang sốt
Thân thể rã rời như thể chính cậu cũng đang bị rút cạn bởi chính sự ngốc nghếch của mình
Thở dài cũng chẳng có ích gì cả
Và khi không còn đủ sức để nghĩ nữa, cậu khẽ tựa lưng vào cánh cửa khép hờ, mắt lim dim nhắm lại, mặc cho mưa rơi và gió thổi qua cổ áo
Cậu chỉ định ngủ một chút thôi… chỉ một chút, đến khi trời tạnh, hoặc ai đó tìm thấy mình
Rồi ước nguyện nhỏ nhoi đó — dường như đã được ai nghe thấy
Khoảng hai mươi phút sau, một tiếng động khe khẽ lướt qua giữa đêm, rồi một bàn tay ấm áp nhẹ lay lấy vai cậu
Chance, cậu mơ màng mở mắt
Trước mặt cậu là một người con trai — mái tóc vàng lấp lánh như vừa bước ra từ ánh sáng của ngọn đèn đường hiếm hoi
Cậu ta cầm một chiếc ô màu xanh biển, quỳ một gối xuống bên cạnh cậu, đôi mắt khẽ cúi nhìn, không nói gì… chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm
Là mơ sao? Là người thật sao? Là ai đó biết tên cậu chăng?
Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng hỏi, bàn tay kia đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu dậy một cách dứt khoát nhưng dịu dàng
Cậu chưa kịp phản ứng thì cả người đã loạng choạng ngã vào lòng đối phương — một cái ôm bất ngờ, lúng túng, và vụng về
Cậu bối rối, vội ngẩng đầu định xin lỗi… nhưng người kia chỉ khẽ cười, rồi quay lưng lại, cúi thấp người xuống, tỏ ý muốn cõng cậu
Cậu chẳng biết phải làm sao
Nhưng cơ thể cậu lúc đó đã quá mệt, quá kiệt sức để từ chối
Và thế là cậu để mặc mình được nâng lên, được cõng đi qua màn mưa lạnh giá, trong một đêm mà lẽ ra cậu phải một mình — nhưng giờ lại có một ai đó mang hơi ấm đến, rất khẽ
Từ trên lưng cậu ta, cậu thấy những sợi tóc vàng nhòe qua màn nước, thấy bờ vai rộng khẽ run lên trong gió đêm, thấy ánh sáng le lói từ những con đường nhỏ đang xa dần sau lưng
Giọng nói người kia vang lên sau một lúc im lặng
???
“Sao lại để mình ướt như thế này cơ chứ?”
Nhưng đó không phải là trách móc. Đó là một lời nhắc đầy ân cần thôi, chỉ vậy
Và rồi, trong cơn gió lùa qua mi mắt, cậu khẽ nhắm mắt lại
Tim cậu đập nhẹ nhàng, từng nhịp một, đều đặn như tiếng mưa rơi trên ô
Cậu không biết tên người ấy, cũng chẳng hỏi
Cậu chỉ biết, đêm hôm đó, có một người đã tìm thấy cậu — ngay khi cậu gần như từ bỏ
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rơi xuyên qua tấm rèm trắng như tơ, chạm nhẹ lên mi mắt cậu như một cái vuốt ve vô hình, ấm áp mà xa lạ
Chance tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ ở chân, đầu hơi nặng và lòng ngực phập phồng một cảm giác bối rối khó gọi tên
Cậu đảo mắt quanh căn phòng — đây rõ ràng không phải là phòng cậu, nhưng lại có gì đó thân quen kỳ lạ: từ tủ sách sắp xếp ngay ngắn, chiếc ghế đơn đặt cạnh cửa sổ đến bình hoa nhỏ được cắm gọn gàng bằng vài cành lavender đã khô
Mùi thơm thoang thoảng đâu đây, dịu dàng như ký ức cũ, khiến tim cậu khẽ run
Chance
“Chết rồi… hình như hôm qua mình ngủ gục… trên vai người ta… thật luôn rồi sao…”
Ý nghĩ vụt qua khiến mặt cậu lập tức đỏ ửng như quả cà chua chín
Cậu đưa tay che mặt, không khỏi rên rỉ trong lòng vì sự ngốc nghếch của chính mình
Người ta thì tốt bụng, còn cậu thì… không những ướt sũng, ngơ ngác, mà còn gục ngã vào lòng người ta
Phải… phải xin lỗi thôi… dù gì cũng đã làm phiền người ta quá nhiều rồi…
Cậu kéo chăn nhẹ khỏi người, đưa một chân xuống giường
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác đau nhói ở cổ chân khiến cậu nhăn mặt
Cậu cúi xuống, chỉ để phát hiện ra rằng cả bàn chân mình đã được băng bó rất kỹ, lớp băng trắng tinh phủ kín từ cổ chân đến mu bàn chân
Không chỉ vậy, cánh tay bên trái của cậu cũng được dán gạc nhẹ, trên đầu gối có vết trầy đã được bôi thuốc thơm mùi bạc hà
Chance
“Trời đất ơi…” — Chance lẩm bẩm
Chance
“Thì ra không phải bong gân, là chảy máu thật… nghiêm trọng hơn mình tưởng…”
Nếu ba mẹ biết chuyện, chắc chắn sẽ lại mắng té tát cho xem
Lẽ ra cậu phải cẩn thận hơn, đừng vội vã, đừng bừa bãi, đừng quên nhìn thời tiết… Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi
Cậu lững thững bước đến cửa phòng, chân bước chậm và cẩn trọng như thể sợ làm xáo động không khí tĩnh lặng của nơi này
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cậu chưa kịp xoay, thì cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra… từ bên ngoài
Và đứng trước mặt cậu là Elliot
Chance
“Elliot…?” — Chance khẽ gọi, đôi mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm
Chance
“Trời đất, là cậu thật à? Tôi còn tưởng mình nằm mơ… May quá, hóa ra cậu là người giúp tôi…”
Elliot đứng đó trong chiếc áo khoác màu trầm, gương mặt vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng ánh mắt chứa đựng một thoáng lo lắng
Cậu gật đầu thay lời chào, rồi bước hẳn vào phòng, mang theo mùi gió sớm và mùi trà dịu nhẹ từ nhà bếp
Elliot
“Không sao đâu. Nhưng thực ra… người cậu cần cảm ơn nhiều hơn, không phải tôi đâu”
Chance
— Chance hơi nghiêng đầu, miệng khẽ mấp máy như chưa kịp hiểu
Elliot
“Tôi chỉ băng bó cho cậu thôi”
Elliot
“Người cõng cậu hôm qua… không phải tôi”
Chance
“…Gì cơ?” — Chance thoáng khựng lại, nhíu mày
Chance
“Không phải cậu? Vậy… ai mới là người đưa tôi về đây?”
Elliot
Elliot lắc đầu chậm rãi — “Tôi cũng không biết”
Elliot
“Hôm qua tôi tan ca trễ, tình cờ thấy cậu được một cậu trai cõng trên lưng, đi dưới mưa”
Elliot
“Cậu ấy hỏi địa chỉ nhà tôi, rồi cứ thế cõng cậu đi tiếp”
Elliot
“Tôi chỉ đi theo, giúp chút chuyện mà tôi có thể…”
Elliot
“Cậu ấy không nói tên, cũng không để lại gì cả”
Elliot
“Lúc tôi quay lại thì đã không thấy người đâu rồi”
Chance
— Chance ngẩn người
Trí óc cậu như lục tìm một khuôn mặt trong lớp sương dày đặc, nhưng tất cả chỉ là mờ mịt
Chỉ nhớ man mác cảm giác lưng ai đó rất ấm
Chance
“Cậu ấy không nói gì à?” — Chance chớp mắt vài lần, nhìn Elliot như thể cậu có thể khơi lại ký ức cho mình
Elliot
Elliot khẽ lắc đầu — “Không một lời”
Elliot
“Chỉ cẩn thận cõng cậu suốt đoạn đường mưa lạnh ngắt”
Elliot
“Tôi đoán cậu ấy biết cậu, nhưng không muốn lộ mặt”
Chance im lặng một hồi, rồi thở ra một hơi thật dài
Cậu bước chậm đến mép giường, ngồi phịch xuống, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài ô cửa mờ sương
Chance
“Ừm… vậy tôi nợ một người lạ rồi” — cậu lẩm bẩm, rồi quay sang Elliot, hơi nghiêng đầu như chợt nhớ ra điều gì
Chance
“Nhưng ít nhất thì tôi vẫn nợ cậu lời cảm ơn đàng hoàng (o^▽^o)”
Elliot mỉm cười hiền, gật đầu, như thể cậu đã quen với sự vòng vo trong cách nói chuyện của Chance từ rất lâu rồi
Chance
“Cái tập tài liệu dự án của tôi đâu rồi? Cái bị mưa làm ướt ấy”
Chance
“Đừng nói với tôi là cậu thấy rồi nha (O_O;)”
Elliot
Elliot chỉ vào chiếc bàn gần cửa sổ — “Tôi hong khô từng tờ rồi, có kẹp lại theo thứ tự”
Elliot
“May là mực in không bị nhòe nhiều”
Chance
“Ù ôi, cảm ơn Elliottt” — Chance đặt tay lên trán, hơi ngửa người ra sau tỏ vẻ thở phào
Chance
“Nếu mất đống giấy đó thì tiêu thật”
Chance
“Mấy buổi nữa tôi phải trình bày ý tưởng với ba tôi rồi… (T⌓T)”
Elliot
Elliot nhìn Chance chăm chú — “Lần này cậu định làm gì cho casino của mình?”
Chance
“Tôi đang nghĩ đến một sự kiện!”
Chance
“Elliot muốn nghe không?”
Nminh
Chc là sẽ có hint Doublefedora và paycheck á…
Nminh
Tôi mutilshipper mà yên tâm ha, tôi siêu thích Pizzaburger luôn ấy chứ
Nminh
Shopdebt cũng đc, cơ mà tk Mafioso trg 4saken có biết Eunoia là ai đâu=))
Nminh
NÓI CHUNG PIZZADEBT, DOUBLEFEDORA, FROZENPIZZA, PAYCHECK, FROZENDEBT TÔI NUỐT ĐƯỢC
Nminh
ae ce muốn như nào tôi cook dc ht
(Archived memories II.)
Nminh
Chx quen với nghề này lắm, so rê ae, quên ra chap
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những khe cửa mỏng, dịu dàng trải lên tấm chăn mà Chance vừa vén khỏi người
Cậu cảm thấy khỏe hơn nhiều, dù vết thương nơi chân vẫn còn âm ỉ đau và phải băng bó cẩn thận, bước đi cũng không còn linh hoạt như trước
Elliot đã khuyên cậu nên ở lại nhà nghỉ ngơi thêm ít hôm nữa, nhưng Chance không nỡ bỏ lỡ ngày hôm nay — ngày mà cậu đã chờ đợi suốt cả quãng đời tuổi trẻ
Bởi hôm nay, cậu chính thức trở thành người quản lý sòng bạc mà cha mẹ để lại
Một nơi từng rực rỡ ánh đèn và giấc mơ, và cũng là ước vọng duy nhất mà Chance đã giữ chặt trong tim như một lời hứa với quá khứ
Dù chân còn khập khiễng, cậu vẫn vui vẻ mở cánh cửa lớn của toà nhà
Một tiếng động nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, và phía sau cánh cửa ấy, cả thế giới như đang nín thở chờ cậu bước vào
Bên trong là một không gian rộng lớn và xa hoa, những bức tường ốp đá cẩm thạch trắng ánh lên sắc vàng nhạt của đèn chùm pha lê treo cao, phản chiếu qua hàng ghế bọc nhung đỏ sẫm cùng những chiếc bàn đen bóng loáng như vừa được đánh sạch bụi thời gian
Mùi hương thoang thoảng của gỗ cũ và hoa oải hương còn sót lại trong không khí, mang đến cảm giác vừa quen vừa mới
Với tâm trạng háo hức xen lẫn chút bồi hồi, Chance khẽ lưỡng thững đi qua sảnh chính, tiếng giày vang nhẹ trên sàn đá như một bản nhạc riêng của ngày khai màn
Cậu đi thẳng tới quầy thu ngân, nơi mà ngày xưa mẹ cậu từng đứng cười với khách bằng giọng nói nhẹ nhàng như sương sớm
Giờ này còn rất sớm, mọi thứ vẫn im lìm trong ánh sáng vừa lên
Không có ai ở đó cả, chỉ có cậu, và ước mơ đang bắt đầu đâm chồi giữa những ký ức cũ kỹ của một thời rực rỡ
Chance đang định chợp mắt một chút — chỉ một thoáng thôi, khi sảnh vẫn còn vắng lặng, ánh sáng từ những ngọn đèn pha lê trên cao chạm nhẹ lên từng mép bàn như thì thầm ru ngủ
Thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan khoảng lặng mơ hồ giữa thực và mộng
Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, mắt còn mơ màng nhìn ra cửa
Không chậm trễ, không chần chừ, người ấy đi thẳng một mạch đến trước mặt Chance, dáng đi khoan thai mà không kém phần chắc chắn, khiến từng bước chân như có trọng lượng riêng trong không gian sang trọng ấy
Chance chưa kịp nhìn rõ gương mặt người đó thì chỉ thấy…
Người kia thực sự rất cao
Đã thế cậu còn đang nằm gục nửa người trên mặt bàn nữa, từ góc độ này, ánh đèn từ phía sau khiến khuôn mặt vị khách gần như chìm trong ánh sáng, chỉ còn là một bóng hình cao lớn và mờ ảo
Ngượng ngùng, Chance lập tức đứng dậy, khẽ cúi đầu chào lịch sự
Người kia cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay đơn giản mà có chút trầm ổn, rồi tiến đến bàn đăng ký — nơi khách chơi sẽ đặt bàn, chọn loại hình giải trí họ muốn tham gia, và ứng trước một khoản tiền để đổi chip hoặc xác nhận tư cách thành viên
Cậu nhanh nhẹn đón lấy chiếc thẻ thành viên mà người ấy đưa, tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo và tinh xảo của kim loại, cảm giác như cầm trong tay một món đồ xa xỉ không thuộc về thế giới bình thường
Người ấy không nói nhiều, chỉ để lại vài câu ngắn gọn và một chữ ký đơn giản
Chỉ đến khi bóng lưng người ấy khuất sau những hàng ghế dài dẫn đến khu vực chơi bài riêng
Chance mới sực nhận ra, mái tóc dài màu vàng óng ánh vừa lướt qua mắt cậu, trông như sợi nắng được dệt thành, óng lên dưới đèn như tơ lụa
Và… cả chiếc vương miện băng nhỏ trên đầu nữa, một vật trang trí kỳ lạ nhưng lại không hề lạc lõng
Ngược lại, nó khiến cả dáng người ấy như phủ một lớp ánh sáng lạnh, vừa lộng lẫy vừa xa cách, như thể người đó bước ra từ một thế giới khác — đẹp đến mức không thật
Giọng người ấy… trầm, ấm, có sức nặng của ký ức nào đó mà cậu không tài nào gọi tên
Như thể cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi
Trong một khúc nhạc xa xôi???-
Trong một khoảnh khắc lướt qua đời cậu mà cậu không bao giờ kịp giữ lại?…
Cậu lắc đầu, cố đẩy cảm giác đó ra khỏi tâm trí
“Lại nghĩ linh tinh nữa rồi,” cậu tự nhủ, tay vẫn còn chạm nhẹ lên bàn nơi người ấy vừa ký tên
Nhưng thật sự mà nói… người kia đẹp trai thật đó
Khoảng hơn nửa tiếng sau, không gian trong casino như thức giấc sau một giấc ngủ dài
Những ánh đèn trên cao dần tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, vẽ thành một buổi sáng không có mặt trời — chỉ có ánh sáng nhân tạo len lỏi qua từng khung kính, phản chiếu lên những tấm thảm dày và mặt bàn gỗ được đánh bóng
Người đến mỗi lúc một nhiều hơn
Tiếng bước chân vang lên đều đều, giày cao gót gõ nhịp xuống nền đá, những giọng cười nhẹ vang lên ở khắp nơi như thể đây là nơi người ta đến để quên đi thực tại
Ai cũng hỏi han cậu, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng
Bởi giờ đây, người ngồi ở quầy tiếp tân, người kiểm tra thẻ, người xử lý yêu cầu đặt chỗ, người trả lời từng câu hỏi nhỏ nhặt… không còn là cha mẹ cậu nữa
Cậu mỉm cười với từng người, gật đầu, chào hỏi, đáp lại tất cả sự nhiệt tình bằng một phong thái nhã nhặn
Cậu cũng nói chuyện với những người quen biết từ thuở bé, những vị khách từng xoa đầu cậu dưới ánh đèn trần nhiều năm trước, nay trở lại, khen cậu “lớn thật rồi”
Nhưng dù mọi người thấy cậu ổn, trông cậu bận rộn và vững vàng, chỉ có chính Chance biết… cơ thể cậu đang mỏi rã rời
Dẫu vậy, nếu ai hỏi cậu vẫn sẽ nói ổn thôi
Khi nhân viên cuối cùng cũng bước vào, nói lời xin lỗi và nhanh chóng vào vị trí, Chance chỉ lặng lẽ giao lại sổ tay và chìa khóa, gật đầu nhẹ rồi bước khỏi quầy
Không trách móc, không kêu than, chỉ là đôi mắt cậu trầm xuống đôi chút, như một lớp khói mỏng lặng lẽ lướt qua ánh nhìn
Cậu đi dọc theo những hàng ghế đã đông người, không rõ đang tìm gì, có thể chỉ là muốn thoát khỏi cái cảm giác mọi thứ đều dồn nén trong ngực
Cậu dừng lại ở một chiếc bàn trống
Mặt bàn gỗ lạnh chạm vào da tay, khiến cậu hơi rùng mình nhưng không rời đi
Cậu chống cằm, nhìn về phía xa, nơi ánh đèn lấp lánh chiếu lên khuôn mặt cười nói của khách chơi
Mọi thứ giờ đây dường như xa lạ mà cũng rất gần gũi
Chance
“Ba mẹ từng quản lý nơi này một cách dễ dàng đến vậy sao?” — Cậu thầm nghĩ
Từng bước đi, từng cử chỉ của họ ngày trước giờ hiện lên trong đầu cậu như những thước phim chậm
Mọi người luôn nhớ đến họ, ngưỡng mộ họ, gọi họ là “huyền thoại” của sòng bạc này
Không phải vì sự may mắn, mà vì họ khiến khách cảm thấy được tin tưởng, được chào đón, được sống trong một thế giới riêng không còn thực tại ngoài kia
Chance biết, mình vẫn còn xa lắm…
Cậu nằm hẳn xuống bàn, nghiêng đầu sang trái
Mái tóc rủ xuống một bên, che đi nửa khuôn mặt
Cậu nhìn qua làn mi mắt nặng trĩu, thấy những khuôn mặt lấp ló giữa ánh sáng, những tiếng cười khe khẽ, tiếng chip nảy lên từng nhịp như nhịp tim của cả căn phòng đang thở
Chance
“…Mình thích khung cảnh như này”
Một bóng người đi ngang qua, chắn mất tầm nhìn của cậu
Chance chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lướt mắt qua — thấy một nửa thân người, áo vest màu xanh nước biển nổi bật giữa nền tối, chiếc quần đen ôm gọn đôi chân dài thẳng
Thì ra người đó chỉ ra quầy nước, lấy đồ uống rồi quay lại chỗ ngồi
Chance khẽ chỉnh lại tư thế, úp mặt xuống khuỷu tay
Để cho mọi suy nghĩ tạm lùi xa
Cậu không biết mình thiếp đi bao lâu — một tiếng chăng
Chỉ biết khi cậu mơ màng dụi mắt ngồi dậy, tấm lưng mỏi đến nỗi cử động cũng khiến cậu khẽ nhăn mặt
Và rồi — điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là ánh đèn, không phải là đồng hồ, mà là…
Chance
“Ơ… hả?” — Chance thoáng hoảng, mắt mở lớn. Trái tim đập nhanh một nhịp. Cậu ngồi ngay tại bàn chơi của người ta… mà ngủ quên
Người ấy không tỏ vẻ giận
Mái tóc vàng dài vẫn buông thả như buổi sáng, chiếc vương miện băng phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm khiến đôi mắt của người ấy như phủ một lớp sương xanh
Chance lập tức ngồi thẳng, cúi đầu, lắp bắp xin lỗi, chuẩn bị rời đi — nhưng..
Một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu
Chance chớp mắt vài cái, như thể chưa kịp tiếp nhận được tình huống
Ánh sáng phía sau người kia khiến khuôn mặt ấy gần như mờ đi một chút, chỉ còn lại đôi mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu đang nhìn thẳng vào cậu
Tim cậu đập mạnh một nhịp rồi… loạn cả lên
Chance
“À… ờ… tôi, tôi…” – cậu lắp bắp, rồi rút tay lại theo bản năng, nhưng không có ý thô lỗ. Cậu chỉ hơi rụt rè khi đối mặt với người lạ, đặc biệt là kiểu người… như thế này
???
“Không sao” — người ấy nói bằng giọng nhẹ như sương đêm
???
“Tôi cũng không giỏi bắt chuyện đâu”
???
“Nhưng… tôi thấy cậu ngủ quên, trông rất yên bình”
Cậu bật cười khẽ, kiểu cười ngại ngùng vừa xua đi bối rối, vừa tự trêu mình
Chance
“Tôi… xin lỗi…” – cậu chống cằm lại, ánh mắt lướt qua ly nước trên bàn
Chance
“Đây là lần đầu của tôi, chắc là hôm nay hơi… quá sức với tôi”
???
Người ấy gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cậu — “Casino này khá lớn. Quản lý một mình chắc không dễ”
Chance định phản xạ “ổn mà”, như mọi lần. Nhưng lần này, không hiểu sao cậu không muốn nói dối
Chance
“…Ừ thì, cũng mệt thật” — cậu bật cười, rồi lại chống cằm
Chance
“Nhờ… có người đánh thức”
???
“Vậy…” — người kia nghiêng đầu nhẹ — “Giới thiệu trước nhé?”
Itrapped
Người ấy đưa tay ra trước, động tác mềm mại như nước chảy — “Tôi là Itrapped”
Chance
Cậu liền đưa tay ra bắt lại — “Gọi tôi là Chance! Hoặc cậu có thể đặt tên tôi bằng bất cứ biệt danh nào dễ nhớ cũng được”
Chance
Chance chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn — “Mà… tôi thấy anh lúc sáng rồi đó nha”
Chance
“Tóc vàng dài, vương miện băng, nhìn một phát là ấn tượng lắm (≧▽≦)”
Chance
“Không có nhiều người mặc vest xanh nước biển như anh đâu”
Itrapped
Itrapped mỉm cười — “Tôi biết. Cậu cũng là người duy nhất ngủ ở bàn chơi của tôi ( ‾́ ◡ ‾́ )”
Chance
“Ài… Mà bộ không phiền cậu hả-?”
Itrapped
“Không” — Itrapped đáp, mắt vẫn dịu dàng — “Trông cậu giống một con thỏ nhỏ ngủ quên”
Chance
Chance im bặt. Cậu chớp mắt — “… Hả gì cơ-“
Itrapped
“Như một con thỏ nhỏ”
Chance
“Tôi nuôi thỏ ở nhà thật nhưng không có nghĩa tôi cũng là thỏ đâu nha”
Chance
“Ừm hứm, ở nhà tôi có nuôi thỏ đen, tên nó là Spade! Dễ thương lắm luôn á”
Chance
“Mỗi lần tôi làm việc căng thẳng là nó toàn trèo lên đùi tôi ngủ à”
Itrapped
Itrapped nhìn Chance với ánh mắt không giấu nổi sự thích thú — “Thì ra cậu là thỏ thật”
Chance
“Ít ra tôi như này cũng phải giống sói chứ-…”
Itrapped
— Itrapped chỉ mỉm cười, không nói gì thêm
Chance
Chance dừng lại một chút, chống cằm nhìn người đối diện — “Cơ mà… anh thường hay đến đây chơi à?”
Itrapped
Itrapped lắc đầu nhẹ — “Không. Hôm nay là lần đầu tiên”
Chance
Chance ngạc nhiên — “Vậy mà bình thản nhớ đường đi tới quầy nước”
Itrapped
“Tôi hay nhớ những nơi có ánh sáng đẹp”
Nminh
Redesign Itrapped bc i can
Nminh
(TOI KBT TAI SAO CHANCE LAI DUNG GIUA, TOI KHG HE SAP XEP))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play