|BSD BEAST-AllDazai| Vọng Mộng
CHƯƠNG 0
Chàng ta đã tự dâng hiến thân mình cho tử thần rồi
Đến cả cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn
Mấy người có hối hận sao?
Chẳng thể quay lại với các người đâu...
?
Cậu ta vẫn còn muốn đọc tiểu thuyết của người ấy lắm, không phải sao?
?
Dễ dàng gì tan biến vào hư vô được
?
Hm, chỉ là tôi vô tình nghe lỏm được từ Dazai thôi...
?
Nói cho tôi biết đi, cậu làm tôi tò mò quá đấyyy!!!
?
Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi
Dưới đất liệu có chút ấm áp nào không?
Mà bây giờ chỉ là một linh hồn lạc lối
Sao có thể cảm nhận được điều gì ngoài cô đơn cơ chứ
Có thể nhìn thấy người sống
Nhưng lại chẳng thể với tới họ
Dazai Osamu
Chắc hẳn Chuuya đang mở tiệc ăn mừng sau khi tôi chết nhỉ?
Dazai tự lẩm bẩm với chính mình.
Dazai Osamu
Suốt những năm qua, khi nào cậu ta cũng muốn tự tay giết tôi
Dazai Osamu
Vậy mà cuối cùng tôi lại tự sát
Dazai Osamu
Chẳng biết cậu ta đã cảm thấy thế nào...
Đâu hề biết gã trọng lực sử kia đã sử dụng ”Ô Uế”
Giờ đây là thủ lĩnh kế nhiệm
Nhưng bị xích lại như một con thú dữ cần được cách ly
Dazai Osamu
Atsushi và Kyouka có lẽ đang sống rất tốt
Dazai Osamu
Mong tụi nhỏ được chiếu cố
Dazai Osamu
Hướng về phía ánh sáng...
Nhưng Dazai đâu biết rằng
Hai đứa nhỏ lại muốn lên kế hoạch trả thù
Vì nghĩ Dazai tự sát là do Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang ép tới đường cùng...
Vị người Nga kia cũng đang thực hiện "bước thứ 6"
Thản nhiên viết tiếp câu chuyện vốn đã nên khép lại
Thế giới này khi không còn em, loạn hết rồi
CHƯƠNG 1
Lang thang tới từng góc phố
Luồn lách qua từng hẻm nhỏ
Dưới ánh ban mai, chiều tà hay đêm dài
Lạ kỳ, không thể tan biến dù đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ
Chỉ tự hỏi bao giờ mình mới được hoàn toàn giải thoát
Tâm nguyện cuối cùng của em là gì?
Dazai bất giác nghĩ tới người ấy
Nhưng rồi lại lắc đầu gạt đi ý nghĩ cứ cố vẩn vơ trong tâm trí
Dazai Osamu
Mình còn chưa được đọc tiểu thuyết của anh ấy nữa...
Dazai Osamu
Giờ chỉ là một linh hồn
Dazai Osamu
Lén xem chút chắc không ai biết đâu...
Dazai mon men theo ký ức rời rạc mà mình còn nhớ
Dazai buộc phải dừng lại khi thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen.
Người đó than thở mấy tiếng
Edogawa Ranpo
Aaa! Bản thám tử lạc rồi!
Ấn tượng của em với người này không nhiều lắm
Dazai tiến gần hơn một chút, tò mò nhìn đối phương. Theo em nhớ thì là tiền bối của em ở thế giới kia?
Ranpo cắn vỡ cây kẹo mút trong miệng
Anh quan sát xung quanh vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình
Edogawa Ranpo
Cậu nhìn gì?
Em lùi lại, mắt mở to vì ngạc nhiên
Edogawa Ranpo
Trông tôi đáng sợ lắm à?
Dazai Osamu
Anh nhìn thấy tôi...?
Edogawa Ranpo
Bản thám tử đeo kính chứ không bị mù!
Dazai mím môi, im lặng vài giây
Không biết nên giải thích thế nào
Dazai Osamu
Tôi chết rồi...
Bầu không khí nhộn nhịp của đường phố như ngưng đọng lại xung quanh cả hai.
Ngỡ rằng Ranpo sẽ bất ngờ phần nào, hay có lẽ cho rằng Dazai bị điên
Nhưng anh chỉ bình thản khoanh tay.
Edogawa Ranpo
Tất nhiên là tôi biết
Edogawa Ranpo
Cậu ở lại đây vì điều gì?
Nhưng lại chẳng thế thốt ra lời nào
Nhưng anh không gặng hỏi thêm
Đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười tự mãn
Edogawa Ranpo
Sao cậu không để bản thám tử giúp cậu thực hiện nguyện vọng của cậu nhỉ?
Dazai Osamu
Anh nguyện ý giúp tôi sao?
Edogawa Ranpo
Tôi rất đáng tin cậy đấy nhé!
Dazai có chút hơi muốn cười
Người này là như thế nào vậy?
Edogawa Ranpo
Đi nào, đi lẹ lên
Edogawa Ranpo
Dẫn bản thám tử về
Dazai Osamu
Nhưng tôi đâu biết đường?
Dazai lủi thủi đi trước Ranpo, dẫn đường.
Em có cảm giác như mình đã tự dấn thân vào rắc rối. Rắc rối cực lớn...
CHƯƠNG 2
Suốt quãng đường, Ranpo liên tục lải nhải bên tai Dazai
Người này không biết ngại sao?
Edogawa Ranpo
Bản thám tử đang nghe đây
Dazai Osamu
Người khác có vẻ là không nhìn thấy tôi
Dazai Osamu
Mà anh cứ nói chuyện với tôi
Dazai Osamu
Trong mắt người khác thì lại thành ra anh đang nói chuyện một mình
Dazai Osamu
Anh không ngại họ nghĩ anh có vấn đề sao?
Edogawa Ranpo
Thì sao chứ?
Edogawa Ranpo
Tôi không quan tâm họ nghĩ gì
Edogawa Ranpo
Cậu ngại thay tôi à?
Edogawa Ranpo
Lẹ lên lẹ lên
Edogawa Ranpo
Bản thám tử mỏi chân rồi!
Dazai không thể không bật cười, thái độ vô tư hồn nhiên của Ranpo khá dễ mến.
Dazai Osamu
Anh trẻ con quá đấy
Edogawa Ranpo
Vậy cậu có chiều tôi không?
Edogawa Ranpo
Thôi bỏ đi, bộ não trì trệ của cậu thì đâu hiểu mấy việc này
Lần đầu tiên trong đời, Dazai bị ai đó chê ngay trước mặt
Em có hơi ngơ ra đôi chút.
Dazai Osamu
Anh đang chê tôi à?
Edogawa Ranpo
Còn phải hỏi sao?
Edogawa Ranpo
Người ngốc nghếch nhất mà bản thám tử từng gặp
Edogawa Ranpo
Bản thám tử không có cách nào khác ngoài giúp cậu hiểu ra thôi~
Dazai Osamu
Hiểu chuyện gì cơ?
Anh ấy nói về chuyện gì vậy?!
Dazai Osamu
Có lẽ tôi không ngốc, nói chuyện với anh xong mới ngốc...
Ranpo chỉ cười cười rồi bình thản bước từng bước
Edogawa Ranpo
Cậu tự gi.ết mình như vậy, không sợ tên cánh tay phải đắc lực kia của cậu phát điên à?
Dazai Osamu
Hừm... điên gì chứ
Dazai Osamu
Cậu ta vui mừng còn không kịp
Edogawa Ranpo
Đúng là đồ ngốc!
Dazai Osamu
Đến Chuuya mà anh cũng biết à?
Edogawa Ranpo
Tất nhiên rồi
Edogawa Ranpo
Vì tôi là đại thám tử tài ba mà!
Dazai Osamu
Ừm hưm, anh là giỏi nhất, giỏi hơn mọi thám tử mà tôi từng gặp á nha~
Dazai không kìm được mà đi sát lại, trêu ghẹo
Ranpo biết nhưng vẫn thấy lâng lâng trong lòng
Edogawa Ranpo
Tôi mà gặp cậu sớm hơn thì tốt rồi...
Dazai không nghe rõ do xung quanh quá ồn
Edogawa Ranpo
Không có gì hết!
Dazai Osamu
Tôi tạm tin anh vậy...
Ranpo hậm hực đi trước, chẳng biết là giận chuyện gì.
Dazai Osamu
Anh nhớ đường không mà đi trước tôi vậy?
Edogawa Ranpo
Tôi đi nhầm thì có cậu chỉ mà!
Tự dưng biến thành bảo mẫu không công
Ch.ết rồi mà vẫn phải làm việc nữa à...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play