Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Bên Anh Dưới Cơn Mưa..

Mưa Che Chung Một Ô.

---
Trong một con hẻm tối, giữa tiếng mưa rơi xối xả, những cú đấm dồn dập vang lên.
Tiếng mưa đập rào rào xuống mái tôn cũ, nước bắn tung tóe trên mặt đường hẹp. Trong hẻm tối, vài bóng người ngã gục, rên rỉ trong nước mưa lạnh buốt.
An Nhiên đứng giữa, áo sơ mi trắng dính chặt vào da, vài vết máu loang lổ. Anh khẽ chỉnh lại cổ tay, ánh mắt lạnh băng liếc xuống kẻ vừa nằm lăn ra đất.
Một giọng nói vang lên từ đầu hẻm.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Ơ… Anh ơi, anh đang đánh nhau thật hả?
Minh Hoàng che ô, bước vào hẻm mà chẳng có chút do dự nào.
Cậu ngó nghiêng mấy kẻ đang nằm la liệt rồi nhìn lên Lâm An – gương mặt điển trai nhưng phủ kín vẻ nguy hiểm.
An Nhiên nhíu mày, giọng khàn lạnh.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Đi chỗ khác. Không liên quan đến cậu.
Minh Hoàng nghiêng đầu, cười vô tư.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Nhưng trời đang mưa mà anh đứng thế này không lạnh à?
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Người còn dính máu nữa. Anh có muốn… che ô chung không?
Cậu giơ chiếc ô xanh lên, tiến lại gần như thể không hề thấy sát khí trong mắt đối phương.
An Nhiên nhếch môi, ánh mắt sắc bén.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cậu không sợ tôi sao?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Một thằng vừa đánh nhau, toàn máu, lại trông chẳng giống người tốt lành.
Minh Hoàng gãi đầu, cười ngượng.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Ờ thì… cũng hơi đáng sợ thật. Nhưng mà, máu với mưa trộn lại thì càng dễ ốm.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Tôi không muốn thấy ai bệnh đâu, phiền lắm.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
NovelToon
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
NovelToon
An Nhiên khựng lại. Đây là lần đầu có người nói chuyện với anh bằng cái giọng nhẹ bẫng, hệt như thể… chẳng có gì xảy ra.
Mưa vẫn rơi. Tiếng bước chân dồn dập của mấy kẻ bỏ chạy xa dần. Trong hẻm chỉ còn lại hai người.
một kẻ lạnh lùng với ánh mắt sắc đá, và một cậu nhóc cười tươi dưới chiếc ô nhỏ bé.
Minh Hoàng chìa ô thêm một chút, giọng kiên nhẫn.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Này, vào đây đi. Không thì mai ốm thật đó.
An Nhiên liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ – một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như bất lực.
Anh lặng lẽ tiến lại gần, để mặc chiếc ô nhỏ che cả hai.
Trong tiếng mưa rơi, bóng dáng lạnh lẽo và ánh sáng vô tư lần đầu chạm nhau.
---
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
Hẹ Hẹ Hẹ.
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
Hứa Lần Này Nghiêm Túc.💕💗💞💖
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
Ngọt.💖💞💗💕
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
Tớ Chuộng Bot Nên Sẽ Không Ngược Bot Đâu.💖💞💗💕
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
😘
---

Chương 2: Một Lớn Một Nhỏ.

---
Mưa vẫn chưa dừng, giọt rơi tí tách trên nền gạch loang lổ ánh đèn đường.
Chiếc ô xanh nhỏ chật vật che cả hai, nhưng vì Minh Hoàng cao hơn hẳn, cánh tay cậu đưa ô lên cao khiến bóng che vừa khít cho An Nhiên.
An Nhiên sải bước bên cạnh, áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể, vài vết máu chưa kịp khô.
Dáng người anh thon gọn, so với chiều cao của Hạ Phong thì thấp hơn nửa cái đầu.
Minh Hoàng nghiêng mắt xuống nhìn, đôi mày khẽ nhíu lại.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Đi chung với tôi mà anh ướt quá nửa người rồi kìa..
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Này, đứng sát hơn chút đi.
An Nhiên quay sang, ánh mắt sắc lạnh như muốn gạt bỏ sự quan tâm ấy. Nhưng khi thấy ô dịch hẳn về phía mình, che chắn cẩn thận đến mức vai áo Minh Hoàng lại ướt sũng, anh khẽ sững người.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cậu ngốc à? Che kiểu đó thì chính cậu ướt hết..
Giọng anh khàn trầm, không còn gay gắt, chỉ mang chút bất lực.
Minh Hoàng cười khẽ, cúi đầu xuống gần hơn vì chênh lệch chiều cao.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Không sao. Tôi cao hơn, che ô cho anh thì tự nhiên nó sẽ lệch thôi..
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Với lại, nhìn anh ướt lạnh thế này… tôi thấy khó chịu lắm.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
NovelToon
Khoảng cách rút ngắn khiến An Nhiên hơi nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt sáng ngời kia. Trái tim anh bất giác rung lên một nhịp lạ lẫm.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
NovelToon
Một lát, Minh Hoàng khẽ đưa tay còn lại ra, giọng ấm áp.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Tôi tên Minh Hoàng Nếu lần sau trời lại mưa… để tôi che ô cho anh nữa nhé.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
NovelToon
An Nhiên nhìn bàn tay ấy, đôi mắt đen tĩnh lặng.
Rồi anh chậm rãi đưa tay mình ra, lòng bàn tay hơi lạnh nhưng vẫn để Minh Hoàng nắm lấy.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
An Nhiên..
Nụ cười tươi sáng lập tức nở trên môi Minh Hoàng, kéo theo cảm giác ấm áp lan tỏa giữa cơn mưa nặng hạt.
Trong bóng tối và màn mưa, một sự gắn kết mềm mại, dịu dàng đã khẽ chạm vào trái tim lạnh lẽo của An Nhiên.
---
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
NovelToon
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
...
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
Ok.. I'm Gay.
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
Tôi Yêu Phụ Nữ.😘
----

Chương 3: Lần gặp lại bất ngờ

---
Buổi chiều hôm sau, trời trong xanh không một gợn mây. Con phố nhỏ tấp nập tiếng xe, mùi bánh ngọt từ tiệm ven đường lan tỏa trong không khí.
Minh Hoàng ôm một túi sách trên vai, dừng lại trước quán cà phê nhỏ ở góc phố. Cậu vừa bước vào thì ánh mắt lập tức khựng lại.
Phía sau quầy,An nhiên đang lau ly. Ánh nắng ngoài cửa hắt vào, vẽ viền sáng quanh dáng người anh.
So với dáng vẻ trong mưa hôm qua – lạnh lùng, ướt sũng và lấm máu – thì An nhiên bây giờ trông khác hẳn.
Minh Hoàng vô thức bật cười, bước lại gần.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Ơ, trùng hợp ghê. Anh làm ở đây à?
An Nhiên ngẩng lên, thoáng sững lại. Một khắc im lặng trôi qua, rồi anh khẽ gật đầu.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Ừ. Cà phê hay gì khác?.
Giọng điệu vẫn nhạt, nhưng Minh Hoàng nghe ra chút ngập ngừng.
Cậu chống cằm lên quầy, nghiêng đầu nhìn anh.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Anh phục vụ tôi một cốc cacao nóng được không?
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Tôi nghĩ anh hợp với vị ngọt hơn là vị đắng của cà phê.
An Nhiên thoáng cau mày, khóe môi khẽ nhếch.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
NovelToon
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cậu nói chuyện lúc nào cũng tùy tiện như vậy à?
Minh Hoàng cười tít mắt, không hề thấy giận.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Ừ, nhưng hình như anh vẫn nhớ tôi.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
NovelToon
Động tác lau ly của An Nhiên khựng lại nửa giây. Ánh mắt anh rơi xuống nụ cười kia, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác khó gọi tên.
Anh quay đi, giọng thấp xuống.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Ngồi đi. Tôi pha cho.
Minh Hoàng ngoan ngoãn chọn chỗ gần cửa sổ. Khi An Nhiên mang cốc cacao đến, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, cậu chậm rãi khuấy thìa, mắt vẫn nhìn anh không chớp.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Anh biết không, hôm qua tôi thật sự lo anh sẽ bị cảm lạnh.
An Nhiên đặt cốc xuống, tay đút túi, ánh mắt khẽ mềm đi.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cậu đúng là phiền phức.
Minh Hoàng bật cười, giọng nhẹ như gió.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
Ừ, nhưng chắc tôi sẽ còn phiền anh dài dài đấy.
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng
NovelToon
Trong nắng chiều, bóng hai người in trên tấm kính trong suốt – một chênh lệch chiều cao nhỏ nhắn, một khoảng cách vừa đủ gần.
Và từ cuộc gặp gỡ ấy, sự ấm áp ngọt ngào bắt đầu lan dần, như mùi cacao nóng thoang thoảng trong không gian.
---
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
Mấy nay bỏ bê quá.
T/G💖💞💗💕💋
T/G💖💞💗💕💋
Cách 2 ngày sốp đăng chap nha.💋
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play