Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Dương Cuối Đời [HieuKhang][HieuKng][Hiếu × Khang]

#1 - Khai trương

_
Đêm đầy mưa hôm đấy, tôi vô tình phát hiện ra một đứa nhóc. Thân thể toàn những vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau.
Sau khi đưa đứa nhóc ấy đến bệnh viện, sau khi xem hồ sơ bệnh án của đứa nhóc mà bác sĩ đưa cho. Tôi nhíu mày nhìn từng dòng chữ in trên giấy, chẳng phải là bị bạo lực gia đình sao?
_
Năm tôi 5 tuổi, tôi cũng từng bị gia đình bạo lực như vậy.. Nhìn đứa trẻ nằm trên giường bệnh, nước mắt tôi chợt tuông ra trong vô thức..
Nhớ lại những câu chuyện của bản thân, tim tôi thắt lại theo từng dòng ký ức mờ nhạt
Bọn họ xem tôi là công cụ kiếm tiền, thoả mãn sự vô ơn của họ. Vậy mà, năm tôi 14 tuổi - họ không yêu thương tôi, mà thậm chí là đánh đập tôi, sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà
Hôm đó cũng mưa, tôi cũng mang thân xác ấy đi dưới mưa. Nhưng không giống đứa nhóc được tôi cứu này, tôi tự mình níu lấy mạng sống. Tôi hận họ, nhưng tôi lại không muốn làm tổn thương họ
Trôi lạc vào những suy nghĩ, tôi nghe một tiếng mở cửa. Quay lại thì là An - cậu là người thường hỏi tôi có muốn ăn kẹo không.
An cũng không khác gì tôi mấy, chỉ là thiếu tình thương cha mẹ thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh sao lại ở đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em vừa xử lý nhà bà Trương rồi, anh không ổn ở đâu sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chỉ là, cứu một mạng người thôi
Tôi cười nhẹ nhìn An, tay cũng gạt đi những giọt lệ vương trên má. Tôi chi trả toàn bộ chi phí bệnh viện cho cậu nhóc ấy rồi rời đi.
Trên đường về, tôi tâm sự nhiều thứ với An. Đúng là khi có An bên cạnh, tim tôi như được sưởi ấm và an ủi.
_
6 năm sau
Tôi là một chủ tịch của một công ty AKD (ây kây đi), từ đêm mưa đó tôi đã không còn gặp nhóc ấy lại 1 lần nào nữa
Giữa thành phố nhỏ nhoi này, nhưng có lẽ là duyên chỉ dừng lại ở đó
Tôi sống cùng An và cháu của mình, có hai đứa nó tôi cảm thấy vui và an toàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai, ai đưa em đi học!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chú đưa!!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không, tới tao!
Duy là cháu tôi, 17 tuổi..
Duy hiểu chuyện tới mức đau lòng, tôi và An nhiều tiền thật nhưng nó chưa bao giờ đòi hỏi. Mua những thứ rẻ mạt như người thường, đi học cũng không muốn khoe khoang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà chủ nhật tuần này, hai chú rảnh không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chú chưa rõ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chắc là bận
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vừa biết được một công viên mới mở gần đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Định rủ hai chú, nhưng bận rồi thì em ở nhà ngủ
Nó cười tươi thật, cái nụ cười mà tôi chưa bao giờ có
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hay thôi kêu thằng Đức đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ỏ.. Anh Đức
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Bộ không thích anh dẫn đi hả?
Đức vừa làm từ công ty về, cả 3 đứa giật mình nhẹ, tôi liếc nó một cái rồi thôi ai rảnh nhìn hoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ây, sao mà không hả anh??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó ghét mày Đức ạ
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Eo.. Sợ hãi miệng người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đục vô họng mày giờ
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Lùn mà chiến ghê /nhún vai/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê có dấu hiệu war, ê nha!
_
Chào 👋
Giới thiệu chút
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang - Hurrykng - 29 tuổi. Chủ tịch công ty AKD (ây kây đi), có khoảng hơn 10 chi nhánh nhỏ lớn khác nhau. Trùm bang Niouya (ni-ôu-ya), có tiếng trong nước lẫn ngoài nước. -Bang đứng thứ 2 Chủ các sòng bạc ở trong nước và ngoài nước. Không bố mẹ, không tình yêu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An - Negav - 27 tuổi. Phó chủ tịch công ty AKD, giữ vị trí quản lí cấp cao cho Khang. Phó bang Niouya, giữ vai trò dẹp loạn và đào tạo người mới. Kẻ có tiếng trong giới cho vay nặng lãi. Không bố mẹ, không tình yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy - 17 tuổi. Trợ lí của An, nắm bắt tất cả thông tin công ty, kể cả các chi nhánh. Trợ lí Niouya, lưu trữ dữ liệu thông tin, sát hại kẻ phản bội. Học sinh trường THPT Say Hi - ngôi trường dành cho giới nhà giàu. Không bố mẹ, không tình yêu. Được Khang và An bao nuôi trọn gói.
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - ReiD (Rêy Đi) - 26 tuổi. Trợ lí kiêm thư ký của Khang, quan sát và hỗ trợ Duy. Trợ lí riêng của Khang ở Niouya, quản lý giữ liệu, cập nhật thông tin. Cún cưng chung thành của Hurrykng.
Tất cả đều ở ẩn, không biết mặt, không biết gia thế - chỉ biết họ là người của Niouya
Đặc điểm nhận dạng đáng nói chắc là nguyên nhóm An Khang Duy Đức đều có một hình xăm hình cánh bướm bị thiêu cháy kèm 1 chữ N, ngay dưới xương quai xanh
/hành động/ "nói nhỏ, thầm" ...
Đây để nói nghe
NovelToon
Chuyện có xàm quá thì bỏ qua nha, tại đây là lần đầu trong lần đầu trong lần đầu
Nhiều khi quên ra chap, hoặc ra chap lâu thì nhớ nhắc tôi nhé 💗
_

#2 - Ồn ào

_
Tại văn phòng dành cho chủ tịch
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Đây là dữ liệu các mặt hàng bị đánh cắp đêm qua
Đức đưa tôi một tệp hồ sơ, sau khi nhìn sơ lược qua các con số. Tôi nhíu mày nhẹ, giọng có chút không vừa ý
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Các cậu làm ăn như này à?
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Do em sơ suất, xin lỗi ngài
Đức cúi nhẹ đầu, tôi thì vẫn còn chút nét bực tức trên gương mặt.
Cửa phòng bị mở nhẹ ra, hai người bước vào trong, thản nhiên ngồi lên chiếc ghế sofa màu xám tro ngay góc phòng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hai bây cụt tay à
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Có ngày tao bắn lủng đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thông cảm đi, quên tí
Cậu nhóc ngồi kế bên An lôi chiếc laptop ra từ cặp, gõ vài phím rồi quay qua cho Khang và Đức coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bên nhánh 4 đang có khiếu nại cao về ông giám đốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cần xử lý ổng không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chuyện đó để sau đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Duy chiều nay có tiết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
An đưa Duy đi tập luyện đi, vụ nhánh 4 thì anh giải quyết
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Oaa~... /ngáp/
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Em cần đi cùng không ngài?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưmm.. Vậy hai em đi trước, tối gặp ở nhà chính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt
_
Tối đó tại nhà chính
Tôi ngồi xếp bằng trên sofa, ôm một cái gối, trên bàn là một chút đồ ăn vặt. Tôi đang xem tivi thì một tiếng động khá lớn vang lên từ cổng chính
Ngó một hồi thì mới biết là An và Duy, nhưng cái cổng không ổn lắm thì phải...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời phật độ con...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vụ gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ahihi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đ...đừng, tốt nhất từ này về sau... cấm thằng Duy chạy xe!!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy ý mày là...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không biết đâu, nó chạy 150 cây chuối trên giờ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tới cửa nhà rồi nó nói câu "phanh ở đâu?" /ôm đầu/
Tôi nhìn Duy với cái vẻ mặt không thể nào không khỏi khinh bỉ được, quả thật thằng này chỉ nên học và giết người thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hên em phong toả hết đường rồi chứ không..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú cứ nói quá, em chỉ là chưa biết chạy thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Quá cố
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Duy sang đây với chú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oi oi oii
Duy lon ton chạy lại ghế với Khang, còn An phải đi uống miếng nước để trấn an bản thân vẫn còn có thể uống
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nay tập luyện như nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng ổn chú ạ, bắn đã tay phết /cười/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ráng đi, mày là người của chú rồi thì không có được lơ là đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, có chú An với chú rồi thì em không sợ lắm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đồ em bé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ phải hip hop chứ ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú An ơi, đặt dùm em ly trà atiso!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đéo hiểu từ khi nào một ông trùm như tao lại đi nghe lời mày Duy ạ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thằng Đức đâu? Kêu nó đặt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sẵn tao một ly luôn
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Vậy 4 ly hé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu ra vậy cha??
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Hỗn xược /bát đầu Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-_-
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Mai em off nha ngài
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ, đi quản giáo lại đàn em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đi chơi với em mà ạ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh quên mất, vậy An thay Đức nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ôi trời ơi ối trời ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi ngủ đê!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ trà atiso của em đâu!!!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đi ngủ đê!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngủ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngủ!!!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nín hết chưa?
Tôi quá nhức đầu với cái sự ồn ào này của hai đứa nó, ngày nào cũng inh ỏi một trận mới chịu. Nhìn vào chắc không ai nghĩ hai đứa trẻ con lại là mấy kẻ giết người đâu chứ
Thôi đi lên phòng làm việc cho yên, chứ ở đây chút nữa chắc nổ não
_

#3 - Đêm mưa

_
Tháng 1 - 13/1/20??..
Tối hôm đó, trời mưa lâm râm - đoạn đường về nhà thật khó khăn, như dài thêm cả đoạn. Tôi bước nhẹ đi, như muốn hòa mình vào cơn mưa này một chút..
Ở một khoảng xa, tôi nghe thấy tiếng thở yếu ớt. Không hoảng sợ lắm, tôi bước vào nơi con hẻm tối đen ấy. Vội lấy điện thoại ra bật đèn flash lên, tôi thấy một người con trai đang thoi thóp giữa vũng máu loang lổ trên mặt nước mưa đọng lại
Không vội suy nghĩ thêm, tôi liền lại gần xem rõ tình hình hơn. Tay vội mở màn hình điện thoại, nhấn vào danh bạ gọi ngay cho Đức
_
Y như cái đêm định mệnh vào 6 năm trước. Tôi ngồi ở ghế chờ cùng Đức, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cánh cửa đang đóng sầm, đèn đỏ chớp liên tục
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
mà sao lại cứu người?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không biết
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thấy.. quen thôi
Hình dung lại từng đoạn kí ức mờ nhạt năm đó, mặt hơi nhăn lại.. Chẳng rõ sao lại vậy, nhưng nó gợi lại vài dòng..
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Mà khuya vậy rồi, ngài sao lại đi dưới mưa?
Nó nhướn mày nhìn tôi, còn tôi lườm nó như muốn bắn nó đi cho rồi
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Nguyễn Trọng Đức - Trợ lí Khang
Ây, đi đóng viện phí đây
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừm để gọi cho An
Sau cuộc điện thoại giữa đêm, An nó gào hét với tôi muốn khàn tiếng.
Ôi dcm, chắc nó muốn ăn kẹo đây mà.
_
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A-anh.. /thở gấp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi catwalk vào/ Ây, vừa xong trận game chú ạ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mai đi học mà giờ còn ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà.. Tha mạng cho bệ hạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ này, thay nhanh kẻo bệnh
An quăng thẳng vào người tôi, không kịp đỡ thế là bị đập luôn vào mặt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cái-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nào hoàng thượng bình tĩnh
Thôi không trách trẻ mới lớn, tôi đi vào nhà vệ sinh ở bệnh viện để thay bộ đồ bị ướt sũng ra.
_
Sau cùng, mấy đứa đấy bị tôi đuổi về để ngủ hết. Tôi thì ở lại xem tình hình kẻ tôi cứu
_
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lại sống sao..
*Cạch
4 mắt nhìn nhau, tôi không quan tâm lắm. Đi lại gần giường bệnh, tôi đưa hộp cháo trên tay về phía người đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
..?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngồi xuống ghế/ Sao vậy, không ăn hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chú- à anh là người cứu em à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ờ ừ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bao tuổi rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
17 tuổi ạ..
Tôi giật mình hoảng hốt nhìn lấy thằng nhóc đang ngồi thẫn thờ nhìn tôi, ôi vãi.. tôi hơn nó.. ôi địt..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nói gì nói lại coi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em 17 tuổi ạ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bự chà bá vầy mà 17 hả cha?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ..
Ối trời ơi ối trời ơi trình là gì mà là trình ai chấm, anh chỉ biết làm bố mẹ tự hào xây căn nhà thật to ở một mình 2-
Tôi nghi vấn nhìn người trước mặt, xém quên mất mình là ông trùm..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À cho em hỏi, mấy giờ rồi, em ở đây bao lâu rồi?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hơn 8 giờ sáng rồi, chắc cũng 8 9 tiếng
Nhóc ấy bật dậy xuống giường ngay, tay giựt mạnh ống truyền dịch ra. Mặc kệ cơn đau khắp người, từng lớp băng trắng dần loang màu đỏ tươi.
Tôi vội vàng chạy ngăn trước cửa, gọi lớn để kêu bác sĩ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê điên hả??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không được, cho em về..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi cả đêm như thế.. dì ấy lại mắng mất..
Nhíu mày nhìn nó, đúng lúc bác sĩ tới nên tôi cũng tránh đường. Bị nghe chửi cùng thằng ranh ấy cả chục phút tôi cũng thấy đời thật nhàn, mẹ..
Bác sĩ nói lại một vài điều cần lưu ý xong cũng rời đi, tôi liếc nhìn cái xác ướp đang ngồi ngơ đó rồi hằn giọng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngồi im đấy, đi đâu tao bắn chết cho
Chắc cũng sợ nên nó ngồi im luôn, mình quyền lực quá
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play