[AllChi] Vật Hiến Tế Của Ác Linh ?
chap 1
Tiếng chân đạp lên lá khô , tiếng gió thổi mạnh . Xen lẫn giữa tiếng thở gấp gáp, Mỹ Chi nắm chặt tay Thuỳ Dương cố chạy khỏi những dân làng đang đuổi theo
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Nhanh lên chị ơi..
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Sắp rời khỏi làng rồi...!
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Ừm, n-nhanh lên thôi!
Dân Làng | All |
DỪNG LẠI!
Dân làng từ 4 phía chạy ra , khiến em và Thuỳ Dương té xuống đất .
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Ah…!
Dân Làng | All |
Tụi bây chịu dừng chưa?
Dân Làng | All |
Biến về làng ! Chuẩn bị cho lễ hiến tế ngày mai!
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
K-không..
Thuỳ Dương nhìn chân em bị 1 viên đá nhọn cứa vào , máu chảy liên tục . Mắt nàng cay xè liếc mắt phía dân làng .
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
… // siết chặt tay //
Dân Làng | All |
Bây đâu dẫn 2 đứa nó về!
Không gian mù mịt , tiếng gió rít khe khẽ , Mỹ Chi ánh mắt ứa nước nhìn ánh đèn dầu lấp loé ở ngoài cánh cửa sắt lạnh lẽo . Em cất giọng nghẹn ngào , bàn tay siết chặt như sắp bật máu .
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Có phải tại em không chạy nhanh nên 2 chị em mình mới bị đem về làm vật hiến tế đúng không chị // nhìn Thuỳ Dương //
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Cái con này // mỉm cười //
Thuỳ Dương xoa đầu em , mỉm cười khẽ . Nàng ôm lấy em vỗ nhẹ lưng cất giọng an ủi
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Không phải lỗi của em đâu
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Cuối cùng thì chị em mình cũng không còn gì hết..
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Chỉ còn nhau thôi.. nên chết bây giờ cũng được rồi… // lau nước mắt //
Em dụi vào người Thuỳ Dương, nấc lên vài tiếng .
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
// ôm chặt Thuỳ Dương //
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Dù có như nhế nào thì chị em mình vẫn bên nhau nha chị..?
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Đúng rồi vẫn bên nhau // ôm em //
Sáng sớm khi bình minh còn chưa suất hiện, Mỹ Chi và Thuỳ Dương bị cột chặt vào 2 chiếc cột tre lớn .
Suốt quãng đường em chỉ chăm chú nhìn Thuỳ Dương, như nếu em nhắm mắt lại người chị của mình sẽ biến mất vậy.
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
* chị vẫn xinh như vậy… nếu có kiếp sau thì vẫn làm chị của em nha *
Những câu cầu nguyện vang lên , trước đây em không hiểu biết gì chỉ tưởng khi được đến đây. Sẽ được giải thoát khỏi nơi này
Dân Làng | All |
Lạy thần linh // chấp tay //
Rồi dần dần từng đợt người rời khỏi đó , chỉ còn vài người lác đác. Họ chỉ chờ đến 12 giờ đêm , rồi đốt cột tre ấy để chắc chắn vật hiến tế sẽ chắc chắn được đến với thần linh
Họ bắt đầu ném những chiếc củi đã được châm lửa vào 2 cây cột tre , ngọn lửa dưới chân em bắt đầu bùng lên dữ dội.
Sau khi thấy ngọn lửa bùng lên , họ sẽ bắt đầu chạy nhanh khỏi đó , như là 1 cách để né vận xui cho cả năm .
Em nhìn qua Thuỳ Dương mỉm cười lần cuối rồi cất giọng đủ để nàng nghe
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Có kiếp sau thì vẫn làm chị gái của em nha
2 bóng đen từ đâu đó bay đến chỗ của em và nàng , từ sau khoảnh khắc đó em và nàng đã ngất xỉu .
Chẳng biết đã biến thành tro hay là chưa , nhưng sáng hôm sau vài người quay lại chỉ còn là 2 cột tre cháy đen.
Cò Lang Thang | Tác Giả
Xong chap đầu rồi đó
Cò Lang Thang | Tác Giả
Ok không ạ ?
Cò Lang Thang | Tác Giả
Đừng hỏi tại sao bộ này ra trước 🥰
Cò Lang Thang | Tác Giả
Vì bình chọn cái này nhiều hơn thì t viết
Cò Lang Thang | Tác Giả
Lý do vậy đó chịu không chịu
Cò Lang Thang | Tác Giả
Thì…
Cò Lang Thang | Tác Giả
T-thì thôi!
chap 2
Cò Lang Thang | Tác Giả
Ê t thấy nó flop v t vui á🤩
Cò Lang Thang | Tác Giả
Giờ bí bộ kia quá qua bộ này trốn đỡ
Cò Lang Thang | Tác Giả
😋😋😋
Ánh đèn vàng lấp lánh được treo trên trần nha khiến Mỹ Chi tỉnh giấc .
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Ưm..~ // nhíu mày //
Thuỳ Dương nằm kế bên cũng dần tỉnh dậy , nàng ngồi dậy nhìn xung quanh .
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Đây là đâu?
Thuỳ Dương bước xuống giường , tò mò kéo rèm cửa ra . Cảnh tượng khiến nàng khựng lại giây lát, bầu trời đen tối những hàng cây xung quanh như che gần hết bầu trời .
Mỹ Chi thấy Thuỳ Dương thì liền chạy lại ôm , ngớ ngẩn hỏi nàng .
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Vậy là chị em mình vẫn còn sống hả chị?
Nàng cốc đầu em , nhỏ giọng mắng
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Thịt xác vẫn còn vậy mà không lẽ chết hả em? Hay là bọn dân làng đánh đập em nên bị ngu người rồi?
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Aaaaa , chị này! // ôm đầu //
Cánh cửa mở ra , làn gió lạnh như muốn đẩy mạnh em và nàng . Người con gái đứng dựa vào cửa , cất tiếng
Thanh Nhi |_Ác Linh_|
Có chịu xuống ăn không?
Thanh Nhi |_Ác Linh_|
Xuống ăn nhanh!
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Nè ! Chủ ngữ vị ngữ đâu? Có học không mà nói chuyện cộc lốc vậy?
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
// nắm tay nàng //
Thanh Nhi nhăn mặt rồi chán nản nói
Thanh Nhi |_Ác Linh_|
Haizz , xuống ăn cơm đi ! Không ăn 1 xíu ngất ra đây thì không có ai mà hầu đâu! // rời đi //
Thuỳ Dương nhìn em , rồi liền kéo em đi theo sau Thanh Nhi
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Nhanh , nhanh bả sắp đi mất tiêu rồi kìa
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Ê… từ từ té em
Tại bàn ăn lớn , mặt ai cũng nghiêm nghị , lưng ngồi thẳng tắp . Vẫn còn trống 2 chỗ cho Mỹ Chi và Thuỳ Dương
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Chị ơi..em sợ // nắm chặt tay nàng //
Phương Thảo lạnh giọng , kêu em và nàng lại ngồi
Phương Thảo |_Ác Linh_|
Lại ngồi ăn đi ? Chờ gì nữa à?
Nàng kéo theo em ngồi lên ghế , mặt vẫn còn giữ sự bình tĩnh .
Còn em mặt tái mét , ngồi lên ghế mà cứ run cầm cập .
Trên bàn toàn là những miếng thịt sống , chỉ có vài thứ đã được làm chín . Nhưng có lẽ họ không thích những món ấy lắm
Ánh Sáng |_Ác Linh_|
Ăn thôi , chờ gì nữa sao? // nhìn em //
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
À…d-dạ
Ăn xong bọn họ hình như có việc nên đã bỏ em và nàng ở nhà . Nhưng em cứ luôn chui rút vào lòng của Thuỳ Dương, vì sợ hãi đâu đó xung quanh em luôn cảm giác như có vật gì đó theo dõi
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Hửm?
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
À..vào đi cửa không khoá đâu
Người bước vào là Diệu Huyền , mắt cô ta khẽ liếc nhìn em . Không nói gì mà liền bế em khỏi vòng tay Thuỳ Dương
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Ơ…thả ra! // vùng vẫy //
Cò Lang Thang | Tác Giả
Gánh 2 truyện t cảm giác thật là quaooo
chap 3
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Ơ…thả ra! // vùng vẫy //
Diệu Huyền |_Ác Linh_|
Im!
Thuỳ Dương bước xuống giường lớn tiếng kêu Diệu Huyền thả em ra
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Nè nè! Thả em tôi ra!
Diệu Huyền |_Ác Linh_|
Tại sao?
Diệu Huyền |_Ác Linh_|
Các người đã bị hiến tế rồi nến dĩ nhiên là đồ của bọn tôi?
Diệu Huyền |_Ác Linh_|
Tôi đến lấy đồ của mình , bộ không được sao?
Em đang trong vòng tay Diệu Huyền thì liên tục vùng vẫy nhưng chẳng làm vòng tay ấy thả lỏng ra chút nào
Thanh Nhi bước vào phòng , nhìn Diệu Huyền rồi cất giọng châm chọc
Thanh Nhi |_Ác Linh_|
Mới đem về thôi mà mắc gì mày gấp dữ vậy ?
Diệu Huyền |_Ác Linh_|
Hừm! Chị thì biết cái gì chứ?
Diệu Huyền nói xong liền bế em về phòng riêng của mình , để lại nàng và Thanh Nhi đang đứng ở trong phòng
Thanh Nhi |_Ác Linh_|
Còn em? Muốn tự đi hay để tôi bế đây hả?
Thuỳ Dương |_Vật Hiến Tế_|
Xì! Dẫn tôi đi đi!
Diệu Huyền thả em xuống đất , đóng cửa phòng lại .
Cô quay lại nhìn Mỹ Chi, rồi tiến lại chỗ của em cuối xuống cắn thẳng vào cổ của em .
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
Aaa!
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
C-chị…có biết đau không ? // đẩy Diệu Huyền ra //
Diệu Huyền |_Ác Linh_|
Ha~tôi đánh dấu rồi đấy nhé ~
Cô ta liếm vết máu còn đọng trên môi , nhếch mép cười với em rồi thản nhiên nói với em
Diệu Huyền |_Ác Linh_|
Tập làm quen đi bé con~ em còn phải chịu nhiều vết cắn của bọn tôi đấy
Nói xong cô rời đi để lại em với vết cắn còn đang rỉ máu ở cổ
Mỹ Chi |_Vật Hiến Tế _|
* của bọn tôi? Vậy là còn nhiều người lắm sao? *
Ánh Sáng |_Ác Linh_|
Chị Huyền ơi , chị Linh kêu mượn cuốn sách ma pháp kìa-
Ánh Sáng |_Ác Linh_|
Ủa sao cô lại ở trong phòng của chị tôi?
Em vội vàng kể lại cho Ánh Sáng nghe , để không bị nhầm là kẻ trộm
Cò Lang Thang | Tác Giả
Phải nói là t lườiiiiiii
Cò Lang Thang | Tác Giả
Quá trời lười 🥰
Cò Lang Thang | Tác Giả
Tại vì hơi bí nhẹ cho bộ kia với bộ nàu á🥰🥰🥰
Cò Lang Thang | Tác Giả
Chắc t lặng vài bữa 🤩🤩
Download MangaToon APP on App Store and Google Play