[Bang×Quy] Nhân Duyên Với Kẻ Thù?
Chương 1: Giới thiệu
Người Lười
Xồn làm đủ gòi vô chuyện đê💓
Em và anh từ lâu đã là kẻ thù không chung chiến tuyến ,nhưng phụ huynh của họ thì có
Họ biết nhau từ bé ,hồi đó hai người họ rất thân nhau làm gì cũng luôn có nhau,như hình với bóng nhưng...
Có vẻ như định mệnh không cho phép họ hoà hợp với nhau ,một biến cố lớn xảy ra làm cho họ tách biệt nhau lúc hai người thân thiết nhất
Lai Bâng/Lai Bánh
Quý ơi...
Quốc Hận/Ngọc Quý
Sao vậy Bánh?/vẻ mặt đầy khó hiểu/
Lai Bâng/Lai Bánh
ừ..m bố với mẹ Bánh...-nói đến đây chợt im lặng
Quốc Hận/Ngọc Quý
bố mẹ Bánh làm sao?/lo lắng/
Lai Bâng/Lai Bánh
Họ... Ly hôn Bánh chọn theo mẹ nên.../oà khóc/
Em sững người khi thấy anh khóc ,vì trong mắt em anh là một con người dịu dàng,mạnh mẽ và kiên cường nhưng giờ em lại thấy anh khóc ngay trước mắt mình,em liền không kiềm được mà ôm anh vào lòng mình mà vỗ về an ủi
Quốc Hận/Ngọc Quý
/vỗ lưng anh/Bánh bình tĩnh đừng có khóc,ngoan có gì từ từ nói
Lai Bâng/Lai Bánh
/ôm lại em/ hức..hức
Phải anh đã khóc ,khóc trong vòng tay người bạn thân nhất nhưng sau này sẽ là kẻ thù mà anh thấy khó ưa nhất
Tiếng khóc của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng nhưng lại ấm cúng lạ thường
Sau khi chút hết sự buồn bã đã giấu kín ,em vẫn vậy vẫn vỗ về an ủi để cho anh an tâm chút bỏ sự buồn bã bao lâu nay phải giấu
Quốc Hận/Ngọc Quý
Sao rồi Bánh đỡ hơn chưa???
Lai Bâng/Lai Bánh
Hức... Bánh ổn mà..hức
Quốc Hận/Ngọc Quý
Thôi không khóc nữa xưng hết mắt rồi /nhẹ giọng/
Lai Bâng/Lai Bánh
Bánh k...hông khóc nx...hức/ sụt sùi/
Quốc Hận/Ngọc Quý
Bao giờ Bánh bình tĩnh thì kể cho Quý cũng được mà/vuốt lưng anh/
Lai Bâng/Lai Bánh
/ôm chặt em hơn/ cho Bánh ôm Quý lâu hơn được không?
Quốc Hận/Ngọc Quý
Được chứ sao không??? Mà sao lại ôm lâu hơn ,Bánh chuẩn bị chuyển đi hay sao mà v/em nhanh chóng nhận ra gì đó/
Lai Bâng/Lai Bánh
/im lặng không nói gì/
Thấy anh im lặng em biết điều mình suy đoán là đúng,em là vậy hiểu rõ anh hơn ai hết những gì anh đã trải ra có lẽ cha mẹ anh không ai hiểu hết được tâm trạng của anh nhưng em thì có
Quốc Hận/Ngọc Quý
Thôi Quý không hỏi nữa,Bánh ngủ đi lát dậy thì nói rõ với Quý sau cx được /xoa đầu anh/
Lai Bâng/Lai Bánh
Nghe Quý hết/vẫn ôm chặt em không buôn/
Người Lười
Rảnh thì mìn viết choa
Chương 2: Lời tạm biệt hay sự khởi đầu?
Quốc Hận/Ngọc Quý
Dậy rồi à?/bưng đồ ăn vào cho anh/
Lai Bâng/Lai Bánh
Ừ/nhẹ nhàng lên tiếng/
Quốc Hận/Ngọc Quý
Ăn đi ,mai cậu chuyển đi rồi/đưa cơm cho anh/
Lai Bâng/Lai Bánh
Mẹ tớ kể rồi à?/nhận lấy bát cơm em đưa/
Quốc Hận/Ngọc Quý
ừm ,kể rồi thôi thì cậu theo mẹ cx tốt không cần ở cùng ông ấy nx ,cậu cũng đỡ khổ/nhẹ nhàng ngồi xuống giường/
Lai Bâng/Lai Bánh
Nhưng mà.../anh đang ăn thì chợt lên tiếng/
Quốc Hận/Ngọc Quý
Cậu sợ không còn gặp tớ nữa đúng không?
Quốc Hận/Ngọc Quý
Không sao mà cậu có thể liên lạc với tớ qua mẹ cậu và mẹ tớ vẫn được mà,không sao hết á
Quốc Hận/Ngọc Quý
Nếu mà ở gần thì tớ sẽ đi thăm cậu không phải lo đâu
Lai Bâng/Lai Bánh
Tớ vẫn sợ....
Quốc Hận/Ngọc Quý
Không phải sợ ,tớ với cậu vẫn sẽ là bạn tốt
Quốc Hận/Ngọc Quý
không sao cứ yên tâm đi với mẹ cậu nhe
Lai Bâng/Lai Bánh
Được tớ tin cậu ! Ngoắc tay nghe/giơ tay ra/
Quốc Hận/Ngọc Quý
Vậy mới là Lai Bâng tớ biết chứ/ngoắc tay với anh/
Hai con hồn nhiên và vô tư ấy không hề hay biết rằng tương lai họ lại đối đầu với nhau một cách ác liệt đến không thể dừng lại?
Anh ở nhà em đến chiều tối mới quay lại căn nhà của mình,một căn nhà đầy tiếng chửi mắng và cãi nhau...
Bố Bâng
Mày còn biết đường về à/đáp chai rượu đã uống hết vào người anh/
Lai Bâng/Lai Bánh
/né/ mẹ tôi đâu?
Bố Bâng
Mày với con mẹ mày y như nhau chẳng làm được cái tích sự gì cả chúng mày nhanh nhanh cút khỏi nhà tao/chán ghét/
Lai Bâng/Lai Bánh
/im lặng chẳng nói gì/
Mẹ Bâng
Bâng lên đây! Thu dọn đồ đạc đi mai chúng ta xuất phát đừng để ý đến hắn
Lai Bâng/Lai Bánh
Dạ /bước nhanh lên phòng/
Anh bắt đầu thấy mệt mỏi với cuộc sống của chính mình ,nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình
xong xuôi hết mọi thứ anh liền đi ra khỏi nhà dạo quanh công viên mà hai người từng chơi-dạo quanh khu nhà cạnh Quý
Em trong nhà thì vừa thấy anh nhanh chóng chạy ra đi dạo chung với anh
Quốc Hận/Ngọc Quý
Bánh đi dạo hả??? Cho Quý đi zới
Lai Bâng/Lai Bánh
Ủa Quý hả? Đi thôi nốt hôm nay là mai mình không gặp nhau rồi
Quốc Hận/Ngọc Quý
Nào không nhắc lại chuyện này cứ để cho nó tự nhiên đến thôi,đừng nói lại nx không Quý dỗi đấy
Lai Bâng/Lai Bánh
Được Bánh không nhắc lại nữa ,đi ra kia đi có quán gấu bông mới mở đấy
Quốc Hận/Ngọc Quý
Đi ,ra đó xem
Hai người họ tay trong tay đi dạo ra quán gấu bông đó ,không gian lúc này im tĩnh ,lặng thinh nhưng lại mang lại cho hai con người đó sự ấm áp đến nghẹn lòng....
Tuy còn nhỏ là thế nhưng em cũng có chút tiền riêng tuy không lớn nhưng đủ để mua cho anh một món quà nhỏ mang theo bên mình
Đi quanh quán gấu em thấy một con gấu màu cam nhạt với cái tai dài đầy sự dễ thương nhưng khuôn mặt con gấy lại rất cáu kỉnh giống anh đến lại thường
Em nhanh chóng chốt con gấu đó ,ra gặp nhân viên thanh toán em còn bỏ thêm tiền nhờ gói quà sao cho dễ thương
Em chọn giấy gói ,hộp quà rồi cùng ngồi gói với nhân viên
Sao một hồi loay hoay thì em cũng gói xong
Quốc Hận/Ngọc Quý
Dạ em gửi ạ/đưa tiền xong bưng hộp quà đi/
Em liền đi tìm anh ,do nãy em dặn anh đi quanh công viên- chỗ mà em với anh hay chơi để em dành thời gian chọn quà
Quốc Hận/Ngọc Quý
Bánh ơi/khẽ gọi/
Lai Bâng/Lai Bánh
Dạ ,Bánh đây sao Quý?
Quốc Hận/Ngọc Quý
Nè quà tạm biệt /Đưa hộp quà cho anh/
Lai Bâng/Lai Bánh
Bánh cảm ơn/vui mừng/
Quốc Hận/Ngọc Quý
không có gì Bánh ,Quý về nha không mẹ Quý lo
Lai Bâng/Lai Bánh
Ừ chào Quý,mai đến tiễn Bâng nhoa/ Vẫy tay tạm biệt/
Quốc Hận/Ngọc Quý
Được,tạm biệt/vẫy tay tạm biệt lại/
Em và anh nhanh chóng về nhà ,tạm biệt lần cuối nghe đau nhỉ? Nhưng ông trời lại thích chia cắt họ như vậy đấy
Cứ như thế ,lần tạm biệt đó cũng chính là sự khởi đầu của một sự chán ghét đến không thể dừng lại?
Người Lười
he he he nhắc trước truyện này rất thốn nhưng sau sẽ rất ngọt nên đừng có đốt nhà hay làm gì tôi nghe
Chương 3: Sự thật khó chấp nhận?
Mới đó đã hơn 9 năm trôi qua ,em với anh cũng đã trưởng thành nhưng không còn gặp nhau,cũng không còn thân thiết nữa thay vào đó là sự khó bỏ và khó ưa
Tại sao vậy? mọi chuyện do đâu mà làm cho hai người họ trở lên xa lạ thậm chí là trở thành kẻ thù không đội trời chung
Mẹ Quý
Quý ơi! Xuống ăn cơm đi con/nói với lên/
Quốc Hận/Ngọc Quý
Dạ! Bé xuống liền/hí hửng/
Mẹ Quý
Lớn rồi mà còn trẻ con như thế nữa/xới cơm cho em/
Quốc Hận/Ngọc Quý
Hè hè ,con cảm ơn mẹ/nhận lấy bát cơm/
Mẹ Quý
Ăn nhanh còn đi học nghe con
Quốc Hận/Ngọc Quý
Ơi chờ xíu/ăn vội vã/
Ngọc Ánh
Từ từ thôi không nghẹn/đưa cốc nước/
Quốc Hận/Ngọc Quý
/nhận lấy/Cảm ơn
Mẹ Quý
Ánh hả con ,Uống nước cam không con?
Quốc Hận/Ngọc Quý
em ăn xong gòi, em đi nha
Quốc Hận/Ngọc Quý
Em chào mẹ
Em và cô nhanh chóng lên xe mà đến trường
Ngọc Ánh
Giả vờ giỏi ha mom
Quốc Hận/Ngọc Quý
Lol nói ít thôi em
Ngọc Ánh
Đó mới ra khỏi nhà đã hỗn rồi
Quốc Hận/Ngọc Quý
Kệ t ,nay không đi cùng bé iu mày à mà qua đón t
Ngọc Ánh
Nay ẻm bảo đi đón anh trai chứ không t rảnh đâu mà đi đón mày
Quốc Hận/Ngọc Quý
Đấy biết ngay
Ngọc Ánh
hè hè ,anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ
Quốc Hận/Ngọc Quý
Xàm lol ít thôi em
Quốc Hận/Ngọc Quý
Đến nơi rồi ,anh chào em
Ngọc Ánh
Má t bực mình với mày thẹt chứ
Quốc Hận/Ngọc Quý
Kệ m mày
Em nhanh chóng xuống xe mà vào trường
Đi thẳng vô trong lớp ,ngồi vô chỗ quen thuộc trong góc nhỏ của mình
Vừa mới ngồi yên vô chỗ thì vào lớp ,chưa thấy ai như em chuyên môn đến sát giờ
Cô giáo nhanh chóng vào lớp ,giảng dạy một cách nghiêm túc nhưng hôm nay cô lạ dịu dàng đến lại thường
Cân mọi vai phụ
Các em iu ơi
Quốc Hận/Ngọc Quý
"má thật đáng sợ"
Cân mọi vai phụ
Nay có học sinh mới ,các em tiếp đón bạn dịu dàng thôi ha
Quốc Hận/Ngọc Quý
"bảo sao,tự dưng dịu dàng thế"
Lai Bâng/Lai Bánh
Chào mn tôi là Lai Bâng,rất mong mọi người giúp đỡ
Cân mọi vai phụ
H/s 1: Oa đẹp trai quá
Cân mọi vai phụ
H/s 2: Chời ơi cười đẹp vãi
nhiều tiếng rì rào khen ngợi của mọi người trong lớp thi nhau vang lên ,em chẳng để ý nhiều mà gục đầu xuống bàn mà thiu thiu ngủ
Cân mọi vai phụ
Em tìm một chỗ nào đó ngồi đi
Lai Bâng/Lai Bánh
Em muốn ngồi cạnh cậu tóc xoăn đó/chỉ chỗ của em/
Cân mọi vai phụ
Vậy ngồi đi ,nghe giảng tiếp đi
Lai Bâng/Lai Bánh
Chào bạn cùng bàn/cười cợt/
Quốc Hận/Ngọc Quý
Lại là mày à ?
Lai Bâng/Lai Bánh
Sao v ghét t đến vậy sao?
Quốc Hận/Ngọc Quý
mẹ t vì tránh m mà chuyển 2 trường rồi đấy/khó chịu/
Lai Bâng/Lai Bánh
Đừng nói vậy chứ ,tôi nhớ cậu đến mức theo đuổi đến tận nơi luôn mà/trêu chọc/
Quốc Hận/Ngọc Quý
Câm mẹ mồm đi/ghét bỏ/
Sao v nhỉ bạn thân mà lại ghét nhau tới v?
Lai Bâng/Lai Bánh
Hahhaha chúng mày nhìn nó kìa thảm hại đến khó coi
Quốc Hận/Ngọc Quý
Tớ không làm gì cậu sao cậu lại....
Lai Bâng/Lai Bánh
Tại t thấy mày ngứa mắt vậy thôi/đá vào bụng em/
Quốc Hận/Ngọc Quý
A../em đau đớn kêu lên/
Lai Bâng/Lai Bánh
Chúng mày đâu ,đánh nó cho t
Cân mọi vai phụ
Để em /Tát vào mặt em/
Cân mọi vai phụ
Thật là khổ thân mà ,ai bảo mày chọc tức anh t chứ ngu thì phải chịu
Bọn họ lao vào đấm đánh em một cách túi bụi ,em cảm thấy tuyệt vọng nhưng ai cứu em? Người bạn thân nhất đó đã làm gì em thế này?
Từ đó em rơi vào một chuỗi ngày dài bị blhđ,hôm thì họ đánh ,đá có hôm thì họ tát nước đổ cả đống thứ không rõ vào người em
Em căm hận anh mà chuyển trường khác
Nhưng anh không chịu tha cho em mà chuyển trường theo em
Ở ngôi trường thứ hai này ,em đã không chịu đựng nữa mà đã phản kháng lại anh
Quốc Hận/Ngọc Quý
Mẹ ,mày bị điên à/đấm vào mặt anh/
Lai Bâng/Lai Bánh
Sao v ? Biết phản khoáng rồi à /đá em/
Hai người họ lao vào đánh nhau túi bụi ,không ai dám can ngăn vì vô giờ là họ cx phải chịu trận
Cứ như thế ,họ đối đầu với nhau một cách ác liệt do nhiều lần đấm đá nhau mà họ đã bị đuổi học nhưng mẹ em không hề biết vì dù có đánh nhau thành tích của em vẫn luôn không thay đổi
Lên khi bị đuổi khỏi trường ,em chỉ nói với mẹ là bị blhđ vì chuyện ở trường cũ mẹ em cx biết lên nhanh chóng chuyển em đi
do đó mới có cảnh như trên
Lai Bâng/Lai Bánh
Thôi mà bạn Ngọc Quý chúng ta bắt tay làm hoà nha
Quốc Hận/Ngọc Quý
Không bao h
Em vẫn rất hận anh ,những kí ức đó nó vẫn ám ảnh em đến bây giờ em chẳng muốn tha thứ cho anh vì hận thù quá lớn?
Vừa mới hết tiết em liền chạy xuống canteen với người bạn thân của mình
Ngọc Ánh
Ô bạn mình sao nay ra sớm thế
Quốc Hận/Ngọc Quý
Kệ t ,gặp choá nên phải v
Lai Bâng/Lai Bánh
Cậu bảo t là choá sao?
Quốc Hận/Ngọc Quý
m từ đâu chui ra v?/giật mình/
Lai Bâng/Lai Bánh
Từ lúc cậu kêu tôi là chó/hậm hực/
Đang cãi nhau thì có tiếng gọi vang lên
Ngọc Ánh
Ơi bồ anh tới rồi à
Lai Bâng/Lai Bánh
Ha có bồ rồi à t về méc mẹ
Quốc Hận/Ngọc Quý
Anh ,anh Bâng em đây á
Quốc Hận/Ngọc Quý
Bánh của anh...?
Lai Bâng/Lai Bánh
/ôm đầu/ Lai Bánh?Quốc Hận?
Quốc Hận/Ngọc Quý
Uể sao v anh bạn?/chế nhạo/
Thiên Anh
Anh Bâng, anh sao v?
Lai Bâng/Lai Bánh
Đưa t vô phòng y tế
Thiên Anh
Đi chị Ánh đỡ ảnh với em
Quốc Hận/Ngọc Quý
Nảy hắn nói Quốc Hận? Lai Bánh?
Quốc Hận/Ngọc Quý
Tại sao lại...?
Em lúc này rất sốc vì biết người bạn thân nhất mà mình ngóng chờ ấy ,lại là kẻ đã bắt nạt mình qua bao nhiêu trường?
Em lúc ấy như chết lặng,không dám tin vào sự thật khó chấp nhận này...
Người Lười
Hà hà bao ngược ,bao thốn tim lun
Người Lười
Baiiiiii mấy mom( ˘ ³˘)♥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play