[ Cuộc Chơi Đẫm Máu ] - Squib Game (Oc)
[Khời đầu]
xin chào
cảm ơn cậuu đã chịu vô đọc truyện cụa tớ:))
nào kh dài dòng chúm ta bắt đầu nhé
lại là bao ngày trốn chui trốn lùi với cái xã hội này
tôi Lijong-sin vẫn đang phê pha điếu thuốc trên tay thì bỗng có thứ gì đó làm tôi phân tâm
//tiếng truy đuổi của những tên cho vay nặng lãi//
🗣: Con nhãi ranh kia tao tìm thấy mày rồi-!!!
Lijong-sin
"- chết tiệc sao lại là lúc này-"
//vứt vội điếu thuốc đang dở và chạy thật nhanh khỏi đám đó//
cô bị đám cho vay nặng lãi đuổi tới tận 1 con ngõ hẹp
do thân hình nhỏ bé cô đã dễ dàng luồn lách vào con hẻm đó và chạy xuống ga tàu
- tiếng bước chân ngày càng xa cô biết mình đã thành công cắt đuôi được bọn chúng-
Lijong-sin
//thở dốc//
"- đ! mẹ tui mày-!!?? tao đã nói sẽ trả mà cứ bám theo là sao"
Lijong-sin
// châm điếu thuốc//
"- giờ thì không phải là lúc...tôi nghĩ mih nên tìm cách sống qua ngày với số tiền ít ỏi này..."
* suy nghĩ: thiệt tình mih đã phải đi ăn trộm khắp nơi để sống qua ngày... ừ nhỉ mih còn Chunyoung mình sẽ mượn tiền con nhỏ đó...mà cũng không được nó là bạn mih không thể cứ dựa vào nó được*
// tức giận ngồi phịch xuống 1 góc//
"- giờ nếu có gì đó có thể khiến mih kiếm tiền dễ thì tốt"
cô lạc vào trong những suy nghĩ của chính bản thân cô...
// tiếng bước chân//
Lijong-sin
"- cái khỉ j đây..-!?"
//cô ngước lên nhìn//
1 người đàn ông mặc vets trông rất lịch lãm với 1 nụ cười ông ta tiến tới chỗ cô
Lijong-sin
"- tôi không có tiền..."
//thở dài//
người đàn ông đó không nhanh anh ta chỉ từ từ ngồi xuống cạnh cô
kẻ chiêu mộ
tôi đến đây vì mục đích giúp cô
cô cần tiền chứ chơi với tôi 1 trò chơi nhé-??
//cười//
Lijong-sin
"- anh có thể giúp tôi có tiền sao?? cho vay nặng lãi à...uhgg"
//nghi hoặc//
người đó không nói gì chỉ chậm rãi giải thích cho cô Lijong-sin
Lijong-sin
"- chỉ vậyy thôi ư-??!!"
//mắt cô sáng rỡ lên//
"- được mau lên-!!"
giọng điệu của cô ấy như đang thúc giục sợ như thể sẽ mất đi cơ hội
💅🏻( tác giả ): anh lười nên skip nha:)))
sau khi kết thúc cuộc chơi người đàn ông đó đưa cho cô 1 tấm chi phiếu có khí hiệu tròn vuông tam giác và số đth bí ẩn...
Lijong-sin
//cầm lấy tớ phiếu//
"-...liệu đây có phải cơ hội của mình không..."
//đút tờ phiếu đó vào túi quần và rời đi//
màn đêm cũng đã buông xuống nhưng cảnh giác của cô gái Lijong-sin thì không
cô đi lang thang trên dãy phố tấp nập những thứ rạng rỡ khu phố sầm uất
những thứ đó đủ làm phai mờ hình bóng của cô ấy
cô đội mũ đi khắp thành phố tìm kiếm cái ăn do đã thấm mệt vì những lần đuổi bắt
và dường như cô đã quên mất đi tờ phiếu có kí hiệu lạ đó
Lijong-sin
// thở dài//
* suy nghĩ: cuộc sống này khốn nạn với tôi quá, nếu kh có ngày đó...giá như giá như...-!!*
-kh để tôi suy nghĩ hết tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi
Lijong-sin
- tôi cầm điện thoại lên
bỗng tờ phiếu hồi sáng rơi ra khỏi túi quần theo bản năng tôi cúi xuống nhặt và dường như thời gian dừng lại ngay lúc đó suy nghĩ hồi sáng ùa về -
Lijong-sin
//tiếng điện thoại vẫn rung//
"- ...dường như đây là thứ duy nhất có thể thay đổi mình...chi bằng"
' người gọi tới là Chunyoung người bạn của tôi
- tôi không để ý tới tiếng điện thoại mà chỉ lặng lẽ từ chối cuộc gọi từ người bạn thân người duy nhất bên tôi'
Lijong-sin
' tôi cẩn thận ngó nghiêng và chạy vào 1 con ngõ hẹp gần đó'
' tôi nhìn dãy số và nhấc điện thoại lên dường như đã quyết định mọi thứ'
ánh đèn cứ chớp tắt chớp tắt như đang cảnh báo cô điều gì đó
1 giọng nói phát ra từ điện thoai
cuộc nói chuyện mờ ám không biết sẽ là điều bất ngờ gì tiếp theo
Lijong-sin
' tôi im lặng 1 hồi lâu ...'
// tiếng điện thoại lại reo lên//
-" lại là cậu à?? Chunyoung...cậu phiền phức thật đừng lo cho tôi nữa..."
* suy nghĩ: đáng lẽ ra cậu không nên quen biết tôi thì đúng hơn*
vài tiếng sau 1 chiếc xe đen dài đỗ ngay trước cửa 1 căn nhà gần đó
- trong đó có người như đang mời gọi cô ấy-
Lijong-sin
//đứng dậy//
"- có vẻ mình quên mất thứ quan trọng gì đó..."
' hình như tôi cảm giác gì đó và quay đầu sang 1 bên'
dưới ánh đèn mờ cô thấy 1 bóng dáng nhỏ bẻ nhưng bóng dáng đó rất thân thuộc...
trên tay bóng dáng ấy còn đang ôm 2 túi bánh mà cô Lijong-sin yêu thích
và cô gái đó là Chunyoung người mà Lijong-sin luôn nhắc tới
Chunyoung
//ôm túi bánh đã gần như nguội lạnh//
"- lẩm bẩm": Lijong-sin...sao cậu kh nghe tớ bánh đã nguội rồi..."
"- giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ-?? lo cho cậu ấy quá...kh bt truyện j xảy ra mih nên gọi thử lần nữa không??"
Lijong-sin
//không tin vào mắt mình//
"- Chunyoung-!?? sao con nhỏ...cậu ấy lại ở đây? mà cậu ấy đang đợi ai vậy nhỉ "
"-Chunyoung à...cậu ấy đang lo cho mih sao??"
* suy nghĩ: Chunyoung...cậu lúc nào cũng vậy luôn nghĩ cho tớ kể cả khi tớ chỉ lang lợi dụng cậu thôi sao?? ngốc thật..."
...
//nhìn qua chiếc xe//
Chunyoung
//vô tình ánh mắt lướt qua chỗ Lijong-sin và ánh mắt dừng lại ngay người cô//
khoảnh khắc ấy Chunyoung gần như chết lặng không tin vào mắt mih
- túi bánh cô đang ôm cũng rơi xuống đất-
Lijong-sin
' tôi khẽ rơi mồ hôi lạnh dùng hết sự lạnh nhạt mà dứt khoát lên xe không quay đầu lại'
"- Tớ cũng tiếc lắm...nhưng mà tớ muốn tốt cho cậu và cũng muốn làm lại cuộc đời"
vào ngay lúc đó Chunyoung hét lên như muốn níu kéo Lijong-sin khỏi thứ có thể cướp đi hết mọi thứ cô vốn có
Chunyoung
LIJONG-SIN ÀAA-!!!
Lijong-sin
' tim tôi như thắt lại nhưng lí trí vẫn như đang thúc giục tôi phải nhanh lên'
' tôi lén lướt qua cô ấy'
- cô ấy quả là 1 cô gái ấm áp dthw mái tóc cô ấy dài xuôn mượt cô ấy luôn quan tâm tôi làm sao tôi có thể lạnh nhạt với cô ấy như vậy?'
// đóng cửa xe lại//
//siết chặt tay//
tiếng động cơ khởi động
lijong-sin và chunyoung như lướt qua trước mắt nhau
Chunyoung
// đứng chết lặng tại chỗ//
"- Lijong-sin à... cậu quên tớ rồi ư..."
mái tóc dài của Chunyong xõa xuống như đang ôm lấy cô
Lijong-sin
' tôi được trở đi tới 1 nơi mà tôi không thể biết...nhưng có ai đang nói với tôi đây là nơi tôi sẽ nằm lại '
1 làn khói trắng mờ ảo được thả ra khi Cô ấy hít phải khung cảnh trước mắt cô dần trở nên mờ ảo và Lijong-sin nhắm mắt lại
Chunyoung
"- vẫn chưa xong đâu Lijong-sin...tớ tới tìm cậu đây..."
" tớ sẽ theo cậu bất chấp như nào...Lijong-sin"
// lấy điện thoại và tấm phiếu có những kí hiệu tròn vuông tam giác y hệt tấm phiếu Lijong-sin//
hếtt rui cácc bbi cái này chỉ nói về lúc nó bắt đấu tham gia trò chơi thui
tới mấy chap sau mới thú vị
🗣🗣 ủng hộ để anh viết tiếp
[ Mở đầu của cái kết...?]
Chapp mới nha cả lò:33💗
Ủng hộ đii ạaa kh mih iar iar:))
Lijong-sin:'Đã không biết qua bao lâu rồi...tôi không còn nhận thức về thời gian nữa và...không nhận thức được tại sao bản thân lại bị ép tới mức phải lựa chọn con đường này-?!...'
Lijong-sin:' tôi đang làm cái gì vậy...'
//tiếng còi đánh thức vang lên//
Lijong-sin
// chợt tỉnh khỏi cơn mơ//
-...hửm-!? đây..đây là chỗ nào?
//vẫn đang lơ mơ//
Lijong-sin
-" Khoan...sao sao nơi này lạ tới vậy-!?"
cô ngó nghiêng nhìn quanh, khung cảnh trước mặt khiến cô bối rối 1 hồi lâu
cô nhìn xung quanh có rất nhiều người cô ấy nghĩ nơi này có hơn 100 người và thứ làm cô cảm thấy kì lạ là bộ đồng phục xanh lá này
Lijong-sin
// nhớ ra gì đó//
- bộ đồ của mình cũng bị đổi rồi sao-?? không lẽ nào chúng nó lột đồ mình ra hả-!??
// có chút nổi cáu//
... mà tại sao lại có số 260 cái số này là số quái gì chứ...??
*suy nghĩ: hình như tất cả mọi người ở đây đều có số áo riêng? không lẽ đây là số người chơi chẳng hạn? cũng không thể loại trừ khả năng đó*
Dù nó là cái quái gì tôi cũng sẽ không để ý nữa
cô vẫn cố giữ bình tĩnh để quan sát nơi này hàng loạt dòng suy nghĩ cứ chạy trước mắt cô
*ĐÙNG*
tiếng mở cửa đc mở ra
những tên áo đỏ và chiếc mặt nạ đen trên đó có những kí hiệu khác nhau
Lijong-sin
//nhìn//
- mấy tên đó là...thôi không nghĩ nữa
// tìm đường xuồng chiếc giường cao vài mét //
* suy nghĩ: cái giường gì thế này ngủ mà lăn lộn rơi xuống chết thì ai đền mạng cho tôi*
cô ấy chậm rãi tiến xuống sảnh nơi các người chơi đang tụ tập ở đó
không khí nhộn nhịp và ồn ào này khiến Lijong-sin không thể chịu nổi...
Cô định quay ra 1 chỗ yên tĩnh hơn thì như có 1 ánh mắt đang ghì chặt lấy cô,
cô ấy không biết đó là kiểu nhìn gì nhưng cô cảm giác cái nhìn ấy rất quen thuộc...
Lijong-sin
không lẽ...- thôi nào không thể chứ làm sao cậu ấy có thể theo tôi tới tận đây
Lijong-sin
// quay đầu định rời đi//
từ đám đông có tiếng gọi lớn vọng ra
" LIJONG-SIN À-!"
tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái đó
Lijong-sin cô ấy cũng bị giật mình vì tiếng gọi cô không quay đầu chỉ đứng im 1 chỗ
vì chỉ cô biết tiếng gọi giọng nói ấy là của ai...
Lijong-sin
//cau mày//
- Chunyoung..-?// cô gọi tên cô ấy với thái độ khá lạnh nhạt và lo lắng//
Chunyoung
//mừng rỡ như 1 đứa trẻ//
-Aww-! Lijong-sin à cậu nhận ra tớ rồi à?
Lijong à-!!
từ đám đông Chunyoung lao tới chỗ Lijong-sin và ôm cô thật chặt khóc nức nở
mặc kệ những ánh mắt đang nhìn cô
Lijong-sin
' tôi bị cô ấy ôm chặt tới mức có khiến tôi tắc thở mà chết...nhưng thực sự tôi không dám hất cô ấy ra'
- được rồi cậu bỏ ra tớ đây đừng có khóc nữa người khác đang nhìn đấy...-
// cau mày//
Chunyoung
// buông cô ấy ra nhưng vẫn nắm lấy cổ áo cô//
- Lijong-sin à gặp được cậu tớ mừngg quá-! -
Lijong-sin
-ừ...mà sao cậu lại tới đây?? sao cậu lại tới được đây trả lời cho tớ ? cậu nên đi về đi đừng có mà theo tớ mãi như vậy nữa"
Chunyoung
// cười nhẹ//
- tớ lo cho cậu thôi
chunyoung cô ấy chỉ cười nhẹ như đang cố từ chối trả lời những câu hỏi trước đó của Lijong-sin
Lijong-sin
// mất kiên nhẫn//
-Này...-
cô chưa kịp nói hết cậu thì giọng của tên lính vuông cất lên và giải thích luật chơi và cách thức
vì vậy Lijong-sin hơi tức giận vì lời sắp nói lại bị cắt ngang nhưng để có thể ôm tiền mà đi về cô vẫn phải im lặng và lắng nghe
💅🏻: lười nên skip tiếp:))
// đoạn mà thằng lính yêu cầu di chuyển tới màn chơi đầu tiên//
Lijong-sin
// bước đi lên từng bậc thang đầy màu sắc//
nhưng thực sự nó rất quái dị khi được sắp xếp không theo 1 trình tự nào cả
Lijong-sin: ' tôi cảm giác ở đây ai cũng gần như bị dồn vào mức đường cùng như tôi...tất cả mọi thứ có người như lão 100 còn nợ tới 10 tỉ won...chắc tôi còn đỡ...'
đằng sau Lijong-sin vẫn là cô gái ấy cứ lẽo đẽo đi theo Lijong-sin sợ như sẽ mất cô ấy 1 lần nữa
Chunyoung
' Lijong à...-'
// tiếng gọi nhỏ bé chủ đủ 1 người nghe//
Lijong-sin
- hửm-! nói gì?-
// quay đầu hỏi nhẹ//
Chunyoung
- hình như chúng ta sẽ được chụp ảnh đó tí cậu nhớ cười lên nhé đã lâu rồii tớ chưa thấy cậu cười..-
// ấp úng nói//
Lijong-sin
- sao cậu biết sẽ phải chụp hình?? cậu chơi trò này rồi à?-
Chunyoung
// không nói gì chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía những người đang đứng tạo dáng trước ống kính//
- không tớ đoán vậy-
Lijong-sin
//nhìn theo hướng tay Chunyoung//
Lijong-sin
- được rồi cứ biết vậy đi'
Chunyoung
// cười tươi //
- tốt quá rồi-!'
cuối cùng cũng tới lượt Lijong-sin khi cô nhìn vào máy đó, chiếc máy đó cũng hiện thị dòng chữ "slime" cô cũng chỉ định nhìn cho qua nhưng khi quay qua thấy ánh mắt mong chờ của cô bạn nhỏ Chunyoung cô lại nhíu máy mày và cố rặn ra 1 nụ cười tự nhiên hết sức có thể
Lijong-sin
-' ngại chết mất đấy...'
// ảnh minh họa//
( cre artits: Ngoc Nhu Ý Võ (fb) )
tới lượt Chunyoung chụp...
cô ấy vẫn hồn nhiên như ngày nào vẫn là nụ cười thiên thần ấy
kết thúc chúng tôi được dẫn tới 1 khu được coi như là màn đầu tiên trong các vòng chơi chúng tôi phải vượt qua
Lijong-sin
// bước ra//
- chỗ này là...-?
// ánh mắt cô va phải con búp bê cao to đang đứng cạnh gốc cây//
- khủng khiếp thật
Chunyoung
- ghê quá ha Lijong// vẫn bám chặt lấy cổ áo Lijong-sin//
1 giọng nói từ loa phát ra và nói rõ lượt chơi và màn chơi tiếng đủ to để tất cả các người chơi ở đây đều có thể nghe thấy
Đèn Đỏ, Đèn Xanh (Red Light, Green Light):
Trò chơi đầu tiên, người chơi phải di chuyển khi có đèn xanh và dừng lại khi có đèn đỏ. Nếu bị phát hiện di chuyển khi có đèn đỏ, người chơi sẽ bị loại.
bị loại ở đây nghĩa là sao?
Lijong-sin
- được rồi chỉ đơn giản vậy thôi...chúng ta sẽ chiến thắng nhanh thôi phải không ?"
Chunyoung
' ừ đúng vậyy chắc trò này đơn giản thôi chúng ta sẽ vượt qua sớm thôi Lijong à'
tiếng hát vang lên thể hiện rằng chúng tôi đã bắt đầu đi vào trò chơi sinh tử này
cả nơi đây im lặng tới đáng sợ
Lijong-sin
*suy nghĩ: đơn giản vậy thôi sao...vậy thì ta sẽ mang tiền về dễ thôi*
cô đang tự mãn thì tiếng hét của 1 cô gái thét lên làm phá vỡ không gian đang yên tĩnh tới dựng tóc gáy này
Lijong-sin
* tôi lẩm bẩm:...con mụ này phiền chết đi được...-*
*Đùng*
// 1 tiếng nổ từ súng bắn tỉa vang lên pha trộn giữa tiếng xac người ngã xuống//
Lijong-sin
//chết lặng//
- bị loại...-?? bị loại...chết rồi...-!'
' cơ thể tay chân tôi rung lên từng hồi theo từng nhịp đập '
Chunyoung
Lijong-sin...chuy-ện này...-!
// tay chân cô cũng run lên từng hồi//
Lijong-sin: tôi không hiểu...tại sao...hình như tôi đang tự đâm đầu vô cái chết...hơn cả người bạn thân của tôi cũng đang ở đây...
Tôi đang làm cái quái gì vậy
Những niềm vui mới bắt đầu khi tôi gặp lại cô ấy Chunyoung giờ đây là nơi tôi tự kéo mình và cô ấy vào địa ngục chết tróc thảm khốc này
...liệu chúng tôi sẽ ra sao??
nhưng trò chơi vẫn tiếp tục...đồng hồ vẫn cứ tiếp tục đếm ngược...
yaehhh sang chap 3 đê nó mới kịch tính:))
mina chờ nhéee:33💗💗
những niềm vui mới bắt đầu khi tôi gặp lại cô ấy Chunyoung giờ đây là nơi tôi tự kéo mình và cô ấy vào địa ngục chết tróc thảm khốc này
...liệu chúng tôi sẽ ra sao??
[ Ẩu Đả ]
tiếpp tiếpp nha :33 ủng hộ anh đi kh anh dỗi dỗi dỗiii🥵🥵🥵
' trong khoảng thời gian tôi đứng chết chân đã có những tiếng hét tiếng súng nổ '
chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có những sinh mạng đã ngã xuống
Lijong-sin
' truyện này là sao...?'
Lijong-sin
' chân của tôi gần như đang thúc dục tôi bỏ chạy khỏi nơi này nhưng vì 1 phần nào đó tôi đã cố gắng ép bản thân phải mạnh mẽ và đứng im nếu không bản thân tôi cũng có khả năng trở thành những cái xác đang nằm la liệt đó'
// tôi khẽ nói//
"- Chunyoung à...theo sát tớ nhé"
Chunyoung
-" được...-"
// giọng hiện rõ sự sợ hãi//
con búp lại quay đầu đi và cất lên tiếng hát như hồi nãy...nhưng Lijong-sin cảm giác lần này bài hát này không mang theo giọng điệu trẻ con như trước mà là lời mời gọi của tử thần...
ngay lúc đó người chơi số áo 456 bước lên và yêu cầu mọi người còn sống sót ở đây xếp thành hàng
Lijong-sin
// vẫn có chút nghi ngờ//
' nhưng vì có thể sống xót tôi vẫn quyết định nghe theo lời ông ấy nói'
mọi người di chuyển xếp thành hàng như lời người chơi 456 nói người lớn đứng trước còn những người bé theo sau
dần dần cũng thành hàng thành lối và cảm giác trò chơi cũng trở nên dễ dàng hơn cho tới bây giờ
vẫn kh tránh nổi vài người bị loại
Lijong-sin
' do thân hình nhỏ bé của tôi nên tôi được xếp ở giữa giữa hàng'
// thở phào//
"- mong là tôi sẽ về địch an toàn trước khi thời gian đếm về 00:00"
ngay lúc đó không biết vì sao lại có 1 người bị bắn loại trước mặt cô
máu tươi bắn lên người cô nhuộm đỏ cả khuôn mặt cô
Lijong-sin
...- tại sao...? cái cảm giác thích thú này là sao??
' tôi không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại...tôi lại cảm thấy rất thích thú với máu '
Chunyoung
// giật mih vì tiếng súng//
con búp bê lại quay đầu đi và thời gian cũng đang gấp rút
lijong-sin đang tiến gần tới vạch địch nhưng người đằng trước gần như quá sợ hãi để bước tiếp
Lijong-sin
// thúc dục//
-" đĩ mẹ mày nhanh lên mấy con khốn này nếu mày không di chuyển sẽ chết hết đấy"
người chơi ấy dường như không nghe thấy lời lijong-sin nói
Lijong-sin
// nghĩ ra ý gì đó...//
// xô đẩy những người đắng trước//
' có khoảng 4-5 người đã ngã xuống '
những người đó hoảng sợ nhìn Lijong-sin nhưng cô ấy chỉ lạnh nhạt mà không thèm để ý
đúng lúc con búp bê quay lại và tiếng súng lại vang lên
Chunyoung
"- Lijong...cậ-u vừa làm gì vậy...?? cậu vừa giết người đó..."
// giọng run run//
Lijong-sin
// nắm cổ áo Chunyoung chạy về phía đích//
cuối cùng 2 người đã thành công mà vượt qua trò chơi đầu tiên...
Lijong-sin
"- Chunyoung à nếu tớ không làm vậy thì chúng ta sẽ phải chết đấy cậu biết không??? sẽ chết đấy"
// hất tay Chunyoung ra//
Chunyoung
// đứng lặng//
-" ừm...tớ hiểu rồi...cậu có bị thương ở đâu không?"
Chunyoung
"- thế thì tốt rồi...^^"
trong lúc 2 người đang nói chuyện thì có 1 ánh mắt nhìn tới lijong-sin và dường như ng đó đang lẩm bẩm thứ gì đó
kết thúc trò chơi mọi người được di chuyển lại về khu ban đầu
Lijong-sin
//ngồi lên giường//
Chunyoung
// vẫn đang kh ngừng nghĩ về chuyện hồi nãy //
-" Lijong à...làm sao chúng ta có thể thoát khỏi chỗ này??"
Lijong-sin
//khó chịu//
"- đừng hỏi tớ mấy thứ vô nghĩa đó nữa sao mà tớ có thể biết??...mà nói gì chúng ta không thể thoát thì sao"
Chunyoung
// cúi mặt xuống//
-" nếu có cơ hội thì hãy về nhé?"
cô vô tình chạm ánh mắt với 1 cô gái có mái tóc ngắn đang nhìn chằm chằm vào cô...
ánh mắt ấy như có thú với vô từ lâu
Lijong-sin
* suy nghĩ: mẹ kiếp...con nhỏ đó là ai vậy sao nhìn mình như vậy?? nhìn nhầm à*
ngay lúc cô vừa dừng lại suy nghĩ cô gái đó tiến thẳng tới chỗ cô và lẩm bẩm điều gì đó
Lijong-sin
' tôi và Chunyoung không biết cô gái đó là ai hay chỉ định tới làm quen
Lijong-sin
// nhìn y//
-" hả gọi tôi à-"
Baek Mae-hwa
//đấm thẳng vào mặt Lijong-sin 1 cú đau điếng//
mọi người chứng kiến dường như đều chết lặng trong khoảnh khắc đó
Lijong-sin
// ôm mặt//
"- đjt mẹ...?? sao mày đánh tao hả con chó điếm này??"
Chunyoung
// hoảng loạn lao lên can ngăn//
"- này này bình tĩnh sao cậu lại đánh bạn tớ?? cậu ấy làm gì cậu??"
Baek Mae-hwa
// đẩy Chunyoung qua 1 bên//
-" đây là đồng bọn của mày hả con điếm này??? mày còn giả vờ là không có chuyện gì sao?"
// định đấm Lijong-sin 1 cú nữa//
Lijong-sin
// chặn tay Baek Mae-hwa lại và đá vào bụng cô//
" ?? mày nói cái quái gì vậy?? mày còn dám động vào cả bạn tao ?? Mà mày là cái thứ gì tao đâu có quen biết mày"
Baek Mae-hwa
// lùi lại//
" mày đừng có mà giả bộ với tao?? chính mày là cái đứa bắt nạt em tao khiến nó bây giờ ra nông nỗi vậy mày là thứ gì vậy??"
Lijong-sin
// đơ //
-"...wtf?? con điên này mày nhận nhầm à tao đâu biết cả lò với em mày là ai đây định làm điếm tới kiếm chuyện với tao à"
2 đứa không đấu võ mồm nữa mà lao vào tẩn nhau 1 trận
Lijong-sin
// đè Baek Mae-hwa xuống đất rồi đánh cô tới tấp//
-" đĩ mẹ mày chưa gì đã thích gây chuyện à?? mày cũng giỏi bịa chuyện đấy"
Chunyoung
// lao vào cản//
-" thôi đừng đánh nhau nữa dừng hết lại cho tớ"
// vừa nói vừa kéo Lijong-sin ra khỏi//
Baek Mae-hwa
// lau máu mũi//
"- mày...tao hôm nay phải giết mày"
Lijong-sin
// khiêu khích//
- "ngon lao vào chỗ này nhiều máu này"
Baek Mae-hwa
"- con điếm nhà mày..."
// nghiến răng//
vừa lúc đó những tên áo đỏ cũng bước vào
ánh mắt của các người chơi từ chú ý tới cuộc ẩu đả này chuyển qua nhìn những tên lính ấy...ánh mắt khiếp sợ
còn Lijong-sin và Baek Mae-hwa vẫn đang khịa nhau bất chấp mọi người đang hoảng loạn sợ hãi thế nào
chap có vẻ hơi ngắn nhm có thêm bạn mới nè kkkk😋💖
thật ra là lijong-sin có gương mặt giống kẻ từng bắt nạt em gái Baek Mae-hwa nên nhỏ hẩm liều🗿
đừng ai hỏi sau chx bầu phiếu mà đã đánh nhau nhe:))) viminhthich🥵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play