[Văn Hàm/WenHan]Vết Sẹo Không Thể Xoá...
chap 1
trong đêm mưa nặng hạt Tả Kỳ Hàm tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập bóng tối
Tiếng sấm và tiếng mưa bên ngoài như xé toạc bầu trời đêm
Dương Bác Văn
//bước vào căn phòng//
Mùi sát khi tràn vào căn phòng
Tả Kỳ Hàm
//sợ hãi lùi về sau//ai..ai vậy
Dương Bác Văn
//tiến tới giữ chặt cổ tay đang vùng vẫy của cậu//
Tả Kỳ Hàm
Buông-..buông tôi ra
Tả Kỳ Hàm
//đôi mắt ngập đầy hoảng sợ//
Dương Bác Văn
Buông?Tả gia em nợ tôi 1 mạng bây giờ tôi lấy lại 1 mạng của em
Tả Kỳ Hàm
T..tôi không liên quan đến chuyện của Tả gia tôi không biết gì hết
Dương Bác Văn
Không liên quan?//bóp cằm cậu//
Dương Bác Văn
Dòng máu chảy trong người em đều là máu mủ của Tả gia hết em sinh ra là để trả giá thay cho cái gia tộc bẩn thỉu đó//giọng chế diễu//
Dương Bác Văn
//đè em lên giường//bây giờ em sẽ là 1 món đồ chơi của tôi
Dương Bác Văn
//lột sạch đồ em//
Tả Kỳ Hàm
Làm ơn làm ơn tôi cầu xin anh
Tả Kỳ Hàm
đừng làm vậy với tôi//khóc nức nở//
Tả Kỳ Hàm
//trần truồng nằm trên giường//
Tả Kỳ Hàm
tôi cầu xin anh đừng làm vậy với tôi
Dương Bác Văn
//không nói gì tiếp tục làm//
đêm đó đối với em như địa ngục
căn phòng chỉ còn những tiếng rên rỉ và câu xin trong vô vọng của em
Tả Kỳ Hàm
//thức dậy với cơ thể đau nhói//
Dương Bác Văn
//mặc đồ rất chỉnh chu như thể tối qua chưa có chuyện gì xảy ra//
Dương Bác Văn
em chính thức thuộc về tôi
Tả Kỳ Hàm
a..anh đúng là quái vật
Dương Bác Văn
phải tôi là 1 con quái vật và bạn đã trở thành con mồi của tôi
Dương Bác Văn
//hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cậu//
Dương Bác Văn
em đừng nghĩ đến việc thoát
Dương Bác Văn
nếu không thì hậu quả sẽ không lường trước được đâu
chap 2
Biệt thự Dương gia nằm bên ngoài thành phố
Ban ngày trông xa hoa nhưng đêm đến lại lạnh lẽo đến rợn người
Tả Kỳ Hàm ngồi co ro bên mép giường ánh mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lẽo và không có tí sắc cười nào
Dương Bác Văn
//cười khinh//em đang mơ sao?
Tả Kỳ Hàm
Tôi không liên quan đến chuyện của anh
Dương Bác Văn
Việc em mang họ Tả đã đủ để tôi giam em suốt đời rồi
Tả Kỳ Hàm
Tôi Không Phải 1 Món Đồ Của Anh!!//hét lên nước mắt rơi lã chã//
Dương Bác Văn
Không phải đồ của tôi?
Dương Bác Văn
//ghé sát vào tai cậu//vậy em đã quên đêm qua rồi sao?hay để tôi nhắc lại nha
Toàn bộ kí ức đêm qua ùa về như 1 tia sét đánh ngang qua đầu cậu
Tả Kỳ Hàm
//cắn môi đến bật máu//anh thật khốn nạn
1 cái chát vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng
má em đỏ ửng đôi mắt rưng rưng mặt quay sang 1 bên vì lực tát của hắn
Dương Bác Văn
Em đừng có mơ tưởng đến sự tự do từ nay sẽ không có chuyện đó đâu dù chỉ là nhìn thấy ánh sáng mặt trời
Tả Kỳ Hàm
//căm phẫn nhìn hắn//
Dương Bác Văn
//quay ngước bước ra ngoài//
Dương Bác Văn
Mà em cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn
Dương Bác Văn
Vì em chạy đến đâu tôi cũng kéo em trở lại
cánh cửa đóng lại để lại cho cậu 1 khoảng không tĩnh lặng
Tả Kỳ Hàm
//bật khóc nức nở//rồi sẽ có ngày tôi thoát ra khỏi vòng tay anh
Hắn càng đe doạ em càng làm
Đêm tiếp theo ở biệt thự em lên kế hoạch trốn thoát
nhân lúc đám thuộc hạ đang canh gác ở cổng trước em lên mở cửa sổ dùng ga giường làm thành sợi dây dài leo xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play