Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ MuộiiMoon ] Dưới Tán Phượng Vĩ

Chép one

Fanfic
DƯỚI TÁN PHƯỢNG VĨ
MuộiiMoon
...
Sáng thứ hai
Nắng vàng trải dài trên sân trường, những tán phượng cuối hạ rực đỏ như còn cố níu giữ chút dư âm của mùa cũ
Tiếng trống báo vào tiết vang lên giòn giã
Học sinh lớp 11A3 vội vã trở về chỗ nhưng không khí trong lớp vẫn còn rộn ràng tiếng cười nói
Cửa lớp bật mở
Thầy Hoàng – GVCN 11A3 bước vào
Mái tóc đã điểm bạc, dáng người hơi gầy, nhưng giọng nói vang rõ
Thầy Hoàng
Thầy Hoàng
Hèm..Lớp trật tự nào!
Thầy Hoàng
Thầy Hoàng
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển về
Thầy Hoàng
Thầy Hoàng
Các em cho một tràng pháo tay chào mừng
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, xen lẫn những tiếng huýt sáo trêu chọc của mấy cậu con trai ngồi bàn cuối
Một cô gái cao ngồng bước vào, chiếc áo đồng phục không được chỉnh tề cho lắm
Cà vạt đeo lỏng lẻo, vạt áo sơ mi bỏ ngoài
Trông cô có gì đó phóng khoáng và bất cần, nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến mức làm cả lớp chú ý
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Chào mọi người
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Mình là Thanh Thảo, chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Mong được làm quen
Cả lớp lại rì rầm
Đa NV phụ
Đa NV phụ
Ê nhìn ngầu ghê
Đa NV phụ
Đa NV phụ
Cao thế
Đa NV phụ
Đa NV phụ
Giọng miền Nam nghe dễ thương thật
Thầy Hoàng nhìn quanh, rồi dõng dạc
Thầy Hoàng
Thầy Hoàng
Thảo sẽ ngồi ở bàn cuối dãy cửa sổ, cạnh lớp trưởng Diễm Hằng
Thầy Hoàng
Thầy Hoàng
Hai em nhớ hỗ trợ nhau học tập nhé
Lời vừa dứt, ánh mắt cả lớp lại hướng về cuối dãy
Ở đó
Diễm Hằng – lớp trưởng – ngồi ngay ngắn, tóc dài buộc gọn, áo sơ mi cài kín cúc
Vẻ mặt nghiêm nghị và hơi xa cách, như một quyển sách giáo khoa đặt đúng vị trí
Thanh Thảo lững thững đi xuống, ném cái balo nặng trịch xuống ghế và ngồi phịch cái rầm
Cái ghế rung lên, Hằng khẽ nhíu mày, quay sang
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cậu có thể ngồi nhẹ nhàng hơn không?
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Đây là lớp học, không phải phòng khách nhà cậu
Thanh Thảo nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ồ, mới gặp đã nghiêm túc vậy sao
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Đúng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Hiểu rồi
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Vậy chắc tớ phải ngoan ngoãn mới sống nổi cạnh cậu
Một tràng cười rúc rích vang lên từ mấy bạn ngồi gần, còn Hằng thì cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, quay lại nhìn bảng
Nhưng trong lòng cô thoáng một chút bực bội
_____
Tiết học trôi qua trong sự đối lập rõ rệt
Diễm Hằng tập trung ghi chép cẩn thận, còn Thanh Thảo thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại xoay bút vẽ linh tinh vào vở
Thầy Hoàng vài lần gõ thước nhắc nhở, nhưng Thảo chỉ gật đầu cho có rồi lại tiếp tục vẽ
Đến giờ ra chơi, Thanh Thảo nghiêng người sang
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Này lớp trưởng, cho mượn thước chút
Hằng không ngẩng đầu, chỉ đẩy thước sang, giọng vẫn lạnh nhạt
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Mượn thì dùng cẩn thận
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Đừng có vẽ bậy lên bàn
Thanh Thảo nhướng mày, nụ cười càng rõ
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ai nói tớ vẽ bậy?
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ đang vẽ cậu đấy
Hằng khựng lại, ngẩng lên
Trước mặt cô là tờ giấy trắng với những nét chì phác hoạ
Dáng ngồi thẳng tắp, mái tóc buộc cao, ánh mắt nghiêm nghị – tất cả đều là hình ảnh của chính mình, được vẽ bằng vài đường nét đơn giản nhưng sinh động
Trong một thoáng
Hằng thấy tim mình khẽ chệch nhịp
Nhưng cô lập tức quay đi, cố giữ giọng bình thản
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cậu..đúng là rảnh
Thanh Thảo cười, chống cằm nhìn Hằng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Không rảnh đâu
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ chỉ thấy cậu thú vị thôi
Câu nói khiến tai Hằng nóng bừng, nhưng cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, giả vờ đọc sách để che đi
_____
Buổi trưa tan học, khi cả lớp ùa ra sân, Thanh Thảo vẫn thong thả xếp đồ
Nhìn thấy Hằng đang dọn lại bàn học, cô buột miệng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Này, lớp trưởng, cậu lúc nào cũng nghiêm như thế hả ?
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Có gì không ổn à?
Thảo nhún vai
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Không, chỉ thấy..hơi buồn cười
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Người ta đi học để vui, còn cậu thì như đi làm
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Nhưng mà cũng ngầu phết
Hằng thoáng ngạc nhiên
Câu khen nửa thật nửa trêu ấy khiến cô không biết phải đáp thế nào
Thanh Thảo nhìn cô thêm một lúc rồi nhoẻn miệng cười, vác balo bước nhanh ra khỏi lớp
Hằng dõi theo bóng dáng ấy, trong lòng nảy ra một cảm giác lạ lùng – vừa khó chịu, vừa tò mò
...
Ngày hôm ấy, dưới khung cửa sổ hắt nắng vàng, một chỗ ngồi mới đã thay đổi nhịp điệu quen thuộc của Diễm Hằng
Và cô không biết rằng, từ khoảnh khắc Thanh Thảo ngồi xuống bên cạnh, cuộc sống của mình sẽ không còn yên ả như trước nữa
End~
quái vật
quái vật
Ổn khun

Chép two

...
Buổi sáng hôm sau
Diễm Hằng đến lớp sớm như thường lệ
Cô mở cửa, căn phòng trống trải, chỉ có tiếng gió thổi khẽ qua những khung cửa sổ chưa khép
Hằng đặt cặp xuống, lấy sách ra, chuẩn bị cho tiết đầu tiên
Khoảng 10 phút sau
Tiếng trống trường vang lên từng hồi thúc giục, kéo theo tiếng bước chân vội vã của những học sinh còn nán lại ngoài sân
Trong số đó
Thảo gần như là người cuối cùng chạy qua cổng
Cô hổn hển thở, vừa xốc lại quai cặp vừa lầm bầm
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tch.. muộn rồi
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Chết mất thôi!
Con đường từ cổng lên lớp không dài, nhưng mỗi bước chân của Thảo nghe như dồn dập hơn cả tiếng trống
Cô khựng lại vài giây trước cửa lớp, hít sâu để lấy bình tĩnh, rồi mới xoay nắm cửa bước vào
Bên trong, lớp học đã gần như ổn định chỗ ngồi
Tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng lật sách, tiếng cười khúc khích của mấy bạn nữ bàn trên
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống từng vệt vàng nhạt, khiến không khí trở nên trong trẻo nhưng cũng lộ rõ sự muộn màng của Thảo
Cô vừa bước vào đã thấy ba gương mặt nổi bật ở dãy bàn bên trái
Hằng – vẫn là dáng vẻ dịu dàng, tóc dài buộc hờ sau gáy
Kế bên là Lan – có mái tóc dài được tỉa layer gọn gàng, ánh mắt lanh lợi, toát lên vẻ nhanh nhẹn
Còn Đào – nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn, đôi mắt lúc nào cũng như đang mỉm cười
Hằng quay lại, ánh mắt thoáng lóe sáng khi bắt gặp Thảo
Nhưng ngay lập tức, cô nhoẻn miệng cười, giọng nhỏ nhẹ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Tới rồi à
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Mới buổi thứ hai mà đã đi muộn
Thảo gãi đầu, cười trừ
Nhưng trước khi Thảo kịp đáp lại, Hằng đã quay sang giới thiệu
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Đây là Lan với Đào, bạn thân của tớ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Từ nay Thảo cũng quen rồi nhé
Lan nghiêng đầu chào, nụ cười tươi rói:
Phương Lan
Phương Lan
Mình cũng nghe Hằng kể rồi
Phương Lan
Phương Lan
Có vẻ Hằng có nhiều ấn tượng với cậu nhỉ?/cười trêu ghẹo/
Đào thì nhẹ giọng hơn, nụ cười dịu dàng
Đào ( Tử AJ1 )
Đào ( Tử AJ1 )
Chào Thảo, mong được làm quen
Đào ( Tử AJ1 )
Đào ( Tử AJ1 )
Không khí thoáng chốc trở nên gần gũi
Cô cảm thấy mình như vừa được kéo vào một vòng tròn mới – nơi có Hằng và hai người bạn thân của cô
Tiếng trống nhỏ báo hiệu giờ học vang lên
Thầy Toán bước vào, cả lớp nhanh chóng yên tĩnh
Nhưng Thảo thì vẫn còn ngơ ngẩn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang nhảy nhót trên tán lá
Đa NV phụ
Đa NV phụ
Thảo!
Đa NV phụ
Đa NV phụ
Em lên bảng làm bài số 3
Thảo cứng người, chậm chạp bước lên
Cô nhìn đề bài, đầu óc trống rỗng
Viết vài dòng rồi lại xóa, cả bảng đen chỉ còn những vệt phấn lộn xộn
Phía dưới, Hằng khẽ cau mày
Cô cúi xuống, nhanh tay viết vài bước giải cơ bản ra một tờ giấy nhỏ, rồi nhân lúc thầy quay đi liền khẽ đẩy về phía Thảo
Ánh mắt cô chạm vào cậu – ánh mắt mang theo sự thúc giục nhưng cũng dịu dàng không kém
Thảo thoáng giật mình, nhưng nhờ đó mà hiểu được mấu chốt
Cô run run viết tiếp, cuối cùng cũng giải xong
Thầy chỉ gật đầu, không khen cũng chẳng trách, rồi bảo cô về chỗ
Thảo bước xuống, tim đập nhanh hơn cả lúc chạy vào lớp sáng nay
Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Hằng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Cảm ơn lớp trưởng nhen
Hằng chỉ mỉm cười, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho Thảo nghe
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Lần sau đừng quên học bài nữa
Tiết học trôi qua trong sự náo nhiệt quen thuộc
Đến giờ ra chơi, sân trường rộn rã tiếng cười nói
Thảo ngập ngừng vài giây, rồi lấy trong cặp ra một hộp bánh nhỏ mà mẹ cô chuẩn bị
Cậu đưa về phía Hằng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ăn thử không?
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ngon lắm đó
Hằng hơi bất ngờ, rồi lắc đầu
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Tớ không ăn vặt nhiều..Cậu giữ đi
Lời từ chối rất bình thường, nhưng Thảo lại cảm thấy hụt hẫng khó tả
Cô lặng im vài giây, rồi chỉ gật đầu
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ừ, vậy tớ tự ăn..hứ
Lan thấy vậy liền trêu
Đào ( Tử AJ1 )
Đào ( Tử AJ1 )
Ôi, Thảo mời riêng Hằng cơ đấy, lãng mạn ghê chưa!
Hằng vội xua tay
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Lan này, đừng nói bậy!
Nhưng gò má cô lại thoáng hồng lên
Cảnh ấy lọt vào mắt Thảo, khiến tim cô lỡ nhịp
Ra chơi kết thúc
Trước khi vào tiết học mới, Thảo lén viết một dòng ngắn gọn vào tờ giấy, rồi đẩy nhẹ sang bàn Hằng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
>"Dù cậu không ăn, mình vẫn thấy vui khi được mời"
Hằng đọc, môi khẽ cong thành nụ cười
Cô không viết lại, chỉ gấp tờ giấy bỏ vào hộp bút, như muốn giữ lại một bí mật riêng
Trong khoảnh khắc ấy, Thảo cảm thấy ngày muộn màng của mình bỗng trở nên trọn vẹn
Bởi vì, chỉ cần có một nụ cười từ Hằng, cả thế giới dường như sáng bừng lên

Chép three

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã gần nửa học kỳ kể từ ngày Thảo chính thức trở thành một phần của lớp 11A3
Sự xuất hiện của cô vẫn như một làn gió lạ, không quá ồn ào nhưng cũng chẳng thể hòa tan ngay lập tức vào nhịp sống của cả lớp
Thảo luôn mang trong mình chút gì đó xa cách, một sự điềm tĩnh khó chạm tới, dường như khiến mọi người vừa muốn lại gần vừa e ngại
Thế nhưng, với riêng Hằng, khoảng cách ấy ngày một được thu hẹp lại
_
Buổi chiều hôm nay nắng oi ả đến mức không khí như bị nung chảy
Cả dãy hành lang lớp học bốc lên mùi nóng hầm hập, quạt trần kêu lạch cạch nhưng chẳng khác gì chỉ đẩy cái nóng từ góc này sang góc khác
Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, để lại trong lòng học sinh một sự chán nản khó tả
Chỉ còn tiết cuối – thể dục
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Ôi, sao lại là thể dục nữa chứ..
Giọng cô lười biếng vang lên có đính kèm chút oán trách
Bởi đối với cô
Thể dục là một cực hình
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Thể dục thôi mà, có gì mà ghét dữ vậy?
Hằng nhăn mặt
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Thì tớ không thích chạy nhảy, mệt lắm
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Với lại..nắng thế này, đen da thì sao?
Thảo bật cười khẽ, nhưng không trêu chọc quá đáng
Chỉ một lát sau, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng rực rỡ đang loang dần xuống
Một ý nghĩ chợt lóe lên
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Hay là..
Giọng Thảo kéo dài có pha chút tinh nghịch
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Trốn học tiết này đi
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ đưa cậu tới một chỗ thú vị hơn
Hằng tròn mắt, quay ngoắt lại nhìn Thảo như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Hả!?
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Trốn học á?
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cậu điên rồi Thảo ơi!
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Có gì mà điên/thản nhiên/
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Thời tiết đẹp thế này mà bắt cậu chạy ngoài sân thì khác nào hành hạ
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Đi với tớ đi, chắc chắn cậu sẽ không hối hận
Hằng im lặng một lát
Trong lòng cô dấy lên một thứ cảm giác lạ lẫm
Bởi cô là kiểu người tuân thủ quy tắc, thậm chí có phần nhút nhát, không dám vượt qua giới hạn
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình thản mà kiên quyết của Thảo, trong lòng lại nảy ra một khao khát: thử một lần phá vỡ sự ràng buộc, thử một lần nghe theo lời rủ rê ấy, để mặc mình hòa vào cái gọi là "tự do"
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cậu chắc chứ?/e dè/
Thảo gật đầu chắc nịch
Cuối cùng, Hằng cũng khẽ gật
Lòng bàn tay cô hơi ướt mồ hôi vì hồi hộp, nhưng lại có chút háo hức khó tả
_
Khi trống báo hiệu giờ thể dục vang lên, thay vì đi xuống sân như thường lệ,Thảo và Hằng nhanh chóng lẻn ra khỏi lớp, len lén qua hành lang rồi vòng theo lối cổng sau
Tim Hằng đập thình thịch, từng bước chân như vang lên rõ rệt trong tai
Nhưng Thảo thì khác
Dáng vẻ bình thản, ánh mắt hướng về phía trước như đã quá quen với việc này
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cậu trốn kiểu này..thường xuyên lắm hả?
Thảo bật cười
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Không hẳn
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Nhưng tớ có một chỗ muốn đưa cậu đến
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Chỉ khi nào thật sự cần, tớ mới đi thôi
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Chỗ nào thế?
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Nghe bí ẩn nhỉ?
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ra đó rồi biết/cười ẩn ý/
Đường từ trường ra bờ biển không quá xa, chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ
Hai cô gái sánh bước trên con đường rợp bóng dừa, gió biển từ xa thổi tới mang theo hơi mằn mặn dễ chịu, khác hẳn cái nóng oi bức trong sân trường
Hằng ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc khi mặt biển xanh ngắt mở ra trước mắt
Từng đợt sóng vỗ ì ầm vào bờ, mặt trời lúc này đã chếch xuống, ánh hoàng hôn đỏ cam loang trên mặt nước lấp lánh
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Đẹp quá...
Thảo đứng cạnh, nhìn gương mặt say sưa kia, khóe môi bất giác cong lên
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ kéo balo xuống, lấy ra một chai nước đưa cho Hằng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Uống đi, chắc cậu khát/đưa chai nước/
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cậu chuẩn bị sẵn cả nước cơ à?/ngạc nhiên/
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Thảo đáp gọn, rồi nhẹ nhàng quay sang
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ biết cậu không chịu nổi nóng lâu đâu
Ánh mắt Hằng khựng lại
Tim cô bỗng đập lệch một nhịp
Một sự tinh tế lạ lùng, sự quan tâm mà cô chưa từng nghĩ Thảo sẽ dành riêng cho mình
...
quái vật
quái vật
Tớ có hơi thay đổi cơ cấu của fic này xíu
quái vật
quái vật
Mong mọi người đọc vẫn ổn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play