Ký Ức Trong Gió
Chap 1
Buổi sáng mùa thu ấy, bầu trời xám mờ như phủ một tấm khăn tang. Trong căn nhà rộng lớn vốn từng là niềm kiêu hãnh của dòng họ, tiếng quát tháo và tiếng khóc xen lẫn vào nhau.
Nhân vật phụ
Các người không còn chỗ trong căn nhà này nữa!
Một người đàn ông trung niên, chú của nàng, đập mạnh chiếc quạt xuống bàn, giọng đầy giận dữ.
Người phụ nữ trẻ run rẩy ôm con vào lòng. Gương mặt bà tái nhợt vì bệnh, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Cô bé chừng bảy tuổi, đôi mắt đỏ hoe, sợ hãi ngước nhìn những gương mặt lạnh lùng của họ hàng.
Lâm Thanh Hương
Nhà này là của cha mẹ ta để lại! – yếu ớt nói, giọng lạc đi.
Nhân vật phụ
Cha mẹ ngươi mất rồi, còn giấy tờ đâu? Tài sản này thuộc về dòng họ! – một mợ thím xỉa xói, tay chỉ thẳng vào mặt hai mẹ con.
Nhân vật phụ
Với lại… ngươi bệnh tật như thế, sống chẳng được bao lâu.
Nhân vật phụ
Giữ lại chỉ tổ tốn cơm gạo.
Nhân vật phụ
Còn con bé kia? Nó là thứ con hoang, cha nó đâu?
Nhân vật phụ
Chẳng ai công nhận nó cả!
Tiếng cười mỉa mai bật ra từ miệng họ hàng. Những lời ấy như từng mũi dao đâm thẳng vào tim bé gái.
Lâm Ngọc An
Mẹ ơi… con không muốn đi.—nắm chặt vạt áo mẹ, run rẩy
Thanh Hương siết chặt con trong vòng tay.
Lâm Thanh Hương
Không sao… có mẹ đây.—khẽ thì thầm
Nhưng trong lòng cô biết rõ: ở lại cũng chỉ chuốc thêm khổ nhục.
Một lát sau, họ hàng lạnh lùng ném hành lý ra ngoài cổng – chỉ vài bộ quần áo cũ, một cái rương gỗ nhỏ. Cổng nhà đóng sầm lại, tách họ ra khỏi mái ấm đã từng thân thuộc.
Trời đổ mưa. Hai mẹ con đứng dưới hiên, ướt lướt thướt, lặng lẽ nhìn về căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười. Giờ đây, nó trở thành nơi xa lạ.
Thanh Hương quay sang, lau giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của con gái
Lâm Thanh Hương
Con gái của mẹ… từ nay chúng ta phải đi một con đường mới.
Lâm Ngọc An
Đi đâu hả mẹ ?!
Lâm Thanh Hương
Đi đến chỗ cha con !!!
Đôi mắt bé gái tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ. Từ nhỏ đến giờ, cô bé chưa từng biết mặt cha.
Nhưng trong lời nói của mẹ, có một niềm tin mãnh liệt, như thể chỉ cần tìm được cha, mọi đau khổ sẽ tan biến.
Ngày hôm sau, hai mẹ con rời khỏi thị trấn.
Họ mang theo một con chó lông xám trung thành – vốn từ lâu đã gắn bó với mẹ
Một con ngựa nâu hơi ngốc nghếch nhưng khỏe mạnh, dùng để chở hành lý
Một con vẹt màu xanh biếc – đặc biệt thông minh, đã sống bên cô từ khi còn là một cô bé nhỏ .
Chú vẹt đậu trên vai, nghiêng đầu, nhắc lại bằng giọng lanh lảnh
Bạch Ngọc
Đi tìm cha con! Đi tìm cha con!
Cô bé bật cười trong nước mắt. Cái giọng nhái lại ấy khiến không khí bớt u ám. Người mẹ mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve đầu vẹt.
Con chó chạy lăng xăng quanh họ, sủa vang như cổ vũ cho chuyến đi.
Con ngựa chậm chạp lê bước, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đêm đầu tiên rời nhà, họ dừng lại bên một bìa rừng. Người mẹ nhóm lửa, luộc vài củ khoai mang theo. Cô bé ngồi cạnh, đôi mắt mở to, quan sát từng cử động.
Lâm Ngọc An
Mẹ ơi, sao mình phải tự nấu ăn?
Lâm Ngọc An
Trước đây luôn có người làm…
Lâm Thanh Hương
Vì từ nay, con phải biết tự lo cho mình.—mỉm cười hiền hậu
Lâm Thanh Hương
Nhớ nhé, nhóm lửa phải để củi khô ở dưới, gió thổi từ đâu thì đặt hướng đó. Còn củ khoai này, nướng dưới than sẽ ngon hơn luộc…
Bạch Ngọc
Củi khô, củi khô…—lập tức nhại lại, giọng the thé nhưng chính xác.
Thanh Hương nhìn con, ánh mắt ánh lên sự tự hào. Dù con bé còn nhỏ, nhưng cô tin: chỉ cần còn thời gian, cô sẽ dạy hết tất cả những gì mình biết.
Ngoài kia, rừng đêm tĩnh mịch. Gió xào xạc. Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt gầy gò nhưng đầy kiên nghị của người mẹ. Trong đôi mắt ấy, vừa có nỗi đau, vừa có tình thương cháy bỏng.
Chap 2
Mặt trời vừa lên, từng tia nắng đầu tiên len qua những tán lá, chiếu xuống khuôn mặt bé gái còn ngái ngủ.
Lâm Thanh Hương
Con gái, dậy thôi. Đường còn dài lắm.—khẽ lay con dậy, giọng dịu dàng
Cô bé dụi mắt, ôm lấy cổ con chó lông xám đang nằm sát bên.
Con chó trung thành vẫy đuôi, dụi đầu vào lòng chủ nhỏ như muốn nói:
Hạo Linh
Không sao, có ta đây.
Con ngựa đã được buộc yên, chở theo rương gỗ nhỏ cùng vài vật dụng.
Con vẹt thì sà xuống, đậu ngay trên đầu bé gái, kêu lanh lảnh
Bạch Ngọc
Dậy thôi! Đường dài lắm!
Cô bé bật cười, sự mệt mỏi tan biến đi ít nhiều. Đối với em, vẹt chẳng khác nào một người bạn đồng hành biết nói, lúc nào cũng làm cho không khí bớt căng thẳng.
Những ngày đầu, cuộc sống đầy lạ lẫm. Không còn căn nhà ấm áp, không còn cơm bưng nước rót, thay vào đó là những con đường bụi mù, là núi rừng bạt ngàn, là cái bụng đói cồn cào.
Con đường dẫn hai mẹ con vào một vùng rừng núi hoang sơ. Ở đây cây cối mọc rậm rạp, những tán lá vươn cao che khuất cả ánh mặt trời, không khí ẩm thấp, mùi đất và rêu lan tỏa. Trời vừa mưa xong, hơi sương vẫn còn đọng trên lá, khiến con đường trơn trượt, bùn đất bám đầy gấu váy và đôi giày cũ của bé gái.
Con ngựa nâu ngốc nghếch bước đi chậm chạp, lâu lâu dừng lại hí một tiếng vì vướng cành cây. Con chó lông xám chạy phía trước, mũi đánh hơi liên tục, như để dò tìm nguy hiểm. Trên vai người mẹ, con vẹt xanh biếc đong đưa đôi cánh, mắt sáng long lanh, lâu lâu nhại lại mấy câu người mẹ vừa nói để làm cô bé bật cười.
Lâm Thanh Hương
Đi chậm thôi, kẻo ngã.”– quay lại, nắm lấy tay con gái.
Cô bé thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mới đi được một đoạn, muỗi rừng đã bu lại cắn vào chân tay, để lại vô số vết đỏ.
Mẹ ơi, con ngứa quá… đau nữa…—gãi liên hồi, rơm rớm nước mắt
Lâm Thanh Hương
Đừng gãi, nếu không sẽ để lại sẹo. Con ngồi xuống đây, mẹ dạy con cách chữa.—dừng lại, ánh mắt lo lắng nhưng giọng vẫn dịu dàng
Hai mẹ con ngồi bên một gốc cây lớn, ánh sáng le lói lọt qua kẽ lá. Người mẹ lấy trong rương gỗ ra một con dao nhỏ, rồi đi quanh bụi cây gần đó.
Bà tìm những chiếc lá có hình bầu dục, mặt lá xanh bóng, vò nhẹ có mùi thơm mát.
Lâm Thanh Hương
Đây là bạc hà dại. – giơ cho con xem
Lâm Thanh Hương
Lá này có thể làm mát da, giảm ngứa, còn có thể uống để chữa cảm lạnh.
Cô bé tròn mắt nhìn, đưa tay chạm vào chiếc lá, ngạc nhiên
Lâm Ngọc An
Chỉ là lá cây thôi, mà cũng chữa bệnh được ạ?
Lâm Thanh Hương
Đúng vậy. – khẽ mỉm cười.
Lâm Thanh Hương
Cỏ cây chính là kho thuốc của trời đất.
Lâm Thanh Hương
Chỉ cần biết cách, con có thể tìm thấy sự sống từ trong rừng.
Bạch Ngọc
Cỏ cây là thuốc! Cỏ cây là thuốc!– lập tức nhại lại, giọng the thé nhưng vang xa.
Cô bé bật cười trong nước mắt, cảm giác đau ngứa cũng vơi đi chút ít.
Lâm Thanh Hương
Nghiền nát nó ra, rồi đắp lên chỗ ngứa. Con thử đi.—đặt vài lá bạc hà vào tay con
Cô bé lóng ngóng dùng đá nhỏ giã lá, bàn tay vụng về nhưng đầy cẩn trọng. Mùi bạc hà tỏa ra thơm mát. Con chó đến gần, hít một hơi rồi hắt xì, khiến cô bé bật cười khúc khích.
Lâm Ngọc An
Đắp thế này hả mẹ? – cô bé lấy lá đã giã, đặt lên cánh tay đầy vết đỏ.
Lâm Thanh Hương
Đúng rồi. Con giỏi lắm. – vuốt mái tóc con gái, trong mắt ánh lên sự tự hào.
Một lát sau, những vết ngứa dịu đi thật sự.
Lâm Ngọc An
Ôi, hết ngứa rồi! Lá này thần kỳ quá mẹ ơi!— reo lên
Người mẹ mỉm cười, nhưng trong nụ cười có thoáng chút buồn. Bà nghĩ đến căn bệnh bẩm sinh của mình, nghĩ đến việc chỉ còn ít thời gian để truyền lại kiến thức. Càng vì thế, bà càng muốn khắc sâu từng điều vào trí nhớ con gái.
Lâm Thanh Hương
Hôm nay con chỉ học được một loại lá. Nhưng trên đời này còn hàng trăm, hàng ngàn loại khác. Con phải học dần dần, nhớ thật kỹ, vì sau này… mẹ không còn ở bên để chỉ con nữa.—nắm tay con, nghiêm giọng
Bạch Ngọc
Không còn ở bên… không còn ở bên… – nhại lại, giọng chậm rãi như cố ghi nhớ.
Cô bé chợt lặng đi. Nghe lời nhắc của vẹt, cô bỗng thấy tim mình nhói lên, hai mắt rưng rưng.
Lâm Ngọc An
Mẹ… mẹ sẽ ở bên con mà, đúng không?
Lâm Thanh Hương
Mẹ sẽ ở trong tim con. Và trong từng lời dạy hôm nay. Nhớ không? — ôm chặt con vào lòng, giọng khàn khàn
Cô bé gật đầu mạnh, như muốn ghi khắc từng chữ.
Cả nhóm dừng chân bên bờ suối. Người mẹ lại tranh thủ dạy thêm. Bà chỉ cho con cách nhận biết cây trà xanh mọc ven bờ, cách hái lá non, sao khô rồi pha thành trà. Cô bé say sưa lắng nghe, ghi nhớ từng bước.
Lâm Thanh Hương
Lá trà xanh giúp làm sạch vết thương, cũng giúp tỉnh táo. Nếu một ngày con phải đi xa, con nhớ tìm nó để giữ sức.
Bạch Ngọc
Giữ sức! Giữ sức! – vẹt kêu to
Cô bé ngồi bên ánh lửa, hai mắt long lanh. Trong đầu cô, những chiếc lá, những bài học như khắc sâu vào trí nhớ.
Trước đây, cuộc sống trong nhà giàu có khiến cô chưa từng phải nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ đây, giữa rừng hoang, từng chiếc lá lại trở thành báu vật cứu sống.
Người mẹ nhìn con, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt dịu dàng. Bà khẽ thầm thì, như tự nhủ với chính mình:
Lâm Thanh Hương
Con gái của mẹ, con nhất định phải học hết, để dù không có mẹ, con vẫn đứng vững giữa thế gian này…
Ánh chiều dần tắt, rừng núi chìm trong sắc cam nhạt, những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán cây rậm rạp, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền đất ẩm. Hai mẹ con sau một ngày dài di chuyển đã mệt rã rời. Cái bụng đói bắt đầu biểu tình, tiếng réo vang trong yên lặng, khiến cô bé chau mày ôm bụng.
Lâm Ngọc An
Mẹ ơi… con đói quá…– cô bé rụt rè kéo tay áo mẹ.
Lâm Thanh Hương
Ừ, ta sẽ dừng ở đây. Bên kia có một khoảng đất trống, lại gần suối. Chỗ này thích hợp để nấu bữa tối.—dừng lại, nhìn quanh rồi gật gù
Con chó vui vẻ sủa mấy tiếng, chạy loanh quanh như đồng tình. Con ngựa hí một tiếng, có vẻ mừng vì sắp được nghỉ ngơi. Còn con vẹt thì bay vù lên cành cây cao, kêu the thé
Bạch Ngọc
Đói quá! Đói quá! Ăn cơm thôi! Ăn cơm thôi!
Cô bé bật cười, nhưng cái bụng vẫn réo inh ỏi.
Lâm Ngọc An
Mẹ ơi, nhưng mình đâu có gạo, cũng không có thức ăn… làm sao nấu được cơm?
Người mẹ ngồi xuống, mở chiếc rương gỗ nhỏ đeo bên mình. Trong đó chỉ còn một ít muối, vài hạt ngũ cốc khô. Bà đưa mắt nhìn con rồi nghiêm giọng nhưng vẫn dịu dàng
Lâm Thanh Hương
Đây chính là lúc con phải học. Khi không có gạo thịt, ta vẫn có thể tìm ra thức ăn từ thiên nhiên.
Bạch Ngọc
Thiên nhiên! Thiên nhiên! – vẹt nhại lại, đôi cánh rũ xuống như đang nhấn mạnh.
Chap 3
Người mẹ dẫn con gái men theo bờ suối. Ánh sáng cuối ngày rọi xuống mặt nước, trong veo, phản chiếu những hòn đá lấp lánh.
Lâm Thanh Hương
Con nhìn kìa, dưới nước có gì?
Cô bé nghiêng người xuống, đôi mắt mở to
Lâm Ngọc An
Ôi, có cá! Nhưng… làm sao bắt được ạ?
Người mẹ nhặt hai cành tre nhỏ, đưa một cái cho con
Lâm Thanh Hương
Dùng đôi tay và sự kiên nhẫn. Hãy nhìn dòng nước, đoán đường đi của cá, rồi dùng que chắn lại.
Con chó sủa vang, phóng xuống mép suối, làm nước tung tóe. Cá hoảng loạn bơi tán loạn.
Lâm Ngọc An
Không được! Nó làm cá chạy hết rồi!—kêu lên
Người mẹ bật cười, xoa đầu con chó
Lâm Thanh Hương
Đôi khi bạn đồng hành gây khó, nhưng cũng có thể giúp ta. Nhìn kìa, cá đã dồn vào góc nước nông. Con thử đi.
Dưới sự chỉ dẫn của mẹ, cô bé khéo léo dùng que chắn, rồi thò tay chộp lấy. Bất ngờ, một con cá trơn tuột khỏi tay, văng lên cả mặt.
Lâm Ngọc An
Á! Mẹ ơi! – cô bé la lên, mặt mũi ướt nhẹp.
Người mẹ cười, đưa khăn lau
Lâm Thanh Hương
Đó là bài học đầu tiên: muốn có thức ăn, phải kiên nhẫn và không sợ bẩn.
Bạch Ngọc
Không sợ bẩn! Không sợ bẩn! – vẹt cười khanh khách.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng hai mẹ con cũng bắt được ba con cá nhỏ. Cô bé ôm vào ngực, mắt sáng rực
Lâm Ngọc An
Con làm được rồi, mẹ! Tối nay có cá ăn rồi!
Trên đường về chỗ cắm trại, người mẹ chỉ cho con những bụi cây mọc ven bìa rừng. Bà dùng dao đào lên, lộ ra những củ khoai nâu xù xì.
Lâm Thanh Hương
Đây là khoai dại. Ăn được, nhiều bột.
Lâm Thanh Hương
Nhưng con phải nhớ: không phải củ nào cũng an toàn. Một số loại độc, có thể khiến bụng đau dữ dội.
Cô bé nuốt nước bọt, tò mò hỏi
Lâm Ngọc An
Vậy làm sao để biết đâu là khoai độc ạ?
Lâm Thanh Hương
Nhìn lớp vỏ. Nếu vỏ nhẵn bóng, mùi hăng thì đó là độc. Còn loại có vỏ sần, mùi bùi thì ăn được.
Người mẹ đào vài củ, trao cho con. Cô bé cố thử đào, tay nhỏ nhắn lấm lem đất, nhưng khi nhổ lên được một củ khoai nhỏ, cô reo lên đầy tự hào.
Con ngựa đứng bên hí vang, cúi đầu định cắn thử củ khoai. Cô bé vội vàng kéo lại
Lâm Ngọc An
Không được! Đây là của chúng ta tối nay!
Lâm Thanh Hương
Chia cho nó một củ nhỏ thôi, bạn đồng hành cũng cần ăn.—Cười hiền
Cô bé gật gù, đưa cho ngựa một củ. Ngựa vui vẻ nhai, đôi mắt ngây ngốc ánh lên sự hạnh phúc, khiến cô bé cũng bật cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play