[Trò Chơi Idol] Nữ Quỷ Biến Thái Là Thần Hộ Mệnh - LKHT
Chap 1: "Nhặt" được quỷ.
Bangtan
Uầy... Tuyết rơi rồi...
Anh nhìn ra ngoài cửa kính tiệm, chống cằm, buồn chán nói.
Bangtan
"Hôm nay có tuyết, hèn gì ít khách."
Anh là Bangtan, năm nay đã 18 tuổi, và đang là nhân viên cho một của hàng nhỏ.
Trong khu phố này, khu phố chật hẹp nơi anh sống.
Ai ai cũng biết, Bangtan là một chàng trai có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, nhất là K-pop(*).
Nhưng tiếc rằng hoàn cảnh gia đình, và xã hội, không cho phép anh thực hiện và bước đi trên con đường ước mơ, trở thành một ca sĩ tài năng.
Chỉ có thể ngày ngày viết ra những khúc ca tưởng chừng như...
...Sẽ không bao giờ được hát lên và được người người khen ngợi.
Bangtan
What's your dreams?~
Bangtan
What's your dreams?~
Đang chán vì ế khách, thì anh nổi hứng ngâm nga câu hát không xuất xứ.
Giai điệu cộng với giọng hát của anh, càng khiến câu hát sôi động và mạnh mẽ hơn.
Thì bỗng một ông chú vừa vào tiệm nghe thấy.
????
Chàng trai, giọng cậu khá hay đấy.
????
Rất có tương lai trên con đường nghệ thuật đấy.
Ông chú ấy khen khéo anh, khiến anh khá vui nhưng cũng đượm chút buồn.
Bangtan
Nếu nó dễ dàng thì cháu cũng đã thử rồi bác ạ!
Bangtan mỉm cười đáp lại lời nói của ông chú ấy.
????
Bán bác bì kẹo này. Bao tiền?
Bangtan
Dạ, tổng cộng 25 ngàn won ạ!
Anh đưa bì kẹo vào máy quét, số tiền hiện lên, anh liền báo cáo cho ông.
Ông chú thoải mái đưa 25 ngàn won ra đưa cho anh.
Bangtan đưa 2 tay nhận tiền của ông chú ấy.
Khuôn mặt vẫn không đổi thay được nét buồn bã.
????
Bác đi nhé! Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ gặp lại.
Vậy là ông chú thân thiện cũng rời đi.
Lúc đi ông còn lầm bầm một câu gì đó nữa, nhưng anh chẳng muốn để ý.
Bán hàng và kiếm tiền là điều quan trọng ngay lúc này đối với anh.
Bangtan
Chà! Hôm nay lạnh thật.
Bangtan
"Về nhà nhanh nhanh, không bà chủ lại khoá cổng thì toang”.
Tan làm, Bangtan theo con đường thân thuộc trở về nhà. Tậm trạng khá thoải mái thì bỗng dưng...
Một vật thể nào đó rơi từ trên cao xuống tạo nên một tiếng động.
Cũng may là có tuyết nên không đến nỗi đánh thức những gia đình nhỏ đang say giấc.
Bangtan
C-Có ai ở đó không!?
Bangtan sợ hãi, run rẩy lẩm bẩm.
Bởi bây giờ cũng đã 11-12h đêm, còn một vật thể gì đó.
Không xác định được là người hay một thứ đáng sợ gì đó đang ở sau lưng anh.
Bangtan
"Bangtan... Mày là đàn ông... Mày đã 18 cái thanh xuân rồi..."
Bangtan
"Mày phải xoay lui... Chạy là hèn".
Lấy hết can đảm xoay lui, đôi mắt đầy nhút nhát nhìn vào nơi tiếng động phát ra.
Đó là một góc tối, rất rất tối. Bangtan từ từ tiến lại gần đó.
Anh không muốn, nhưng 2 cái cẳng của anh chẳng chịu nghe lời.
Bangtan
"Cái chân phản chủ khốn nạn".
Cho dù có chửi rủa thì chân anh vẫn tiến về phía góc tối ấy, như thể đây sẽ là một bước ngoặc cho cuộc đời của anh.
Bangtan
Ực... Có ai không?
Bangtan lặp lại câu hỏi với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, mặc dù trời lạnh.
Một luồng ánh sáng nhỏ bỗng bật lên khiến anh hoảng hốt.
Luồng sáng ấy chiếu vào góc đường tối tắm, soi sáng cho những thứ trước mắt anh.
Bangtan
Way... Ca... Cái...
Điều khiến anh sợ hãi đến mức muốn tự kết liễu đời mình chính là... một cô gái!
Đúng vậy! Có một cô gái, cơ thể chằng chịt vết thương.
Khuôn mặt cô u tối lộ ra nhiều vết bầm tím, máu từ mũi và tay tuông ra kinh hãi.
Bangtan
B-Bạn gì ơi!! Bạn... Chết chưa!?
Không thấy động tĩnh, anh bắt đầu lo sợ.
Kê ngón trỏ gần mũi của cô gái dò xét tình hình.
Bangtan
Vẫn còn thở, nhưng giờ làm gì đây?
Băn khoăn một hồi câu quyết định gọi cho bệnh viện.
Nhưng khi vừa mở điện thoại lên thì máy cậu tắt nguồn.
Mà tắt nguồn thì không thể gọi điện.
Không gọi được cũng đâu thể trơ mắt nhìn người ta chết như vậy chứ?
Bangtan
"Cái quái!! Nãy còn 69% mà, sao lại tắt nguồn được?"
Bây giờ nhờ người giúp thì có ma lại đi thức giờ này.
Bangtan
Phải làm sao đây...
"Tên ngáo! Trời tuyết lạnh thấy bà cố, còn ngồi suy nghĩ vớ vẩn, không mau đưa ta về nhà?"
Bangtan nhìn trái nhìn phải, nhìn lui nhìn tới không thấy bất kì ai.
Cũng không ai đáp lại câu hỏi của anh.
Vẫn là con đường đầy tuyết, vẫn là góc tối được chiếu chút ánh đèn.
Bangtan
"Không lẽ sợ quá sinh ảo giác ta?"
Bangtan
"Mà cứ đem cô gái này về đã, mai đem đến bệnh viện cũng được".
Anh nghĩ quẩn, rồi quyết định nghe theo lời dặn dò ảo tưởng đó.
Là đem cô gái về nhà và chăm sóc.
Bangtan
Băng cá nhân, bông băng, thuốc đỏ và...
Bangtan
Ya!! Đã đủ, bây giờ lên mạng tìm cách băng bó là được.
Bangtan mở máy điện thoại, bật vào ứng dụng Google có sẵn trên màn hình.
Gõ tìm kiếm cách băng bó thì dần dần ngộ ra một điều bất thường.
Bangtan
"Không phải điện thoại của mình sập nguồn sao?"
Số pin điện thoại hiện tại: 68%.
Bangtan
"Chắc là do máy lag, máy dỏm nên lag là đúng rồi".
Bangtan
"Nghèo quá... Phải tích tiền mua cái máy mới mới được".
Tự mình bịa ra một lí do để làm cho nổi sợ của mình lắng xuống.
Anh tiếp tục chuyện chăm sóc vết thương cho cô gái anh "nhặt" được.
Bangtan
Uầy!! What the fuck!!
Cô gái đang nằm bất động trên giường, đột ngột mở mắt lên tiếng cảm ơn anh.
Làm tim bé nhỏ của anh suýt bay ra ngoài.
Army
Cảm ơn... loài người ngu xuẩn!
Câu nói vừa có ý cảm ơn, vừa có ý xúc phạm khiến anh khá khó hiểu.
Bangtan
"Một câu cảm ơn đi vào lòng đất".
Bangtan
À... Bạn ơi... Bạn đã khoẻ hơn chưa?
Hai hàng mi của cô khép lại, cơ thể lại bất động lần nữa.
Army
Chữa cho ta đi con người, ta sẽ bảo vệ cho ngươi.
Chap 2: Cứng còn khoẻ.
Bangtan lỡ miệng nói lời quá đáng, cũng cố ý pha chút hài hước để bù đắp cho cái quá đáng ấy.
Nhưng có vẻ không thàng công với cô nàng này.
Army định quát anh, nhưng có vẻ sự đau đớn từ vết thương truyền tới, không cho phép.
Bangtan
Aiya! Vết thương rách khá nặng, cử động nhiều sẽ càng nghiêm trọng đấy.
Bangtan lo lắng lấy băng, băng lại chỗ máu bị lan ra của cô.
Army
Cảm ơn con người! Nhưng ta không cần sự giúp đỡ hạ đẳng này...
Bangtan
Làm như bạn không phải con người.
Anh không nhìn vào mắt cô, chỉ cặm cụi băng bó cho cánh tay bị thương của cô mà nói.
Army
Ừm... Ta là... con người...
Chuẩn bị khẳng định thứ gì đó với thái độ hùng hổ, nhưng bỗng nhiên dừng lại.
Bangtan
Nghe ấp a ấp úng vậy?
Bangtan
Cứ như đang cảm thấy hổ thẹn, khi nhận mình là con người ấy.
Bangtan nói ra câu nào, thì câu đó đều trúng tim đen của đối phương, khiến đối phương càng lúng túng hơn.
Bangtan
Mà ai đánh bạn ra nông nổi này?
Lòng cô sục sôi, cau mày đáp.
Bangtan
Oh! Chắc tạo nghiệp dữ lắm mới bầm dập như này.
Bangtan có chút mắc cười, liền ghẹo cô chút ít.
Bangtan
Thế mà cũng không biết, bạn đúng là dở hơi rồi.
Army
Ta... Ta... Tại con người các ngươi, dùng mấy từ hạ đẳng.
Army
Nên ta mới không hiểu ấy chứ...
Cô lấy cánh tay không bị đau chỉ vào mặt Bangtan.
Bangtan
Thời đại 4.0 rồi bạn, lại còn xưng hô ta - ngươi.
Bangtan
Chuẩn dở hơi luôn ấy. Hahaha.
Bangtan ngước mặt lên nhìn cô, môi trề ra, đưa ngón cái lắc qua lắc lại.
Bộ dạng này là cố ý khinh thường cô ấy mà.
Army
Hứ! Đồ con người ngu xuẩn.
Cô nghênh mặt, không chịu nhục.
Bangtan
Haizzz... Bạn không định về sao?
Anh nhìn lên cái đồng hồ, kim ngắn đã điểm 1 giờ 3 phút. Cũng khá muộn rồi nên anh thắc mắc hỏi
Army ngáo ngơ hỏi ngược lại anh.
Bangtan
Về nhà, con gái con đứa, mà về trễ, là ba mẹ làm chuyện rần rần lên.
Bangtan
Tôi chính là người thiệt chứ không phải bạn đâu.
Bangtan khuyên bằng tấm lòng nhiệt tình xong, cô cũng ngồi ngẫm nghĩ một hồi.
Thì cái miệng bị dán băng cá nhân cũng bắt đầu động đậy.
Army
Ta... không thích về.
Army
Ừm hứm! Ta sẽ ở đây, đây chính là đất của ta.
Giữa con đường đầy tuyết trắng xoá, từng bông tuyết tuyệt đẹp kết lại thành những hình thù kỳ lạ.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả thành phố Kpop rộng lớn, bao phủ con đường không bóng người
Vậy mà lại bị phá vỡ bởi 2 thanh niên... như thần kinh trốn trại...
Một nam, một nữ, trên một hành lang.
Army
Aaaaaa!! Ta muốn ở lại!!
Nữ thì cố níu kéo cánh cửa, níu kéo niềm hi vọng cuối cùng.
Bangtan
Đi về đi cái người này.
Còn nam thì đang cố lôi cô ra khỏi cái niềm hi vọng đó.
Bangtan
Mấy bà hàng xóm mà thấy, là tôi xác định luôn.
Anh dùng hết sức bình sinh lôi cô ra khỏi cánh cửa.
Chả thấy cô di chuyển, mà cánh cửa đã sắp gãy rồi.
Army
Con người hạ đẳng, buông ta ra!
Bangtan
"Asii... Đúng thật là cứng đầu mà".
Bangtan
Lạy bạn, van bạn, về đi mà...
Army
Kệ ngươi, con người phải nghe theo lời của ta.
Đến giây phút này mà vẫn ra lệnh cho anh được.
Bangtan
Đây là nhà của tôi mà, bạn mau về đi!
Cô không thả mà bám chặt cánh cửa hơn.
Nhìn như cánh cửa sắp nứt đến nơi rồi.
Bangtan
"Con gái gì mà khoẻ như trâu".
Bangtan
"Lôi mãi không chịu ra. Đã cứng còn khoẻ".
Bangtan
Về đi, trời đất ơi!
Army
Nhưng... Nhưng ta k-không có nơi nào để về cả...
Giọng cô trầm xuống, vẻ mặt u sầu, khiến tim anh có chút rung động.
Chẳng lẽ... khổ nhục kế đã thành công ư?
Bangtan
Kệ tía bạn! Mời bạn về cho.
Army
"Thế mà vẫn méo cho ở".
Army
Đồ con người keo kiệt! Aaaaaa!
Chicken - Noodle Soup
Ò ó o o!
Chicken - Noodle Soup
O ò ó o o, ó o o o, o ò ó.
Chicken - Noodle Soup
(Dậy đê dậy đê bà coan, bình minh rồi, bình minh rồi.)
Chicken - Noodle Soup
Ò ó o o!
Chicken Noodle Soup là con gà nhà Bangtan.
Cái mõm của nó là to nhất cái thành phố Kpop này.
Cũng như thông minh nhất trong khu.
Sáng sớm thì cái mõm đã bài hãi, bài hãi để kêu anh chủ đáng ghét của mình tỉnh giấc.
Bangtan
"Trời ơi... Mới bình minh, mà con mén Chicken đã gáy rồi..."
Bangtan buồn bực, chửi Chicken vô tội, có ý "tốt" với anh.
Chicken - Noodle Soup
Ò ó ò o o...
(Tôi đã làm gì đâu?).
Bangtan
Oáp... Bình minh lên có con...
Bangtan
Gái nằm kế mình...
Đang ngâm nga câu hát, anh kinh ngạc chuyển lời.
Vì đã vô tình quay sang phải để lấy cái kính, thì thấy một bóng người quen thuộc, đang yên giấc nồng kế bên anh.
Bangtan
Aaaaaaa!! Ít nót ờ đờ rim!!
(Aaaaaaa!! It's not a dream!!).
Chap 3: Ép người quá đáng.
Một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc tím mộng mơ, bù xù đáng yêu.
Từ từ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt.
Cái miệng chúm chím thì phàn nàn lớn nhỏ.
Bangtan
Con... Con, con gái nằm kế bên.
Bangtan
Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ... Haha...
Bangtan hoảng loạn rối bời, miệng vô thức lắp bắp.
Tay quơ lên quơ xuống, quơ qua quơ lại, như kẻ tâm thần đang phê thuốc.
Anh sợ vì chưa chắc đây là giấc mơ.
Vì không biết mình có làm gì con gái nhà người ta hay chưa.
Cũng như sợ khi biết được, đây không phải giấc mơ.
Army
Bình tĩnh lại coi cái tên này!
Cô tát anh một cái "bốp!" cùng gương mặt nhăn nhó, để lộ sự tức giận, nhức nhối và mệt mỏi.
Anh bị tát nên cũng dần định thần lại lí trí, hết lắp ba lắp bắp như tên điên và hỏi cô:
Bangtan
Bạn... là cô gái cứng và khỏe tối hôm qua?
Tự mình tát mình thật mạnh để chắc chắn đây là mơ.
Nếu là mơ thì sẽ không đau, không có cảm giác gì cả.
Nhưng có vẻ không như anh mong đợi.
Má anh đỏ ửng lên, còn hiện dấu tay của chính mình.
Cảm giác ấy xông thẳng đến.
Bangtan
Huhuhu!! Đau quá má ơi!!
Army
Đúng là con người ngu ngốc.
Bangtan
Bạn thử bị như này xem, không đau mới lạ.
Army
Ta không ngu đến mức, tự làm bản thân mình bị đau.
Cô đưa ánh mắt khinh bĩ hướng vào anh, cằm hơi nghênh lên.
Bangtan
Vậy tại sao lại để cơ thể bầm tím, trầy xước,... chảy máu toạ loạ thế kia?
Bây giờ cô mới để ý, cô chửi họ nhưng cũng đồng thời tự trách mình.
Army
Ở nhân giới, thì trường hợp này phải gọi là gì nhỉ?
Bangtan
Gậy ông đập lưng ông á cô nương.
Bangtan
À! Bạn tên là gì? Bao tuổi?
Anh tra hỏi thân phận của cô, nhưng không phải để tán mà là để đưa đến đồn cảnh sát.
Đến đồn, đưa thông tin cho cảnh sát xử lý rồi về nhà nghĩ khoẻ.
Army
Sao ta lại phải trả lời con người cơ chứ?
Army
Con người không được phép biết, ta tên Army, và 100 tuổi đâu.
Cô vênh váo, ngây thơ vô số tội nhưng vẫn không biết mình như kẻ ngốc.
Anh không tin, còn mắng cô.
Army
Ngươi biết ta 100 tuổi sao?
Army
Mà ừ, 100 tuổi theo cách tính của trái đất.
Army
"Mà xàm là cái quái gì vậy?"
Army vẫn rất ung dung, dù cái miệng đã nói hết những gì không muốn nói.
Bangtan
Asii... Bị thương ở thể xác lẫn thần kinh.
Bangtan
Ba mẹ bạn chắc đau buồn lắm.
Anh giả vờ cảm động, môi cong xuống buồn bã.
Army
Đừng có dùng giọng điệu thương hại và mỉa mai đó với ta, con người.
Bangtan
Ok ok! Bạn thích thì tôi chiều, làm gì mà phải căng.
Anh khá sợ cô, nói chung là nhát gái nên đành thuận theo cô một chút.
Bangtan
Nhưng quay lại vấn đề tối qua ha.
Tay anh hướng ra ngoài cửa, mời gọi cô đi ra và về nhà.
Army
Ta đã nói là không về.
Bangtan
"Mình... Không cử động được..."
Cơ thể Bangtan như bị một thế lực nào đó điều khiển mà cứng đờ.
Tay chân như bị xích lại dính chặt xuống sàn.
Bụng thì giống như bị đằng lên bởi một tảng đá lớn.
Nặng nề, ngộp thở khó tả.
Army
Cho ta ở đây, ta sẽ giải thoát cho ngươi.
Bangtan
"Cảm giác nặng nề này... là do cô ta tạo ra sao?"
Bangtan
"Nếu muốn thoát, thì chỉ có cách chấp nhận".
Bangtan
N... Này! Tôi cho... bạn ở lại.
Anh cố gằng giọng đáp trả nguyện vọng, yêu cầu của cô.
Cô mừng rỡ hét lên, đột ngột chồm dậy mặt đối mặt với anh.
Khoảng cách của họ lúc ấy rất gần, gần tới nổi có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Anh ngại ngùng trả lời, tay nhẹ đẩy cô ra.
Nhưng có vẻ chỉ có anh là thấy xấu hổ và bối rối.
Còn cô thì lơ ngơ, không hiểu tình hình.
Thế mà còn muốn áp sát hơn, để thể hiện sự vui mừng, nhưng bị anh đẩy ra.
Bangtan
Phì! Cuối cùng cũng hết.
Bangtan
"Đúng là ép người quá đáng".
Thoát khỏi cảm giác đông cứng, anh thong thả thở dài, thư giãn trên tấm nệm.
Dù chỉ là bị bất động nhưng cơ xương rất mỏi.
Không hiểu vì sao lại thế.
Bangtan
Bạn không phải con người, phải không?
Army
T-Ta... Đương nhiên là con người rồi.
Bangtan
Hừm... Con người 100 tuổi, mà lại trẻ như này?
Anh đứng lên, khom người xuống.
Từ từ lại gần, cùng ánh mắt đa nghi, nhắm thẳng vào cô gái tội nghiệp trước mặt.
Cô theo phản xạ thụt lùi.
Bangtan
Con ngươi mà lại có phép thuật?
Bước chân anh vẫn không ngừng tiến đến, bây giờ như lật ngược tình thế.
Kẻ cầm quyền chính là anh.
Army
"Chỉ còn dùng cách này thôi..."
Army
Nếu ngươi đã biết ta là quỷ thì ngươi hãy chết đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play